Ngẫu
-
C59: Khi Tôi Hai Mươi
Hôm nay là ngày đẹp trời thích hợp để bắt đầu cho năm học mới, Jisoo hào hứng mang balo lên vai mới đây thôi cô đã là sinh viên năm 2 rồi nhanh thật. Đến bến xe bus gặp chị hàng xóm cô vui vẻ chào.
"Chị Jieun, hôm nay chị đón xe bus sao? Anh Jahyun đâu không đi cùng chị?"
"Chào em Jisoo, tại chị muốn đi dạo một chút thôi" Jieun vừa nói vừa xoa chiếc bụng to ụ của mình.
Vừa lúc xe tới, cô cẩn trọng dìu Jieun lên xe, cô ấy chỉ cất được vài bước thì cơn đau từ bụng ập đến khiến cả người cô ấy như muốn sụp xuống.
"Đau... Chị đau quá... Aaaaa"
"Ơi là trời đẻ rồi..."
Một sinh viên ngành y cô nhanh chóng nhìn đến chân Jieun, một dòng nước trắng tuông dọc theo đôi chân. Nhận biết được tình hình, cô gấp gáp bắt taxi để đi nhanh đến bệnh viện.
"Chị cố chút nữa sắp đến rồi, chị cố lên...
A... Alo anh Jahyun vợ anh đẻ rồi, em đang đưa chị ấy đến bệnh viện Seoul..."
Một giờ trôi qua bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì làm Jisoo và Jahyun thấp thỏm không yên.
"Oe... Oe... Oe..."
"Chúc mừng anh là một bé gái" một cô y tá đem đến trước mặt hai người một sinh linh đáng yêu vừa chào đời...
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ đến hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới mà đã vắng rồi... Đưa tay vỗ trán, chào Jahyun một tiếng rồi chạy nhanh đến trường.
Đến chiều vừa tan học, là một người hoà nhã với hàng xóm, cô liền đi thẳng đến bệnh viện hỏi thăm chị nhà xóm của mình.
"Oe... Oe... Oe..."
"Ngoan nào con... Nín nín mẹ thương nha..."
Vừa đến cô đã nghe tiếng oe oe của bé con kia. Nhìn chị Jieun vẫn còn nét mệt, cô liền thể hiện lòng tốt đi đến đưa tay muốn đón lấy bé con.
"Để em bồng bé cho"
"Mẹ con chị phiền em quá..."
Bé con vừa nằm trong vòng tay cô, bé liền nín khóc, đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn cô trong đáng yêu vô cùng khiến cô đưa tay sờ lấy bàn tay nhỏ xíu rồi bật cười. Bé con e e vài tiếng bật cười khanh khách... Căn phòng bổng chóc sáng lên, trong lòng ai kia cũng vậy...
...
Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, bé con năm nào giờ đây đã tròn một tuổi. Hôm nay là sinh nhật của bé, theo phong tục bé con sẽ chọn những đồ vật định hướng cho tương lai của mình.
"Nào Jennie chọn đi con, tiền này, vàng này, chọn đi con"
Ông bà hai bên không ngừng khuyến khích. Nhưng bé con nhìn sơ qua mâm đồ rồi ngoảnh mông bò về hướng cô gái cao cao kia. Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn người kia cười toe toét, còn tinh nghịch dụi dụi vào người cô gái kia, miệng biba bibo những tiếng gọi đầu đời.
"Chu... Chu... V...ợ... V...ợ..."
6
"Jennie à em phải chọn mấy món này cơ" Jisoo xoay em lại kéo chiếc mâm lại gần em.
"Chu... V...ợ..." Bé con nào mà chịu, liền ngoảnh mông ôm chầm lấy cô.
Cả nhà đều nhìn bé con mà há hốc mồm. Ông bà nội ngoại thở dài đập tay vào trán. Trên đời có ai như cháu gái bọn họ không, tiếng nói đầu đời phải là ba mẹ... Ai mà như cháu họ gọi tên gái... Ác hơn còn kêu người ta là vợ... Thôi rồi dại gái ai bằng nữa
"Rồi xong tổ bê đê độ con bé rồi"
...
Đứng trước cổng trường mẫu giáo, nhìn đám trẻ lần lượt ào ra mà lòng cô thấp thỏm. Chuyện là đây là ngày đầu Jennie đi mẫu giáo, lần đầu bé con rời khỏi vòng tay ba mẹ Kim, rời khỏi vòng tay cô, không biết em đi học có bị ai bắt nạt không nữa. Đợi mãi không thấy cô đánh liều đi đến phòng học của em, vừa đến nơi đã thấy bé con của mình bậm môi, bên cạnh còn có thằng bé mặt mũi bầm dập đến đáng thương.
"Jendeuki..."
"Cô Chichu"
Vừa gặp người ta là bé con đã nhào đến câu cổ cô làm nũng trong đáng yêu vô cùng, bộ dáng khác xa lúc nãy.
"Chào cô, không biết có việc gì mà cô giữ bé lại vậy ạ?"
"À... Chuyện này... Bé Jennie là đánh cậu bé này... Bé ấy ra tay hơi mạnh..."
"Con bé cháu cô sao? Nhìn cô đàng quàng như vậy mà có đứa cháu làm giang hồ à? Chỉ mới mẫu giáo đã vậy, lớn lên không biết ra dạng gì"
Jisoo chau mày, khó chịu khi nghe mấy lời kia. Bé con nhà cô thì cô bé rõ, em ấy chẳng ba giờ khi không lại đánh người. Có chăng là thằng nhóc kia chọc bé con nhà cô thì có.
"Jendeuki nói xem tại sao lại đánh bạn" Cô ân cần xoa đầu em nhẹ nhàng hỏi.
"Chichu là cậu ấy cứ kêu em là vợ, cậu ấy cứ theo phá em, nắm tóc nè, kéo áo nè, cậu ấy còn muốn hôn má em... Em là của cô Chichu mà..." Có được chổ dựa em liền oà khóc một trận, bởi em biết cô Chichu thương em nhất.
"Đó chị nghe rõ chưa. Là con chị quấy rối bé con nhà tôi trước. Chị bảo bé con nhà tôi là giang hồ. Vậy chị nói xem thằng nhóc nhà chị là loại gì? Biến thái à. Chị xem lại cách giáo dục con mình đi, mới tí tuổi đã có những suy nghĩ lệch lạc vậy rồi"
Nói xong cô bồng em một mạch ra về để lại vị phụ huynh kia tức đỏ mặt tía tai.
"Cô Chichu..."
"Là Jisoo... J-I-S-O-O"
"J-i... Chu..."
Nhìn bộ dạng cười khúc khích nhô lên hai chiếc má bánh bao đáng yêu gì đâu, cô nhìn chỉ muốn cắn một cái. Cứ vậy hai người cười đùa trên đường về đến lúc bé con an tĩnh mà ngủ trong lòng cô lúc nào chẳng hay, có vẻ hôm nay đánh nhau vất vả quá rồi. Một lát cô phải đi mua dâu nạp lại năng lượng cho bé con thôi.
Quá quen thuộc chào ba mẹ em xong liền đưa em lên phòng, nhẹ nhàng đặt em lên giường, định gỡ tay em ra nhưng cái mỏ chúm chím lại chẹp chẹp vài tiếng nói mớ làm cô khựng lại đợi xem bé con nói gì.
"Chichu... Em là vợ cô Chichu..."
Tim cô đột nhiên đập nhanh dữ dội, hơi thở ấm nóng thoang thoảng mùi dâu của em làm hai má cô ửng lên. Càng lúc cô càng đắm mình, đôi mắt cô giờ phút này dường như chỉ chứa đựng mỗi em... Vội lắc đầu hôn nhẹ lên nốt ruồi trên mi mắt em, kéo chăn lại rồi về nhà mình.
Cửa phòng vừa đóng cô ngồi bệt xuống sàn, tay đưa lên ngực trái mình cảm nhận nhịp đập hỗn loạn... Dẫu biết bản thân mình thiếu thốn tình thương của ba mẹ... Dẫu biết Jennie là tia nắng sưởi ấm trái tim cô... Nhưng ở tuổi 23 này cô đủ nhận thức được phản ứng lúc nãy là gì...
...
Năm nay bé con đã tròn 10 tuổi, tính tình lại tinh nghịch cứng đầu hơn lúc bé. Bé con nằm trên giường bệnh kéo chăn qua mặt chừa đôi mắt nhìn cô y tá kia... Em không thích chị y tá đó chút nào, lúc nào cũng kè kè Chichu của em muốn cướp Chichu của em chứ gì.
"Jennie à tiêm không đau sẽ nhanh lắm như kiến cắn vậy đó"
"Mẹ em nói đúng đó, chị tiêm nhanh lắm không đau đâu"
"Không em không tiêm, cô Chichu cứu em... Chị này bắt nạt em..."
Chuyện là bé con bị sốt siêu vi phải vài viện theo dõi, mà bé con chẳng chịu hợp tác điều trị gì cả... trừ lúc có Jisoo thôi... Mẹ Kim thở dài nhìn đứa con mê gái của mình...
"Chị Jieun, em ấy lại không chịu tiêm thuốc sao?"
Thấy cô như vớ được cứu tinh, mẹ Kim hất mặt về đứa nhỏ kia hắn gì nói.
"Kìa vợ con tới rồi kìa, chịu tiêm chưa?"
Nghe mẹ mình ghẹo em ngượng mà chui tút vào trong chăn. Bé con của cô thở thôi cũng dễ thương nữa, tiến đến kéo nhẹ tấm chăn ra ôm bé con vào lòng, bàn tay cưng chìu vút tóc em rồi hôn phớt lên mi mắt em.
"Bé con em lại quậy đúng không? Lần nào cũng không chịu tiêm, là không muốn hết bệnh sao?"
"Em không có... Tại... Tại..."
"Hửm..."
"Chị đó muốn cướp Chichu của em... Em không thích chị đó..."
Jisoo quay lại nhìn Lisa đen mặt ở chân giường liền phì cười. Thì ra bé con nhà cô giữ của đây mà.
"Để Chichu nói cho em một bí mật nhá. Lisa là nóc nhà của chị Chaeyoung đó, không có cướp Chichu của em đâu"
"Nóc nhà là gì vậy ạ?"
Nhìn đôi mắt to tròn tò mò của em liền phì cười.
"Sau này lớn lên em sẽ biết. Cứ hiểu đơn giản là họ như ba mẹ em cả hai sống chung một mái nhà, sẽ có những đứa trẻ như em"
Jisoo ôm em vào lòng ty khẽ kéo nhẹ lưng quần em xuống đá mắt ra hiệu Lisa chuẩn bị vũ khí.
"Em cũng muốn là nóc nhà của Chichu, em muốn được sống chung với Chichu"
"Rồi rồi sẽ sống chung với em"
Bé con 10 tuổi nhớ đến những cảnh trong phim mẹ hay xem, mẹ hay giải thích nó dường như giống với những gì Chichu của bé nói.
"Cô Chichu hứa đi, khi em lớn cô Chichu phải cưới em"
Nghe những lời trẻ con này của em, lòng cô khẽ nhói phải chi sau này em sẽ nhớ về lời hứa này. Thấy Lisa đã chuẩn bị xong, khẽ cười buồn hôn lên mi mắt em một cái thật lâu.
"Chichu hứa..."
Mũi tiêm cứ vậy được Lisa đâm vào mông em như minh chứng cho lời hứa của họ...
3
...
Bé con ngày nào giờ đây đã trưởng thành, một thiếu nữ 17 cái tuổi đẹp nhất của người con gái, vẻ đẹp của em ngày càng nở rộ... Thì cô càng cách xa em, dẫu biết bản thân mình có tình cảm với em là không đúng nhưng ngày bé em lúc nào cũng bám cô, chẳng chừa cho trái tim cô con đường lui cứ vậy mà tình cảm cứ lớn dần.
"Này Kim Jennie, hay tin gì chưa?" Kim Jongin đứa em họ của cô chạy đến bá cổ em.
"Nói" em lạnh lùng hất tay cậu ra, em là vậy đó nữ hoàng băng giá chỉ khi gần Jisoo thì mới là một em bé thôi.
"Nay 11h trưa chị Jisoo đi xem mắt đấy. Chị ấy không nói với cậu à?"
"What the f*ck, sao đầu tiết cậu không nói?" Em nhìn đồng hồ đeo tay điểm đúng bong 11h liền nghiến răng mà đá cậu.
"Aaa Thì giờ tớ mới nhớ..."
"Khai lẹ địa điểm nhanh lên"
"Nhà hàng BP gần bệnh viện của chị ấy"
"Tốt, đợi khi tôi làm chị dâu cậu, tôi sẽ cho cậu tiền tiêu vặt"
Nói xong em bắt ngay chiếc taxi đến thẳng nhà hàng. Đến nơi em hùng hổ đi vào như sắp đánh ghen tới nơi. Xác định được mục tiêu, em vừa chạy vừa hét lớn, chắc cả nhà hàng đều nghe...
"Mẹ sao hôm nay không đón con... Mẹ bỏ con để đi ăn trưa với cô ta sao? Mẹ hết thương con rồi đúng không?"
"Jen... Jennie..."
"Bác sĩ Kim... Chị có con gái lớn như vậy rồi sao? À thôi tôi có việc bận đi trước nhé"
Thành công đuổi tình địch, em hất mặt tự hào. Nhưng nào biết có người đang nổi giận đâu chứ...
"Kim Jennie em quậy đủ chưa? Đây là lần xem mắt thứ 10 rồi. Tôi đã 37 rồi em..."
Định nói thêm nhưng nhìn đến đôi mắt đỏ hoen của em mà môi cô chẳng bật ra thêm được từ nào...
"Chichu mắng em sao? Em làm vậy là sai sao. Đồ thất hứa em ghét Chichu"
"Jennie..."
Nhìn em chạy đi cô cũng vội chạy theo, vừa ra đến cửa đã nghe tiếng phịch phịch như vật gì rớt cầu thang, nheo mắt nhìn ra là bé con nhà mình làm cô hớt hãi chạy xuống. Nhìn máu từ trán em cứ tuông cô cuống quít cả lên bàn tay cả người run rẩy, dùng sức bồng em lên chạy đến bệnh viện.
"Jennie... Làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì... Chị không đi xem mắt nữa... Chị không quát em nữa... Chị xin lỗi..."
Trong cơn mê man em cảm nhận được sự ươn ướt trên khoé mắt của cô. Trên môi vì vậy mà nở nụ cười... Rồi em lịm đi trong sự gào thét của cô...
5
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook