Ngẫu
-
C16: Ánh Nắng (end)
Cảm nhận được cái ấm áp của nắng sớm hắt thẳng vào mặt, cô khẽ mở mắt nhìn rõ từng đợt nắng chiếu vào mặt mình mà không khỏi mỉm cười. Phải sau sáu năm dài sống với bóng tối giờ đây cô có thể nhìn thấy mọi thứ và được tiếp tục lý tưởng của mình...
Chợt cơn đau từ cánh tay truyền lên khiến cô choàng tỉnh nhìn cô gái nhỏ đang rút sâu vào lòng ngực mình, một cảm giác tội lỗi dâng lên. Vì một phút dục vọng che mờ lí trí mà giờ đây cô đã hủy cả cuộc đời người con gái cô yêu rồi... Rồi mai đây em lên lễ đường cùng người ta... Rồi người biết em không còn trong trắng... Thì họ sẽ đối xử với em thế nào đây...
Đáng lẽ nhìn rõ gương mặt say ngủ an tĩnh của em trong vòng tay mình sau nhiều năm xa cách coi nên vui mới phải... Tại sao lòng cô lại đau thế này... Cô khẽ rút tay lại thì em nhanh hơn đã ôm chặt cô lại.
"Soo à, em còn mệt"
"Jen... Jennie chúng ta... Chúng ta đang làm việc sai trái"
"Em yêu chị, chị cũng yêu em. Chị chưa kết hôn, em cũng chưa kết hôn. Vậy chúng ta sai chổ nào?" Em đanh đá mở trừng mắt rồi ấn vào vết cắn hôm qua khiến cô phải nhăn mặt vì đau.
"Nhưng em... Em sắp..."
"Nín liền, sắp thì có thể hủy. Hay chị muốn bỏ tôi như sáu năm trước?"
Em bật ngồi dậy gượng đau bước xuống giường nhặt quần lót còn vương ít máu và dịch tình trong lúc mệt mỏi em vơ lau vội hôm qua chọi thẳng vào mặt đang ngơ ngác của cô rồi gằn giọng.
"Chị nên nhớ hôm qua chị là người lấy đi lần đầu của tôi. Chị nói xem sau này tôi cưới ai được nữa? Chị không cưới tôi thì ai tôi?"
"Jen... Jennie chị không... Chị yêu em... Chị không phải... Chị..." Nhìn cái dáng vẻ rối bời đến độ nói năng lung tung của cô mà em cười thầm trong lòng.
Đáng đời cho cái tội dám bỏ Jennie em sáu năm trời. Thấy mình hù doạ cô đã đủ em đi đến ngồi vào lòng cô, đưa tay vuốt ve từng đường nét rồi dịu giọng.
"Jisoo này chị vẫn còn yêu em đúng không?"
"Chị chưa bao giờ ngừng yêu em..." Cô khẽ cúi mặt tránh nhìn vào ánh mắt em.
Nghe được câu trả lời môi em không ngừng nở nụ cười, định mở miệng nói thì cô đã ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào em rồi nói tiếp.
"Em đừng kết hôn được không..."
"Lần đầu của em chị cũng lấy đi rồi. Em còn tiếp tục kết hôn được sao?"
Jennie câu lấy cổ cô nhìn cô thật lâu muốn khắc sâu từng đường nét của cô vào tâm trí mình. Khẽ nhướn người cắn vào vành tay cô.
"Soo à thật ra không có đám cưới nào cả, LaLisa cũng chẳng phải bác sĩ. Tất cả là kế hoạch của em. Chỉ có cuộc trao đổi giữa chị và Lisa là thật thôi"
Khoé môi cô giật giật vài cái, cố gắng tiếp thu từng lời em nói.
"Em lừa chị?"
"Không làm thế thì bao giờ Soo mới chịu phẫu thuật hửm?" Em biết tình yêu của em sắp bốc hoả liền hôn cô tới tấp để xoa dịu.
"Kim Jennie... Tôi thao chết em" Biết mình bị em chơi một vố liền sinh giận mà nghiến răng nói. Cô rồi nhanh chóng lật em xuống giường bắt đầu cuộc chinh phạt cho thoả cơn giận lòng.
"Yahh Kim Jisoo, em còn đau lắm buông em ra"
"Em dám lừa gạt chị. Phải phạt"
"Yahh... Em mới là người nên giận chị... Ahh sướng quá.... Em chưa giận việc chị bỏ em...mmm tận sáu năm... Chết tiệt Kim Jisoo mút mạnh lên sướng chết em...." Em cố gắng hoàn thành câu nói của mình.
"Cô gái nhỏ của chị từ bao giờ biến thành tiểu yêu tinh vậy?" Cô dứt môi khỏi hoa huyệt liền trườn lên hôn nhẹ vào môi em tra hỏi.
"Nhanh thao em đi, em nhớ mấy ngón tay của chị rồi" Em cắn vào môi cô buông lời phóng túng khiến cô say mê mà đem em đưa đến cõi sung sướng.
Sau tiếng la đầy sung sướng lần thứ n của em, cô cũng chịu buông tha đổ rạp lên người em dụi vào hai bầu ngực em thủ thỉ.
"Tại sao em lại biết chuyện... Suzu tìm gặp em sao?"
Em bật cười vuốt ve mái tóc ngắn thấm mồ hôi của cô rồi đem mọi chuyện thành thật khai báo với cô.
"Đồ ngốc nhà chị, sau này không được tự tiện giải quyết định, không được rời bỏ em nữa..." Vừa kể xong em liền mắng cô.
"Chị xin lỗi... Làm em khỏi nhiều rồi..."
"Nếu ngày đó em không đến đây thì chị định sống như vậy đến hết đời sao?"
"Phải sống như vậy để phạt bản thân vì làm em đau lòng"
Em hừ nhẹ một tiếng rồi nhớ đến gì đó liền buông cô ra khó khăn đi xuống giường hướng đến kệ sách lấy chiếc máy quay ra, tiện tay đi đến bàn làm việc của cô lấy tờ giấy gì đó cùng cây viết đến trước mặt cô.
"Jen... Jennie em làm gì vậy?" Cô nhìn chiếc quay liền sợ xanh mặt.
Em không nói gì mở phân đoạn đặc sắc hôm qua đưa phát lên, rồi tiếp tục đưa tờ giấy đến trước mặt cô.
"Ký vào cho em"
Cô đọc rõ dòng chữ trên tờ giấy liền xanh mặt nhìn em.
"Giấy đăng ký... Kết hôn... Jennie à chúng ta..."
"Một là ký, hai là em đem đoạn clip này đến sở cảnh sát đầu thú là cưỡng bức chị, rồi em sẽ ngồi sống trong ngục tù. Chị chọn đi" em bá đạo nói.
"Em... Em..."
Thấy cô chần chừ em nhanh chóng thu dọn máy quay xoay người cất bước...
"Chị ký... Chị ký..."
Cô sợ hãi cầm bút ký rốp rẻn vào tờ giấy kia. Jennie nhìn dáng vẻ của cô liền bật cười, Kim Jisoo đúng là đồ đại ngốc, em chưa mặt đồ thì dám đi đâu chứ. Vậy mà tưởng thiệt mới hay. Em chạy đến ôm lấy mặt cô hôn tới tấp.
"Kim Jisoo chị về sau đừng hòng bỏ em. Cuộc đời chị chính thức bị Kim Jennie em gông lại rồi"
Sau bao năm xa xách, với bao nhiêu hiểu lầm cùng đau thương cuối cùng họ vẫn về với nhau. Vốn dĩ đã là định mệnh thì dù cách xa bao nhiêu thì vẫn sẽ được kéo về bên nhau thôi.
Jisoo cùng Jennie nắm tay nhau đến trước mắt cặp đôi đáng mặc váy cưới do em thiết kế.
"Jisoo Jennie hai người đến rồi" Cả hai vui vẻ nhìn hai người chị mình cười thật tươi.
"Hai đứa trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng rơi"
"Cái chị này" Chaeyoung phì cười đánh nhẹ vào vai Jennie.
"Jisoo tôi cảm ơn chị vì bức tranh" Lisa tiến đến ôm nhẹ cô để cảm ơn.
"Tôi mới là người cảm ơn cô mới phải. Hai người trăm năm hạnh phúc nhé" cô ôm đáp trả rồi vội buông ra khi nghe cô gái nhỏ của mình hắn giọng.
"Jennie à chị thật keo kiệt" Lisa phì cười chọc ghẹo chị mình.
Cô nắm chặt tay em nhìn bức tranh được đặt trước lễ đường, cảm xúc hạnh phúc dâng trào khi lý tưởng của mình đã được tiếp tục và tác phẩm của cô lại còn đem lại trái ngọt cho một tình yêu tuyệt vời nữa.
Vài tháng sau lễ cưới của cô và em được diễn ra với trang phục, nhẫn cưới và nơi hưởng tuần trang mật đều được em chọn. Đặc biệt hơn ảnh cưới của cả hai lại do chính tay cô vẽ.
Cô khoác lên mình bộ váy cưới do em thiết kế hồi hợp đứng nhìn ba Kim dắt em vào lễ đường.
"Jisoo ta giao Jennie lại cho con. Hứa với ta hãy cho con bé hạnh phúc cả đời này"
"Ba Kim, con không hứa nhưng con sẽ đảm bảo cả đời em ấy đều là nụ cười của hạnh phúc"
Ba Kim hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói kia liền gật đầu hài lòng. Phải lời hứa chính là lời nói dối hoa mỹ. Nhưng lời đảm bảo thì lại khác đó chính là sự chắc chắn nhất.
Giây phút nghe cha xứ tuyên bố cho cuộc hôn nhân này. Jisoo cô đã chính thức bật khóc vì hạnh phúc. Cô thầm biết ơn ông trời một lần nữa mang em về nên cô.
"Jisoo à ngay từ đầu em không cần ánh nắng nào cả. Bởi vào thời khắc trời thu năm đó em đã có mặt trời cho riêng mình rồi. Em yêu chị Kim Jisoo vợ của em"
"Còn em chính là ánh sáng của cuộc đời chị. Chị yêu em Kim Jennie vợ của chị"
End.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook