Bước vào nửa cuối tháng chín, tuy ban ngày vẫn nóng nực như trước, nhưng tầm sáng sớm và đêm muộn thời tiết đã dần hạ nhiệt.
"Một tháng nữa là vào thu rồi."
Ngôn Hành Nhất nhìn sắc trời vừa hửng sáng, vô thức đánh một cái ngáp dài.

Anh cũng không buồn ngủ lắm, chỉ có điều cơ thể quen thói thành nếp đang bắt đầu tự động điều tiết.

Anh đứng dậy khỏi ghế vặn eo, cảm thấy gió ngoài kia thổi vào cũng lạnh đấy, quyết định ra ngoài dạo bộ một vòng.
Anh đi ngược hướng đến chợ, men theo con đường ngày trước xuôi xuống khe suối nho nhỏ với hàng cây tiêu điều thưa thớt bên bờ.

Anh đi qua một thửa ruộng bát ngát, hoa màu vẫn mướt mát một màu tươi xanh.

Mỗi lần đi đến đây, anh sẽ dừng lại nghỉ chân một lát rồi quay về nhà.
Đang miên man nghĩ ngợi chẳng biết có nên đi xa nữa không, Ngôn Hành Nhất chợt nhìn thấy người quen đang đờ đẫn ngồi cách đó không xa.
Tiêu Chi Viễn ôm vở vẽ ngồi bên rìa ruộng lúa.

Nhưng hắn không vẽ gì cả, ngẩn người nhìn về phía xa.
Ngôn Hành Nhất đi tới giơ gậy chống chọc chọc hắn: "Nhóc quỷ, làm gì ở đây vậy?"
Tiêu Chi Viễn hoảng sợ giật phắt, thấy Ngôn Hành Nhất xuất hiện thì rất ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
"Anh đi dạo chứ gì nữa."
"Giờ này mà đi dạo?"
"Anh thích." Ngôn Hành Nhất nói tiếp, "Sao nhóc ngồi đây."
Tiêu Chi Viễn suy nghĩ mới đáp: "Ngắm mặt trời mọc."
"Lừa ai đấy mà nói đi ngắm mặt trời mọc -- " Ngôn Hành Nhất thẳng thừng vạch trần lời nói phét của hắn, "Nhóc xem mặt trời của nước nào mọc?"
Chưa bàn đến việc đây không phải trên núi hay bờ biển, riêng hướng nhìn thôi cũng đã chẳng đúng rồi.
"Anh quan tâm làm gì."
"Lại bỏ nhà đi à?"

"..."
"Nhóc bao lớn rồi chứ, mốt bây giờ không chuộng cái này đâu."
Tiêu Chi Viễn mặc kệ anh luôn.
Ngôn Hành Nhất chọc chọc gậy vào người hắn: "Nhóc quỷ, rảnh rỗi thế thì mua đồ ăn sáng về cho mẹ đi."
"Anh đừng gọi tôi là nhóc quỷ nữa! Tôi sắp hai mươi rồi!"" Tiêu Chi Viễn đẩy gậy anh ra, "Mẹ tôi cũng không có nhà."
Lại không ở nhà nữa?
Mỗi lần thuận miệng nhắc đến mẹ Tiêu, Tiêu Chi Viễn không im lặng cũng là "không có nhà".

Cứ như thể từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn sống ở đây.
"Về thành phố rồi à? Sao không đưa nhóc theo."
Tiêu Chi Viễn không nói gì.

Ngôn Hành Nhất cũng chỉ hỏi thế thôi, gõ gõ gậy chống xuống đất: "Lại đây lại đây."
"Anh về đi, tôi ngồi đây thêm lát nữa."
"Còn ngồi nữa hả? Ngồi riết cái mông xẹp lép kia kìa!"
Ngôn Hành Nhất dám lấy cái chân lành lặn của mình ra cược, đứa nhỏ này phải ngồi ở đây ít nhất nửa đêm rồi.
"..."
"Nhanh chân lên, lát nữa mặt trời lên cao rồi anh nhóc không về được đâu."
Tiêu Chi Viễn nhìn anh, không hiểu.
"Anh phơi nắng là thành tro luôn được."
Tiêu Chi Viễn không để tâm anh cười cợt, hắn gập chân, kê vở lên đầu gối: "Tôi vẽ rồi về."
Tuy Ngôn Hành Nhất luôn có đủ các thể loại lý do kì cục để thuyết phục Tiêu Chi Viễn, nhưng hôm nay đứa nhóc này quyết định cố chấp vùng lên.

Anh cũng chẳng thể làm gì khác.
"Ừ được, ngồi với nhóc một lúc."
Ngôn Hành Nhất dò gậy chống bên bờ ruộng, chuẩn bị ngồi xuống.

"Anh làm gì?" Tiêu Chi Viễn ngạc nhiên nhìn anh cực nhọc khom lưng khoanh chân, đủ nhìn thấy người khuyết tật vất vả bao nhiêu.
"Chờ nhóc đó.

Về với nhau chứ." Ngôn Hành Nhất đối mặt với hắn, cả hai nhìn nhau.
"Chờ làm gì, tôi còn lâu lắm."
"Hả, không phải nhóc nói sẽ về liền à?" Ngôn Hành Nhất còn nhạc nhiên hơn cả hắn, "Nhóc lừa gạt cảm tình của anh!?"
"Tôi..."
Tiêu Chi Viễn không nói gì được, hai người trợn mắt nhìn nhau nửa ngày trời.
Ngôn Hành Nhất hếch cằm ý bảo hắn chú ý vào vở vẽ đi: "Nhóc vẽ, anh không quấy rầy."
Tiêu Chi Viễn tự nhủ trong lòng "Cái này gọi là anh không quấy rầy tôi?" chẳng qua không nói khỏi miệng thôi.

Hắn tức giận qua loa quẹt vài đường bút, tự mình cũng không rõ sẽ vẽ gì, gập vở lại: "Đi!"
"Nhanh thế à?"
Ngôn Hành Nhất ngồi bên còn đang thấy hứng thú, mặt của người bị hỏi Tiêu Chi Viễn đã đen kịt, leo khỏi bờ ruộng đi xuống.

Anh thì không xong, đứng dậy tốn sức hơn ngồi xuống nhiều, độ chênh hai bên làm khó chết anh, vừa gọi "Chi Viễn chờ anh chút" vừa loay hoay luống cuống tìm cách đứng dậy.
Chân trái bị trượt, cảm giác đau đớn lan từ xương đùi xuống.

Cơn đau ập đến bất chợt, Ngôn Hành Nhất còn chẳng kịp kêu đau lấy một tiếng.

Trái tim ngừng đập trong chớp mắt, rồi đột ngột tăng tốc.

Anh cảm giác như cơn đau nhói âm ỉ từ phần xương nứt lan ra khắp tứ chi.
Anh ngỡ tưởng nó đã được xoa dịu và chôn giấu sâu trong tim.

Nó giống như thứ ngáng đường của đoạn quá khứ đã qua.

Dù mỗi ngày anh chống gậy đi ngược đi xuôi, anh cũng chưa từng nhớ lại ngày hôm ấy.

Không ngờ đau đớn lại là chất xúc tác tốt đến thế.

Dường như lòng anh chẳng còn nhớ rõ nữa, thế nhưng cơ thể này lại nhớ rất kỹ, hằn sâu mỗi một chi tiết rõ nét.
Đau, thật đau quá.
Cơn đau như biến thành chiếc dùi ra sức đục nát trái tim anh, khiến nó nện từng tiếng thình thịch ầm ĩ, chính tai anh cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào mình phát ra.
"Hành Nhất?! Hành Nhất --!"
Chẳng biết Tiêu Chi Viễn quay lại lúc nào, mặt mày sốt ruột ôm cánh tay anh, gọi tên anh.
"Anh không cử động được? Tôi cõng anh."
Ngôn Hành Nhất bật cười ha ha: "Không việc gì không việc gì, đừng gấp, vừa nãy anh bị trượt chân."
"Sao mà không việc gì được, anh đừng có lừa tôi!"
"Anh lừa gạt gì nhóc, không sao thật mà.

Đến đây phụ anh một tay."
Tiêu Chi Viễn nửa tin nửa ngờ cầm tay anh, cổ tay luồn xuống dưới cánh tay nhấc hẳn anh lên.
"Đứa nhỏ này khỏe thật!" Ngôn Hành Nhất phủi phủi quần như không làm sao, "Rồi, đi thôi."
"Anh chắc chắn mình không sao chứ, có cần vào bệnh viện không?"
"Đừng lằng nhằng nữa, chân của anh mà anh còn không biết à? Đi nào." Ngôn Hành Nhất cố gắng làm bước chân mình trông ổn định, quẹt lên quần lau mồ hôi lạnh phủ kín lòng bàn tay.
Tiêu Chi Viễn theo chân Ngôn Hành Nhất về nhà, bao nhiêu lần xác nhận anh không bị vấn đề gì mới đi.
Ngôn Hành Nhất nằm trên giường, không hề thấy buồn ngủ.

Trong đầu anh phát đi phát lại chuyện xảy ra trước kia, tâm trí chẳng cách nào bình tĩnh.

Anh đành uống nửa viên thuốc ngủ mới mê man chìm vào giấc.
Cuối cùng trở thành một ngày gặp toàn ác mộng.
Anh tỉnh dậy, người ngợm túa đầy mồ hôi lạnh.


Trời đã xẩm tối, nhân viên giao cơm không gọi cửa mà để hộp cơm trước cửa nhà.

Anh vừa ra mở cửa, hai phần cơm trưa và tối đung đưa qua lại trên tay nắm cửa.
"Nóng thế này...!chắc thiu hết rồi."
Tạm thời cũng không có tâm trạng ăn uống, Ngôn Hành Nhất nhét hộp cơm vào tủ lạnh, cầm gậy ra ngoài.
Thật ra anh cũng không biết bây giờ mình có thể làm gì nữa, hoặc có lẽ mình không muốn làm gì cả.

Anh đi loanh quanh không mục đích như chỉ để xem chân mình có còn đau buốt hay không, gần như đã bắt chuyện với tất cả người quen trong xóm mấy lần liền.
Tới tới lui lui, cuối cùng nhìn thấy Tiêu Chi Viễn.
Tuy nói xóm nhỏ cũng chẳng được bao lớn, nhưng gặp với tần suất thế này thì hơi cao quá rồi.

Ngôn Hành Nhất đoán đưa mình về xong đứa nhỏ này lại không về nhà.
Anh gõ gậy chống lọc cọc trên đất đến gần: "Chào nhóc, đang chờ ai à?"
Mặt Tiêu Chi Viễn là biểu cảm "Sao lại là anh? Sao lúc nào cũng là anh hết vậy?".
"Anh còn định hỏi nhóc đó!"
"Chân đã không khỏe còn không ở nhà nghỉ ngơi."
"Anh khỏe mà, đi hai vạn dặm luôn còn được." Ngôn Hành Nhất vỗ vỗ chân trái, "Thế nhóc rảnh rỗi còn đi lung tung ngoài đây chi?"
Tiêu Chi Viễn im lặng.
"Nhóc ăn cơm chưa?" Ngôn Hành Nhất hỏi.
"Anh nghĩ tôi là anh chắc, tôi biết nấu."
"Anh sợ nhóc không ăn đấy!"
Ngôn Hành Nhất biết, Tiêu Chi Viễn không muốn về nhà.
Dường như chỉ mình bị bỏ quên, cảm giác chỉ có một mình giữa căn phòng trống rỗng nơi đất khách đầy rẫy người xa kẻ lạ, hẳn rằng chẳng tốt đẹp gì lắm đâu.
"Anh ngủ quên mất, cả ngày chưa ăn gì." Tự nhiên anh thấy đói bụng.
"Vậy anh đi ăn đi." Tiêu Chi Viễn cau mày, "Đưa cơm đến tận cửa mà anh còn để mình đói được..."
"Không bỏ vào tủ lạnh, thiu rồi."
"..."
Ngôn Hành Nhất gõ gõ gậy xuống đất: "Ban nãy có người nói biết nấu cơm ấy nhỉ."
Edit: tokyo2soul.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương