Ngày Hè Đằng Đẵng
-
Chương 56: Lòng Ôm Ý Muốn Mờ Ám
Lúc Kiều Kinh Ngọc tới trường có một chiếc xe cấp cứu hú còi phóng vụt qua cậu, đến khi vào tòa nhà hành chính, gặp tụi Phí Trạch Vũ thì cậu mới biết đấy là xe chở Lạc Hải.
Phí Trạch Vũ nói liến thoắng, dăm ba câu đã kể hết sự việc cho Kiều Kinh Ngọc.
Lúc này Giang Bác Thần vừa tiễn lãnh đạo sở giáo dục về, đang đi lên từ cầu thang đầu đằng kia. Kiều Kinh Ngọc trừng mắt nhìn Giang Bác Thần rồi xoay người phi như bay xuống tầng.
Giang Bác Thần ù ù cạc cạc, cuống quýt đuổi theo. Ra đến cổng trường thì Kiều Kinh Ngọc đã gọi taxi, chú vội vã bám theo, thấy nhóc con lên xe, hình như còn giục tài xế "nhanh lên", chú hết cách đành phải về trường lái xe của mình.
Bệnh viện cực kỳ đông đúc, Kiều Kinh Ngọc là đứa đi siêu thị cũng có thể lạc đường, bình thường làm gì tới lượt cậu tự mình vào bệnh viện, chạy tới sảnh thì mù mà mù mờ, hỏi đường liên tục mới tìm được phòng truyền dịch.
Lão Mạnh chủ nhiệm lớp Lạc Hải ngồi ngoài phòng truyền dịch, lão Mạnh không biết Kiều Kinh Ngọc nhưng Kiều Kinh Ngọc nhận ra ông, từng gặp ông khi đưa cơm cho Lạc Hải.
Cậu hỏi lão Mạnh: "Thầy ơi, Lạc Hải ở trong phòng ạ?"
"Em là..." Lão Mạnh ngẩng đầu, mặt tiều tụy thấy rõ, chỉ vào phòng truyền dịch: "Ở trong đấy..."
Ông vừa dứt lời Kiều Kinh Ngọc đã vọt vào phòng truyền dịch. Trong phòng không có mấy ai, cậu nhìn một cái là thấy Lạc Hải, còn có một bóng người quen thuộc ngồi cạnh giường đang điều chỉnh tốc độ dịch truyền.
"Thầy Lục?" Kiều Kinh Ngọc hơi ngạc nhiên, đến khi thầy Lục ngoái đầu thì cậu sốc tại chỗ: "Sao thầy ở đây?"
"Tôi..."
"À, thầy đừng nói, em biết rồi."
Không cần thầy Lục trả lời Kiều Kinh Ngọc đã tự hiểu, Phí Trạch Vũ có nói sở giáo dục đưa theo một giáo sư ra đề trực tiếp cho Lạc Hải.
"Thầy cùng nhóm với đám người sở giáo dục, biết rõ Lạc Hải sốt mà vẫn bắt cậu ấy làm bài, các thầy coi thường mạng người!"
Dù sao cũng không ở trong trường, môn Dựng mô hình toán học cũng kết thúc và có điểm từ lâu, Kiều Kinh Ngọc không sợ thầy nữa, nghĩ gì nói đó.
Lục Vấn Cảnh ngẩn tò te, việc này nghiêm trọng thế ư?
Thầy hỏi Kiều Kinh Ngọc: "Em là gì của cậu ấy?"
"Em là anh cậu ấy." Kiều Kinh Ngọc đáp.
Trước đây người khác gặp cậu và Lạc Hải đều hỏi "đây là anh cháu à", rốt cuộc hôm nay cũng có người không hỏi như vậy, cuối cùng Kiều Kinh Ngọc cũng hời được một lần.
Cậu bước lại giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh: "Bác sĩ nói sao ạ?"
"Sốt cao, dịch truyền có thêm thuốc hạ sốt, chắc sắp tỉnh rồi." Lục Vấn Cảnh cũng ngồi xuống.
Kiều Kinh Ngọc nói: "Thế sao thầy chưa đi?"
Tuy cậu hơi có ý kiến với nhóm thầy Lục nhưng cũng nghe Phí Trạch Vũ nói thầy Lục cõng Lạc Hải lên xe cấp cứu, bởi vậy vẫn rất biết ơn: "Hôm nay làm phiền thầy quá, Lạc Hải đã có em trông, thầy về trước đi ạ."
"Tôi..." Lục Vấn Cảnh lại không nói nên lời, đáng lý thầy cũng nên đi rồi.
Vừa nãy mọi chuyện xảy ra quá hỗn loạn, Lạc Hải ngã vào lòng thầy, trước khi xe cấp cứu đến cậu bé luôn nằm trong vòng tay thầy, sau đó cũng là thầy cõng cậu bé lên xe.
Sau khi tới bệnh viện, các nhân viên y tế đều cho rằng thầy là bố Lạc Hải, đo ra Lạc Hải sốt cao gần 40 độ thì trách thầy thiếu trách nhiệm.
Lục Vấn Cảnh lại thở dài: "Thế tôi về trước, hai em ở đây mà sao không thấy phụ huynh?"
Kiều Kinh Ngọc nhớ đến Giang Bác Thần bị mình bỏ lại: "Ờm... Bố em sắp đến rồi ạ."
"Ừ, thế tôi đi đây, em canh chai truyền dịch cho cậu ấy nhé."
"Vâng, tạm biệt thầy Lục."
"À đúng." Lục Vấn Cảnh ra đến cửa phòng truyền dịch lại quay người hỏi: "Bài tập cuối kì của em không phải tự làm đúng không?"
"..." Kiều Kinh Ngọc đơ người, rõ ràng thế sao?
Lục Vấn Cảnh không nói gì, xoay người rời đi.
Giang Bác Thần lấy xe lái ra khỏi trường, đi đúng giờ cao điểm buổi tối bị tắc rất lâu trên cầu vượt, lúc đến bệnh viện Lạc Hải đã truyền dịch xong nhưng vẫn đang ngủ.
Giang Bác Thần hỏi thăm tình hình từ bác sĩ, tiễn lão Mạnh ngồi ngoài cửa về nhà, xong xuôi mới quay lại phòng truyền dịch trừng mắt nhìn nhau với Kiều Kinh Ngọc.
"Sao? Bữa tối cho con leo cây, đến giờ vẫn giận bố à?"
"Ai để ý chuyện đấy chứ." Kiều Kinh Ngọc chẳng cần.
"Vậy là vì việc gì?" Hóa ra không phải nguyên nhân này, uổng công chú nghĩ lời xin lỗi suốt dọc đường.
Kiều Kinh Ngọc chất vấn chú: "Sao bố không bảo vệ Lạc Hải?"
"Bảo vệ kiểu gì?" Giang Bác Thần nói: "Nói với người của sở giáo dục em học sinh này có quan hệ với tôi, các anh đừng làm khó nó? Lạc Hải là đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao, bị sốt cũng phải làm bài chứng minh trong sạch, đến nỗi còn không muốn dời sang ngày mai, bố làm như thế mới là hại nó."
"Con không biết đâu, hôm nay Lạc Hải làm xong đề của giáo sư Lục chỉ mất chưa đầy một nửa thời gian quy định, đám người kia kinh ngạc tới nỗi mồm có thể nhét vừa một quả trứng vịt to."
Nói đoạn Giang Bác Thần không nhịn được bật cười.
"Thôi được, bố nói có lý." Kiều Kinh Ngọc cũng phải thừa nhận vừa rồi mình nghĩ quá đơn giản.
Hai bố con ngồi nói chuyện vài câu thì điện thoại Giang Bác Thần đổ chuông.
"Ôi trời, nãy đi vội quá, quên báo với bà nội con." Giang Bác Thần nhận máy: "Alo mẹ, ở trường xảy ra chút chuyện, con vừa xử lý xong, quên nói với mẹ tối nay đừng ra ngoài ăn nữa."
"Kiều Kiều..." Giang Bác Thần liếc Kiều Kinh Ngọc, Kiều Kinh Ngọc ra sức lắc đầu.
"Chắc nó ăn rồi, tối nay thôi mẹ ạ." Giang Bác Thần nói với đầu bên kia.
Cúp máy, Giang Bác Thần nói: "Bà con bảo nấu cơm ở nhà, bố nói con ăn rồi, nhưng bố phải về đây, hôm nay bà mới đến, không thể để bà ăn một mình."
"Vâng, bố về nhanh đi." Kiều Kinh Ngọc đáp.
Giang Bác Thần không yên tâm: "Có cần thuê hộ lý không?"
"Thuê hộ lý làm gì ạ." Kiều Kinh Ngọc cạn lời: "Chỉ bị sốt chứ có phải què quặt đâu, con chăm được."
"Ừ, thế bao giờ Lạc Hải dậy con nhớ mua gì cho nó ăn tối, nó bị sốt, con mua ít cháo là được, đừng ngấy quá."
"Con biết rồi."
"Con cũng phải ăn uống đàng hoàng vào, vừa nãy bố thấy ở cổng có một nhà hàng, nếu con lười đi thì gọi giao hàng."
"Trời ơi bố đi nhanh lên, con biết mà."
Sau khi Giang Bác Thần đi, phòng truyền dịch yên tĩnh trở lại, căn phòng vốn dĩ đã ít người, dần dà đều đi hết.
Chỉ còn lại Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc rảnh phát chán, nghịch điện thoại một lúc thì nằm nhoài cạnh giường bệnh của Lạc Hải ngủ ngon lành.
Cửa phòng truyền dịch được mở ra, lại có người nhấc chai truyền đi vào, người nhà theo cùng nói chuyện rất to. Lạc Hải nghe tiếng bèn cau mày tỉnh dậy, tay hơi mát và tê, hắn khẽ động đậy, cảm nhận được mái đầu bông xù cạnh tay.
Tóc Kiều Kinh Ngọc ánh màu nâu trà sữa dưới bóng đèn trắng lạnh của phòng truyền dịch, tóc xoăn tự nhiên rối bù cực kỳ đáng yêu.
Hắn cầm lòng chẳng đưa tay lên, nhưng rồi dừng lại khi sắp chạm vào.
Nếu suy nghĩ của hắn không trong sạch, lòng ôm ý muốn mờ ám, vậy thì hắn chạm vào như thế có phải mạo phạm không?
Miệng Lạc Hải hơi đắng, chẳng biết vì sốt hay còn nguyên nhân nào khác. Hắn nhìn Kiều Kinh Ngọc, cuối cùng chỉ kéo nhẹ đuôi tóc xoăn của Kiều Kinh Ngọc một cách vừa kiềm chế vừa cẩn thận.
"Ưm..." Lông mi Kiều Kinh Ngọc run run, chậm rãi mở mắt: "Cậu tỉnh rồi à?"
"Ừ."
Kiều Kinh Ngọc ngáp dài, dụi mắt sờ trán Lạc Hải, trán Lạc Hải mát lạnh, có lẽ ra mồ hôi quá nhiều mà bây giờ mồ hôi khô cả rồi.
"Hết sốt rồi." Kiều Kinh Ngọc nói.
Lòng bàn tay ấm nóng áp lên trán lại nhanh chóng tách ra, suýt chút Lạc Hải quên cách hít thở: "Sao cậu tới đây?"
"Tớ đến trường tìm cậu, người ta nói cậu bị sốt ngất xỉu, tớ bèn tới đây." Kiều Kinh Ngọc nghĩ Lạc Hải đã làm bài suốt chiều, còn ra bao nhiêu mồ hôi, chắc hẳn rất tốn sức: "Cậu muốn uống ít nước trước không?"
Đúng là Lạc Hải cảm thấy miệng rất khô.
Kiều Kinh Ngọc lấy cốc giấy dùng một lần rót nước ấm đưa tận miệng Lạc Hải, cũng không định đưa cốc cho hắn.
Vì thế Lạc Hải uống cạn cốc nước ngay trên tay cậu.
Kiều Kinh Ngọc bỏ cốc xuống: "Cậu đói không? Tớ gọi cháo cho cậu nhé."
Lạc Hải không muốn ở lâu trong bệnh viện, sức khỏe Kiều Kinh Ngọc không tốt, phòng truyền dịch nhiều người ra vào, hắn không muốn Kiều Kinh Ngọc ở đây quá lâu.
"Mình về nhà thôi, về nhà rồi ăn."
"Cậu có ổn không?" Kiều Kinh Ngọc lo hắn sốt lại: "Cần nhờ bác sĩ kê đơn thuốc không?"
Lạc Hải đã xuống giường xỏ giày: "Hòm thuốc ở nhà có thuốc hạ sốt."
Hắn thấy dây giày của mình đã được thắt lại ngay ngắn với hai cái nơ bướm.
"Ai đưa tôi vào đây? Chú Giang à?" Lạc Hải hỏi.
"Không phải, chủ nhiệm lớp cậu với thầy Lục đưa cậu vào, lúc tớ đến thầy Lục đang ở trong phòng canh cậu truyền dịch."
Lạc Hải nhớ đến giáo sư Lục, thật ra hắn nên nhận ra từ khi ở văn phòng, nhưng khi đó sốt cao quá làm đầu óc hơi chậm chạp.
Hắn từng gặp giáo sư Lục trong hành lang trường học lúc đưa bài tập cho Kiều Kinh Ngọc, hèn gì hôm nay gặp ở văn phòng lại cảm thấy cực kỳ quen.
Kiều Kinh Ngọc: "Nghe nói thầy Lục cõng cậu lên xe cấp cứu, hên là có thầy Lục chứ người khác chắc chắn không cõng nổi cậu, dáng thầy Lục sêm sêm cậu mới cõng được cậu đấy."
Hóa ra thật sự có người cõng hắn, Lạc Hải bần thần, hắn còn tưởng mình nằm mơ.
Sức khỏe của Lạc Hải luôn rất tốt, truyền dịch ở bệnh viện về thì khỏi sốt hoàn toàn, cũng không xuất hiện tình trạng sốt lại.
Thi cuối kì kết thúc, hắn chính thức được nghỉ đông. Lúc này chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết.
Đường phố tràn ngập không khí đón năm mới, trái lại chỗ Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải khá quạnh hiu. Mặc dù Giang Bác Thần được nghỉ nhưng bận đi chơi và tham quan các điểm du lịch với bà nội. Kiều Trân thì không ở trong nước, tuy ông bà ngoại giục Kiều Kinh Ngọc dọn đồ sang ở mấy ngày rất nhiều lần song Kiều Kinh Ngọc không muốn bỏ lại Lạc Hải.
Vốn dĩ Lạc Hải đã không có người thân, dịp cuối năm gia đình đoàn viên cậu càng không thể để Lạc Hải một mình.
Hai tám tháng Chạp, bác giúp việc cũng phải về nhà. Bác chuẩn bị cho Kiều Kinh Ngọc rất nhiều rau và thịt cất trong tủ lạnh, đặc biệt dặn dò Lạc Hải nhớ nấu cho Kiều Kinh Ngọc ăn.
Trước khi đi bác đã quét dọn nhà cửa một lượt, nhìn căn nhà lớn sạch sẽ nhưng trống trải, Kiều Kinh Ngọc có chút buồn.
"Lạc Hải, cậu có nhớ bố mẹ cậu không?"
Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc ngồi trên thảm xem phim, đây là hình thức giải trí mới của hai đứa dạo gần đây.
Kiều Kinh Ngọc sợ câu hỏi của mình quá đường đột, hỏi xong thì dè dặt nhìn Lạc Hải: "Ý tớ là, cậu có từng nghĩ đi tìm bố mẹ không?"
Ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên mặt Lạc Hải, hắn cụp mắt: "Lúc còn rất nhỏ tôi từng tưởng tượng dáng vẻ của họ, về sau không nghĩ nữa."
Hắn đã qua cái tuổi thích tưởng tượng rồi.
Thật ra Kiều Kinh Ngọc luôn không dám hỏi chuyện liên quan đến bố mẹ Lạc Hải, cậu biết Lạc Hải được cho là bị bỏ rơi rồi được ông Lạc nhặt về, người trong thôn đều nói Lạc Hải là đứa trẻ bị bỏ rơi, hiển nhiên Lạc Hải cũng mặc định mình là như thế.
Nhưng cậu không muốn tin Lạc Hải bị bỏ rơi.
Và cậu cũng không muốn Lạc Hải luôn cảm thấy bản thân bị bỏ rơi.
"Lạc Hải, hay là bọn mình thử tìm bố mẹ cậu nhé?"
Phí Trạch Vũ nói liến thoắng, dăm ba câu đã kể hết sự việc cho Kiều Kinh Ngọc.
Lúc này Giang Bác Thần vừa tiễn lãnh đạo sở giáo dục về, đang đi lên từ cầu thang đầu đằng kia. Kiều Kinh Ngọc trừng mắt nhìn Giang Bác Thần rồi xoay người phi như bay xuống tầng.
Giang Bác Thần ù ù cạc cạc, cuống quýt đuổi theo. Ra đến cổng trường thì Kiều Kinh Ngọc đã gọi taxi, chú vội vã bám theo, thấy nhóc con lên xe, hình như còn giục tài xế "nhanh lên", chú hết cách đành phải về trường lái xe của mình.
Bệnh viện cực kỳ đông đúc, Kiều Kinh Ngọc là đứa đi siêu thị cũng có thể lạc đường, bình thường làm gì tới lượt cậu tự mình vào bệnh viện, chạy tới sảnh thì mù mà mù mờ, hỏi đường liên tục mới tìm được phòng truyền dịch.
Lão Mạnh chủ nhiệm lớp Lạc Hải ngồi ngoài phòng truyền dịch, lão Mạnh không biết Kiều Kinh Ngọc nhưng Kiều Kinh Ngọc nhận ra ông, từng gặp ông khi đưa cơm cho Lạc Hải.
Cậu hỏi lão Mạnh: "Thầy ơi, Lạc Hải ở trong phòng ạ?"
"Em là..." Lão Mạnh ngẩng đầu, mặt tiều tụy thấy rõ, chỉ vào phòng truyền dịch: "Ở trong đấy..."
Ông vừa dứt lời Kiều Kinh Ngọc đã vọt vào phòng truyền dịch. Trong phòng không có mấy ai, cậu nhìn một cái là thấy Lạc Hải, còn có một bóng người quen thuộc ngồi cạnh giường đang điều chỉnh tốc độ dịch truyền.
"Thầy Lục?" Kiều Kinh Ngọc hơi ngạc nhiên, đến khi thầy Lục ngoái đầu thì cậu sốc tại chỗ: "Sao thầy ở đây?"
"Tôi..."
"À, thầy đừng nói, em biết rồi."
Không cần thầy Lục trả lời Kiều Kinh Ngọc đã tự hiểu, Phí Trạch Vũ có nói sở giáo dục đưa theo một giáo sư ra đề trực tiếp cho Lạc Hải.
"Thầy cùng nhóm với đám người sở giáo dục, biết rõ Lạc Hải sốt mà vẫn bắt cậu ấy làm bài, các thầy coi thường mạng người!"
Dù sao cũng không ở trong trường, môn Dựng mô hình toán học cũng kết thúc và có điểm từ lâu, Kiều Kinh Ngọc không sợ thầy nữa, nghĩ gì nói đó.
Lục Vấn Cảnh ngẩn tò te, việc này nghiêm trọng thế ư?
Thầy hỏi Kiều Kinh Ngọc: "Em là gì của cậu ấy?"
"Em là anh cậu ấy." Kiều Kinh Ngọc đáp.
Trước đây người khác gặp cậu và Lạc Hải đều hỏi "đây là anh cháu à", rốt cuộc hôm nay cũng có người không hỏi như vậy, cuối cùng Kiều Kinh Ngọc cũng hời được một lần.
Cậu bước lại giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh: "Bác sĩ nói sao ạ?"
"Sốt cao, dịch truyền có thêm thuốc hạ sốt, chắc sắp tỉnh rồi." Lục Vấn Cảnh cũng ngồi xuống.
Kiều Kinh Ngọc nói: "Thế sao thầy chưa đi?"
Tuy cậu hơi có ý kiến với nhóm thầy Lục nhưng cũng nghe Phí Trạch Vũ nói thầy Lục cõng Lạc Hải lên xe cấp cứu, bởi vậy vẫn rất biết ơn: "Hôm nay làm phiền thầy quá, Lạc Hải đã có em trông, thầy về trước đi ạ."
"Tôi..." Lục Vấn Cảnh lại không nói nên lời, đáng lý thầy cũng nên đi rồi.
Vừa nãy mọi chuyện xảy ra quá hỗn loạn, Lạc Hải ngã vào lòng thầy, trước khi xe cấp cứu đến cậu bé luôn nằm trong vòng tay thầy, sau đó cũng là thầy cõng cậu bé lên xe.
Sau khi tới bệnh viện, các nhân viên y tế đều cho rằng thầy là bố Lạc Hải, đo ra Lạc Hải sốt cao gần 40 độ thì trách thầy thiếu trách nhiệm.
Lục Vấn Cảnh lại thở dài: "Thế tôi về trước, hai em ở đây mà sao không thấy phụ huynh?"
Kiều Kinh Ngọc nhớ đến Giang Bác Thần bị mình bỏ lại: "Ờm... Bố em sắp đến rồi ạ."
"Ừ, thế tôi đi đây, em canh chai truyền dịch cho cậu ấy nhé."
"Vâng, tạm biệt thầy Lục."
"À đúng." Lục Vấn Cảnh ra đến cửa phòng truyền dịch lại quay người hỏi: "Bài tập cuối kì của em không phải tự làm đúng không?"
"..." Kiều Kinh Ngọc đơ người, rõ ràng thế sao?
Lục Vấn Cảnh không nói gì, xoay người rời đi.
Giang Bác Thần lấy xe lái ra khỏi trường, đi đúng giờ cao điểm buổi tối bị tắc rất lâu trên cầu vượt, lúc đến bệnh viện Lạc Hải đã truyền dịch xong nhưng vẫn đang ngủ.
Giang Bác Thần hỏi thăm tình hình từ bác sĩ, tiễn lão Mạnh ngồi ngoài cửa về nhà, xong xuôi mới quay lại phòng truyền dịch trừng mắt nhìn nhau với Kiều Kinh Ngọc.
"Sao? Bữa tối cho con leo cây, đến giờ vẫn giận bố à?"
"Ai để ý chuyện đấy chứ." Kiều Kinh Ngọc chẳng cần.
"Vậy là vì việc gì?" Hóa ra không phải nguyên nhân này, uổng công chú nghĩ lời xin lỗi suốt dọc đường.
Kiều Kinh Ngọc chất vấn chú: "Sao bố không bảo vệ Lạc Hải?"
"Bảo vệ kiểu gì?" Giang Bác Thần nói: "Nói với người của sở giáo dục em học sinh này có quan hệ với tôi, các anh đừng làm khó nó? Lạc Hải là đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao, bị sốt cũng phải làm bài chứng minh trong sạch, đến nỗi còn không muốn dời sang ngày mai, bố làm như thế mới là hại nó."
"Con không biết đâu, hôm nay Lạc Hải làm xong đề của giáo sư Lục chỉ mất chưa đầy một nửa thời gian quy định, đám người kia kinh ngạc tới nỗi mồm có thể nhét vừa một quả trứng vịt to."
Nói đoạn Giang Bác Thần không nhịn được bật cười.
"Thôi được, bố nói có lý." Kiều Kinh Ngọc cũng phải thừa nhận vừa rồi mình nghĩ quá đơn giản.
Hai bố con ngồi nói chuyện vài câu thì điện thoại Giang Bác Thần đổ chuông.
"Ôi trời, nãy đi vội quá, quên báo với bà nội con." Giang Bác Thần nhận máy: "Alo mẹ, ở trường xảy ra chút chuyện, con vừa xử lý xong, quên nói với mẹ tối nay đừng ra ngoài ăn nữa."
"Kiều Kiều..." Giang Bác Thần liếc Kiều Kinh Ngọc, Kiều Kinh Ngọc ra sức lắc đầu.
"Chắc nó ăn rồi, tối nay thôi mẹ ạ." Giang Bác Thần nói với đầu bên kia.
Cúp máy, Giang Bác Thần nói: "Bà con bảo nấu cơm ở nhà, bố nói con ăn rồi, nhưng bố phải về đây, hôm nay bà mới đến, không thể để bà ăn một mình."
"Vâng, bố về nhanh đi." Kiều Kinh Ngọc đáp.
Giang Bác Thần không yên tâm: "Có cần thuê hộ lý không?"
"Thuê hộ lý làm gì ạ." Kiều Kinh Ngọc cạn lời: "Chỉ bị sốt chứ có phải què quặt đâu, con chăm được."
"Ừ, thế bao giờ Lạc Hải dậy con nhớ mua gì cho nó ăn tối, nó bị sốt, con mua ít cháo là được, đừng ngấy quá."
"Con biết rồi."
"Con cũng phải ăn uống đàng hoàng vào, vừa nãy bố thấy ở cổng có một nhà hàng, nếu con lười đi thì gọi giao hàng."
"Trời ơi bố đi nhanh lên, con biết mà."
Sau khi Giang Bác Thần đi, phòng truyền dịch yên tĩnh trở lại, căn phòng vốn dĩ đã ít người, dần dà đều đi hết.
Chỉ còn lại Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc rảnh phát chán, nghịch điện thoại một lúc thì nằm nhoài cạnh giường bệnh của Lạc Hải ngủ ngon lành.
Cửa phòng truyền dịch được mở ra, lại có người nhấc chai truyền đi vào, người nhà theo cùng nói chuyện rất to. Lạc Hải nghe tiếng bèn cau mày tỉnh dậy, tay hơi mát và tê, hắn khẽ động đậy, cảm nhận được mái đầu bông xù cạnh tay.
Tóc Kiều Kinh Ngọc ánh màu nâu trà sữa dưới bóng đèn trắng lạnh của phòng truyền dịch, tóc xoăn tự nhiên rối bù cực kỳ đáng yêu.
Hắn cầm lòng chẳng đưa tay lên, nhưng rồi dừng lại khi sắp chạm vào.
Nếu suy nghĩ của hắn không trong sạch, lòng ôm ý muốn mờ ám, vậy thì hắn chạm vào như thế có phải mạo phạm không?
Miệng Lạc Hải hơi đắng, chẳng biết vì sốt hay còn nguyên nhân nào khác. Hắn nhìn Kiều Kinh Ngọc, cuối cùng chỉ kéo nhẹ đuôi tóc xoăn của Kiều Kinh Ngọc một cách vừa kiềm chế vừa cẩn thận.
"Ưm..." Lông mi Kiều Kinh Ngọc run run, chậm rãi mở mắt: "Cậu tỉnh rồi à?"
"Ừ."
Kiều Kinh Ngọc ngáp dài, dụi mắt sờ trán Lạc Hải, trán Lạc Hải mát lạnh, có lẽ ra mồ hôi quá nhiều mà bây giờ mồ hôi khô cả rồi.
"Hết sốt rồi." Kiều Kinh Ngọc nói.
Lòng bàn tay ấm nóng áp lên trán lại nhanh chóng tách ra, suýt chút Lạc Hải quên cách hít thở: "Sao cậu tới đây?"
"Tớ đến trường tìm cậu, người ta nói cậu bị sốt ngất xỉu, tớ bèn tới đây." Kiều Kinh Ngọc nghĩ Lạc Hải đã làm bài suốt chiều, còn ra bao nhiêu mồ hôi, chắc hẳn rất tốn sức: "Cậu muốn uống ít nước trước không?"
Đúng là Lạc Hải cảm thấy miệng rất khô.
Kiều Kinh Ngọc lấy cốc giấy dùng một lần rót nước ấm đưa tận miệng Lạc Hải, cũng không định đưa cốc cho hắn.
Vì thế Lạc Hải uống cạn cốc nước ngay trên tay cậu.
Kiều Kinh Ngọc bỏ cốc xuống: "Cậu đói không? Tớ gọi cháo cho cậu nhé."
Lạc Hải không muốn ở lâu trong bệnh viện, sức khỏe Kiều Kinh Ngọc không tốt, phòng truyền dịch nhiều người ra vào, hắn không muốn Kiều Kinh Ngọc ở đây quá lâu.
"Mình về nhà thôi, về nhà rồi ăn."
"Cậu có ổn không?" Kiều Kinh Ngọc lo hắn sốt lại: "Cần nhờ bác sĩ kê đơn thuốc không?"
Lạc Hải đã xuống giường xỏ giày: "Hòm thuốc ở nhà có thuốc hạ sốt."
Hắn thấy dây giày của mình đã được thắt lại ngay ngắn với hai cái nơ bướm.
"Ai đưa tôi vào đây? Chú Giang à?" Lạc Hải hỏi.
"Không phải, chủ nhiệm lớp cậu với thầy Lục đưa cậu vào, lúc tớ đến thầy Lục đang ở trong phòng canh cậu truyền dịch."
Lạc Hải nhớ đến giáo sư Lục, thật ra hắn nên nhận ra từ khi ở văn phòng, nhưng khi đó sốt cao quá làm đầu óc hơi chậm chạp.
Hắn từng gặp giáo sư Lục trong hành lang trường học lúc đưa bài tập cho Kiều Kinh Ngọc, hèn gì hôm nay gặp ở văn phòng lại cảm thấy cực kỳ quen.
Kiều Kinh Ngọc: "Nghe nói thầy Lục cõng cậu lên xe cấp cứu, hên là có thầy Lục chứ người khác chắc chắn không cõng nổi cậu, dáng thầy Lục sêm sêm cậu mới cõng được cậu đấy."
Hóa ra thật sự có người cõng hắn, Lạc Hải bần thần, hắn còn tưởng mình nằm mơ.
Sức khỏe của Lạc Hải luôn rất tốt, truyền dịch ở bệnh viện về thì khỏi sốt hoàn toàn, cũng không xuất hiện tình trạng sốt lại.
Thi cuối kì kết thúc, hắn chính thức được nghỉ đông. Lúc này chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết.
Đường phố tràn ngập không khí đón năm mới, trái lại chỗ Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải khá quạnh hiu. Mặc dù Giang Bác Thần được nghỉ nhưng bận đi chơi và tham quan các điểm du lịch với bà nội. Kiều Trân thì không ở trong nước, tuy ông bà ngoại giục Kiều Kinh Ngọc dọn đồ sang ở mấy ngày rất nhiều lần song Kiều Kinh Ngọc không muốn bỏ lại Lạc Hải.
Vốn dĩ Lạc Hải đã không có người thân, dịp cuối năm gia đình đoàn viên cậu càng không thể để Lạc Hải một mình.
Hai tám tháng Chạp, bác giúp việc cũng phải về nhà. Bác chuẩn bị cho Kiều Kinh Ngọc rất nhiều rau và thịt cất trong tủ lạnh, đặc biệt dặn dò Lạc Hải nhớ nấu cho Kiều Kinh Ngọc ăn.
Trước khi đi bác đã quét dọn nhà cửa một lượt, nhìn căn nhà lớn sạch sẽ nhưng trống trải, Kiều Kinh Ngọc có chút buồn.
"Lạc Hải, cậu có nhớ bố mẹ cậu không?"
Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc ngồi trên thảm xem phim, đây là hình thức giải trí mới của hai đứa dạo gần đây.
Kiều Kinh Ngọc sợ câu hỏi của mình quá đường đột, hỏi xong thì dè dặt nhìn Lạc Hải: "Ý tớ là, cậu có từng nghĩ đi tìm bố mẹ không?"
Ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên mặt Lạc Hải, hắn cụp mắt: "Lúc còn rất nhỏ tôi từng tưởng tượng dáng vẻ của họ, về sau không nghĩ nữa."
Hắn đã qua cái tuổi thích tưởng tượng rồi.
Thật ra Kiều Kinh Ngọc luôn không dám hỏi chuyện liên quan đến bố mẹ Lạc Hải, cậu biết Lạc Hải được cho là bị bỏ rơi rồi được ông Lạc nhặt về, người trong thôn đều nói Lạc Hải là đứa trẻ bị bỏ rơi, hiển nhiên Lạc Hải cũng mặc định mình là như thế.
Nhưng cậu không muốn tin Lạc Hải bị bỏ rơi.
Và cậu cũng không muốn Lạc Hải luôn cảm thấy bản thân bị bỏ rơi.
"Lạc Hải, hay là bọn mình thử tìm bố mẹ cậu nhé?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook