Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi
-
Chương 18
“Thứ thứ… thứ quái vật gì thế này!”
***
【 Hệ thống: Đúng là bị tà linh ám, nhưng không phải là thể hoàn chỉnh của tà linh 】
Thẩm Tam Xuyên nhíu mày: Là sao, tà linh còn tách ra được à?
Bà cụ bị bắn ngược ra run rẩy ngã xuống đất, tứ chi như bị bẻ gẫy, vặn vẹo thành hình thù quái dị, nhưng không tấn công nữa. Có điều, đôi mắt trũng sâu đột nhiên lồi ra, tròng mắt phủ kín tơ máu như sắp nổ tung đến nơi, liên tục run rẩy quay mòng mòng trong hốc mắt già nua của bà cụ.
“Thứ thứ… thứ quái vật gì thế này!”
Tuy là bộ đầu, bình thường cũng đã quen với đủ kiểu hiện trường vụ án, nhưng Cố Toàn mới chứng kiến cảnh tượng lạ đời này lần đầu. Mặt ông ta lập tức tái nhợt, nói năng lắp ba lắp bắp.
Lục Lâm Trạch thấy Thẩm Tam Xuyên không sao thì thu hồi lá chắn phòng ngự. Cùng lúc đó, một tiếng “A Di Đà Phật –” vang dội khác thường chợt vang lên ngoài sảnh.
Bà cụ nhà họ Lâm đã hóa thành quái vật nghe thấy tên đức Phật, bỗng ngã vật ra quay cuồng dưới đất. Tay chân như thể không còn là của bà nữa, bà cụ tựa một con nhện chân dài, muốn đứng lên rồi lại trượt ngã không gượng dậy được. Ngay sau đó, máu đen chảy xuống từ tai mắt mũi miệng bà. Bà cụ nằm liệt dưới đất không còn nhúc nhích!
Một nhà sư mặc bộ áo cà sa nâu sồng tay cầm khánh dẫn ưỡn thẳng lưng đi đến, cậu nha dịch mặt đượm vẻ lo lắng còn đi theo đằng sau.
Cố bộ đầu thấy thế thì quát: “Đại hòa thượng, ai cho ông vào đây! Còn các người nữa, sao không canh cửa, lại để kẻ không liên quan xông vào?!”
Cậu nha dịch kia vội trả lời: “Cố bố đầu, xin ngài bớt giận. Chẳng hiểu sao tự dưng một đám hòa thượng lại xuất hiện ngoài cửa, quan trọng là không rõ họ nói gì, mà dân chúng bên ngoài đều quỳ sụp xuống dập đầu với họ như thấy Bồ Tát sống! Hòa thượng đi đầu muốn vào tụng kinh siêu độ cho người đã uổng mạng trong nhà. Tôi và các anh em đương nhiên không cho, nào ngờ bá tánh thôn Đào Nguyên lại ào ào mắng chửi chúng tôi ngăn chặn việc nghĩa của các sư thầy, phá hỏng công đức của họ. Có mấy người còn xô xát với chúng tôi. Anh em tôi cũng không dám làm dân thường vô tội bị thương, bàn bạc xong, tụi tôi đành thỏa hiệp để nhà sư dẫn đầu vào đây…”
Cố Toàn cả giận nói: “Gì mà loạn lạc cả lên! Này, hòa thượng, ta thây kệ ông là ai, nhưng đây là hiện trường án giết người, không phải nơi các ông đòi cơm chay hóa duyên, mau ra ngoài cho ta!”
Nhà sư kia hơi hé mắt, gõ chiếc khánh dẫn trong tay, nghiêm trang mở miệng nói: “A Di Đà Phật, các thí chủ mang thân xác người phàm, đương nhiên không thể thấy chủ nhân căn nhà này đã bị yêu ma xâm hại. Giờ không siêu độ ngay, thì sẽ giáng họa cho cả thôn. Tới lúc đó người người ca thán, đức Phật cũng không đành lòng lơ mắt!”
Thẩm Tam Xuyên nhận ra hòa thượng này chính là gã đã lấy tượng Phật ra ở nhà anh họ Nguyên Hoài, bắt gia đình họ quỳ lạy, vì thế anh chàng thì thào với Lục Lâm Trạch: “Sư đệ, tên hòa thượng này chính là kẻ đã xuất hiện trong đám ma của bà ngoại Nguyên Hoài đấy…”
Lục Lâm Trạch gật đầu: “Trong số những nhà sư mà gia chủ nhà họ Lâm xua đuổi đợt trước, cũng có lão này.”
Lại chả ăn ý quá luôn? Đúng là càng ngày càng thích sư đệ!
Cố Toàn cũng không rõ lai lịch của hòa thượng này, chỉ cho lão là mấy tên sư cọ chuyên giở trò mê tín ở mấy chùa chiền bình thường. Huống chi bên cạnh còn có hai cao nhân của Ải Phong Nguyệt, tất nhiên ông ta vô cùng khó chịu vì bị một gã hòa thượng không đâu nhúng mũi vào, vì thế ông ta nói: “Thân xác người phàm nỗi gì, hai vị đây chính là tiên nhân của Ải Phong Nguyệt, dù có yêu ma quỷ quái…”
Nhưng ông ta còn chưa kịp dứt câu, thi thể vốn đang nằm im không động cựa của bà cụ nhà họ Lâm đột nhiên nâng tứ chi vặn vẹo lên, nhảy bổ về phía Cố Toàn bằng tốc độ sao xẹt. Cố Toàn đang nói dở chừng, lập tức bị con quái vật đẩy ngã, bà cụ nhà họ Lâm dính đầy máu đen há mồm với ông ta, chuẩn bị cắn vào cổ họng Cố Toàn!
Leng keng!
Tiếng khánh dẫn lanh lảnh trong vắt vọng tới, sau đấy xác bà cụ nhà họ Lâm bắt đầu xơ cứng, khói trắng bốc lên xèo xèo từ tai mắt mũi miệng. Hòa thượng áo nâu tụng “A Di Đà Phật” không ngừng. Cái xác của bà cụ họ Lâm như nghe phải âm thanh đáng sợ gì, liên tục vặn vẹo quay cuồng. Nhân lúc này, cậu nha dịch vội đỡ Cố bộ đầu đã bị bà cụ nhà họ Lâm đẩy ngã dậy.
Theo những lời khấn “A Di Đà Phật” không gián đoạn của hòa thượng áo nâu và tiếng chuông khánh vang rền, giọng niệm Phật và âm khánh dẫn cũng vang lên ngoài nhà. Những tiếng động ấy bao phủ bốn xung quanh phủ họ Lâm, ầm ầm vang dội!
Từng câu tụng tên Phật và âm thanh khánh dẫn như muốn chui vào đầu người ta, khi trầm khi bổng, lúc xa lúc gần.
Thẩm Tam Xuyên để ý thấy tiếng tụng bên ngoài hình như không chỉ của mấy hòa thượng, mà là tiếng đồng thanh của đám đông. Chẳng lẽ, tất cả dân chúng quây quanh đây cũng niệm theo ư?
Sự thật đúng như anh chàng suy đoán. Đám bá tánh vốn đứng ngoài hóng hớt, nghe theo sự dẫn dắt của các thầy chùa của thiền tự Thụy Ấn, cũng ngồi thiền tại chỗ, niệm “A Di Đà Phật” vô cùng thành kính.
Sảnh chính sáng rực lên từ lúc nào chẳng hay. Bà cụ nhà họ Lâm đang tỏa khói trắng dần thôi vặn vẹo, cuối cùng như bị rút thứ gì khỏi thân xác, ngã vật ra đất thở thoi thóp. Nhưng cơ thể và mặt mũi bà đã không còn dòng máu đen kinh tởm, lại quay về dáng vẻ già nua ban đầu.
Chỉ một thoáng, luồng khí dơ bẩn khắp phủ họ Lâm đều tan sạch!
“A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai! Nếu trước kia gia chủ nhà họ Lâm mà chịu nghe lời tiểu tăng, để các sư thầy chùa ta siêu độ cho bà cụ, thì cũng không đến mức để bà cụ bị yêu tà ám thân, cả nhà rơi vào tình cảnh thế này, A Di Đà Phật!”
Thấy cảnh tượng ấy, Cố bộ đầu vốn khinh thường hòa thượng chợt thay đổi hẳn thái độ. Ông ta chắp tay thi lễ hỏi: “Chẳng hay tôi nên gọi sư thầy thế nào đây ạ?”
Hòa thượng áo nâu kia trả lời: “Pháp hiệu của tiểu tăng là Viên Sân.”
“Hóa ra là sư thầy Viên Sân, thất kính rồi thất kính rồi.” Cố bộ đầu cười thăm hỏi, “Sư thầy quả là cao tăng đắc đạo, giải quyết yêu ma nhanh thật. Nào về tôi nhất định phải báo cáo cho huyện lệnh huyện Hoài Dần, để tặng thưởng cho nhà chùa ạ!”
Hòa thượng Viên Sân nói: “Không cần, người xuất gia không để bụng vinh nhục được mất, sở dĩ tiểu tăng đuổi được yêu tà ám vào người bà cụ, ít nhiều cũng là nhờ đức Phật A Di Đà phù hộ. Có điều cả gia đình họ Lâm đều chết thảm, oán khí trong phủ họ Lâm rất nặng, e là sau này sẽ gọi mời tai họa đến.”
Cố bộ đầu nghe vậy thì cả kinh: “Nếu vậy thì phải làm sao thưa thầy?”
Viên Sân móc một bức tranh ra từ ống tay áo, từ tốn trải ra nói: “Treo tranh tượng Phật này ở ngoài cửa chính. Nhà chùa ta sẽ tụng kinh bảy ngày, chỉ cần tấm lòng thành từ toàn bộ bà con trong thôn, là có thể chặn được sát khí khắc thôn mình, tạo phúc cho ba đời.”
Thẩm Tam Xuyên nhận ra bức họa này. Đây chính là bức tranh tượng Phật mà Viên Sân treo trước cửa nhà Nguyên Hoài, bắt mọi người phải quỳ lạy. Nhưng chẳng rõ vì sao, bức họa này hình như khang khác bức anh chàng nhìn thấy lần trước, nhưng anh chàng chưa ngẫm ra khác ở chỗ nào ngay. Anh chàng đang định nói với sư đệ, thì lại thấy Lục Lâm Trạch đứng một bên chuyên tâm nghiên cứu thi thể của bà cụ nhà họ Lâm.
“Thí chủ kia ơi, xin đừng tới gần thi thể. Tuy tà linh đã bị tiểu tăng xua đuổi, nhưng nếu thi thể bị nhiễm nộ khí, thì vẫn có thể biến đổi hình dạng đấy.”
Lục Lâm Trạch cười khẽ, sau đấy giơ tay lùi sau, như thể đang ra hiệu mình sẽ rời xa thi thể. Có điều, khi nhìn thấy tượng Phật trong tay Viên Sân, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu: “Bức tranh tượng Phật của sư thầy Viên Sân đây, chẳng hay là tác phẩm của cao nhân nào ạ?”
Viên Sân đang đưa tượng Phật cho Cố bộ đầu đi treo, nghe Lục Lâm Trạch hỏi vậy, lão thoải mái đáp ngay: “Là do sư thầy trong chùa tự vẽ, không phải danh họa tiếng tăm gì, trong lòng có Phật thì khắc sẽ thành tượng thôi.”
“Hóa ra là tranh do cao tăng của thiền tự Thụy Ấn vẽ, thảo nào hơi khác với tượng Phật bình thường mà ta hay thấy… Nhưng tượng Phật do đám tục tằng vẽ lại, ắt hẳn không bằng bút tích của cao tăng chùa mình. Dù sao các sư thầy luôn tụng kinh lễ Phật ngày ngày, chắc hẳn phải thành kính lắm.”
“A Di Đà Phật.” Viên Sân có vẻ cũng không muốn nhiều lời với Lục Lâm Trạch, xoay người sai Cố bộ đầu cầm bức họa đi.
Bấy giờ Thẩm Tam Xuyên mới thì thào hỏi: “Sư đệ, đệ cũng cảm thấy bức tranh kia có vấn đề à?”
Lục Lâm Trạch gật đầu: “Quả nhiên sư huynh cũng…”
Không hổ là anh em xương máu, đúng là tâm tình cảm thông!
【 Hệ thống: Ờmmm, ký chủ ơi, bình thường mình không có dùng tâm tình cảm thông để miêu tả nghĩa tình anh em đâu á…】
(Tâm tình cảm thông: Tâm hữu linh tê – trong lòng có điểm sừng tê, trích từ bài “Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong” của Lý Thương Ẩn thời Đường. Hay dùng để tả những người yêu nhau hiểu được lòng nhau. Link đọc thơ, xem giải nghĩa: Link.)
Những tiếng ồn ào lại vọng về từ ngoài cửa, Cố bộ đầu đang đứng lên ghế treo tranh khó chịu nói: “Lại ai nữa, không biết phải giữ im lặng trong hiện trường án mạng sao?”
Ông ta vừa dứt lời, là có nha dịch chạy tới thưa ngay: “Cố bộ đầu, Cố bộ đầu! Các tu sĩ của Ải Phong Nguyệt đấy ạ, lại có thêm mấy người nữa tới, nói là nhận được tin, đến đây điều tra!”
Cố bộ đầu thò đầu nhìn Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch trong phòng, sực tỉnh nói: “À, đúng đúng, ban nãy hai vị nói vẫn còn người của Ải Phong Nguyệt tới nữa mà…”
Ông ta đáng nói dở chừng, vài tu sĩ mặc áo tiên của Ải Phong Nguyệt đã đi tới. Kẻ dẫn đầu chính là đệ tử thủ tịch Nhan Hoán Chu, theo sau là Cẩu Tuân và mấy đệ tử lầu Nguyệt đeo khoen ngọc trắng xanh.
Cố bộ đầu thấy họ đường hoàng hiên ngang, khí chất không tầm thường, vội vàng treo tượng Phật lên rồi ra tiếp đón. Ông ta còn chưa kịp tự giới thiệu, Cẩu Tuân đã tỏ thái độ cao ngạo nói: “Vị đây là Đại đệ tử ngồi ghế đầu của Ải Phong Nguyệt – Nhan Hoán Chu Nhan Thủ Tịch! Chưởng môn sư tôn nhận được thư bồ câu chữ đỏ của các người, nên cử thẳng Nhan Thủ Tịch và ta đến điều tra. Phủ họ Lâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm hãy ra đây trình bày cho chúng ta!”
Ô, tuy mấy vị này ăn mặc cũng từa tựa hai vị ban nãy, nhưng thái độ vẻ mặt lại hoàn toàn không thanh nhã thoát tục, như tiên xuống phàm được bằng hai vị kia. Trái lại, mấy người mới tới quả thực vô cùng tục tằng thô lỗ, chẳng mang lại phong thái rời xa trần thế của đấng tu tiên gì cả… Nhưng thôi, Cố bộ đầu đã gặp nhiều loại người, biết ai đắc tội được, ai thì không. Bởi vậy, ông ta cố tình nịnh hót: “Hóa ra là Nhan Thủ Tịch, ngưỡng mộ bấy lâu, ngưỡng mộ bấy lâu! Còn trẻ thế này mà đã đại diện Ải Phong Nguyệt đi xử lý chuyện bên ngoài, nhìn là biết được Vu Nguyệt Thượng nhân ưu ái lắm đây!”
Câu nói này coi như đã đi vào lòng Nhan Hoán Chu. Hắn ta sẵn tính kiêu ngạo, trong Ải Phong Nguyệt đã thế, ra ngoài lại càng khinh lờn lũ phàm phu tục tử ngu dốt này hơn. Nhưng tay bộ đầu đây cũng tinh mắt phết, không khỏi khiến hắn ta hơi đắc ý.
“Tuy nhiên, sự việc của phủ họ Lâm, ban nãy đã có sư thầy Viên Sân của thiền tự Thụy Ấn đây giải quyết xong xuôi. Thầy trừ tà cho bà cụ nhà họ Lâm rồi. Mất công các vị tiên nhân phải xuôi ngược hai chuyến mà không được gì!”
“Hai chuyến?” Cẩu Tuân cau mày khó hiểu, bấy giờ mới thấy hóa ra còn hai đệ tử của Ải Phong Nguyệt đứng trong nhà. Gã ngó vào xem, phát hiện kẻ đứng trong ấy là Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch, không khỏi quát tháo, “Sao hai đứa bay lại ở đây?!”
Thẩm Tam Xuyên nói: “Tu hành.”
Lục Lâm Trạch đáp: “Đi ngang qua.”
Cẩu Tuân: “…”
【 Hệ thống: Nài nài nài, sao bảo ăn ý cơ mà? 】
“Chỉ là một lũ tay mơ, chưa đến phiên các ngươi giải quyết những việc thế này, đừng làm Ải Phong Nguyệt mất mặt, lập tức đi ra.” Nhan Hoán Chu cau mày, vô cùng bất mãn với hành vi tự tiện của cặp đôi Thẩm Lục.
“Dạ, Thủ Tịch sư huynh.”
Cặp đôi Thẩm Lục cũng chẳng để tâm. Thẩm Tam Xuyên ra khỏi sảnh chính thì ngẩng đầu nhìn tranh tượng Phật treo ngoài cổng. Không biết có phải ảo giác không, mà anh chàng loáng thoáng thấy hình như đằng sau bức tượng Phật kia còn có thứ gì, nhưng chỉ chớp mắt một cái, nó đã biến mất rồi!
Pho tượng trong bức họa vẫn mang gương mặt hiền từ, ráng Phật chiếu đời, soi khắp thiên hạ.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau có một nhân vật chính sẽ lên sân khấu, mình gọi ảnh là – nghiệt đồ! A ha!
[HẾT CHƯƠNG 18]
***
【 Hệ thống: Đúng là bị tà linh ám, nhưng không phải là thể hoàn chỉnh của tà linh 】
Thẩm Tam Xuyên nhíu mày: Là sao, tà linh còn tách ra được à?
Bà cụ bị bắn ngược ra run rẩy ngã xuống đất, tứ chi như bị bẻ gẫy, vặn vẹo thành hình thù quái dị, nhưng không tấn công nữa. Có điều, đôi mắt trũng sâu đột nhiên lồi ra, tròng mắt phủ kín tơ máu như sắp nổ tung đến nơi, liên tục run rẩy quay mòng mòng trong hốc mắt già nua của bà cụ.
“Thứ thứ… thứ quái vật gì thế này!”
Tuy là bộ đầu, bình thường cũng đã quen với đủ kiểu hiện trường vụ án, nhưng Cố Toàn mới chứng kiến cảnh tượng lạ đời này lần đầu. Mặt ông ta lập tức tái nhợt, nói năng lắp ba lắp bắp.
Lục Lâm Trạch thấy Thẩm Tam Xuyên không sao thì thu hồi lá chắn phòng ngự. Cùng lúc đó, một tiếng “A Di Đà Phật –” vang dội khác thường chợt vang lên ngoài sảnh.
Bà cụ nhà họ Lâm đã hóa thành quái vật nghe thấy tên đức Phật, bỗng ngã vật ra quay cuồng dưới đất. Tay chân như thể không còn là của bà nữa, bà cụ tựa một con nhện chân dài, muốn đứng lên rồi lại trượt ngã không gượng dậy được. Ngay sau đó, máu đen chảy xuống từ tai mắt mũi miệng bà. Bà cụ nằm liệt dưới đất không còn nhúc nhích!
Một nhà sư mặc bộ áo cà sa nâu sồng tay cầm khánh dẫn ưỡn thẳng lưng đi đến, cậu nha dịch mặt đượm vẻ lo lắng còn đi theo đằng sau.
Cố bộ đầu thấy thế thì quát: “Đại hòa thượng, ai cho ông vào đây! Còn các người nữa, sao không canh cửa, lại để kẻ không liên quan xông vào?!”
Cậu nha dịch kia vội trả lời: “Cố bố đầu, xin ngài bớt giận. Chẳng hiểu sao tự dưng một đám hòa thượng lại xuất hiện ngoài cửa, quan trọng là không rõ họ nói gì, mà dân chúng bên ngoài đều quỳ sụp xuống dập đầu với họ như thấy Bồ Tát sống! Hòa thượng đi đầu muốn vào tụng kinh siêu độ cho người đã uổng mạng trong nhà. Tôi và các anh em đương nhiên không cho, nào ngờ bá tánh thôn Đào Nguyên lại ào ào mắng chửi chúng tôi ngăn chặn việc nghĩa của các sư thầy, phá hỏng công đức của họ. Có mấy người còn xô xát với chúng tôi. Anh em tôi cũng không dám làm dân thường vô tội bị thương, bàn bạc xong, tụi tôi đành thỏa hiệp để nhà sư dẫn đầu vào đây…”
Cố Toàn cả giận nói: “Gì mà loạn lạc cả lên! Này, hòa thượng, ta thây kệ ông là ai, nhưng đây là hiện trường án giết người, không phải nơi các ông đòi cơm chay hóa duyên, mau ra ngoài cho ta!”
Nhà sư kia hơi hé mắt, gõ chiếc khánh dẫn trong tay, nghiêm trang mở miệng nói: “A Di Đà Phật, các thí chủ mang thân xác người phàm, đương nhiên không thể thấy chủ nhân căn nhà này đã bị yêu ma xâm hại. Giờ không siêu độ ngay, thì sẽ giáng họa cho cả thôn. Tới lúc đó người người ca thán, đức Phật cũng không đành lòng lơ mắt!”
Thẩm Tam Xuyên nhận ra hòa thượng này chính là gã đã lấy tượng Phật ra ở nhà anh họ Nguyên Hoài, bắt gia đình họ quỳ lạy, vì thế anh chàng thì thào với Lục Lâm Trạch: “Sư đệ, tên hòa thượng này chính là kẻ đã xuất hiện trong đám ma của bà ngoại Nguyên Hoài đấy…”
Lục Lâm Trạch gật đầu: “Trong số những nhà sư mà gia chủ nhà họ Lâm xua đuổi đợt trước, cũng có lão này.”
Lại chả ăn ý quá luôn? Đúng là càng ngày càng thích sư đệ!
Cố Toàn cũng không rõ lai lịch của hòa thượng này, chỉ cho lão là mấy tên sư cọ chuyên giở trò mê tín ở mấy chùa chiền bình thường. Huống chi bên cạnh còn có hai cao nhân của Ải Phong Nguyệt, tất nhiên ông ta vô cùng khó chịu vì bị một gã hòa thượng không đâu nhúng mũi vào, vì thế ông ta nói: “Thân xác người phàm nỗi gì, hai vị đây chính là tiên nhân của Ải Phong Nguyệt, dù có yêu ma quỷ quái…”
Nhưng ông ta còn chưa kịp dứt câu, thi thể vốn đang nằm im không động cựa của bà cụ nhà họ Lâm đột nhiên nâng tứ chi vặn vẹo lên, nhảy bổ về phía Cố Toàn bằng tốc độ sao xẹt. Cố Toàn đang nói dở chừng, lập tức bị con quái vật đẩy ngã, bà cụ nhà họ Lâm dính đầy máu đen há mồm với ông ta, chuẩn bị cắn vào cổ họng Cố Toàn!
Leng keng!
Tiếng khánh dẫn lanh lảnh trong vắt vọng tới, sau đấy xác bà cụ nhà họ Lâm bắt đầu xơ cứng, khói trắng bốc lên xèo xèo từ tai mắt mũi miệng. Hòa thượng áo nâu tụng “A Di Đà Phật” không ngừng. Cái xác của bà cụ họ Lâm như nghe phải âm thanh đáng sợ gì, liên tục vặn vẹo quay cuồng. Nhân lúc này, cậu nha dịch vội đỡ Cố bộ đầu đã bị bà cụ nhà họ Lâm đẩy ngã dậy.
Theo những lời khấn “A Di Đà Phật” không gián đoạn của hòa thượng áo nâu và tiếng chuông khánh vang rền, giọng niệm Phật và âm khánh dẫn cũng vang lên ngoài nhà. Những tiếng động ấy bao phủ bốn xung quanh phủ họ Lâm, ầm ầm vang dội!
Từng câu tụng tên Phật và âm thanh khánh dẫn như muốn chui vào đầu người ta, khi trầm khi bổng, lúc xa lúc gần.
Thẩm Tam Xuyên để ý thấy tiếng tụng bên ngoài hình như không chỉ của mấy hòa thượng, mà là tiếng đồng thanh của đám đông. Chẳng lẽ, tất cả dân chúng quây quanh đây cũng niệm theo ư?
Sự thật đúng như anh chàng suy đoán. Đám bá tánh vốn đứng ngoài hóng hớt, nghe theo sự dẫn dắt của các thầy chùa của thiền tự Thụy Ấn, cũng ngồi thiền tại chỗ, niệm “A Di Đà Phật” vô cùng thành kính.
Sảnh chính sáng rực lên từ lúc nào chẳng hay. Bà cụ nhà họ Lâm đang tỏa khói trắng dần thôi vặn vẹo, cuối cùng như bị rút thứ gì khỏi thân xác, ngã vật ra đất thở thoi thóp. Nhưng cơ thể và mặt mũi bà đã không còn dòng máu đen kinh tởm, lại quay về dáng vẻ già nua ban đầu.
Chỉ một thoáng, luồng khí dơ bẩn khắp phủ họ Lâm đều tan sạch!
“A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai! Nếu trước kia gia chủ nhà họ Lâm mà chịu nghe lời tiểu tăng, để các sư thầy chùa ta siêu độ cho bà cụ, thì cũng không đến mức để bà cụ bị yêu tà ám thân, cả nhà rơi vào tình cảnh thế này, A Di Đà Phật!”
Thấy cảnh tượng ấy, Cố bộ đầu vốn khinh thường hòa thượng chợt thay đổi hẳn thái độ. Ông ta chắp tay thi lễ hỏi: “Chẳng hay tôi nên gọi sư thầy thế nào đây ạ?”
Hòa thượng áo nâu kia trả lời: “Pháp hiệu của tiểu tăng là Viên Sân.”
“Hóa ra là sư thầy Viên Sân, thất kính rồi thất kính rồi.” Cố bộ đầu cười thăm hỏi, “Sư thầy quả là cao tăng đắc đạo, giải quyết yêu ma nhanh thật. Nào về tôi nhất định phải báo cáo cho huyện lệnh huyện Hoài Dần, để tặng thưởng cho nhà chùa ạ!”
Hòa thượng Viên Sân nói: “Không cần, người xuất gia không để bụng vinh nhục được mất, sở dĩ tiểu tăng đuổi được yêu tà ám vào người bà cụ, ít nhiều cũng là nhờ đức Phật A Di Đà phù hộ. Có điều cả gia đình họ Lâm đều chết thảm, oán khí trong phủ họ Lâm rất nặng, e là sau này sẽ gọi mời tai họa đến.”
Cố bộ đầu nghe vậy thì cả kinh: “Nếu vậy thì phải làm sao thưa thầy?”
Viên Sân móc một bức tranh ra từ ống tay áo, từ tốn trải ra nói: “Treo tranh tượng Phật này ở ngoài cửa chính. Nhà chùa ta sẽ tụng kinh bảy ngày, chỉ cần tấm lòng thành từ toàn bộ bà con trong thôn, là có thể chặn được sát khí khắc thôn mình, tạo phúc cho ba đời.”
Thẩm Tam Xuyên nhận ra bức họa này. Đây chính là bức tranh tượng Phật mà Viên Sân treo trước cửa nhà Nguyên Hoài, bắt mọi người phải quỳ lạy. Nhưng chẳng rõ vì sao, bức họa này hình như khang khác bức anh chàng nhìn thấy lần trước, nhưng anh chàng chưa ngẫm ra khác ở chỗ nào ngay. Anh chàng đang định nói với sư đệ, thì lại thấy Lục Lâm Trạch đứng một bên chuyên tâm nghiên cứu thi thể của bà cụ nhà họ Lâm.
“Thí chủ kia ơi, xin đừng tới gần thi thể. Tuy tà linh đã bị tiểu tăng xua đuổi, nhưng nếu thi thể bị nhiễm nộ khí, thì vẫn có thể biến đổi hình dạng đấy.”
Lục Lâm Trạch cười khẽ, sau đấy giơ tay lùi sau, như thể đang ra hiệu mình sẽ rời xa thi thể. Có điều, khi nhìn thấy tượng Phật trong tay Viên Sân, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu: “Bức tranh tượng Phật của sư thầy Viên Sân đây, chẳng hay là tác phẩm của cao nhân nào ạ?”
Viên Sân đang đưa tượng Phật cho Cố bộ đầu đi treo, nghe Lục Lâm Trạch hỏi vậy, lão thoải mái đáp ngay: “Là do sư thầy trong chùa tự vẽ, không phải danh họa tiếng tăm gì, trong lòng có Phật thì khắc sẽ thành tượng thôi.”
“Hóa ra là tranh do cao tăng của thiền tự Thụy Ấn vẽ, thảo nào hơi khác với tượng Phật bình thường mà ta hay thấy… Nhưng tượng Phật do đám tục tằng vẽ lại, ắt hẳn không bằng bút tích của cao tăng chùa mình. Dù sao các sư thầy luôn tụng kinh lễ Phật ngày ngày, chắc hẳn phải thành kính lắm.”
“A Di Đà Phật.” Viên Sân có vẻ cũng không muốn nhiều lời với Lục Lâm Trạch, xoay người sai Cố bộ đầu cầm bức họa đi.
Bấy giờ Thẩm Tam Xuyên mới thì thào hỏi: “Sư đệ, đệ cũng cảm thấy bức tranh kia có vấn đề à?”
Lục Lâm Trạch gật đầu: “Quả nhiên sư huynh cũng…”
Không hổ là anh em xương máu, đúng là tâm tình cảm thông!
【 Hệ thống: Ờmmm, ký chủ ơi, bình thường mình không có dùng tâm tình cảm thông để miêu tả nghĩa tình anh em đâu á…】
(Tâm tình cảm thông: Tâm hữu linh tê – trong lòng có điểm sừng tê, trích từ bài “Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong” của Lý Thương Ẩn thời Đường. Hay dùng để tả những người yêu nhau hiểu được lòng nhau. Link đọc thơ, xem giải nghĩa: Link.)
Những tiếng ồn ào lại vọng về từ ngoài cửa, Cố bộ đầu đang đứng lên ghế treo tranh khó chịu nói: “Lại ai nữa, không biết phải giữ im lặng trong hiện trường án mạng sao?”
Ông ta vừa dứt lời, là có nha dịch chạy tới thưa ngay: “Cố bộ đầu, Cố bộ đầu! Các tu sĩ của Ải Phong Nguyệt đấy ạ, lại có thêm mấy người nữa tới, nói là nhận được tin, đến đây điều tra!”
Cố bộ đầu thò đầu nhìn Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch trong phòng, sực tỉnh nói: “À, đúng đúng, ban nãy hai vị nói vẫn còn người của Ải Phong Nguyệt tới nữa mà…”
Ông ta đáng nói dở chừng, vài tu sĩ mặc áo tiên của Ải Phong Nguyệt đã đi tới. Kẻ dẫn đầu chính là đệ tử thủ tịch Nhan Hoán Chu, theo sau là Cẩu Tuân và mấy đệ tử lầu Nguyệt đeo khoen ngọc trắng xanh.
Cố bộ đầu thấy họ đường hoàng hiên ngang, khí chất không tầm thường, vội vàng treo tượng Phật lên rồi ra tiếp đón. Ông ta còn chưa kịp tự giới thiệu, Cẩu Tuân đã tỏ thái độ cao ngạo nói: “Vị đây là Đại đệ tử ngồi ghế đầu của Ải Phong Nguyệt – Nhan Hoán Chu Nhan Thủ Tịch! Chưởng môn sư tôn nhận được thư bồ câu chữ đỏ của các người, nên cử thẳng Nhan Thủ Tịch và ta đến điều tra. Phủ họ Lâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm hãy ra đây trình bày cho chúng ta!”
Ô, tuy mấy vị này ăn mặc cũng từa tựa hai vị ban nãy, nhưng thái độ vẻ mặt lại hoàn toàn không thanh nhã thoát tục, như tiên xuống phàm được bằng hai vị kia. Trái lại, mấy người mới tới quả thực vô cùng tục tằng thô lỗ, chẳng mang lại phong thái rời xa trần thế của đấng tu tiên gì cả… Nhưng thôi, Cố bộ đầu đã gặp nhiều loại người, biết ai đắc tội được, ai thì không. Bởi vậy, ông ta cố tình nịnh hót: “Hóa ra là Nhan Thủ Tịch, ngưỡng mộ bấy lâu, ngưỡng mộ bấy lâu! Còn trẻ thế này mà đã đại diện Ải Phong Nguyệt đi xử lý chuyện bên ngoài, nhìn là biết được Vu Nguyệt Thượng nhân ưu ái lắm đây!”
Câu nói này coi như đã đi vào lòng Nhan Hoán Chu. Hắn ta sẵn tính kiêu ngạo, trong Ải Phong Nguyệt đã thế, ra ngoài lại càng khinh lờn lũ phàm phu tục tử ngu dốt này hơn. Nhưng tay bộ đầu đây cũng tinh mắt phết, không khỏi khiến hắn ta hơi đắc ý.
“Tuy nhiên, sự việc của phủ họ Lâm, ban nãy đã có sư thầy Viên Sân của thiền tự Thụy Ấn đây giải quyết xong xuôi. Thầy trừ tà cho bà cụ nhà họ Lâm rồi. Mất công các vị tiên nhân phải xuôi ngược hai chuyến mà không được gì!”
“Hai chuyến?” Cẩu Tuân cau mày khó hiểu, bấy giờ mới thấy hóa ra còn hai đệ tử của Ải Phong Nguyệt đứng trong nhà. Gã ngó vào xem, phát hiện kẻ đứng trong ấy là Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch, không khỏi quát tháo, “Sao hai đứa bay lại ở đây?!”
Thẩm Tam Xuyên nói: “Tu hành.”
Lục Lâm Trạch đáp: “Đi ngang qua.”
Cẩu Tuân: “…”
【 Hệ thống: Nài nài nài, sao bảo ăn ý cơ mà? 】
“Chỉ là một lũ tay mơ, chưa đến phiên các ngươi giải quyết những việc thế này, đừng làm Ải Phong Nguyệt mất mặt, lập tức đi ra.” Nhan Hoán Chu cau mày, vô cùng bất mãn với hành vi tự tiện của cặp đôi Thẩm Lục.
“Dạ, Thủ Tịch sư huynh.”
Cặp đôi Thẩm Lục cũng chẳng để tâm. Thẩm Tam Xuyên ra khỏi sảnh chính thì ngẩng đầu nhìn tranh tượng Phật treo ngoài cổng. Không biết có phải ảo giác không, mà anh chàng loáng thoáng thấy hình như đằng sau bức tượng Phật kia còn có thứ gì, nhưng chỉ chớp mắt một cái, nó đã biến mất rồi!
Pho tượng trong bức họa vẫn mang gương mặt hiền từ, ráng Phật chiếu đời, soi khắp thiên hạ.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau có một nhân vật chính sẽ lên sân khấu, mình gọi ảnh là – nghiệt đồ! A ha!
[HẾT CHƯƠNG 18]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook