Ngày Mà Anh Đến
C9: Chương 9

09

Tôi không sợ Mạnh Viện trả thù, cô ấy đang sứt đầu mẻ trán.

Nhưng tôi quá tự tin, cho nên khi đối phương cứ luôn yêu cầu trả lại hàng thì tôi tự chủ trương gửi tin nhắn.

Tôi nói, tôi biết đây là chủ ý của ai, nếu không muốn làm ầm ĩ khó coi thì hoàn lại tiền.

Dù sao danh tiếng của Mạnh tiểu thư không còn tốt nữa.

Quý Thâm nghiêng đầu nhìn tôi, cũng nhìn thấy nội dung trên điện thoại.

Dòng xe tắc nghẽn vẫn không nhúc nhích, cậu ấy muốn lấy điện thoại của tôi. Bị tôi né tránh, Quý Thâm khẽ nhíu mày.

“Bạch Lộ, khoản tiền kia anh sẽ bồi thường cho em, chuyện này dừng lại thôi.”

“Không cần.”

Khi đó tôi quá mức đắc ý, chèn ép tình địch không hề có sức đánh trả, người mình yêu lại ở bên cạnh. Căn bản là xem nhẹ chênh lệch quá lớn giữa tôi và nhà của Mạnh Viện, mới khiến đối phương coi tôi là cái đinh trong mắt.

Họ quyết định dạy tôi một bài học.

Đơn xin trả hàng cuối cùng bị hủy bỏ, nhưng Mạnh Viện cũng để lại tin nhắn cho tôi.

Cô ấy nói: “Bạch Lộ, chị đúng là người cứng rắn nhất mà tôi từng gặp.”

Tôi trả lời cô ấy, quá khen.

Đại khái là Quý Thâm đoán được cái gì, khoảng thời gian đó sắc mặt cậu ấy luôn không tốt. Sau này tôi mới biết được, bởi vì hợp tác với nhà họ Mạnh thất bại. Đối phương liên thủ nhiều xí nghiệp tiến hành tạo áp lực với cậu ấy, khiến chú Quý đã nhường quyền hành từ lâu phải xuống núi lần nữa.

Khi đó bất động sản đã bắt đầu xuống dốc, cộng thêm thương trường cạnh tranh khốc liệt, đồng nghiệp gây khó dễ. Quý Thâm bận đến sứt đầu mẻ trán, đồng thời còn phải tìm phương hướng phát triển mới, liên tiếp mấy ngày Quý Thâm đều không ngủ ngon giấc.

Cho đến khi chú Quý đổi hướng phát triển thành cho thuê nhà trọ giá rẻ.

Phải nói là gừng càng già càng cay, khi đó sinh viên đại học ùn ùn kéo đến ở lại thành phố phát triển. Người nơi khác cũng không ngừng tràn vào, nhu cầu lớn nhất của bọn họ chính là thuê phòng trọ.


Quý Thâm bắt đầu hợp tác với chủ nhà trong thành phố, thuê cả một căn hộ với giá thấp, hoặc là thuê nhà dân. Lại cho người có nhu cầu thuê, nói trắng ra chính là làm chủ nhà.

Mãi đến lúc này cậu ấy mới thật sự thả lỏng được.

Kỳ quái chính là, cho dù bận rộn thế nào, chỉ cần tôi ra ngoài thì Quý Thâm cũng phải đi cùng.

Tôi không biết cậu ấy đang lo lắng cái gì, Quý Thâm cũng không nói cho tôi biết.

Cậu ấy chỉ cúi đầu xoa bóp tay tôi.

“Xe trên đường quá nhiều, anh không yên tâm để em một mình qua đường.”

Thật ra tôi là người rất tiếc mạng, mỗi lần qua đường phải đảm bảo an toàn mới qua.

Mãi đến hai tháng sau, hết thảy bụi bặm đều tan đi.

Vốn là hôm nay chúng tôi nói đến quán Quảng Đông mới mở ăn một bữa thật ngon, nhưng Quý Thâm bị cuộc họp cản lại, tôi phải chờ cậu ấy một lát.

Bên ngoài trời đổ mưa, từ mưa nhỏ tí tách, dần dần biến thành mưa tầm tã.

Tôi ở trên lầu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, bởi vì mưa to nhìn không rõ. Thế nên vẫy tay ở cửa sổ, xe thấy tôi thì nhấp nháy. Tôi liền cầm ô, hăng hái hừng hực xuống lầu.

Nhưng đó không phải Quý Thâm.

Tôi mới vừa đi tới ven đường, xe đột nhiên khởi động, đầu xe đụng vào tôi.

Cố ý.

Giống như trò chơi, bất ngờ không kịp để ta đề phòng, dọa tôi nhảy dựng, nhưng chỉ là đầu xe đụng vào chân của tôi. Lực đẩy làm toàn bộ cơ thể tôi ngã về sau, đặt mông trong vũng nước, dù cũng bay mất.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy hai tiếng còi thật lớn.

Xe lại khởi động, tôi chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng đứng lên, sau đó chạy về phía vành đai xanh hai bên.

Chiếc xe không nhanh không chậm đuổi theo tôi, sau khi xác định tôi chạy vào vành đai xanh thì chủ động tông tôi. Lốp xe bị kẹt ở rìa, nhưng đầu xe đã đâm vào tôi khiến tôi lộn nhào mấy vòng trong bùn.


Đây là lần đầu tiên tôi cận kề cái chết đến thế, người nọ có thể kết thúc cuộc đời tôi bất cứ khi nào người nọ muốn.

“Bạch Lộ!”

Xa xa, tôi nghe thấy tiếng gọi, giống như giọng nói trên trời vang vọng bên tai.

Tôi vội vàng giơ tay lên, hô to về hướng Quý Thâm.

“Em ở đây!”

Hình như cậu ấy đã lên lầu tìm tôi, kết quả phát hiện tôi bị rượt đuổi.

Quý Thâm vừa chạy vừa vung hai tay, không ngừng hô lên cậu ấy là người phụ trách nhà họ Quý.

Thân phận này rõ ràng uy hiếp được đối phương, xe dừng tại chỗ.

Tôi sợ muốn chết, vội nhào vào lòng Quý Thâm. Cậu ấy vừa thở dốc, vừa an ủi tôi rằng, không sao rồi.

“Ổn rồi, ổn rồi, em an toàn rồi!”

Tôi biết, cậu ấy sẽ cứu được tôi.

Dù là quá khứ hay hiện tại, cậu ấy vẫn luôn vươn tay về phía tôi.

Tôi lại nghe thấy tiếng động cơ chết tiệt.

Lần này tôi bị một lực mạnh đẩy ra ngoài, đâm sầm vào thân cây.

Nhưng tôi chưa kịp cảm nhận đau đớn, sau tiếng phanh xe bén nhọn, tôi nhìn thấy Quý Thâm ngã xuống nước.

Chiếc xe đã chạy như bay.

Tôi vội bò đến bên Quý Thâm, cậu ấy vẫn còn ý thức. Nhưng hai mắt trắng dã, rõ ràng là bị thương nặng.


“Em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, đột nhiên cậu ấy cười rộ lên, cả người đều mềm nhũn.

“Vậy là tốt rồi.”

Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, trong không gian ồn ào tôi cũng rơi vào hôn mê.

Khi tỉnh lại, chú Quý ngồi trước giường bệnh.

Ông ta cầm tờ báo trong tay, thấy tôi tỉnh, nhanh tay lẹ mắt ngăn động tác đứng dậy của tôi.

“Cháu bị thương không nhẹ đâu, mắt cá chân nứt xương, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Cổ họng tôi khô khốc, nhưng mà tôi còn chưa mở miệng, ông ta đã đưa ly nước tới.

“Quý Thâm không sao, người nọ đụng nó đã do dự nên nó tránh thoát được.”

Tôi còn muốn hỏi gì nữa, nhưng chú Quý không cho tôi cơ hội nói chuyện.

“Đây là dạy một bài học, nhưng hiển nhiên bọn họ không tìm đúng người. Từ dấu vết phanh xe ở hiện trường, đối phương muốn mạng của cháu.” Ông ta dừng lại. “Cháu có xích mích với ai không?”

Tôi lắc đầu: “Ngoại trừ Mạnh Viện, cháu còn có thể xích mích với ai nữa.”

“Đây chỉ là một phần thôi. Bọn họ quả thật muốn cảnh cáo cháu, chỉ là người nọ có lòng riêng.”

Tôi ngẩn ra: “Cứ bỏ qua việc này như vậy sao?”

Chú Quý nhếch môi dưới: “Vậy cháu cảm thấy, cháu có thể làm gì đối phương?”

Ông ta mở tờ báo ra trước mặt tôi, là tin tức về thời gian cổ phiếu công ty xe hơi của nhà họ Mạnh liên tục đi xuống.

“Cháu làm con gái nhà người ta uất ức lớn như vậy, lại đụng đến miếng bánh ngọt của người ta, dù là chú cũng không nuốt trôi cục tức này. Hơn nữa, cháu không có chứng cứ việc này là bọn họ làm, dù người nọ bị bắt cũng chỉ là cừu non nhận tội thay mà thôi.”

Thấy tôi ngây ngốc, chú Quý lại nói: “Nhưng tiếp theo bọn họ sẽ không gây phiền phức cho cháu. Tìm sai người, bây giờ nhà họ Mạch hẳn đang vội vàng phủi sạch quan hệ. Còn Mạnh Viện, con bé thật lòng thích Quý Thâm. Cho dù hai nhà đã ầm ĩ đến mức nước sôi lửa bỏng, bây giờ nó vẫn còn trong phòng bệnh của Quý Thâm đấy.”

Ông ta khuyên tôi: “Bạch Lộ, cháu không giành nổi với con bé.”

Nói xong câu đó, chú Quý liền rời khỏi phòng bệnh, đổi lại là Hà Lạc đi vào.


Tôi bất ngờ trong chốc lát, Hà Lạc ngượng ngùng gãi đầu.

“Nghe nói em bị thương, anh tới thăm em.”

Tôi chỉ vào cái ghế ý bảo hắn ngồi.

Hà Lạc bèn im lặng mà ngồi, nhân tiện gọt một quả táo.

Quả táo trắng nõn được bàn tay thon dài của hắn nâng lên, khớp xương rõ ràng, trơn bóng như ngọc.

Hà Lạc và Quý Thâm là hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau.

Quý Thâm lạnh lùng, như hoa trên núi cao chỉ có thể ngắm từ xa. Nếu như cậu ấy không muốn, thậm chí không ai có thể khẩn cầu xa vời một ánh mắt của cậu ấy. Mà Hà Lạc thì nhiệt tình, hắn sẵn lòng kiên nhẫn lắng nghe nhu cầu của mỗi người. Hơn nữa trong phạm vi năng lực cho phép, sẽ giúp đỡ mình hết sức có thể.

Giống như tính cách của mình, hắn có vầng trán cao và vẻ ngoài giống như bạn trai hàng xóm, khiến bạn chỉ cần nhìn hắn thôi là tâm trạng sẽ vui lên.

Rất khó từ chối hắn, đặc biệt là khi đôi mắt đó to tròn sáng lấp lánh trông như cún con vậy. Tôi cầm lấy quả táo, táo mọng nước chảy vào cuống họng, ngọt ngào đến khó tin.

“Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn đám cưới của anh.”

Hà Lạc xấu hổ: “Việc đó rõ ràng là lỗi của anh, xem như quả báo. Hiện tại anh đang độc thân.”

Tôi ngồi dậy vỗ vai hắn: “Biết lỗi của mình có thể cải thiện được nhiều điều.”

Hắn cúi đầu, không nhìn vào mắt tôi. Chỉ luôn nói xin lỗi, xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Hà Lạc, giúp tôi một việc đi.”

Hắn sửng sốt, tôi nói tiếp: “Anh biết Mạnh Viễn đúng không? Cô ấy là một cô gái đơn thuần và đáng yêu.”

Sau khi Hà Lạc đi, tôi cà nhắc một chân, lôi chiếc máy ảnh giấu trong góc ra.

Tôi biết ai đã mời Hà Lạc đến gặp tôi, mong khơi dậy lại tình yêu giữa tôi và tình cũ. Rồi khiến tôi từ bỏ việc ở bên Quý Thâm, nhưng tôi, Bạch Lộ, sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại.

Chú Quý sẽ không bỏ qua cho tên tài xế kia, và tôi chắc chắn cũng sẽ không buông tha tên đó.

Chỉ là ông ta đã đánh giá thấp tình cảm của tôi dành cho Quý Thâm, đánh giá thấp sự tin tưởng của Quý Thâm dành cho tôi mà thôi.

Tôi biết có người ở phía bên kia camera đang nhìn tôi, vì tôi nhận được tin nhắn của Quý Thâm.

“Về giường đi, chân còn đau.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương