Ngẫu
-
C43: Mình Ơi... (end)
Người phụ nữ trung niên dứt lời đưa bàn tay chai sạn của mình khẽ chùi đi những giọt lệ tưởng chừng đã khô theo thời gian... Cô gái trẻ tóc mái dừng ghi chép, liền lấy khăn giấy lau nước mắt giúp cô gái tóc vàng.
"Cô cứ ở vậy tới giờ, lo cho má chồng với cúng quải nhà thay cho Tú..." Trân Ni ở tuổi tứ tuần nở nụ cười buồn. Cô gái trẻ năm nào giờ đây trên gương mặt ấy lại điểm vài nết nhăn, đôi mắt cũng có vài dấu chân chim và chẳng còn sáng rực tuổi trẻ nữa mà lại mang gì đó rất u sầu... đau buồn những thăng trầm biến cố.
Cô sinh viên trẻ ngành du lịch Lệ Sa nghe câu chuyện đau lòng này chỉ biết thở dài. Chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu mạng người... bao nhiêu hạnh phúc của đôi vợ chồng... Cả những cái định kiến mà chia cắt bao nhiêu mối tình đẹp... những định kiến làm họ lỡ nhau cả đời... Chợt thấy mặt dây chuyền trên cổ của Trân Ni khiến Lệ Sa cảm giác rất quen liền chau mày, cất tiếng hỏi.
"Cô cho con xem kỹ mặt dây này được không?"
"Đây... Có chi không con?" Trân Ni đưa mặt dây chuyền đến trước mặt Lệ Sa.
Lệ Sa mở lồng kính ra đập vào mắt cô ấy là gương mặt rất quen thuộc khiến Lệ Sa phải thốt lên.
"Chú hai Tú bảo vệ trường cấp ba.."
Cả gian nhà liền chìm vào im lặng, Thái Anh ngồi cạnh cũng thôi sụt sùi, trố mắt nhìn bạn gái mình rồi nhìn đến tấm hình nhỏ trong lồng kính kia.
"Đâu em xem... Trời ơi sao giống chú hai... Cái mặt dây này cũng giống chú nè..."
"Tụi con... Tụi con nói vậy là sao?"
Nghe Trân Ni run rẩy hỏi hai đứa trẻ liền nói.
"Người này rất giống chú hai bảo vệ ở trường cấp 3 của tụi con... Chú hai cũng là nữ... chuyện này chỉ có cháu, Thái Anh và bà nội cháu biết..."
Trân Ni không thể tin vào sự trùng hợp này, em như muốn xác nhận thêm lần nữa, liền chạy nhanh vào phòng đem khung hình cả hai ra cho hai đứa nhỏ xem. Lệ Sa suy xét một lúc nhớ đến cái đôi môi trái tim nổi bậc kia liền chắc chắn ý nghĩ của mình hơn. Thái Anh cũng tò mò mà nghía mắt xem, cô bé liền thốt lên.
"Sa chú hai có tấm ảnh này... Tấm ảnh chú giữ khư khư trong ví của chú. Lúc trước em ép chú chụp chung lúc kỷ yếu em lấy ví chú ra ghẹo"
Thái Anh nhanh tay mở điện thoại ra mở ngay tấm ảnh mình mở chiếc ví kia rồi selfie cùng người kia. Trân Ni nhìn những gì trong điện thoại liền hấp tấp giật lấy, em zoom cận lên... càng zoom nước mắt em càng rơi... Em làm sao quên được gương mặt cô, đôi môi trái tim đặc trưng thuộc riêng về em, tấm ảnh trắng đen đã phai nhoà đó... Làm sao em quên được...
"Tú... Là Tú... Mình ơi..."
Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng giờ đây trước mắt em là dáng hình của người kia, cả những kỷ niệm của hai người... Trân Ni như vỡ oà nắm tay Lệ Sa và Thái Anh khụy gối định quỳ xuống cầu xin hai đứa trẻ này...
"Cô đừng làm vậy... Cô đứng lên đi rồi chúng ta nói tiếp" Lệ Sa giật mình đỡ Trân Ni lại lên ghế.
"Cô xin hai đứa... giúp cô gặp người đó được không..."
Vừa hay bên ngoài vợ chồng Quốc và cô út đi vào. Quốc nhìn bức ảnh trên điện thoại đôi tay cầm bịch trái cây cũng buông lơi mà cầm lấy điện thoại kia lên.
"Cậu hai Tú... Là cậu hai sao...?"
Cô út thấy chồng mình sững sờ như vậy cũng tò mò đến xem, cô út bịt chẳng miệng như chẳng tin được.
"Hai đứa ở đâu? Quê ở đâu?"
"Dạ... Bình Thuận..."
2
Nghe đến hai chữ Bình Thuận Quốc liền nắm tay hai đứa nhỏ như cầu xin.
" Hai đứa giúp gia đình chú lần này được không tụi con... Chị hai chú đã rất khổ sở 20 năm nay rồi... Mong mỏi một người tưởng chừng đã chết..." Quốc nghẹn giọng chẳng thể nói thêm được nữa.
Lệ Sa cùng Thái Anh nhìn gia đình họ như vậy lòng cảm thấy chua xót không thôi liền gật đầu đồng thanh với nhau.
" Chúng ta đi ngay bây giờ được không chú?"
Cả ba người họ mừng rỡ gật đầu lia lịa. Quốc nhanh chóng đi chuẩn bị xe, cô út theo Trân Ni về phòng mà soạn ít đồ mang theo. Rất nhanh mọi người đều lên xe tiến thẳng về Bình Thuận... Trên xe Quốc trầm giọng kể lại những chuyện năm xưa...
"Năm đó tụi chú chiến đấu ở Bình Thuận không may đội tụi chú gặp bão rồi bị ném bom đột kích nữa... Người thì bị lũ cuốn... người thì bị bom ném mất xác... Lúc đó tìm Tú rất lâu nhưng không có chút manh mối... Mọi thứ dường như tuyệt vọng, ngày giải phóng thứ chú nhận được từ chỉ huy chỉ là một giấy báo tử... Lệ Sa con biết gì về người đó không? Chú hai bảo vệ..."
Lệ Sa tựa đầu vào cửa sổ nhớ về những gì mình biết được từ cha và bà nội liền cất tiếng kể lại.
"Chú hai làm bảo vệ ở trường cấp 3 tụi con chắc được gần 19 năm rồi quá. Con nghe bà nội kể trong lần đi rà soát tìm người mất tích sau cơn lũ thì gặp phải chú hai ở bìa rừng, trên người chú mặc đồ chiến sĩ cách mạng nên bà nội con đem chú về nhà. Lúc chú tỉnh thì chú không nhớ nhà mình ở đâu, chú hai nói chỉ nhớ người ta hay gọi mình là cậu hai Tú, rồi chú có cô vợ tên là Trân Ni... Chứ không biết mình ở đâu, người nơi nào, ba mẹ tên gì hết, chú ấy nhớ mỗi tên vợ mình. Người dân ở chổ con cố gắng tìm người thân cho chú nhưng chẳng có gì ngoài bộ đồ trên người, tấm hình được chú cất kỹ trong gói nilong, với sợi dây chuyền trên cổ. Riếc rồi không có gì khả quan nên thôi... Nội con thấy thương nên sửa sang nhà kho sau nhà con lại cho chú ở. Sau hoà bình xã thấy chú có công trong giải phóng thì họ cho chú làm bảo vệ ở trường cấp ba tới giờ. Chuyện chú ấy là con gái... Cũng chỉ có mình nội con biết, sau này con với Thái Anh vô tình được chú tiết lộ..."
Trân Ni nghe những lời này tim như ai đem dao cắt, đau đến nghẹn thở, nước mắt chẳng kiềm nổi mà gục lên vai cô út khóc đến thương tâm.
Đến được nơi trời cũng xế chiều, Lệ Sa đoán người kia đã về nhà liền dẫn họ về thẳng nhà mình. Vừa bước vào cổng Lệ Sa gặp nội mình đang trầu ở thềm ba liền gọi.
"Nội ơi con về rồi"
"Sao không đi luôn đi? Ai đây Sa?"
"Dạ gia đình của cô Ni ở Tiền Giang chổ mà con quay phóng sự làm tiểu luận í... Họ đến tìm chú hai... Tại chú hai giống với người chồng đã mất của cô Ni..."
Bà nhìn Trân Ni rồi khoé mắt giựt giựt vài cái, sau đó môi liền nở nụ cười, mắt ươn ướt đôi chút.
"Con là Trân Ni đúng không?"
"Dạ..."
Nhìn thấy cái gật đầu từ em, bà không khỏi vui mừng gọi Lệ Sa.
"Hai Tú nó mới về, con coi dẫn cô Ni đi gặp đi. Vợ chồng 20 năm chưa gặp rồi mà..." Những câu từ về sau bà chỉ thì thào đủ bà nghe. Lòng bà hôm nay rộn đến lạ, có chăng bà đã cứu một mạng người, cứu cả một đời của người phụ nữ kia.
Theo chân Lệ Sa nhìn căn nhà nhỏ kia, lòng em đau xót. Em đưa mắt nhìn đến sàn nước có dáng người nhỏ nhắn đang lụi cụi giặt đồ. Góc nghiêng hiện rõ chiếc mũi cao, cả đôi môi trái tim đặc trưng, cả chiếc nhẫn cưới trên tay người kia, cả sợi dây chuyền chứa đầy kỷ niệm kia...
"Mình ơi..."
Mọi hoạt động của người kia dừng lại, người kia xoay người nhìn đến em... Tim như chết đứng... Đây rồi... cậu hai của em đây rồi... Kim Trí Tú của em đây rồi... Mặc kệ người kia cứ nhìn mình chăm chăm, em đau đớn cất lên câu hò năm xưa...
"Hò ơi...
Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược...
Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông...
Bao giờ giờ gió ngược thổi lên...
Bao giờ người để... Em thôi đợi chờ..."
Từng câu hò như một chất xúc tác nó thẩm thấu vào trong khối óc người kia. Cơn đau cứ vậy ập đến khiến người kia đau đớn gục hẳn xuống đất, ôm đầu gào lên trong đau đớn... Từng dòng kí ức từ đâu cứ ùa về như cuốn phim tua chậm.
"Ni ơi tui thương mình"
"Tú... Tú ơi..."
"Cậu hai..."
"Tú ơi... Em thương mình..."
"Mình ơi... Em đợi mình dìa..."
"Tú... Mình đừng làm em sợ... Em ở đây rồi..."
Trân Ni hoảng loạn chạy ào đến ôm lấy người kia, cái hơn ấm quen thuộc sau bao năm em mới cảm nhận lại, xót xa mà siết chặt cái ôm hơn... Đến khi hơi thở người kia đều lại, người kia khẽ đẩy em ra. Trên mặt cũng đầm đìa nước mắt đưa tay sờ lên gương mặt em.
"Ni ơi... Tui đây cậu hai của em đây... Tui về với mình rồi đây..."
Cô nhớ ra rồi... Nhớ lại hết rồi... Những ký ức vốn dĩ ngủ yên giờ đây trổi dậy, đem hai trái tim vì yêu mà héo mòn theo năm tháng trở về với nhau... Cả hai người cứ vậy mà ôm nhau khóc thương tâm, khóc cho nỗi nhớ chia xa, khóc cho nỗi tuyệt vọng cùng cực của em... khóc cho phận duyên nghiệt ngã của cả hai...
Gia đình họ cuối cùng cũng hưởng được cái hạnh phúc trọn vẹn, dù muộn màng... Nhưng vẫn có nhau là họ đã mãn nguyện lắm rồi...
Hôm sau Trí Tú theo gia đình mình về lại nhà. Đứng trước cổng cô ôm chầm lấy bà nội của Lệ Sa nói lời tạm biệt, rồi nắm lấy tay Trân Ni vào trong xe.
Dưới ánh bình minh, Lệ Sa nhìn hai người họ đan tay nhau cười khúc khích liền chủ động len lén nắm lấy tay Thái Anh.
"Khi nào ra trường con mà rước Thái Anh về làm dâu cho nội nha Sa"
Dứt lời bà nội cũng xoay người vào trong nhà, để hai đứa trẻ cười sáng lạng hơn cả cái ánh bình minh kia.
...
Chiếc xe 7 chổ dừng lại, Quốc nhanh nhảu xuống xe mở cửa đón người chiến hữu cũng như anh vợ của mình.
"Anh hai... Mừng anh về nhà..."
Cô rươm rướm gật đầu rồi chầm chậm bước vào nhà. Cô khựng người nhìn bà lão ngồi trên xe lăn đang được bà ba đẩy ra hàng ba, đôi môi khô khóc của cô vô thức bật lên.
"Má... Má ba..."
"Hai... Hai Tú... Chị ơi Hai Tú về rồi..."
Cô chạy ào đến ôm chầm lấy bà, hai mẹ con cứ vậy ôm nhau mà khóc. Khóc cho tình mẫu tử bị chia cắt nay đã đoàn tụ với nhau...
...
Trăng hôm nay sáng làm sao, cứ vậy mà chiếu rực sân nhà ông hội đồng Kim, căn nhà tưởng chừng bị bao bởi bóng tối suốt mấy chục năm.
Trân Ni nằm trên ngực Trí Tú mà thở hổn hển sau trận ái tình. Chỉ vừa đoàn tụ em liền đem tất cả của mình trao cho cô, Trân Ni muốn bù đắp những cái nông nổi của tuổi trẻ, muốn bù đắp lại những thương tổn em dành cho em... Em chẳng có gì ngoài tấm thân và trái tim tưởng chừng đã chết 20 năm qua... Trân Ni có gì đành cho cô thứ đó, cho hết mình hết dạ... Hết cả ruột gan của mình... Em yêu cô thương cô nói sao cũng chẳng đủ.
"Mình mệt lắm hả... Tui xin l..."
Em nhướn người cắn nhẹ vào môi cô, chẳng cho cô đáp.
"Em đang nghĩ, làm cách nào để mình thấy rõ lòng em, thấy em thương mình đến cỡ nào"
"Tui cảm ơn mình... Cảm ơn mình đã đợi tui..."
"Em xin lỗi... xin lỗi vì không nhận ra lòng mình sớm hơn. Ngày em nhận tin mình không về nữa... Tim em như chết đi... Tất cả đều là lỗi của em... Là em đẩy mình ra nơi bom rơi lửa đạn kia..." Em càng nói chẳng kiềm nổi mà nức nở đến độ nói năng lung tung. Cô phì cười vuốt nhẹ tóc em, đặt lên trán em nụ hôn trấn an.
"Ni à không phải lỗi em. Là tui muốn bảo vệ em bảo vệ gia đình ta. Bây giờ tui về với em rồi..."
"Mình đừng đi đâu nữa nha... Em sợ... Lòng em chẳng chịu được nổi nữa đâu..."
"Trân Ni à tui thương mình. Cậu hai Tú thương em, thương mợ hai của cậu"
Em mê đắm nhìn nét cười trên mặt cô, rồi bật ngồi dậy cúi người hôn khắp mặt cô.
"Em thương Tú, em thương cậu Hai của em, em thương Kim Trí Tú của em..."
...
Tiếng gà gáy cứ inh ỏi làm em chẳng thể ngủ thêm, đành lòm còm bò dậy, đưa tay sờ khoảng trống bên cạnh liền hoảng loạn bước xuống giường chạy thẳng ra ngoài luôn miệng gọi cô. Em sợ lắm, em sợ mất người ta... Em sợ người ta bỏ em đi lần nữa.
"Tú ơi... Mình ơi... Mình ở đâu vậy... Tú ơi..."
Cô đang cấm hoa ở chiếc bàn tròn ở sân vườn người tiếng gọi nức nở của em liền xót dạ mà chạy đến hướng em.
"Mình ơi tui ở đây..."
Trân Ni không nghĩ nhiều mà chạy đến ôm lấy cô.
"Mình ơi đừng bỏ em đi nữa... Lúc nãy em... Em sợ lắm... Sợ mình sẽ bỏ em đi. Mình có giận em thì đánh thì mắng em chứ đừng bỏ em đi nhen mình..."
Cô đau lòng xoa lấy đôi gò má kia, nhìn thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt ngấn nước kia. Thì ra cô đã mang đến cho em nỗi sợ như vậy. Cúi người hôn lên môi em rồi ôm chặt em vào lòng, khẳng định chắc nịch.
"Tui về rồi... Về với em rồi, sẽ không đi đâu nữa. Cả đời này cả vạn kiếp sau đều ở cạnh em, tui không đi đâu nữa"
Đến khi em bình tĩnh, cảm nhận hơi ấm chân thật này liền dụi vào ngực cô nhằm hờ mắt thủ thỉ.
"Mình ơi... em thương mình"
"Tui thương mình... Thương Mợ hai của cậu hai Tú này"
Ánh nắng ban mai chen nhau qua kẽ lá chiếu rọi thân ảnh cả hai. Cả khu vườn như bừng sáng lên... Sáng như trái tim nồng nhiệt của tình yêu, ấm như cái tình nồng nàn của họ. Viên mãn... Họ viên mãn rồi... họ nhìn nhau, họ ôn nhau thì thầm những lời cảm ơn, những câu nói đậm tình từ tận đấy lòng họ.
End.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook