Ngẫu
C37: Mình Ơi...

Đầu xuân cả làng đều nhốn nhào khi hay tin Trân Ni con tá điền Kim bị trai làng cười chê năm nào giờ đây lại là vợ cậu hai Tú là mợ hai của nhà hội đồng Kim...

Trí Tú đứng trước ngỏ cầm khay trầu cau cứ thấp thỏm ngóng mãi bên trong làm ai cũng bật cười. Giờ lành đã đến bà hai chỉnh chu áo dài cho cô rồi cùng cô đi vào trong làm lễ rước dâu....

Trí Tú thẩn thờ nhìn em xinh đẹp trong tà áo dài đỏ. Hôm nay cô được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp ẩn mình của em. Trân Ni sở hữu nước da trắng ngần, chiếc mũi cao cao cùng đôi mắt mèo gây ấn tượng. Thì ra bấy lâu vẻ đẹp của em bị cái lam lũ gian khổ của đồng ruộng che lắp... Cô tự hứa với bản thân về sau sẽ yêu thương em thật nhiều, bù đắp cho em tất cả những gì cô có...

Trên đường làng ngập sắc xuân, đâu đâu cũng là những tiếng chúc mừng, những tiếng hò reo, còn có cả những tiếng tạch lưỡi tiếc nuối... Họ khen cậu hai cưới được vợ đẹp, vợ hiền, họ khen nhà hội đồng có cô con dâu ngoan, dâu thảo chịu thương chịu khó. Họ nhìn đến cách cô cầm tay em còn xì xầm bàn tán khen em có phước khi cưới được cậu hai, họ nói cậu hai thương vợ lắm mới để vợ trên cơ mình...

Trân Ni nhìn xuống bàn tay mình đang được đặt trên tay cô liền giật mình mà rút lại nhưng cô cầm tay em đặt lên tay mình, ghé vào tai em bá đạo nói.

"Từ hôm nay cậu là của em... đời cậu về sau đều phó mặc cho em"

Em nhìn cô cười tươi như vậy lòng hạnh phúc biết bao. Em thương làm sao cái người này...

...

Chiếc đèn dầu lập loè nơi phòng tân hôn của đôi uyên ương, cùng với hơi men từ cô, cả những thanh âm khe khẽ của em làm căn phòng trở nên ám muội vô cùng.

"Trân Ni à tui thương mình quá..."

Cô như đứa trẻ dụi dụi vào cổ em bày tỏ lòng mình. Cô còn tinh nghịch mút nhè nhẹ cái cổ trắng ngần kia.


"Ưm... Cậu từ từ để em thay đồ cho cậu..."

Thấy em ngại ngùng cô nảy sinh ý tứ muốn trêu ghẹo, tựa trán mình vào em hôn phớt lên môi em.

"Một lát cũng phải cởi hết, mình cần gì phải thay"

Cô lật người đè em xuống giường đem cơ thể mỹ miều của em phơi bày trước mặt mình. Cô cứ thẩn người ngắm nhìn em mãi đến khi bàn tay em chạm đến hàng cúc áo của mình thì cô mới giật mình chụp lấy tay em. Giây phút này đây cô mới ngỡ ngàng với cái quyết định của mình... Cô từng trách má nhưng nhìn xem cô đang làm gì đây... Cô chính là giam cầm... Chính cô phá hoại cả đời người con gái cô thương... Rồi mai đây em biết cô là con gái thì làm sao đây... Cô cũng chẳng biết nữa...

Cô hôn nhẹ lên tay em, gục mặt vào ngực em khóc thật to. Cô khóc cho cái sự ngu ngốc của mình... Cô trách bản thân mình không lí trí để con tim che lấp...

"Tui thương mình... thương mình nhiều lắm..."

"Hôm nay cậu lại mít ướt... Mặt mày tèm lem xấu quá đi"

"Tui vui quá nên tui khóc... Tui cưới được mình chắc kiếp trước tui tu dữ lắm..." Cô ngẩng đầu vội lau nước mắt nhìn em cười thật tươi.

"Được gả cho cậu mới là phước của em"

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau, họ yêu nhau họ thương nhau lúc nào họ cũng muốn có nhau... Đôi khi chỉ cần im lặng nhìn nhau thôi là họ cũng thoả mãn lắm rồi.

"Cậu hai..."

"Hửm?"

"Mình làm tiếp nha..."

Dứt lời Trân Ni ngại ngùng mà câu cổ cô xuống rút sâu vào ngực cô. Em ngại lắm...

Cô chỉ phì cười, đáng yêu như vậy cô làm sao từ chối đây... Thôi thì tới đâu hay tới đó, mình giữ được gì thì mình giữ... mình ráng mà tận hưởng cái hạnh phúc mong manh này vậy...

"Cậu hai..."

"Gọi tui là mình thì tui phục vụ cho..."


"Nhưng..."

Em có chút lo lắng, má em đã dặn phận mình nghèo được gả vào nhà giàu dù chồng thương nhưng phải xưng hô cho phải phép...

"Nhưng gì?"

"M... Mình ơi..."

"Không cho em gọi tui là cậu hai nữa. Tui muốn cho em những điều duy nhất của tui. Như tiếng mình là thứ duy nhất chỉ em, mỗi mình Kim Trân Ni em được gọi..."

"Em thương mình..."

Cô phì cười hôn lên môi, lên mắt, lên mũi, cả vầng trán cao ráo kia... Cô dời người xuống bên dưới, cúi người hôn nhẹ lên vùng cấm địa của em.

"Mình... Chổ đó bẩn... Mình đừng làm vậy..."

Em hoảng hồn khép chân lại khi cảm giác cái ươn ướt mềm mại từ lưỡi cô chạm vào.

"Không bẩn... Của em không bẩn... Mọi thứ của em đều xinh đẹp. Để tui phục vụ cho mình..."

Và rồi em được tận hưởng cái sung sướng tiên cảnh từ chiếc lưỡi tinh nghịch của cô mang lại đến độ run rẩy đến lã người.



....


Cuộc sống bình đạm của đôi uyên ương khiến người khác phải ngưỡng mộ...

Họ thấy cậu Hai mỗi sáng đều dậy thật sớm chuẩn bị nước nóng cho vợ mình tắm.

Họ thấy cậu Hai tỉ mĩ chăm chút từng cành hồng được đem từ Sài Thành về.

Họ thấy cậu Hai mỗi sáng đều đặn hái một cành hồng tặng mợ Hai

Họ thấy một cậu Hai vì mợ Hai sốt nhẹ đã sốt sắng cả đêm...

Họ thấy một cậu Hai vì sợ mợ Hai trông ngóng mà đều đặn về nhà đúng giờ...

Họ thấy một cậu Hai hung hăng mắng chửi người khác khi có người xúc phạm đến mợ.

Họ thấy một cậu Hai mặc người đời cười chê là sợ vợ nhưng vẫn chuyên tâm đặt em lên đằng đầu...

Họ thấy được cái chân thành, cái yêu thương vô tận của cô dành cho em...

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương