Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi
-
Chương 113
“Ông đang bận như chó đây, còn phải tìm giường cho hai tên ấy à?”
***
Minh Sơ nắm chặt lá thư kia, lát sau mới chậm rãi nói: “Y đã giao cho huynh, chẳng lẽ bản thân huynh chưa bao giờ suy ngẫm đến ý nghĩa của nó sao?”
Hoang Tịch nở nụ cười: “Không phải ta chưa từng suy ngẫm, ta chỉ sợ mình đoán lầm thôi.”
Minh Sơ ngẩng đầu nhìn gã.
Hoang Tịch nhìn thẳng vào mắt Minh Sơ, như muốn truy tìm đáp án mình muốn trong đôi mắt y: “Sư tôn có lẽ đã bằng lòng với ta…”
Minh Sơ vô thức cúi đầu lảng tránh ánh mắt gã. Tuy y cúi gằm mặt, nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy gương mặt hơi ửng đỏ của y: “Sao huynh lại nghĩ thế?”
“Nếu người không muốn ở bên ta, thì có thể đi luôn, cắt đứt hết liên lạc kiếp này. Nhưng người lại cố tình quay về để lại thư cho ta…” Đôi mắt Hoang Tịch găm vào Minh Sơ, như thể đã nhận được câu trả lời cuối cùng, “Thật ra nội dung bức thư này không quan trọng, riêng chuyện người sẵn sàng quay lại đã trả lời ta rằng – sư tôn bằng lòng ở bên ta.”
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Minh Sơ vẫn cúi đầu, còn Hoang Tịch vẫn dồn ánh mắt vào Minh Sơ.
“Bé cưng, ta nói có đúng không?”
Minh Sơ trả thư lại cho Hoang Tịch: “Tự huynh hiểu ra rồi, còn hỏi ta làm gì?”
Hoang Tịch ngập ngừng cầm lá thư: “Ta hiểu ra quá muộn, nên người ấy đã rời xa ta.”
Minh Sơ: “…”
Đôi mắt y chớp chớp, lại ngước lên nhìn gã lần nữa.
Hoang Tịch bỗng nhiên xích tới ôm chặt Minh Sơ vào lòng. Gã lại cất tiếng, giọng nói vương theo chút nức nở và run rẩy: “Cõi lòng sư tôn đã nguyện được ở bên ta, nhưng thân phận ngày đó của người khiến người không thể cho ta một câu trả lời khẳng định, nên người chỉ có thể để lại một trang giấy trắng… Người không viết gì cả, không nói gì hết, nhưng người đã trả lời ta rồi, người muốn bên ta mãi mãi…
“Vậy nên trang giấy trắng ấy, sẽ tượng trưng cho muôn vàn khả năng trong tương lai của chúng ta, để ta và người cùng khám phá, thực hiện… Người muốn nói với ta rằng, rồi sẽ có một ngày, chúng ta có thể loại bỏ tất cả chướng ngại, chung bước bên nhau.
“Ta nói có đúng không?”
Minh Sơ chần chờ, nhón chân ôm lại Hoang Tịch rồi cười nhẹ: “Ừ, ta nghĩ y cũng có chung suy nghĩ với huynh đó.”
Nghe được câu ấy, Hoang Tịch không kìm nổi dòng lệ, bả vai bắt đầu run rẩy không ngừng.
Minh Sơ vỗ về lưng gã như đang dỗ trẻ con: “Giờ ta mới phát hiện hóa ra huynh mít ướt ghê.”
Hoang Tịch tiếp tục siết chặt người trong lòng mình, tiếng nức nở khó lòng kiềm nén còn vương trong giọng điệu: “Bé cưng, chúng ta sẽ được bên nhau, đúng không?”
“… Ừ.” Minh Sơ chậm rãi nói, “Hai người sẽ bên nhau.”
…
Ngày thứ sáu, tẩm điện của Ma Tôn.
“Sư huynh, khó chịu lắm à?”
Ai kia khóc như hoa lê dính mưa, lắc đầu nói: “Eo sắp gãy đôi, chân cũng như không thuộc về mình nữa rồi…”
“Đệ xoa bóp giúp huynh, huynh nằm nghỉ một lát cho khỏe nhé, ngoan nào.”
“Ưm…” Mắt anh chàng ậng nước, vết thương chi chít khắp cơ thể. Những vết thương này không đau, thậm chí tới mai sẽ mờ dần rồi mất hẳn, nhưng chúng lại tôn lên nét đẹp tuyệt trần của anh chàng. Vẻ mĩ miều của một tạo vật thần thánh tinh khiết sa đọa rồi nát tan này quả thực khiến người ta phải mê muội.
Lục Lâm Trạch nâng cằm anh chàng lên hôn anh chàng. Sau mấy ngày vừa rồi, sư đệ đã có thể tìm ra hết những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh chàng. Dẫu chỉ là một cái hôn, cũng có thể khiến cơ thể mỏi mệt kiệt sức của anh chàng bừng lên h@m muốn.
Lục Lâm Trạch đang định nhả môi anh chàng ra, Thẩm Tam Xuyên lại sốt sắng hôn lại hắn. Ngay sau đó Lục Lâm Trạch ôm chặt anh chàng vào lòng, tiếng hít thở của đôi bên lại loạn nhịp lần nữa: “Sư huynh, huynh làm thế này, là không định nghỉ hả?”
Đầu Thẩm Tam Xuyên ong ong, được hôn xong là chỉ muốn bám rịt vào người sư đệ, khát khao hơi ấm trên cơ thể người ấy: “Hôm nay, chắc là… vẫn làm thêm được một lần nữa… chỉ một lần thôi…”
Chết thật, rốt cuộc anh chàng đang nói gì thế này?! Đã như vầy rồi mà vẫn muốn l@m tình với sư đệ…
Hơi thở của Lục Lâm Trạch cũng rất nặng nề: “Thật sự chỉ một lần thôi sao?”
“… Ừ.”
“Vậy lần này đệ sẽ quyết định kéo dài bao lâu.”
Anh chàng bất lực thở hổn hển, đã không còn quan tâm sư đệ đang nói gì nữa: “… Được, tùy theo ý đệ.”
Lục Lâm Trạch đè tay anh chàng lại: “Sư huynh… lát huynh có khóc váng trời đệ cũng không tha cho huynh đâu!”
Thôi xong, hình như anh chàng đang nghiện rồi, còn chủ động dâng hiến bản thân nữa chứ…
…
Ngày thứ bảy, Tông Long Dã.
Hoang Tịch tự nấu một bàn đẫy đồ ăn, kéo Minh Sơ tới nhấm nháp: “Lâu lắm không xuống bếp, chắc nấu không thể ngon bằng A Trạch được, nhưng em cứ thử xem, không hợp khẩu vị thì ta lại cải tiến.”
Minh Sơ nhìn đống đồ ăn đầy ụ khắp bàn, ngớ người nói: “Nhiều quá, ta ăn không hết.”
“Không sao, ăn không hết thì để đám còn lại trong Tông Long Dã ăn giùm.”
Những món ăn trên bàn đa số đều là đồ thanh đạm mà ngày xưa Thiên Lũng Cảnh hay ăn, chỉ có vài món có vị y chưa thử bao giờ. Minh Sơ cố tình thử mấy món thịt lạ lạ, nhai một lát rồi phán: “Hơi nhạt.”
Hoang Tịch dịu dàng nói: “Ừ, em thích đồ thanh đạm, trước kia ta cũng không bỏ gia vị vào, ăn không quen à?”
Minh Sơ khựng lại, né tránh ánh mắt gã, lí nhí lẩm bẩm: “Ta không phải Thiên Lũng Cảnh, không thích mấy thứ nhạt nhẽo thế này.”
Hoang Tịch vội xin lỗi: “Lỗi tại ta, lỗi tại ta. Vậy giờ ta nấu lại lần nữa nhé, chịu không?”
Dứt lời, gã định bưng mấy món trên bàn đi, Minh Sơ lại ấn tay gã, bảo: “Ta không thích không có nghĩa là ta không ăn, bỏ xuống đi, chúng ta ăn chung.”
Hoang Tịch nghe vậy thì ngồi xuống liền, còn dịch ghế của mình lại gần Minh Sơ: “Được, ta ăn chung với em.”
Gã vừa gắp đồ ăn cho Minh Sơ vừa cười nói: “Bé cưng, giờ em có món nào khoái khẩu thì cứ nói với ta. Dù ta không biết nấu, thì vẫn có thể học theo A Trạch. Thằng bé ấy giỏi chăm sóc người khác từ nhỏ, bếp núc giỏi lắm. Ngày xưa sư phụ em bị nó nuôi sướng mồm, nên sau này mới không xa nó được đấy…”
Minh Sơ: “Ừ, sau khi hai người chia cách, sư phụ cũng thường xuyên tích cốc nhịn đói.”
“Về sau không có chuyện đó nữa đâu, chắc chắn A Trạch sẽ cho sư phụ em ăn no căng mỗi ngày.”
Câu nói ấy, kết hợp với trạng thái bây giờ của cặp đôi Thẩm Lục, thật sự hơi bị đa nghĩa.
Nghĩ đến Tam Xuyên, Minh Sơ thuận miệng hỏi một câu: “… Bao nhiêu ngày trời, hai người đó còn chưa ra ngoài sao?”
“Chưa đâu, ta bảo em nghe ha bé cưng. Thời gian động phòng của Ma Tôn chính là tin sốt dẻo hàng đầu được cả ba châu Huyền Sát chú ý lắm đấy. Khá nhiều ma tu đang tò mò không biết lần đầu của Ma Tôn dài ngắn thế nào! Với cái tính của A Trạch, nó không thể để sư phụ em ra ngoài nhanh vậy đâu.”
Gã đang kể rất hăng say, đột nhiên phát hiện mặt Minh Sơ ửng hồng, có vẻ hơi xấu hổ.
Gã nghĩ một lát, bỗng dưng nhận ra câu vừa rồi của mình hơi đa nghĩa, lập tức ngại ngùng che mặt đi: “Bé cưng, em đừng hiểu lầm, cái kiểu cho ăn no ta bảo ban nãy, không phải theo ý em nghĩ đâu…”
Minh Sơ: “…”
Hay lắm, giờ lại càng xấu hổ hơn.
…
Ngày thứ mười, Núi Phù Linh.
“Hộ pháp đại nhân, hộ pháp đại nhân!”
Yếm Ngũ Sát ngoái lại nhìn cô gái đang hớt hải chạy về phía mình, nhận ra nàng là thị nữ hầu hạ trong tẩm điện của Ma Tôn. Tôn thượng không rời tẩm điện 10 ngày rồi, bao sự vụ lớn nhỏ của ba châu Huyền Sát đều đổ hết lên đầu chú ta. Chẳng lẽ ngài đã hưởng đủ hương lành, cuối cùng cũng định đi ra rồi sao?
Mười ngày mười đêm, không hổ là Tôn thượng, cả ba châu Huyền Sát đều phải chấn động! E là chẳng bao lâu nữa tin này sẽ lan tới năm nhánh Thần Phong… Cũng may bây giờ Thẩm Tam Xuyên đã là Tiên Tôn, mạnh mẽ rắn rỏi, hồi phục đủ nhanh. Nếu phải người thường không có linh lực, e là đã đi tong nửa cái mạng ngay đêm đầu tiên rồi!
“Có chuyện gì à? Sao chạy gấp thế?”
Cô hầu thở hồng hộc vì chạy mệt, lau mồ hôi trên trán nói: “Tôn thượng bảo, sai hộ pháp đại nhân đổi cái giường khác…”
Yếm Ngũ Sát lấy làm khó hiểu: “Sao, giường kia không êm à? Chăn làm bằng tơ trời mềm mịn, khung giường bằng gỗ lê ngàn năm, bọc bằng vảy rồng đen… ta cố tình chuẩn bị riêng cho đám cưới của ngài ấy đấy, long sàng cũng chẳng xịn bằng, còn muốn đổi qua loại nào nữa?”
Cô hầu hít một hơi sâu: “Tôn thượng bảo, sập giường rồi.”
Yếm Ngũ Sát: “…?”
Sập! Giường!!
Tôn thượng làm cái quái gì vậy?! Sập được cả chiếc giường này, đây là sức mạnh của Ma Tôn trong truyền thuyết đấy ư?!
Cứ nhất định phải khoe khoang khả năng của mình như vậy hả?!
Đúng là ghê gớm thật!
Yếm Ngũ Sát ấn trán: “Giường đã sập rồi thì kêu ngài ngưng chút đi, ta đi gặp ngài!”
Cô hầu e lệ nói: “Ơ nhưng mà… Tôn thượng bế Thẩm Tiên Tôn qua điện ngách rồi, trông có vẻ chưa định kết thúc đâu ạ…”
Yếm Ngũ Sát vừa dợm bước, suýt hụt chân ngã kềnh: “Còn chưa kết thúc?! Thế, Thẩm Tiên Tôn… trông còn khỏe không?”
Giờ chú ta không lo cho Tôn thượng, mà chỉ sợ Hàn Diễn Tiên Tôn sẽ không chịu nổi.
Tuy Thẩm Tam Xuyên đã là Tiên Tôn đứng đầu năm nhánh Thần Phong, nhưng bên tu tiên và đàng tu ma không giống nhau. Người tu tiên thường chuộng vô tình, kẻ tu ma lại ham d*c vọng, vốn là hai thái cực trái ngược.
Dù có song tu, đám tu tiên chỉ kéo dài hơn người thường một tẹo, một ngày một đêm là cố lắm rồi.
Liệu y có kham nổi không đấy?
“Thẩm Tiên Tôn hình như vừa khóc, mắt đỏ hoe luôn, người còn run bần bật nữa chứ.”
Yếm Ngũ Sát kinh ngạc hít vào: “Đã đến thế rồi, mà Tôn thượng còn không buông tha cho y sao?”
Chú ta đột nhiên nhớ hồi ở biệt viện Sùng Phùng năm xưa, chú từng bất cẩn liếc thấy cảnh Tôn thượng thời vẫn là tiểu thiếu chủ bắt nạt Thẩm Tam Xuyên. Khi đó, dáng vẻ nước mắt ầng ậng yếu đuối đáng thương đến nao lòng của Thẩm Tam Xuyên quả thực khiến người ta không quên nổi suốt kiếp này…
“Tôn thượng nói thầm mấy câu bên tai Thẩm Tiên Tôn, Thẩm Tiên Tôn bèn ôm cổ Tôn thượng chủ động rướn lên hôn ngài. Thoạt trông không giống bị Tôn thượng ép buộc đâu ạ.”
Nghe xong câu này, Yếm Ngũ Sát sững sờ, đột nhiên mặt lạnh te đi: “Vậy có lẽ ta đã coi thường Thẩm Tiên Tôn rồi, không hổ là Tiên Tôn đệ nhất của ba châu năm nhánh.
“Đúng là cặp đôi hoàn hảo với Tôn thượng.
“Ông đang bận như chó đây, còn phải tìm giường cho hai tên ấy.
“Đúng rồi, lần sau cô đừng kể cho ta mấy vụ khoe khoang tình nồng ý đượm của hai người đó nữa.”
…
Sau khi được Lục Lâm Trạch đưa tới điện ngách, Thẩm Tam Xuyên phát hiện bố cục và cách trang trí của nơi này giống hệt chỗ anh chàng và sư đệ từng ở trong các Lâm Uyên Thủy 18 năm trước. Cảm giác bây giờ của anh chàng y như quay về nơi họ từng chung sống ngày xưa vậy!
“Có phải nhân lúc ta bế quan, đệ đã trộm hết đồ đạc ở các Lâm Uyên Thủy mang về đây đúng không?”
Anh chàng mặc bộ áo ngủ bằng gấm đen giống của Lục Lâm Trạch, đang định đi tham quan thì Lục Lâm Trạch đột nhiên ôm eo anh chàng từ đằng sau: “Không lấy hết đâu, đệ chỉ mang những thứ của huynh về thôi. Những món còn lại đệ toàn sai người phục chế theo trí nhớ đấy.”
Thẩm Tam Xuyên nói: “Xem ra Tôn thượng thường xuyên ngồi đây nhìn vật nhớ người nhỉ?”
Lục Lâm Trạch cũng không phủ nhận, ngón tay hơi siết chặt hông anh chàng, cố ý giả vờ đáng thương nói: “Đúng vậy, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, nhớ huynh da diết. Sư huynh tiếc xót đệ một tẹo nhé được không?”
Dứt lời, hắn bèn xoay Thẩm Tam Xuyên lại, ôm anh chàng bằng cả hai tay, để anh chàng ngồi lên người mình.
Tư… Tư thế này… còn trong gian phòng này nữa, quả thực y như quay về thời cũ.
Tuy hồi ở các Lâm Uyên Thủy hai người cũng ngủ chung một giường hằng đêm, nhưng chưa bao giờ thực sự quan hệ với nhau. Giờ cảnh tượng quay ngược về lúc xưa, bỗng dưng tim anh chàng đập nhanh quá chừng.
Lục Lâm Trạch thấy Thẩm Tam Xuyên có vẻ hơi căng thẳng co quắp thì hỏi: “Phải chăng sư huynh đang nghĩ rằng, mình chưa bao giờ làm chuyện đó ở các Lâm Uyên Thủy, giờ y như lén làm chuyện xấu, sợ bị người ngoài phát giác phải không?”
Sao tên này có thể nhìn thoáng một cái là hiểu thấu lòng người ngay vậy nhỉ?!
Anh chàng muốn giằng khỏi lòng hắn, nhưng bị hắn kéo về: “Huynh còn chạy, thì đệ sẽ cột huynh vào đầu giường, dù sao ngày xưa đệ đã muốn làm thế rồi.”
Thẩm Tam Xuyên còn tính chuồn, ai dè lại bị Lục Lâm Trạch đè nghiến lên giường. Sau đó hắn cầm một sợi thừng để ở đầu giường trói tay anh chàng lại. Thẩm Tam Xuyên quay sang nhìn, mặt chợt đỏ phừng phừng, hóa ra sợi dây cột ở đầu giường chính là thừng bạc ánh tuyết của mình!
Quả nhiên sợi thừng bạc ánh tuyết anh chàng tìm mãi không thấy sau khi xuất quan, đã bị Lục Lâm Trạch cầm đi rồi!
“Đệ sẽ dịu dàng như lúc xưa.”
Dòng thứ điêu toa!!!
Cột thừng bạc ánh tuyết trên đầu giường, rõ ràng đã lên kế hoạch lâu rồi!!!
…
Vận lộn nhau quá nửa đêm, Lục Lâm Trạch mới tháo thừng bạc ánh tuyết đang trói tay Thẩm Tam Xuyên ra, lại như 18 năm về trước, ôm anh chàng vào lòng đi ngủ.
Không biết có phải do lo giường lại sập tiếp không, mà lần này hắn thật sự vô cùng vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến độ Thẩm Tam Xuyên không quen lắm.
“Hình như sư huynh chưa thỏa mãn nhỉ?”
“Vớ vẩn!”
Có điều, bình tĩnh ngẫm kỹ lại, đều là bị trói, nhưng k1ch thích mà Tức Ảnh mang lại quả thực khó mà vuợt qua nổi. Lúc bị Tức Ảnh trói chặt, toàn thân anh chàng sẽ run rẩy cực độ. Tức Ảnh quá tà ác, tà ác đến mức gần như nuốt chửng lý trí con người, khiến họ đắm chìm trong khoái lạc, không kiểm soát nổi bản thân.
Nói đi cũng phải nói lại, mười ngày rồi! Anh chàng còn ch1ch nhau với Lục Lâm Trạch suốt mười ngày liên tục. Nếu là xưa kia, chừng này điểm là đủ để đổi biệt thự sang hoàng cung rồi!
Sau đấy hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh chàng ngồi thẳng dậy ấn vai Lục Lâm Trạch nói: “Dạo này ta cứ thấy thiêu thiếu, giờ mới nhớ ra, Lục Lâm Trạch, hệ thống của ta đâu?! Đệ giấu nó đi đàng nào rồi?!”
Thật ra Thẩm Tam Xuyên đã mất liên lạc với hệ thống từ rất lâu. Mười tám năm trước ở trong hang rết, anh chàng thấy Lục Lâm Trạch đã hóa ma đưa Hoang Tịch rời đi. Vì lo Lục Lâm Trạch gặp bất trắc, nên anh chàng bảo hệ thống đi theo Lục Lâm Trạch! Vậy nên 18 năm nay, anh chàng chưa được nghe giọng hệ thống, cũng không được cộng điểm luôn. Anh chàng những tưởng hệ thống sẽ ở cạnh Lục Lâm Trạch. Nào ngờ anh chàng chung đụng với Lục Lâm Trạch chừng đó ngày, mà hệ thống chưa xuất hiện lần nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Chẳng lẽ, hệ thống mà cũng mất tích được ư?
Lục Lâm Trạch cười nói: “Huynh yên tâm, hệ thống huynh không sao. Có điều huynh ấy không ở Núi Phù Linh, mấy ngày nữa đệ sẽ dẫn huynh đi gặp huynh ấy.”
Hở? Không ở trong Núi Phù Linh? Lẽ ra nó phải theo em chứ? Nó là hệ thống, còn đi đâu được nữa?
Thẩm Tam Xuyên ngây thơ: “Tại sao lại phải mấy ngày nữa?”
Sáng mai đi luôn không được à?
“Sư huynh quên rồi ư, giờ mới 10 ngày, đã động phòng xong đâu.”
?!
Tác giả có lời muốn nói:
Mười tám năm trước:
Thuyền Hoang Vu – ch1ch kiểu một bên ép buộc phong phú đủ thể loại, bảy ngày bảy đêm không thương lượng!
Thuyền Trạch Xuyên – anh em xương máu cùng chung môn phái thắm tình bromance, tớ và em tớ rất là thẳng!
Mười tám năm sau:
Thuyền Hoang Vu – ngoắc tay tí thôi đã đỏ mặt rồi, tình yêu chíp bông thơ ngây nhẹ nhàng!
Thuyền Trạch Xuyên – sập giường vẫn tiếp tục, sếch bùng nổ u ám đất trời vẫn còn chê ít!
P/s: Mong anh Xuyên chuẩn bị sẵn sàng, sau 15 ngày động phòng, chính là chuyến tuần trăng mật
[HẾT CHƯƠNG 113]
***
Minh Sơ nắm chặt lá thư kia, lát sau mới chậm rãi nói: “Y đã giao cho huynh, chẳng lẽ bản thân huynh chưa bao giờ suy ngẫm đến ý nghĩa của nó sao?”
Hoang Tịch nở nụ cười: “Không phải ta chưa từng suy ngẫm, ta chỉ sợ mình đoán lầm thôi.”
Minh Sơ ngẩng đầu nhìn gã.
Hoang Tịch nhìn thẳng vào mắt Minh Sơ, như muốn truy tìm đáp án mình muốn trong đôi mắt y: “Sư tôn có lẽ đã bằng lòng với ta…”
Minh Sơ vô thức cúi đầu lảng tránh ánh mắt gã. Tuy y cúi gằm mặt, nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy gương mặt hơi ửng đỏ của y: “Sao huynh lại nghĩ thế?”
“Nếu người không muốn ở bên ta, thì có thể đi luôn, cắt đứt hết liên lạc kiếp này. Nhưng người lại cố tình quay về để lại thư cho ta…” Đôi mắt Hoang Tịch găm vào Minh Sơ, như thể đã nhận được câu trả lời cuối cùng, “Thật ra nội dung bức thư này không quan trọng, riêng chuyện người sẵn sàng quay lại đã trả lời ta rằng – sư tôn bằng lòng ở bên ta.”
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Minh Sơ vẫn cúi đầu, còn Hoang Tịch vẫn dồn ánh mắt vào Minh Sơ.
“Bé cưng, ta nói có đúng không?”
Minh Sơ trả thư lại cho Hoang Tịch: “Tự huynh hiểu ra rồi, còn hỏi ta làm gì?”
Hoang Tịch ngập ngừng cầm lá thư: “Ta hiểu ra quá muộn, nên người ấy đã rời xa ta.”
Minh Sơ: “…”
Đôi mắt y chớp chớp, lại ngước lên nhìn gã lần nữa.
Hoang Tịch bỗng nhiên xích tới ôm chặt Minh Sơ vào lòng. Gã lại cất tiếng, giọng nói vương theo chút nức nở và run rẩy: “Cõi lòng sư tôn đã nguyện được ở bên ta, nhưng thân phận ngày đó của người khiến người không thể cho ta một câu trả lời khẳng định, nên người chỉ có thể để lại một trang giấy trắng… Người không viết gì cả, không nói gì hết, nhưng người đã trả lời ta rồi, người muốn bên ta mãi mãi…
“Vậy nên trang giấy trắng ấy, sẽ tượng trưng cho muôn vàn khả năng trong tương lai của chúng ta, để ta và người cùng khám phá, thực hiện… Người muốn nói với ta rằng, rồi sẽ có một ngày, chúng ta có thể loại bỏ tất cả chướng ngại, chung bước bên nhau.
“Ta nói có đúng không?”
Minh Sơ chần chờ, nhón chân ôm lại Hoang Tịch rồi cười nhẹ: “Ừ, ta nghĩ y cũng có chung suy nghĩ với huynh đó.”
Nghe được câu ấy, Hoang Tịch không kìm nổi dòng lệ, bả vai bắt đầu run rẩy không ngừng.
Minh Sơ vỗ về lưng gã như đang dỗ trẻ con: “Giờ ta mới phát hiện hóa ra huynh mít ướt ghê.”
Hoang Tịch tiếp tục siết chặt người trong lòng mình, tiếng nức nở khó lòng kiềm nén còn vương trong giọng điệu: “Bé cưng, chúng ta sẽ được bên nhau, đúng không?”
“… Ừ.” Minh Sơ chậm rãi nói, “Hai người sẽ bên nhau.”
…
Ngày thứ sáu, tẩm điện của Ma Tôn.
“Sư huynh, khó chịu lắm à?”
Ai kia khóc như hoa lê dính mưa, lắc đầu nói: “Eo sắp gãy đôi, chân cũng như không thuộc về mình nữa rồi…”
“Đệ xoa bóp giúp huynh, huynh nằm nghỉ một lát cho khỏe nhé, ngoan nào.”
“Ưm…” Mắt anh chàng ậng nước, vết thương chi chít khắp cơ thể. Những vết thương này không đau, thậm chí tới mai sẽ mờ dần rồi mất hẳn, nhưng chúng lại tôn lên nét đẹp tuyệt trần của anh chàng. Vẻ mĩ miều của một tạo vật thần thánh tinh khiết sa đọa rồi nát tan này quả thực khiến người ta phải mê muội.
Lục Lâm Trạch nâng cằm anh chàng lên hôn anh chàng. Sau mấy ngày vừa rồi, sư đệ đã có thể tìm ra hết những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh chàng. Dẫu chỉ là một cái hôn, cũng có thể khiến cơ thể mỏi mệt kiệt sức của anh chàng bừng lên h@m muốn.
Lục Lâm Trạch đang định nhả môi anh chàng ra, Thẩm Tam Xuyên lại sốt sắng hôn lại hắn. Ngay sau đó Lục Lâm Trạch ôm chặt anh chàng vào lòng, tiếng hít thở của đôi bên lại loạn nhịp lần nữa: “Sư huynh, huynh làm thế này, là không định nghỉ hả?”
Đầu Thẩm Tam Xuyên ong ong, được hôn xong là chỉ muốn bám rịt vào người sư đệ, khát khao hơi ấm trên cơ thể người ấy: “Hôm nay, chắc là… vẫn làm thêm được một lần nữa… chỉ một lần thôi…”
Chết thật, rốt cuộc anh chàng đang nói gì thế này?! Đã như vầy rồi mà vẫn muốn l@m tình với sư đệ…
Hơi thở của Lục Lâm Trạch cũng rất nặng nề: “Thật sự chỉ một lần thôi sao?”
“… Ừ.”
“Vậy lần này đệ sẽ quyết định kéo dài bao lâu.”
Anh chàng bất lực thở hổn hển, đã không còn quan tâm sư đệ đang nói gì nữa: “… Được, tùy theo ý đệ.”
Lục Lâm Trạch đè tay anh chàng lại: “Sư huynh… lát huynh có khóc váng trời đệ cũng không tha cho huynh đâu!”
Thôi xong, hình như anh chàng đang nghiện rồi, còn chủ động dâng hiến bản thân nữa chứ…
…
Ngày thứ bảy, Tông Long Dã.
Hoang Tịch tự nấu một bàn đẫy đồ ăn, kéo Minh Sơ tới nhấm nháp: “Lâu lắm không xuống bếp, chắc nấu không thể ngon bằng A Trạch được, nhưng em cứ thử xem, không hợp khẩu vị thì ta lại cải tiến.”
Minh Sơ nhìn đống đồ ăn đầy ụ khắp bàn, ngớ người nói: “Nhiều quá, ta ăn không hết.”
“Không sao, ăn không hết thì để đám còn lại trong Tông Long Dã ăn giùm.”
Những món ăn trên bàn đa số đều là đồ thanh đạm mà ngày xưa Thiên Lũng Cảnh hay ăn, chỉ có vài món có vị y chưa thử bao giờ. Minh Sơ cố tình thử mấy món thịt lạ lạ, nhai một lát rồi phán: “Hơi nhạt.”
Hoang Tịch dịu dàng nói: “Ừ, em thích đồ thanh đạm, trước kia ta cũng không bỏ gia vị vào, ăn không quen à?”
Minh Sơ khựng lại, né tránh ánh mắt gã, lí nhí lẩm bẩm: “Ta không phải Thiên Lũng Cảnh, không thích mấy thứ nhạt nhẽo thế này.”
Hoang Tịch vội xin lỗi: “Lỗi tại ta, lỗi tại ta. Vậy giờ ta nấu lại lần nữa nhé, chịu không?”
Dứt lời, gã định bưng mấy món trên bàn đi, Minh Sơ lại ấn tay gã, bảo: “Ta không thích không có nghĩa là ta không ăn, bỏ xuống đi, chúng ta ăn chung.”
Hoang Tịch nghe vậy thì ngồi xuống liền, còn dịch ghế của mình lại gần Minh Sơ: “Được, ta ăn chung với em.”
Gã vừa gắp đồ ăn cho Minh Sơ vừa cười nói: “Bé cưng, giờ em có món nào khoái khẩu thì cứ nói với ta. Dù ta không biết nấu, thì vẫn có thể học theo A Trạch. Thằng bé ấy giỏi chăm sóc người khác từ nhỏ, bếp núc giỏi lắm. Ngày xưa sư phụ em bị nó nuôi sướng mồm, nên sau này mới không xa nó được đấy…”
Minh Sơ: “Ừ, sau khi hai người chia cách, sư phụ cũng thường xuyên tích cốc nhịn đói.”
“Về sau không có chuyện đó nữa đâu, chắc chắn A Trạch sẽ cho sư phụ em ăn no căng mỗi ngày.”
Câu nói ấy, kết hợp với trạng thái bây giờ của cặp đôi Thẩm Lục, thật sự hơi bị đa nghĩa.
Nghĩ đến Tam Xuyên, Minh Sơ thuận miệng hỏi một câu: “… Bao nhiêu ngày trời, hai người đó còn chưa ra ngoài sao?”
“Chưa đâu, ta bảo em nghe ha bé cưng. Thời gian động phòng của Ma Tôn chính là tin sốt dẻo hàng đầu được cả ba châu Huyền Sát chú ý lắm đấy. Khá nhiều ma tu đang tò mò không biết lần đầu của Ma Tôn dài ngắn thế nào! Với cái tính của A Trạch, nó không thể để sư phụ em ra ngoài nhanh vậy đâu.”
Gã đang kể rất hăng say, đột nhiên phát hiện mặt Minh Sơ ửng hồng, có vẻ hơi xấu hổ.
Gã nghĩ một lát, bỗng dưng nhận ra câu vừa rồi của mình hơi đa nghĩa, lập tức ngại ngùng che mặt đi: “Bé cưng, em đừng hiểu lầm, cái kiểu cho ăn no ta bảo ban nãy, không phải theo ý em nghĩ đâu…”
Minh Sơ: “…”
Hay lắm, giờ lại càng xấu hổ hơn.
…
Ngày thứ mười, Núi Phù Linh.
“Hộ pháp đại nhân, hộ pháp đại nhân!”
Yếm Ngũ Sát ngoái lại nhìn cô gái đang hớt hải chạy về phía mình, nhận ra nàng là thị nữ hầu hạ trong tẩm điện của Ma Tôn. Tôn thượng không rời tẩm điện 10 ngày rồi, bao sự vụ lớn nhỏ của ba châu Huyền Sát đều đổ hết lên đầu chú ta. Chẳng lẽ ngài đã hưởng đủ hương lành, cuối cùng cũng định đi ra rồi sao?
Mười ngày mười đêm, không hổ là Tôn thượng, cả ba châu Huyền Sát đều phải chấn động! E là chẳng bao lâu nữa tin này sẽ lan tới năm nhánh Thần Phong… Cũng may bây giờ Thẩm Tam Xuyên đã là Tiên Tôn, mạnh mẽ rắn rỏi, hồi phục đủ nhanh. Nếu phải người thường không có linh lực, e là đã đi tong nửa cái mạng ngay đêm đầu tiên rồi!
“Có chuyện gì à? Sao chạy gấp thế?”
Cô hầu thở hồng hộc vì chạy mệt, lau mồ hôi trên trán nói: “Tôn thượng bảo, sai hộ pháp đại nhân đổi cái giường khác…”
Yếm Ngũ Sát lấy làm khó hiểu: “Sao, giường kia không êm à? Chăn làm bằng tơ trời mềm mịn, khung giường bằng gỗ lê ngàn năm, bọc bằng vảy rồng đen… ta cố tình chuẩn bị riêng cho đám cưới của ngài ấy đấy, long sàng cũng chẳng xịn bằng, còn muốn đổi qua loại nào nữa?”
Cô hầu hít một hơi sâu: “Tôn thượng bảo, sập giường rồi.”
Yếm Ngũ Sát: “…?”
Sập! Giường!!
Tôn thượng làm cái quái gì vậy?! Sập được cả chiếc giường này, đây là sức mạnh của Ma Tôn trong truyền thuyết đấy ư?!
Cứ nhất định phải khoe khoang khả năng của mình như vậy hả?!
Đúng là ghê gớm thật!
Yếm Ngũ Sát ấn trán: “Giường đã sập rồi thì kêu ngài ngưng chút đi, ta đi gặp ngài!”
Cô hầu e lệ nói: “Ơ nhưng mà… Tôn thượng bế Thẩm Tiên Tôn qua điện ngách rồi, trông có vẻ chưa định kết thúc đâu ạ…”
Yếm Ngũ Sát vừa dợm bước, suýt hụt chân ngã kềnh: “Còn chưa kết thúc?! Thế, Thẩm Tiên Tôn… trông còn khỏe không?”
Giờ chú ta không lo cho Tôn thượng, mà chỉ sợ Hàn Diễn Tiên Tôn sẽ không chịu nổi.
Tuy Thẩm Tam Xuyên đã là Tiên Tôn đứng đầu năm nhánh Thần Phong, nhưng bên tu tiên và đàng tu ma không giống nhau. Người tu tiên thường chuộng vô tình, kẻ tu ma lại ham d*c vọng, vốn là hai thái cực trái ngược.
Dù có song tu, đám tu tiên chỉ kéo dài hơn người thường một tẹo, một ngày một đêm là cố lắm rồi.
Liệu y có kham nổi không đấy?
“Thẩm Tiên Tôn hình như vừa khóc, mắt đỏ hoe luôn, người còn run bần bật nữa chứ.”
Yếm Ngũ Sát kinh ngạc hít vào: “Đã đến thế rồi, mà Tôn thượng còn không buông tha cho y sao?”
Chú ta đột nhiên nhớ hồi ở biệt viện Sùng Phùng năm xưa, chú từng bất cẩn liếc thấy cảnh Tôn thượng thời vẫn là tiểu thiếu chủ bắt nạt Thẩm Tam Xuyên. Khi đó, dáng vẻ nước mắt ầng ậng yếu đuối đáng thương đến nao lòng của Thẩm Tam Xuyên quả thực khiến người ta không quên nổi suốt kiếp này…
“Tôn thượng nói thầm mấy câu bên tai Thẩm Tiên Tôn, Thẩm Tiên Tôn bèn ôm cổ Tôn thượng chủ động rướn lên hôn ngài. Thoạt trông không giống bị Tôn thượng ép buộc đâu ạ.”
Nghe xong câu này, Yếm Ngũ Sát sững sờ, đột nhiên mặt lạnh te đi: “Vậy có lẽ ta đã coi thường Thẩm Tiên Tôn rồi, không hổ là Tiên Tôn đệ nhất của ba châu năm nhánh.
“Đúng là cặp đôi hoàn hảo với Tôn thượng.
“Ông đang bận như chó đây, còn phải tìm giường cho hai tên ấy.
“Đúng rồi, lần sau cô đừng kể cho ta mấy vụ khoe khoang tình nồng ý đượm của hai người đó nữa.”
…
Sau khi được Lục Lâm Trạch đưa tới điện ngách, Thẩm Tam Xuyên phát hiện bố cục và cách trang trí của nơi này giống hệt chỗ anh chàng và sư đệ từng ở trong các Lâm Uyên Thủy 18 năm trước. Cảm giác bây giờ của anh chàng y như quay về nơi họ từng chung sống ngày xưa vậy!
“Có phải nhân lúc ta bế quan, đệ đã trộm hết đồ đạc ở các Lâm Uyên Thủy mang về đây đúng không?”
Anh chàng mặc bộ áo ngủ bằng gấm đen giống của Lục Lâm Trạch, đang định đi tham quan thì Lục Lâm Trạch đột nhiên ôm eo anh chàng từ đằng sau: “Không lấy hết đâu, đệ chỉ mang những thứ của huynh về thôi. Những món còn lại đệ toàn sai người phục chế theo trí nhớ đấy.”
Thẩm Tam Xuyên nói: “Xem ra Tôn thượng thường xuyên ngồi đây nhìn vật nhớ người nhỉ?”
Lục Lâm Trạch cũng không phủ nhận, ngón tay hơi siết chặt hông anh chàng, cố ý giả vờ đáng thương nói: “Đúng vậy, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, nhớ huynh da diết. Sư huynh tiếc xót đệ một tẹo nhé được không?”
Dứt lời, hắn bèn xoay Thẩm Tam Xuyên lại, ôm anh chàng bằng cả hai tay, để anh chàng ngồi lên người mình.
Tư… Tư thế này… còn trong gian phòng này nữa, quả thực y như quay về thời cũ.
Tuy hồi ở các Lâm Uyên Thủy hai người cũng ngủ chung một giường hằng đêm, nhưng chưa bao giờ thực sự quan hệ với nhau. Giờ cảnh tượng quay ngược về lúc xưa, bỗng dưng tim anh chàng đập nhanh quá chừng.
Lục Lâm Trạch thấy Thẩm Tam Xuyên có vẻ hơi căng thẳng co quắp thì hỏi: “Phải chăng sư huynh đang nghĩ rằng, mình chưa bao giờ làm chuyện đó ở các Lâm Uyên Thủy, giờ y như lén làm chuyện xấu, sợ bị người ngoài phát giác phải không?”
Sao tên này có thể nhìn thoáng một cái là hiểu thấu lòng người ngay vậy nhỉ?!
Anh chàng muốn giằng khỏi lòng hắn, nhưng bị hắn kéo về: “Huynh còn chạy, thì đệ sẽ cột huynh vào đầu giường, dù sao ngày xưa đệ đã muốn làm thế rồi.”
Thẩm Tam Xuyên còn tính chuồn, ai dè lại bị Lục Lâm Trạch đè nghiến lên giường. Sau đó hắn cầm một sợi thừng để ở đầu giường trói tay anh chàng lại. Thẩm Tam Xuyên quay sang nhìn, mặt chợt đỏ phừng phừng, hóa ra sợi dây cột ở đầu giường chính là thừng bạc ánh tuyết của mình!
Quả nhiên sợi thừng bạc ánh tuyết anh chàng tìm mãi không thấy sau khi xuất quan, đã bị Lục Lâm Trạch cầm đi rồi!
“Đệ sẽ dịu dàng như lúc xưa.”
Dòng thứ điêu toa!!!
Cột thừng bạc ánh tuyết trên đầu giường, rõ ràng đã lên kế hoạch lâu rồi!!!
…
Vận lộn nhau quá nửa đêm, Lục Lâm Trạch mới tháo thừng bạc ánh tuyết đang trói tay Thẩm Tam Xuyên ra, lại như 18 năm về trước, ôm anh chàng vào lòng đi ngủ.
Không biết có phải do lo giường lại sập tiếp không, mà lần này hắn thật sự vô cùng vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến độ Thẩm Tam Xuyên không quen lắm.
“Hình như sư huynh chưa thỏa mãn nhỉ?”
“Vớ vẩn!”
Có điều, bình tĩnh ngẫm kỹ lại, đều là bị trói, nhưng k1ch thích mà Tức Ảnh mang lại quả thực khó mà vuợt qua nổi. Lúc bị Tức Ảnh trói chặt, toàn thân anh chàng sẽ run rẩy cực độ. Tức Ảnh quá tà ác, tà ác đến mức gần như nuốt chửng lý trí con người, khiến họ đắm chìm trong khoái lạc, không kiểm soát nổi bản thân.
Nói đi cũng phải nói lại, mười ngày rồi! Anh chàng còn ch1ch nhau với Lục Lâm Trạch suốt mười ngày liên tục. Nếu là xưa kia, chừng này điểm là đủ để đổi biệt thự sang hoàng cung rồi!
Sau đấy hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh chàng ngồi thẳng dậy ấn vai Lục Lâm Trạch nói: “Dạo này ta cứ thấy thiêu thiếu, giờ mới nhớ ra, Lục Lâm Trạch, hệ thống của ta đâu?! Đệ giấu nó đi đàng nào rồi?!”
Thật ra Thẩm Tam Xuyên đã mất liên lạc với hệ thống từ rất lâu. Mười tám năm trước ở trong hang rết, anh chàng thấy Lục Lâm Trạch đã hóa ma đưa Hoang Tịch rời đi. Vì lo Lục Lâm Trạch gặp bất trắc, nên anh chàng bảo hệ thống đi theo Lục Lâm Trạch! Vậy nên 18 năm nay, anh chàng chưa được nghe giọng hệ thống, cũng không được cộng điểm luôn. Anh chàng những tưởng hệ thống sẽ ở cạnh Lục Lâm Trạch. Nào ngờ anh chàng chung đụng với Lục Lâm Trạch chừng đó ngày, mà hệ thống chưa xuất hiện lần nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Chẳng lẽ, hệ thống mà cũng mất tích được ư?
Lục Lâm Trạch cười nói: “Huynh yên tâm, hệ thống huynh không sao. Có điều huynh ấy không ở Núi Phù Linh, mấy ngày nữa đệ sẽ dẫn huynh đi gặp huynh ấy.”
Hở? Không ở trong Núi Phù Linh? Lẽ ra nó phải theo em chứ? Nó là hệ thống, còn đi đâu được nữa?
Thẩm Tam Xuyên ngây thơ: “Tại sao lại phải mấy ngày nữa?”
Sáng mai đi luôn không được à?
“Sư huynh quên rồi ư, giờ mới 10 ngày, đã động phòng xong đâu.”
?!
Tác giả có lời muốn nói:
Mười tám năm trước:
Thuyền Hoang Vu – ch1ch kiểu một bên ép buộc phong phú đủ thể loại, bảy ngày bảy đêm không thương lượng!
Thuyền Trạch Xuyên – anh em xương máu cùng chung môn phái thắm tình bromance, tớ và em tớ rất là thẳng!
Mười tám năm sau:
Thuyền Hoang Vu – ngoắc tay tí thôi đã đỏ mặt rồi, tình yêu chíp bông thơ ngây nhẹ nhàng!
Thuyền Trạch Xuyên – sập giường vẫn tiếp tục, sếch bùng nổ u ám đất trời vẫn còn chê ít!
P/s: Mong anh Xuyên chuẩn bị sẵn sàng, sau 15 ngày động phòng, chính là chuyến tuần trăng mật
[HẾT CHƯƠNG 113]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook