Ngẫu
C23: Return (end)

Sau nhiều tiếng ngồi trên máy bay, nàng gấp gáp đến khách sạn cô đang ở, đứng trước cửa phòng 1301 em cầm lấy chìa khoá trấn lột từ trợ lí của cô tra vào ổ. Vào đến phòng em đã em tiếng xả nước, nhanh chóng chốt cửa mở vali mình lấy bộ áo ngủ cực sexy rồi cầm cả tờ đơn li hôn ngồi chéo chân trên giường đợi cô.

Vừa sấy tóc xong cô bước ra ngoài liền giật mình khi thấy em ngồi đấy.

"Jen... Jennie... Sao em ở đây?"

"Soo đến đây" em đưa tay ngoắc cô đến, rồi cầm tờ đơn ly hôn đưa trước mặt cô thẳng tay xé nát nó trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Kim Jisoo nghe cho rõ, em Kim Jennie này yêu Kim Jisoo chị từ nay em sẽ trói chị vào em đến đời đời kiếp kiếp"

Em kéo đầu cô xuống trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Đến khi dứt ra em ôm lấy cô nức nở.

"Soo à... Em xin lỗi, chị vì em đã khổ nhiều rồi. Em xin lỗi vì đã vô tâm bỏ quên chị... Em xin chị tin em... Em chỉ yêu mỗi chị, em chưa từng phản bội chị..."

"Chị tin em... Ngoan đừng khóc chị tin em..."

"Chị đừng giận em... Em không ly hôn nữa... Chị đừng giận em..."


"Ngoan, chị không giận. Chị yêu em còn không hết" Cô bật cười xoa lấy đầu em rồi hôn nhẹ lên đó.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên nhìn cái tên hiển thị lên màn hình cô định bắt máy thì em nói.

"Mở loa ngoài cho em"

Cô có chút e dè nhưng nhận được cái trừng mắt thì ngoan ngoãn nghe theo.

"Con nghe đây ba"

"Giải quyết công việc ở Pháp thì con ở bên đấy đợi Jennie sang, hai đứa nghỉ ngơi đi chơi đây đó đi. Công việc bên này để ba giải quyết"

"Dạ? Thật sao ba..."

"Ừm... Con vất vả rồi"

"Dạ con cảm ơn ba"

Tiếng tút kết thúc cô chợt vui vẻ đây là lần đầu ông Kim xưng ba-con với cô. Có vẻ như mọi sự cố gắng của cô đã được ông Kim công nhận.

"Vậy bây giờ chúng ta hâm nóng tình cảm đi Soo... Cơ thể em nóng lắm rồi, nó bảo rất nhớ Soo..."

Em cắn nhẹ môi cô thì thầm những lời quyến rũ làm cô đê mê làm theo ý em. Cả hai trần trụi quấn lấy nhau, trao nhau những yêu thương, trao cho nhau những ngọt ngào bù đắp những thương tổn khi xưa. Dưới ánh hoàng hôn của bầu trời Paris thơ mộng, cả hai một lần nữa đốt cháy lại ngọn lửa tình tưởng chừng đã tắt của cả hai...

Em ủy mị nằm trong vòng tay cô đưa tay sờ lên vết sẹo mờ nhạt trên trán cô đau lòng cất tiếng.

"Kết hôn với em... Chị cực khổ lắm phải không? Chị có hối hận không?"

"Không có... Kết hôn với em là điều may mắn nhất cuộc đời chị. Dù đau thương chị vẫn không hối hận"

"Soo à, Em yêu chị... Em không để ai bắt nạt chị nữa, chị là của mình em thôi"


"Vậy mỗi em bắt nạt chị à?"

"Đúng vậy... Chị là của em"

Cô bật cười nhưng nhớ đến gì đó liền nhìn em hỏi.

"Đột nhiên em lại thay đổi ý định... Em..."

"Soo nhìn em, em ra lệnh cho chị kể giờ phút này chỉ được nhớ đến ngọt ngào của em không cho phép chị nhớ đến những chuyện không tốt kia nữa..."

"Được rồi... Được rồi chỉ nhớ mỗi em"

Cảm giác em không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi thêm tránh là em khí chịu. Đối với cô chỉ cần em vẫn trong vòng tay cô, vẫn còn yêu cô là tốt rồi những thứ khác cô sẽ không quan tâm.

Sau một tuần nghỉ ngơi ở Paris cả hai cũng quay trở về nước, trùng hợp lại ngay cuối tuần vừa sáng sớm em đã kéo chị về ngôi làng cỗ kia.

"Chị còn nhớ nơi này chứ?"

"Tất nhiên, nơi này chị đã cầu hôn em"

Bước vào ngôi miếu nhìn đến cây cổ thụ kia hôm nay đã nỡ hoa mang sắc hồng rực rỡ. Em vội nắm tay cô vào miếu đứng giữa sảnh, em chấp tay mỉm cười.


"Con xin cảm ơn bà đã cho chúng con thêm cơ hội nữa. Con đã giữ lời hứa mang cô ấy đến đây gặp bà.

Hôm nay con sẽ không xin thêm bà gì cả. Con chỉ muốn lập lại lời thỉnh cầu năm đó, mong bà nối duyên cho chúng con đời đời kiếp kiếp"

Cô nhìn em hanh phúc như vậy, cô cũng chấp tay lại lập lại lời thỉnh cầu năm xưa.

"Con xin ông tơ bà nguyệt nối duyên cho chúng con đời đời kiếp kiếp"

Cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi miếu, từ đâu làn gió thoảng qua làm cây cổ thụ kia khẽ rung, từng cánh hoa được dịp rơi xuống làn gió cuốn đến bao quanh cả hai người tạo thành khung cảnh lãng mạn.

Nhiều năm về sau mỗi ngày kỉ niệm ngày cưới cả hai đều đến ngôi miếu này, còn đưa cả những đứa trẻ xinh xắn của mình đến... Như một lời cảm ơn đến bà lão năm nào...

Ngồi ở ghế phụ em đưa mắt nhìn hai đứa con đang ngủ say rồi nhìn đến cô đang tập trung lái xe, nhưng bàn tay vẫn không quên nắng em. Jennie em cười mãn nguyện, cuối cùng Jisoo của em, gia đình của em đã thật sự viên mãn rồi.


End.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương