Ngẫu
-
C21: Return (3)
Lần nữa em được đưa đến thời điểm lễ cưới của cô và em. Nhìn cô khoác lên người bộ vest trắng kính cẩn trước những người chức cao quyền trọng... Khắc này em nhận ra rằng, cô chẳng còn là một Kim Jisoo tự tin kiên cường, không khuất phục, không cúi người trước người khác nữa rồi, giờ đây nhìn vô khép nép đến đáng thương... Và tất cả sự thay đổi này... Đều là vì Kim Jennie em.
"Chúc mừng anh chị Kim có được cô con dâu tài giỏi như vậy"
"Anh quá khen Jisoo làm sao mà bằng Jongin nhà anh được, Jisoo nó được cái giỏi chứ chỉ có bàn tay trắng, nhiều khi còn phải nhờ vả gia đình tôi. Còn thằng bé nhà anh mới tí tuổi mà đã có cả sự nghiệp đồ sộ như vậy. Tôi mong gả Jennie cho thằng bé mà tiếc quá, hai đứa lại không duyên không nợ"
Em cứng đơ người nhìn người mẹ luôn ân cần hài hoà với cô lại buông ra những lời chì chiếc như thế này... Và hơn hết Jisoo của em đã đứng phía sau từ khi nào... Nhìn đôi tay cầm ly rượu của cô run rẩy siết chặt cái ly đến trắng bệch cả tay thì em chắc chắn cô đã nghe hết rồi...
"Soo xin chị đừng nghe... Chị đừng nghe" em hấp tấp đi đến bịt chặt hai tai cô nhưng trong đôi mắt hổ phách kia chỉ nhuốm màu tổn thương, tuổi nhục.
Trong cơn hoảng loạn em lại bị đẩy về miền ký ức khác, thời điểm này chính là hai năm đầu cả hai kết hôn. Từng dòng sự kiện như thước phim tua chậm trình chiếu trước mắt em.
Hình ảnh mỗi ngày cô dậy sớm chuẩn bị sáng dù tối qua vùi đầu vào giấy tờ...
Hình ảnh cô dù làm việc tận khuya nhưng vẫn miệt mài ủi đồ cho em và bản thân mình...
Hình ảnh cô dù kiệt sức vì công việc nhưng vì cuộc gọi đón em về sau những cuộc vui thì cô cũng không màng mà lái xe đi...
Và giờ đây em mới biết rằng tất cả đều diễn ra âm thầm xuyên suốt tận 4 năm kết hôn. Quả như lời cô nói chẳng để em cực khổ dù một phút nào... Em lúc này mới ngỡ ra rằng, suốt thời gian kết hôn em chẳng làm tròn bổn phận của người vợ. Khi bước vào hôn nhân cùng cô ngoài việc đến công ty và vi vu cùng bạn bè thì em chẳng làm gì được cho cô... chỉ một năm gần đây em được cô bạn Joohyun của mình chỉnh đốn thì ở tâng suất em ở nhà nhiều hơn...Vậy mà... Vậy mà chỉ vì một số chuyện nhỏ nhặt kia em lại buông lời cay đắng với cô.
Định bước đến bên cô em lại bị đẩy sang một không gian khác. Trước mắt em là khung cảnh ấm cúng của buổi tất niên ở nhà em. Trên bàn ăn cô chỉ cậm cụi gấp thức ăn cho em đôi môi không hé nữa lời.
"Jisoo ăn nhiều vào con cả năm vất vả rồi"
"Con cám ơn mẹ..."
Em nhìn phong thái hiền hoà của mẹ mình liền được một trận rùng mình, em chẳng thể tin nổi ba mẹ em yêu quý trân trọng lại giả tạo và diễn kịch trước mặt em... nhưng sau lưng thì dằn xe người em yêu...
"Tháng sau Jongin về nước, Jennie xem dẫn thằng bé đi đây đi đó. Dù gì hai đứa cũng là thanh mai trúc mã"
"Tất nhiên rồi ba, con cũng chẳng có việc gì làm"
"Jongin coi vậy mà giỏi, chỉ mới hai năm điều hành công ty đã mở thêm chi nhánh bên Mỹ rồi"
"Jisoo công việc của con ổn chứ?"
"Dạ tuần rồi con vừa lên chức trưởng phòng"
"Chỉ là trưởng phòng thôi sao? Mẹ đã nói rồi cứ về công ty nhà mình làm mẹ nghe ba nói chứ vụ giám đốc vẫn còn trống, con giỏi như vậy mẹ tin con"
"Con sẽ suy nghĩ..."
"Soo mau đồng ý đi, chức vụ giám đốc vẫn hơn chức trưởng phòng nhỏ kia mà"
Em nhìn thấy ánh mắt cô nhìn em tĩnh lặng đến độ em chẳng thể nhìn thấu... Jennie em hận không thể đưa tay bóp chết Kim Jennie vừa buông ra lời kia.
"Jisoo ăn xong lên thư phòng với ba"
Em nheo mắt cố gắng nhớ lại, phải đây chính là cột mốc đánh dấu cho cuộc hôn nhân tan vỡ này... Bởi sau khi bước khỏi thư phòng, cô về công ty của ba em làm việc đến bỏ quên cả em... Vội chạy theo để vào phòng.
"Kết hôn với Jennie đã hai năm rồi mà cô vẫn mãi ở chức trưởng phòng sao? Cô định để con tôi bẻ mặt với bạn bè nó à? Kim Jisoo cô chẳng có sự cầu tiến sao?
Nếu không cho nó được cuộc sống sung túc thì li hôn đi. Con bé đường đường là Kim tiểu thư biết bao người tốt hơn cô đang đợi nó kia kìa.
Tôi cũng không làm khó gì cô, vị trí giám đốc ở Kim thị vẫn còn trống, mau sắp xếp về bên này. Đứng trước tôi cô không có sự lựa chọn"
Ánh sáng từ căn phòng vụt tắt đột ngột khiến em nhắm chặt mắt đến khi có tiếng ồ ồ từ xe cộ thì nàng ti hí mắt nhìn. Là cô đang ngồi cùng người bạn Seulgi cầm lon bia tu ừng ực. Đây chính là hôm cô về nhà với tình trạng say khướt không đến rước em từ bữa tiệc với bạn... Là ngày diễn ra cuộc cãi vã đầu tiên.
"Seulgi nghèo là cái tội sao? Mình đâu muốn nghèo đâu... Năng lực mình thừa lên chức giám đốc... Nhưng mình không quyền thế thì ai cho mình lên. Ba em ấy bảo mình không cầu tiến... Là mình cầu mà người ta không cho mình tiến Seulgi à..."
"Cậu biết sẽ như vậy tại sao còn cầu hôn em ấy làm gì?"
"Cậu biết không Seulgi khi mình mất tất cả em ấy xuất hiện vực mình dậy khỏi bãi bùn kia... Rồi mình yêu em ấy, yêu hơn cả bản thân mình... Mình có thể làm tất cả điều em ấy yêu cầu, nếu Jennie bảo mình chết thì mình cũng đi chết mất"
"Cậu hối hận không?"
"Không... Yêu Jennie cùng Jennie kết hôn tớ chưa bao giờ hối hận"
Em cất bước tiến về phía cô thì không gian chợt thay đổi lần này là đưa em đến một nhà hàng sang trọng. Nơi cô đang ngồi đối diện với tiểu thư nhà họ Hong cô gái luôn ganh ghét em thời cấp 3 lẫn đại học.
"Các điều khoản trên hợp đồng đều đã ghi rõ. Hong tổng cứ xem kĩ có gì cần bổ sung hay chỉnh sửa cứ báo với tôi"
"Tiền bối Jisoo lâu ngày không gặp chị vẫn xinh đẹp như ngày nào... Em nghe nói chị vừa vào Kim thị đã mang lại nhiều lợi nhuận và mở thêm nhiều chi nhánh rất xuất sắc"
"Cô quá khen"
"Nếu được làm tình nhân với chị tôi cảm thấy rất vui đấy"
"Xin lỗi tôi đã có gia đình"
"Gia đình? Tôi lại không thấy vậy, chẳng có người vợ nào như Kim Jennie cả, vợ mình thì làm bục mặt cho ba mình, còn cô ta thì mỗi việc đi chơi tiệc tùng. Tôi điều kiện chỉ có hơn chứ không kém cô ta vậy mà năm đó chị không chọn tôi"
"Tôi yêu em ấy chỉ đơn giản vậy thôi"
"Vậy sao? Tôi lại thấy thương cho chị đấy Kim Jisoo, cày cuốc bán mạng cho ba cô ta, rồi cô ta ở bên ngoài câu tay cùng thanh mai trúc mã đi dạo phố"
Dứt lời người kia đẩy cho cô vài tấm hình chụp lại khoảnh khắc em và Jongin câu tay đi dạo phố... Jennie ngơ ngác nhìn người kia, trong lòng em dâng lên nỗi bất an, sự thật không phải vậy... Em chỉ một lòng chung thủy với cô thôi...
"Soo em xin chị đừng tin... Làm ơn em chỉ yêu mỗi chị..." Em nắm tay cô gào thét trong vô vọng.
"Hong tổng nếu hôm nay cô đến đây chỉ muốn chia rẻ chúng tôi thì xin phép tôi về trước... Và hơn hết tôi tin tưởng em ấy"
Nói rồi cô gom tất cả hộp đồng một mạch đi ra ngoài làm em luống cuống đuổi theo. Vừa bước ra khỏi cử nhà hàng em lại đặt chân đến phòng làm việc của công ty ba mình.
*XOẢNG*
Em giật mình nhìn ba mình thẳng tay đem cả tệp nhựa kẹp hợp đồng đáp mạnh lên đầu cô làm cạnh nhựa quẹt trúng trán cô chảy máu một đường.
"Chỉ có một bản hợp đồng cỏn con với Hong thị mà cũng kí không xong là sao? Cái bảng điểm thủ khoa của cô là hư danh sao? RA NGOÀI"
Em nhìn bóng lưng lủi thủi của cô ra ngoài mà đưa ánh mắt câm phẫn nhìn ba mình rồi đuổi theo cô...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook