“Sư đệ, đang căng thẳng đấy à?”
***
Sau khi chắc chắn Minh Sơ sẽ ở lại biệt viện Sùng Phùng, Thẩm Tam Xuyên bèn từ biệt hai người, chuẩn bị rời đi.

Hoang Tịch do dự một thoáng, rồi vẫn mở miệng hỏi: “… Con không đi thăm sư tôn con à? Người nằm ngay trong ấy thôi.”
Thẩm Tam Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Minh Sơ rồi dịu dàng nói: “Không cần ạ, con biết bây giờ thầy con sống rất tốt…
“Sư huynh, sau này, con xin nhờ người chăm sóc thầy con.”
Mặt Minh Sơ hơi đỏ lên.
Cả kiếp này, Thiên Lũng Cảnh chỉ nhận hai học trò.

Một người, là tình yêu đời y, người kia, là niềm kiêu hãnh của y.

Thấy Thẩm Tam Xuyên sắp đi, Hoang Tịch đột nhiên nói: “Gượm đã, ta tiễn con ra ngoài.”
Sau đấy gã lại ôm vai Minh Sơ, bảo: “Đêm xuống rồi, ngoài kia lạnh lắm.

Con về phòng đợi trước đi, ta tiễn sư phụ còn rồi về.

Bé cưng ngoan ngoãn ở nhà chờ ta nhé.”
Minh Sơ gạt phắt tay gã đi: “Đừng coi ta như trẻ con.”
Sau đó y liếc hai người rồi quay về phòng mình.
Hoang Tịch sóng bước bên cạnh Thẩm Tam Xuyên.

Sau một thoáng im lặng, gã rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mở miệng hỏi: “Hẳn con đã biết ta muốn hỏi con về Minh Sơ rồi, con không định thẳng thắn với ta ư? Rốt cuộc thằng bé có phải là con của ta và sư tôn con không?”
Thẩm Tam Xuyên liếc nhìn Hoang Tịch đang thấp thỏm chờ mong, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ: “Con sẽ không tiết lộ về Minh Sơ với người.

Nếu một ngày nào đó người biết được đáp án, thì chắc chắn phải là do Minh Sơ tự nói cho người, chứ không phải mót thông tin từ con.”
“Thằng bé nói nó không liên quan đến Thiên Lũng Cảnh…” Hoang Tịch hoang mang nhìn về phía trước, “Ta biết thằng bé đang gạt ta, vì lúc nói câu ấy, nó vô thức né tránh ánh mắt ta.

Thằng nhỏ cũng giống hệt sư tôn, không rành nói dối.
“Còn nữa, ánh mắt của nó khi cáu giận, và kiểu im lặng ngầm thừa nhận nữa… đều giống Thiên Lũng Cảnh như lột, sao có thể không liên quan đến người được!”
Thẩm Tam Xuyên ngẩn ngơ, sau đấy cong mắt cười đáp: “Sư huynh có khả năng quan sát tỉ mẩn như thế, biết đâu chẳng cần Minh Sơ tự tiết lộ, không bao lâu nữa người sẽ biết thằng bé là ai thôi.”
Sau đó anh chàng không yên tâm lắm, lại phải dặn dò: “Nhưng Minh Sơ thật sự còn chưa qua kỳ Luyện Thể, sư huynh nhất định phải bảo vệ thằng bé cẩn thận nhé!”
Hoang Tịch gật đầu nói: “Con cứ yên tâm, thằng bé ở cạnh ta thì chẳng bao giờ phải chịu chút tủi hờn nào.

Ta sẽ luôn ở bên nó, chăm sóc nó tử tế.”
“Vậy thì con an tâm rồi.”
Dù sao chăng nữa, kết cục của sư tôn và Hoang sư huynh đã được anh chàng viết lại rồi! Còn chuyện bao giờ Hoang sư huynh có thể phát hiện ra thân phận thật sự của Minh Sơ, anh chàng tin rằng đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi!
Điều này chứng minh, kết cục BE có thể thay đổi được.

Chuyện tình của sư tôn được thế, anh chàng và sư đệ nhất định cũng có thể được vậy!
“Đúng rồi, sau khi xuất quan, con đã gặp A Trạch chưa?”
Thẩm Tam Xuyên khựng lại, bước chân cũng chậm đi nửa nhịp: “Chưa gặp lần nào ạ.”
“Con vẫn còn giận nó à?”
“Giận đệ ấy ư?”

Hoang Tịch gật đầu nói: “Con đừng trách A Trạch.

Ngày xưa, để kìm hãm Triền Tình Ti trên người sư tôn, ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái liều lĩnh.

Về sau cũng xảy ra nhiều sự việc, tuy không phải ý định ban đầu của ta, nhưng quả thực vẫn do ta mà nên… A Trạch không kể cho con cũng vì bị ta sai bảo, không phải nó cố tình gạt con đâu.”
“Con cũng đoán được đại khái, có điều con không ngờ sư huynh lại chia ngần ấy Nghiệp Liên cho 36 hung thần.

Lúc đó con quả thực hết hồn vì hành động điên cuồng của người đó.”
“Thật ra A Trạch vào Ải Phong Nguyệt cũng là để tìm thuốc giải Triền Tình Ti giúp ta.

Hiềm nỗi ta thật sự không chờ nổi nữa.

Hồi đó ta đã cảm nhận được rằng, tình hình sức khỏe của sư tôn càng lúc càng nan giải… Ta đành phải đẩy nhanh tốc độ thanh tẩy Nghiệp Liên, ghìm hãm sự tấn công dồn dập của Triền Tình Ti.

Ta biết rõ lũ 36 hung thần đều mang ý xấu, nhưng vẫn chia Nghiệp Liên cho chúng nhờ chúng thanh lọc hộ mình.

Hồi đó ta lo mờ mắt, nên chẳng quan tâm nổi đến chuyện gì khác…”
Hốc mắt Hoang Tịch lại hoe đỏ: “Chỉ là nào ngờ, sự cẩu thả của ta lại khiến sư tôn phải lấy mạng ra chuộc tội… Ta thật sự không biết chuyện sẽ thành ra như thế.

Nếu biết trước, thì ta thà tự phá hủy Nghiệp Liên, hiến dâng cái mạng này chứ không để sư tôn phải chuộc tội hộ ta như vậy!”
“Thầy chắc chắn sẽ không muốn thấy người tự vứt bỏ sinh mệnh của mình.”
Thẩm Tam Xuyên nhìn Hoang Tịch: “Sư tôn từng nói với con, thầy đã cảm giác được sức khỏe của mình ngày một tệ đi, không sống được bao lâu nữa.

Con nghĩ, sở dĩ thầy lựa chọn chuộc tội thay người, có lẽ là vì muốn cứu rỗi người lần cuối.

Dầu sao, người cũng là đồ đệ quan trọng nhất với thầy trong kiếp này mà.”
Hoang Tịch cười đau khổ: “Lúc ấy, thấy thân xác nhuộm đầy máu của người, ta thật sự muốn theo bước người ngay.

Nhưng cái mạng này của ta là do người đánh đổi bằng tính mệnh.

Ta có tư cách gì mà tìm đến cái chết? Dẫu đuổi tới suối vàng, ta đâu có mặt mũi nào đối mặt với người nữa? Ta chỉ là một đứa đồ đệ hỗn láo đã bị trục xuất khỏi sư môn trăm năm trước.

Nhưng người chưa bao giờ bỏ rơi ta…”
Một lát sau, Thẩm Tam Xuyên nói: “Thật ra con cũng từng nghĩ là, nếu lúc đó con biết Nghiệp Liên đã bị phân phát cho 36 hung thần, liệu chuyện năm ấy còn thay đổi được gì không…”
Anh chàng ngẫm ngợi rồi lắc đầu: “Nhưng tất cả đã không thể quay lại được nữa rồi.”
Hoang Tịch khụt khịt mũi, đoạn thở dài thườn thượt, sau đấy hình như chợt nhớ ra chuyện gì: “Nhắc đến 36 hung thần, chắc hẳn con đã biết A Trạch tru sát sạch bọn chúng rồi đúng không?”
Thẩm Tam Xuyên gật đầu.
“Hồi đó, vì cái chết của sư tôn, ta chẳng còn thiết tha chuyện gì nữa.

36 hung thần bắt đầu làm đủ trò xằng bậy bằng Nghiệp Liên, nên A Trạch mới ra tay giết hết chúng, cướp lại 36 cánh Nghiệp Liên.”
Gã chần chờ một thoáng, rồi lại nói tiếp: “Nhưng A Trạch cướp Nghiệp Liên về, mà không trả lại cho ta.

36 cánh Nghiệp Liên kia chắc hẳn vẫn ở chỗ nó.


Ta có thể cảm nhận được nó đang dùng Nghiệp Liên làm gì đấy, nhưng nó không chịu kể với ta.”
Đây là lần đầu Thẩm Tam Xuyên nghe thấy chuyện này, anh chàng cũng cau mày: “Đệ ấy còn không tiết lộ cho cả người ư?”
“Ừ, thật ra trong mười tám năm nay, nó rất hiếm khi tới thăm ta, mỗi lần tới đây cũng vội vàng đi ngay.

Ta luôn cảm thấy nó có tâm sự, nhưng nó lại không chịu nói rõ với ta.”
Thẩm Tam Xuyên thở hắt ra.

Anh chàng cảm thấy phải chăng Triền Tình Ti cũng đang trói nghiến mình, mà làm sao mỗi lần nghe tin tức về sư đệ, là muôn vàn suy nghĩ lại bắt đầu cồn cào, tất cả nhớ nhung như hóa thành tơ kén, cuốn từng vòng quanh anh chàng, làm anh chàng khó lòng thở nổi.
Rõ ràng nhớ thương người ta như thế, mà lại phải giữ bình tĩnh kìm lòng lại.
“Đúng rồi, nếu con gặp A Trạch, thì nhất định phải cẩn thận trạng thái hóa ma của nó.” Hoang Tịch nhíu mày, “Hồi đó, để cản ta giết chóc bừa bãi, nó đã hóa ma hoàn toàn, khiến đất trời phải biến sắc! Tuy nó đã tự áp chế ma tính bằng sức mình, nhưng sau này phải bình định ba châu Huyền Sát, nên nó lại thường xuyên vận dụng sức mạnh ấy.

Hình như khả năng ức chế ma tính của nó đang yếu dần, thi thoảng tính tình cực đoan lắm, như biến thành kẻ khác vậy.

Ta lo sau này nó sẽ dần mất khống chế.”
Năm ấy, chính vì không muốn sư đệ nhập ma, nên anh chàng mới gắng sức ngăn cản hắn giết Hà Hồi Cốt, không ngờ cuối cùng sư đệ vẫn…
Đây có lẽ chính là số mệnh.
Cái gì nên đến rồi cũng sẽ phải đến, dù đằng ấy ngăn được lần đầu, thì cũng có nghĩa lý gì đâu?
Trạng thái hóa ma có thể tăng mạnh linh lực của hắn, đạt tới tầm cao mà ban đầu không thể với tới, thậm chí còn có thể dễ dàng hạ gục kẻ địch mạnh hơn mình nhiều cấp chỉ trong chớp mắt.

Nhưng khi thường xuyên vận dụng, hắn sẽ bị ma tính đồng hóa, trở nên thô bạo vô độ, đánh mất bản thân, cuối cùng trở thành một cỗ máy giết chóc không cảm xúc.
Trước kia thi thoảng sư đệ có vận dụng sức mạnh này để cứu anh chàng.

Hồi ấy A Lam vẫn ở đó, có thể nhẹ nhàng áp chế hộ hắn.

Giờ sư đệ hóa ma hoàn toàn, lại không có A Lam trợ giúp, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí của chính mình.
Thẩm Tam Xuyên gật đầu: “Con sẽ nghĩ cách.”
“Con cần ta giúp gì, thì cứ đề cập thoải mái.”
Thẩm Tam Xuyên nói: “Sư huynh về hưu rồi, gắng sống thật lâu thật thọ nha.

Người cứ giao những chuyện về sau cho tụi con.

Người chăm sóc Minh Sơ tử tế giúp con là được.”
Hoang Tịch cười khen: “Con dâu lên làm Chưởng môn cái quả nhiên khác hẳn.”

Tiễn Thẩm Tam Xuyên đi rồi, Hoang Tịch bèn quay lại phòng.

Gã phát hiện Minh Sơ không ở trong phòng, sợ tới nỗi mặt mày tái nhách.

Gã hỏi tôi tớ thì mới biết thằng nhỏ đói bụng, chạy ra sau bếp tìm đồ ăn rồi.
Bấy giờ Hoang Tịch mới nhớ ra Minh Sơ chưa thể tích cốc, vậy mà gã lại quên chuẩn bị đồ ăn cho thằng nhỏ! Gã vội vàng xoay người chạy xuống bếp thì thấy cu cậu có vẻ không tìm được đồ gì khác để ăn, nên đang gọt một quả táo…
Nhưng cậu chàng gọt dày quá, nửa quả táo sắp bị gọt tới lõi.


Nhìn sơ là biết thằng nhỏ không rành gọt táo! Hoang Tịch bước đến lấy quả táo và con dao khỏi tay y, nhẹ nhàng gọt vỏ rồi bổ nửa, bỏ hạt cắt thành mấy miếng nhỏ để lên đ ĩa đưa cho Minh Sơ.
Minh Sơ nhận đ ĩa, nhìn những miếng táo được bày biện như cánh hoa, nhớ lại hồi họ còn ở trong các Lâm Uyên Thủy, thằng bé cũng hay chuẩn bị trái cây cho mình thế này.
“Xin lỗi, mấy năm nay ta toàn nhịn ăn, nên gần như chẳng có đồ gì ăn được trong bếp.

Mai ta sẽ sai người bổ sung đầy đủ bếp, rồi thuê một đầu bếp về nấu cho con!”
Ngày xưa Tịch Nhi rõ ràng không thích tích cốc.
Minh Sơ cầm một miếng táo bỏ vào miệng, ăn xong thì hỏi: “Ta ngủ ở đâu?”
“Ta đã sai người dọn phòng sạch sẽ cho con rồi, ở ngay cạnh phòng của ta và người cha xinh đẹp của con thôi.”
Minh Sơ nghe vậy thì nhíu mày: “Huynh ở chung một phòng với y à?”
“Đúng vậy, cha con dễ lạnh, tối ta ngủ chung với người ấy.”
Minh Sơ lập tức cả giận nói: “Huynh ngủ cùng y ư? Huynh cũng biết tuy nằm ngọc Hàn Băng ngàn năm không thấy lạnh, nhưng người sống ngủ trên đó lâu, nhẹ thì ốm yếu, nặng thì hư hao.

Sao huynh có thể đối xử với sức khỏe của mình như vậy chứ, sau này không được ngủ thế nữa!”
Hoang Tịch ngây ngẩn nhìn Minh Sơ, cảm giác như lại được thấy Thiên Lũng Cảnh quở trách mình giống ngày xưa.
Chắc chắn là tại gã nhớ thương sư tôn quá rồi.
Gã lắc đầu, cười với Minh Sơ, nói: “Không ngờ con còn ít tuổi mà lại rành rẽ mấy món châu Định Nhan, ngọc Hàn Băng ngàn năm rõ ràng như thế.

Xem ra cũng không phải sư phụ con chẳng dạy gì cho con.

Nhưng mà, ta đã hứa hẹn với cha xinh đẹp của con là sẽ ngủ với người ấy đêm nay.

Không sao, linh lực của ta mạnh lắm, đâu phải người thường.”
Minh Sơ bướng bỉnh: “Vậy cũng không được!”
Hoang Tịch khó hiểu nói: “Tại sao?”
Dù có là tu sĩ, thì ngủ trên ngọc Hàn Băng ngàn năm thường xuyên cũng tương đương uống thuốc độc mãn tính.

Đứa học trò này của y quả thực quá bỏ bê sức khỏe của mình! Nhưng hiện giờ Minh Sơ chưa nghĩ ra lý do để ngăn cản gã.

Y do dự một thoáng, đột nhiên nhớ đến cái cớ hồi xưa Tam Xuyên sử dụng lúc xin ở cùng Lâm Trạch.

Vì thế, y ngẩng đầu nhìn vào mắt Hoang Tịch, nói: “… Ta không quen ở một mình một phòng, huynh có thể ngủ với ta được không?”
Hoang Tịch cười như nắc nẻ: “Hóa ra bé cưng không dám ngủ một mình à.”
Minh Sơ cúi đầu, không nhìn thẳng vào mặt Hoang Tịch nữa: “… Ừ.”
Hoang Tịch ngẫm nghĩ: “Thôi được, ta sẽ giải thích với cha xinh đẹp của con, rồi sai tôi tớ đặt thêm một chiếc giường vào phòng con.

Ta ngủ trên giường khác canh con nhé, vậy là được rồi chứ?”
Minh Sơ khẽ mím môi: “Được.”

Ánh trăng đậm đặc.
Thẩm Tam Xuyên rời khỏi biệt viện Sùng Phùng, hơi cồn bắt đầu bốc lên.

Lúc nhậu anh chàng hăng say lắm, cảm thấy số độ không cao, nên nốc hết ly này đến ly khác, còn khen rượu này ngon đấy.

Nào ngờ giờ lại hơi chuếnh choáng.
Anh chàng đỡ trán, chân nam đá chân chiêu. Cũng may giờ đã khuya lắm rồi, không ai thấy cảnh mình say xỉn nữa.
Anh chàng đạp lên ánh trăng, dần lảo đảo loạng choạng.

Thẩm Tam Xuyên đang định vịn cây ven đường, thì một vòng dây gai đen chợt cuốn lấy cánh tay, dịu dàng đỡ người anh chàng.
Anh chàng còn chưa phản ứng kịp, ngẩn ngơ nhìn dây gai trên cánh tay mình.


Một lúc sau, anh chàng thấy những bông hoa nhí đáng yêu chậm rãi nở bừng trên dây gai.

Sau đó số hoa mỗi lúc một nhiều thêm, phủ đặc kín.

“Ô, nó còn nở hoa được cơ à?”
“Nó gặp được người mình thích là sẽ nở hoa.”
“Nở nhiều quá, đặc kín luôn kìa…”
“Càng thích, lại càng nở nhiều.”

Hiện giờ, cụm hoa trên dây gai đang tươi tắn sum suê hơn lúc nào hết.

Thẩm Tam Xuyên dụi mắt mình.
Nhớ nhung nhiều quá, nên bị ảo giác chăng?
Hay là, mình say thật rồi?
“Sư huynh bảo không muốn gặp đệ, mà lại uống rượu với kẻ khác.

Huynh thật sự cho rằng đệ sẽ tha thứ không ghen ư?”
Giọng điệu cực kỳ bất mãn mà lại hơi ấm ức này…
Đây là… giọng em mình ư?!
Em mình ở ngay đằng sau mình!
Tim anh chàng bắt đầu tăng tốc, nhanh đến độ loạn nhịp, nhưng anh chàng lại không dám ngoái lại nhìn.
Có người ôm lấy eo anh chàng từ đằng sau.

Anh chàng cúi đầu nhìn bàn tay rất thân quen ngày xưa.

Vẫn là những ngón tay thon dài tinh xảo, đẹp đẽ trắng muốt, đốt tay hơi ưng ửng, đẹp lạ lùng dưới ánh trăng.
Bên tay thả cạnh sườn được ai kia nắm lấy cổ tay.

Sau đấy người nọ bắt đầu lần xuống theo cổ tay anh chàng, thử chạm khẽ vào ngón tay Thẩm Tam Xuyên, xao xuyến rung rinh rồi lại khẽ khàng dừng lại.

Sau đó, từng ngón tay áp sát, sau khi chạm hết vào anh chàng, đôi tay bỗng biến thành đan mười ngón.
Rõ ràng đây là một động tác từng tự nhiên xiết bao.

Hồi xưa sư đệ luôn thích nắm tay anh chàng mọi lúc mọi nơi, sau đó đổi thành đan mười ngón với anh chàng… Nhưng giờ phút này đây, động tác ấy đang buộc chặt hai trái tim xa cách bao năm rồi lại trùng phùng.
Lục Lâm Trạch ôm riết Thẩm Tam Xuyên từ đằng sau.

Cảm giác vẫn như mười mấy năm về trước, vẫn ấm áp không thể tưởng tượng nổi.
Khi đó, Lục Lâm Trạch cũng thích ôm anh chàng từ đằng sau.

Hồi ấy họ cao xấp xỉ nhau, hắn sẽ tựa cằm lên vai Thẩm Tam Xuyên, sau đó lén thơm anh chàng.

Đôi lúc hôn tai, đôi khi thơm má, thi thoảng lại là cổ… Ánh trăng rọi lên người họ, anh chàng nhìn bóng hai người trên mặt đất, bấy giờ mới muộn màng nhận ra, sư đệ đã cao hơn mình rồi.
Ngày xưa sư đệ ôm anh chàng thành thạo lắm, còn thích chơi xấu ăn hiếp anh chàng.

Nhưng giờ hắn chỉ lặng lẽ ôm anh chàng từ đằng sau, không có thêm động tác dư thừa nào… Nhưng chẳng rõ tại sao, anh chàng lại cảm thấy sư đệ đang thấp thỏm, vô cùng thấp thỏm, rồi lại cố gắng đè nén để anh chàng không phát hiện ra là mình đang lo lắng.
Sư đệ, đang căng thẳng à?
Ngày xưa em làm gì cũng thành thạo, ngựa quen đường cũ, mà giờ lại căng thẳng ư?
Lục Lâm Trạch tựa trán lên vai anh chàng, chút run rẩy khó lòng phát hiện vẫn vấn vương trong giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh.
“Nhớ huynh.”
[HẾT CHƯƠNG 105].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương