Ngẫu
C7: Lương Duyên (end)

Đã một tháng trôi qua sắc mặt của Trân Ni dần tái nhợt. Mỗi ngày trôi qua đối với nàng đều là những ngày bất an thấp thỏm. Mỗi ngày nàng đều ngồi trước căn nhà gỗ giữa rừng trúc đợi chờ hình bóng người kia... đợi một người giữa rừng trời mênh mông vô vọng...

"Tiểu thư người ăn chút gì đi. Nhìn người nhợt nhạt như vậy muội sợ người không đủ sức mà đợi Kim công tử quay về"

Thái Anh đặt bát cháo nóng ấm xuống bàn đưa mắt nhìn rừng trúc mênh mông, thở dài một tiếng hết cách đành đem Trí Tú ra để nài nỉ nhưng chẳng có hiệu quả ngược lại đem Trân Ni như xé làm trăm mảnh.

"Hôm nay ngoài thành có tin gì không?"

"Hình như... À có là tin thái tử từ biên trở về nhưng lại bị trọng thương có vẻ rất nặng"

"Tú..."

Cổ họng nàng nghẹn đắng chẳng thể cất nổi thêm lời nào. Chẳng ngăn nổi bản thân nàng mà khóc đến thương tâm trước sự ngỡ ngàng của Thái Anh. Có lẽ điều nàng lo sợ nhất một tháng qua đã xảy ra... Giờ phút này nàng chỉ muốn quay lại một tháng trước tại căn nhà nhỏ này mà ôm Trí Tú thật chật... giữ cô lại bên cạnh mình. Nhưng làm sao được khi chính nàng giây phút đó đã đành tâm gạt bỏ cơ mà...

Gần nữa tháng làm bạn với thuốc sức khoẻ cô dần được hồi phục. Nhưng vết thương ở lòng cô chẳng thể nào lành được. Nhìn ánh trăng tròn hôm nay mà lòng nặng như đeo xiềng xích.

Tệ thật ! Trí Tú cô lại nhớ Trân Ni nàng rồi.

Thở dài một tiếng cô cất bước hướng về phía rừng trúc. Rãi bước trên con đường hoa tươi rói kia thì bật cười.

"Người đã không còn nơi đây các ngươi nở rộ vậy cho ai xem"

Đến gần cô khẽ giật mình nhìn căn nhà đã được thấp sáng từ bao giờ. Cẩn trọng nhẹ nhàng nhấc từng bước đi đến, nhìn nữ nhân đang thả hồn vào ánh trăng, đôi môi vô thức cất tiếng gọi tên người kia.

"Tiểu Ni..."

Trân Ni nghe được giọng nói quen thuộc liền quay lại, đập vào mắt nàng là thân ảnh ngày đêm nàng mong nhớ. Cảm xúc như vỡ oà, Trân Ni chẳng ngần ngại lao thẳng đến ôm lấy Trí Tú dụi vào lòng cô khóc đến thương tâm.

"Tú... Ta xin lỗi... Xin lỗi ngươi... Thật may mắn ngươi vẫn nguyên vẹn quay về..."

"Tiểu Ni... Nàng..."

Lời định nói liền bị Trân Ni chặn lại bằng môi đào, nàng lấy hết dũng khí mút lấy cánh môi trái tim của cô... Yêu thương, nhớ nhung dâng trào Trí Tú cùng Trân Ni cả hai như hoà làm một.

Ái tình dẫn lối cô nhanh chóng kéo nàng vào trong nhà rồi then cửa cẩn thận. Đôi mắt nàng giờ đây đã nhuốm đầy nhục dục, bàn tay mảnh khảnh cứ vuốt ve lấy gương mặt cô như muốn khắc ghi từng đường nét của cô vào sâu trong tâm trí nàng.

"Trân Ni ta nhớ nàng" Trí Tú cầm lấy bàn tay đang càn quấy trên gương mặt mình mà thỏ thẻ.

"Trí Tú ta rất nhớ ngươi, là ta sai... ta sẽ không tránh ngươi nữa. Ngươi đừng bỏ ta như ngày hôm đó nữa... Ngày nghe tin ngươi trọng thương trở về tim ta... tim ta như muốn chết đi. Ngươi đừng rời bỏ ta nữa... ta chẳng thể chịu nổi..."

Nhìn gương mặt ướt đẫm của nàng mà tâm cô không khỏi đau nhói. Trí Tú đưa tay khẽ lau đi dòng lệ kia, đặt nhẹ nụ hôn lên mi mắt Trân Ni nghẹn giọng nói.

"Ta xin lỗi để nàng lo lắng... Sẽ không... Ta sẽ không rời bỏ nàng nữa. Ta yêu nàng Kim Trân Ni"

"Kim Trí Tú, thiếp yêu người"

Dứt lời Trân Ni bạo gan đớp lấy môi cô dùng sức xoay người đem cô ngã xuống giường.

"Tiểu Ni chúng ta..."


"Tú yêu thiếp đi. Hãy để thiếp thuộc về người"

Ái dục dẫn lối từng lớp y phục dần rơi xuống nền nằm vươn vãi ra đất. Trên giường hai thân ảnh lao vào nhau, từng tiếng rên rỉ như những lời yêu mà họ chẳng thể tỏ bày hết, họ trao cho nhau những yêu thương nồng nàn, trao cho nhau những trinh nguyên vẹn đày của một tình yêu đầy thử thách...

Mê loạn qua đi, Trân Ni gối đầu lên tay Trí Tú ngón tay vô định sờ lên từng đường nét gương mặt cô, đôi môi nàng không ngừng cong lên khả ái đến độ Trí Tú hận không thể đem nàng ăn đến chẳng còn mảnh xương nào.

"Tiểu Ni da mặt ta sắp thủng vì nàng"

"Tú của thiếp rất xinh đẹp"

"Hửm ta là của thiên hạ cơ mà" Trí Tú tinh nghịch nhướn mày trêu ghẹo nàng.

"Nhưng ở đây, ở trên giường này, ở bên cạnh thiếp thì người là Trí Tú của thiếp" Nàng thấp giọng nói đôi mắt khẽ ướt. Phải rồi Trí Tú là thái tử sau này sẽ làm vua của một nước... làm sao có thể là của riêng nàng được. Nhưng thôi đành để Trân Ni nàng đây ích kỷ khi bên cạnh nàng Trí Tú sẽ là của riêng nàng vậy...

"Được... Được ta là của nàng" Cô hôn lên đỉnh đầu nàng rồi bật cười khúc khích.

"Tú này sau này chúng ta sẽ sống mà không có hài nhi. Mỗi ngày thiếp sẽ bốc dược trị bệnh còn người thì dạy học. Chúng ta sẽ bình yên ở vùng quê được không?"

"Được... Ta sẽ cùng nàng làm tất thẩy. Chỉ cần nàng muốn cả giang sơn này ta cũng chẳng màng"

"Tú thiếp không yêu nam nhân, cũng chẳng yêu nữ nhân. Thiếp chỉ yêu Kim Trí Tú người"

"Ta yêu nàng, đời này và vạn kiếp sau ta chỉ yêu mỗi nàng"

Một đêm tình say đầy hứa hẹn...

Thoáng khí trời đã vào đông, nước Yến Giang láng giềng được dịp sang Kim quốc thăm hỏi. Nào ngờ vị công chúa nước họ lại say đắm trong đôi mắc hổ phách của vị thái tử Kim quốc. Vua cha nàng ấy thấy được hảo cảm đấy liền lập tức cầu thân. Vì hữu nghị hai nước, hơn hết là vì an ninh xã tắc, Kim vương cắn răng chấp nhận hôm sự này...

"Phụ hoàng người vốn dĩ biết nhi thần là không thể" Đôi mắt Trí Tú đỏ ngầu phản đối lại phụ hoàng của mình.

"Kim quốc chúng ta đối với Yến Giang quốc chẳng là cái đinh gì. Con nỡ nhìn cảnh dân chúng lầm than hay sao?"

"Nhưng con là nữ nhân phụ hoàng à..." Trí Tú chua xót đánh thùm thụp vào ngực mình.

Kim vương đau đớn chẳng thể nhìn nổi cảnh trước mắt đành quay lưng lại giấu đi hàng lệ đang chảy dài nơi khoé mi. Phải bi kịch ngày hôm nay chính do ông một tay tạo ra, nhớ năm đó vì giành lấy quyền lực ông đành tâm đem tiểu công chúa của mình biến thành một hoàng tử... Để rồi tiên đế ban cho tiểu công chúa của ông một chức danh Thái Tử Kim quốc...

"Ngày thành hôn đã định đoạt... Ngay từ khi sinh ra con chẳng thể định đoạt số mệnh của mình..."

"Vậy người là muốn con cả đời sống như nam nhân sao?

Ha sẵn đây con muốn nói. Cả đời Kim Trí Tú con chỉ lấy một mình Kim Trân Ni nàng ấy. Nếu muốn thay đổi con thì giết chết con đi..." Dứt lời Trí Tú xoay lưng li khai đi thẳng đến rừng trúc.

Đối diện với nàng... đối diện với đôi mắt long lanh của nàng. Trí Tú cô chẳng thể cất lời, đôi môi chỉ có thể mấp máy gọi cái tên thân thuộc kia...

"Tiểu Ni..."

"Ta đã nghe qua"

"Nàng đừng lo ta sẽ thay đổi được phụ hoàng. Cả đời ta chỉ lấy mỗi Kim Trân Ni nàng... Dù là công chúa gì đó ta cũng mặc"


"Nhưng Kim Trí Tú người là của thiên hạ... Ta chẳng thể ích kỷ giữ ngài ở bên cạnh để rồi dân chúng phải lầm than"

Đôi mày thanh tú khẽ cau lại khi nghe chữ ngài từ Trân Ni phát ra, sao lại khó nghe như vậy. Trí Tú vô lực nhìn bóng lưng nàng rời đi, phải rồi cô là người của thiên hạ, là cô mang trong mình cả vận mệnh quốc gia, cả ngàn sinh mệnh chúng sinh...

Chẳng còn dáng vẻ của một thái tử cao ngạo nữa, cô thất thỉu cất từng bước vào cung mình. Nhìn từng mẫu giấy đỏ được dán bắt mắt, cô như phát điên quát tháo lên, cô đi đến xé từng mãnh giấy, rút cả kiếm của hộ vệ chén đứng từng chiếc đèn lồng đỏ rực kia...

"MAU GIAM THÁI TỬ LẠI, KHÁNG CHỈ TRẢM KHÔNG THA"

Kim vương giận dữ hét lớn nhưng lệnh vua chẳng thể cãi, bọn họ đành đem cô giam lỏng...

Trí Tú ngồi thơ thẩn như người dại, đã ba ngày trôi qua cô đã bị giam lỏng nơi đây, chẳng màng ăn uống mỗi ngày chỉ nhìn vào bức hoạ của cô và nàng...

"Điện hạ..."

"Trân Ni nàng ấy..." Trí Tú đang lơ đễnh nhìn thấy Lệ Sa liền hấp tấp hỏi.
Nhưng sự im lặng của Lệ Sa làm cô trở nên gấp gáp.

"Thư tín của Kim tiểu thư..."

Lệ Sa đặt nhẹ lá thư lên bàn, cô hấp tấp mở ra xem nhìn dòng chữ nhoà đi tâm can cô nhức nhói...

"Tú của thiếp... Hãy để thiếp gọi người lần cuối... hãy để ta cảm nhận được lần cuối người vẫn là của thiếp.

Gặp được người chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời ta...

Trân Ni ta chẳng trách ông trời, ta chẳng trách nguyệt lão se đoạn duyên này... Bởi vì hôm hội hoa đăng đấy là ta đã cầu xin nguyệt lão se duyên này...

Ta cũng chẳng trách ngài... Ta chỉ trách bản thân khi trao tâm cho một người mãi mãi chẳng dành riêng cho ta...

Thân này ta đã trao cho Kim Trí Tú người thì ta đã định cả đời này chỉ gả cho người... Ta đành giữ trọn thân này để kiếp sau cùng người nối tiếp đoạn tình không may này...

Tú của ta... Dù ở nơi đâu ta sẽ luôn cầu nguyện cho người một đời bình an...

Trân Ni ta yêu Kim Trí Tú người rất nhiều..."

Gấp nhanh bức thư lại, mặc đầu tóc mình rối tung, cầm lấy thanh kiếm tông cửa đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của nhiều hộ vệ.

"Lệ Sa bất kể ai cản đường ta giết không tha"

Bọn họ sợ hãi nhìn vị thái tử đức độ mọi người tôn sùng giờ đây lạnh lẽo đến độ nếu bọn họ động một chân liền đầu rơi xuống đất. Dưới sự trợ giúp của Lệ Sa, cô thành công rời khỏi Đông Cung. Cước bộ của cô tăng tốc thẳng đến rừng trúc mặc đôi chân đã rướm máu từ lâu. Càng đến gần căn nhà gỗ mọi hô hấp của cô như trì trệ khi nghe thấy tiếng khóc thương tâm của nha hoàn Thái Anh.

Bước đến ngạch cửa nhìn nàng nằm im lìm trên giường trên tay vẫn nắm chặt thanh đoản kiếm của cô. Đôi chân chẳng còn chút sức lực nào, cô ngã quỵ xuống dùng chút sức lực cuối cùng bò đến cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng thủ thỉ.

"Tiểu Ni ta xin lỗi... Là ta đến trễ... Nàng đợi ta..."

Một lúc lâu Trí Tú đứng dậy đi đến rương gỗ đặt nơi đầu giường lấy ra hai bộ hỷ phục cùng một gỗ nhỏ được bao bởi vải đỏ.


"Thái Anh Lệ Sa giúp ta thành hôn cùng nàng"

"Điện hạ..."

"Đây là lệnh"

Cả hai người họ ngậm ngùi chuẩn bị mọi thứ theo lời của cô. Thái Anh cùng Lệ Sa đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt của Trân Ni xuống giường. Trí Tú tay mở hộp gỗ đem ra hai chiếc nhẫn ngọc một chiếc xỏ vào ngón áp út của mình một chiếc xỏ vào ngón áp út của nàng... Trí Tú mỉm cười đặt nhẹ lên tay nàng một nụ hôn thật khẽ.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Trân Ni và Trí Tú chính thức nên nghĩa phu thê...

Cô ra phất tay ý bảo Lệ Sa và Thái Anh ra ngoài. Cô đặt Trân Ni lại giường, lấy giấy mực ghi lại vài điều...

Ngồi cạnh thân thể lạnh toát của nàng, Trí Tú như kẻ điên cười đến ngây dại vuốt ve lấy gương mặt nàng.

"Trân Ni thê tử của ta hôm nay nàng thật đẹp...

Tiểu Ni đừng sợ Tú của nàng sẽ nhanh đến với nàng... Ta sẽ giữ chọn thân này cho nàng... Cả đời này ta chỉ lấy một mình nàng làm thê tử... Đợi ta tiểu Ni..."

Đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng, Trí Tú cầm lấy đoản kiếm vật định tình mà cô đã trao cho nàng... Một tay dứt khoát ghim sâu vào tim mình, nơi ngực trái máu tươi rỉ ra thấm đẫm cả hỷ phục. Cô dùng chút sức còn lại nằm xuống giường bàn tay nhuốm đầy máu đan chặt lấy tay nàng, máu tươi cứ thế nhuộm đỏ cả chiếc nhẫn ngọc của cả hai.

"Ta yêu nàng Kim Trân Ni..."

Trí Tú dần lịm đi nhưng lạ thay trên môi cô lại nở nụ cười mãn nguyện, không còn phản phất đau thương... nhưng chẳng ai hay trên khoé mắt Trân Ni chảy xuống một dòng lệ...

Sau hôm ấy, cả Kim quốc từ màu đỏ của hỷ sự bỗng chốc hoá thành màu trắng của tang thương. Sự ra đi của Thái Tử khiến cả nước đều tiếc thương... Tiếc thương cho mối tình oan nghiệt của ngài...

Năm 1303, nhị hoàng tử Kim Chung Nhân chính thức lên ngôi và mở ra một bước ngoặc mới cho Kim quốc. Và lạ thay vị vua này lại ra luật mới cho hôn nhân nữ nhân cùng nữ nhân... nam nhân cùng nam nhân đều sẽ được thành thân như bao người... Cũng chẳng ai biết vì sao ngài lại làm vậy...

Ngôi nhà gỗ nơi rừng trúc kia được ngài cho xây dựng lên miếu thờ để tưởng nhớ cho vị hoàng huynh và hoàng tẩu của mình...
















Tiếng người hướng dẫn viên của Trí Ni Tự vừa dứt bàn tay cô khẽ kéo nàng sát lại mình ân cần lau đi nước mắt trên khoé mi kia.

"Jennie sao lại khóc?"

"Jisoo à em không biết... tim em rất nhói" nàng sụt sùi dụi vào lòng ngực cô, tận hưởng cái vuốt ve yêu chiều của cô.

"Aigooo Jendeuki của Soo lại mít ướt vì câu chuyện của vị Thái Tử và Kim tiểu thư kia sao?"


"Xìii ai mà mít ướt chứ?"

"Em đấy thật là ai đi hưởng tuần trăng mật mới ngày đầu đã bù lu bù loa như em đâu"

"Yahh ai mà khóc cơ chứ?" Nàng trừng mắt nhéo vào eo cô khiến cô suýt xoa mà dỗ ngọt cô mèo nhỏ của mình.

"Jennie bức tranh kia trong rất giống chúng ta phải không?" Cô siết chặt tay nàng hướng mắt về bức tranh cổ có phần ngã vàng được treo trên tường, vết bớp nơi ngực trái khẽ nhói lên

"Bức tranh vẽ vị Thái Tử và Kim tiểu thư sao?"

Jisoo mỉm cười ừm một tiếng rồi nắm chặt tay nàng rời khỏi Trí Ni tự
Bóng lưng hai người bước ra khỏi ngạch cửa, phía trên cao nơi khoé mắt hai bức tượng kia chợt rơi xuống một giọt nước... Như minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu đến răng long bạc đầu của họ.





Chấp tay nhìn trăng thỉnh cầu
Cầu cho nguyệt lão se tơ duyên này
Lương đình gió thoảng hoa bay
Cánh đào hồng thắm điểm cho duyên mình
Điểm cho mái tóc nàng ơi
Đưa tay ta lấy gửi trao tình này
Trách sao đời lắm vô thường
Ta nàng đồng dạng đều là hoa nhi.


Ái tình dẫn lối đôi ta
Hoa nhi thì đã làm sao hỡi người
Thiếp đây nguyện trao thân này
Một đời chỉ gả cho mình Tú ơi
Thiếp đây giữ trọn lời thề
Thân này chỉ giữ cho mình Tú ơi
Tú ơi là của muôn người
Ta đây chẳng thể giữ người riêng ta
Thiếp đây yêu Tú vô vàn
Cầu cho Trí Tú một đời bình an

Ni ơi nàng hỡi nàng ơi
Ta đây đồng dạng yêu Ni vô vàn
Tâm ta trao trọn mình nàng

Đời này chỉ lấy mỗi nàng Trân Ni
Cùng nhau giữ vẹn lời thề
Thân này ta giữ cho mình Ni thôi
Đôi ta nên nghĩa phu thê
Chẳng ai chia cách tách rời đôi ta
Ni ơi nàng hãy đợi ta
Giờ đây ta đã Tú riêng mình nàng.

Nghiệt duyên cứ ngỡ lương duyên
Mối duyên nay lỡ đành hẹn kiếp sau
Kiếp sau ta lại tìm nàng
Cùng nhau nối tiếp dỡ dang duyên này.

End.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương