Ngày Em Đến
-
Chương 54
Sau khi trở lại khách sạn cũng đã hơn sáu giờ tối, Trương Tư Ninh bảo hai thổ địa Vương, Đặng dẫn tiểu Trịnh và những người khác đi ăn gì đó ngon miệng, tiện thể đi dạo chơi xung quanh cho biết, khó khăn lắm mới có thể đến đây một chuyến, ngắm nhìn xung quanh cũng không thiệt gì. Cô lớn lên ở đây, rất quen thuộc với nơi này, hoàn toàn không muốn ra ngoài đi dạo. Cô chỉ gọi dịch vụ phòng tùy tiện mang chút thức ăn lên là xong.
Tiểu Trịnh vốn không muốn đi, lúc nào cũng nghĩ đến lời Vệ tổng dặn dò, đâu dám tự ý rồi khỏi vị trí công tác, lỡ như xảy ra chuyện gì, cho dù Vệ tổng không lột da hắn, thì lão Trịnh cha hắn cũng sẽ khiến hắn sống không yên, đã vậy, chi bằng yên phận làm tròn trách nhiệm.
Trương Tư Ninh âm thầm buồn cười, cô cũng không phải nhân vật quan trọng, ngoại trừ người thân trong nhà, còn ai có thể làm gì cô. Bất đắc dĩ, không thể nào khác hơn là liên tục đảm bảo sẽ không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, nói đến vậy mà tiểu Trịnh vẫn đợi mãi đến khi nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên, sau đó mới chẳng chút yên tâm rời đi ăn cơm.
Hơn tám giờ tối, khoảng một hai giờ chiều bên Pháp, Vệ Cẩm Huyên gọi điện tới, lúc đó Trương Tư Ninh đang ngâm mình trong bồn tắm, di động đặt gần đó chỉ cần giơ tay ra là lấy được ngay.
Điện thoại kết nối, câu đầu tiên Trương Tư Ninh hỏi anh có khỏe không, hôm qua lúc nói chuyện điện thoại cô biết anh hơi cảm sốt, giọng nói rất khàn, nếu không phải sợ làm phiền anh, hôm nay cô đã sớm gọi cho anh, chứ không đợi đến bây giờ anh gọi qua mới hỏi.
Vệ Cẩm Huyên ở đầu bên kia cười trả lời: “Đã khá hơn nhiều, uống chút thuốc kháng sinh, em đừng lo lắng.”
“Em cũng không muốn lo lắng đâu, nhưng không có cách nào khống chế được.” Giọng điệu hết sức tủi thân, vô cùng bất đắc dĩ.
Những lời ngọt ngào như hoa như mật từ miệng người mình yêu nói ra, ai mà không thích cho được, cho dù lúc này có khó chịu hơn nữa Vệ Cẩm Huyên cũng chỉ có thể đi theo cảm xúc, tạm thời vứt hết những chuyện phiền lòng ra sau đầu.
Anh vẫn nói với giọng khàn khàn chậm rãi: “Vậy thì đừng khống chế.” Trầm thấp lại tràn đầy từ tính, tựa như đi thẳng vào tim người khác. Trương Tư Ninh mỉm cười rạng rỡ, miệng lại vờ như ghét bỏ hứ một tiếng: “Herman, em phát hiện anh rất buồn chán đó, hơn nữa còn đặt biệt thích ‘khẩu thị tâm phi’, nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Anh bị cô trêu chọc cũng không giận, chỉ bất đắc dĩ thở dài: “Tư Ninh, dạo này em nói chuyện càng ngày càng không biết lớn nhỏ mà.”
Trương Tư Ninh cười hi hi thành tiếng: “Em cũng phát hiện nói chuyện với anh càng lúc càng ngây thơ mà!”
Nghe cô nói vậy, Vệ Cẩm Huyên cũng cười theo, mặc dù ngăn cách hai nơi, nhưng quan hệ của hai người rõ ràng ngày càng gần gũi hơn, trước đây anh cảm thấy tình cảm giữa anh và cô bé con vốn đã rất tốt, sống chung cũng hài hòa, nhưng hiện tại, cứ vô tư nói cười như vậy, thoải mái muốn nói gì thì nói không có chút rào cản nào, dường như càng thân mật gắn bó, càng khiến người ta vui vẻ hơn.
Sau một lúc tươi cười, anh nhẹ nhàng hỏi: “Gặp ông nội sao rồi?”
Nụ cười trên mặt Trương Tư Ninh nhạt dần, cô khẽ dạ một tiếng, rồi kể chuyện trải qua hôm nay ở bệnh viện cho anh nghe, khi nói đến ba ruột mình bị đẩy ngã, cô còn cười giễu mấy tiếng, biểu hiện vui sướng khi thấy người gặp họa không cần quá rõ ràng vậy chứ.
Vệ Cẩm Huyên im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, nghe xong anh cũng không nói gì, chỉ nói: “Chú ý an toàn, lát nữa anh sẽ gọi cho quản lý Du bảo hắn sắp xếp thêm mấy người đi theo em.”
Trương Tư Ninh dở khóc dở cười: “Anh không cần làm vậy đâu, hiện tại bên cạnh em đã có sáu người, lại đến thêm vài người nữa, tổng thống còn chưa đến mức đó.” Tuy lời nói có hơi khoa trương, nhưng quả thật như thế, bình thường có ai rảnh đến mức bên cạnh có một nhóm người tiền hô hậu ủng phô trương vậy chứ, cũng không phải xã hội đen.
Nhưng Vệ Cẩm Huyên có cách nhìn của riêng mình, anh phân tích cho cô hiểu: “Hiện tại, ba em bị thua thiệt, ông sẽ không thể nào để yên, cho dù ở bệnh viện không gây phiền phức, thì ở nơi khác chưa chắc sẽ bỏ qua cho em, ‘cường long nan áp địa đầu xà’ *, em có hiểu không?”
*Cường long nan áp địa đầu xà: Nghĩa đen: một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó.
Còn nghĩa bóng: (cường long chỉ người có quyền, địa đầu xà chỉ tên ác ôn côn đồ) hàm ý người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương (phép vua thua lệ làng)
Càng là nhà giàu mới nổi, càng xem trọng mặt mũi, Vệ Cẩm Huyên lăn lộn nhiều năm trên thương trường, số lần giao tiếp với những người giàu mới nổi cũng không ít, nên dù chưa từng gặp qua ba Trương nhưng anh cũng có thể hình dung ra một số tính cách của ông. Những chuyện như dễ dàng tha thứ, độ lượng rộng rãi, tấm lòng bao la thường rất ít gặp ở những người này, mà dễ thấy nhất chính là có thù tất báo. Vì mặt mũi của mình, cho dù là cha và con gái, cũng phải tìm chỗ đáp trả, chắc chắn sẽ không xảy ra mấy chuyện như gian dâm bắt người cướp của, vì dù sao cũng là cha con ruột, nhưng làm cho con gái chịu chút thiệt thòi, phải cúi đầu nhận lỗi thì nhất định không thể thiếu được. Dù sao, hôm nay ba Trương thật sự đã bị mất hết mặt mũi trước mặt em út, em dâu và cả cha mình.
Anh không thể nói hôm nay cô bé con làm không đúng, cũng không thể mắng cô quá thẳng thắn bốc đồng. Nhưng nếu anh có mặt ở đó, anh sẽ không để cho cô khiêu khích người khác bằng lời nói, chuyện đó hoàn toàn vô nghĩa, cho dù muốn trả thù, có thể đợi sau khi cô rời khỏi Phúc Kiến mới bắt đầu tiến hành, đây mới là chuyện một người trưởng thành khôn ngoan nên làm, chứ không phải hành động theo cảm tính như cô. Hiện tại, cô còn đang ngây ngốc ở Phúc Kiến mấy ngày nữa, ba Trương cũng không phải người tầm thường, quan hệ giữa hai cha con vốn đã rạn nứt, nếu ông muốn kiếm chuyện, Tư Ninh thật sự sẽ không thể nào ứng phó được.
Vẫn còn quá non nớt.
Trương Tư Ninh cũng không sợ, hừ một tiếng: “Ông ấy dám tìm em gây chuyện, em sẽ báo cảnh sát! Chỉ cần ông ta không sợ mất mặt là được! Hơn nữa còn có ông nội em ở đây.”
Vệ Cẩm Huyên giội nguyên gáo nước lạnh: “Báo cảnh sát, tìm ông nội tố cáo…… đều là những chuyện em chỉ có thể làm sau khi mọi việc đã xảy ra, lúc đó em đã sớm bị thiệt rồi, ngốc không chịu được!”
Trương Tư Ninh mất hứng: “Ông ấy là ba ruột em, đừng nói em chỉ mắng ông ta mấy câu, tình cờ đẩy ông ta ngã, cho dù thật sự đẩy ông ta, ông ta cũng không dám làm gì em!”
Vệ Cẩm Huyên thật muốn hỏi bé con ngốc này lấy đâu ra lắm tự tin vậy. Nếu như không phải băn khoăn cảm nhận của cô, anh thật muốn kích động cô một chút, đứa trẻ không có mẹ tựa ngọn cỏ, lúc còn mẹ cô đã không có tình thương của cha, nói gì đến hiện tại cha cô đã tái hôn và có con riêng của mình!
Có mẹ kế sẽ có luôn cha dượng….Chuyện này anh hiểu rất rõ.
“Em phải nghe lời, những chuyện khác để anh sắp xếp, mấy ngày ở Phúc Kiến ngoại trừ đến bệnh viện thì đừng đi đâu khác, ngoan ngoãn đợi ở khách sạn, có nghe không.”
Trương Tư Ninh không tình nguyện dạ một tiếng, cô thật không tin ông ba đại gia kia của cô sẽ làm mấy chuyện như đe dọa, trả thù gì đó.
Có lẽ sâu thẳm trong nội tâm, hình ảnh những năm trước khi cô mười hai tuổi được cha nâng niu chiều chuộng như châu như ngọc vẫn còn hiện hữu.
Trương Tư Ninh không muốn nói mãi những chuyện khiến mình phiền muộn bực dọc này nên chủ động nói sang chuyện khác, rầu rĩ hỏi: “Tang lễ hôm nay thuận lợi không ạ?”
Không thuận lợi!
Vệ Cẩm Huyên định nói vậy, nhưng đột nhiên lúc này anh không muốn nói những chuyện khiến cô lo lắng. Anh không hi vọng gì khác, chỉ cần cô bé con có thể thuận lợi rời khỏi Phúc Kiến là anh đã cảm tạ trời đất rồi, còn những chuyện khác, vẫn không nên để cô phải bận tâm. Lỡ như cô kích động chạy luôn sang Pháp thì anh hết cách.
Vì vậy anh trả lời qua loa: “Đã chôn cất rồi.” Trực tiếp đem chuyện ‘có thuận lợi hay không’ này mơ hồ bỏ sang một bên. Trương Tư Ninh không tinh mắt sắc sảo như anh, hoặc có thể nói, bình thường khi nói chuyện với anh cô ít khi để ý, có gì nói đó, nên khi anh nói đã chôn cất rồi, cô liền cảm thấy chắc tang lễ không có gì trắc trở.
Sau đó lại nghe anh nói: “Chuyện bên này anh đã sắp xếp ổn thỏa, đang từng bước tiến hành, nếu mọi chuyện tiến triển nhanh chóng, có lẽ cuối tuần này anh sẽ về.”
Vệ Cẩm Huyên đã quyết định dao sắc chặt đay rối, hiện giờ bên Pháp đang hỗn loạn anh không có ý định tham gia sâu vào, trước hết phải nắm chắc Bác Lãng trong tay, còn những món nợ khác, sau này tính tiếp.
Sáng hôm sau, Trương Tư Ninh dậy rất sớm, vốn định đi dạo vườn hoa khách sạn một lúc nhưng nghĩ đến lời dặn của Vệ Cẩm Huyên, mặc dù cảm thấy anh buồn lo vô cớ, nhưng vẫn thay đổi ý định, ngoan ngoãn ở trong phòng xoay eo, đá chân, làm vài động tác yoga cho giãn gân giãn cốt.
Điểm tâm do tiểu Trịnh đưa tới, có lẽ tối qua sau khi nói chuyện điện thoại với cô xong, anh đã gọi điện cho tiểu Trịnh, nên hôm nay rõ ràng tiểu Trịnh còn khẩn trương hơn hôm qua, nếu như không phải không thích hợp, đoán chừng hắn còn muốn canh giữ luôn trong phòng cô không chịu ra ngoài.
Trương Tư Ninh cảm thấy, hiện tại đãi ngộ của cô có thể so với ‘nhân chứng’ trong phim xã hội đen, ‘thiếu chủ’ bị đuổi giết trong phim võ hiệp, ‘tiểu thư con nhà giàu’ trong phim tình cảm lãng mạn….
Không phải người bình thường.
Hơn chín giờ sáng, quản lý Du dẫn theo mười người đến khách sạn, đều là những người cao to vạm vỡ, khiến Trương Tư Ninh 囧 câm nín, ngây ngốc đứng nhìn, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, cái này cũng quá khoa trương mà!
Ngày hôm qua dẫn theo sáu người đi ra ngoài còn có thể nói có phong cách, hôm nay dẫn theo mười sáu người…….Đến bệnh viện chắc chắn sẽ bị người ta coi như phần tử khủng bố! Chắc chắn!
“Vệ tổng nói có thể sẽ có người tìm Trương tiểu thư gây phiền phức, nên bảo tôi tìm thêm mấy người, tôi nghĩ đã tìm nhất định phải tìm người có thể tin cậy, hiểu rõ về họ, thời gian hơi gấp gáp, nên miễn cưỡng mới tìm đủ mười người, Trịnh lão đệ, đây là hồ sơ những người này, cậu xem rồi sắp xếp, chiều nay tôi sẽ tìm thêm người đưa đến.”
Quản lý Du kéo tiểu Trịnh sang một bên nói chuyện, Trương Tư Ninh im lặng trở về phòng. Cô thật sự không biết nên nói gì, Vệ Cẩm Huyên thật quá khoa trương mà. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, lúc này cô rất muốn gọi điện nói lý với anh.
Tất cả mấy chuyện này, khiến ngay cả bản thân Trương Tư Ninh cũng bắt đầu hoài nghi ba cô không phải muốn trả đũa mà là muốn mưu sát, nên mới cần nhiều người như vậy bảo vệ cô!
Mười sáu vệ sĩ, bốn chiếc xe, trong đó xe của Trương Tư Ninh vẫn ngồi ba người giống hôm qua, số còn lại chia ra ngồi ba chiếc xe phía sau.
Trên đường đi đến bệnh viện, có lẽ bị mười người mới đến này chế ngự, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp kia của tiểu Đặng lúc này hết sức nghiêm túc trang trọng, nhìn Trương Tư Ninh khóe miệng co rút, cô rất muốn nói với anh ta, thật sự không có chuyện gì lớn đâu, thật đó!
Đến bệnh viện, Trương Tư Ninh muốn để mười người mới tới ở lại trong xe, còn cô dẫn theo tiểu Trịnh và sáu người còn lại đi lên là được, nhưng cô vừa nói ra, tiểu Trịnh liền ha ha nghiêm mặt cười khổ tựa như ức uất thấu trời, cả khuôn mặt nhăn lại như hoa cúc, nhìn Trương Tư Ninh như muốn quỳ xuống.
Không còn cách nào khác, Trương Tư Ninh chỉ có thể cùng mười bảy người đi lên, đoạn đường này có không ít ánh mắt nhìn vào, cô cảm thấy ….thật xấu hổ.
Chuyện này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người….họ đề phòng tựa như bệnh truyền nhiễm cần cách ly, hôm qua chỉ có ánh mắt một số người nên chưa rõ ràng, hôm nay nhiều người nhìn như vậy, có gì không rõ nữa!
Trương Tư Ninh cố không biểu hiện gì, duy trì thái độ lạnh lùng, lúc ra khỏi thang máy cô còn thấy vô cùng hối hận vì quên không mang kính râm. Đợi sau khi bảy người còn lại đi thang máy khác lên tới, Trương Tư Ninh mới đi đến phòng bệnh.
Sau đó...... Cô lập tức nhìn thấy mười mấy người phân bố rải rác bên ngoài phòng bệnh ……
Trương Tư Ninh:......
Lúc này, ý nghĩ đầu tiên của cô không phải tức giận hay sợ hãi, mà là….Vệ tiên sinh quả trí tuệ như thần, có thể thấu hiểu ông ba đại gia của cô rõ như vậy.
Mà cô, quả nhiên là kẻ ngốc.
Tiểu Trịnh vốn không muốn đi, lúc nào cũng nghĩ đến lời Vệ tổng dặn dò, đâu dám tự ý rồi khỏi vị trí công tác, lỡ như xảy ra chuyện gì, cho dù Vệ tổng không lột da hắn, thì lão Trịnh cha hắn cũng sẽ khiến hắn sống không yên, đã vậy, chi bằng yên phận làm tròn trách nhiệm.
Trương Tư Ninh âm thầm buồn cười, cô cũng không phải nhân vật quan trọng, ngoại trừ người thân trong nhà, còn ai có thể làm gì cô. Bất đắc dĩ, không thể nào khác hơn là liên tục đảm bảo sẽ không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, nói đến vậy mà tiểu Trịnh vẫn đợi mãi đến khi nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên, sau đó mới chẳng chút yên tâm rời đi ăn cơm.
Hơn tám giờ tối, khoảng một hai giờ chiều bên Pháp, Vệ Cẩm Huyên gọi điện tới, lúc đó Trương Tư Ninh đang ngâm mình trong bồn tắm, di động đặt gần đó chỉ cần giơ tay ra là lấy được ngay.
Điện thoại kết nối, câu đầu tiên Trương Tư Ninh hỏi anh có khỏe không, hôm qua lúc nói chuyện điện thoại cô biết anh hơi cảm sốt, giọng nói rất khàn, nếu không phải sợ làm phiền anh, hôm nay cô đã sớm gọi cho anh, chứ không đợi đến bây giờ anh gọi qua mới hỏi.
Vệ Cẩm Huyên ở đầu bên kia cười trả lời: “Đã khá hơn nhiều, uống chút thuốc kháng sinh, em đừng lo lắng.”
“Em cũng không muốn lo lắng đâu, nhưng không có cách nào khống chế được.” Giọng điệu hết sức tủi thân, vô cùng bất đắc dĩ.
Những lời ngọt ngào như hoa như mật từ miệng người mình yêu nói ra, ai mà không thích cho được, cho dù lúc này có khó chịu hơn nữa Vệ Cẩm Huyên cũng chỉ có thể đi theo cảm xúc, tạm thời vứt hết những chuyện phiền lòng ra sau đầu.
Anh vẫn nói với giọng khàn khàn chậm rãi: “Vậy thì đừng khống chế.” Trầm thấp lại tràn đầy từ tính, tựa như đi thẳng vào tim người khác. Trương Tư Ninh mỉm cười rạng rỡ, miệng lại vờ như ghét bỏ hứ một tiếng: “Herman, em phát hiện anh rất buồn chán đó, hơn nữa còn đặt biệt thích ‘khẩu thị tâm phi’, nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Anh bị cô trêu chọc cũng không giận, chỉ bất đắc dĩ thở dài: “Tư Ninh, dạo này em nói chuyện càng ngày càng không biết lớn nhỏ mà.”
Trương Tư Ninh cười hi hi thành tiếng: “Em cũng phát hiện nói chuyện với anh càng lúc càng ngây thơ mà!”
Nghe cô nói vậy, Vệ Cẩm Huyên cũng cười theo, mặc dù ngăn cách hai nơi, nhưng quan hệ của hai người rõ ràng ngày càng gần gũi hơn, trước đây anh cảm thấy tình cảm giữa anh và cô bé con vốn đã rất tốt, sống chung cũng hài hòa, nhưng hiện tại, cứ vô tư nói cười như vậy, thoải mái muốn nói gì thì nói không có chút rào cản nào, dường như càng thân mật gắn bó, càng khiến người ta vui vẻ hơn.
Sau một lúc tươi cười, anh nhẹ nhàng hỏi: “Gặp ông nội sao rồi?”
Nụ cười trên mặt Trương Tư Ninh nhạt dần, cô khẽ dạ một tiếng, rồi kể chuyện trải qua hôm nay ở bệnh viện cho anh nghe, khi nói đến ba ruột mình bị đẩy ngã, cô còn cười giễu mấy tiếng, biểu hiện vui sướng khi thấy người gặp họa không cần quá rõ ràng vậy chứ.
Vệ Cẩm Huyên im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, nghe xong anh cũng không nói gì, chỉ nói: “Chú ý an toàn, lát nữa anh sẽ gọi cho quản lý Du bảo hắn sắp xếp thêm mấy người đi theo em.”
Trương Tư Ninh dở khóc dở cười: “Anh không cần làm vậy đâu, hiện tại bên cạnh em đã có sáu người, lại đến thêm vài người nữa, tổng thống còn chưa đến mức đó.” Tuy lời nói có hơi khoa trương, nhưng quả thật như thế, bình thường có ai rảnh đến mức bên cạnh có một nhóm người tiền hô hậu ủng phô trương vậy chứ, cũng không phải xã hội đen.
Nhưng Vệ Cẩm Huyên có cách nhìn của riêng mình, anh phân tích cho cô hiểu: “Hiện tại, ba em bị thua thiệt, ông sẽ không thể nào để yên, cho dù ở bệnh viện không gây phiền phức, thì ở nơi khác chưa chắc sẽ bỏ qua cho em, ‘cường long nan áp địa đầu xà’ *, em có hiểu không?”
*Cường long nan áp địa đầu xà: Nghĩa đen: một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó.
Còn nghĩa bóng: (cường long chỉ người có quyền, địa đầu xà chỉ tên ác ôn côn đồ) hàm ý người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương (phép vua thua lệ làng)
Càng là nhà giàu mới nổi, càng xem trọng mặt mũi, Vệ Cẩm Huyên lăn lộn nhiều năm trên thương trường, số lần giao tiếp với những người giàu mới nổi cũng không ít, nên dù chưa từng gặp qua ba Trương nhưng anh cũng có thể hình dung ra một số tính cách của ông. Những chuyện như dễ dàng tha thứ, độ lượng rộng rãi, tấm lòng bao la thường rất ít gặp ở những người này, mà dễ thấy nhất chính là có thù tất báo. Vì mặt mũi của mình, cho dù là cha và con gái, cũng phải tìm chỗ đáp trả, chắc chắn sẽ không xảy ra mấy chuyện như gian dâm bắt người cướp của, vì dù sao cũng là cha con ruột, nhưng làm cho con gái chịu chút thiệt thòi, phải cúi đầu nhận lỗi thì nhất định không thể thiếu được. Dù sao, hôm nay ba Trương thật sự đã bị mất hết mặt mũi trước mặt em út, em dâu và cả cha mình.
Anh không thể nói hôm nay cô bé con làm không đúng, cũng không thể mắng cô quá thẳng thắn bốc đồng. Nhưng nếu anh có mặt ở đó, anh sẽ không để cho cô khiêu khích người khác bằng lời nói, chuyện đó hoàn toàn vô nghĩa, cho dù muốn trả thù, có thể đợi sau khi cô rời khỏi Phúc Kiến mới bắt đầu tiến hành, đây mới là chuyện một người trưởng thành khôn ngoan nên làm, chứ không phải hành động theo cảm tính như cô. Hiện tại, cô còn đang ngây ngốc ở Phúc Kiến mấy ngày nữa, ba Trương cũng không phải người tầm thường, quan hệ giữa hai cha con vốn đã rạn nứt, nếu ông muốn kiếm chuyện, Tư Ninh thật sự sẽ không thể nào ứng phó được.
Vẫn còn quá non nớt.
Trương Tư Ninh cũng không sợ, hừ một tiếng: “Ông ấy dám tìm em gây chuyện, em sẽ báo cảnh sát! Chỉ cần ông ta không sợ mất mặt là được! Hơn nữa còn có ông nội em ở đây.”
Vệ Cẩm Huyên giội nguyên gáo nước lạnh: “Báo cảnh sát, tìm ông nội tố cáo…… đều là những chuyện em chỉ có thể làm sau khi mọi việc đã xảy ra, lúc đó em đã sớm bị thiệt rồi, ngốc không chịu được!”
Trương Tư Ninh mất hứng: “Ông ấy là ba ruột em, đừng nói em chỉ mắng ông ta mấy câu, tình cờ đẩy ông ta ngã, cho dù thật sự đẩy ông ta, ông ta cũng không dám làm gì em!”
Vệ Cẩm Huyên thật muốn hỏi bé con ngốc này lấy đâu ra lắm tự tin vậy. Nếu như không phải băn khoăn cảm nhận của cô, anh thật muốn kích động cô một chút, đứa trẻ không có mẹ tựa ngọn cỏ, lúc còn mẹ cô đã không có tình thương của cha, nói gì đến hiện tại cha cô đã tái hôn và có con riêng của mình!
Có mẹ kế sẽ có luôn cha dượng….Chuyện này anh hiểu rất rõ.
“Em phải nghe lời, những chuyện khác để anh sắp xếp, mấy ngày ở Phúc Kiến ngoại trừ đến bệnh viện thì đừng đi đâu khác, ngoan ngoãn đợi ở khách sạn, có nghe không.”
Trương Tư Ninh không tình nguyện dạ một tiếng, cô thật không tin ông ba đại gia kia của cô sẽ làm mấy chuyện như đe dọa, trả thù gì đó.
Có lẽ sâu thẳm trong nội tâm, hình ảnh những năm trước khi cô mười hai tuổi được cha nâng niu chiều chuộng như châu như ngọc vẫn còn hiện hữu.
Trương Tư Ninh không muốn nói mãi những chuyện khiến mình phiền muộn bực dọc này nên chủ động nói sang chuyện khác, rầu rĩ hỏi: “Tang lễ hôm nay thuận lợi không ạ?”
Không thuận lợi!
Vệ Cẩm Huyên định nói vậy, nhưng đột nhiên lúc này anh không muốn nói những chuyện khiến cô lo lắng. Anh không hi vọng gì khác, chỉ cần cô bé con có thể thuận lợi rời khỏi Phúc Kiến là anh đã cảm tạ trời đất rồi, còn những chuyện khác, vẫn không nên để cô phải bận tâm. Lỡ như cô kích động chạy luôn sang Pháp thì anh hết cách.
Vì vậy anh trả lời qua loa: “Đã chôn cất rồi.” Trực tiếp đem chuyện ‘có thuận lợi hay không’ này mơ hồ bỏ sang một bên. Trương Tư Ninh không tinh mắt sắc sảo như anh, hoặc có thể nói, bình thường khi nói chuyện với anh cô ít khi để ý, có gì nói đó, nên khi anh nói đã chôn cất rồi, cô liền cảm thấy chắc tang lễ không có gì trắc trở.
Sau đó lại nghe anh nói: “Chuyện bên này anh đã sắp xếp ổn thỏa, đang từng bước tiến hành, nếu mọi chuyện tiến triển nhanh chóng, có lẽ cuối tuần này anh sẽ về.”
Vệ Cẩm Huyên đã quyết định dao sắc chặt đay rối, hiện giờ bên Pháp đang hỗn loạn anh không có ý định tham gia sâu vào, trước hết phải nắm chắc Bác Lãng trong tay, còn những món nợ khác, sau này tính tiếp.
Sáng hôm sau, Trương Tư Ninh dậy rất sớm, vốn định đi dạo vườn hoa khách sạn một lúc nhưng nghĩ đến lời dặn của Vệ Cẩm Huyên, mặc dù cảm thấy anh buồn lo vô cớ, nhưng vẫn thay đổi ý định, ngoan ngoãn ở trong phòng xoay eo, đá chân, làm vài động tác yoga cho giãn gân giãn cốt.
Điểm tâm do tiểu Trịnh đưa tới, có lẽ tối qua sau khi nói chuyện điện thoại với cô xong, anh đã gọi điện cho tiểu Trịnh, nên hôm nay rõ ràng tiểu Trịnh còn khẩn trương hơn hôm qua, nếu như không phải không thích hợp, đoán chừng hắn còn muốn canh giữ luôn trong phòng cô không chịu ra ngoài.
Trương Tư Ninh cảm thấy, hiện tại đãi ngộ của cô có thể so với ‘nhân chứng’ trong phim xã hội đen, ‘thiếu chủ’ bị đuổi giết trong phim võ hiệp, ‘tiểu thư con nhà giàu’ trong phim tình cảm lãng mạn….
Không phải người bình thường.
Hơn chín giờ sáng, quản lý Du dẫn theo mười người đến khách sạn, đều là những người cao to vạm vỡ, khiến Trương Tư Ninh 囧 câm nín, ngây ngốc đứng nhìn, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, cái này cũng quá khoa trương mà!
Ngày hôm qua dẫn theo sáu người đi ra ngoài còn có thể nói có phong cách, hôm nay dẫn theo mười sáu người…….Đến bệnh viện chắc chắn sẽ bị người ta coi như phần tử khủng bố! Chắc chắn!
“Vệ tổng nói có thể sẽ có người tìm Trương tiểu thư gây phiền phức, nên bảo tôi tìm thêm mấy người, tôi nghĩ đã tìm nhất định phải tìm người có thể tin cậy, hiểu rõ về họ, thời gian hơi gấp gáp, nên miễn cưỡng mới tìm đủ mười người, Trịnh lão đệ, đây là hồ sơ những người này, cậu xem rồi sắp xếp, chiều nay tôi sẽ tìm thêm người đưa đến.”
Quản lý Du kéo tiểu Trịnh sang một bên nói chuyện, Trương Tư Ninh im lặng trở về phòng. Cô thật sự không biết nên nói gì, Vệ Cẩm Huyên thật quá khoa trương mà. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, lúc này cô rất muốn gọi điện nói lý với anh.
Tất cả mấy chuyện này, khiến ngay cả bản thân Trương Tư Ninh cũng bắt đầu hoài nghi ba cô không phải muốn trả đũa mà là muốn mưu sát, nên mới cần nhiều người như vậy bảo vệ cô!
Mười sáu vệ sĩ, bốn chiếc xe, trong đó xe của Trương Tư Ninh vẫn ngồi ba người giống hôm qua, số còn lại chia ra ngồi ba chiếc xe phía sau.
Trên đường đi đến bệnh viện, có lẽ bị mười người mới đến này chế ngự, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp kia của tiểu Đặng lúc này hết sức nghiêm túc trang trọng, nhìn Trương Tư Ninh khóe miệng co rút, cô rất muốn nói với anh ta, thật sự không có chuyện gì lớn đâu, thật đó!
Đến bệnh viện, Trương Tư Ninh muốn để mười người mới tới ở lại trong xe, còn cô dẫn theo tiểu Trịnh và sáu người còn lại đi lên là được, nhưng cô vừa nói ra, tiểu Trịnh liền ha ha nghiêm mặt cười khổ tựa như ức uất thấu trời, cả khuôn mặt nhăn lại như hoa cúc, nhìn Trương Tư Ninh như muốn quỳ xuống.
Không còn cách nào khác, Trương Tư Ninh chỉ có thể cùng mười bảy người đi lên, đoạn đường này có không ít ánh mắt nhìn vào, cô cảm thấy ….thật xấu hổ.
Chuyện này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người….họ đề phòng tựa như bệnh truyền nhiễm cần cách ly, hôm qua chỉ có ánh mắt một số người nên chưa rõ ràng, hôm nay nhiều người nhìn như vậy, có gì không rõ nữa!
Trương Tư Ninh cố không biểu hiện gì, duy trì thái độ lạnh lùng, lúc ra khỏi thang máy cô còn thấy vô cùng hối hận vì quên không mang kính râm. Đợi sau khi bảy người còn lại đi thang máy khác lên tới, Trương Tư Ninh mới đi đến phòng bệnh.
Sau đó...... Cô lập tức nhìn thấy mười mấy người phân bố rải rác bên ngoài phòng bệnh ……
Trương Tư Ninh:......
Lúc này, ý nghĩ đầu tiên của cô không phải tức giận hay sợ hãi, mà là….Vệ tiên sinh quả trí tuệ như thần, có thể thấu hiểu ông ba đại gia của cô rõ như vậy.
Mà cô, quả nhiên là kẻ ngốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook