Ngẫu
C57: Trộm

Tại sân trường tiểu học, nơi ghế đá có một cô bé ngồi phồng má ngóng mãi về phía canteen trường như đang đợi ai đó.

"Nini sữa dâu của em nè, Soo còn mua cả kẹo dâu cho Nini nữa"

"Soo về rồi, Soo về rồi"

Bé Jennie đã đợi được Jisoo liền vui vẻ nhảy khỏi ghế đá vỗ tay vui mừng. Jisoo dù hơn Jennie một tuổi nhưng cả hai lại học cùng lớp với nhau nguyên do là bé bánh bao này bám Jisoo mãi, không gặp được cô là cứ khóc oà lên.

Jisoo cười tít mắt nhìn bé Jennie, bản thân chu đáo ghim ống hút vào hộp sữa đưa tận tay cho em.

"Khà đã quá"

"Vậy Nini có trả công cho Soo gì không?"

"Hmmm Nini sẽ cho Soo ăn bánh bao cùng Nini"

"Soo muốn uống sữa dâu"

"Nhưng... Nhưng mà Soo không được giành sữa dâu với em"

Nhìn em phồng má chu chu cái môi còn vương vì giọt sữa. Cô lém lỉnh nhướn người hôn trộm lên đôi môi nhỏ kia cười khúc khích vài tiếng rồi chạy đi mất, để bé Jennie khóc ré lên rượt theo sau...


Năm đó Jennie 6 tuổi bị Jisoo 7 tuổi trộm đi nụ hôn đầu, bị Jennie rượt đánh khắp sân trường...

...

Khi cả hai lên trung học, Jennie dậy thì, nét đáng yêu ngày nào đã khép nép nhường cho sự xinh đẹp, quyến rủ lên ngôi. Em bổng chốc trở thành hoa khôi của trường, mỗi ngày đều nhận được cả tá bức thư tình. Nhưng tuyệt nhiên những bức thư đó đã bị một người thẳng thừng quăng vào thùng rác... Chẳng ai xa lạ ngoài cô Kim Jisoo chị hàng xóm năm nào của em và em cũng chẳng để tâm mấy đến việc cô làm... Cả trường cứ vì thế mà đồn như Kim Jisoo và Kim Jennie chính là một cặp...

Hôm đó ngày valentine, trước cửa lớp một đàn anh ngại ngùng cầm bức thư tình gửi đến em. Hơn hết Jennie không như mọi lần, lần này em đã cười rất tươi, trên gò má em lại ẩn hiện phiến hồng... Kim Jisoo đứng trong đám đông trái tim vì thế mà hẫng đi đôi chút. Đến lúc ra về em vẫn cầm mãi bức thư, cô khó chịu chạy ào đến trộm lấy xé đôi nó rồi quăng vào thùng rác.

"Kim Jisoo chị điên à? Đó là thư của em, là quyền riêng tư của em chị đừng có tự ý xen vào chuyện của em được không?"

Cô sững người nhìn sự giận dữ trên mặt em. Mọi việc cô làm đều như mọi lần, ấy vậy mà lần nàng em đã có sự phản kháng. Lặng người nhìn bóng lưng em khuất dần trong buổi chiều tà... Tim cô như lặng đi, cơn đau từ ngực trái truyền lên, như nhắc nhở cô hôm nay Jennie đã không còn là của riêng cô nữa rồi... Trái tim em dường như đã mở ra sẵn sàng tiếp nhận chuyện yêu đương... Yêu đương với một người chẳng phải cô...

Chiều thu năm đó, Jennie 16 tuổi đón nhận bức thư tình đầu tiên, Jisoo 17 tuổi trộm lấy bức thư đó... Lần đầu bị em mắng, trái tim của thiếu nữ 17 như chết đi một nữa...

...

Thế rồi cả hai đã đồng hành đến giảng đường đại học. Hôm nay cả hai đều tốt nghiệp, trường tổ chức buổi liên hoan cuối cùng.

"Jennie em uống ít thôi" cô khó khăn giật lại ly rượu từ tay em

"Soo à, uống với em đi. Cuối cùng chúng ta đã tốt nghiệp... Nhưng chúng ở đây lại là chị và em..." Em úp mặt vào lồng ngực cô thều thào nỗi lòng mình.

Cô lặng người xoa đầu em, tim cô một lần nữa nhói lên. chúng ta mà em mong muốn là em và hắn... chúng ta của em chẳng có nổi tên cô trong đó... Cô thở dài nhìn dòng người nhộn nhịp, cớ vì sao người tệ bạc như hắn lại được em trao trọn cả trái tim... còn người chân thành, âm thầm vì em lại bị em bỏ qua một xó... Nghĩ rồi cô lại bật cười, cười cho sự ngu ngốc của mình... Là cô âm thầm mà âm thầm thì có quyền gì đòi hỏi hay mưu cầu gì từ em... Chính là cô vì yêu em yêu từ những ngày thơ ấu cùng nhau... Yêu em nhiều đến mức hèn nhát giấu nhẹm lòng mình... hèn nhát đóng vai một người chị hàng xóm cùng em từ thuở nhỏ...

Jisoo khó khăn đưa em về nhà, khẽ đặt em lên giường, cởi đi đôi giày cho em định xoay người lấy nước lau mặt thì bị em kéo lại, mất đà cô ngã đè lên người em. Em say đắm nhìn vào đôi mắt hổ phách của cô, khẽ nuốt khan khi nhìn đến đôi môi trái tim kia... Khẽ kéo cổ cô xuống, em trao cho cô một nụ hôn thật sâu đến độ cả căn phòng vang vọng cả tiếng hôn chùn chụt đầy ái muội...

"Soo yêu em... Soo yêu em Jennie à... Yêu đến điên mất rồi..."

Ái tình dần lấn chiếm cả tâm trí cô. Nhìn người mình yêu suốt bao năm giờ đây nằm dưới thân mình, vừa nãy còn chủ động hôn mình... Có lẽ tình cảm bao năm cô chẳng đè nén nổi. Cứ vậy cô bạo gan kéo em vào cơn ái tình nhục dục... Bên ngoài trời đổ mưa, sấm chớp vang rầm xé toạc bầu trời đêm của Seoul hoa lệ...

Đêm mưa năm đó Jisoo 25 tuổi, khẽ khàng trộm đi lần đầu tiên của em... Jennie 24 tuổi, em đau đớn hận người đã lớn lên cùng em...

*Chát*


Cái tát vang lên giữa căn phòng âm u dô mây đen che đi ánh mặt trời ban sáng.

"Chị xin lỗi... Chị... Chị yêu em... Chị thật sự yêu em... Đêm qua chị..." Cô lấp bấp quỳ dưới sàn cầu xin sự tha thức từ em... Cô trách bản thân mình tại sao đêm qua lại nông cạn mà đem người mình yêu tổn thương sâu sắc như vậy.

"Chị nói yêu tôi? Yêu tôi mà chị thừa lúc tôi say chị cưỡng đi lần đầu của tôi? Cái tình yêu của chị nó thật ích kỉ..."

Cô thừ người nhìn gương mặt lạnh lẽo của em... Cô đã biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi. Bao năm cố gắng chắt chiu từng chút chân tình để một ngày có thể chân chính mà thổ lộ với em. Ấy vậy mà chỉ một đêm vì không giữ nổi mình, cô đã tự đạp đổ đi tất cả chẳng chừa lại thứ gì... Cố chấp cô khẽ ngẩn đầu nói.

"Chị sẽ về nói ba mẹ sang hỏi cưới em. Chẳng phải vì trách nhiệm... Chị thật sự muốn cưới em... Có thể hay không em... Em cho chị cơ hội được bù đắp..."

"Chị biến khỏi mắt tôi đi... Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... Tôi thấy chị chỉ càng hận chị thêm thôi"

Tim cô như ngừng đập khi chữ hận từ em. Biết mình chẳng còn hi vọng cô lũi thũi rời khỏi nhà em, chẳng may cơn mưa lại ập tới cứ vậy bóng lưng gầy gò kia khuất dần theo làn mưa dày đặt...

....

Jisoo vốn dĩ là người rất kiên trì, dù bị em hận, em khướt từ, cô vẫn miệt mài bên em, làm mọi thứ cho em... Đó chẳng phải mong sự tha thứ mà đó là tình yêu cô muốn trao cho em...

Và rồi ông trời cũng chẳng phụ lòng cô sau 5 năm miệt mài. Chân tình của cô cũng được em đáp trả... bằng một lễ cưới hoành tráng... Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người ngoài... Họ chẳng hay cái mà em trả cho cô là trả ơn chẳng phải trả tình... Cái ơn mà cô đã cứu lấy công ty tâm huyết của ba em khi nó đang bờ vực phá sản.

Trên lễ đường hôm đó, cô đã khóc... Khóc thật nhiều... Khóc vì hanh phúc khi có em trong vòng tay... Nhưng cũng khóc vì trái tim chẳng thuộc về cô...

...

Ấy vậy mà cả hai đã đi trên con đường hôn nhân được 5 năm. Cô say đắm nhìn em đang khoả mình nằm trong vòng tay mình sau trận hoan ái mãnh liệt... Hồi tưởng lại những gì mình bỏ ra âm thâm yêu em từ năm 7 tuổi... Năm 25 tuổi cô sai lầm làm tổn thương em... 5 năm dùng chân tình mình để tỏ cho em... 5 năm hôm nhân cùng em... Sau ngần ấy năm cuối cùng tình này cũng được em đáp trả... Khẽ đặt lên trán em nụ hôn đầy nâng niu.


"Ưmm... Soo chưa ngủ sao?"

"Chị làm em thức hả?"

Em lắc đầu, úp mặt vào ngực cô sau đó ngẩn lên hôn nhẹ lên cầm cô.

"Soo thật đáng ghét... Trộm mất tim em."

"Hmmm vậy Soo trả lại cho e..."

Lời chưa nói hết đã bị em dùng môi mình chặn lại.

"Không cho chị nói mấy lời này. Soo giữ đó giữ cả đời luôn đi... Em không thèm lấy lại đâu"

"Chị yêu em... Yêu em hơn cả sinh mệnh của mình"

"Thật may mắn sau mọi chuyện chị vẫn yêu em. Em yêu chị, cả đời này Jennie em chỉ yêu mỗi Jisoo nhà chị. Nếu kiếp sau là thật, em sẽ đến trước và tìm chị... Em sẽ yêu chị trước, sẽ chẳng để chị đợi lâu..."

Ánh trăng len lỏi vào từng kẻ lá soi thẳng vào nơi hai trái tim ấm nóng đang hoà nhịp vì nhau... Mọi thứ đều bình yên...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương