Ngẫu
C4: Hoa Anh Thảo (ngoại Truyện 2)

Thời gian vốn dĩ là để thay đổi con người...

Mười năm trôi qua chẳng còn một Kim Jisoo miệt mài phía sau Kim Jennie.

Mười năm trôi qua chẳng còn một Kim Jisoo chỉ cần một cái cau mày của Kim Jennie mà cuối quít cả lên...

Chẳng còn một Kim Jisoo như thế nữa...

Và cũng chẳng còn một Kim Jennie kiêu ngạo... Chẳng còn một Kim Jennie vô tư đến vô tâm giết chết một tấm chân tình nữa...

"Bác sĩ Kim có ở phòng chứ ạ?" Jennie tay cầm camen thức ăn lịch sử hỏi y tá thân cận của Jisoo.

"À bác sĩ Kim đang nghỉ trưa trong phòng đấy, cô Jennie đây lại mang đồ ăn trưa đến cho bác sĩ Kim sao?"

"Vâng..."

"Cô cứ vào đi, chúc hai người buổi trưa vui vẻ nhé" Vị y tá kia cười cười rồi nhanh chóng rời đi.

Jennie rón rén đẩy cửa bước vào vì sợ cô đang ngủ trưa... Cảnh cửa được mở ra giọng nói của người em hằng mong nhớ vang lên.


"Kang Seulgi, sao cậu cứ tùy ý mở cửa thế có tin tô..."

"Jisoo là em..."

Cô giật mình buông bệnh án xuống nhìn người trước mắt mình, hô hấp cô lại trở nên khó khăn. Đây chẳng phải là lần đầu em xuất hiện ở đây, đã là hơn một tháng sau cuộc gặp gỡ kia thì ngày nào em cũng miệt mài đến đây... Dù mọi việc em làm vì cô nhiều năm qua đều được nghe từ Lisa nhưng cô chỉ giữ thái độ đối đãi như khách với em... Là do tâm can cô chẳng chịu thêm thương tổn nữa... Cảm giác như có tất cả rồi lại mất đi một cách bất ngờ... Kim Jisoo cô sẽ chẳng chịu đựng được.

"Cô Kim tìm tôi lại có việc gì sao? Nếu không có gì quan trọng thì mo..."

"Em đem cơm chiên kim chi cùng với canh gà hầm món chị thích nhất... Ở Tây Ban Nha lâu như vậy chắc chị cũng nhớ món Hàn rồi phải không? Tất cả đều do em làm... Chị ăn xong thì em sẽ về..."
Jennie gắng gượng cười tỏ ra bình thản nhất có thể

Đáy mắt Jisoo khẽ động là em nấu cho cô sao... Vốn dĩ trước đây em chẳng hề động vào dao làm bếp mà giờ đây lại tự tay nấu cho cô sao... Jisoo đưa mắt nhìn camen em đang cầm nhưng thứ cô chú ý nhất lại là chiếc nhẫn nơi áp út của em... Làm sao quên được chiếc nhẫn này là ngày định mệnh đó cô định trao cho em cơ mà... Em đeo nó sao... Nghĩ vậy tâm cô dao động dữ dội

"Chị ăn xong em sẽ về... Sẽ không làm phiền chị đâu..."

Nhìn ánh mắt long lanh đang cụp xuống của em cô bắt đầu mềm lòng mà đi đến sofa nhỏ ngồi xuống. Jennie thấy lần này cô thuận ý mình liền vui vẻ đem từng món ăn thơm phức bày biện lên bàn. Cô thủy chung im lặng ăn từng muỗng, hương vị thật sự rất ngon nhưng vào cổ họng cô thì lại nghèn nghẹn. Thoáng nghĩ nếu là trước đây cô sẽ vui vẻ mà ăn lấy ăn để mà cười ngây ngốc cả buổi mất.

"Tại sao lúc đấy lại không cho em cơ hội giải thích... Mà rời bỏ em..."

"Tôi có phúc phận để nghe lời giải thích của em sao? Dù sao tôi cũng chỉ là người phù hợp có giải thích hay không tôi nghĩ cũng không quan trọng với em... Tôi ăn xong rồi, em có thể về" Cô thu dọn mọi thứ rồi đứng phất dậy quay lưng đi về bàn làm việc của mình.


"Em cũng là con người mà Jisoo... trái tim em cũng chẳng phải sắt đá mà suốt bao năm như vậy không rung động. Em đồng ý là do em quá ỷ lại, là do em quá tự cao... Nghĩ rằng chỉ mãi mãi chẳng rời xa em... Là do em xem mọi việc chị làm cho em đều là hiển nhiên nên em chẳng nói lời yêu với chị... Nên em chẳng quan tâm đến chị... Là do em quá vô tâm mà làm tổn thương chị... Tất cả là lỗi của em...

Chị nói rằng thấy em cùng anh ta hôn nhau? Vậy chị có thấy em đẩy anh ta ra và tặng anh ta một cái tát không?

Chị nói rằng em vẫn lưu giữ khung hình cùng anh ta? Vậy chị có biết bàn làm việc đấy ba em đã tặng em từ lúc trung học không... Và nó ở đấy từ rất lâu... Vậy chị có biết rằng em định vứt bỏ nó không? Vậy chị có nhìn thấy khung ảnh của chúng ta được đặt ở bàn làm việc của em ở nhà và cả công ty không?

Ngày hôm đó ở trên cầu chị hỏi em đã bao giờ rung động với chị... Chị chẳng để em trả lời chị lại dập máy... Chị chẳng cho em cơ hội giải thích... Dù chỉ một lần" Cảm xúc em tuôn trào đầm đìa nước mắt nói hết phẫn uất bao nhiêu năm nay luôn giấu kín.

"Là tôi đã đợi em... Đợi rất lâu... đến mức chẳng thể đợi thêm nữa..."

Chỉ câu nói này thôi đã đánh động đến tâm can em dữ dội. Phải lúc đấy cô đã chờ đợi câu trả lời từ em cơ mà... Phải chính là chờ đợi em quá lâu...

Đã gần hai tháng sau cuộc trò chuyện hôm đấy, em cũng chẳng đến tìm cô nữa. Cuộc sống cô dường như quay về quỹ đạo cũ... những ngày không em... Hôm nay tuyết ở Tây Ban Nha dần tan, Jisoo rãi bước trên con phố Teruel. Hai bàn tay rút sâu vào trong túi áo ấm đưa mắt vô định nhìn dòng người hối hả trở về nhà khi bầu trời Tây Ban Nha chuẩn bỉ chuyển sang ngày mới... Nghĩ ngợi gì đấy cô lạ bật cười cho bản thân mình, cười cho mối tình dang dỡ của mình... Cô thì chờ đợi quá lâu... Em thì nhận ra quá muộn... Để rồi lạc mất nhau...

Nhìn một lượt con phố cô đang đi, vốn dĩ chẳng bao giờ cô có thể quên được em. Đến cả nơi cô chọn làm điểm dừng chân sau những ngày rông rủi cùng các hoạt động thiện nguyện cũng là nơi em mong muốn đến...

Đang thả mình vào những suy nghĩ miên mà không để ý rằng bàn tay trong túi áo khoác của mình dần được tiếp thêm hơi ấm khác... Cô giật mình quay sang nhìn người đang nắm lấy tay mình.


"Jen... Jennie tại sao em lại ở đây?"cô giật mình muốn đẩy tay em ra nhưng lại bị em siết chặt lại.

"Tại sao em lại không được ở đây? Có biển cấm Kim Jennie à?"
Một tay nắm chặt tay cô, một tay sờ lên gương mặt sắc xảo của cô. Jennie nhướn người hôn lên môi cô một cái rồi buông ra làm cô cứng đờ người đơ ra nhìn em.

"E... Em... Em..."
Thấy cô lấp bấp Jennie nở nụ cười tươi rói hôn tiếp lên môi cô một cái nữa.

"Em xin lỗi... Xin lỗi vì tất cả... Xin lỗi vì những lầm lỡ tuổi trẻ của em.

Chị đợi em 10 năm

Em đã dành 10 năm để tìm kiếm... mong mỏi... chờ đợi để nhìn thấy thân ảnh chị.

Chị dành 10 năm cho em, em cũng đã trả lại cho chị 10 năm. Xin như chúng ta chẳng ai nợ ai..."

Dứt lời em buông bàn tay cô ra đứng đối diện cô nở nụ cười thật tươi.

"Xin chào, em là Kim Jennie rất vui được gặp chị..."

Đột nhiên em khuỵu gối xuống lấy trong túi áo ra một nhành hồng cùng một hộp nhung đỏ, nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đã được em dành suốt một tháng để thiết kế... Một cặp nhẫn cưới duy nhất trên thế giới này.

"Em rất yêu chị... Kim Jisoo em rất yêu chị... Nhành hồng này em chỉ trao cho chị một lần duy nhất vào ngày hôm nay. Bởi tình yêu của em dành cho chị sẽ chẳng có nhành hồng nào sánh bằng cả. Chị đồng ý kết hôn với em chứ?"


Phải em đã hiểu ý nghĩa của hai loài hoa mà cô trao em mỗi ngày... Giờ đây và cả nữa đời sau đối với em chẳng có nhành hồng nào đủ sâu đậm để biểu thị cho tình yêu em dành cho cô...

Hôm nay Jennie đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jisoo giờ đây không biết nên làm gì chỉ biết đơ người nhìn em, trái tim nguội lạnh bao năm nay lại được dịp nhảy múa trong lòng ngực cô. Đến khi chiếc nhẫn chạm vào da thịt thì cô mới giật mình nhìn em.

Jennie nhìn ánh mắt đỏ hoen của cô liền xót xa đứng lên hai tay áp vào má cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Jisoo có chút bất ngờ nhưng theo sự dẫn dắt con tim cuối cùng cô cũng buông bỏ lớp phòng vệ của mình hoà cùng em.

"Chị đã dành cả tuổi trẻ để cứu chữa trái tim của người khác. Từ hôm nay hãy để Kim Jennie em chữa lành và bảo hộ trái tim chị cả nữa đời sau này... Bác sĩ Kim Jisoo em yêu chị rất nhiều" Em tựa trán mình vào trán cô thủ thỉ những lời ngọt ngào từ tận tâm can mình.

"Chị yêu em Kim Jennie"

Dưới ánh đèn vàng của khu phố Teruel một khu phố được gọi là khu phố tình yêu. Cô kéo em vào nụ hôn sâu...

Một nụ hôn chính thức của hai kẻ yêu nhau.

Một nụ hôn chất chứa sự nhớ nhung sau bao năm xa cách.

Một nụ hôn ngọt ngào của một tình yêu sâu đậm, sau những năm tháng lầm lỡ.

Hai con người vừa lạ lại vừa quen. Dưới cái lạnh về đêm hai trái tim hoà chung một nhịp, một lần nữa họ lại tìm đến nhau, bù đắp cho những ngây thơ vụn dại của tuổi trẻ.

Họ nguyện trao cho nhau tất cả chân thành của bản thân, cùng nhau an yên đến khi mái đầu cả hai đều điểm bạc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương