Ngày Chim Yến Trở Về - Mặc Khả Ngôn
-
Chương 11
“Chuyện này cứ quyết định như vậy, không thể thương lượng.” Lăng Vân vừa định mở miệng, Lục Thẩm Nhất đã dứt khoát chặn lại.
Đã một tuần kể từ khi Lăng Vân bị thương, mặc dù đi lại bình thường, nhưng mỗi lần leo cầu thang, vết thương trên đầu gối vẫn đau. Dù cô tỏ ra không sao, nhưng Lục Thẩm Nhất vẫn nhận thấy sự khập khiễng của cô khi bước lên cầu thang.
Một tuần mới bắt đầu, tháng Chín là thời điểm trường học sôi động trở lại, tiếng đọc sách lanh lảnh vang khắp khuôn viên.
“Thầy Trương, Lăng Vân bị ngã, tuần này em sẽ thay cậu ấy làm đại diện môn.” Sáng sớm, Lục Thẩm Nhất tới tìm Trương Cao Trung, nghiêm túc giải thích với thầy ấy.
“Có nghiêm trọng không?” Trương Cao Trung nhất thời lo lắng hỏi.
“Đỡ hơn rồi ạ, chỉ có vết thương ở đầu gối lành hơi chậm.” Lục Thẩm Nhất trả lời.
“Hai em quen nhau à?” Trương Cao Trung vừa thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dù sao hai lớp cách xa nhau như vậy mà.
“Quen ạ, cậu ấy là em gái em.” Lục Thẩm Nhất mặt không đỏ, tim không loạn, đáp.
“Đây là bài tập của lớp 3 ạ?” Lục Thẩm Nhất không cho Trương Cao Trung cơ hội phản ứng, nói xong bèn nhanh chóng lấy chồng bài tập.
“À ừ, vậy em đưa đến lớp 3 đi.” Trương Cao Trung trả lời, hiển nhiên vẫn còn hơi kinh ngạc.
Lục Thẩm Nhất ôm bốn mươi mấy quyển bài tập đến lớp 3, Lăng Vân một tay tiếp nhận bài tập, nhất quyết muốn tự mình phát, bảo anh đi về trước.
Dương Lan Tinh giúp Lăng Vân phát xong bài tập, sau đó đỡ Lăng Vân về chỗ. Từ lần Lục Thẩm Nhất bế Lăng Vân kiểu công chúa, cô ấy đã muốn hỏi, bây giờ cô ấy không nhịn nổi nữa.
“Nói đi, cậu giấu mình chuyện gì?” Dương Lan Tinh đụng Lăng Vân một cái.
“Chuyện gì cơ?” Lăng Vân nhìn sách Chính trị, bình tĩnh hỏi lại.
“Cậu và Lục Thẩm Nhất, hai người có quan hệ gì?” Dương Lan Tinh ngồi không yên, giọng nói cũng to hơn.
“Bọn mình…” Ngay lúc Lăng Vân muốn nói tiếp, Trương Cao Trung đã cầm sách giáo khoa đi vào.
Phòng học lập tức yên tĩnh lại, sau đó, tiếng chuông vào học vang lên.
Trong suốt tiết học, Lăng Vân không biết Dương Lan Tinh đã lườm mình bao nhiêu lần, nếu không ngồi ở bàn đầu, có lẽ cô ấy đã truyền giấy cho cô rồi.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Dương Lan Tinh ném cây bút trong tay, chờ Trương Cao Trung ra khỏi lớp.
“Lăng Vân, Lục Thẩm Nhất đã nói với tôi chuyện của em rồi, em cứ yên tâm dưỡng thương, việc chạy vặt cứ để anh trai em lo!” Trương Cao Trung lo lắng nhìn Lăng Vân, vẻ mặt rất hiền hòa.
“A, vâng, cảm ơn thầy Trương ạ.” Lăng Vân nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng nói cảm ơn.
Trương Cao Trung hàn huyên vài câu với cô rồi mới rời đi.
“Lục Thẩm Nhất là anh trai cậu!” Dương Lan Tinh không thể tin được, mở to mắt nhìn Lăng Vân.
Lăng Vân phì cười, để lại một câu “Cậu đoán xem.”
Dương Lan Tinh tức giận đẩy nhẹ Lăng Vân một cái, vừa khéo chạm vào miệng vết thương của cô.
“A…” Lăng Vân đau đớn rụt tay lại.
“Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý.” Dương Lan Tinh thấy thế, vội vàng thổi nhẹ lên vết thương của Lăng Vân.
“Được rồi, mình không sao, mình và Lục Thẩm Nhất chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Lăng Vân cười an ủi Dương Lan Tinh.
“Nếu vậy thì cậu ấy đối xử với cậu quá tốt luôn, mình còn tưởng cậu yêu sớm đấy.” Trong giọng nói của Dương Lan Tinh lộ sự thất vọng, như thể giấc mộng đã tan vỡ.
“Cậu nói gì vậy, mình sẽ không yêu sớm đâu.” Lăng Vân nói.
Có thể nhìn thấy người mình thích mỗi ngày là một chuyện may mắn, cứ như vậy rất tốt, Lăng Vân vẫn giấu chuyện mình thích Lục Thẩm Nhất ở trong lòng, ít nhất ba năm cấp ba chỉ có mình cô biết bí mật này.
“Không nghe thử xem sao, cậu không muốn tham gia câu lạc bộ nào à?” Lục Thẩm Nhất gõ nhẹ lên bàn, nói với Lăng Vân.
“Thời gian đâu mà tham gia chứ? Mình chỉ cần học tốt là đủ rồi.” Lăng Vân nhìn Lục Thẩm Nhất, sau đó lại tiếp tục làm bài tập.
Lục Thẩm Nhất không nói gì thêm, mà đi tới khoảng trống bên cạnh bục giảng, vài giây sau, anh nhảy một điệu nhảy đường phố.
Mặc dù không có âm nhạc nhưng vẫn có thể thấy kỹ năng nhảy của Lục Thẩm Nhất rất tốt. Chỉ thấy tay trái của anh giống như bị điện giật, từng ngón tay bắt đầu di chuyển, sau đó lực lần lượt truyền qua cánh tay, bả vai, tới cổ tay kia, cơ thể di chuyển theo, hai chân linh hoạt thay đổi động tác.
Ban đầu Lăng Vân muốn nói với anh rằng mình đã làm xong bài tập, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức đã bị đoạn nhảy đường phố đột ngột của Lục Thẩm Nhất thu hút tất cả sự chú ý, ánh mắt của cô từ vui mừng đến sùng bái, cuối cùng dừng lại ở sự kiên định.
Lăng Vân quyết định, cô muốn gia nhập câu lạc bộ nhảy đường phố, cô muốn cùng người mình thích đứng trên sân khấu trong đêm hội tân niên của trường.
“Lục Thẩm Nhất, chúng ta cùng gia nhập câu lạc bộ nhảy đường phố được không?” Trong mắt Lăng Vân tràn đầy chờ mong, chờ câu trả lời của anh.
“Được!” Lục Thẩm Nhất trả lời rất dứt khoát, dường như không hề bất ngờ chút nào về quyết định của Lăng Vân.
Trong lúc ngủ trưa, Lăng Vân cảm thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười, “Đây là nhảy đường phố đó, với trình độ chỉ biết tập thể dục theo loa phát thanh như mình thì có thể tham gia nổi không?” Lăng Vân phủ định chính mình trong lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh mình và Lục Thẩm Nhất cùng nhảy trên sân khấu, cô lại tràn đầy chờ mong.
Buổi phỏng vấn vào câu lạc bộ nhảy đường phố được sắp xếp vào buổi tối, bên ngoài phòng phỏng vấn ở tầng một có không ít người báo danh, Lục Thẩm Nhất đỡ Lăng Vân chậm rãi đi về phía phòng học.
“Cậu ấy đã bị thương như vậy mà còn đến phỏng vấn.”
“Đúng vậy, thế này thì nhảy nhót thế nào được?”
Người xếp hàng hai bên thấy Lăng Vân băng bó đầy mình, nghị luận sôi nổi.
Lối đi giữa hàng người rất nhỏ, Lăng Vân cũng nghe thấy một vài giọng nói, thật ra cô cũng không biết mình có ưu thế gì, ánh mắt càng ngày càng hiện rõ sự bất lực.
“Mình tin cậu có thể làm được!” Giọng nói trầm thấp của Lục Thẩm Nhất vang lên bên tai Lăng Vân.
Cô nhìn thoáng qua Lục Thẩm Nhất, khẽ gật đầu một cái.
Hai người bước vào phòng phỏng vấn, Lăng Vân và Lục Thẩm Nhất vừa tiến vào, đã có người người phỏng vấn trước mặt.
“Vậy mời hai bạn giới thiệu một chút về bản thân và thể hiện một đoạn vũ đạo đường phố mà bạn am hiểu.” Đàn anh ngồi ở chính giữa nói, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Vân vài giây.
Sau khi Lục Thẩm Nhất giới thiệu bản thân xong, nhảy một khúc điệu nhảy đường phố, giành được sự tán thành nhất trí của mọi người ở đây.
Tiếp theo, ánh mắt của bọn họ đổ dồn lên người Lăng Vân.
“Xin chào các đàn anh, đàn chị, em là Lăng Vân, đến từ lớp 10-3. Em xin lỗi, vì em không biết gì về nhảy đường phố, nhưng em vẫn đến đây bởi vì em vô cùng đam mê nhảy đường phố, hơn nữa em tin rằng sự yêu thích mãnh liệt của em có thể làm giảm khoảng cách với mọi người. Hi vọng các anh chị có thể cho em một cơ hội, một lần để niềm đam mê này có cơ hội tỏa sáng.” Lăng Vân tự tin nói, ánh mắt tràn đầy khát khao.
Trong phòng học, bốn người còn lại nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc, bọn họ nhanh chóng nhìn người bên cạnh, sau đó lại im lặng một lúc.
Cuối cùng vẫn là Lục Thẩm Nhất mở lời trước, lúc này bốn người mới nhận ra, bảo bọn họ về trước.
Ra khỏi phòng học, Lăng Vân thở dài một hơi.
“Muốn gia nhập câu lạc bộ nhảy đường phố đến vậy cơ à?” Lục Thẩm Nhất hỏi Lăng Vân.
“Ừ!” Lăng Vân nhìn Lục Thẩm Nhất với ánh mắt kiên định.
Đối với Lăng Vân, nhảy đường phố chỉ là một hình thức, điều cô muốn chính là có cơ hội trở thành bạn nữ nhảy chung duy nhất của Lục Thẩm Nhất, hoặc là nói, cô có chút lòng tham muốn tiến lại gần anh hơn. Bởi vì anh thích nhảy đường phố, cho nên nó cũng trở thành niềm đam mê của cô.
Kết quả phỏng vấn được công bố sau hai ngày, trong thời gian này, cô vẫn học tập như thường lệ, chỉ có vào sáng ngày công bố, Lăng Vân không dám đi nhìn danh sách trên bảng thông báo.
“Nếu Lục Thẩm Nhất được vào câu lạc bộ, còn mình không được thì sao đây?” Lăng Vân không có câu trả lời cho vấn đề này.
Buổi trưa, Lục Thẩm Nhất vẫn phụ đạo bài tập cho Lăng Vân như thường. “Thấy danh sách trên bảng thông báo chưa?”, vẻ mặt Lục Thẩm Nhất trở nên nghiêm túc, dường như kết quả không tốt lắm.
“Chưa kịp xem.” Lăng Vân chăm chú nhìn Lục Thẩm Nhất, tim đập rất nhanh.
“Sau buổi sinh hoạt lớp vào thứ Năm, nhớ đến câu lạc bộ để tập vũ đạo.” Lục Thẩm Nhất nói.
“Sinh hoạt lớp... Tập vũ đạo…” Lăng Vân lặp lại một lần nữa, rồi bất ngờ cười thành tiếng.
Lục Thẩm Nhất cũng cười theo, sau đó nhìn Lăng Vân đầy cưng chiều.
“Lục Thẩm Nhất, nếu bọn họ không hài lòng vì trình độ của mình quá kém thì sao?” Lăng Vân vừa nghĩ tới đây, sự hưng phấn ban đầu bị che phủ bởi lo âu không thể kiểm soát.
“Vậy thì chỉ có thể đổi cậu thôi.” Lục Thẩm Nhất giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt cười xấu xa nói với Lăng Vân.
“Thế thì mình chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc à!” Lăng Vân nói xong, cúi đầu xuống.
“Đùa cậu thôi, có mình ở đây, cậu sợ cái gì?” Lục Thẩm Nhất dỗ dành Lăng Vân như đang dỗ trẻ con.
Những lời Lục Thẩm Nhất nói thực sự như một liều thuốc an ủi mạnh mẽ cho Lăng Vân. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng, có một ngày sẽ có một nam sinh nói với cô “Có mình ở đây, cậu sợ cái gì”, tám từ ngắn ngủi ấy như những tia sáng chiếu vào lòng cô, làm cho cô bỗng dưng tràn đầy năng lượng, không còn sợ hãi trước tương lai nữa.
Lúc nhỏ, Lăng Vân bị nam sinh trong lớp bắt nạt, đầu va vào tường sưng lên một cục to đùng, nhưng cô cũng không nói cho giáo viên cũng không nói với Vương Vi, càng không nói với Lăng Tường. Cô chịu đựng một mình, cuối cùng vẫn là Vương Vi phát hiện ra khi cô đang ngủ, ngày hôm sau bà kéo cô đến tìm chủ nhiệm lớp.
Khi đầu đụng vào bức tường lạnh như băng, Lăng Vân không khóc. Sau khi Vương Vi phát hiện và hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, Lăng Vân cũng không khóc. Cho đến mấy tuần sau, khi một nữ sinh khác trong lớp bị bắt nạt, ngày hôm sau khi Lăng Vân nhìn thấy ba của bạn ấy dẫn con gái tới tìm nam sinh kia đối chất, cô trốn trong nhà vệ sinh, lén khóc nhè.
Ba của bạn nữ ấy đã nói với con gái khi rời khỏi lớp học: “Đừng sợ, có ba ở đây, không ai dám bắt nạt con.”
Lúc đó Lăng Vân ở ngay bên cạnh, tâm trạng vốn đã bình tĩnh lại một lần nữa bị phá vỡ, cô lại chạy vào nhà vệ sinh, chỉ là lần này, cô rửa mặt, làn nước lạnh như băng chạy dọc theo khuôn mặt cô, cô chưa bao giờ ghen tị với người khác như vậy, ngoại trừ lần đó.
“Được!” Lăng Vân nhìn Lục Thẩm Nhất, giống như lúc trước nữ sinh kia nhìn ba bạn ấy, ánh mắt tràn đầy sự tín nhiệm.
“Nhưng cậu phải đồng ý với mình hai chuyện.” Lục Thẩm Nhất nhìn Lăng Vân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook