Ngạo Mạn
-
Chương 41
41.
Vại giấm khổng lồ
Thời điểm bọn họ ra khỏi dãy nhà thực hành thì đã muộn rồi, cũng không còn sự kiện gì nữa, Phương Bạch Cảnh lười nhắn tin lại cho Tiêu Kinh, dứt khoát cùng Phó Phong về nhà trước.
Vừa bước qua cửa phòng ngủ, Phương Bạch Cảnh nghĩ đến câu “Tối nhé” của Phó Phong, cổ tay cậu đã liền bị Phó Phong giữ lấy, ngón tay nhẹ nhàng cọ trên xương cổ tay cậu.
Lúc nãy hôn cả tiếng, môi Phương Bạch Cảnh đã bị hôn đến tê rần, nhưng Phó Phong lại chẳng chịu buông tha mà dán lên.
Y đè Phương Bạch Cảnh trên ván cửa, bàn tay kê sau đầu phương bạch, hai làn môi quấn vào nhau chặt chẽ.
Tay Phương Bạch Cảnh nắm vào cà vạt Phó Phong, vô thức dùng ngón tay cuốn lấy nó, bị hôn đến mức thở hổn hển.
Áo khoác ngoài Âu phục bị rơi xuống mặt đất, rất nhanh, lễ phục màu trắng liền bị Âu phục đen rơi xuống bao trùm.
Trên người Phương Bạch Cảnh mặc áo sơmi, ngón tay khớp xương rõ ràng của Phó Phong lần sờ bên trên, rất kiên nhẫn cởi từng chiếc khuy một.
Khi y cởi qu@n áo trên thân mình thô bạo hơn rất nhiều, mạnh tay đến mức thiếu chút nữa giật tung hết khuy áo sơmi ra. Bàn tay Phó Phong ve vuốt từng tấc trên làn da Phương Bạch Cảnh.
Cậu rất nhạy cảm, bất giác co người lại, những nơi bị Phó Phong chạm tới đều biến thành hồng nhạt.
Dưới sự k1ch thích, thân thể Phương Bạch Cảnh càng thêm co rụt dữ dội, nhưng lại bị Phó Phong bức bách kéo ra.
Cậu nín khóc hô: “Phó Phong......”
Miệng bất chợt bị Phó Phong nhẹ nhàng bịt lại, Phương Bạch Cảnh theo bản năng vươn đầu lưỡi li3m một chút.
“Ơi.” Phó Phong lên tiếng, y ôm chặt Phương Bạch Cảnh vào trong ngực, như thể lừa gạt nói, “Dương Dương, meo thêm một tiếng đi.”
Phương Bạch Cảnh không tin nổi nhìn y, cậu cảm thấy yêu cầu này của Phó Phong ít nhiều có chút bất thường, nhưng quả thật lại giống lời Phó Phong có thể nói ra.
“Dương Dương.”
Phương Bạch Cảnh không trả lời y, Phó Phong liền ép cậu nói chuyện.
Tiếng hô hấp dần nặng nề, gần đây Phương Bạch Cảnh chưa cắt móng tay, vết cào để lại trên thân Phó Phong càng thêm rõ ràng.
Giọng nói Phó Phong khàn khàn, y lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cho Phương Bạch Cảnh: “Kêu meo đi.”
Phương Bạch Cảnh rốt cuộc không nhịn nổi, âm thanh tựa như khóc, là lại như ngượng ngùng, khẽ khàng “Meo” một tiếng.
Có lần thứ nhất, thì ắt còn có đôi ba lần kế tiếp.
Đàn ông tại thời điểm này dường như luôn luôn tràn ngập thói hư tật xấu, Phó Phong cũng chẳng phải không dính bụi trần, y rất thích nghe Phương Bạch Cảnh khóc gọi mình như vậy.
Tắm rửa xong Phương Bạch Cảnh mệt mỏi nằm trên giường, chỗ nào trên người cũng nhức nhối, cậu cúi đầu liếc nhìn xương quai xanh của mình một cái, bên trên là một chuỗi dấu hôn dày đặc.
Mí mắt Phương Bạch Cảnh run rẩy, cậu rất muốn ngủ, nhưng cậu vẫn còn lờ mờ nhớ rằng mình có chuyện gì đó cần nói với Phó Phong.
Đợi đến khi được Phó Phong ôm vào trong lòng, Phương Bạch Cảnh trong cơn buồn ngủ mơ hồ nói: “Phó Phong, mấy ngày nữa em sẽ vào đoàn.”
“Ừ.” Phó Phong nhìn đắm đuối hàng mi dài của Phương Bạch Cảnh, “Anh biết rồi.”
Chuyện của Phương Bạch Cảnh sao y có thể không biết chứ.
“Kịch bản có thêm một tình tiết.” Nói xong, Phương Bạch Cảnh chủ động ôm lấy eo Phó Phong, đầu nhẹ nhàng cọ lên người y, nhỏ giọng nói, “Cho thêm cảnh hôn, chỉ hôn lên mặt thôi, lại còn có thể lợi dụng góc quay nữa.”
Mí mắt Phó Phong chớp chớp, bàn tay đang xoa vành tai Phương Bạch Cảnh liền dừng lại.
Y thoạt nhìn như đang đấu tranh tâm lý, Phương Bạch Cảnh đã nhượng bộ rõ ràng, Phó Phong không muốn khiến cậu mất vui.
Sau một lúc lâu, Phó Phong khom người hôn dính lên môi bạch cảnh, như thể uy hiếp nói: “Cô ta hôn em một cái, anh sẽ hôn lại cả trăm.”
*
Ngày hôm sau khi Phương Bạch Cảnh tỉnh lại phát hiện trong di động có rất nhiều điện thoại bị nhỡ, tất cả đều là của Tiêu Kinh. Cậu vốn định giả vờ như không phát hiện, nhưng Tiêu Kinh vừa vặn lại gọi tới, tay Phương Bạch Cảnh rung lên, không cẩn thận liền nhận điện.
Âm thanh của cậu miễn cưỡng: “Gì đấy?”
“Tao gọi điện thoại cho mày từ hơn chín giờ tối qua, đến hiện tại là mười hai giờ, mà giờ mày mới nhận hả?” Tiêu Kinh “Ha” một tiếng nói, “Nếu không phải có người chứng kiến mày lên xe của Phó Phong, tao còn tưởng mày bị bắt cóc rồi.”
“Bắt cóc tao làm gì? Có phải con cháu đại gia éo đâu.”
Tiêu Kinh có những lúc nảy số rất quái đản: “Mày thì không, nhưng Phó Phong thì có, để y đi chuộc mày thôi.”
“Mày hâm đấy à!” Mặt Phương Bạch Cảnh lạnh te mắng chửi, “Cúp máy đây.”
Mỗi một lần làm mấy chuyện dữ dội cùng Phó Phong, Phương Bạch Cảnh đều cần nghỉ ngơi mấy ngày qua để hồi phục lại, lần này cũng vậy.
Cậu hoài nghi Phó Phong là cố ý chọn ngày, đến thời điểm Phương Bạch Cảnh nhập đoàn, cậu đã chẳng còn chút khó chịu nào nữa.
Hôm nay là chị Thái tới đón, Phương Bạch Cảnh cúi người ngồi vào, day day mắt, hỏi: “Ninh Ngưng xong việc rồi ạ?”
Ninh Ngưng là nữ chính trong phim, còn chung trường với Phương Bạch Cảnh, xét một cách kỹ càng, Ninh Ngưng xem như là đàn em của Phương Bạch Cảnh.
“Con bé sẽ vào đoàn muộn hơn em mấy ngày, chờ khi kết thúc nó sẽ qua ngay.”
Phương Bạch Cảnh chậm chạp “Vâng” một tiếng, cậu phát hiện khóe miệng chị Thái mang ý cười, không nhịn nổi lắm miệng hỏi một câu: “Chị à, hôm nay tâm tình có vẻ tốt ghê nha?”
Chị Thái hì hì cười vài tiếng nói: “Cũng không tệ lắm, mấy ngày hôm trước nhặt được bé mèo, đặc biệt đáng yêu lại dính người.”
“......”
Phương Bạch Cảnh nghe thấy chữ mèo này toàn thân liền khó ở, cậu lui ra sau, nuốt ực xuống nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa, em không thích mèo.”
“Em không thích mèo sao?” Vẻ mặt chị Thái có chút kinh ngạc, “Chẳng phải trước kia em vẫn nói muốn nuôi, sao đột nhiên lại không thích nữa thế.”
Phương Bạch Cảnh mím chặt môi, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ nói: “Chỉ là không thích nữa thôi ạ.”
Phương Bạch Cảnh nhập đoàn sớm, vừa vào liền quay cảnh bị bạo lực học đường. Cậu quay rất nhiêm túc, không thích dùng đóng thế, cho nên rất nhiều cảnh bị đánh đều tự mình ghi hình.
Động tác diễn là có tính kỹ thuật, nhưng vẫn là không thể tránh bị thương chút ít, Phương Bạch Cảnh còn là thể chất dễ lên sẹo, vừa bị thương liền đặc biệt rõ ràng.
Trên người cậu có không ít vết bầm, thời điểm Phó Phong bôi thuốc liền chau mày lại, thương tiếc hỏi: “Không thể dùng đóng thế sao?”
“Không muốn dùng.” Mặt Phương Bạch Cảnh vùi trong chỗ giao hai cánh tay, lúng búng nói, “Cũng không phải động tác yêu cầu kỹ thuật cao gì, nhịn một chút liền qua.”
Phó Phong vặn chặt tuýp thuốc mỡ đã dùng xong lại, mím môi nói:
“Nhưng anh đau lòng.”
Phương Bạch Cảnh bò dậy khỏi giường, ngồi xổm nhào về phía Phó Phong. Cậu hôn môi Phó Phong nói: “Hôn nhẹ cái là hết đau nè.”
Cánh tay Phó Phong ôm lấy eo Phương Bạch Cảnh, hai đầu mũi của bọn họ vô cùng thân mật cọ vào nhau, cậu hỏi: “Muốn hôn mấy cái nào?”
Y đẩy mặt Phương Bạch Cảnh lên trên vai mình, thấp giọng nói: “Cắn anh đi, em đau bao nhiêu, thì cắn anh đau bấy nhiêu đi.”
Giọng nói của Phó Phong rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
Phương Bạch Cảnh nhe nanh múa vuốt ngoạm một cái, lưu lại một dấu răng hơi nông, cậu cười mắng: “Phó Phong anh đúng là đồ thần kinh!”
Không bao lâu sau Ninh Ngưng cũng vào đoàn, vậy là từ một mình Phương Bạch Cảnh bị đánh, biến thành hai bọn họ cùng bị đánh, chẳng qua Ninh Ngưng bị đánh ít một chút, cũng nhẹ hơn một chút.
Hai bọn họ trước kia từng chạm mặt tại trường học, còn cùng nhau tham gia hoạt động. Giờ chạm mặt tại đoàn phim, liền tự nhiên mà trở nên thân thuộc.
Phương Bạch Cảnh lớn hơn Ninh Ngưng một tuổi, nhưng bản tính cậu so với Ninh Ngưng còn càng ấu trĩ hơn, quay phim bối cảnh học đường, đại bộ phận diễn viên đều là người trẻ tuổi, một đám hơn hai mươi rất dễ dàng tụ tập với nhau.
Hôm nay bọn họ quay cảnh tối, sau khi kết thúc liền dứt khoát hẹn đi ăn đồ nướng cùng nhau, ông chủ quán đồ nướng bên cạnh trường quay nhìn minh tinh đã nhẵn mặt, thấy bọn họ cũng không có phản ứng gì.
Ăn được một nửa, Phương Bạch Cảnh nhạy bén ngẩng đầu nhìn ngã tư đường đối diện, tựa hồ thấy được ánh đèn loang loáng chợt lóe lên, nhíu mày nói: “Hình như chúng ta bị chụp trộm?”
“Có sao đâu!” Nam số 2 nói, “Dù sao vai diễn đều đã công bố rồi, cái này có bị phát tán cũng chẳng sao.”
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta ăn đồ nướng thôi mà.” Ninh Ngưng khinh thường, “Chẳng lẽ hiện tại ngay cả đồ nướng dư luận cũng không thể cho chúng ta ăn sao?”
“Cười chết mất, hẳn là không đến mức đó đâu.” Có người tiếp lời nói, “Phỏng chừng có phát tán ảnh cũng không lên hotsearch nổi đâu.”
Cũng không biết đây có phải miệng quạ đen không, thật sự là có lên hotsearch, có điều không phải là chuyện bọn họ đi ăn đồ nướng, ngược lại là ảnh chụp chung giữa cậu và Ninh Ngưng.
Thời điểm Phương Bạch Cảnh biết đến hotsearch weibo thì vẫn đang ở trong đoàn, giữa ban ngày ban mặt có người bật cười điên cuồng: “Cái thứ gì đây, ngày hôm qua còn đang đùa không lên nổi hotsearch, mà hôm nay lên luôn rồi à? Lại nói, bản lĩnh ngắt đầu bỏ đuôi cùng bịa chuyện của đám chó săn tin này rất siêu nhé.”
Phương Bạch Cảnh nghe vậy mở weibo nhìn thoáng qua, liền thấy được tin tức ở ngay đầu weibo, tiêu đề ——”Phương Bạch Cảnh cùng đàn em nhỏ Ninh Ngưng phim giả tình thật hẹn hò bí mật.”
“......”
Mặt cậu không chút biểu cảm mở bài viết weibo.
Bên trên là ảnh chụp cậu và Ninh Ngưng, đầu tiên là ảnh hậu trường đoàn phim đăng, cậu đứng trên cầu thang trộm ngắm Ninh Ngưng.
Bên dưới là ảnh paparazzi chụp tối qua, hắn làm mờ những người khác, chỉ để lại Ninh Ngưng cùng Phương Bạch Cảnh.
Do vấn đề góc độ, Phương Bạch Cảnh trong ảnh ghé thật sự sát vào đầu Ninh Ngưng, lại còn là ảnh GIF động, Phương Bạch Cảnh cười thoạt nhìn như đang nói gì đó với Ninh Ngưng.
Phương Bạch Cảnh so sánh khẩu hình của mình, phỏng đoán lời mình nói, nếu không có gì bất ngờ, thì rất có thể là ——”Ninh Ngưng, hình như em bị trôi phấn này.”
Phương Bạch Cảnh chỉ cảm thấy cạn lời, chuyện này rất dễ thanh minh, dù sao ảnh chụp chung tối qua của bọn họ vẫn còn ở đây.
Nhưng di động của Phương Bạch Cảnh đột nhiên vang lên, là của Phó Phong.
“Alo?” Phương Bạch Cảnh vừa nhận liền giải thích tức thì, “Giả đấy, chẳng có gì đâu.”
Âm thanh Phó Phong trầm thấp: “Anh biết là giả.”
Y tạm dừng một lát, tiếp tục nói: “Anh đang ở ngoài cửa, em có thể ra không?”
Hiện tại Phương Bạch Cảnh là chuyên gia giải nghĩa ngôn ngữ của Phó Phong, ý tứ trong lời nói khi phiên dịch ra đại khái là —— ừ, anh biết là giả, nhưng mà anh khó chịu.
Cậu thoáng nở nụ cười, chợt đứng dậy đi ra ngoài.
“Bạch Cảnh!” Nam số 2 gọi cậu lại, bực bội hỏi, “Cậu đi đâu đấy? Chút nữa còn phải quay tiếp đấy.”
Phương Bạch Cảnh làm động tác im lặng với gã, cậu che ống nghe nói: “Có việc, ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại.”
Đi dỗ một vại giấm khổng lồ, không dỗ được thì đêm nay cậu tiêu đời rồi.
Vại giấm khổng lồ
Thời điểm bọn họ ra khỏi dãy nhà thực hành thì đã muộn rồi, cũng không còn sự kiện gì nữa, Phương Bạch Cảnh lười nhắn tin lại cho Tiêu Kinh, dứt khoát cùng Phó Phong về nhà trước.
Vừa bước qua cửa phòng ngủ, Phương Bạch Cảnh nghĩ đến câu “Tối nhé” của Phó Phong, cổ tay cậu đã liền bị Phó Phong giữ lấy, ngón tay nhẹ nhàng cọ trên xương cổ tay cậu.
Lúc nãy hôn cả tiếng, môi Phương Bạch Cảnh đã bị hôn đến tê rần, nhưng Phó Phong lại chẳng chịu buông tha mà dán lên.
Y đè Phương Bạch Cảnh trên ván cửa, bàn tay kê sau đầu phương bạch, hai làn môi quấn vào nhau chặt chẽ.
Tay Phương Bạch Cảnh nắm vào cà vạt Phó Phong, vô thức dùng ngón tay cuốn lấy nó, bị hôn đến mức thở hổn hển.
Áo khoác ngoài Âu phục bị rơi xuống mặt đất, rất nhanh, lễ phục màu trắng liền bị Âu phục đen rơi xuống bao trùm.
Trên người Phương Bạch Cảnh mặc áo sơmi, ngón tay khớp xương rõ ràng của Phó Phong lần sờ bên trên, rất kiên nhẫn cởi từng chiếc khuy một.
Khi y cởi qu@n áo trên thân mình thô bạo hơn rất nhiều, mạnh tay đến mức thiếu chút nữa giật tung hết khuy áo sơmi ra. Bàn tay Phó Phong ve vuốt từng tấc trên làn da Phương Bạch Cảnh.
Cậu rất nhạy cảm, bất giác co người lại, những nơi bị Phó Phong chạm tới đều biến thành hồng nhạt.
Dưới sự k1ch thích, thân thể Phương Bạch Cảnh càng thêm co rụt dữ dội, nhưng lại bị Phó Phong bức bách kéo ra.
Cậu nín khóc hô: “Phó Phong......”
Miệng bất chợt bị Phó Phong nhẹ nhàng bịt lại, Phương Bạch Cảnh theo bản năng vươn đầu lưỡi li3m một chút.
“Ơi.” Phó Phong lên tiếng, y ôm chặt Phương Bạch Cảnh vào trong ngực, như thể lừa gạt nói, “Dương Dương, meo thêm một tiếng đi.”
Phương Bạch Cảnh không tin nổi nhìn y, cậu cảm thấy yêu cầu này của Phó Phong ít nhiều có chút bất thường, nhưng quả thật lại giống lời Phó Phong có thể nói ra.
“Dương Dương.”
Phương Bạch Cảnh không trả lời y, Phó Phong liền ép cậu nói chuyện.
Tiếng hô hấp dần nặng nề, gần đây Phương Bạch Cảnh chưa cắt móng tay, vết cào để lại trên thân Phó Phong càng thêm rõ ràng.
Giọng nói Phó Phong khàn khàn, y lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cho Phương Bạch Cảnh: “Kêu meo đi.”
Phương Bạch Cảnh rốt cuộc không nhịn nổi, âm thanh tựa như khóc, là lại như ngượng ngùng, khẽ khàng “Meo” một tiếng.
Có lần thứ nhất, thì ắt còn có đôi ba lần kế tiếp.
Đàn ông tại thời điểm này dường như luôn luôn tràn ngập thói hư tật xấu, Phó Phong cũng chẳng phải không dính bụi trần, y rất thích nghe Phương Bạch Cảnh khóc gọi mình như vậy.
Tắm rửa xong Phương Bạch Cảnh mệt mỏi nằm trên giường, chỗ nào trên người cũng nhức nhối, cậu cúi đầu liếc nhìn xương quai xanh của mình một cái, bên trên là một chuỗi dấu hôn dày đặc.
Mí mắt Phương Bạch Cảnh run rẩy, cậu rất muốn ngủ, nhưng cậu vẫn còn lờ mờ nhớ rằng mình có chuyện gì đó cần nói với Phó Phong.
Đợi đến khi được Phó Phong ôm vào trong lòng, Phương Bạch Cảnh trong cơn buồn ngủ mơ hồ nói: “Phó Phong, mấy ngày nữa em sẽ vào đoàn.”
“Ừ.” Phó Phong nhìn đắm đuối hàng mi dài của Phương Bạch Cảnh, “Anh biết rồi.”
Chuyện của Phương Bạch Cảnh sao y có thể không biết chứ.
“Kịch bản có thêm một tình tiết.” Nói xong, Phương Bạch Cảnh chủ động ôm lấy eo Phó Phong, đầu nhẹ nhàng cọ lên người y, nhỏ giọng nói, “Cho thêm cảnh hôn, chỉ hôn lên mặt thôi, lại còn có thể lợi dụng góc quay nữa.”
Mí mắt Phó Phong chớp chớp, bàn tay đang xoa vành tai Phương Bạch Cảnh liền dừng lại.
Y thoạt nhìn như đang đấu tranh tâm lý, Phương Bạch Cảnh đã nhượng bộ rõ ràng, Phó Phong không muốn khiến cậu mất vui.
Sau một lúc lâu, Phó Phong khom người hôn dính lên môi bạch cảnh, như thể uy hiếp nói: “Cô ta hôn em một cái, anh sẽ hôn lại cả trăm.”
*
Ngày hôm sau khi Phương Bạch Cảnh tỉnh lại phát hiện trong di động có rất nhiều điện thoại bị nhỡ, tất cả đều là của Tiêu Kinh. Cậu vốn định giả vờ như không phát hiện, nhưng Tiêu Kinh vừa vặn lại gọi tới, tay Phương Bạch Cảnh rung lên, không cẩn thận liền nhận điện.
Âm thanh của cậu miễn cưỡng: “Gì đấy?”
“Tao gọi điện thoại cho mày từ hơn chín giờ tối qua, đến hiện tại là mười hai giờ, mà giờ mày mới nhận hả?” Tiêu Kinh “Ha” một tiếng nói, “Nếu không phải có người chứng kiến mày lên xe của Phó Phong, tao còn tưởng mày bị bắt cóc rồi.”
“Bắt cóc tao làm gì? Có phải con cháu đại gia éo đâu.”
Tiêu Kinh có những lúc nảy số rất quái đản: “Mày thì không, nhưng Phó Phong thì có, để y đi chuộc mày thôi.”
“Mày hâm đấy à!” Mặt Phương Bạch Cảnh lạnh te mắng chửi, “Cúp máy đây.”
Mỗi một lần làm mấy chuyện dữ dội cùng Phó Phong, Phương Bạch Cảnh đều cần nghỉ ngơi mấy ngày qua để hồi phục lại, lần này cũng vậy.
Cậu hoài nghi Phó Phong là cố ý chọn ngày, đến thời điểm Phương Bạch Cảnh nhập đoàn, cậu đã chẳng còn chút khó chịu nào nữa.
Hôm nay là chị Thái tới đón, Phương Bạch Cảnh cúi người ngồi vào, day day mắt, hỏi: “Ninh Ngưng xong việc rồi ạ?”
Ninh Ngưng là nữ chính trong phim, còn chung trường với Phương Bạch Cảnh, xét một cách kỹ càng, Ninh Ngưng xem như là đàn em của Phương Bạch Cảnh.
“Con bé sẽ vào đoàn muộn hơn em mấy ngày, chờ khi kết thúc nó sẽ qua ngay.”
Phương Bạch Cảnh chậm chạp “Vâng” một tiếng, cậu phát hiện khóe miệng chị Thái mang ý cười, không nhịn nổi lắm miệng hỏi một câu: “Chị à, hôm nay tâm tình có vẻ tốt ghê nha?”
Chị Thái hì hì cười vài tiếng nói: “Cũng không tệ lắm, mấy ngày hôm trước nhặt được bé mèo, đặc biệt đáng yêu lại dính người.”
“......”
Phương Bạch Cảnh nghe thấy chữ mèo này toàn thân liền khó ở, cậu lui ra sau, nuốt ực xuống nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa, em không thích mèo.”
“Em không thích mèo sao?” Vẻ mặt chị Thái có chút kinh ngạc, “Chẳng phải trước kia em vẫn nói muốn nuôi, sao đột nhiên lại không thích nữa thế.”
Phương Bạch Cảnh mím chặt môi, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ nói: “Chỉ là không thích nữa thôi ạ.”
Phương Bạch Cảnh nhập đoàn sớm, vừa vào liền quay cảnh bị bạo lực học đường. Cậu quay rất nhiêm túc, không thích dùng đóng thế, cho nên rất nhiều cảnh bị đánh đều tự mình ghi hình.
Động tác diễn là có tính kỹ thuật, nhưng vẫn là không thể tránh bị thương chút ít, Phương Bạch Cảnh còn là thể chất dễ lên sẹo, vừa bị thương liền đặc biệt rõ ràng.
Trên người cậu có không ít vết bầm, thời điểm Phó Phong bôi thuốc liền chau mày lại, thương tiếc hỏi: “Không thể dùng đóng thế sao?”
“Không muốn dùng.” Mặt Phương Bạch Cảnh vùi trong chỗ giao hai cánh tay, lúng búng nói, “Cũng không phải động tác yêu cầu kỹ thuật cao gì, nhịn một chút liền qua.”
Phó Phong vặn chặt tuýp thuốc mỡ đã dùng xong lại, mím môi nói:
“Nhưng anh đau lòng.”
Phương Bạch Cảnh bò dậy khỏi giường, ngồi xổm nhào về phía Phó Phong. Cậu hôn môi Phó Phong nói: “Hôn nhẹ cái là hết đau nè.”
Cánh tay Phó Phong ôm lấy eo Phương Bạch Cảnh, hai đầu mũi của bọn họ vô cùng thân mật cọ vào nhau, cậu hỏi: “Muốn hôn mấy cái nào?”
Y đẩy mặt Phương Bạch Cảnh lên trên vai mình, thấp giọng nói: “Cắn anh đi, em đau bao nhiêu, thì cắn anh đau bấy nhiêu đi.”
Giọng nói của Phó Phong rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
Phương Bạch Cảnh nhe nanh múa vuốt ngoạm một cái, lưu lại một dấu răng hơi nông, cậu cười mắng: “Phó Phong anh đúng là đồ thần kinh!”
Không bao lâu sau Ninh Ngưng cũng vào đoàn, vậy là từ một mình Phương Bạch Cảnh bị đánh, biến thành hai bọn họ cùng bị đánh, chẳng qua Ninh Ngưng bị đánh ít một chút, cũng nhẹ hơn một chút.
Hai bọn họ trước kia từng chạm mặt tại trường học, còn cùng nhau tham gia hoạt động. Giờ chạm mặt tại đoàn phim, liền tự nhiên mà trở nên thân thuộc.
Phương Bạch Cảnh lớn hơn Ninh Ngưng một tuổi, nhưng bản tính cậu so với Ninh Ngưng còn càng ấu trĩ hơn, quay phim bối cảnh học đường, đại bộ phận diễn viên đều là người trẻ tuổi, một đám hơn hai mươi rất dễ dàng tụ tập với nhau.
Hôm nay bọn họ quay cảnh tối, sau khi kết thúc liền dứt khoát hẹn đi ăn đồ nướng cùng nhau, ông chủ quán đồ nướng bên cạnh trường quay nhìn minh tinh đã nhẵn mặt, thấy bọn họ cũng không có phản ứng gì.
Ăn được một nửa, Phương Bạch Cảnh nhạy bén ngẩng đầu nhìn ngã tư đường đối diện, tựa hồ thấy được ánh đèn loang loáng chợt lóe lên, nhíu mày nói: “Hình như chúng ta bị chụp trộm?”
“Có sao đâu!” Nam số 2 nói, “Dù sao vai diễn đều đã công bố rồi, cái này có bị phát tán cũng chẳng sao.”
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta ăn đồ nướng thôi mà.” Ninh Ngưng khinh thường, “Chẳng lẽ hiện tại ngay cả đồ nướng dư luận cũng không thể cho chúng ta ăn sao?”
“Cười chết mất, hẳn là không đến mức đó đâu.” Có người tiếp lời nói, “Phỏng chừng có phát tán ảnh cũng không lên hotsearch nổi đâu.”
Cũng không biết đây có phải miệng quạ đen không, thật sự là có lên hotsearch, có điều không phải là chuyện bọn họ đi ăn đồ nướng, ngược lại là ảnh chụp chung giữa cậu và Ninh Ngưng.
Thời điểm Phương Bạch Cảnh biết đến hotsearch weibo thì vẫn đang ở trong đoàn, giữa ban ngày ban mặt có người bật cười điên cuồng: “Cái thứ gì đây, ngày hôm qua còn đang đùa không lên nổi hotsearch, mà hôm nay lên luôn rồi à? Lại nói, bản lĩnh ngắt đầu bỏ đuôi cùng bịa chuyện của đám chó săn tin này rất siêu nhé.”
Phương Bạch Cảnh nghe vậy mở weibo nhìn thoáng qua, liền thấy được tin tức ở ngay đầu weibo, tiêu đề ——”Phương Bạch Cảnh cùng đàn em nhỏ Ninh Ngưng phim giả tình thật hẹn hò bí mật.”
“......”
Mặt cậu không chút biểu cảm mở bài viết weibo.
Bên trên là ảnh chụp cậu và Ninh Ngưng, đầu tiên là ảnh hậu trường đoàn phim đăng, cậu đứng trên cầu thang trộm ngắm Ninh Ngưng.
Bên dưới là ảnh paparazzi chụp tối qua, hắn làm mờ những người khác, chỉ để lại Ninh Ngưng cùng Phương Bạch Cảnh.
Do vấn đề góc độ, Phương Bạch Cảnh trong ảnh ghé thật sự sát vào đầu Ninh Ngưng, lại còn là ảnh GIF động, Phương Bạch Cảnh cười thoạt nhìn như đang nói gì đó với Ninh Ngưng.
Phương Bạch Cảnh so sánh khẩu hình của mình, phỏng đoán lời mình nói, nếu không có gì bất ngờ, thì rất có thể là ——”Ninh Ngưng, hình như em bị trôi phấn này.”
Phương Bạch Cảnh chỉ cảm thấy cạn lời, chuyện này rất dễ thanh minh, dù sao ảnh chụp chung tối qua của bọn họ vẫn còn ở đây.
Nhưng di động của Phương Bạch Cảnh đột nhiên vang lên, là của Phó Phong.
“Alo?” Phương Bạch Cảnh vừa nhận liền giải thích tức thì, “Giả đấy, chẳng có gì đâu.”
Âm thanh Phó Phong trầm thấp: “Anh biết là giả.”
Y tạm dừng một lát, tiếp tục nói: “Anh đang ở ngoài cửa, em có thể ra không?”
Hiện tại Phương Bạch Cảnh là chuyên gia giải nghĩa ngôn ngữ của Phó Phong, ý tứ trong lời nói khi phiên dịch ra đại khái là —— ừ, anh biết là giả, nhưng mà anh khó chịu.
Cậu thoáng nở nụ cười, chợt đứng dậy đi ra ngoài.
“Bạch Cảnh!” Nam số 2 gọi cậu lại, bực bội hỏi, “Cậu đi đâu đấy? Chút nữa còn phải quay tiếp đấy.”
Phương Bạch Cảnh làm động tác im lặng với gã, cậu che ống nghe nói: “Có việc, ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại.”
Đi dỗ một vại giấm khổng lồ, không dỗ được thì đêm nay cậu tiêu đời rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook