Ngày Hè Đằng Đẵng
-
Chương 41: Mở Đầu Cho Việc Ở Chung
Trước nay Kiều Kinh Ngọc không biết nói dối, hễ nói dối là mắt láo liên tai đỏ bừng, càng khỏi nói người đối diện cậu bây giờ là mẹ ruột của cậu.
Cậu ngập ngừng ấp úng, khai báo nghi ngờ trong lòng mình và ngọn nguồn kế hoạch theo dõi hôm nay.
Kiều Trân thật sự cạn lời, lấy ngón tay dí đầu cậu: "Đầu con chứa những gì vậy? Lại còn yêu với chả đương, đúng là giỏi tưởng tượng! Đấy là học trò của mẹ!"
"Ui da, mẹ ơi... đau..."
Kiều Kinh Ngọc bị dí đầu giật lùi liên tục, che đầu nghĩ Lạc Hải nói đúng thật kìa.
Dưới tầng.
Lạc Hải chờ lâu đâm sốt ruột, tình hình này chắc chắn Kiều Kinh Ngọc đã gặp mẹ cậu, không biết mẹ con họ nói gì mà mãi không xuống. Theo quan sát của hắn trong thời gian qua, ắt hẳn cô Kiều sẽ không sử dụng bạo lực, cho nên hắn cũng không lo Kiều Kinh Ngọc bị đánh.
Chuyện hôm nay hắn cũng có phần sai, Kiều Kinh Ngọc muốn đi theo dõi, lẽ ra hắn nên can ngăn chứ không phải trở thành đồng lõa.
Hắn đang nghĩ thì hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu cầu thang, Kiều Trân và Kiều Kinh Ngọc xuống tầng, đang đi về phía hắn.
Lạc Hải lập tức đứng dậy chào Kiều Trân.
Kiều Trân gật đầu nói: "Đến rồi thì ăn chung đi."
Hai bàn đều đã lên món, cô gọi nhân viên phục vụ nhờ họ bê đồ ăn từ bàn Lạc Hải qua bên kia, hai bàn ăn với nhau.
Kiều Kinh Ngọc lẽo đẽo đi theo Kiều Trân đến bàn cạnh cửa sổ. Lạc Hải nhìn cậu dò hỏi. Kiều Kinh Ngọc nhìn lại hắn tỏ ý tạm thời đừng nói gì, chờ về nhà nói sau.
Người nam ngồi cạnh cửa sổ trông thấy hai cậu nhóc sau lưng Kiều Trân thì chưa hiểu: "Cô ơi ai đây ạ?"
"Đây là con trai cô với bạn nó." Kiều Trân chỉ Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải: "Tụi nó cũng đến đây ăn, đúng lúc gặp nhau thì mình ghép bàn ăn chung."
"À, hóa ra là con cô giáo." Anh kia vẫy tay với Kiều Kinh Ngọc: "Chào em, Kiều Kinh Ngọc."
Kiều Kinh Ngọc bối rối: "Ớ? Sao anh biết tên em?"
Anh kia cười nói: "Cô hay nhắc về em với bọn anh lắm."
Kiều Kinh Ngọc cười ngồi vào chỗ, hóa ra là thế, cậu còn tưởng hình tượng của mẹ ở trường rất thần bí, không bao giờ dễ dàng tiết lộ người nhà cơ.
Thật ra trước kia Kiều Trân như vậy thật, chẳng qua vì cô là giảng viên đại học, sinh viên cô dẫn dắt đều đã trưởng thành, mà ngoại hình của cô lại không nhìn ra tuổi thật, ngày xưa từng được mấy sinh viên tỏ tình rất lúng túng, thậm chí có lần được sinh viên nữ hỏi có thể cho cơ hội phát triển thành tình chị em không? Từ sau lần đó cô bắt đầu cố ý hoặc vô tình nhắc về con trai mình trên lớp.
Ăn trưa xong Kiều Trân về trường lấy xe, đưa sinh viên đến dưới ký túc xá rồi chở Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc về nhà.
Trong xe lắc lư, Kiều Kinh Ngọc vốn đã căng da bụng chùng da mắt, bây giờ càng buồn ngủ hơn, chẳng mấy mà ngả lên vai Lạc Hải.
Lạc Hải không nhúc nhích, chỉ cụp mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của cậu.
Nắng chiều nhẹ nhàng rọi vào cửa kính xe, phủ bộ lọc dịu dàng lên người hai đứa, khung cảnh vừa yên bình vừa đầy ý nghĩa.
Kiều Trân nhìn qua gương chiếu hậu, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Dĩ nhiên cô vô cùng vui mừng khi con trai có bạn, chỉ là cách Lạc Hải và con cô thân thiết thật sự không ổn lắm, nhưng cô cũng không nói được là vì sao.
Quan hệ của Kiều Kinh Ngọc với Trần Gia Kiều Hoành cũng rất tốt, hai đứa ấy cũng quan tâm săn sóc Kiều Kinh Ngọc, nhưng cách săn sóc không như Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc về nhà thì ngủ một mạch đến chiều, lúc tỉnh dậy Lạc Hải đang làm bài tập trong phòng, cậu không đi vào quấy rầy hắn.
Ngang qua phòng làm việc của Kiều Trân thấy mẹ đang gọi điện thoại, Kiều Kinh Ngọc áp tai lên cửa nghe một lúc, chờ cúp máy mới gõ cửa.
"Mẹ ơi, con vào được không?"
"Vào đi." Kiều Trân đeo kính ngồi trước bàn làm việc, trước mặt bày một chồng tài liệu.
Kiều Kinh Ngọc tìm ghế tựa ngồi xuống: "Mẹ, có thể nói chuyện không ạ?"
Kiều Trân bật cười: "Nghiêm túc thế à?"
Cô định nói "cứ như ông cụ non", song bỗng nhớ ra mấy tháng nữa con trai thành niên rồi.
Kiều Kinh Ngọc hỏi: "Mẹ, hôm nay lúc ăn cơm, cái anh sinh viên của mẹ nhắc đi trao đổi ở nước ngoài, mẹ nghĩ thế nào?"
Kiều Trân không ngờ con hỏi mình việc này, cân nhắc giây lát rồi nói: "Mẹ vẫn đang suy nghĩ."
Trường có ý sắp xếp cô ra nước ngoài trao đổi đào tạo một năm, thật ra việc này không có ý nghĩa nhiều với cô. Năm nay cô 45 tuổi, đã được bình xét lên giáo sư từ rất nhiều năm trước, không cần kinh nghiệm trao đổi, chỉ có điều lần trao đổi này có thể dẫn theo sinh viên, đây vẫn là cơ hội rất quý trọng đối với sinh viên.
Kiều Kinh Ngọc cũng nghe được việc này trên bàn ăn.
Tuy hôm nay chơi trò theo dõi gây ra nhầm nhọt lớn, việc mẹ đang yêu lại càng là hiểu lầm, song lúc ăn cơm nghe mẹ và anh nghiên cứu sinh tiến sĩ nói chuyện, cậu cũng hiểu gần đây mẹ và anh đang bận việc gì.
"Mẹ, con mong mẹ làm việc mình muốn làm, không cần bận tâm đến con, con đã lớn rồi."
Kiều Kinh Ngọc luôn cảm thấy tự hào về công việc của mẹ, từ bé đến lớn chưa từng thay đổi, cậu hy vọng khi mẹ đưa ra bất cứ quyết định gì cũng được tự do.
Cậu rất yêu mẹ với tư cách là một người mẹ, nhưng càng thích mẹ tỏa sáng trong sự nghiệp. Hồi bé có lần cậu vô tình vào phòng làm việc, trông thấy mẹ đeo kính vùi đầu giữa đống sách, dáng vẻ nghiêm túc tập trung ấy đã đặt nền móng cơ bản nhất cho thẩm mỹ của cậu đối với phái nữ.
Kiều Trân tháo kính, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: "Mẹ chỉ lo một mình con không chăm sóc được bản thân, ban đầu định để con ở chỗ bố con, nhưng mấy năm nay công việc bố con cũng bận, e là không thể quan tâm con."
"Ôi con biết tự chăm sóc cho mình mà, con lớn rồi, các bạn trong ký túc xá của con đều xa nhà ở nội trú, không phải cũng tốt đấy sao?"
"Mẹ biết, mẹ chỉ lo thôi, mẹ biết con đã lớn, nhưng mẹ vẫn chưa quen buông tay."
Kiều Trân thở dài, từ khi có Kiều Kinh Ngọc cô bắt đầu đọc đủ loại sách về giáo dục, học vô vàn lý thuyết nhưng trên phương diện làm mẹ vẫn như dò đá qua sông.
Hồi nhỏ sức khỏe Kiều Kinh Ngọc không tốt, vì nguyên nhân ấy cô luôn phải hao tổn nhiều tâm tư hơn các phụ huynh khác, dần dà đã quen bất kể đưa ra quyết định gì cũng đặt con lên đầu.
May mắn thay những năm đó cô có sức, cũng hiếm gặp thời điểm nào khó cân bằng. Lần này ra nước ngoài trao đổi, cô định bỏ vì xa nhà quá mà thời gian đi cũng lâu, về phần học trò cô có thể lên kế hoạch khác, để ý cơ hội khác cho các bạn.
Nhưng những lời con trai nói hôm nay lại khiến cô nhận ra rằng, bấy lâu nay cô cũng thiếu cơ hội buông tay để con tự đi, con trẻ lớn rồi, có lẽ đã không cần một người mẹ suốt ngày kè kè bên cạnh.
"Thôi được, chuyện đi trao đổi mẹ sẽ cân nhắc lại." Kiều Trân nói.
Cuối tháng, Kiều Trân dẫn hai học trò đi trao đổi ở châu Âu, lần này đi khoảng một năm.
Cùng lúc đó, sau khi các thầy cô tranh thủ từng phút từng giây phê và chấm bài, kết quả thi tháng của Lạc Hải cuối cùng cũng có.
Chủ nhiệm dán bảng điểm cạnh bảng, chuông vừa reo bục giảng đã bị vây kín mít.
"Lạc Hải, lên xem điểm đi!" Ngồi trước Lạc Hải là một cậu bạn cận thị nặng, đẩy mắt kính gọi Lạc Hải cùng lên chen chúc trên bục giảng.
Lạc Hải đang giải bài, nghe gọi thì ngẩng đầu nhìn bục giảng toàn người là người: "Lát nữa hẵng xem, không chen được đâu."
"Hề, ông bình tĩnh nhỉ!" Bạn bàn trước cười nói: "Chắc chắn ông thi rất tốt đúng không, hôm qua nghe lớp phó học tập nói Toán của ông được điểm tối đa!"
Bài thi của học sinh quá nhiều, giáo viên chấm không xuể phải gọi vài học sinh đến tổng điểm, lớp phó học tập là một trong số đó.
Lạc Hải là người duy nhất đạt điểm Toán tối đa đi trong kỳ thi tháng lần này.
Lớp phó học tập vừa ra khỏi văn phòng giáo viên đã kể cho cả lớp biết, dĩ nhiên Lạc Hải cũng nghe thấy, từ xưa điểm Toán của hắn đã tốt nhất, trước đây cũng thường xuyên được tối đa, cho nên nghe xong cũng không vui vẻ nhiều.
"Tiếng Anh của tôi không tốt." Lạc Hải nói.
"Ông khiêm tốn à? Tôi thấy giờ tiếng Anh ông học chăm chỉ mà." Bạn bàn trên không mấy tin.
Lạc Hải không nói gì, thầm nghĩ chốc nữa ông xem điểm thì biết.
Sắp tan học, học sinh trên bục giảng dần giải tán. Lạc Hải cũng lên xem xếp hạng của mình.
"Vãi chưởng! Ông đỉnh thế!" Bạn bàn trên rất kích động: "Hạng 3 lớp! Hạng 8 khối! Tôi thấy ông giống học sinh giỏi, không ngờ giỏi đến mức này!"
"Điểm của ông ổn thật! Cơ mà tiếng Anh đúng là không ra sao, kéo tổng điểm xuống." Bạn bàn trên nhoài lên bảng điểm, phân tích với Lạc Hải: "Nếu ông có thể cải thiện điểm tiếng Anh, vậy thì đứa hạng nhất muôn kiếp lớp mình có khả năng không giữ được vị trí."
"Mà ông cũng tạo kỳ tích đấy, từ lúc tôi được chia vào cùng lớp với thằng hạng nhất, nó không chỉ luôn được hạng nhất mà điểm môn nào cũng đứng đầu, lần này ông lại phá kỷ lục của nó, Toán hơn nó hai điểm."
Mặc dù trường không chia rõ lớp chọn lớp thường, nhưng lớp họ vẫn có rất nhiều học sinh giỏi, bình thường lớp họ có thể chiếm ⅓ top 50 khối, hạng nhất muôn kiếp lớp họ còn đỉnh hơn nữa, lần nào cũng đứng đầu, hơn nữa lần nào cũng hơn hạng hai rất nhiều điểm.
Lạc Hải cũng đang xem bảng điểm, tất nhiên hắn không hài lòng với xếp hạng hiện giờ, ngày trước được hạng nhất quen rồi, bây giờ tên xếp sau người khác cũng thấy xa lạ lắm.
Nhưng cậu bạn hạng nhất này thật sự rất giỏi, xem như đối thủ cạnh tranh đạt yêu cầu.
Cả ngày thứ bảy đều là tự học, sau khi lên lớp 12 thời gian trở nên gấp rút, bắt đầu từ tuần trước nhà trường quy định mỗi tuần học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ một ngày, thứ bảy chuyển thành ngày tự học, nhưng thông thường thầy cô đều vào lớp phát đề làm kiểm tra tuần, đôi khi cũng chữa đề.
Tan tiết tự học tối, Lạc Hải nhận được điện thoại của Kiều Trân.
"Alo tiểu Hải à, cháu tan học chưa?"
Lạc Hải trả lời "cháu tan rồi", sau đó lại hỏi: "Cô gọi cháu có việc gì không cô?"
Kiều Trân im lặng giây lát như đang sắp xếp từ ngữ: "Là thế này, hôm kia Kiều Kinh Ngọc bị bỏng ở trường..."
"Sao ạ? Bị bỏng? Bỏng ở đâu? Nghiêm trọng không cô?" Lạc Hải vừa nghe Kiều Kinh Ngọc bị bỏng thì lo sốt vó, quên cả lễ phép mà ngắt lời Kiều Trân.
Kiều Trân không ngờ hắn phản ứng dữ dội quá, vội vàng nói: "Không nghiêm trọng không nghiêm trọng, bị bỏng ở chân, bây giờ đi lại không tiện lắm."
Lạc Hải nhận ra mình vô lễ, mặc dù trong điện thoại không nhìn thấy nhưng hắn vẫn cúi đầu.
Kiều Trân nói: "Mấy hôm nay cô nhờ bác giúp việc ở lại nhà chăm sóc nó, nhưng nó là con trai, đi vệ sinh hay tắm rửa bác giúp việc không tiện giúp."
"Nên là cô muốn nhờ cháu, mấy ngày tới cháu có thể về nhà ở không? Như thế có thể chăm sóc nó. Thật sự là ngại quá, cháu đang lớp 12 mà còn bắt tội cháu đi đi về về."
"Không sao đâu cô, hôm nay cháu về luôn." Lạc Hải nói.
"Ớ... Thật ra cũng không cần vội thế đâu, hôm nay thứ bảy, mai cháu nghỉ đúng không, mai về là được."
"Vâng, cháu biết rồi cô, hôm nay cháu về."
Kiều Trân:...
Lạc Hải cúp máy rồi về ký túc xá dọn đồ.
Quan hệ của hắn với bạn cùng phòng vẫn vô cùng bình thường, nhưng cậu bạn ngồi trước hắn ở phòng đối diện xem như người bạn đầu tiên của hắn trong lớp.
Lạc Hải khoác balo đi ra cửa, chạm mặt bạn bàn trước.
"Muộn thế này còn về à?" Bạn bàn trước xách phích chuẩn bị đi lấy nước.
Lạc Hải gật đầu: "Ở nhà có người bị thương, tôi về xem đây."
"À, vậy ông nhanh về đi, đừng để lát nữa cổng trường khóa mất."
Lên xe buýt đi về, Lạc Hải lấy điện thoại ra xem, lịch sử trò chuyện của hắn và Kiều Kinh Ngọc vẫn dừng ở tuần trước.
Nhóc con này bị bỏng cũng không nói với hắn.
Cậu ngập ngừng ấp úng, khai báo nghi ngờ trong lòng mình và ngọn nguồn kế hoạch theo dõi hôm nay.
Kiều Trân thật sự cạn lời, lấy ngón tay dí đầu cậu: "Đầu con chứa những gì vậy? Lại còn yêu với chả đương, đúng là giỏi tưởng tượng! Đấy là học trò của mẹ!"
"Ui da, mẹ ơi... đau..."
Kiều Kinh Ngọc bị dí đầu giật lùi liên tục, che đầu nghĩ Lạc Hải nói đúng thật kìa.
Dưới tầng.
Lạc Hải chờ lâu đâm sốt ruột, tình hình này chắc chắn Kiều Kinh Ngọc đã gặp mẹ cậu, không biết mẹ con họ nói gì mà mãi không xuống. Theo quan sát của hắn trong thời gian qua, ắt hẳn cô Kiều sẽ không sử dụng bạo lực, cho nên hắn cũng không lo Kiều Kinh Ngọc bị đánh.
Chuyện hôm nay hắn cũng có phần sai, Kiều Kinh Ngọc muốn đi theo dõi, lẽ ra hắn nên can ngăn chứ không phải trở thành đồng lõa.
Hắn đang nghĩ thì hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu cầu thang, Kiều Trân và Kiều Kinh Ngọc xuống tầng, đang đi về phía hắn.
Lạc Hải lập tức đứng dậy chào Kiều Trân.
Kiều Trân gật đầu nói: "Đến rồi thì ăn chung đi."
Hai bàn đều đã lên món, cô gọi nhân viên phục vụ nhờ họ bê đồ ăn từ bàn Lạc Hải qua bên kia, hai bàn ăn với nhau.
Kiều Kinh Ngọc lẽo đẽo đi theo Kiều Trân đến bàn cạnh cửa sổ. Lạc Hải nhìn cậu dò hỏi. Kiều Kinh Ngọc nhìn lại hắn tỏ ý tạm thời đừng nói gì, chờ về nhà nói sau.
Người nam ngồi cạnh cửa sổ trông thấy hai cậu nhóc sau lưng Kiều Trân thì chưa hiểu: "Cô ơi ai đây ạ?"
"Đây là con trai cô với bạn nó." Kiều Trân chỉ Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải: "Tụi nó cũng đến đây ăn, đúng lúc gặp nhau thì mình ghép bàn ăn chung."
"À, hóa ra là con cô giáo." Anh kia vẫy tay với Kiều Kinh Ngọc: "Chào em, Kiều Kinh Ngọc."
Kiều Kinh Ngọc bối rối: "Ớ? Sao anh biết tên em?"
Anh kia cười nói: "Cô hay nhắc về em với bọn anh lắm."
Kiều Kinh Ngọc cười ngồi vào chỗ, hóa ra là thế, cậu còn tưởng hình tượng của mẹ ở trường rất thần bí, không bao giờ dễ dàng tiết lộ người nhà cơ.
Thật ra trước kia Kiều Trân như vậy thật, chẳng qua vì cô là giảng viên đại học, sinh viên cô dẫn dắt đều đã trưởng thành, mà ngoại hình của cô lại không nhìn ra tuổi thật, ngày xưa từng được mấy sinh viên tỏ tình rất lúng túng, thậm chí có lần được sinh viên nữ hỏi có thể cho cơ hội phát triển thành tình chị em không? Từ sau lần đó cô bắt đầu cố ý hoặc vô tình nhắc về con trai mình trên lớp.
Ăn trưa xong Kiều Trân về trường lấy xe, đưa sinh viên đến dưới ký túc xá rồi chở Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc về nhà.
Trong xe lắc lư, Kiều Kinh Ngọc vốn đã căng da bụng chùng da mắt, bây giờ càng buồn ngủ hơn, chẳng mấy mà ngả lên vai Lạc Hải.
Lạc Hải không nhúc nhích, chỉ cụp mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của cậu.
Nắng chiều nhẹ nhàng rọi vào cửa kính xe, phủ bộ lọc dịu dàng lên người hai đứa, khung cảnh vừa yên bình vừa đầy ý nghĩa.
Kiều Trân nhìn qua gương chiếu hậu, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Dĩ nhiên cô vô cùng vui mừng khi con trai có bạn, chỉ là cách Lạc Hải và con cô thân thiết thật sự không ổn lắm, nhưng cô cũng không nói được là vì sao.
Quan hệ của Kiều Kinh Ngọc với Trần Gia Kiều Hoành cũng rất tốt, hai đứa ấy cũng quan tâm săn sóc Kiều Kinh Ngọc, nhưng cách săn sóc không như Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc về nhà thì ngủ một mạch đến chiều, lúc tỉnh dậy Lạc Hải đang làm bài tập trong phòng, cậu không đi vào quấy rầy hắn.
Ngang qua phòng làm việc của Kiều Trân thấy mẹ đang gọi điện thoại, Kiều Kinh Ngọc áp tai lên cửa nghe một lúc, chờ cúp máy mới gõ cửa.
"Mẹ ơi, con vào được không?"
"Vào đi." Kiều Trân đeo kính ngồi trước bàn làm việc, trước mặt bày một chồng tài liệu.
Kiều Kinh Ngọc tìm ghế tựa ngồi xuống: "Mẹ, có thể nói chuyện không ạ?"
Kiều Trân bật cười: "Nghiêm túc thế à?"
Cô định nói "cứ như ông cụ non", song bỗng nhớ ra mấy tháng nữa con trai thành niên rồi.
Kiều Kinh Ngọc hỏi: "Mẹ, hôm nay lúc ăn cơm, cái anh sinh viên của mẹ nhắc đi trao đổi ở nước ngoài, mẹ nghĩ thế nào?"
Kiều Trân không ngờ con hỏi mình việc này, cân nhắc giây lát rồi nói: "Mẹ vẫn đang suy nghĩ."
Trường có ý sắp xếp cô ra nước ngoài trao đổi đào tạo một năm, thật ra việc này không có ý nghĩa nhiều với cô. Năm nay cô 45 tuổi, đã được bình xét lên giáo sư từ rất nhiều năm trước, không cần kinh nghiệm trao đổi, chỉ có điều lần trao đổi này có thể dẫn theo sinh viên, đây vẫn là cơ hội rất quý trọng đối với sinh viên.
Kiều Kinh Ngọc cũng nghe được việc này trên bàn ăn.
Tuy hôm nay chơi trò theo dõi gây ra nhầm nhọt lớn, việc mẹ đang yêu lại càng là hiểu lầm, song lúc ăn cơm nghe mẹ và anh nghiên cứu sinh tiến sĩ nói chuyện, cậu cũng hiểu gần đây mẹ và anh đang bận việc gì.
"Mẹ, con mong mẹ làm việc mình muốn làm, không cần bận tâm đến con, con đã lớn rồi."
Kiều Kinh Ngọc luôn cảm thấy tự hào về công việc của mẹ, từ bé đến lớn chưa từng thay đổi, cậu hy vọng khi mẹ đưa ra bất cứ quyết định gì cũng được tự do.
Cậu rất yêu mẹ với tư cách là một người mẹ, nhưng càng thích mẹ tỏa sáng trong sự nghiệp. Hồi bé có lần cậu vô tình vào phòng làm việc, trông thấy mẹ đeo kính vùi đầu giữa đống sách, dáng vẻ nghiêm túc tập trung ấy đã đặt nền móng cơ bản nhất cho thẩm mỹ của cậu đối với phái nữ.
Kiều Trân tháo kính, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: "Mẹ chỉ lo một mình con không chăm sóc được bản thân, ban đầu định để con ở chỗ bố con, nhưng mấy năm nay công việc bố con cũng bận, e là không thể quan tâm con."
"Ôi con biết tự chăm sóc cho mình mà, con lớn rồi, các bạn trong ký túc xá của con đều xa nhà ở nội trú, không phải cũng tốt đấy sao?"
"Mẹ biết, mẹ chỉ lo thôi, mẹ biết con đã lớn, nhưng mẹ vẫn chưa quen buông tay."
Kiều Trân thở dài, từ khi có Kiều Kinh Ngọc cô bắt đầu đọc đủ loại sách về giáo dục, học vô vàn lý thuyết nhưng trên phương diện làm mẹ vẫn như dò đá qua sông.
Hồi nhỏ sức khỏe Kiều Kinh Ngọc không tốt, vì nguyên nhân ấy cô luôn phải hao tổn nhiều tâm tư hơn các phụ huynh khác, dần dà đã quen bất kể đưa ra quyết định gì cũng đặt con lên đầu.
May mắn thay những năm đó cô có sức, cũng hiếm gặp thời điểm nào khó cân bằng. Lần này ra nước ngoài trao đổi, cô định bỏ vì xa nhà quá mà thời gian đi cũng lâu, về phần học trò cô có thể lên kế hoạch khác, để ý cơ hội khác cho các bạn.
Nhưng những lời con trai nói hôm nay lại khiến cô nhận ra rằng, bấy lâu nay cô cũng thiếu cơ hội buông tay để con tự đi, con trẻ lớn rồi, có lẽ đã không cần một người mẹ suốt ngày kè kè bên cạnh.
"Thôi được, chuyện đi trao đổi mẹ sẽ cân nhắc lại." Kiều Trân nói.
Cuối tháng, Kiều Trân dẫn hai học trò đi trao đổi ở châu Âu, lần này đi khoảng một năm.
Cùng lúc đó, sau khi các thầy cô tranh thủ từng phút từng giây phê và chấm bài, kết quả thi tháng của Lạc Hải cuối cùng cũng có.
Chủ nhiệm dán bảng điểm cạnh bảng, chuông vừa reo bục giảng đã bị vây kín mít.
"Lạc Hải, lên xem điểm đi!" Ngồi trước Lạc Hải là một cậu bạn cận thị nặng, đẩy mắt kính gọi Lạc Hải cùng lên chen chúc trên bục giảng.
Lạc Hải đang giải bài, nghe gọi thì ngẩng đầu nhìn bục giảng toàn người là người: "Lát nữa hẵng xem, không chen được đâu."
"Hề, ông bình tĩnh nhỉ!" Bạn bàn trước cười nói: "Chắc chắn ông thi rất tốt đúng không, hôm qua nghe lớp phó học tập nói Toán của ông được điểm tối đa!"
Bài thi của học sinh quá nhiều, giáo viên chấm không xuể phải gọi vài học sinh đến tổng điểm, lớp phó học tập là một trong số đó.
Lạc Hải là người duy nhất đạt điểm Toán tối đa đi trong kỳ thi tháng lần này.
Lớp phó học tập vừa ra khỏi văn phòng giáo viên đã kể cho cả lớp biết, dĩ nhiên Lạc Hải cũng nghe thấy, từ xưa điểm Toán của hắn đã tốt nhất, trước đây cũng thường xuyên được tối đa, cho nên nghe xong cũng không vui vẻ nhiều.
"Tiếng Anh của tôi không tốt." Lạc Hải nói.
"Ông khiêm tốn à? Tôi thấy giờ tiếng Anh ông học chăm chỉ mà." Bạn bàn trên không mấy tin.
Lạc Hải không nói gì, thầm nghĩ chốc nữa ông xem điểm thì biết.
Sắp tan học, học sinh trên bục giảng dần giải tán. Lạc Hải cũng lên xem xếp hạng của mình.
"Vãi chưởng! Ông đỉnh thế!" Bạn bàn trên rất kích động: "Hạng 3 lớp! Hạng 8 khối! Tôi thấy ông giống học sinh giỏi, không ngờ giỏi đến mức này!"
"Điểm của ông ổn thật! Cơ mà tiếng Anh đúng là không ra sao, kéo tổng điểm xuống." Bạn bàn trên nhoài lên bảng điểm, phân tích với Lạc Hải: "Nếu ông có thể cải thiện điểm tiếng Anh, vậy thì đứa hạng nhất muôn kiếp lớp mình có khả năng không giữ được vị trí."
"Mà ông cũng tạo kỳ tích đấy, từ lúc tôi được chia vào cùng lớp với thằng hạng nhất, nó không chỉ luôn được hạng nhất mà điểm môn nào cũng đứng đầu, lần này ông lại phá kỷ lục của nó, Toán hơn nó hai điểm."
Mặc dù trường không chia rõ lớp chọn lớp thường, nhưng lớp họ vẫn có rất nhiều học sinh giỏi, bình thường lớp họ có thể chiếm ⅓ top 50 khối, hạng nhất muôn kiếp lớp họ còn đỉnh hơn nữa, lần nào cũng đứng đầu, hơn nữa lần nào cũng hơn hạng hai rất nhiều điểm.
Lạc Hải cũng đang xem bảng điểm, tất nhiên hắn không hài lòng với xếp hạng hiện giờ, ngày trước được hạng nhất quen rồi, bây giờ tên xếp sau người khác cũng thấy xa lạ lắm.
Nhưng cậu bạn hạng nhất này thật sự rất giỏi, xem như đối thủ cạnh tranh đạt yêu cầu.
Cả ngày thứ bảy đều là tự học, sau khi lên lớp 12 thời gian trở nên gấp rút, bắt đầu từ tuần trước nhà trường quy định mỗi tuần học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ một ngày, thứ bảy chuyển thành ngày tự học, nhưng thông thường thầy cô đều vào lớp phát đề làm kiểm tra tuần, đôi khi cũng chữa đề.
Tan tiết tự học tối, Lạc Hải nhận được điện thoại của Kiều Trân.
"Alo tiểu Hải à, cháu tan học chưa?"
Lạc Hải trả lời "cháu tan rồi", sau đó lại hỏi: "Cô gọi cháu có việc gì không cô?"
Kiều Trân im lặng giây lát như đang sắp xếp từ ngữ: "Là thế này, hôm kia Kiều Kinh Ngọc bị bỏng ở trường..."
"Sao ạ? Bị bỏng? Bỏng ở đâu? Nghiêm trọng không cô?" Lạc Hải vừa nghe Kiều Kinh Ngọc bị bỏng thì lo sốt vó, quên cả lễ phép mà ngắt lời Kiều Trân.
Kiều Trân không ngờ hắn phản ứng dữ dội quá, vội vàng nói: "Không nghiêm trọng không nghiêm trọng, bị bỏng ở chân, bây giờ đi lại không tiện lắm."
Lạc Hải nhận ra mình vô lễ, mặc dù trong điện thoại không nhìn thấy nhưng hắn vẫn cúi đầu.
Kiều Trân nói: "Mấy hôm nay cô nhờ bác giúp việc ở lại nhà chăm sóc nó, nhưng nó là con trai, đi vệ sinh hay tắm rửa bác giúp việc không tiện giúp."
"Nên là cô muốn nhờ cháu, mấy ngày tới cháu có thể về nhà ở không? Như thế có thể chăm sóc nó. Thật sự là ngại quá, cháu đang lớp 12 mà còn bắt tội cháu đi đi về về."
"Không sao đâu cô, hôm nay cháu về luôn." Lạc Hải nói.
"Ớ... Thật ra cũng không cần vội thế đâu, hôm nay thứ bảy, mai cháu nghỉ đúng không, mai về là được."
"Vâng, cháu biết rồi cô, hôm nay cháu về."
Kiều Trân:...
Lạc Hải cúp máy rồi về ký túc xá dọn đồ.
Quan hệ của hắn với bạn cùng phòng vẫn vô cùng bình thường, nhưng cậu bạn ngồi trước hắn ở phòng đối diện xem như người bạn đầu tiên của hắn trong lớp.
Lạc Hải khoác balo đi ra cửa, chạm mặt bạn bàn trước.
"Muộn thế này còn về à?" Bạn bàn trước xách phích chuẩn bị đi lấy nước.
Lạc Hải gật đầu: "Ở nhà có người bị thương, tôi về xem đây."
"À, vậy ông nhanh về đi, đừng để lát nữa cổng trường khóa mất."
Lên xe buýt đi về, Lạc Hải lấy điện thoại ra xem, lịch sử trò chuyện của hắn và Kiều Kinh Ngọc vẫn dừng ở tuần trước.
Nhóc con này bị bỏng cũng không nói với hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook