Ngẫu
-
C54: Trả (end)
Trí Tú trầm mặt nhìn chén cháo nguội lạnh trên tay mình. Đã 2 ngày rồi Trân Ni không chịu ăn uống gì cả. Nhìn em đang héo mòn từng ngày lòng cô quặn đau, không ngưng tự trách mình... Đem tổn thương của mình mù quáng đặt lên người em...
"Ni... Em ăn chút cháo đi. Đã hai ngày rồi em không ăn uống gì cả"
Cô đặt chén cháo lên bàn, khẽ khàng ngồi xuống giường nâng tay muốn chạm vào em... Thấy cô đến gần mình, em sợ hãi rút người sâu vào trong vách để lại bàn tay cô chơi vơi giữa không trung...
"Cậu hai... Trên quan họ tìm cậu"
"Đợi cậu một chút"
Cô thở dài trả lời thằng Quốc, rồi kéo ngăn tủ dưới giường đem ra hộp gỗ ngày trước ông hội đưa mình. Cô mở ra bên trong là hai bức thư cùng chiếc chìa khoá bạc quyền lục của nhà họ Kim... Có nó trong tay như có cả gia sản Kim gia... Nhưng giờ phút này cô còn tha thiết gì nó nữa, chỉ lấy hai bức thư rồi trả chiếc hộp về chổ cũ...
"Thư cha gửi em trước khi mất... Tôi đi công chiện..."
Đợi cô đi khuất, em mới nhích người cầm lấy bức thư chậm rãi đọc từng chữ... càng đọc đôi mắt em càng trở nên ướt đẫm, dại đi trông thấy rõ...
Buông nhẹ bức thư em ôn đầu mình gào lên... Em chẳng thể chấp nhận sự thật này... Sự thật ông Kim không phải cha ruột em... Là mẹ em lầm lỡ với kẻ khác, là ông Kim nghĩ tình bạn bè mà đứng ra cưới bà về... Là mẹ em đã hại cả cuộc đời ông Kim bỏ lỡ mẹ của Trí Tú... Vậy mà... Vậy mà bấy lâu nay cô trách ông không thương mẹ mình... Thì ra mẹ mình vì có lỗi với ông mà tâm bệnh rồi qua đời... còn gì oan nghiệp hơn... Con ruột ông Kim chính là Trí Tú... Còn em... Còn em là con của lão Ngô làng bên. Vậy ra kiếp trước em đã yêu anh trai mình... Thì ra ông Kim một mực phản đối em và tên Lâm là như vậy... Loạn... Loạn rồi...
...
Trí Tú ngồi nhìn thân thể tàn tạ của tên Lâm thấp giọng mỉa mai, bàn tay nhàn nhã đem bức thư ông Kim gửi ra đọc.
"Em ba tìm tôi có gì không?"
Hắn bật cười cay đắng, thôi thì số hắn coi như đã tận. Hắn biết sự thật hắn giấu càng lâu thì người hắn yêu càng đau khổ vì cô... Thôi thì trước khi chết hắn làm điều này cho em lần cuối vậy...
"Trân Ni... Em ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mày. Sau khi cưới mày, tao có tìm gặp em ấy nhưng em ấy nói rõ là cắt đứt với tao... Về đứa nhỏ... Là tao hận mày nên giả nhân giả nghĩa tặng em ấy than thuốc đó... Cái hôm ở Sài Thành là tao theo dõi hai người... Vì nhớ em ấy nên tao mới định đến... Chưa kịp nói gì mày đã về..."
Bàn tay cầm bức thư đọc nãy giờ siết chặt muốn rách tờ giấy...
"Lâm mày muốn nghe thư ông hội Kim gửi cho tao không..."
Hắn khó hiểu đôi mày chau lại, vì đôi mắt đã mù hắn chẳng đoán được cô đang định làm gì...
"Có lòng đọc thì tao có lòng nghe..."
"Gửi Trí Tú... Đứa con đáng thương của cha. Khi cha viết ra sự thật này cha đã suy nghĩ rất nhiều... Nhưng cha không thể giấu mãi được. Con hãy cho cha ít kĩ lần cuối để nhận lại đứa con ruột duy nhất của đời cha... Đứa con của cha Kim Trí Tú...
Thật sự Trân Ni không phải con ruột của cha. Con bé là con của lão Ngô làng bên... Nó cùng thằng Lâm là anh em ruột... Cha nó năm đó đã cưỡng bức mẹ con bé... Đó là lí do cha luôn ngăn cấm tụi nó.
Vốn dĩ người cha cưới là mẹ con... Nhưng năm đó lão Ngô đó lại đem lòng yêu mến mẹ con... Hắn đã làm trò đòi bại... Lúc đó mẹ con hay tin mang thai nghĩ đó là của lão Ngô liền rời xa cha... Trốn biệt về xứ Cà Mau. Lúc đó cha nông cạn vì quá đau khổ... Vì tội nghiệp mẹ Trân Ni nên đã cưới bà ấy...
Mãi sau này lão Ngô mới thú nhận đêm đó chẳng làm gì mẹ con cả... Cha đã tìm mẹ con mà nhận lại. Nhưng mẹ con một mực chối bỏ... Cha đành âm thầm giúp đỡ mẹ con con...
Cha chẳng mong con tha thứ cho người cha tồi này...
Nhưng xin con... Đừng vì hận cha mà bạc đãi Trân Ni... Con bé nó khổ nhiều rồi..."
"TRỜI ƠI OAN NGHIỆT... TÔI LẠI YÊU EM GÁI MÌNH..."
Tên Lâm gào lên rồi tự cắn lưỡi mình chết ngay trước mặt Trí Tú...
Sự thật bẽ bàng, dòng đời này như tấm bi kịch. Cô thất thần ngồi thừ ra ở ghế. Chợt nhớ đến em... Cô tức tốc chạy ngay về nhà...
"Trân Ni..."
Nhìn khuôn mặt tái mét đang hôn mê trên giường, cô lo lắng nhìn qua con Mận hỏi.
"Cô hai bây bị gì?"
"Dạ lúc nãy cô hai đọc xong tờ giấy đó, cái cô gào con mới chạy dô... Cái cô xỉu..."
...
Suốt đêm hôm qua cô luôn túc trực bên giường, nắm tay em không buông... Đến mức gục trên giường vẫn không nỡ buông tay em ra.
"Aaa... Cậu hai... Cậu hai tha cho Ni... Cậu hai đừng đánh Ni..."
Nghe tiếng la hét của em cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn em co rút vào gốc giường phóng ánh mắt sợ hãi lên người mình... Cô đau lòng nhích người muốn ôm em liền bị em đẩy ra, hai chân em đá lung tung làm cô lọt giường.
"Trí Tí ơi cứu Ni... Cậu hai đánh Ni... Tú ơi..."
"Tui là Tú đây... Mình sao vậy? Tui là Trí Tú đây..."
Cô càng tiến đến gần em càng điên loạn khóc lớn...
"Tú ơi cứu Ni... Cậu Hai muốn đánh Ni... Ni hức sợ quá Tú ơi..."
Con Mận bên ngoài nghe cô hai của mình hét lớn như vậy, nó cầm lòng không đặn chạy vào, dù hôm nay bị cậu hai đánh nó vẫn phải bảo vệ cô hai...
"Cô ơi con bảo vệ cô... Không có cậu hai nào đánh cô hết..."
"Mận... Mận... Tú đâu Trí Tú đâu... Ni sợ quá..."
Con Mận khó hiểu nhích người chỉ tay về phía cô.
"Trí Tú đây mà cô..."
"Không...không phải... Đây là cậu hai... Cậu hai đánh Ni... Trí Tú không có... Người này không phải..."
"Cô sao vậy? Đây là Trí Tú mà cô..."
Em lắc đầu lia lịa như đứa trẻ, đột ngột nhảy xuống giường đi đến tủ quần áo của mình đem ra mấy bộ bà lúc cô làm hầu hay bận... Em đã giữ gìn nó rất kĩ...
"Đây nè... Tú nè... Tú ở đây nè..."
Em như kẻ điên nâng niu sấp đồ ôm vào lòng.
Trí Tú và con Mận dường như nhận ra sự khác lạ của em... Ngẫn người một lúc cô nói nhỏ với con Mận.
"Mận qua chổ cô lấy giúp cậu một bộ bà ba"
Sau khi nhận được quần áo từ con Mận cô lật đật đi thay. Xong xuôi cô nhanh chóng quay lại phòng. Vừa bước vào Trân Ni đã nhào tới ôm cô, úp mặt vào lòng cô nức nở...
"Tú đây rồi... Lúc nãy Tú đi đâu vậy... Cậu hai đánh Ni á... Ni sợ lắm... Kêu Tú quá trời..."
Trí Tú đau đớn ôm lại em... Không kìm nỗi mà rơi lệ. Thì ra những gì cô gây ra đã khiến em sợ hãi đến độ hình thành nỗi sợ trong em... Để rồi em chỉ còn nhớ được khoảng thời gian ngọt ngào lúc cô làm hầu mà thôi...
"Tú đuổi cậu Hai đi rồi... Cô hai đừng sợ nữa... Tú bảo vệ cô..."
...
Sau hôm đó đốc tờ ở Sài Thành chuẩn đoán em vì tâm bệnh bì chịu đứng cú sốc quá lớn mà dẫn đến phát điên. Tâm trí chỉ còn là đứa trẻ lên 5... Đã là tâm bệnh thì chạy chữa thế nào cũng vô ích... Nhưng em như vậy cô lại yên lòng hơn. Tỉnh táo để nhớ về tấm bi kịch kia thì thà để em ngây ngây dại dại như vậy cũng tốt. Cô cũng chẳng ngại mà chăm cho em... Nhưng càng nghĩ về già cô lại càng lo... lo nếu không may cô đi trước, không may cô lâm bệnh thì ai lo cho em...
...
"Ni không ăn đâu... Ni no rồi" em chu mỏ phụng phịu lắc đầu không chịu ăn.
"Cá này Tú cực khổ bắt được, nấu nướng cả buổi mà Ni hỏng chịu ăn sao?"
"Ni ăn mà Tú đừng khóc... Ni ăn mà..."
Trân Ni trúng kế rồi.
Muỗng cơn vừa được đưa vào miệng chẳng biết vì đâu em lại oẹ liên tục. Cô xót ruột mà hối thằng Tí mời thầy Năm về.
"Cậu ha..."
"E hèm..."
"À Trí Tú... Cô hai có thai rồi. Được 2 tháng"
Từ ngày biết em phát bệnh, cô cấm tuyệt đối người làm kẻ ở trong nhà gọi mình là cậu hai, suốt ngày cô chỉ mặc mấy bộ bà ba thô... Cô sợ khơi lại nỗi sợ trong em.
Nghe được thầy Năm nói cô vui mừng không ngơi. Chuyện là em nghe đám người làm bàn nhau về những đứa trẻ, em tò mò nằng nặc đòi cô Tú con. Nhưng sau đó lại chau mày lo lắng em sẽ chịu đau... Chịu khổ cực từ những cơn nghén. Khẽ đuổi mọi người ra ngoài, cô đi đến ôm em vào lòng.
1
"Tú ơi... Có thai là gì vậy..."
Trân Ni ngơ ngác hiếu kỳ hỏi cô.
"Hả... Là bụng Ni có em bé á"
"Em bé hả? Ni muốn em bé giống Tú. Vậy là bụng Ni sẽ có Tú con rồi. Vậy chừng nào em bé mới ra đây chơi với Ni vậy?"
"9 tháng 10 ngày lận. Lúc đó Ni sẽ rất đau Ni có sợ không? Không ấy mình... Không có em bé nữa... Ni đau Tú xót lắm..."
Chẳng hiểu vì đâu em lại đỏ mắt thút thích ôm lấy cô.
"Không đau... Sẽ không đau... Ni chịu được. Ni muốn có Tú con... Lúc đó Tú sẽ ở bên Ni quài quài"
"Học đâu ra vạy cô nương"
"Ni nghe bà sáu với mấy đứa nói..."
Những tháng ngày sau, những cơn nghén đó ấy vậy mà Trí Tú lãnh trọn. Trân Ni thì khoẻ khắn ăn no ngủ kĩ... Người ta hay nói chồng thương vợ sẽ nghén thay có sai đâu...
....
Năm năm sau...
Tóc Trí Tú giờ đây đã dài, dẫn em ra sâu vườn nghỉ trưa. Nhìn em nhí nhảnh ăn nhãn, cô nặng lòng hơn... Đã năm năm rồi, em đã làm mẹ của đứa nhóc 5 tuổi rồi... Vậy mà vẫn như vậy... Cô lo sợ sau này mình có bề gì chẳng ai lo cho mẹ con em... Cô tháo đi lớp râu giả của mình đem tay em đặt lên mái tóc mình nghẹn ngào nói.
"Trân Ni... Tóc tui đã dài rồi... Mình nhớ đã nói gì với tui không... Liệu mình còn nhớ..."
Em dịu dàng vuốt mái tóc của cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
"Em thấy rồi... Tú của em... tóc dài rất xinh..."
"Trân Ni... Mình..."
"Hửm... Em nghe đây mình..."
End.
______________________________
Sao tui thất vọng cái kết tui viết quá mọi người 😢
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook