Ngày Hè Đằng Đẵng
-
Chương 39: Bánh Kem
Trong chuyện này, mặc dù Lạc Hải không đánh nhưng đã đạt được tác dụng dằn mặt.
Ở cấp 3 thị trấn Sơn Nam có học sinh cá biệt nào mà hắn chưa từng gặp, tụi nó hút thuốc uống rượu, gây gổ đánh nhau, quá đáng hơn còn đánh giáo viên, bắt nạt trong trường cũng thường xuyên như cơm bữa, không ngày nào không có.
So với đám học sinh cá biệt ở cấp 3 thị trấn Sơn Nam thì mấy đứa ghét hắn bây giờ vừa mắt hơn nhiều. Học sinh "cá biệt" ở đây cùng lắm chỉ trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc trộm hoặc lén chuồn ra ngoài chơi net, còn lo thầy giám thị đi tuần tra lục soát.
Thằng nhóc cùng phòng móc mỉa hắn cũng chỉ giỏi nói miệng mà thôi, đoán chừng kinh nghiệm đánh nhau thực tế là con số không.
Từ sau lần đó nó không quấy rầy Lạc Hải nữa, nhưng cũng chưa từng nói chuyện với Lạc Hải. Đứa bạn phụ họa với nó cũng không để ý Lạc Hải. Tổng cộng ba đứa cùng phòng Lạc Hải thì có hai đứa phớt lờ hắn, đứa còn lại để không làm mích lòng cả hai bên nên cũng nói chuyện với hắn khá ít.
Cứ thế trong phòng lờ mờ hình thành bầu không khí cô lập Lạc Hải, song hắn không quan tâm.
Chiều tối thứ sáu, Lạc Hải tan học về nhà.
Một tuần ở ký túc xá Kiều Kinh Ngọc đều không liên lạc với hắn, chắc vẫn đang dỗi hắn.
Trên đường về lại ngang qua tiệm bánh ngọt, Lạc Hải ghé vào định mua loại bánh kem Kiều Kinh Ngọc thích ăn, song có lẽ nó quá đắt hàng nên lại hết mất rồi.
Lạc Hải không muốn đi tay không về bèn mua cho Kiều Kinh Ngọc loại khác, chiếc bánh này to hơn, hoa quả bên trên cũng có vẻ nhiều hơn.
Thật ra hắn hoàn toàn không phân biệt được mấy loại bánh này có gì khác nhau, theo hắn thấy đều gồm phần kem, hoa quả và cốt bánh gato tạo thành. Hắn cũng không hiểu vì sao Kiều Kinh Ngọc thích ăn những thứ ngọt ngấy, như miếng socola cậu lén dúi cho hắn hồi ở thôn cũng vừa ngọt vừa đắng.
Về đến nhà đã sáu bảy giờ, đây là giờ cơm trong nhà, nhưng Lạc Hải chỉ thấy một mình Kiều Kinh Ngọc ngồi trước bàn ăn.
Kiều Kinh Ngọc nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn: "Sao giờ cậu mới về?"
"Tớ đợi lâu lắm rồi, đói chết mất thôi."
Lạc Hải nhìn phòng khách, không thấy bóng dáng Kiều Trân: "Sao có một mình cậu? Cô đâu?"
"Không biết." Kiều Kinh Ngọc lắc đầu, giọng vô cùng đáng thương: "Vừa chuẩn bị ăn thì đi, cũng không nói đi đâu."
Lạc Hải đặt bánh kem lên bàn ăn: "Cô bận nhiều việc, cậu phải hiểu cho cô."
"Uầy, cậu mua bánh kìa." Kiều Kinh Ngọc buông đũa: "Không có mẹ, bọn mình có thể ăn một ít bánh trước."
"Không được." Lạc Hải để bánh ra xa: "Ăn cơm xong hẵng ăn bánh ngọt."
"Thôi được."
Kiều Kinh Ngọc nói: "Cậu ở ký túc xá thế nào? Quan hệ với bạn cùng phòng tốt chứ hả?"
"Ừ, rất tốt." Lạc Hải tỉnh bơ.
"Vậy thì may, tớ còn sợ cậu không hòa nhập được cơ, dù sao cũng chuyển trường giữa chừng mà." Kiều Kinh Ngọc hỏi: "Thế còn việc học? Có theo kịp chương trình học không?"
"Cũng tạm." Lạc Hải đáp: "Tuần sau thi tháng."
"Chưa gì đã thi tháng á, cậu mới nhập học hai tuần đã thi tháng, thời gian gấp quá."
Kiều Kinh Ngọc hơi lo lắng cho Lạc Hải, cậu biết điểm của Lạc Hải ở THPT Thị trấn Sơn Nam rất tốt, nhưng suy cho cùng cũng là trường cấp ba thị trấn, chất lượng học sinh vẫn hơi kém.
Ở thành phố A lại khác, chất lượng học sinh trường Lạc Hải đang theo học rất tốt, học sinh mũi nhọn cũng nhiều, cậu sợ Lạc Hải đứng top ở trường cũ nhưng đến đây lại tụt hạng, như thế sẽ ảnh hưởng tâm trạng.
Kiều Kinh Ngọc bê bát canh cụng với Lạc Hải: "Vậy thì chúc cậu thi tháng thuận lợi, phát huy vượt mức bình thường!"
"Ừm." Lạc Hải nhìn cậu, ánh mắt chan chứa nét cười nhưng vẫn giữ khuôn mặt dửng dưng.
Kiều Kinh Ngọc ăn tối hơi nhiều, đến khi Lạc Hải bóc bánh kem thì cậu đã không muốn ăn lắm.
"Ăn một miếng nhỏ thôi." Lạc Hải đưa dĩa cho cậu: "Hay cậu ăn hoa quả trên mặt đi."
"Được rồi." Kiều Kinh Ngọc nhận dĩa, xúc một ít kem ngậm trong miệng: "Tớ chỉ muốn ăn một tẹo kem."
Lạc Hải cắt miếng to cho cậu: "Thế thì ăn kem thôi."
Kiều Kinh Ngọc cầm thìa cạo kem, bánh màu hồng vị mâm xôi chua chua ngọt ngọt, kem không hề ngấy, ngon lắm.
"Lạc Hải ơi." Kiều Kinh Ngọc bất chợt gọi.
"Ơi?" Lạc Hải quay sang nhìn cậu.
Kiều Kinh Ngọc bĩu môi có vẻ rất không vui: "Tớ cảm thấy... Tớ nghi ngờ..."
"Gì?" Lạc Hải chưa từng thấy Kiều Kinh Ngọc ngập ngừng ấp úng thế này, trước nay cậu luôn có gì nói đó.
Kiều Kinh Ngọc cau mày: "Tớ đoán... có thể mẹ tớ đang yêu."
Lạc Hải nghe xong thì ngẩn người: "Sao cậu đoán thế? Cậu chắc không?"
"Thì là, gần đây mẹ tớ thường xuyên ra ngoài, hơn nữa còn ở trong phòng làm việc gọi điện đến rất khuya." Kiều Kinh Ngọc nói: "Trước kia mẹ gọi điện thoại đều không tránh tớ, nhưng dạo này tránh tớ suốt."
"Thường xuyên ra ngoài, gọi điện nhiều hơn." Kiều Kinh Ngọc vạch ngón tay: "Hai điều này là dấu hiệu của yêu đương mà."
"Cũng chưa chắc." Lạc Hải nói: "Cũng có thể công việc bận rộn hơn."
Kiều Kinh Ngọc lắc đầu: "Không đúng, chắc chắn mẹ tớ có chuyện giấu tớ, cảm giác của tớ sẽ không sai."
Lạc Hải biết bố mẹ Kiều Kinh Ngọc đã ly hôn, vậy thì bất kể là ai cũng có khả năng tái hôn, dù sao bố mẹ cậu vẫn còn trẻ, chỉ là không biết Kiều Kinh Ngọc có thể chấp nhận việc này hay không?
"Thế cậu nghĩ sao? Nếu chuyện này là thật thì sao?" Lạc Hải hỏi.
"Tớ cũng không biết."
Kiều Kinh Ngọc lắc đầu, cậu chưa từng nghĩ đến việc này, trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy bố mẹ sẽ không tái hôn và cũng không sinh thêm em khác.
Song nghĩ kĩ lại nếu mẹ cậu thật sự hẹn hò, có một người ở cạnh mẹ cũng không phải chuyện gì xấu. Mặc dù mẹ là mẹ của cậu, nhưng trước hết mẹ cũng là một người độc lập, mẹ có quyền lựa chọn người yêu mới và bắt đầu cuộc sống mới.
Kiều Kinh Ngọc thở dài.
Lạc Hải thấy mũi cậu dính kem bèn rút khăn giấy đưa cho cậu: "Đừng nghĩ nhiều quá."
"Ừm."
Kiều Kinh Ngọc lại cúi đầu xúc kem, ban nãy cậu vừa ăn vừa nói, trong lúc không để ý đã cạo sạch kem, chỉ chừa lại cốt bánh bông lan trụi lủi.
"Phí quá à." Kiều Kinh Ngọc nói.
"Không sao, đưa tôi ăn." Lạc Hải nói rồi kéo cái đĩa nhỏ trước mặt cậu về phía mình: "Tôi thích ăn bánh mì, không thích kem."
Kiều Kinh Ngọc nhìn Lạc Hải ăn hết chiếc bánh bị mình cạo sạch kem, trong lòng dâng lên cảm giác không diễn tả được. Thật ra cũng không phải lần đầu Lạc Hải ăn đồ thừa của cậu, nhưng bánh ngọt cạo hết kem lại khác những lần trước.
Kiều Kinh Ngọc bỗng nhớ đến một chuyện xấu hổ hồi nhỏ.
Từ bé cậu đã thích ăn đồ ngọt, khi tâm trạng không tốt phải ăn đồ ngọt, nhất là bánh kem. Tuy nhiên cậu chỉ thích kem chứ không thích cốt bánh bông lan. Nhưng bố mẹ không bao giờ dung túng chỉ cho cậu ăn kem như Lạc Hải, bởi vì không thể chiều cậu lãng phí đồ ăn.
Thuở bé có một lần sinh nhật Kiều Kinh Ngọc, cậu lén vứt bánh gato đã cạo hết kem đi, kết quả bị bố phát hiện mắng cho một trận. Khi đó cậu vừa khóc vừa nói, nếu ai có thể ăn bánh bông lan đã cạo hết kem của cậu thì lớn lên cậu sẽ gả cho người đó.
Trẻ con không có ý thức gì về cưới gả, cũng không hiểu thế nào là nam cưới nữ gả, sau khi cậu nói câu ấy, sinh nhật hằng năm đều bị lấy ra pha trò, rất muốn độn thổ.
Nhưng bao nhiêu năm qua đi, Lạc Hải là người đầu tiên làm việc đó.
Ăn tối xong Kiều Kinh Ngọc đi tắm, Lạc Hải về phòng làm bài tập.
Giai đoạn hiện giờ bài tập của học sinh lớp 12 nhiều không đếm xuể, giờ ra chơi ngắn ngủi vài phút mỗi ngày giáo viên các bộ môn cũng vào lớp phát đề, chất thành một xấp dày. Về cơ bản mọi người đều làm chọn lọc, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Thông thường Lạc Hải hay ưu tiên làm tiếng Anh vì điểm tiếng Anh của hắn rất thấp, chỉ ở mức vừa đủ đạt, đôi khi phát huy vượt bình thường có thể thi được 100 điểm.
Tiếng Anh luôn là điểm yếu của hắn, bởi lẽ hồi đi học ở thôn không có giáo viên tiếng Anh bài bản, hắn bắt đầu học tiếng Anh muộn, muộn hơn nhiều năm so với trẻ em thành phố.
Hơn nữa tiếng Anh hắn học là tiếng Anh câm điếc, đã không nghe hiểu cũng không nói được, cho nên kỹ năng nghe rất kém, điểm bài viết cũng không cao.
Thi tháng tuần sau Lạc Hải không lo các môn khác, chỉ lo môn tiếng Anh, vả lại với tình trạng hiện tại của hắn, không gian điểm tiếng Anh có thể cải thiện là cực lớn, vậy thì cố gắng nâng điểm tiếng Anh sẽ chất lượng nhất, các môn khác dù cố gắng cải thiện đến đâu chăng nữa cũng rất khó để luôn đạt điểm tối đa.
Lạc Hải đang làm phần đọc hiểu thì Kiều Kinh Ngọc vác quả đầu xoăn ướt vào phòng hắn, còn bê theo máy tính xách tay.
"Có việc này tớ quên nói với cậu." Kiều Kinh Ngọc đặt máy tính lên bàn, chỉ màn hình cho hắn xem: "Cậu nhìn này, lần trước tớ biên tập video cậu sửa hộp nhạc đăng lên mạng, thế mà có nhiều người xem lắm, lượt xem rất cao đấy."
Lạc Hải ghé lại bấm vào video, hơi không dám tin người được quay lại là mình.
Khả năng cắt nối biên tập của Kiều Kinh Ngọc rất ổn, còn chèn nhạc cho hắn, khiến video trông có vẻ đầy tính nghệ thuật.
"Cậu xem, nhiều người bình luận lắm đó, nói là thích video của cậu."
Kiều Kinh Ngọc mở bình luận cho hắn xem, thật sự có rất nhiều lời khen, nhưng Lạc Hải nhanh chóng lọc ra nội dung khác trong số đó.
Có người hỏi: [Đây là hộp nhạc gì thế? Tinh xảo quá, mới thấy lần đầu.]
Bên dưới có người trả lời: [Ngày trước tôi từng gặp cái tương tự ở buổi đấu giá, cũng hơn trăm nghìn tệ thì phải. Nhưng cái này đẹp hơn, chắc được giữ gìn rất tốt.]
Lạc Hải đã nghe Kiều Kinh Ngọc nói hộp nhạc được mang từ nước ngoài về, có lịch sử hơn một trăm năm, nhưng hắn không biết hộp nhạc bé cỏn con lại có giá cao đến thế.
Nhóc con to gan quá đỗi, dám đưa món đồ quý giá cho hắn sửa, may mà hắn sửa được rồi.
"Ha ha, ở đây còn có người nói thích ngắm tay cậu này." Kiều Kinh Ngọc bấm thích bình luận ấy, sau đó nhanh chóng nhận ra đây là tài khoản mình đăng video, nhưng cậu cũng không hủy: "Hay bọn mình quay gì nữa đi?"
Kiều Kinh Ngọc nói: "Tớ cảm thấy có thể bật kiếm tiền trên tài khoản này, về sau cậu sửa đồ tháo đồ thì bọn mình quay lại, biên tập rồi đăng lên đây."
"Làm thế có ích gì cho bọn mình không?" Lạc Hải không hiểu mấy chuyện này lắm.
Kiều Kinh Ngọc bèn phổ cập kiến thức cho hắn. Từ đó Lạc Hải mới biết rốt cuộc hiện nay cộng đồng mạng đã rảnh rỗi đến mức độ nào, không ngờ còn có người thích xem người khác ăn uống hay dọn dẹp phòng bẩn.
Kiều Kinh Ngọc lại dựng điện thoại trên bàn học, điều chỉnh camera.
"Bọn mình quay làm bài tập nhé."
"Hả?" Lạc Hải nhìn đề tiếng Anh thảm không thể tả của mình, hắn vừa đối chiếu đáp án xong, dấu X bằng bút đỏ làm tờ đề rực rỡ hơn nhiều.
Bấy giờ Kiều Kinh Ngọc mới để ý đề tiếng Anh của hắn, kinh hãi nói: "Sao tiếng Anh của cậu kém thế?"
Cậu vẫn nghĩ kết quả học tập của Lạc Hải rất tốt, không ngờ hắn lại học lệch trầm trọng, tiếng Anh là môn chính, đề này Lạc Hải chỉ làm ở mức vừa đủ đạt.
Kiều Kinh Ngọc lập tức nghiêm túc: "Tiếng Anh của cậu thế này là không được đâu, phải bổ túc."
"Vậy đi, về sau tớ bổ túc tiếng Anh cho cậu."
Thành tích tiếng Anh của Kiều Kinh Ngọc luôn rất cao, thi đại học được hơn 140 điểm lận, những môn khác không dám nói chứ tiếng Anh là thế mạnh của cậu, hơn nữa sau khi lên đại học cậu cũng không lười biếng, hằng ngày đều giữ thói quen đọc sách tiếng Anh.
Lạc Hải hời được một giáo viên tiếng Anh, đương nhiên không đời nào kêu "không được": "Vậy cảm ơn thầy Kiều trước."
Hai đứa đang nói chuyện thì phòng khách có tiếng động.
"Mẹ tớ về rồi." Kiều Kinh Ngọc nói: "Tớ đi xem."
Kiều Trân cầm theo một bó hoa. Kiều Kinh Ngọc nhìn thấy hoa thì trong lòng như đã có đáp án.
"Mẹ, mẹ đi đâu về đấy?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.
Kiều Trân để hoa lên bàn, tiện tay vén tóc: "Bàn công việc với đồng nghiệp."
"Đồng nghiệp nào ạ? Con biết không mẹ?" Kiều Kinh Ngọc lại hỏi.
"Sao thế? Sao hôm nay lại có hứng với đồng nghiệp của mẹ vậy?" Kiều Trân cười nói: "Có nói con cũng không biết, chưa đến nhà mình bao giờ."
"À." Kiều Kinh Ngọc nói: "Con cắm hoa giúp mẹ nhé."
Kiều Trân mang về một bó hoa hồng màu hồng nhạt.
Kiều Kinh Ngọc vừa cắt cành hoa vừa thầm khịa trong lòng, hoa hồng hồng nhạt cơ, dung tục! Khiếu thẩm mỹ của người đàn ông này phải dở cỡ nào chứ.
Ở cấp 3 thị trấn Sơn Nam có học sinh cá biệt nào mà hắn chưa từng gặp, tụi nó hút thuốc uống rượu, gây gổ đánh nhau, quá đáng hơn còn đánh giáo viên, bắt nạt trong trường cũng thường xuyên như cơm bữa, không ngày nào không có.
So với đám học sinh cá biệt ở cấp 3 thị trấn Sơn Nam thì mấy đứa ghét hắn bây giờ vừa mắt hơn nhiều. Học sinh "cá biệt" ở đây cùng lắm chỉ trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc trộm hoặc lén chuồn ra ngoài chơi net, còn lo thầy giám thị đi tuần tra lục soát.
Thằng nhóc cùng phòng móc mỉa hắn cũng chỉ giỏi nói miệng mà thôi, đoán chừng kinh nghiệm đánh nhau thực tế là con số không.
Từ sau lần đó nó không quấy rầy Lạc Hải nữa, nhưng cũng chưa từng nói chuyện với Lạc Hải. Đứa bạn phụ họa với nó cũng không để ý Lạc Hải. Tổng cộng ba đứa cùng phòng Lạc Hải thì có hai đứa phớt lờ hắn, đứa còn lại để không làm mích lòng cả hai bên nên cũng nói chuyện với hắn khá ít.
Cứ thế trong phòng lờ mờ hình thành bầu không khí cô lập Lạc Hải, song hắn không quan tâm.
Chiều tối thứ sáu, Lạc Hải tan học về nhà.
Một tuần ở ký túc xá Kiều Kinh Ngọc đều không liên lạc với hắn, chắc vẫn đang dỗi hắn.
Trên đường về lại ngang qua tiệm bánh ngọt, Lạc Hải ghé vào định mua loại bánh kem Kiều Kinh Ngọc thích ăn, song có lẽ nó quá đắt hàng nên lại hết mất rồi.
Lạc Hải không muốn đi tay không về bèn mua cho Kiều Kinh Ngọc loại khác, chiếc bánh này to hơn, hoa quả bên trên cũng có vẻ nhiều hơn.
Thật ra hắn hoàn toàn không phân biệt được mấy loại bánh này có gì khác nhau, theo hắn thấy đều gồm phần kem, hoa quả và cốt bánh gato tạo thành. Hắn cũng không hiểu vì sao Kiều Kinh Ngọc thích ăn những thứ ngọt ngấy, như miếng socola cậu lén dúi cho hắn hồi ở thôn cũng vừa ngọt vừa đắng.
Về đến nhà đã sáu bảy giờ, đây là giờ cơm trong nhà, nhưng Lạc Hải chỉ thấy một mình Kiều Kinh Ngọc ngồi trước bàn ăn.
Kiều Kinh Ngọc nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn: "Sao giờ cậu mới về?"
"Tớ đợi lâu lắm rồi, đói chết mất thôi."
Lạc Hải nhìn phòng khách, không thấy bóng dáng Kiều Trân: "Sao có một mình cậu? Cô đâu?"
"Không biết." Kiều Kinh Ngọc lắc đầu, giọng vô cùng đáng thương: "Vừa chuẩn bị ăn thì đi, cũng không nói đi đâu."
Lạc Hải đặt bánh kem lên bàn ăn: "Cô bận nhiều việc, cậu phải hiểu cho cô."
"Uầy, cậu mua bánh kìa." Kiều Kinh Ngọc buông đũa: "Không có mẹ, bọn mình có thể ăn một ít bánh trước."
"Không được." Lạc Hải để bánh ra xa: "Ăn cơm xong hẵng ăn bánh ngọt."
"Thôi được."
Kiều Kinh Ngọc nói: "Cậu ở ký túc xá thế nào? Quan hệ với bạn cùng phòng tốt chứ hả?"
"Ừ, rất tốt." Lạc Hải tỉnh bơ.
"Vậy thì may, tớ còn sợ cậu không hòa nhập được cơ, dù sao cũng chuyển trường giữa chừng mà." Kiều Kinh Ngọc hỏi: "Thế còn việc học? Có theo kịp chương trình học không?"
"Cũng tạm." Lạc Hải đáp: "Tuần sau thi tháng."
"Chưa gì đã thi tháng á, cậu mới nhập học hai tuần đã thi tháng, thời gian gấp quá."
Kiều Kinh Ngọc hơi lo lắng cho Lạc Hải, cậu biết điểm của Lạc Hải ở THPT Thị trấn Sơn Nam rất tốt, nhưng suy cho cùng cũng là trường cấp ba thị trấn, chất lượng học sinh vẫn hơi kém.
Ở thành phố A lại khác, chất lượng học sinh trường Lạc Hải đang theo học rất tốt, học sinh mũi nhọn cũng nhiều, cậu sợ Lạc Hải đứng top ở trường cũ nhưng đến đây lại tụt hạng, như thế sẽ ảnh hưởng tâm trạng.
Kiều Kinh Ngọc bê bát canh cụng với Lạc Hải: "Vậy thì chúc cậu thi tháng thuận lợi, phát huy vượt mức bình thường!"
"Ừm." Lạc Hải nhìn cậu, ánh mắt chan chứa nét cười nhưng vẫn giữ khuôn mặt dửng dưng.
Kiều Kinh Ngọc ăn tối hơi nhiều, đến khi Lạc Hải bóc bánh kem thì cậu đã không muốn ăn lắm.
"Ăn một miếng nhỏ thôi." Lạc Hải đưa dĩa cho cậu: "Hay cậu ăn hoa quả trên mặt đi."
"Được rồi." Kiều Kinh Ngọc nhận dĩa, xúc một ít kem ngậm trong miệng: "Tớ chỉ muốn ăn một tẹo kem."
Lạc Hải cắt miếng to cho cậu: "Thế thì ăn kem thôi."
Kiều Kinh Ngọc cầm thìa cạo kem, bánh màu hồng vị mâm xôi chua chua ngọt ngọt, kem không hề ngấy, ngon lắm.
"Lạc Hải ơi." Kiều Kinh Ngọc bất chợt gọi.
"Ơi?" Lạc Hải quay sang nhìn cậu.
Kiều Kinh Ngọc bĩu môi có vẻ rất không vui: "Tớ cảm thấy... Tớ nghi ngờ..."
"Gì?" Lạc Hải chưa từng thấy Kiều Kinh Ngọc ngập ngừng ấp úng thế này, trước nay cậu luôn có gì nói đó.
Kiều Kinh Ngọc cau mày: "Tớ đoán... có thể mẹ tớ đang yêu."
Lạc Hải nghe xong thì ngẩn người: "Sao cậu đoán thế? Cậu chắc không?"
"Thì là, gần đây mẹ tớ thường xuyên ra ngoài, hơn nữa còn ở trong phòng làm việc gọi điện đến rất khuya." Kiều Kinh Ngọc nói: "Trước kia mẹ gọi điện thoại đều không tránh tớ, nhưng dạo này tránh tớ suốt."
"Thường xuyên ra ngoài, gọi điện nhiều hơn." Kiều Kinh Ngọc vạch ngón tay: "Hai điều này là dấu hiệu của yêu đương mà."
"Cũng chưa chắc." Lạc Hải nói: "Cũng có thể công việc bận rộn hơn."
Kiều Kinh Ngọc lắc đầu: "Không đúng, chắc chắn mẹ tớ có chuyện giấu tớ, cảm giác của tớ sẽ không sai."
Lạc Hải biết bố mẹ Kiều Kinh Ngọc đã ly hôn, vậy thì bất kể là ai cũng có khả năng tái hôn, dù sao bố mẹ cậu vẫn còn trẻ, chỉ là không biết Kiều Kinh Ngọc có thể chấp nhận việc này hay không?
"Thế cậu nghĩ sao? Nếu chuyện này là thật thì sao?" Lạc Hải hỏi.
"Tớ cũng không biết."
Kiều Kinh Ngọc lắc đầu, cậu chưa từng nghĩ đến việc này, trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy bố mẹ sẽ không tái hôn và cũng không sinh thêm em khác.
Song nghĩ kĩ lại nếu mẹ cậu thật sự hẹn hò, có một người ở cạnh mẹ cũng không phải chuyện gì xấu. Mặc dù mẹ là mẹ của cậu, nhưng trước hết mẹ cũng là một người độc lập, mẹ có quyền lựa chọn người yêu mới và bắt đầu cuộc sống mới.
Kiều Kinh Ngọc thở dài.
Lạc Hải thấy mũi cậu dính kem bèn rút khăn giấy đưa cho cậu: "Đừng nghĩ nhiều quá."
"Ừm."
Kiều Kinh Ngọc lại cúi đầu xúc kem, ban nãy cậu vừa ăn vừa nói, trong lúc không để ý đã cạo sạch kem, chỉ chừa lại cốt bánh bông lan trụi lủi.
"Phí quá à." Kiều Kinh Ngọc nói.
"Không sao, đưa tôi ăn." Lạc Hải nói rồi kéo cái đĩa nhỏ trước mặt cậu về phía mình: "Tôi thích ăn bánh mì, không thích kem."
Kiều Kinh Ngọc nhìn Lạc Hải ăn hết chiếc bánh bị mình cạo sạch kem, trong lòng dâng lên cảm giác không diễn tả được. Thật ra cũng không phải lần đầu Lạc Hải ăn đồ thừa của cậu, nhưng bánh ngọt cạo hết kem lại khác những lần trước.
Kiều Kinh Ngọc bỗng nhớ đến một chuyện xấu hổ hồi nhỏ.
Từ bé cậu đã thích ăn đồ ngọt, khi tâm trạng không tốt phải ăn đồ ngọt, nhất là bánh kem. Tuy nhiên cậu chỉ thích kem chứ không thích cốt bánh bông lan. Nhưng bố mẹ không bao giờ dung túng chỉ cho cậu ăn kem như Lạc Hải, bởi vì không thể chiều cậu lãng phí đồ ăn.
Thuở bé có một lần sinh nhật Kiều Kinh Ngọc, cậu lén vứt bánh gato đã cạo hết kem đi, kết quả bị bố phát hiện mắng cho một trận. Khi đó cậu vừa khóc vừa nói, nếu ai có thể ăn bánh bông lan đã cạo hết kem của cậu thì lớn lên cậu sẽ gả cho người đó.
Trẻ con không có ý thức gì về cưới gả, cũng không hiểu thế nào là nam cưới nữ gả, sau khi cậu nói câu ấy, sinh nhật hằng năm đều bị lấy ra pha trò, rất muốn độn thổ.
Nhưng bao nhiêu năm qua đi, Lạc Hải là người đầu tiên làm việc đó.
Ăn tối xong Kiều Kinh Ngọc đi tắm, Lạc Hải về phòng làm bài tập.
Giai đoạn hiện giờ bài tập của học sinh lớp 12 nhiều không đếm xuể, giờ ra chơi ngắn ngủi vài phút mỗi ngày giáo viên các bộ môn cũng vào lớp phát đề, chất thành một xấp dày. Về cơ bản mọi người đều làm chọn lọc, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Thông thường Lạc Hải hay ưu tiên làm tiếng Anh vì điểm tiếng Anh của hắn rất thấp, chỉ ở mức vừa đủ đạt, đôi khi phát huy vượt bình thường có thể thi được 100 điểm.
Tiếng Anh luôn là điểm yếu của hắn, bởi lẽ hồi đi học ở thôn không có giáo viên tiếng Anh bài bản, hắn bắt đầu học tiếng Anh muộn, muộn hơn nhiều năm so với trẻ em thành phố.
Hơn nữa tiếng Anh hắn học là tiếng Anh câm điếc, đã không nghe hiểu cũng không nói được, cho nên kỹ năng nghe rất kém, điểm bài viết cũng không cao.
Thi tháng tuần sau Lạc Hải không lo các môn khác, chỉ lo môn tiếng Anh, vả lại với tình trạng hiện tại của hắn, không gian điểm tiếng Anh có thể cải thiện là cực lớn, vậy thì cố gắng nâng điểm tiếng Anh sẽ chất lượng nhất, các môn khác dù cố gắng cải thiện đến đâu chăng nữa cũng rất khó để luôn đạt điểm tối đa.
Lạc Hải đang làm phần đọc hiểu thì Kiều Kinh Ngọc vác quả đầu xoăn ướt vào phòng hắn, còn bê theo máy tính xách tay.
"Có việc này tớ quên nói với cậu." Kiều Kinh Ngọc đặt máy tính lên bàn, chỉ màn hình cho hắn xem: "Cậu nhìn này, lần trước tớ biên tập video cậu sửa hộp nhạc đăng lên mạng, thế mà có nhiều người xem lắm, lượt xem rất cao đấy."
Lạc Hải ghé lại bấm vào video, hơi không dám tin người được quay lại là mình.
Khả năng cắt nối biên tập của Kiều Kinh Ngọc rất ổn, còn chèn nhạc cho hắn, khiến video trông có vẻ đầy tính nghệ thuật.
"Cậu xem, nhiều người bình luận lắm đó, nói là thích video của cậu."
Kiều Kinh Ngọc mở bình luận cho hắn xem, thật sự có rất nhiều lời khen, nhưng Lạc Hải nhanh chóng lọc ra nội dung khác trong số đó.
Có người hỏi: [Đây là hộp nhạc gì thế? Tinh xảo quá, mới thấy lần đầu.]
Bên dưới có người trả lời: [Ngày trước tôi từng gặp cái tương tự ở buổi đấu giá, cũng hơn trăm nghìn tệ thì phải. Nhưng cái này đẹp hơn, chắc được giữ gìn rất tốt.]
Lạc Hải đã nghe Kiều Kinh Ngọc nói hộp nhạc được mang từ nước ngoài về, có lịch sử hơn một trăm năm, nhưng hắn không biết hộp nhạc bé cỏn con lại có giá cao đến thế.
Nhóc con to gan quá đỗi, dám đưa món đồ quý giá cho hắn sửa, may mà hắn sửa được rồi.
"Ha ha, ở đây còn có người nói thích ngắm tay cậu này." Kiều Kinh Ngọc bấm thích bình luận ấy, sau đó nhanh chóng nhận ra đây là tài khoản mình đăng video, nhưng cậu cũng không hủy: "Hay bọn mình quay gì nữa đi?"
Kiều Kinh Ngọc nói: "Tớ cảm thấy có thể bật kiếm tiền trên tài khoản này, về sau cậu sửa đồ tháo đồ thì bọn mình quay lại, biên tập rồi đăng lên đây."
"Làm thế có ích gì cho bọn mình không?" Lạc Hải không hiểu mấy chuyện này lắm.
Kiều Kinh Ngọc bèn phổ cập kiến thức cho hắn. Từ đó Lạc Hải mới biết rốt cuộc hiện nay cộng đồng mạng đã rảnh rỗi đến mức độ nào, không ngờ còn có người thích xem người khác ăn uống hay dọn dẹp phòng bẩn.
Kiều Kinh Ngọc lại dựng điện thoại trên bàn học, điều chỉnh camera.
"Bọn mình quay làm bài tập nhé."
"Hả?" Lạc Hải nhìn đề tiếng Anh thảm không thể tả của mình, hắn vừa đối chiếu đáp án xong, dấu X bằng bút đỏ làm tờ đề rực rỡ hơn nhiều.
Bấy giờ Kiều Kinh Ngọc mới để ý đề tiếng Anh của hắn, kinh hãi nói: "Sao tiếng Anh của cậu kém thế?"
Cậu vẫn nghĩ kết quả học tập của Lạc Hải rất tốt, không ngờ hắn lại học lệch trầm trọng, tiếng Anh là môn chính, đề này Lạc Hải chỉ làm ở mức vừa đủ đạt.
Kiều Kinh Ngọc lập tức nghiêm túc: "Tiếng Anh của cậu thế này là không được đâu, phải bổ túc."
"Vậy đi, về sau tớ bổ túc tiếng Anh cho cậu."
Thành tích tiếng Anh của Kiều Kinh Ngọc luôn rất cao, thi đại học được hơn 140 điểm lận, những môn khác không dám nói chứ tiếng Anh là thế mạnh của cậu, hơn nữa sau khi lên đại học cậu cũng không lười biếng, hằng ngày đều giữ thói quen đọc sách tiếng Anh.
Lạc Hải hời được một giáo viên tiếng Anh, đương nhiên không đời nào kêu "không được": "Vậy cảm ơn thầy Kiều trước."
Hai đứa đang nói chuyện thì phòng khách có tiếng động.
"Mẹ tớ về rồi." Kiều Kinh Ngọc nói: "Tớ đi xem."
Kiều Trân cầm theo một bó hoa. Kiều Kinh Ngọc nhìn thấy hoa thì trong lòng như đã có đáp án.
"Mẹ, mẹ đi đâu về đấy?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.
Kiều Trân để hoa lên bàn, tiện tay vén tóc: "Bàn công việc với đồng nghiệp."
"Đồng nghiệp nào ạ? Con biết không mẹ?" Kiều Kinh Ngọc lại hỏi.
"Sao thế? Sao hôm nay lại có hứng với đồng nghiệp của mẹ vậy?" Kiều Trân cười nói: "Có nói con cũng không biết, chưa đến nhà mình bao giờ."
"À." Kiều Kinh Ngọc nói: "Con cắm hoa giúp mẹ nhé."
Kiều Trân mang về một bó hoa hồng màu hồng nhạt.
Kiều Kinh Ngọc vừa cắt cành hoa vừa thầm khịa trong lòng, hoa hồng hồng nhạt cơ, dung tục! Khiếu thẩm mỹ của người đàn ông này phải dở cỡ nào chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook