“Hả!” Lục Thẩm Nhất có chút không dám tin vào những gì mình nghe thấy, anh trừng to mắt nhìn Lăng Vân.

“Mình hỏi Trần Vũ có bạn gái chưa?” Lăng Vân cho rằng Lục Thẩm Nhất chỉ đơn giản là không nghe rõ, lặp lại lần nữa.

“Hay là bây giờ mình đi tìm anh ấy hỏi giúp cậu một chút?” Giọng điệu của Lục Thẩm Nhất đầy chân thành, dường như rất muốn giúp cô chuyện này.

Lăng Vân nghe xong vội vàng nói: “Vậy cậu mau đi đi, tiện thể hỏi một chút xem trưa nay anh ấy ăn cơm với ai?”

Vì thế, Lục Thẩm Nhất ra khỏi phòng học, đóng sầm cửa lại.

Lăng Vân ngồi ở chỗ của mình, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hơn mười phút sau, cửa phòng học mở ra, Lục Thẩm Nhất đi vào.

Lăng Vân chờ mong nhìn anh: “Thế nào, đã hỏi chưa?”

“Anh ta nói không có, trưa nay anh ta ăn cơm với bạn lúc nhỏ.” Lục Thẩm Nhất thuật lại, ánh mắt không rời khỏi mặt Lăng Vân dù chỉ một giây.

“Tốt quá!” Lăng Vân kích động vỗ vỗ Lục Thẩm Nhất.

Lúc này, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh của Lục Thẩm Nhất cũng biến mất, “Cậu vui đến vậy sao?” Giọng anh trầm thấp, đầy mất mát.

“Đương nhiên, vậy là bạn mình còn có cơ hội.” Lăng Vân còn đang đắm chìm trong vui sướng, hoàn toàn không chú ý tới tâm tình của Lục Thẩm Nhất thay đổi như thế nào.

“Bạn cậu?” Ánh mắt Lục Thẩm Nhất dần sáng lên.

“Đúng vậy, mình hỏi giúp bạn mình mà.” Lăng Vân không hiểu, giải thích.

“Được! Chúc mừng bạn cậu!” Trên mặt Lục Thẩm tràn đầy ý cười.

Ngoài cửa sổ, mấy con chim nhỏ đậu trên cây bạch quả lá đã ngả vàng, thời tiết vốn đang mưa nhỏ đột nhiên xuất hiện hửng nắng, những hạt mưa lấp lánh dưới ánh mặt trời, mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn.

Lục Thẩm Nhất vẽ phác thảo trên giấy, lấy tay chỉ dẫn những nội dung trong đề bài, Lăng Vân nhanh chóng hiểu được nguyên lý, làm bài cũng dễ dàng hơn.

Giờ cơm, Lục Thẩm Nhất lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lăng Vân với hộp cơm quen thuộc, có điều lần này là hai hộp.

“Cậu nghiêm túc sao?” Lăng Vân nhìn chằm chằm hai hộp cơm trước mắt, hít một hơi khí lạnh.

Lục Thẩm Nhất cười, lần lượt mở hai hộp cơm ra, món canh sườn quen thuộc lại xuất hiện, kèm theo mấy món ăn và hai phần cơm.

Lục Thẩm Nhất đặt một phần cơm và canh sườn trước mặt cô, lấy phần cơm còn lại cho mình.

“Ăn đi!” Lục Thẩm Nhất chỉ vào mấy món ăn trước mặt.

Lăng Vân trước tiên uống một ngụm canh sườn, sau đó lại nếm thử một miếng.

“Sao mình lại cảm thấy canh sườn này khác với lúc trưa nhỉ?” Lăng Vân nói xong, đấy bát canh tới trước mặt Lục Thẩm Nhất, muốn anh nếm thử một chút.

“Canh này được làm dưới sự hướng dẫn của ông nội, trong đó có thêm mấy vị thuốc Đông y hoạt huyết hóa ứ, mau uống hết khi còn nóng đi.” Lục Thẩm Nhất đặt lại bát canh sườn trước mặt Lăng Vân.

“Ông nội cậu xuất viện rồi sao?” Lăng Vân lo lắng hỏi.

“Chưa nữa, chắc tuần sau có thể xuất viện.”

“Vậy tuần sau mình mang chút đặc sản đến thăm ông nội.”

“Được, nhưng cậu phải dưỡng thương cho tốt trước đã.” Lục Thẩm Nhất gõ nhẹ vào hộp trước mặt.

Lần đầu tiên cô uống loại canh sườn bỏ thêm dược liệu này, mùi sườn kết hợp với vị đắng của dược liệu, tạo nên hương vị khá đặc biệt.

“Lục Thẩm Nhất, trưa mai chắc không có canh sườn đâu nhỉ!” Lăng Vân cảm thấy hôm nay cô đã uống đủ lượng canh cần uống cho cả đời, bây giờ dù thế nào cô cũng phải phản đối.

“Không, đổi thành hai túi thuốc đông y.” Lục Thẩm Nhất nhìn canh sườn đã thấy đáy trước mặt, nói.

“Thuốc đông y! Lại còn hai túi!” Lăng Vân suýt nhảy dựng lên, nhưng chân phải vừa dùng lực là đau.


Trên mặt Lăng Vân lộ vẻ khổ sở, rất chật vật ngồi xuống, nhìn Lục Thẩm Nhất nói: “Từ nhỏ mình đã không uống được thuốc sắc, bây giờ chân mình đỡ hơn nhiều rồi, không cần uống thuốc nữa.”

Lăng Vân không nói dối, từ nhỏ mỗi khi bị cảm hay phát sốt, điều làm cô khó chịu nhất không phải là bệnh tật, mà là nỗi sợ hãi khi uống thuốc. Chỉ cần là thuốc bột, lần nào Lăng Vân cũng buồn nôn, cho nên càng về sau, mỗi lần đi khám, cô đều phải chú ý xem bác sĩ kê đơn gì, hễ thấy chữ “thuốc bột”, cô sẽ lập tức nhờ bác sĩ đổi sang loại khác.

Sau đó, mỗi lần Lăng Vân đến trạm y tế thị trấn để khám bệnh, các bác sĩ ở đó không đợi Lăng Vân mở lời đã nói: “Yên tâm, đều là thuốc con nhộng.”

“Vậy thì tiếp tục uống canh, dù sao cậu cũng tự chọn!” Lục Thẩm Nhất thấy rõ sự sợ hãi trong mắt Lăng Vân khi anh nói về hai túi thuốc đông y.

“Nhưng mình thật sự không muốn uống canh sườn nữa!” Lăng Vân nói với giọng nặng nề hơn.

“Yên tâm, ngày mai đổi vị khác.” Lục Thẩm Nhất nở nụ cười sâu xa.

Lăng Vân bất lực, giờ đây bất cứ lý do gì cũng vô dụng, biết làm sao bây giờ, đành chờ ngày mai đến thôi.

Chỉ còn hai ngày nữa là là đại hội thể thao được tổ chức, các bạn trong lớp đang hăng hái luyện tập thi đấu tiếp sức, đừng coi thường cây gậy tiếp sức nhỏ bé này, đôi khi nó thực sự quyết định đến chuyện thắng bại đấy.

Lúc phát số báo danh, mọi người rất phấn khích, nhất là những bạn lần đầu tiên tham gia hội thao, đi đến đâu cũng không quên mang theo. Đây không chỉ là cách tính điểm, mà quan trọng hơn, đó là tên của họ.

Lăng Vân rất may mắn vì hôm đó dù có do dự đến đâu, nhưng cuối cùng cô vẫn không đăng ký tham gia hạng mục nào, nếu không trước khi thi đấu mà bị thương, chẳng phải lại gây phiền phức cho mọi người sao?

Ngày hôm sau, Lục Thẩm Nhất lại mang theo hộp cơm quen thuộc xuất hiện ở lớp 3, lần này quả thật không phải là canh sườn, mà là canh chân giò hầm đậu tương và thuốc đông y.

“Đúng là không lừa mình!” Lăng Vân giơ ngón tay cái với Lục Thẩm Nhất.

“Quá khen, mình sẽ tiếp tục cố gắng.” Lục Thẩm Nhất nhướng mày.

Thế là, canh cá, canh gà, canh bồ câu… Lần lượt xuất hiện trên bàn Lăng Vân, theo lời của chính cô thì: “Chỉ còn cách uống hết từng bát thuốc bổ này với lòng biết ơn.”

Thứ hai, thời tiết sáng sủa, đại hội thể thao của Trường THPT Số 2 Tây Giang khai mạc. Từng đội ngũ ăn mặc khác nhau lần lượt tiến vào sân trong tiếng nhạc sôi động, trên đài chủ tịch là ban lãnh đạo nhà trường và MC.

Lăng Vân ngồi trong lớp, tuy rằng mấy ngày nay chân cô đã khôi phục không ít, nhưng sân thể dục cách khá xa, đi lại chắc chắn không dễ dàng.

Buổi sáng ngày đầu tiên là một số hạng mục đấu loại, một nửa học sinh trong lớp đã bị loại, khi về lớp vào buổi trưa, ai nấy đều ủ rũ, Dương Lan Tinh nói với Lăng Vân, chỉ có một bạn trong lớp lọt vào trận chung kết chiều nay.

Một lớp luôn hô hào khẩu hiệu vang dội nhất, cuối cùng lại ít có cơ hội cổ vũ cho trận chung kết.

“Chiều nay lớp chúng ta cũng chỉ có Lữ Nhất tham gia chung kết 200m, mọi người nhất định phải hô khẩu hiệu thật to, hãy tin tưởng Lữ Nhất.” Lời của lớp trưởng thực sự đã có tác dụng động viên.

Trận chung kết 100m chiều này, có thể nói là nơi hội tụ các cao thủ, đây thực chất là chiến trường của những học sinh được huấn luyện bài bản, tại một hội thao cấp trường mà lại có cuộc tranh tài tốc độ ngang tầm cấp thành phố.

“Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành trận chung kết 200m, mời mọi người rời khỏi đường băng trở lại chỗ ngồi của mình.” MC trên khán đài duy trì trật tự.

Trên đường băng, giáo viên Thể Dục đang điều chỉnh vị trí của thiết bị hỗ trợ, tình nguyện viên hướng dẫn các vận động viên vào vị trí.

“Mỗi ngày trôi qua với những giọt mồ hôi tập luyện, những lần cố gắng chạy hết mình, đưa cậu đến với trận chung kết. Những tiếng hô hào cổ vũ, những ánh mắt tin tưởng, sau lưng cậu có tất cả các thành viên của lớp 3 ủng hộ, hãy cố lên! Lữ Nhất, chúng mình chờ cậu ở vạch đích! Lăng Vân lớp 10-3 viết.” Trên khán đài vang lên lời cổ vũ, đó là bài mà Lăng Vân nhờ Dương Lan Tinh gửi. Dù cô không đến xem được, nhưng cô vẫn muốn đóng góp một phần sức lực cho lớp.

Sau khi bài cổ vũ kết thúc, là tiếng cổ vũ vang dội của lớp 10-3: “Lữ Nhất, cố lên!”

“Đoàng” một tiếng, khói trắng bay trong không khí, bốn vận động viên lao nhanh ra khỏi đường băng. Người dẫn đầu là Lục Thẩm Nhất vừa giành được quán quân trận chung kết 100m. Trên sân, học sinh mỗi lớp đều hò hét cổ vũ nhiệt tình, khi chỉ còn lại 100m cuối cùng, Lữ Nhất đã vươn lên vị trí thứ hai, nhưng vẫn cách Lục Thẩm Nhất một khoảng nhất định.

Tiếng cổ vũ vang dội của lớp 3 lại vang lên, mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm đường băng, miệng hô khẩu hiệu.

Trong những bước cuối cùng, Lục Thẩm Nhất và Lữ Nhất gần như chạy nhanh như nhau, cuối cùng, dưới sự bàn bạc nhiều lần của giáo viên thể dục, quyết định cả hai có cùng thành tích và xếp đồng hạng nhất.

Tiếng hoan hô vang lên khắp đường chạy, các học sinh lớp 3 đỡ Lữ Nhất, trên mặt tràn đầy niềm vui.

Lục Thẩm Nhất ở bên cạnh, dựa vào Tôn Minh, len lén nở nụ cười.

Trên bảng điểm lớp, lớp 20 dẫn đầu, còn lớp 3 nhờ vào chiến thắng này đã vươn lên vị trí thứ 5.

“Lăng Vân, lớp chúng ta đứng thứ năm trong bảng tổng sắp đó!” Dương Lan Tinh vừa về đến lớp đã không kìm được mà nói với Lăng Vân.

“Lữ Nhất giành hạng nhất à?” Lăng Vân có chút kinh ngạc, hỏi.

“Đúng vậy, cậu ấy đồng hạng nhất với Lục Thẩm Nhất.” Dương Lan Tinh giơ hai ngón tay biểu thị số một.

Lăng Vân sững sờ, “Lữ Nhất tham gia chạy 200m đúng không?”

Dương Lan Tinh gật đầu.

Lăng Vân càng thêm nghi ngờ, cô nhớ rõ trước đó Lục Thẩm Nhất nói anh tham gia 100m và nhảy xa.

Giờ cơm, Lục Thẩm Nhất vừa mới đi tới trước mặt Lăng Vân, hộp cơm trong tay chưa kịp đặt vững, anh đã bị Lăng Vân hỏi.

“Cậu còn tham gia thi chạy 200m à?”

Trong lòng Lục Thẩm Nhất chợt căng thẳng, anh liếc nhìn vẻ mặt có chút nghiêm túc của Lăng Vân.

“Ừ, sau này mới thêm vào.” Lục Thẩm Nhất nói, mở hộp cơm ra.

“Cảm ơn.” Lăng Vân nhận muỗng từ tay Lục Thẩm Nhất, dừng lại vài giây rồi nói.

“Hả?” Lời cảm ơn này của Lăng Vân khiến anh bất ngờ, không phản ứng kịp.

Lăng Vân hạ thấp giọng, ghé sát Lục Thẩm Nhất nói: “Mình biết Lữ Nhất không phải là đối thủ của cậu.”

Niềm vui trong mắt Lục Thẩm Nhất tăng lên, khuôn mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn nhiều, anh di chuyển hộp cơm trước mặt, nói: “Ăn cơm đi!”

Lăng Vân múc một muỗng canh cá bỏ vào miệng, hỏi: “Chung kết nhảy xa là khi nào?”

“Ngày kia.” Tay Lục Thẩm Nhất đang lật sách thì ngừng lại giữa chừng.

“Được rồi.” Lăng Vân như quyết định điều gì đó, khẽ gật đầu.

Lục Thẩm Nhất nhìn Lăng Vân, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương