Ngày Hè Đằng Đẵng
Chương 44: Bố Tớ Là Hiệu Trưởng

Cả buổi sáng chữa đề các môn, tuy đây là điều bình thường đối với học sinh lớp 12, song khi chuông hết tiết buổi trưa reo, lớp học vẫn sôi sùng sục vì cuối cùng cũng được giải phóng.

Phí Trạch Vũ bàn trước gọi Lạc Hải cùng đi ăn cơm: "Nhà ăn số 2 mới mở một cửa bán món xào, khoai tây sợi chua cay với gà cung bảo siêu ngon, bọn mình đi thử đi?"

Lớp 12 thời gian eo hẹp, rất nhiều học sinh trưa không về nhà mà ăn tại nhà ăn, ai ở ký túc xá còn có thể về phòng nghỉ một lúc. Phí Trạch Vũ đi cùng hai bạn học khác, họ là một nhóm nhỏ cùng học tập.

Nếu Lạc Hải không có việc gì sẽ đi chung với họ, dù sao cũng là cơ hội bồi đắp tình bạn, nhưng hôm nay không được, Kiều Kinh Ngọc còn ở nhà một mình.

"Thôi, hôm nay nhà tôi có việc, trưa phải về, các ông ăn đi." Lạc Hải nói.

Sáng sớm nay bác giúp việc gọi điện báo con gái lên cơn sốt từ lúc ở trường về, có khả năng bị cúm, bác không yên tâm con gái ở nhà, cũng lo mình bị lây cúm, đi làm lại lây cho người khác.

Kiều Kinh Ngọc ở nhà một mình không ai chăm sóc, Lạc Hải phải về nấu cơm cho cậu. May thay nhà Kiều Kinh Ngọc cách trường không xa, Lạc Hải đạp xe chạy qua chạy lại rất nhanh.

Lạc Hải về đến nhà thì ngửi thấy mùi đồ ăn, hắn đi vào phòng ăn, trông thấy trên bàn bày vài đĩa thức ăn và một cốc canh, phản ứng đầu tiên là bác giúp việc quay lại rồi sao?

Hắn đang định vào bếp xem thử thì một người đàn ông đeo tạp dề đi từ trong bếp ra.

"Đây là bố tớ." Kiều Kinh Ngọc ngồi xe lăn điện đi đến, sau đó giới thiệu với Giang Bác Thần: "Đây là Lạc Hải... Ờm... Bố biết đấy."

"Cháu chào chú." Lạc Hải vội vàng chào Giang Bác Thần, ánh mắt nhìn mặt Giang Bác Thần lại toát ra vẻ nghi hoặc.

"Chào cháu chào cháu." Năm nay Giang Bác Thần cũng 45 tuổi nhưng vẫn rất trẻ, mặt mày tươi tắn bẩm sinh, vừa nhìn đã biết là người mạnh vì gạo bạo vì tiền. Chú cởi kính lau hơi nước bốc lên lúc nấu cơm, dặn Lạc Hải: "Rửa tay đi cháu, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Chú tháo kính một cái Lạc Hải càng chắc chắn: "Chú, có phải chú công tác ở trường cháu học dự thính không?"

"Hả, ha ha ha... Cháu từng gặp chú ở trường à?" Giang Bác Thần cười trừ, lén nhìn con trai mình, không biết nên nói hay không.

Kiều Kinh Ngọc biết lần này khó lấp liếm cho qua, dù lần này trót lọt thì lần sau nếu Lạc Hải gặp bố ở trường, không phải sẽ bối rối lắm sao. Cậu gãi đầu: "Bố tớ... là hiệu trưởng trường cậu."

Bấy giờ Lạc Hải đã hiểu, e rằng việc mình có thể học dự thính ở trường cấp ba trọng điểm của thành phố A nhất định có bố Kiều Kinh Ngọc lặng lẽ góp sức, chỉ là Kiều Kinh Ngọc không muốn hắn cảm thấy mắc nợ nên không nói.

Thật ra bấy lâu nay hắn luôn cảm thấy người tài trợ âm thầm quan tâm mình rất kỳ lạ.

Tuy rất nhiều người tài trợ là người tốt nhiệt tình làm công ích, không cần báo đáp nên áp dụng cách không lộ mặt, nhưng ít nhất cũng quan tâm thành tích của người được tài trợ, mà người tài trợ của hắn chưa từng hỏi những việc này.

Bây giờ tất cả đã giải thích rõ ràng, dĩ nhiên Giang Bác Thần có thể biết thành tích của hắn một cách dễ dàng, thậm chí còn có thể biết sớm hơn. Đúng vậy, hiện tại hắn gần như có thể khẳng định "người tài trợ" chính là Giang Bác Thần.

Khả năng bếp núc của Giang Bác Thần khá tốt, chí ít không thua kém bác giúp việc. Chú là người miền Nam, tuy ra Bắc học tập và làm việc nhiều năm nhưng nấu ăn vẫn giữ khẩu vị miền Nam.

Kiều Kinh Ngọc thích cơm chú nấu. Lạc Hải có thể cảm nhận được hôm nay Kiều Kinh Ngọc ăn ngon hơn thường ngày.

"Lạc Hải, cháu cũng ăn đi." Giang Bác Thần gắp thức ăn cho Lạc Hải, sau đó múc canh cho hắn: "Dạo này ở trường thế nào? Thích nghi được chưa? Nghe nói thi tháng lần này môn Toán cháu được điểm tối đa?"

"Vâng, mọi thứ đều rất tốt, lần này đề dễ nên mới được điểm tối đa." Lạc Hải khiêm tốn vừa đủ.

"Ôi trời, cháu khiêm tốn quá." Mặc dù Giang Bác Thần không ra mặt khi Lạc Hải nhập học, nhưng thật ra vẫn âm thầm quan tâm thành tích của hắn, suy cho cùng cũng là người mà con trai xem trọng, đương nhiên chú phải tìm hiểu xem có đáng để con trai nhọc lòng hay không.

Giang Bác Thần nói: "Đề lần này không đơn giản, bạn hạng nhất khối ở lớp cháu nằm trong đội tuyển đi thi giải, giành được suất tuyển thẳng, bạn ấy cũng có được điểm tối đa đâu."

Tuy đề Toán thi giải và đề Toán đại học không cùng kiểu, nhưng lần này điểm của Lạc Hải thật sự không tệ, Giang Bác Thần không bao giờ keo kiệt lời khen cho con trẻ, đứa bé như Kiều Kinh Ngọc chú cũng có thể thưởng một bông hoa, huống chi là đứa bé siêng năng như Lạc Hải.

Lạc Hải chỉ cười không nói, thật ra hắn vẫn không biết cách hoà hợp với phụ huynh tầm tuổi như Giang Bác Thần, cũng không quen được người khác khen ngợi thẳng thắn lắm.

Nghe thấy tuyển thẳng, Kiều Kinh Ngọc thuận miệng hỏi: "Nếu đã được tuyển thẳng thì sao cậu kia vẫn về trường thi tháng ạ?"

"Thằng nhóc nhà con toàn để ý đâu đâu, nếu như lời con nói, chẳng lẽ con về nhà nằm dài chờ khai giảng?" Giang Bác Thần nói.

"Tất nhiên rồi, mục đích học không phải là thi đại học sao, con đã được tuyển thẳng còn thức khuya dậy sớm làm gì?" Kiều Kinh Ngọc cũng quen người được tuyển thẳng, khỏi nói lúc được tuyển thẳng sướng cỡ nào.

Giang Bác Thần cũng nghe nói về cậu học sinh đó, là một thằng bé cực kỳ ưu tú: "Nghe chủ nhiệm lớp cháu bảo bạn ấy sẽ tiếp tục tham gia thi đại học, nói là không nỡ xa trường và các bạn."

Nghe tới đây Lạc Hải hơi buồn cười, thằng cu hạng nhất khối ở lớp hắn mà không nỡ xa các bạn á? Hắn thật sự không nhận ra cậu ta có tình cảm sâu đậm với bạn cùng lớp đấy, rõ ràng chẳng thích để ý ai, e rằng chỉ không nỡ xa bạn cùng bàn của cậu ta thôi.

Lạc Hải lập tức sửng sốt trước suy nghĩ của mình, hắn luôn loáng thoáng cảm thấy bầu không khí giữa hạng nhất khối và bạn cùng bàn của cậu ta rất tế nhị, là cảm giác có thể hiểu nhưng không thể diễn tả.

Nhắc đến tuyển thẳng Giang Bác Thần thở dài, nhìn Lạc Hải nói: "Thật ra ấy mà, cũng tiếc cho cháu, nếu cháu có thể đến thành phố A đi học sớm hơn một hai năm, cháu cũng có thể chọn cách vào đội tuyển đi thi, đáng tiếc bây giờ không kịp."

Hồi trẻ Giang Bác Thần dạy Toán, về sau chuyên dẫn đội tuyển dự giải, chú thấy điểm tiếng Anh của Lạc Hải không tốt lắm, nếu vào đội tuyển thi giải có lẽ là sắp xếp tốt nhất, tuy học sinh thi giải cũng rất mệt, phải hi sinh nhiều thời gian trên trường, còn phải chịu áp lực lớn, nhưng tính Lạc Hải cứng rắn nên thật ra rất phù hợp.

Lạc Hải lại không mấy để ý những việc này: "Thi đại học cũng được, cháu cảm thấy như bây giờ rất tốt."

"Đúng nhỉ, hoàn thành tốt con đường hiện giờ." Giang Bác Thần gật đầu: "Cháu là đứa trẻ rất xuất sắc, nhất định sẽ có tương lai."

Ăn xong Giang Bác Thần còn việc ở trường, không ngồi đã đi luôn.

Lạc Hải phụ trách rửa bát và quét bếp.

Kiều Kinh Ngọc xoay xe lăn vòng vòng sau lưng Lạc Hải: "Bố tớ thích cậu lắm, bố thích nhất là học sinh ngoan."

Lạc Hải không trả lời.

Kiều Kinh Ngọc lại nói: "Ngày xưa bố tớ là thủ khoa, môn Toán cực kỳ giỏi, điểm Toán của tớ lại rất bình thường."

"Ê, sao cậu không nói gì?"

Lạc Hải dọn sạch bệ bếp, xoay người đẩy Kiều Kinh Ngọc ra ngoài.

"Cậu đẩy tớ đi đâu?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.

Lạc Hải đẩy cậu về phòng ngủ, chống hai tay lên hai bên tay vịn, nhìn thẳng vào cậu không nói không rằng.

Kiều Kinh Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm không chịu nổi, quay mặt đi: "Làm gì hả, chỉ không nói với cậu bố tớ là hiệu trưởng thôi mà."

"Vì sao không nói cho tôi những việc cậu đã làm vì tôi?" Lạc Hải hỏi.

"Cũng không có gì, không phải việc to tát mà." Kiều Kinh Ngọc rặt vẻ không hề chi.

Cậu luôn như vậy, rõ ràng nghĩ cho người khác rất nghiêm túc nhưng lại cười đùa tí tửng để che giấu. Nhưng Lạc Hải biết rõ, "không có gì" trong lời Kiều Kinh Ngọc đã là toàn bộ những gì cậu có thể làm cho hắn.

Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, nhóc con Kiều Kinh Ngọc đã trở nên đặc biệt trong cuộc đời hắn, từ giây phút Kiều Kinh Ngọc xuất hiện đã khác hoàn toàn những người khác.

Vì Kiều Kinh Ngọc đau chân, bác giúp việc bị cúm nên trưa mỗi ngày Lạc Hải đều về nhà, tối cũng ngủ ở nhà, sẵn tiện còn nấu ba bữa một ngày.

Kiều Kinh Ngọc cảm thấy như vậy quá vất vả, đối với học sinh lớp 12 như Lạc Hải thì thời gian quý giá biết bao, đáng lẽ buổi trưa có thể nghỉ ngơi ở trường mà vì cậu lại lãng phí cả.

Đã nhiều lần cậu ngỏ ý thuê hộ lý, một ngày ba bữa cũng có thể gọi đồ ăn ngoài. Nhưng Lạc Hải không đồng ý, khăng khăng nói thức ăn ngoài nhiều xì dầu, ăn nhiều xì dầu vết bỏng trên chân sẽ để lại sẹo.

Hơn nữa vừa nghĩ đến việc thuê hộ lý, hằng ngày bế Kiều Kinh Ngọc đi vệ sinh là trong lòng hắn lại ghét bỏ.

Cứ tiếp diễn như thế hơn nửa tháng, vết thương của Kiều Kinh Ngọc cơ bản đã khỏi, chỉ chờ bong vảy lên da non, cậu xin nghỉ ở trường bao nhiêu lâu cũng nên đi học rồi.

Bây giờ cậu đi lại thoải mái, để cho tiện mà bình thường buổi trưa không về nhà, Lạc Hải cũng có thể ở trường nghỉ trưa một lúc.

Sáng thứ sáu Kiều Kinh Ngọc kín tiết, vất vả lắm mới chờ được tan học, cậu cùng Lâm Hy đến nhà hàng mới mở nổi tiếng trên mạng checkin.

"Ê, cậu làm gì đó?" Lâm Hy khua tay trước mặt Kiều Kinh Ngọc: "Nhắn tin với ai mà cười vui thế? Không phải bạn gái đấy chứ?"

Kiều Kinh Ngọc tắt giao diện trò chuyện với Lạc Hải, lên tiếng phủ nhận: "Đâu có! Bạn thôi."

Vừa nãy Lạc Hải chụp ảnh động vật lang thang ở trường cho cậu xem, đáng yêu lắm lắm.

Hơn nữa dạo này Lạc Hải rất hợp thời, còn gửi meme cho cậu. Trước đây Lạc Hải nhắn tin Wechat với cậu giống như gửi điện báo, từng chữ từng câu đều vô cùng súc tích, bây giờ lại lén lút lưu vô số meme đáng yêu.

"Haiz, cậu biết không?" Lâm Hy đột nhiên nói nhỏ, mặt ra chiều tám chuyện: "Lớp trưởng với lớp phó học tập lớp mình chia tay rồi."

"Hả? Vì sao?" Kiều Kinh Ngọc rất thân với lớp phó học tập, trong thời gian cậu nghỉ ngơi chữa vết thương đều là lớp phó học tập gửi cho cậu bài tập của giảng viên, còn thường xuyên xin giảng viên slide cho cậu: "Lớp phó học tập đẹp như thế, tính cách cũng tốt."

"Vì lớp trưởng cắm sừng đó." Lâm Hy khinh thường ra mặt: "Đúng là đồ đểu, nó hẹn hò với lớp phó học tập, trong lúc đấy vẫn tán tỉnh con gái lớp khác cùng chuyên ngành bọn mình. Cậu đoán xem sao lớp phó học tập lại sinh nghi?"

"Sao lại nghi?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.

"Giác quan thứ sáu của con gái! Tớ phát hiện mỗi một cô nàng khi yêu đều giỏi điều tra. Lớp phó học tập nhận ra bất thường từ tin nhắn Wechat, vì dạo này lớp trưởng nhắn tin với bạn ấy giọng điệu khác lắm, còn tự dưng gửi rất nhiều meme đáng yêu cho bạn ấy."

"Bạn ấy rất chắc chắn, đống meme đáng yêu đấy không được dùng trong những lần nhắn tin trước của hai người, trăm phần trăm lớp trưởng nói chuyện nhiều với cô nàng khác, sau đó lưu meme từ cô nàng đó."

"Bởi vì con gái hiểu con gái nhất, nhìn là biết đống meme đấy không phải con trai thường dùng."

"Hả?" Kiều Kinh Ngọc thẫn thờ: "Thật không?"

Lâm Hy nói: "Đương nhiên, nếu trong điện thoại của một thằng con trai tự nhiên có thêm rất nhiều meme đáng yêu, vậy thì khả năng lớn tên này yêu rồi."

Kiều Kinh Ngọc vội vàng mở Wechat, nhìn lịch sử trò chuyện gần đây của mình với Lạc Hải...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương