Người đàn ông rất nghiêm túc, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không có chút phản ứng nào.

Hải Đồ đặt cái bát trên tay lên bàn sách, có chút e ngại hỏi: “Bây giờ ngài muốn dùng cơm chứ?”

Người đàn ông trên giường liền lật một trang giấy.

“Tài liệu lúc nào xem cũng được, nhưng cơm không ăn thì cơ thể làm sao mà chịu nổi?” Khi Hải Đồ còn ở trên thuyền đánh cá, mỗi khi ăn cơm các ngư dân lại phải nhắc một câu: người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là bụng đói đến hoảng loạn và vân vân.

Đối với ý kiến này, cậu rất chi là tán thành, cho nên khi thấy người đàn ông cứ ngược đãi thân thể của chính mình như vậy, cậu thực sự không chịu nổi.

Cậu thiếu niên gan to bằng trời tiến lên hai bước, giật lấy cuốn tài liệu trên tay người đàn ông, nói với người đang ngẩng đầu lên: “Ngài nên đi ăn cơm!”

Trên tay người đàn ông trống trơn, nhưng lại không nổi giận, hắn hơi nhếch khóe môi, lộ ra vẻ mặt như là đang cười: “Đi thôi.”

Hắn vén chăn lên, khó khăn nhấc chân xuống giường, sau đó dùng động tác như một pha quay chậm mà xỏ giày vào, rồi đứng lên.

Quần ngủ người kia mặc làm bằng tơ tằm, hai chân nhìn rất nhỏ gầy, Hải Đồ thấy hơi lo lắng hắn sẽ ngã xuống, đành đưa tay đỡ hờ sau lưng hắn, chuẩn bị tinh thần lúc nào cũng có thể đỡ người.

Cậu thấy hơi hối hận vì ban nãy mình đã lỗ mãng, nhỏ giọng hỏi: “Hay là chúng ta ăn luôn trên giường đi.”

Người đàn ông quay lại liếc cậu một cái, đôi mắt đảo qua cánh tay giơ giữa không trung của cậu.

“Ha”

Hắn cười một tiếng, lại quay người đi về phía trước, lưng ưỡn lên thẳng tắp, với thân hình gầy yếu của hắn, làm người ta không khỏi lo lắng lúc nào đó sẽ bị bẻ gãy.

Người đàn ông đi được hai bước, bỗng dừng lại, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Hải Đồ đi ở phía sau, cũng không thúc giục.

Người trước mặt dừng lại một lát, lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn đứng bên cạnh bàn, tay chống xuống mặt bàn, chậm rãi ngồi xuống.

Cháo được nấu từ hạt ý dĩ, bên trong bỏ thêm hạch đào (óc chó) và đại táo (táo tàu), nghe mùi cực kì thơm ngọt.

Nhưng mà biểu cảm của người đàn ông khi ăn cơm, so với lúc uống thuốc không khác tí gì. Hắn nhíu chặt lông mày, khó khăn nuốt xuống từng miếng từng miếng một.

Hải Đồ thấy dáng vẻ như vậy của hắn, cảm thấy như mình vừa làm sai chuyện gì vậy.

Cậu chờ người ăn xong, mở miệng hỏi:

“Ngài, ăn cơm rất bất tiện sao?”

Nhìn khổ sở đến vậy.

Tam gia thả cái thìa xuống, lấy ra một chiếc khăn mới, chậm rãi lau tay: “Không phải.”

“Chỉ là ăn hay không vẫn chết, phí công thế này cũng không cần thiết.”

Dù đang nói về chuyện sống chết của chính mình, giọng điệu nói chuyện của người này vẫn bình thản mà nhẹ bẫng như không.

Hải Đồ đứng phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, lần đầu tiên thấy tò mò về bệnh tình của người này.

Ăn xong Tam gia không định lên giường ngay, hắn ngồi trên ghê một lúc, rồi lại chậm rì rì đứng lên, đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra.

“Trời tối rồi.”

Hải Đồ cũng đi tới: “Đúng vậy, đã hơn tám giờ mà.”

Người đàn ông xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, Hải Đồ đứng bên cạnh lén lút quan sát hắn.

Hôm nay khí trời khá đẹp, ánh trăng màu bạc trải rộng trên mặt sân, sáng đến mức nhìn được cả những cây dây leo uốn lượn ngoài đó.

Cậu nhìn một hồi lâu, cho ra một kết luận – người đàn ông này mà mập hơn một chút, hẳn là rất dễ nhìn.

Cũng không biết mình sẽ ở cùng ngài ấy trong căn biệt thự này bao lâu, nếu là thời gian dài, cậu cân nhắc đem người này nuôi mập lên một chút, ít nhất mình nhìn cũng thấy thoải mái mà.

Cậu đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, người đàn ông chợt mở miệng: “Cậu đi đi.”

“Hở?” Hải Đồ ngơ ngác: “Đi đâu?”

Người đàn ông quay đầu, đối diện với Hải Đồ nở một nụ cười, lúc cười lên, xương gò má của người kia hiện ra càng rõ, đây rõ ràng là một hình ảnh rất kinh khủng, nhưng Hải Đồ nhìn lại càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Người này vẫn cần mập thêm một chút mới đẹp.

“Cậu đi ngủ đi, thiếu cái gì cứ tìm dì Đặng ở dưới lầu.”

Nói xong, người đàn ông xoay người, mục tiêu là chiếc giường lớn giữa phòng.

Hải Đồ kéo lại rèm cửa sổ xong, lại gần đỡ lấy hắn.

Tam gia không từ chối, thể lực hắn không đủ, đứng một lúc lâu như vậy, đã sớm hết sức chịu đựng.

Đoạn đường chỉ mấy mét nhưng hai người đi rất lâu. Khi đến bên giường, Tam gia vừa ngồi xuống giường, Hải Đồ liền mở chăn ra, sau đó ôm lấy người đặt vào giữa giường, rồi đắp chăn lên, các động tác làm liền một mạch.

“Vậy ngài ngủ trước nhé, ngủ ngon!” Hải Đồ tự giác làm việc tốt lại còn rất lễ phép chào tạm biệt người ta, mở cửa đi ra ngoài.

Nhất thời Kỳ Khiêm sững sờ tại chỗ, chờ người đi ra ngoài rồi mới lấy lại tinh thần.

Hắn co người vào trong chăn, nghĩ: Thằng nhóc này thật là ngốc, nhưng như vậy lại khá đặc biệt?

Hải Đồ trở về phòng, lôi ra cái điện thoại bị mình lạnh nhạt cả ngày.

Trên màn hình hiện ra mấy tin nhắn và cuộc gọi bị nhỡ, tất cả đều đến từ Bảo An.

Cuộc gọi cuối cùng là từ 10 phút trước, có thể thấy được người kia rất lo cho mình.

Hải Đồ gọi lại, chưa đầy hai hồi chuông đã có người bắt máy.

“Tổ tông ơi, sao cả buổi chiều cậu không bắt máy? Tôi còn sợ cậu xảy ra chuyện gì cơ!” Giọng Bảo An bên kia hơi lớn, nghe đúng là rất cuống.

Hải Đồ giải thích một câu: “Lý Càn nói là vào phòng Kỳ tiên sinh không được mang theo đồ điện tử.”

“Đây là cái quy định quái gì.” Bảo An oán trách một câu: “Sau ngày hôm nay cậu thấy thế nào? Không được thì chúng ta đi luôn, đừng chịu đựng”

Hải Đồ nhìn vào gương trên tường, sửa lại chút tóc tai: “Vẫn ổn ạ, mọi người đều khá dễ gần.”

Cậu suy nghĩ phút chốc rồi bỏ thêm một câu: “Nhưng mà Kỳ tiên sinh có ít sở thích đặc biệt.”

Bảo An kinh hãi đến biến sắc: “Sở thích gì cơ?!!”

Có vẻ anh đã mường tượng ra cảnh tượng Hải Đồ thương tích đầy mình rồi.

“Ừm, ngài ấy bảo là uống thuốc hay ăn cơm đều như nhau.” Hải Đồ thở dài: “Chẳng lẽ lại có loại thuốc ăn cực kì ngon à?”

Đối với người đại diện đã ở bên mình từ lâu, Hải Đồ tâm sự hết mọi băn khoăn trong lòng: “Mới cả ngày ấy đúng là gầy quá, lần đầu tiên em thấy có người gầy như vậy.”

Cậu nhìn vào chính mình trong gương, nêu ví dụ: “Nếu không nhầm thì chỉ bằng một nửa em thôi.”

Vẫn cảm thấy lời nói của Hải Đồ có chỗ nào đó sai sai, nhưng Bảo An cũng không có ý định sửa lại, hiện tại việc quan trọng là thăm dò tình hình của cái người đang ở cùng Hải Đồ kia.

“Cậu bảo cái người kia uống thuốc, thế là bị bệnh sao?”

“Đúng vậy.” Ngắm gương xong rồi, Hải Đồ ngồi trên giường tùy tiện đá đôi giày đi: “Có vẻ rất nghiêm trọng đó, buổi tối phải uống thật nhiều thuốc.”

“Ra là vậy.” Bảo An mở miệng nói: “Ngày mai lúc cậu đưa thuốc cho anh ta, nhớ ghi lại tên, sau đó nói cho tôi.”

Hải Đồ hỏi tại sao.

“Cậu không phải xía vào, dù sao cũng chỉ muốn tốt cho cậu.” Nếu thằng cha kia bị bệnh thần kinh thì còn biết đường mà tìm cách thoát thân cho cậu chứ.

Bảo An cảm thấy mình quá là tận tụy rồi.

“Vậy cũng được.” Hải Đồ đồng ý: “Bảo ca anh còn việc gì không? Không thì em đi học đây.”

Cúp điện thoại, Hải Đồ lấy di động chống cằm rơi vào suy tư, nghĩ một hồi cậu lại mở điện thoại, gõ vào một từ trong trình duyệt.

Đó là một tên thuốc cậu vô tình nhớ được.

Gia diện chuyển trang, kết quả đầu tiên chính là định nghĩa trong từ điển bách khoa.

“Thích hợp cho người đột biến gen thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (ERFG) thời kì cuối hoặc làm giảm ung thư phổi không tiểu bào.” (Đoạn này mình cũng không hiểu cái gì nên chúng ta hãy cứ hiểu nôm na là anh nhà bị ung thư phổi giai đoạn cuối.)

“Ung thư phổi tiểu tế bào? Đó là cái gì?” Hải Đồ gãi đầu, di chuột đến chữ này, bấm tìm kiếm.

Hết chương 9.

Tác giả có lời muốn nói: Nhân đây tuyên bố: Mọi kiến thức liên quan đến căn bệnh đều là tui bịa ra hoặc tìm baidu, xin đừng quá nghiêm túc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương