Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng, Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố
-
Chương 38: Muốn mặt mũi gì chứ, mặt mũi có thể làm cơm ăn à?
Đến lúc đó chắc chắn không thu quầy được cho coi.
Mỗi người hạn mua bốn cái, ít nhất còn có thể bán một hồi, tiếp đãi năm mươi người.
Không đến mức khiến quá nhiều người không mua được, đến lúc đó cả đám lại níu kéo xe ba bánh của cậu, không cho cậu đi.
“Wow, bánh bao kim sa! Tôi thích ăn!”
“Bánh bao kim sa chắc là đắt lắm nhỉ? Ông chủ bán bao nhiêu tiền một cái?”
“Bánh bao trắng nhân rau tôi cũng thích ăn, là cay hay là mặn thế?”
“Mấy anh em đằng sau nhớ kỹ có năm mươi người xếp hàng rồi thì đừng xếp nữa, chỉ hai trăm cái bánh bao thôi, mọi người tính kỹ đi nhá ~”
Có khách hàng có trách nhiệm đã hô lớn với những người đằng sau.
Đừng để không công chờ nửa ngày, đến lúc đó lại không mua được.
Trong đám người, ngày hôm nay ông chủ và bà chủ quán nướng lái xe ba bánh chở quán nướng của bọn họ tới ven đường, còn chưa thu xếp ra thì đã chiếm vị trí xếp hàng trước.
Đồ nướng tới sớm cũng không có nhiều khách, huống hồ có quán bánh bao bày ở đó, quán nướng của bọn họ căn bản là không có ai mua.
Vì vậy ngày hôm qua sau khi hai vợ chồng quán nướng nếm được bánh bao ngon miệng xong, bây giờ đi bày quán sớm chính là để xếp hàng mua bánh bao.
“Thế này nha, hai chúng ta phân công, tôi mua bốn cái bánh bao kim sa, bà mua bốn cái bánh bao trắng nhân rau. Trước chúng ta chỉ có mười người thôi, chắc chắn sẽ có ăn, yên tâm đi.”
Nghe thấy người phía trước kêu gọi xếp hàng, ông chủ quán nướng còn cố ý đếm số người, xác định bọn họ có thể mua được thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà chủ cũng không có ý kiến gì, trái lại ánh mắt nóng rực nhìn động tác của Lâm Chu.
“Nghe lời ông.”
Bà không nói lời này còn tốt, vừa nói thế ông chủ quán nướng càng tức.
“Tôi cũng đã sớm nói rồi, nhiều người xếp hàng như vậy mùi vị chắc chắn là rất ngon, bà còn không tin, muốn mặt mũi gì đó, mặt mũi có thể làm cơm ăn à?”
“Khách hàng có phải kẻ ngu đâu, ai lại đi xài tiền mua thứ khó ăn bao giờ.”
“Ngày nào cũng có nhiều khách đến mua như vậy, chúng ta hẳn là mua về ăn sớm chút, đằng trước bỏ lỡ nhiều bánh bao ăn ngon lắm luôn đó!”
“Cũng không được ăn mấy loại khẩu vị khác nữa!”
Ông chủ quán nướng hạ thấp giọng xuống, khổ sở nói.
Bà chủ bị càm ràm không rên một tiếng, rõ ràng bà cũng rất hối hận.
Ai có thể ngờ được một cái bánh bao lại ăn ngon như vậy chứ, quả thực là không thể tưởng được!
Bánh bao nhân thịt và nhân đậu hũ cay tê ngày hôm qua ngon đến mức hai người suýt thì nuốt luôn đầu lưỡi.
Ngày hôm nay đều không cần người ta nói, hai người bọn họ tích cực đi bày quầy bán cực kỳ.
Rốt cuộc là muốn bán hàng hay là muốn ăn bánh bao, vậy thì khó mà nói rồi.
Theo mùi bánh bao hấp dần dần bay xa, các khách hàng đằng trước đều không nói gì nữa, cả đám nhìn chằm chằm vào lồng hấp.
Mùi của bánh bao kim sa là nồng nhất, mùi thơm của thịt xen lẫn với mùi lúa mì đặc biệt mà bột mì mới có, cũng không nức mũi như có như không, nhưng chính là khiến cho người ta không cách nào không nhìn nó được.
Không biết từ lúc nào cả đám ngẩng đầu, nhìn lồng hấp chồng lên rất nhiều tầng, cẩn thận hít mũi, muốn bắt lấy chút mùi hương như có như không ấy.
Lửa vừa chín đến, bánh bao hoàn toàn chín hẳn.
Lâm Chu vạch lồng hấp dưới đáy lên, hơi nước chợt bốc lên như mây, mùi thơm ào ào lan tỏa, thoáng cái đã thu hút sự chú ý của mọi người.
“Bánh bao kim sa đều là dùng thịt và gạch từ cua tháng 6 mới mẻ, hàng thật giá thật, giống như trước đó mười tệ một cái.”
Lâm Chu gọi mọi người chọn món ăn. Khi cậu dần dần nói xong, khách hàng trước mặt cũng nhìn thấy vẻ ngoài thực sự của bánh bao kim sa.
Từng cái bánh bao óng ánh trong suốt hiện lên ánh dầu nằm trên giấy bạc. Thực sự là nằm đó. Vỏ bánh bao nước cực mỏng, thấy rõ được nước canh óng ánh bên trong. Lớp vỏ đã không chịu nổi gánh nặng, run rẩy nằm trên giấy bạc, khiến người ta vừa nhìn là không nhịn được sinh lòng yêu thương.
Nhất thời ánh mắt của khách hàng đầu tiên như bôi kéo dính, bị mùi thơm đậm đà ấy trùng kích, vẻ mặt sắp bay bổng như trên mây luôn rồi.
“Đẹp, thật sự là quá đẹp!”
Mùi bột mì kéo theo mùi của bánh bao khiến người ta muốn ngừng mà không được. Anh ta thèm đến mức bụng lập tức kêu lên, giống như có một con ếch đang ngồi trong bụng, kêu gọi mỗi một tế bào trong cơ thể anh ta. Mỗi một lần hít thở đều đang nhắc nhở anh ta cảm giác đói khát là thế nào.
“Cho bốn cái bánh bao kim sa!”
Lúc này dù là bánh bao trắng nhân rau Lâm Chu làm xuất hiện cũng không thu hút bằng bánh bao kim sa được.
“Bốn mươi.”
Lâm Chu cầm khay giấy, dùng cái kẹp kẹp lên bốn cái bánh bao nước đặt vào trong khay cùng giấy bạc, tặng thêm một đôi đũa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook