Ngẫu
-
C79: Mười Ngàn Năm (6)
Gần đến hội săn thú, trời cũng vào đông thời tiết lạnh đi đôi chút. Vừa dùng thiện xong Trí Tú đã kéo nàng ra hoa viên.
"Trời lạnh như này ngươi đem ta ra đây làm gì?"
"Luyện kiếm nàng mau cầm lấy"
Dúi thanh kiếm vào người Trân Ni nhướn mày ra hiệu. Lòng vì sợ sự việc như lần trước nên đợt xuất cung này nếu không may như lần trước, nàng gặp nguy cô phải làm sao đây... Cô phải bảo vệ nàng vẹn toàn theo cách riêng của cô.
"Ta từ nhỏ đã không biết gì về kiếm ngươi mau tìm kẻ khác đi" Đẩy thanh kiếm vào người cô, Trân định rời đi thì bị cô giữ lại
"Ta dạy nàng" Cô tiến đến áp người vào lưng nàng, tận tay cầm tay chỉ dẫn từng chút.
"Nàng nên chuẩn bị cho nàng chút võ thuật phòng thân"
"Ta không phải đã có ngươi bảo vệ sao?" Nàng xoay người nhìn vào mắt cô, Trí Tú nói vậy là sao? Trí Tú sẽ không bảo vệ nàng nữa sao, càng nghĩ tâm nàng càng rối mi mắt cụp đi lộ rỗ vẻ buồn.
"Nhưng kẻ thù của ta rất nhiều. Điểm yếu của ta chính là nàng. Nếu ta như lần trước bị thương thì ai bảo vệ nàng đây? Là ta nghĩ xa, là ta nghĩ cho an nguy của nàng, đừng nghĩ nhiều..." Cô đưa tay vút nhẹ mi tâm của nàng.
"Ta nghe theo ngươi..."
Trí Tú cười hiền cầm tay nàng dẫn dắt múa những đường kiếm cơ bản... càng tập trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác lạ nhưng rồi vội xua đi, mà chẳng hay người trong lòng gò má đã ửng hồng lúc nào. Có lẽ khi tiếp xúc da thịt... Khi gần gũi quá thể họ mới dần nhận thức được xúc cảm khác lạ trong trái tim họ...
...
Cuối cùng ngày hội săn thú cũng được tổ chức, lần này lại có sự trở về của đại hoàng tử, con cháu sum vầy, hoàng thượng đương nhiên rất cao hứng.
Nhưng nơi khán đài trái khung cảnh nhộn nhịp buổi khai mạc hội săn thú. Lòng cô chẳng vui nổi, bởi lẽ là do nam nhân ngồi dưới cô một bậc thang... Kim Trí Thành đại huynh của cô sau một năm ở biên cương đã quay về.
"Trí Tú khó chịu ở đâu sao? Hôm nay sao lại không tập trung"
Giọng nói dịu ngọt của nàng như xoa dịu phần nào khó chịu trong cô. Quay sang cười hiền, cô vỗ nhẹ lên tay Trân Ni như trấn an.
"Ta vốn dĩ không thích ồn ào nàng biết mà"
Dứt lời cô nâng ly trà lên hớp nhẹ một hơi, chậm rãi quan sát biểu tình của Trân Ni...
...
Cuộc săn bắn bắt đầu, cô một siết nhẹ vòng eo nàng một tay siết chặt dây cương phi như nước đại hướng về bìa rừng.
"Trí Tú..."
Chỉ tiếng gọi khẽ của nàng như xua tan những thứ xám xịt trong cô. Con ngựa đen tuyền dần đi chậm lại khi nó bỏ xa mọi người...
"Ta đây..."
Trân Ni nhìn sắc mặt khó coi của cô trong lòng nghi hoặc phải chăng vì Kim Trí Thành, nhưng nàng chẳng dám lên tiếng hỏi chỉ đưa tay xoa nhẹ mi tâm.
"Đừng nhăn nhó như thế"
Cô cầm lấy bàn đang trên mặt mình làm loạn, nhìn nàng rồi thở dài, nghẹn giọng thống khổ cất lời.
"Đại huynh đã về... Nàng sẽ bỏ mặc ta như trước đúng không?"
Trân Ni nghe liền sững người, thật tâm hôm nay chạm mặt cùng Kim Trí Thành lòng nàng chẳng còn chộn rộn như trước. Nàng cũng biết trong lòng nàng nam nhân kia vốn đã bị quên lãng.
"Ngươi đừng nghĩ nhiều..."
"Trí Tú ngươi làm sao bỏ xa bọn ta, lỡ có thích khách thì làm sao?"
Lệ Sa cùng Sáp Kỳ phi ngựa đến luôn miệng trách móc.
"Chỉ là lâu không cưỡi ngựa ta muốn tự tại chút thôi. Được rồi mau đi săn thôi kẽo trời tối"
Nói xong cô thúc ngựa đi trước bỏ mặc hai người kia...
...
Kết thúc ngày dài, Trân Ni ngã người lên chiếc giường dựng tạm, thả chân để cô xoa bóp cho mình.
"Hôm nay mệt chết ta, rông ruổi cả ngày"
"Nàng chỉ có việc ngồi ngựa, ta mới là vất vả đây. Làm một tay nhặt đồ giúp nàng"
"Át xì..."
Nhìn nàng ngồi dậy xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng cô liền xót vó đứng dậy nhìn bao quát, lúc nãy cô quên lấy áo lông rồi.
"Trời rất lạnh nàng đừng ra ngoài đợi ta đến chổ Tần công công lấy áo lông"
"Ngươi mau về đấy"
Đặt lên trán nàng nụ hôn rồi cô nhanh chân rời đi. Một lúc lâu bên ngoài tấm màng che được vén lên, nàng hoảng hốt nhìn người trước mặt...
...
"Trân Ni, chỉ mới đây mà muội quên ta rồi sao?" Kim Trí Thành đặt tay lên vai nàng nhưng bị đẩy ra.
"Ta đã là người có gia đình mong người tự trọng"
"Hay muội đã động lòng với nó rồi?"
"Kim Trí Thành..." Nàng không kiêng nể địa vị gằn giòn với người kia.
Hắn nhìn thái độ lạnh nhạt kia liền không cam tâm mọi thứ của hắn lần lượt bị Trí Tú cướp đi. Đôi mắt hắn trở nên đỏ rực, sấn đến ôm chặt lấy nàng, thì thầm vào tai nàng.
"Trân Ni muội đợi ta... Đến khi ta lấy lại vương vị, ta sẽ giải thoát cho muội khỏi Kim Trí Tú"
Nàng chẳng hay mọi chuyện đều lọt vào mắt cô tất cả...
"Trân Ni đêm trời lạnh áo lông của nàng đây"
Nghe giọng cô nàng đẩy mạnh hắn ra, muốn lên tiếng giải thích nhưng chiếc áo vừa bao trùm lấy thân thể nàng thì người cũng rời đi nhanh chóng...
Trân Ni phóng ánh mắt cảnh cáo hắn rồi nhanh chân đuổi theo cô. Vào đến lều đã thấy cô ngồi thẩn người tay cầm ly trà đang bốc khói nghi ngút, chẳng mẩy may đến sự hiện diện của nàng.
"Trí Tú..."
"Không ở lại cùng huynh ấy sao? Hai người đã lâu không gặp chắc nàng nhớ huynh ấy lắm nhỉ?"
Nhìn nụ cười gượng của cô khiến nàng càng thêm lo lắng. Biểu tình này chẳng giống cô chút nào, mọi chuyện lúc nãy như bị cô dửng dưng xem như không có gì.
"Trí Tú ta ra ngoài dạo vô tình gặp huynh ấy, người đừng nghĩ nhiều"
Lúc này cô quay lại nhìn nàng, cổ họng nghẹn đắng không thể cất lời, cau mày ngẩng mặt quay sang nơi khác như cố dằn lại những giọt nước mắt đang trực chờ rơi. Mãi một lúc lâu cô mới trầm giọng nói.
"Nàng nói dối, Trân Ni nàng rất ghét trời lạnh..."
Trân Ni chột dạ, không biết giải thích thế nào khi bị cô bắt bài. Nhưng thái độ dửng dưng đó làm nàng lo hơn hết thẩy.
"Trí Tú, ta..."
"Nàng vốn dĩ không yêu ta. Cớ gì nàng ... Cớ gì nàng... Lại làm như tiếp nhận ta, như nàng cho ta hy vọng. Để rồi hôm nay nàng sau lưng ta cùng huynh ấy ôm nhau... Cùng thề hẹn...
Ta phải làm sao nàng mới hiểu lòng ta yêu nàng đến nhường nào... Nàng biết không hằng đêm ta luôn tự dằn vặt bản thân, ta mong mỏi một giây phút nào đó vì thương hại ta mà tiếp nhận ta... Nhưng nàng luôn miệng bảo ta và nàng chỉ là bằng hữu... Nàng chơi đùa tim ta chăng?
Nàng biết chổ này... Ở đây của ta này nó đau lắm nàng biết không... Suốt bao năm qua nó bị nàng dày vò như muốn vạn lần chết đi..."
Nhìn cô đấm liên tục vào ngực mình nàng vội chạy đến nắm chặt tay cô lại, run rẫy gọi tên cô mãi muốn trấn an.
"Trí Tú... Trí Tú ngươi đừng tự làm đau mình được không..."
"Nàng quan tâm ta như thế làm ta thêm ảo tưởng đấy"
"Trí Tú..."
Giây phút cô đẩy nhẹ nàng ra, Trân Ni trong lòng như hẫng đi. Nhìn bóng lưng gầy gò đối diện mình đang từng bước nặng nhọc rời đi. Trong lòng lần đầu đau xót cho người kia, ngực trái nhói lên từng đợt. Chẳng biết có gì thúc đẩy đôi chân nàng nhanh chóng chạy về phía cô, những tưởng chỉ cần nàng chậm một bước cô sẽ rời xa nàng mãi... Áp mặt vào tấm lưng gầy nàng siết nhẹ eo cô kéo về mình.
"Cho ta thêm chút thời gian được không..."
Cô xoay người nhìn sâu vào đôi mắt mèo ủy mị kia cố gắng tìm chút xúc cảm gì đó nhưng rồi lại lắc đầu hít sâu cố tìm chút không khí cho buồng phổi của mình... Nàng nhìn cô im lặng như thế nóng lòng nhón người kéo cô xuống nhanh chóng áp môi mình lên môi cô.
"Ưm..."
Chỉ là cái chạm môi khẽ thôi đã khiến trái tim mục nát của cô như được sống lại.
"Ta cần thời gian để tiếp nhận ngươi... tiếp nhận cả bản thân ta..." Nàng dứt ra vút nhẹ gò má cô thì thầm giữa hai kẽ môi.
Những lời nói không đầu đuôi vậy mà làm cô sướng rơn cả người. Vậy chân tình cô đã được chấp nhận rồi sao? Là nàng đang cho cô một cơ hội đúng không?
"Được chỉ cần là nàng dù mười vạn năm ta vẫn đợi..."
Một lần nữa cô lại thua trước người con gái này rồi.
...
Đêm khuya tịch mịch, tiếng suối róc rách làm cả cánh rừng trở nên u ám thêm. Trong màn đêm hai hắc y nhân thầm thì to nhỏ với nhau.
"Đừng làm tổn hại đến Trí Tú là được"
"Sớm muộn gì nó cũng phải chết, chết ngay lúc này kế hoạch sẽ sớm thành công hơn sao? Hay xót nó?"
2
"Đây chưa phải lúc..."
Trời chỉ canh tư, Tần công công khóc rống lên đầy đau thương.
"HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook