Ngẫu
-
C12: Ánh Nắng
Lặng nhìn cơn gió nhè nhẹ của trời thu cuốn từng chiếc là phong đỏ nay khắp nới trên con đường. Cô chọn cho mình một vị trí thoải mái rồi đặt giá vẽ xuống bắt tay vào việc hoạ cái cảnh bắt mắt kia. Cô cứ mãi chăm chú vẽ mà không để ý có người đứng ngồi cạnh quan sát mình từ những giây đầu cô đặt bút. Người kia thấy cô đã vẽ xong liền cất tiếng nói.
"Cảnh đẹp như vậy nhưng vào tranh của chị sao lại ảm đạm như thế?"
Cô giật mình cả kinh nhìn về hướng phát ra giọng nói nhẹ nhàng kia, là một cô gái với đồng phục nữ sinh cấp 3. Vốn dĩ từ trước đến nay tranh của cô đều được mọi người đánh giá là chân thật, dù đó là lời khen nhưng cô lại cảm thấy không thoải mãn. Hôm nay lại có người nói đúng tâm ý của cô...
"Tại sao em thấy vậy?"
"Không phải thấy mà là cảm nhận... Cảm nhận được cái ảm đạm của màu vàng chị chọn"
"Vậy sao..." Cô đáp nhẹ tênh rồi đưa mắt nhìn bức tranh của mình.
"Xin chào em là Kim Jennie 18 tuổi, em cũng có khiếu vẽ lắm đó. Nhưng mà em vẽ về quần áo" em cười tươi rói tự nhiên giới thiệu bản thân mình.
Chẳng hiểu sao bản thân em lại có thể ngồi cả mấy giờ liền xem cô vẽ, không chán nản ngược lại còn sinh hảo cảm với cô gái lớn trước mặt.
"Kim Jisoo, 23 tuổi" Cô lịch sự đáp lại.
"Hmm... Lần sau chị thử màu vàng này đi nó sẽ tươi tắn hơn đó" Em nhìn bảng chì màu của cô rồi đưa cho cô một cây chì màu vàng sáng tươi tắn... tươi như nụ cười của em vậy...
Dứt lời em nhìn đồng hồ trên tay mình đã gần 6h chiều liền cuốn quít chào cô rồi chạy ra ra bến xe bus.
"Trễ giờ rồi em phải về. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại..." Em chạy được vài bước thì quay lại vẫy tay với cô rồi nói.
Cô bật cười nhìn theo dáng vẻ tràn đầy năng lượng của em. Cô khẽ lắc đầu cười bản thân mình khi không lại sinh hảo cảm với một người lạ đã vậy còn là đứa nhóc 18 tuổi nữa...
Đã gần một tháng sau sự việc hôm đó, hôm nay cô lại cao hứng cầm bộ vẽ của mình ra bờ sông sau trường cấp 3 để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, chọn cho mình vị trí tốt trên đồi cỏ rồi bắt đầu tác nghiệp. Nhìn một loạt chì màu cô có chút phân vân, nhưng rồi cô chợt mỉm cười cầm cây chì mà em đã đưa cho cô vào tháng trước. Nghĩ cũng lạ cô lại mong muốn gặp lại em thêm lần nữa...
Gác lại suy nghĩ kia sang một bên, cô bắt đầu hoạ lên những đường nét mềm mại.... Mà chẳng hay phía sau lại có cô gái nhỏ đang chìm đắn trong nét mặt chăm chú của cô... Chẳng hay có cô gái nhỏ từng bước trộm yêu mọi thứ thuộc về cô...
Jennie thấy cô dừng bút liền cất tiếng.
"Tranh của chị hôm nay rất đẹp... Rất hoàn hảo"
Cô giật mình quay lại nhìn cô gái mà cô mong ngóng mấy tuần nay. Trên môi vô thức vẽ lên nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn em vì đã chọn màu này"
Em tự nhiên đi đến ngoài cạnh cô.
"Vậy thưởng cho em đi"
"Hửm?" Cô không hiểu ý liền nhìn em.
"Thưởng cho em bức tranh này"
"Em thích nó sao?"
Jennie cười thật tươi gật đầu lia lịa làm phúng lên hai gò má khiến cô chỉ muốn đưa tay mà véo lấy.
"Vậy tặng cho em"
Cô chuẩn bị lấy tranh khỏi giá thì bị em nhanh ta chụp lại, bĩu môi nhìn cô.
"Khoan đã... Nơi này là cấm địa của em hôm nay chị đến đây thì em phải phụ thu thêm"
Cô bật cười với cái dáng vẻ trẻ con này, giọng nói cô dịu dàng mang đầy sủng nịch.
"Vậy em muốn phụ thu bao nhiêu? Chị không có nhiều tiền đâu"
"Chỉ cần chị vẽ thêm cho em một cô gái đang vẽ tranh và một cô gái ngồi cạnh đang nhìn cô ấy là được"
"Nhóc con em thật bày trò"
Tuy vậy nhưng cô không khó chịu mà lòng lại cảm thấy vui vẻ. Đặt tranh lại trên giá rồi bắt đầu vẽ theo ý em... Nhìn bức tranh được hoàn thiện nụ cười trên môi em trở nên rực rỡ hơn. Còn cô thì đắm say vào cô gái trước mặt mình tự lúc nào không hay...
Phải chăng là định mệnh, khi cuộc gặp gỡ diễn ra bất chợt lại chính là sự dẫn lối cho hai tâm hồn đồng điệu... dẫn lối họ đến những cảm xúc ngọt ngào mà họ chưa bao giờ nếm trải... rồi họ trở thành ngoại lệ của nhau... Để rồi hai từ định mệnh ấy đưa họ đến gần nhau... để hai trái tim của họ hoàn toàn thuộc về... để nơi sâu thẳm trong đôi mắt lại là hình ảnh của nhau... để nụ cười vô thức bật ra cũng chỉ vì đối phương...
Jennie vừa tan học đã ghé tiệm hoa mua một chậu tử đinh hương với màu tím màu yêu thích của Jisoo nhà em. Hôm nay kỉ niệm 1 năm cả hai yêu nhau, trong tim không ngừng dâng lên cảm giác hạnh phúc môi em cong lên không ngớt.
Tay ôm chậu hoa bước vào nhà không thấy cô đâu em chỉ phì cười đặt những thứ trên tay xuống bàn rồi đẩy cửa đi ra sau vườn. Thấy được thân ảnh người em yêu đang chăm chút cho từng khóm hoa linh lan, em khẽ cười bộ dạng tinh nghịch hiện ra nhẹ nhàng đi đến ôm lấy em cô.
"Soo em nhớ chị quá"
"NiNi em đến rồi"
Nghe được giọng nói dịu êm của bé người yêu, cô nhanh chóng quay lại hôn lên môi em mút nhẹ vài cái để cảm nhận vị ngọt từ đôi môi em.
"Ưm... Soo là đồ háo sắc"
"Ha... Bảo bối của chị tuần đầu vào đại học mệt lắm không?"
"Mệt lắm mệt lắm luôn. Nhưng em phải cố gắng để xứng với hoạ sĩ KJN nổi tiếng chứ"
"Đồ ngốc nhà em cứ nghĩ vớ vẫn. Là Kim Jennie em thì dù là gì chị vẫn yêu" Cô búng nhẹ lên trán em khẽ mắng.
"Phải làm sao đây? Em yêu chị đến ngốc rồi." Nàng buông cô ra rồi chạy vào nhà đem chậu hoa tử đinh hương đưa đến trước mặt cô.
" Tặng chị đây là hoa tử đinh hương tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Jisoo à chị chính là tình yêu đầu tiên của em"
Cô nhìn em cười sủng nịch, làm sao đây cô càng ngày càng yêu cô gái nhỏ này rồi. Khẽ đưa tay vào túi quần lấy ra một hộp dây chuyền với hai chữ JJ lòng vào nhau đeo lên cổ em, rồi nắm lấy tay em hôn khẽ lên đó hết sức trân trọng.
"Cảm ơn em đã đến tô thêm sắc màu cho cuộc đời ảm đạm của chị"
"Em yêu chị Kim Jisoo" nụ cười lần nữa hiện hữu trên môi em. Jennie đưa tay sờ lên từng đường nét của cô nhanh như chớp kéo cô vào nụ hôm nồng nàn kiểu pháp giữa sân vườn tươi mát, đến khi buồng phổi phản đối thì mới dứt ra.
"Chị yêu em Kim Jennie, cả đời này yêu em..."
Thoáng cũng đã 2 năm cả hai bên nhau, họ yêu nhau trong yên bình, mỗi ngày đều vun vén với nhau, em nghịch ngợm thì cô ôn nhu nuông chiều em. Sự nghiệp vẽ tranh của cô cũng đi lên với nhiều tác phẩm được trưng ở bảo tàng, thành tích học tập của em cũng nổi trội. Hai người ai cũng bảo đẹp đôi, trông họ như trời sinh ra chính là dành cho nhau... tưởng chừng như chẳng có gì chia cách được...
Cho đến khi một buổi tối trời thu vì bận bịu với lịch học dày đặc nhưng em cẫn đến gặp cô đều đặn vào 8 giờ tối... Những tưởng hôm nay gặp cô mọi mệt mỏi của em đều sẽ đánh bay... Bước vào nhà không thấy cô em đành cất tiếng gọi nhưng không nhận được lời đáp nào nên đành hướng ra vườn tìm cô...
Nhưng việc gì đang diễn ra trước mắt em vậy... Jisoo của em đang ôm người con gái khác ngay trong sân vườn nơi cả hai từng quấn quít trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.
"Soo..."
"Jen... Jennie..." Cô giật mình quay lại nhìn em.
"Chuyện này là sao?" Đôi mắt em lạnh đi mấy phần chẳng còn đôi mắt nồng nàng tình yêu mỗi lần nhìn cô nữa.
"Chị xin lỗi..."
Nhìn cách cô cúi gầm mặt nói lời xin lỗi như giết chết trái tim của em. Đôi mắt em mộng nước, chưa bao giờ em khao khát nhận được một lời giải thích như vậy. Tại sao cô lại không giải thích với em... Tại sao... Chỉ nói mỗi lời xin lỗi, liệu cô có biết rằng nó đã giằng xé trái tim em đến trăm mãnh không?
"Suzu em về trước, Soo sẽ gặp em sao?"
Em cau mày nghe từ Soo phát ra từ cô, cái tên gọi thân thuộc chỉ dành cho mỗi em giờ đây cô lại dùng cho người con gái khác. Đôi mắt em đỏ ngầu nhìn người con gái đang rời đi kia như muốn bóp chết cô ấy.
"Cô ấy là ai?"
"Là người yêu cũ... Chị xin lỗi... Suốt thời gian qua chỉ chẳng thể yêu em..."
Jennie bật cười chua chát khi nghe được lời thú tội này. Vậy suốt hai năm qua cô đối với em là gì?
Nhìn nét đôi mắt ánh lên sự đau đớn của cô mà em chẳng thể nặng lời thêm chỉ có thể dịu giọng mà hỏi trong nước mắt.
"Vậy em là người thay thế cho chị ấy phải không?"
"Chị xin lỗi... Chúng ta dừng lại đi..."
Tim em nhưng đứng lại, cảm giác hôm qua vừa có cả thế giới trong tay hôm nay lại bị chính thế giới của mình đánh ngã... nỗi đau này chẳng có ngôn từ nào diễn đạt được. Em bật cười chua chát, cười cho mối tình đầu bi thương của mình... Cười cho số phận trớ trêu khi tình cảm đẹp đẽ của một cô gái đôi mươi lại trở thành thứ để thay thế...
"Được... Chúng ta từ nay sẽ không can hệ gì nhau. Chị là chị, em vẫn là em..."
Nén đau thương em dứt khoác xoay người bước đi vài bước thì khựng lại khi nghe chất giọng khàn khàn xa lạ của cô...
"Sau này em sẽ tìm được ánh nắng đời mình.... Em nhất định phải quên đi chị..."
Em không đáp, đi một mạch ra khỏi căn nhà từng chất chứa yêu thương này... chẳng quay đầu lại dù là lần cuối...
Sau ngày hôm ấy em ôm trong mình một trái tim vụn vỡ mà bay sang trời tây... Bỏ lại một mối tình đầu đầy bi thương của mình...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook