Ngày Hè Đằng Đẵng
-
Chương 61: Âm Thầm Ảo Tưởng
Kiều Kinh Ngọc ốm mấy ngày mới khỏi.
Trong thời gian đó hầu như Giang Bác Thần đều đến mỗi ngày, đôi khi nấu cơm cho cậu, đôi khi mang thức ăn ngon làm sẵn ở khách sạn.
Thật ra Giang Bác Thần rất bận, tuy trường cấp ba đang được nghỉ đông nhưng chú vẫn có nhiều việc cần lo, trong kỳ nghỉ cũng không thể yên ổn, nhất là còn phải xử lý các mối quan hệ qua lại giữa người với người, xã giao cũng không ít.
Kiều Kinh Ngọc thấy bố bận rộn mà hàng ngày còn phải qua chăm mình, chút xíu tủi thân đêm giao thừa đều bay biến sạch.
"Con trai, bố không nghĩ tới việc tái hôn."
Một buổi trưa nọ, Giang Bác Thần ngồi trên sô pha, bàn tay to rộng nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cậu con: "Vốn dĩ bố đã cảm thấy có lỗi với con vì chuyện ly hôn của bố mẹ, tại bố vô dụng, không thể giữ gìn cuộc hôn nhân với mẹ con, không thể duy trì gia đình mình, để con chịu ấm ức."
"Bây giờ đến tuổi này bố không còn suy nghĩ gì khác, chỉ muốn yên tâm công tác, chăm sóc bà nội con, mai này lại nhìn con thành gia lập nghiệp."
Lời nói chân thành và đặc biệt là nét mặt của Giang Bác Thần khiến Kiều Kinh Ngọc cảm thấy hình như bố già đi rồi, mắt cậu cay cay: "Bố làm gì mà nói giọng từng trải quá vậy, như ông già ấy."
Giang Bác Thần thở dài: "Thì bố già mà."
"Bố đừng nói thế." Kiều Kinh Ngọc cau mày, cậu biết mình lớn lên thì bố mẹ cũng ngày một già đi, nhưng theo bản năng không muốn nghĩ đến chuyện này.
Con trai rất nhạy cảm, nhìn động vật chết già cũng cảm thấy buồn, hồi nhỏ thấy hoa rụng cũng đỏ hoe mắt, cho nên Giang Bác Thần hiếm khi nói với con những vấn đề này, chỉ là hôm nay không để ý lại nói nhiều hơn.
"Ôi, không nói nữa không nói nữa." Giang Bác Thần cười xòa.
Sau đó chú lại dè dặt mở lời: "Còn bà nội con, con đừng để bụng lời bà nói hôm đó, con biết bà hay lải nhải mà, có thể nể mặt bố đừng giận bà con không."
"Vâng, con biết rồi." Kiều Kinh Ngọc cúi đầu.
"Con ngoan." Giang Bác Thần xoa đầu cậu, liếc đồng hồ đeo tay: "Bố phải đi đây, chiều còn phải xã giao."
"Bố uống ít rượu thôi." Kiều Kinh Ngọc dặn dò chú.
"Biết mà." Giang Bác Thần nói.
Chú vội vã ra về.
Kiều Kinh Ngọc dõi mắt nhìn bóng dáng bố biến mất sau cánh cửa, tự dưng cảm thấy buồn.
Thật ra cậu hiểu dù bố có tái hôn, cậu cũng không có bất cứ lý do gì để ngăn cản. Không cho bố tái hôn là cậu ích kỷ, bà nói không sai.
Rồi sẽ có ngày cậu phải trưởng thành, có cuộc sống và công việc riêng, không thể mãi mãi làm đứa con nhỏ bên cạnh bố mẹ. Có lẽ bố cần một người bạn đời mới, một gia đình mới, dẫu sao đối với rất nhiều người ở độ tuổi của bố, ấy mới là cuộc đời hoàn chỉnh.
Nhưng chỉ cần nghĩ sau này sẽ có người phụ nữ khác dọn vào phòng của mẹ, biết đâu còn có đứa trẻ khác ở trong phòng cậu, mọi dấu vết cậu từng tồn tại trong phòng, đồ chơi, mô hình, thảm thủ công của cậu đều sẽ bị bỏ đi từng thứ một cho đến khi nhà của cậu lấp đầy bởi đồ của người khác, cậu lại cảm thấy rất khó chịu.
Có lẽ không phải cậu không thể chấp nhận bố tái hôn, chỉ là lo không còn chỗ cho mình.
Suy nghĩ này thật sự quá yếu đuối.
Qua ô cửa sổ, Lạc Hải nhìn thấy Giang Bác Thần lái xe đi.
Vì lời cảnh cáo của Kiều Hoành hôm trước mà Lạc Hải hơi lo lắng, mỗi lần Giang Bác Thần đến hắn đều cố hết sức giữ khoảng cách với Kiều Kinh Ngọc, sợ bị Giang Bác Thần lần ra đầu mối.
Nhà họ có ơn với hắn, Giang Bác Thần giúp hắn giải quyết vấn đề đi học, trước khi ra nước ngoài Kiều Trân cực kỳ quan tâm hắn, thậm chí đến giờ vẫn rất tin tưởng hắn, hắn thật sự không thể tưởng tượng nếu cô chú biết mình có suy nghĩ đó với con trai của họ, cô chú sẽ thất vọng và hối hận nhường nào.
Trước đây Lạc Hải không hề nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, thời niên thiếu hắn chưa từng cảm nắng bất cứ bạn nữ nào, con trai trong lớp xúm lại xem phim ảnh 18+ hắn cũng chưa bao giờ tham gia, hắn biết mình không giống tụi nó, lầm tưởng đấy là thanh tâm quả dục. Đến khi xác định tình cảm của mình với Kiều Kinh Ngọc, hắn mới chợt hiểu đấy nào phải thanh tâm quả dục, chỉ là hắn không bình thường mà thôi.
Nếu hắn thật sự thanh tâm quả dục, buổi sáng thức dậy đã không phải giặt qu.ần lót chỉ vì mơ thấy Kiều Kinh Ngọc.
Thật ra tới tận bây giờ hắn cũng không chắc rốt cuộc mình có phải đồng tính hay không, bởi vì hắn chưa từng thích người con trai nào khác ngoài Kiều Kinh Ngọc. Nhưng hắn là người ham học hỏi, đã tra cứu không ít tài liệu một cách rất nghiêm túc, cũng hiểu quan điểm hiện tại của đại chúng đối với tình yêu đồng giới thông qua Internet.
Giới trẻ hiện nay giữ thái độ rất bao dung và thấu hiểu, song cũng chỉ là trên mạng, nếu xảy ra ngoài đời, hầu hết mọi người vẫn sẽ mang ánh mắt dò xét, hơn nữa nhiều người lớn tuổi còn cảm thấy đồng tính là biế.n thái, không thể thông cảm, phần đông các bậc phụ huynh lại càng không thể chấp nhận con mình là đồng tính.
Lạc Hải đã không có người thân nên chẳng phải để ý, nhưng Kiều Kinh Ngọc khác hắn.
Lúc tra cứu tài liệu, hắn còn tình cờ biết được hóa ra rất nhiều quốc gia cho phép hôn nhân đồng giới. Tuy biết rằng không thể, hoặc giả hy vọng mong manh, nhưng không thể không thừa nhận khi đọc thông tin ấy, trong đầu hắn hiện ra khung cảnh mình và Kiều Kinh Ngọc kết hôn tại một nhà thờ ở nước ngoài.
Hắn đang âm thầm ảo tưởng.
Sau Tết, thời tiết chưa ấm lên mà vẫn lạnh căm căm.
Tuy Kiều Kinh Ngọc đã khỏi ốm nhưng sức khỏe vẫn rất yếu, ngày ngày rúc trong nhà ôm bình giữ nhiệt uống nhiều nước ấm.
Sau khi cơ thể dễ chịu hơn chút, cậu mới nhớ ra bài viết mình đăng trên ứng dụng mạng xã hội, lâu không đăng nhập, vừa vào ứng dụng đã thấy rất nhiều người để lại bình luận.
[Mị cũng có cái chăn nhỏ giống thế này.]
[Chăn của tui đã được tui mang đi khắp nơi trên thế giới, bây giờ tả tơi lắm rồi.]
[Hồi bé mẹ tôi mua ở trung tâm thương mại này! Tôi cực kỳ thích đến đó chơi, mỗi lần mua đồ xong mẹ đều mua cho tôi một que kem!]
[Hồi lít nhít tui cũng thường đến trung tâm thương mại đó chơi, mẹ tui thích mua quần áo ở đấy cực.]
[Trung tâm thương mại mấy bồ nói có con gấu màu vàng kim ở cửa đúng không? Bị phá dỡ từ nhiều năm trước rồi, bây giờ là khu kinh doanh mới.]
[Đúng đúng đúng, chính là con gấu màu vàng kim, nó là biểu tượng của trung tâm thương mại, tui nhớ kỹ lắm!]
Kiều Kinh Ngọc lướt xem bình luận của cộng đồng mạng, phát hiện người để lại bình luận đều có địa chỉ IP ở thành phố A. Mục đích cậu đăng bài viết là muốn xác minh thử, xem ra Lạc Hải không đoán sai, rất có thể bố mẹ ruột của hắn ở thành phố này.
Hơn nữa Kiều Kinh Ngọc cũng tra trên mạng về trung tâm thương mại được nhắc đến trong bình luận, vị trí ban đầu của nó nằm ở khu vực nội thành cậu đang sống, cậu loáng thoáng cảm thấy có lẽ manh mối đã cách mình rất gần.
Kiều Kinh Ngọc tìm kiếm rất nhiều tư liệu liên quan đến trung tâm thương mại, cơ bản đã biết trung tâm thương mại khai trương và đóng cửa khi nào, năm xưa nó còn là nơi rất cao cấp, giá cả vật phẩm cũng tương đối đắt.
Từ đó có thể thấy bố mẹ ruột của Lạc Khải không phải tầng lớp nghèo khó, quan trọng nhất là người có thể tới trung tâm thương mại này mua sắm chắc chắn đều sống ở khu vực lân cận, dù sao cũng không quá xa.
Nếu đã như thế thì vì nguyên nhân gì họ lại bỏ con? Còn chạy đến tận nơi xa tít tắp?
Kiều Kinh Ngọc nghĩ tới lừa bán.
Tuy rằng cậu vẫn chưa thể nghĩ ra, nếu là lừa bán thì vì sao lại bị vứt đi mà không phải giao tận tay người mua. Nhưng cậu vẫn vô thức tìm kiếm "trẻ em bị bắt cóc" trên trình duyệt web, công cụ tìm kiếm lập tức dẫn đến một trang web tìm người thân phi lợi nhuận nổi tiếng trong nước.
Lượng người truy cập trang web này rất đông, có người tìm trẻ con đi lạc hoặc bị bắt cóc, cũng có một số đứa trẻ bị bắt cóc tìm bố mẹ ruột nhờ ký ức mờ nhạt thời thơ ấu.
Kiều Kinh Ngọc đọc lướt tin tức trên trang chủ, rất lâu không thể bình tĩnh. Đằng sau mỗi mẩu tin là một gia đình tan vỡ, là người bố người mẹ đau khổ tuyệt vọng vì mất con, cũng là những đứa trẻ từ nhỏ đã bị ép rời xa bố mẹ, lang bạt khắp nơi.
Sau khi đọc đống tin tức tìm người thân ấy, đặc biệt là một số mẩu tin bố mẹ tìm con bị bắt cóc, suy nghĩ "Lạc Hải bị bắt cóc" trong lòng cậu càng trở nên mãnh liệt hơn.
Lưỡng lự nhiều lần, cuối cùng Kiều Kinh Ngọc vẫn mở trang đăng ký tìm người thân.
Nhưng tạm thời cậu chưa muốn tiết lộ quá nhiều thông tin thật về Lạc Hải, xuất phát từ mong muốn bảo vệ Lạc Hải, cậu chọn một cái tên giả, bỏ bộ thủ trong tên Lạc Hải tạo thành tên mới "Mã Mỗi", lại cảm thấy không giống tên thật, ngẫm nghĩ rồi thêm một chữ, đổi thành "Mã Đông Mỗi". [1]
[1] Lạc Hải 骆海 => Mã Mỗi 马每.
Sau đó cậu viết trong phần mô tả đặc trưng là "chăn nhỏ kẻ caro", đồng thời đăng tải hình ảnh tấm chăn kẻ caro chụp ở chỗ Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc để lại cách liên lạc của mình rồi thoát trang web.
Thật ra cậu không mấy chắc chắn mình làm vậy là đúng hay sai, liệu có đi quá giới hạn, nhưng dù chỉ có một chút hy vọng, cậu cũng muốn chứng minh Lạc Hải không phải sinh mệnh bị bỏ rơi không được mong đợi. Đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in nét mặt Lạc Hải khi nói "tôi sinh ra là một sai lầm", nét mặt của hắn ngày hôm đó làm cậu nhói đau.
Kiều Kinh Ngọc cảm thấy có lẽ Lạc Hải cũng đang xoắn xuýt mâu thuẫn, nếu không hề nhớ nhung bố mẹ ruột thì vì sao Lạc Hải còn phải giữ lại tấm chăn kẻ caro?
Tâm lý phức tạp ấy, Kiều Kinh Ngọc không dám nói mình đồng cảm sâu sắc song cũng có thể thấu hiểu phần nào, có lẽ hắn không muốn thất vọng lần nữa. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói Lạc Hải là "con hoang", là "thằng không ai cần", Lạc Hải không muốn tương lai có một ngày, bố mẹ ruột của mình cũng đến trước mặt mình, chính miệng thừa nhận những điều đó.
Thật sự nó quá tàn khốc với Lạc Hải.
Mấy ngày sau, Kiều Kinh Ngọc nhận được một tin nhắn nhắc nhở có tình nguyện viên của web tìm người thân liên lạc với cậu.
Mỗi đối tượng đăng ký tìm người thân trên web đều có tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều.
Kiều Kinh Ngọc không biết tình nguyện viên được phân phối ngẫu nhiên hay thế nào, tình nguyện viên của cậu có ID là "Gió thoảng qua tai".
Kiều Kinh Ngọc nhận được thông báo thì lập tức đăng nhập trang web, kiểm tra mục tin nhắn.
"Gió thổi qua tai" đã để lại lời nhắn cho cậu.
Gió thổi qua tai: Xin chào Mã Đông Mai, cho hỏi đây là tên thật sao? [2]
[2] "Mỗi" 每 gần giống "mai" 梅.
Kiều Kinh Ngọc sửa lại: Không phải Mã Đông Mai mà là Mã Đông Mỗi, thôi, cũng không phải tên thật.
Gió thổi qua tai: Vì sao không sử dụng tên thật? Bạn e ngại gì sao?
Kiều Kinh Ngọc hỏi: Sao lại hỏi thế?
Gió thổi qua tai: Rất nhiều người đăng ký thông tin, sau khi đi lạc hoặc bị bắt cóc đều có bố mẹ nuôi, phần lớn bố mẹ nuôi không mong muốn họ tìm bố mẹ ruột, cho nên họ thường lén bố mẹ nuôi tìm người thân, vì vậy sử dụng tên giả để đăng ký.
Kiều Kinh Ngọc: Đúng là tôi có một số e ngại, tạm thời sử dụng tên giả, nhưng thông đăng ký và manh mối tìm người thân đều là thật.
Gió thổi qua tai: Chúng tôi có một nhóm Wechat, bạn muốn vào không? Thành viên nhóm đều là người đang tìm người thân.
Kiều Kinh Ngọc: Được.
Cứ thế Kiều Kinh Ngọc đã tham gia nhóm tìm người thân, trong đây đều là những người do tình nguyện viên "Gió thổi qua tai" phụ trách.
Cậu ngụp lặn trong nhóm mấy ngày thì có một trẻ vị thành niên tự tử, may sao tình nguyện viên báo cảnh sát kịp thời mới cứu được.
Tình nguyện viên nói đứa trẻ này trăm đắng nghìn cay chạy khỏi gia đình mua mình về, tìm được bố mẹ ruột mới biết hóa ra khi xưa mình bị bán. Cậu bé nhất thời nghĩ quẩn, cho nên...
Việc này giúp Kiều Kinh Ngọc ý thức được rằng, nếu cuối cùng không tìm được thì vẫn chưa phải kết quả xấu nhất, có thể kết quả xấu nhất là bố mẹ ruột đã qua đời, hoặc ban đầu bố mẹ ruột vứt bỏ đứa trẻ vì rất nhiều nguyên nhân, bây giờ cũng không muốn nhận lại.
Nhưng bất kể ra sao cậu cũng muốn tìm ra một đáp án cho Lạc Hải. Nếu kết quả cuối cùng không như mong đợi, cậu sẽ gặm nhấm một mình, biết đâu rất nhiều năm về sau cũng lựa chọn nói cho Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc cảm thấy tất nhiên Lạc Hải có quyền biết toàn bộ sự thật, nhưng không phải bây giờ khi hắn vẫn đang non trẻ bơ vơ. Có lẽ chờ một vài năm nữa Lạc Hải có sự nghiệp thành công, lấy vợ sinh con, đến khi ấy cậu nói cho hắn có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn.
Bởi lẽ khi ấy Lạc Hải đã có rất nhiều, không còn phải vất vả theo đuổi những thứ mà thời niên thiếu không thể có, có thể thản nhiên chấp nhận số phận cướp đi của mình và ban tặng cho mình.
Chỉ không biết liệu khi ấy cậu đang ở đâu? Có còn là bạn rất thân của Lạc Hải không? Cậu biết Lạc Hải sẽ có tiền đồ xán lạn, mà tương lai của cậu chới với biết bao.
Trong thời gian đó hầu như Giang Bác Thần đều đến mỗi ngày, đôi khi nấu cơm cho cậu, đôi khi mang thức ăn ngon làm sẵn ở khách sạn.
Thật ra Giang Bác Thần rất bận, tuy trường cấp ba đang được nghỉ đông nhưng chú vẫn có nhiều việc cần lo, trong kỳ nghỉ cũng không thể yên ổn, nhất là còn phải xử lý các mối quan hệ qua lại giữa người với người, xã giao cũng không ít.
Kiều Kinh Ngọc thấy bố bận rộn mà hàng ngày còn phải qua chăm mình, chút xíu tủi thân đêm giao thừa đều bay biến sạch.
"Con trai, bố không nghĩ tới việc tái hôn."
Một buổi trưa nọ, Giang Bác Thần ngồi trên sô pha, bàn tay to rộng nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cậu con: "Vốn dĩ bố đã cảm thấy có lỗi với con vì chuyện ly hôn của bố mẹ, tại bố vô dụng, không thể giữ gìn cuộc hôn nhân với mẹ con, không thể duy trì gia đình mình, để con chịu ấm ức."
"Bây giờ đến tuổi này bố không còn suy nghĩ gì khác, chỉ muốn yên tâm công tác, chăm sóc bà nội con, mai này lại nhìn con thành gia lập nghiệp."
Lời nói chân thành và đặc biệt là nét mặt của Giang Bác Thần khiến Kiều Kinh Ngọc cảm thấy hình như bố già đi rồi, mắt cậu cay cay: "Bố làm gì mà nói giọng từng trải quá vậy, như ông già ấy."
Giang Bác Thần thở dài: "Thì bố già mà."
"Bố đừng nói thế." Kiều Kinh Ngọc cau mày, cậu biết mình lớn lên thì bố mẹ cũng ngày một già đi, nhưng theo bản năng không muốn nghĩ đến chuyện này.
Con trai rất nhạy cảm, nhìn động vật chết già cũng cảm thấy buồn, hồi nhỏ thấy hoa rụng cũng đỏ hoe mắt, cho nên Giang Bác Thần hiếm khi nói với con những vấn đề này, chỉ là hôm nay không để ý lại nói nhiều hơn.
"Ôi, không nói nữa không nói nữa." Giang Bác Thần cười xòa.
Sau đó chú lại dè dặt mở lời: "Còn bà nội con, con đừng để bụng lời bà nói hôm đó, con biết bà hay lải nhải mà, có thể nể mặt bố đừng giận bà con không."
"Vâng, con biết rồi." Kiều Kinh Ngọc cúi đầu.
"Con ngoan." Giang Bác Thần xoa đầu cậu, liếc đồng hồ đeo tay: "Bố phải đi đây, chiều còn phải xã giao."
"Bố uống ít rượu thôi." Kiều Kinh Ngọc dặn dò chú.
"Biết mà." Giang Bác Thần nói.
Chú vội vã ra về.
Kiều Kinh Ngọc dõi mắt nhìn bóng dáng bố biến mất sau cánh cửa, tự dưng cảm thấy buồn.
Thật ra cậu hiểu dù bố có tái hôn, cậu cũng không có bất cứ lý do gì để ngăn cản. Không cho bố tái hôn là cậu ích kỷ, bà nói không sai.
Rồi sẽ có ngày cậu phải trưởng thành, có cuộc sống và công việc riêng, không thể mãi mãi làm đứa con nhỏ bên cạnh bố mẹ. Có lẽ bố cần một người bạn đời mới, một gia đình mới, dẫu sao đối với rất nhiều người ở độ tuổi của bố, ấy mới là cuộc đời hoàn chỉnh.
Nhưng chỉ cần nghĩ sau này sẽ có người phụ nữ khác dọn vào phòng của mẹ, biết đâu còn có đứa trẻ khác ở trong phòng cậu, mọi dấu vết cậu từng tồn tại trong phòng, đồ chơi, mô hình, thảm thủ công của cậu đều sẽ bị bỏ đi từng thứ một cho đến khi nhà của cậu lấp đầy bởi đồ của người khác, cậu lại cảm thấy rất khó chịu.
Có lẽ không phải cậu không thể chấp nhận bố tái hôn, chỉ là lo không còn chỗ cho mình.
Suy nghĩ này thật sự quá yếu đuối.
Qua ô cửa sổ, Lạc Hải nhìn thấy Giang Bác Thần lái xe đi.
Vì lời cảnh cáo của Kiều Hoành hôm trước mà Lạc Hải hơi lo lắng, mỗi lần Giang Bác Thần đến hắn đều cố hết sức giữ khoảng cách với Kiều Kinh Ngọc, sợ bị Giang Bác Thần lần ra đầu mối.
Nhà họ có ơn với hắn, Giang Bác Thần giúp hắn giải quyết vấn đề đi học, trước khi ra nước ngoài Kiều Trân cực kỳ quan tâm hắn, thậm chí đến giờ vẫn rất tin tưởng hắn, hắn thật sự không thể tưởng tượng nếu cô chú biết mình có suy nghĩ đó với con trai của họ, cô chú sẽ thất vọng và hối hận nhường nào.
Trước đây Lạc Hải không hề nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, thời niên thiếu hắn chưa từng cảm nắng bất cứ bạn nữ nào, con trai trong lớp xúm lại xem phim ảnh 18+ hắn cũng chưa bao giờ tham gia, hắn biết mình không giống tụi nó, lầm tưởng đấy là thanh tâm quả dục. Đến khi xác định tình cảm của mình với Kiều Kinh Ngọc, hắn mới chợt hiểu đấy nào phải thanh tâm quả dục, chỉ là hắn không bình thường mà thôi.
Nếu hắn thật sự thanh tâm quả dục, buổi sáng thức dậy đã không phải giặt qu.ần lót chỉ vì mơ thấy Kiều Kinh Ngọc.
Thật ra tới tận bây giờ hắn cũng không chắc rốt cuộc mình có phải đồng tính hay không, bởi vì hắn chưa từng thích người con trai nào khác ngoài Kiều Kinh Ngọc. Nhưng hắn là người ham học hỏi, đã tra cứu không ít tài liệu một cách rất nghiêm túc, cũng hiểu quan điểm hiện tại của đại chúng đối với tình yêu đồng giới thông qua Internet.
Giới trẻ hiện nay giữ thái độ rất bao dung và thấu hiểu, song cũng chỉ là trên mạng, nếu xảy ra ngoài đời, hầu hết mọi người vẫn sẽ mang ánh mắt dò xét, hơn nữa nhiều người lớn tuổi còn cảm thấy đồng tính là biế.n thái, không thể thông cảm, phần đông các bậc phụ huynh lại càng không thể chấp nhận con mình là đồng tính.
Lạc Hải đã không có người thân nên chẳng phải để ý, nhưng Kiều Kinh Ngọc khác hắn.
Lúc tra cứu tài liệu, hắn còn tình cờ biết được hóa ra rất nhiều quốc gia cho phép hôn nhân đồng giới. Tuy biết rằng không thể, hoặc giả hy vọng mong manh, nhưng không thể không thừa nhận khi đọc thông tin ấy, trong đầu hắn hiện ra khung cảnh mình và Kiều Kinh Ngọc kết hôn tại một nhà thờ ở nước ngoài.
Hắn đang âm thầm ảo tưởng.
Sau Tết, thời tiết chưa ấm lên mà vẫn lạnh căm căm.
Tuy Kiều Kinh Ngọc đã khỏi ốm nhưng sức khỏe vẫn rất yếu, ngày ngày rúc trong nhà ôm bình giữ nhiệt uống nhiều nước ấm.
Sau khi cơ thể dễ chịu hơn chút, cậu mới nhớ ra bài viết mình đăng trên ứng dụng mạng xã hội, lâu không đăng nhập, vừa vào ứng dụng đã thấy rất nhiều người để lại bình luận.
[Mị cũng có cái chăn nhỏ giống thế này.]
[Chăn của tui đã được tui mang đi khắp nơi trên thế giới, bây giờ tả tơi lắm rồi.]
[Hồi bé mẹ tôi mua ở trung tâm thương mại này! Tôi cực kỳ thích đến đó chơi, mỗi lần mua đồ xong mẹ đều mua cho tôi một que kem!]
[Hồi lít nhít tui cũng thường đến trung tâm thương mại đó chơi, mẹ tui thích mua quần áo ở đấy cực.]
[Trung tâm thương mại mấy bồ nói có con gấu màu vàng kim ở cửa đúng không? Bị phá dỡ từ nhiều năm trước rồi, bây giờ là khu kinh doanh mới.]
[Đúng đúng đúng, chính là con gấu màu vàng kim, nó là biểu tượng của trung tâm thương mại, tui nhớ kỹ lắm!]
Kiều Kinh Ngọc lướt xem bình luận của cộng đồng mạng, phát hiện người để lại bình luận đều có địa chỉ IP ở thành phố A. Mục đích cậu đăng bài viết là muốn xác minh thử, xem ra Lạc Hải không đoán sai, rất có thể bố mẹ ruột của hắn ở thành phố này.
Hơn nữa Kiều Kinh Ngọc cũng tra trên mạng về trung tâm thương mại được nhắc đến trong bình luận, vị trí ban đầu của nó nằm ở khu vực nội thành cậu đang sống, cậu loáng thoáng cảm thấy có lẽ manh mối đã cách mình rất gần.
Kiều Kinh Ngọc tìm kiếm rất nhiều tư liệu liên quan đến trung tâm thương mại, cơ bản đã biết trung tâm thương mại khai trương và đóng cửa khi nào, năm xưa nó còn là nơi rất cao cấp, giá cả vật phẩm cũng tương đối đắt.
Từ đó có thể thấy bố mẹ ruột của Lạc Khải không phải tầng lớp nghèo khó, quan trọng nhất là người có thể tới trung tâm thương mại này mua sắm chắc chắn đều sống ở khu vực lân cận, dù sao cũng không quá xa.
Nếu đã như thế thì vì nguyên nhân gì họ lại bỏ con? Còn chạy đến tận nơi xa tít tắp?
Kiều Kinh Ngọc nghĩ tới lừa bán.
Tuy rằng cậu vẫn chưa thể nghĩ ra, nếu là lừa bán thì vì sao lại bị vứt đi mà không phải giao tận tay người mua. Nhưng cậu vẫn vô thức tìm kiếm "trẻ em bị bắt cóc" trên trình duyệt web, công cụ tìm kiếm lập tức dẫn đến một trang web tìm người thân phi lợi nhuận nổi tiếng trong nước.
Lượng người truy cập trang web này rất đông, có người tìm trẻ con đi lạc hoặc bị bắt cóc, cũng có một số đứa trẻ bị bắt cóc tìm bố mẹ ruột nhờ ký ức mờ nhạt thời thơ ấu.
Kiều Kinh Ngọc đọc lướt tin tức trên trang chủ, rất lâu không thể bình tĩnh. Đằng sau mỗi mẩu tin là một gia đình tan vỡ, là người bố người mẹ đau khổ tuyệt vọng vì mất con, cũng là những đứa trẻ từ nhỏ đã bị ép rời xa bố mẹ, lang bạt khắp nơi.
Sau khi đọc đống tin tức tìm người thân ấy, đặc biệt là một số mẩu tin bố mẹ tìm con bị bắt cóc, suy nghĩ "Lạc Hải bị bắt cóc" trong lòng cậu càng trở nên mãnh liệt hơn.
Lưỡng lự nhiều lần, cuối cùng Kiều Kinh Ngọc vẫn mở trang đăng ký tìm người thân.
Nhưng tạm thời cậu chưa muốn tiết lộ quá nhiều thông tin thật về Lạc Hải, xuất phát từ mong muốn bảo vệ Lạc Hải, cậu chọn một cái tên giả, bỏ bộ thủ trong tên Lạc Hải tạo thành tên mới "Mã Mỗi", lại cảm thấy không giống tên thật, ngẫm nghĩ rồi thêm một chữ, đổi thành "Mã Đông Mỗi". [1]
[1] Lạc Hải 骆海 => Mã Mỗi 马每.
Sau đó cậu viết trong phần mô tả đặc trưng là "chăn nhỏ kẻ caro", đồng thời đăng tải hình ảnh tấm chăn kẻ caro chụp ở chỗ Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc để lại cách liên lạc của mình rồi thoát trang web.
Thật ra cậu không mấy chắc chắn mình làm vậy là đúng hay sai, liệu có đi quá giới hạn, nhưng dù chỉ có một chút hy vọng, cậu cũng muốn chứng minh Lạc Hải không phải sinh mệnh bị bỏ rơi không được mong đợi. Đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in nét mặt Lạc Hải khi nói "tôi sinh ra là một sai lầm", nét mặt của hắn ngày hôm đó làm cậu nhói đau.
Kiều Kinh Ngọc cảm thấy có lẽ Lạc Hải cũng đang xoắn xuýt mâu thuẫn, nếu không hề nhớ nhung bố mẹ ruột thì vì sao Lạc Hải còn phải giữ lại tấm chăn kẻ caro?
Tâm lý phức tạp ấy, Kiều Kinh Ngọc không dám nói mình đồng cảm sâu sắc song cũng có thể thấu hiểu phần nào, có lẽ hắn không muốn thất vọng lần nữa. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói Lạc Hải là "con hoang", là "thằng không ai cần", Lạc Hải không muốn tương lai có một ngày, bố mẹ ruột của mình cũng đến trước mặt mình, chính miệng thừa nhận những điều đó.
Thật sự nó quá tàn khốc với Lạc Hải.
Mấy ngày sau, Kiều Kinh Ngọc nhận được một tin nhắn nhắc nhở có tình nguyện viên của web tìm người thân liên lạc với cậu.
Mỗi đối tượng đăng ký tìm người thân trên web đều có tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều.
Kiều Kinh Ngọc không biết tình nguyện viên được phân phối ngẫu nhiên hay thế nào, tình nguyện viên của cậu có ID là "Gió thoảng qua tai".
Kiều Kinh Ngọc nhận được thông báo thì lập tức đăng nhập trang web, kiểm tra mục tin nhắn.
"Gió thổi qua tai" đã để lại lời nhắn cho cậu.
Gió thổi qua tai: Xin chào Mã Đông Mai, cho hỏi đây là tên thật sao? [2]
[2] "Mỗi" 每 gần giống "mai" 梅.
Kiều Kinh Ngọc sửa lại: Không phải Mã Đông Mai mà là Mã Đông Mỗi, thôi, cũng không phải tên thật.
Gió thổi qua tai: Vì sao không sử dụng tên thật? Bạn e ngại gì sao?
Kiều Kinh Ngọc hỏi: Sao lại hỏi thế?
Gió thổi qua tai: Rất nhiều người đăng ký thông tin, sau khi đi lạc hoặc bị bắt cóc đều có bố mẹ nuôi, phần lớn bố mẹ nuôi không mong muốn họ tìm bố mẹ ruột, cho nên họ thường lén bố mẹ nuôi tìm người thân, vì vậy sử dụng tên giả để đăng ký.
Kiều Kinh Ngọc: Đúng là tôi có một số e ngại, tạm thời sử dụng tên giả, nhưng thông đăng ký và manh mối tìm người thân đều là thật.
Gió thổi qua tai: Chúng tôi có một nhóm Wechat, bạn muốn vào không? Thành viên nhóm đều là người đang tìm người thân.
Kiều Kinh Ngọc: Được.
Cứ thế Kiều Kinh Ngọc đã tham gia nhóm tìm người thân, trong đây đều là những người do tình nguyện viên "Gió thổi qua tai" phụ trách.
Cậu ngụp lặn trong nhóm mấy ngày thì có một trẻ vị thành niên tự tử, may sao tình nguyện viên báo cảnh sát kịp thời mới cứu được.
Tình nguyện viên nói đứa trẻ này trăm đắng nghìn cay chạy khỏi gia đình mua mình về, tìm được bố mẹ ruột mới biết hóa ra khi xưa mình bị bán. Cậu bé nhất thời nghĩ quẩn, cho nên...
Việc này giúp Kiều Kinh Ngọc ý thức được rằng, nếu cuối cùng không tìm được thì vẫn chưa phải kết quả xấu nhất, có thể kết quả xấu nhất là bố mẹ ruột đã qua đời, hoặc ban đầu bố mẹ ruột vứt bỏ đứa trẻ vì rất nhiều nguyên nhân, bây giờ cũng không muốn nhận lại.
Nhưng bất kể ra sao cậu cũng muốn tìm ra một đáp án cho Lạc Hải. Nếu kết quả cuối cùng không như mong đợi, cậu sẽ gặm nhấm một mình, biết đâu rất nhiều năm về sau cũng lựa chọn nói cho Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc cảm thấy tất nhiên Lạc Hải có quyền biết toàn bộ sự thật, nhưng không phải bây giờ khi hắn vẫn đang non trẻ bơ vơ. Có lẽ chờ một vài năm nữa Lạc Hải có sự nghiệp thành công, lấy vợ sinh con, đến khi ấy cậu nói cho hắn có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn.
Bởi lẽ khi ấy Lạc Hải đã có rất nhiều, không còn phải vất vả theo đuổi những thứ mà thời niên thiếu không thể có, có thể thản nhiên chấp nhận số phận cướp đi của mình và ban tặng cho mình.
Chỉ không biết liệu khi ấy cậu đang ở đâu? Có còn là bạn rất thân của Lạc Hải không? Cậu biết Lạc Hải sẽ có tiền đồ xán lạn, mà tương lai của cậu chới với biết bao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook