Khi phục vụ mang đồ ăn đến, nó thức chính bước vào hành trình lấp đầy cái dạ dày đanh kêu



Phải công nhận nó ăn rất nhiều, từng miếng thịt bị nó xé tan chỉ còn xương, những miếng sushi đưa vào miệng nó đều không có khả năng chống cự nổi, tô ramen cũng cạn dần cạn dần

Nhìn nó ăn hắn không khỏi ngạc nhiên, đúng là một cô vợ háu ăn

- Ờ nhà em không ăn nhiều như thế? -hắn cất giọng hỏi

- Tôi chỉ thích ăn vặt thôi -nó đáp khi tay vẫn gắp thức ăn lia lịa

- Dạ dày của em xem ra rất rộng -hắn trêu

- Không phải rộng mà là không có đáy -nó phủ nhận

Bật cười vì câu nói kia, hắn khoanh tay dựa vào ghế ngắm nhìn nó ăn

Nếu nó ngủ trong hiền lành thuần khiết thì lúc nó ăn lại nhanh nhẹn, và vô cùng chuyên nghiệp

Có mấy người thấy nó ăn mà trầm trồ, những máy cái điện thoại luôn hướng về nó mà chụp choẹt cả quay clip nhưng nó không hề để ý mà không...phải nói là nó không hề hay biết thì đúng hơn

- Ở đây nấu ngon thật -nó khen một câu

- Đi thôi -hắn nói

Hắn đứng dậy đi đến quầy thanh toán rồi bước ra ngoài cùng với nó

- Em muốn đi đâu nữa không? -hắn hỏi

- Về nhà đi

Nó vừa nói rồi quay lưng đi, vợ hắn đúng là rất hiểu hắn nha

Nhoẻn miệng cười thì thấy có một tên đang cầm súng chĩa về phía nó

Một...hai...ba...

"Đoàng" tiếng súng vang lên, có lẽ là nhắm chệch nên chỉ trúng vai

Máu từ vai nó chảy ra, ướt đẫm vùng da trắng nõn

Hắn chạy lại ôm nó

- Em...em không sao chứ? -hắn hỏi gấp

Nó không đáp, nhưng mặt nhăn lại vẻ như rất đau

Hắn nhìn nó mà đau lòng, máu chảy quá nhiều khiến khuôn mặt nó xanh xao trông thấy, môi nhợn nhạt không còn màu đỏ như lúc hôn hắn

Hắn gọi điện cho tên đàn em nào đó mang xe đến rồi lao nhanh về bệnh viện

Cửa bệnh viện vừa mở ra tất cả thấy hắn đều cúi chào

- Gọi viện trưởng Lục cho tôi -hắn gầm lên như một con quỷ

Viện trưởng Lục nghe tin đã vội vàng gấp gáp đến gặp hắn

Viện trưởng trông rất trẻ, mái tóc xéo nâu khói rất đẹp mắt, trên người anh đang mặc đồ phẫu thuật rất ra dáng bác sĩ nha

- Phong đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ thấy hắn im lặng, anh cũng không hỏi nữa

- Anh sẽ phẫu thuật, yên tâm người đó sẽ không sao

Cùng lúc đó cả bọn kia đến, mặt ai cũng hớt ha hớt hải chạy vào hỏi đủ chuyện

- Ice sao rồi? -Kill hỏi

- Đã xảy ra chuyện gì? -Cruel hét lên

- Cô ấy bị đạn bắn -hắn lên tiếng

- Tên khốn nào vậy chứ -Eagle nói

- Ai thì tính sau, cứu Ice trước đã

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng mọi người yên tâm -viện trưởng Lục nói

- À, anh có thể tiêm thuốc này vào cho nó không? -Angel đưa cho anh ta một loại chất lỏng

- Đây là...

- Ice mắc bệnh máu không đông -Angel nói

- Được rồi

Nói rồi viện trưởng Lục đi vào phòng phẫu thuật

Cả bọn ở ngoài đứng ngồi không yên

Angel ánh mắt thoáng sợ sệt, cái cảnh ngồi chờ trước phòng phẫu thuật làm cô nhớ đến người đó quá

Thời gian trôi qua đã hơn 1 tiếng nhưng sao vẫn chưa ra?

"Ting" cửa phòng bật mở nhưng không phải viện trưởng Lục

- Cô ấy sao rồi? -hắn kéo tay cô y tá kia hỏi

- Cô ấy chảy quá nhiều máu, nhưng máu của cô ấy lại là nhóm máu AB RH âm tính, hiện nay bệnh viện không đủ máu, ngân hàng máu cũng không còn nhiều, cô ấy còn mắc phải hội chứng máu không đông, nếu không tiếp máu e là...

Chưa nói hết hắn đã gầm lên một tiếng

- Còn không mau liên hệ với các bệnh viện khác, tìm người hiến máu nếu không cho thì giết lấy máu

- Vâ..vâng tôi đi ngay -cô y tá đó luống cuống chạy đi

Ánh mắt hắn bây giờ rất ư là u ám, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ cũng đau xót

Hắn chợt nhớ lại lời nói cô y tá, miệng lẩm bẩm

- AB RH âm tính, AB RH âm tính

Xong hắn chạy đi đến chỗ hiến máu

Chắc mấy bạn cũng đoán ra đúng không? Phải, hắn cũng có nhóm máu AB RH âm tính đó

Bọn kia thấy hắn chạy đi tưởng hắn suy nghĩ dại dột định đuổi theo nhưng Devil đã chặn lại

- Mày sao vậy, buông tao ra coi -Kill hét lên

- Mày đừng làm ồn nữa

- Mày thử nói coi em gái tao như vầy còn thằng Dark lại chạy đi đâu, sao tao...

- Nó đi hiến máu thôi -Devil chặn lời nói của Kill đang phát ra

- Ý anh là...-trừ Kill ra thì tất cả cùng đồng thanh

- Ừ, Dark có cùng nhóm máu với Ice

***

Ở một nơi khác, trong bóng tối đôi mắt sắc bén kia ánh lên một cảm giác quỷ dị đầy chết chóc

- Sao rồi? -hắn ta cất giọng

- Xin lỗi đại ca, em...em nhắm lệch vị trí...em...

- Vậy sao? -hắn ta nhếch mép đầy khinh bỉ

- Đại ca tha cho em...-tên kia quỳ dưới đất tỏ ra tội lỗi

- Được thôi, nhưng mà...đến kiếp sau đi ha -hắn nhanh tay bắn một phát vào tim tên kia

Máu loang lổ khắp sàn, tên kia từ từ khép đôi mắt không cam lòng kia lại

- Coi như mày may mắn Ice, tao vẫn chưa tha cho mày đâu -hắn cười đểu

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương