“Tớ đếch cần số điểm này!!!”
***
“Giờ sư huynh vẫn thích dịu dàng một chút, đúng không?”
Lần trước nghe câu này, Thẩm Tam Xuyên hẵng còn nằm trên giường, mặc người ta làm gì tùy thích.

Còn giờ anh chàng chỉ có thể đứng ngoài cửa, trơ mắt nhìn Lục Lâm Trạch đùa giỡn bản thân trong quá khứ.
Tận mắt nhìn thấy Lục Lâm Trạch cởi bỏ thừng bạc ánh tuyết bên hông mình, rồi lại trói chặt tay mình ấn lên đầu giường, dù là Thẩm Tam Xuyên trên giường hay ngoài cửa, thì mặt đều đỏ quạch như sắp chảy ra máu.

Nhưng người trên giường đỏ mặt vì bị thả thính, còn người ngoài cửa đỏ mặt vì tức quá…
【 Hệ thống: Ê, ký chủ, cậu có cảm giác như đang xem phim sếch do mình đóng chính không? 】
Thẩm Tam Xuyên: Đằng ấy hớn thế làm gì, trước kia đằng ấy xem cả rồi đấy thôi?!
【 Hệ thống: Góc nhìn khác chứ, nên giờ còn phải k1ch thích hơn hẳn ý!!! Cậu không cảm thấy Tôn thượng thật ra đang cố tình diễn cho cậu xem à? 】
Thẩm Tam Xuyên: Lục Lâm Trạch có gu dị vậy nữa hả? Unlock hồi nào thế?
【 Hệ thống: Tôn thượng còn cái gu nào mà cậu chưa thử hẻ? À nhể, cậu nhắc tui mới nhớ, mở khóa kink mới được + 200 điểm nhe 】
Thẩm Tam Xuyên: …?
Thẩm Tam Xuyên cả giận: Nuốt điểm đấy lại cho tớ!!! Tớ đếch cần số điểm này!!!

Kẻ nằm trên giường muốn trốn, nhưng anh chàng vừa cử động, Lục Lâm Trạch lại ép chặt hơn.
“Sư huynh vẫn chưa biết đâu nhỉ, mỗi lần bị trói, huynh lại hưng phấn khác thường… Nhưng giờ sư huynh còn dễ ngại lắm, đệ sẽ không làm gì quá đáng với huynh đâu.”
【 Hệ thống, Thẩm Tam Xuyên: Cầm thú! 】
【 Hệ thống: Khụ khụ, ký chủ cậu đừng có chen vô khung thoại của tui! 】
“Tôn thượng, đệ… chúng mình làm vậy không hay đâu, thả ta ra được kh…” Bản thân thời quá khứ rốt cuộc cũng biết nói lời từ chối.
Thẩm Tam Xuyên thở phào: Phù, quả nhiên hồi xưa mình vẫn rất là giữ kẽ đoan trang, không như đứa nào đấy, chỉ mong được tình chàng ý thiếp với bồ nhí ngay trước mặt mình!
【 Hệ thống: Đề nghị cậu chú ý, đứa bồ nhí cũng là cậu nha 】
“Không phải sư huynh giận đệ thời quá khứ vì ôm kẻ khác ngoài huynh sao, giờ cho huynh trả thù lại đó, đúng lúc quá còn gì?”
… Đúng đúng cái đầu em á mà đúng!

“Chuyện này có phải trò trả đũa qua lại đâu, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù… đệ mau thả ta ra!”
“Sư huynh vẫn nghiêm trang như vậy, đệ hiểu rõ từng tấc cơ thể huynh hơn hắn nhiều đấy, huynh không muốn nếm thử cảm giác lạ à?”
Lục Lâm Trạch! Em làm phản đấy hả!!!

“Yên tâm, đệ sẽ không để hắn biết tối nay huynh thuộc về đệ rồi đâu.”

Hàn Diễn Tiên Tôn không nghe tiếp được nữa, cuối cùng chịu hết nổi, cất giọng từ ngoài cửa:
“Lục Lâm Trạch, đệ còn dám làm gì với y, thì ta sẽ lập tức làm trò tương tự với đệ thời quá khứ đấy!”
Nói xong anh chàng bèn ngồi xổm ngoài cửa, vờ như mình đã tức tối bỏ đi.
Sau đó anh chàng chợt nghe thấy Lục Lâm Trạch đáp lại một câu ở trong điện: “Tiên Tôn đang uy hiếp ta đấy ư?”
Anh chàng im ru, cứ uy hiếp em đấy, thì làm sao?
Sau đấy anh chàng nghe thấy Lục Lâm Trạch ở trong điện nói đầy bất đắc dĩ: “Huynh xem, huynh nhỏ mọn vậy đấy, rõ ràng chính huynh đã chạy tới trước mặt đệ hồi xưa, tán tỉnh đệ mê tơi, vậy mà lại không cho đệ chạm vào huynh thêm chút nào.”
“Giọng nói kia là?”
“Là một đại mỹ nhân tuyệt thế, hiện giờ là Tiên Tôn đứng đầu mà năm nhánh Thần Phong và ba châu Huyền Sát đều không thể không thừa nhận, cũng là chàng ngốc khiến trái tim đệ xao xuyến mỗi ngày.”
Giọng nói này, dù không nhìn thấy mặt Lục Lâm Trạch, anh chàng vẫn có thể nhận ra lời sư đệ chứa chan thương yêu và quyến luyến nhường nào.
Bỗng dưng, tim anh chàng lại loạn nhịp.
“Làm huynh sợ rồi nhỉ.

Lâu rồi chưa được gặp sư huynh ngày xưa, nên đệ không kìm lòng nổi chỉ muốn bắt nạt huynh.

Đệ biết bây giờ huynh vẫn thích đệ lúc xưa, nên chỉ hù sư huynh vậy thôi, không làm gì huynh thật đâu.”
Thẩm Tam Xuyên thời quá khứ hình như cuối cùng cũng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, anh chàng ngồi dậy nhìn Ma Tôn: “Vậy là dù đệ có thành Ma Tôn, tụi mình vẫn luôn bên nhau à?”
Lục Lâm Trạch khựng lại một thoáng, rồi dịu dàng cười nói: “Đúng vậy, chúng mình luôn bên nhau, vợ chồng già rồi, nhưng đệ vẫn bị huynh hớp hồn mỗi ngày….”

Chúng ta luôn ở bên nhau ư?
Thẩm Tam Xuyên ngồi ngơ ngẩn ngoài cầu thang, bỗng dưng tất cả oán thán trách than đều tiêu tan sạch sẽ.
Lục Lâm Trạch đưa sư huynh thời xưa về, rồi mở cửa điện ra, quả nhiên thấy Hàn Diễn Tiên Tôn đang ngồi một mình trên cầu thang.


Hắn cười nhẹ, hai người cứ ngồi song song bên nhau như thế.
Trong thoáng chốc, dường như họ lại quay về 18 năm xưa, những tháng ngày hẵng còn tu hành ở Ải Phong Nguyệt.
“Sư huynh, đang nghĩ gì đấy?”
Thẩm Tam Xuyên thở phù một hơi rõ to: “Nghĩ quả nhiên đệ vẫn là đồ lừa đảo.”
“Hở?”
“Ngày xưa đệ lừa ta, bảo chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi.

Ta tin thật đó, còn tưởng mọi điều mình sắp làm đều là đúng đắn.” Anh chàng không nhìn hắn, chỉ thì thầm, “Nhưng thật ra tụi mình sắp chia xa 18 năm liền… Rõ ràng đệ biết, mà còn dối ta.”
Lục Lâm Trạch nắm lấy tay Thẩm Tam Xuyên, kéo người yêu tới trước mình, thành kính hôn anh chàng rồi nói: “Đúng vậy, đệ dối huynh, bởi vì đệ không muốn thấy sư huynh buồn, dẫu là sư huynh ngày trước, hay huynh bây giờ.”
Thẩm Tam Xuyên cúi gằm mặt, giọng cũng hơi gượng gạo: “Đệ ấy à, cứ thích chịu đựng hết thay ta… sẵn sàng để bản thân thương tích đầy mình cứ quyết không nói câu nào với ta, sao đệ lại ngốc nghếch vậy chứ?”
Lục Lâm Trạch nghiêng đầu cười cười, lại xoa đầu Thẩm Tam Xuyên: “Sư huynh cũng ngốc như đệ mà?”
“Ta chỉ là, muốn ở bên đệ thôi.”
Lục Lâm Trạch ôm bả vai Thẩm Tam Xuyên: “Đệ ấy mà, đã đem lòng mến mộ sư huynh từ bé.

Nhưng đệ thật sự tò mò lắm, sư huynh thích đệ từ bao giờ thế?”
“Ta cũng không biết…” Thẩm Tam Xuyên ngẫm ngợi, “Nhưng nói thật, lần đầu gặp đệ ở Ải Phong Nguyệt, ta đã cảm thấy đệ đẹp trai hết sức, đúng kiểu nam chính trời sinh luôn, ngắm góc nào cũng thấy mát mắt.”
Lục Lâm Trạch kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ sư huynh đã nảy lòng tham với sắc đẹp của đệ từ dạo đó rồi ư?”
“Sao thế được, ta có cong từ trong trứng đâu…”
“Cũng đúng, hồi đấy huynh còn đang cố tác hợp đệ với Nguyễn sư tỷ.”
Thẩm Tam Xuyên nhớ lại: “Đệ không cảm thấy đệ với tỷ ấy hợp nhau lắm hả? Tiểu sư đệ sắp nhập ma với sư tỷ lạnh lùng cứu rỗi mình, đây là motif couple kinh điển còn gì?”
Lục Lâm Trạch buồn cười nói: “Lẽ nào đến giờ sư huynh vẫn chưa phát hiện người Nguyễn sư tỷ thích là huynh?”
“Ta á?” Thẩm Tam Xuyên nhíu mày đáp, “Đâu ra, nhìn kiểu gì cũng thấy tỷ ấy có hứng thú với đệ.

Hơn nữa trong Ải Phong Nguyệt, chỉ có đệ là giỏi lấy lòng phái nữ nhất thôi, nhiều sư tỷ mết đệ lắm đấy!”

Lục Lâm Trạch bất đắc dĩ lắc đầu: “Lý do đệ hay lấy lòng họ, là vì đám ấy toàn tình địch của đệ! Sư huynh không biết mình được săn đón thế nào đâu, đệ canh giữ huynh đêm ngày cũng khổ lắm chứ đùa… Nếu chẳng thế, làm sao bây giờ huynh lại thuộc về đệ?”
“… Đệ nói cứ như ngày xưa ta suýt bị xâu xé không bằng.

Hồi đấy ta chỉ là một đứa lính mới làng nhàng, có tài đức gì để được các tỷ ấy thích, chắc chắn đệ hiểu lầm rồi.”
“Ngày xưa mấy người đó toàn nhờ đệ gửi thư tình cho huynh, nhưng đệ đốt hết rồi… bằng không, giờ đệ có thể kéo cả sọt ra cho sư huynh xem ấy chứ.” Lục Lâm Trạch cười nói, “Về sau đệ cũng bó tay, đành phải trình diễn tiết mục thân thiết với huynh trước mặt mọi người, để họ biết huynh và đệ đã là một cặp.

Hiệu quả được phết, mọi người thấy thế, đều bắt đầu chấp nhận người huynh thích là đệ!”
“… Quả, quả nhiên đệ cố ý mà!”
Nhớ lại ngày xưa mình bị bắt phải hôn sư đệ giả gái để tóm yêu tinh mèo Bạc Tuyết…
“Không xài tí chiêu trò thì làm sao có được sư huynh? Hồi đó đệ mà không chịu giả gái, chắc chắn những kẻ xung quanh sẽ xung phong lên trước.

Đệ không thể để sư huynh rơi vào tay họ được.

Kẻo không, với cái tính của sư huynh, biết đâu thơm người ta một cái huynh lại chuẩn bị lấy thân báo đáp thật mất.”
“…”
Sư đệ hiểu anh chàng thiệt.
Mà gượm đã, giờ anh chàng cũng đang lấy thân báo đáp sư đệ còn gì?!
Bẫy ai vậy!!!
… Mà thôi, bẫy thì bẫy đi, dù sao giờ mình lười giãy giụa, cũng chẳng thoát nổi ẻm từ lâu.
Ai bảo anh chàng cũng thích sư đệ nhiều thế làm chi?
“Chúng ta về thế giới thực đi.”
Lục Lâm Trạch ngây ra một thoáng: “Không ở lại đây tiếp sao? Sư huynh luôn canh cánh chuyện sư tôn mà, biết đâu chúng mình có thể viết lại…”
“Không cần, Vu Nguyệt Thượng nhân coi thiên hạ như trách nhiệm của mình đã không còn nữa… Sau này, ta chỉ mong Minh Sơ có thể sống vui vẻ tự do.
“Quyền sống hay chết, đều nên để thầy tự định đoạt, chứ không phải tụi mình ép buộc.
“Đi nào, về thôi.”
Lục Lâm Trạch duỗi tay kéo đầu anh chàng lại gần, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai Thẩm Tam Xuyên: “Được.”

Sau khi họ rời khỏi ảo cảnh Nghiệp Liên, con rối hình người của Lang Hoàn Ỷ Nguyệt lập tức tới mời cặp đôi Thẩm Lục đi dự tiệc, thưa rằng Thiên Nguyệt lão lão đã chuẩn bị xong tiệc tiếp đón, xin mời hai vị qua ngồi.
Sắp phải gặp cô ruột của Lục Lâm Trạch, tự dưng Thẩm Tam Xuyên lại hơi căng thẳng.

Từ khi trở thành Hàn Diễn Tiên Tôn, đây là lần đầu anh chàng có cảm giác này.

Trên đường đi dự tiệc, anh chàng vẫn hơi hoảng loạn: “Sao đệ không báo sớm với ta Thiên Nguyệt lão lão là cô đệ.

Nếu biết trước, chí ít ta cũng chuẩn bị ít quà cáp lại nhà cho phải phép… Giờ đi tay không gặp cô đệ thế này thì đường đột quá!”
Lục Lâm Trạch nắm tay anh chàng an ủi: “Huynh nói gì ngốc vậy, lẽ ra cô đệ phải chuẩn bị quà cho huynh mới phải! Lát đệ sẽ dẫn huynh đi xem kho báu của cô đệ, có nhiều thứ hay ho lắm!”
“…”
Cái tên này, tính luộc cả cô ruột luôn hả?
Hai người vừa trò chuyện vừa tới nơi tổ chức tiệc tiếp đón.

Chỉ thấy Thiên Nguyệt lão lão y hệt ảo cảnh anh chàng từng thấy 18 năm trước, dung mạo hoàn toàn không thay đổi, vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Doãn Vô Cương đằng sau bà giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, như thể coi thường tất cả.
“Cô ơi, chắc con không cần giới thiệu danh hào của nhà con nữa đâu nhỉ?”
Thiên Nguyệt lão lão nhìn Thẩm Tam Xuyên, cười nhã nhặn: “Tiếng thơm của Hàn Diễn Tiên Tôn, tất nhiên chẳng cần con phải nhấn mạnh nữa rồi.
“Tiên Tôn, ngưỡng mộ đã lâu.”
Thẩm Tam Xuyên vội nói: “Kính chào Tông chủ ạ.”
Lục Lâm Trạch thúc anh chàng một cái: “Tông chủ gì chứ, gọi cô đi!”
Mặt Thẩm Tam Xuyên hơi ửng đỏ, anh chàng sửa lời: “… Con chào cô ạ.”
Thiên Nguyệt lão lão tấm tắc cảm thán: “A Trạch đúng là có phước quá! Được lập khế ước với người tuyệt vời như Hàn Diễn Tiên Tôn, đúng là đáng hâm mộ ghê!”
Lục Lâm Trạch không khách khí nói ngay: “Cô cũng già đầu rồi, mà còn chưa tính chuyện hôn nhân đại sự của mình ạ? Hay là, cô còn đang đợi khúc gỗ nào đấy nghĩ thông?”
Dứt lời, hắn lơ đãng liếc Doãn Vô Cương đứng đằng sau Thiên Nguyệt lão lão, có điều sắc mặt người ta vẫn y nguyên.
“Con còn quản cả chuyện cưới xin của cô con nữa hả, kết hôn rồi là vênh váo chứ gì?”
Lục Lâm Trạch cười nói: “Lại chả, con chỉ mong được nói cho cả thế giới hay con đã được cưới người mà con yêu nhất trần đời!”
Thiên Nguyệt lão lão cố ý gây sự: “Úi chà, xưa kia hình như A Trạch từng nói, người con thích nhất là một tiên quân xinh đẹp tuyệt trần cơ mà, còn gọi người ta là Thần tiên ca ca nữa.

Sao đấy, giờ có Tiên Tôn là quên ngay tình cũ hả? Ngày xưa đứa nào toàn chạy tới chỗ ta, nằng nặc đòi ta tìm người hộ, không tìm được còn khóc lóc la lối om sòm ấy nhỉ?”
Lục Lâm Trạch nghe vậy thì nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên, cười cực kỳ xấu xa: “Vậy mới bảo, con đã tìm ra người ấy rồi… phải không nhỉ, Thần tiên ca ca?”
Thẩm Tam Xuyên: “… Không được gọi cái tên ấy!!!”
Xí hổ chết đi được!!!
[HẾT CHƯƠNG 128].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương