Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
-
C6: 6. Hạnh Phúc Trở Lại
Tháng 2 trôi qua cũng mang đi những cơn gió lạnh cuối cùng của mùa đông còn sót lại, Bangkok đã bước vào một mùa nắng ấm. Thời điểm này thời tiết khá dễ chịu, mọi thứ xung quanh như bừng lên sức sống khiến cho người ta cũng hưng phấn làm việc. Giống như Engfa hiện tại, cô đang chăm chỉ lắp từng miếng lưới sắt đã được sơn phết kỹ càng để tạo thành một chiếc lồng. "Cư dân" sống trong đấy chính là một bé thỏ.
Cách đây vài ngày, Charlotte được một người bạn tặng cho một bé thỏ con đáng yêu và nàng đặt cho nó cái tên là Phalo. Phalo là giống thỏ tai cụp, sở hữu cho mình bộ lông trắng pha chút màu xám và nâu, màu này Charlotte rất ưng nha.
2
- Engfa, chị làm tới đâu rồi?
Charlotte bế Phalo từ trong nhà đi ra vườn, trên tay cầm sẵn cho cô một cốc nước lạnh.
- Sắp xong rồi.
Engfa chuyên tâm làm việc nhưng nghe giọng nàng liền ngước lên cười một cái, xong cô lại tiếp tục hoàn thành "ngôi nhà" cho Phalo.
Cuối cùng đã làm xong chuồng cho Phalo, Engfa đứng dậy cầm lên cho Charlotte xem thử. Nàng dĩ nhiên hài lòng, lập tức giơ ngón tay cái lên cao rồi cười tươi.
- Cho Phalo vào thử nào.
Cô mở cửa chiếc chuồng ra, đặt nó xuống đất, sau đó Charlotte liền để cho con thỏ tự chui vào bên trong.
Có vẻ Phalo đã thích "nhà mới" rộng rãi này, nó nhảy tới nhảy lui rất thoải mái. Với kích thước đã được Engfa đo đạc kỹ càng thì dù thỏ con có lớn lên cũng không lo chật.
- Chị uống nước đi, ngồi ngoài đây chi cho nóng không biết.
Ly nước trên tay nàng truyền qua cho cô rồi Charlotte dùng tay lau mồ hôi trên trán, hai bên thái dương giúp Engfa.
Được mỹ nhân quan tâm chăm sóc, cô sướng đến cười ngốc nghếch, khoe hết cả răng ra. Nhanh chóng uống ly nước nàng đưa cho, cảm giác mát lạnh khiến Engfa sảng khoái, một ngụm liền cạn sạch.
- Vào nhà thôi, chị làm mì hải sản cho em.
Engfa mỉm cười thật dịu dàng rồi nắm lấy bàn tay nàng, cả hai cùng nhau đi vào trong nhà.
Hình như quên quên cái gì đó thì phải?
.
- Ủa Phalo đâu?
Phalo muốn bỏ nhà đi bụi.
.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Charlotte uể oải ôm lưng của mình, bụng cũng đau đau nữa làm nàng không thể ngủ thêm. Ôi "bà dì" lại đến một cách đột ngột. Charlotte ghét những ngày này, nàng khó chịu bước xuống giường rồi vào phòng tắm làm sạch cơ thể mình.
3
Trong lúc Charlotte đang tắm thì Engfa đã làm xong bữa ăn xế, cô liền đi lên phòng định gọi nàng dậy.
Bước vào phòng, cô hơi ngạc nhiên vì nàng đã dậy trước. Engfa định đến giường ngồi chờ nhưng bất chợt đập vào mắt cô là một vệt đo đỏ trên tấm nệm. Đó chính xác là máu, cô hoảng hồn sợ rằng Charlotte bị gì đó.
- Charlotte em có sao không?
Engfa tới trước cửa phòng tắm, giọng điệu có phần gấp gáp và lo lắng.
- Em đang tắm, chờ một xíu.
Giọng nàng cùng tiếng nước chảy xen vào nhau có chút khó nghe nhưng hình như không có gì bất thường, mà Engfa vẫn lo lắm.
Thế là cô đứng tựa vào tường cạnh cánh cửa để chờ nàng ra, trong lòng không ngừng suy nghĩ đủ thứ.
Cạch
Cuối cùng nàng cũng xong rồi. Charlotte mặc một bộ đồ ngắn màu hồng có hình con thỏ, mái tóc vừa gội còn ướt đang được nàng dùng khăn lau khô. Thấy cục bông trắng vừa bước ra, Engfa liền nắm tay nàng, mắt thì lướt từ trên xuống dưới, từ sau ra trước kiểm tra.
- Chị sao vậy?
Nàng bị xoay vòng vòng muốn chóng mặt phải chụp tay người kia giữ lại rồi khó hiểu hỏi.
- Em bị thương ở đâu? Có đau không? Để cho chị xem.
Cặp chân mày thanh tú của Engfa cau lại như sắp dính vào nhau, vẫn chuyên tâm kiểm tra nàng.
- Không, em có bị cái gì đâu.
- Vậy sao trên giường lại có máu, Charlotte không được giấu chị.
Engfa vẻ mặt căng thẳng tiến sát lại, tay chỉ vào bằng chứng còn in trên giường, cô lo đến nỗi trong bụng nóng rực rồi nè.
- Thì em đến tháng? Có gì đâu mà chị làm quá vậy?
Charlotte bình thản trả lời, chân mày nhướng nhẹ vì hành động luống cuống của cô ấy.
- Đến tháng là gì?
Tự nhiên nghe tới đây cái mặt Engfa ngẩn ra như tên ngốc luôn.
- Là chuyện của con gái mỗi tháng một lần, chị không biết hả?
Nàng cũng nghệch mặt ra vì đồ khờ khạo này, đưa tay lên bóp cái mái của cô vì tự dưng thấy đáng yêu quá. Ờ suýt thì quên, Engfa có phải con người bình thường đâu.
- Mỗi tháng một lần, sao hai tháng trước chị có thấy đâu?
Cô vẫn chưa chịu tin, lần nữa hỏi tới khiến Charlotte nhịn không được mà bật cười rồi nàng ôm cả gương mặt của cô nắn bóp hai cái bánh bao mềm mại. Sau đó mới giải thích:
- Tại lúc đó không bị nặng, nhưng mà đây là chuyện bình thường của con gái thôi, chị đừng có lo nha.
Mấy lần trước nàng cũng tới mà chắc do không có bị hành nhiều, Engfa không thấy nên không biết cũng là điều đương nhiên.
- Ừm chị biết rồi, em nghỉ ngơi đi.
Engfa gật đầu bắt đầu tiếp thu kiến thức mới, cũng yên tâm hơn rồi cô nắm tay nàng dẫn lại giường. Như đã nói Yêu Tinh có thể đánh hơi được cảm xúc của người khác nên Engfa cũng phần nào nhận ra Charlotte đang khá mệt mỏi, cô muốn nàng được nghỉ.
- Em giặt nệm đã.
- Để chị giặt cho.
Thấy nàng đứng dậy định tháo tấm nệm ra, cô liền giành lấy, đem cái nệm đã bị dính bẩn ra quăng vào giỏ đồ dơ, sau đó đi lấy tấm khác thay vào.
Charlotte nằm xuống giường, ánh mắt ôn nhu nhìn Engfa lo lắng cho mình mà không khỏi vui sướng. Cô ấy thật dịu dàng, tuy có chút lơ ngơ nhưng chăm sóc cho nàng rất tốt, luôn mang lại cho nàng cảm giác rất dễ chịu.
- Em nghỉ nha, chị giặt xong sẽ đem bánh nướng lên cho.
Cô dịu dàng cúi xuống xoa đầu nàng rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng.
.
Engfa đang một mình đi trên con đường vắng tênh sau khi ra khỏi cửa hành tiện lợi. Công nhận thành phố đông đúc phù hoa cũng có đôi khi lạnh lẽo thật, đoạn đường phía trước ngoài ánh đèn đường lập lòe và các căn nhà khóa kín cửa tối om thì chẳng còn gì.
Đáng ra cô có thể chạy vụt một phát về nhà nhưng không, tự dưng nhìn khung cảnh yên ắng này làm Engfa nhớ những ngày tháng khổ luyện trong rừng quá. Mỗi khi về đêm, ánh trăng chỉ mập mờ sáng, tất cả im lặng đến rợn người và có nhiều lần cô trông thấy những cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mình. Nghĩ mà rùng mình.
Vụt
Có thứ gì đó vừa xẹt qua. Rất nhanh đến mức đôi mắt tinh tường của cô cũng không thể bắt kịp.
Vụt
Một lần nữa.
Engfa bất động, hơi thở cũng nhỏ lại.
Bỗng nhiên có một bàn tay chụp mạnh lên vai Engfa khiến cô giật bắn mình, nhưng chưa kịp định hình đã bị ai đó kéo đi. Hắn dùng lực rất mạnh lôi cô vào một con hẻm nhỏ rồi bịt chặt lấy miệng cô, do đang quay mặt vào tường nên Engfa không nhìn được mặt người đó.
- Im lặng một chút nếu không sẽ bị phát hiện.
Người kia rốt cuộc cũng thả Engfa ra, sau đó liền đưa ngón tay ngang miệng cô nhắc nhở.
- Heidi?
Engfa ngạc nhiên tột độ, hai mắt mở to nhưng cũng không nói lớn.
- Ừm, tôi không nghĩ là chị sẽ bỏ trốn đến đây đó.
Cô gái tên Heidi đó nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý giễu cợt.
- Còn tôi thì tưởng em chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ.
Dĩ nhiên Engfa không dưới cơ, liền nhăn mũi đáp trả.
- Đồ khốn.
Mắng một tiếng rồi Heidi bật cười, đấm nhẹ lêm vai Engfa. Tên chết tiệt, không gặp thì thôi chứ chạm mặt là đều trù ẻo người khác chết.
Hai người bạn cũ cười đùa một lúc thì Engfa chợt nhớ đến thứ kia, phải hỏi:
- Mà thứ đó là gì vậy? Em biết đúng chứ?
- Nó là dơi thăm dò Đại Đế gửi xuống để tìm chị đấy, nhưng có lẽ vì quá trình dịch chuyển gặp trục trặc nên làm nó bị mù tạm thời chỉ có thể đánh hơi, khịt... sao chị toàn mùi của con người vậy?
Heidi cặn kẽ trả lời, nói giữa chừng còn dí mũi ngửi người đối diện mình rồi xoa xoa cánh mũi, nhăn mày thắc mắc mà mùi này quen quen.
- Chắc tại ôm lâu quá.
Bây giờ Engfa đưa bàn tay lên mũi ngửi mới để ý, cô cười cười, mùi hương của Charlotte phảng phất khắp người cô rồi.
- Thảo nào nó không xác định được vị trí của chị, chờ tôi, tôi sẽ xử lí nó.
Heidi vỗ vai Engfa một cái, xong cô liền tiến thẳng ra bên ngoài.
Chẳng biết Heidi làm gì ngoài đó mà chỉ sau vài giây Engfa chỉ nghe thấy tiếng quác chói tai kéo dài. Cô nhắm mắt mặc niệm cho một sinh vật xấu số.
- Tôi nghĩ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thêm một kẻ khác đến đây.
Lúc này cô ấy bước vào, thái độ điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Nói vậy là em biết cách để trở về có đúng không? - Engfa có chút khẩn trương.
- Nếu biết tôi đã không mắc kẹt ở đây tận 5 năm rồi.
Thế nhưng câu trả lời lại khiến cô phải thất vọng. Heidi cũng đồng cảnh ngộ với người phía đối diện mình, rồi cô đặt tay vai Engfa vẻ an ủi.
- Chúng ta sẽ nói chuyện vào dịp khác.
.
Lúc Engfa trở về nhà, Charlotte đang nằm ở giường đọc sách, còn Phalo thì ngủ trương thây dưới tấm thảm. Có vẻ nàng vẫn còn mệt, cô đặt túi đồ vừa mua xuống bàn rồi lên giường, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.
- Bụng em còn đau nhiều không?
Ánh mắt tràn đầy yêu thương ấy khiến Charlotte rung động, nàng mím môi nhõng nhẽo dụi vào lòng cô.
Con gái vào những ngày này rất nhạy cảm, rất yếu đuối, may mắn là nàng có một người rất thương mình. Bàn tay Engfa nhẹ nhàng luồng vào áo nàng, xoa nhẹ vùng bụng phẳng lì mềm mại, tìm chỗ đau của Charlotte để vỗ về.
- Không đau nữa nha.
Vừa xoa xoa cô vừa dùng giọng nói ngọt ngào dỗ dành nàng, ôm người con gái mềm yếu trong tay như thể muốn cột chặt nàng vào mình.
- Cảm ơn chị đã ở bên em.
Nàng ngước lên dùng cặp mắt long lanh tròn xoe nhìn cô trông giống một bé thỏ đáng yêu.
- Cảm ơn cái gì chứ, Charlotte đã cho chị ở đây, dạy cho chị mọi thứ vậy thì chị chăm sóc cho em là điều tất nhiên rồi.
Engfa phì cười rồi lắc đầu, tay xoa má nàng thật nâng niu rồi hiền lành nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, cô xiêu lòng mất thôi.
- Vậy Engfa sẽ ở bên em mãi chứ?
Đôi môi anh đào mỉm cười nhẹ, nàng lại nũng nịu nói với cô, thật ra cũng có chút lo xa.
- Mãi mãi. - Engfa lập tức khẳng định.
- Nhưng chị nói muốn trở về quê hương của chị, đến lúc đó chị sẽ bỏ rơi Charlotte.
Mi mắt nàng cụp xuống khi nói ra lời đó, thời gian ở bên Engfa tuy chưa lâu nhưng nàng đủ biết bản thân mình cần cô ấy đến nhường nào nhưng nàng sẽ không ích kỷ, chỉ là nghĩ đến rất đau lòng.
- Không có, chị không bỏ rơi em mà, đến lúc đó chị sẽ đưa em theo có được không?
Engfa vội dỗ dành nàng, cô nâng gương mặt buồn hiu kia lên rồi vuốt ve đôi má trắng hồng để an ủi, cô cười.
- Dạ được ạ, em muốn ở với Engfa.
2
Ngay sau đó mắt Charlotte liền sáng rực, nàng nở nụ cười tươi tắn rồi hai tay câu lên cổ cô vui mừng.
- Ngoan, chị lấy nước ấm cho em uống nhé?
Cô vuốt tóc nàng rồi khẽ tách ra.
- Dạ.
Engfa mỉm cười cưng chiều rồi đi lại chỗ cái bàn rót ra một ly nước ấm mà cô đã nấu sẵn trong bình giữ nhiệt. Sau đó quay về giường đưa cho nàng.
Nước ấm chảy vào cổ họng, xuống bụng giúp cho Charlotte thấy dễ chịu, ngoan ngoãn uống hết ly nước. Engfa hài lòng cất cái ly rồi đỡ nàng nằm xuống, cô tắt đèn và cuối cùng nằm ôm mỹ nữ vào lòng.
2
- Kể chuyện cho em nghe tiếp đi Engfa.
Có một bé thỏ trắng nằm rúc vào lòng cô, ngước cái đầu nhỏ lên cùng cặp mắt hào hứng đòi hỏi.
- Ừm, hôm qua tới đâu rồi nhỉ?
- Đến lúc Engfa đi vào sâu trong rừng rồi té xuống vực á.
Charlotte nói, câu chuyện nàng muốn nghe là chuyện khi cô còn ở hành tinh của mình, có rất nhiều điều lý thú khiến nàng hoàn toàn bị lôi cuốn trong đấy.
Engfa gật đầu, cô tiếp tục:
- Thật ra nó dẫn đến một thung lũng, chị từng nghe Nữ Vương kể rằng ở trong lòng thung lũng sâu nhất Rừng Già có một cái cây rất to đã sống hàng ngàn năm, mỗi mười năm nó mới thay lá một lần, người ta hay gọi đó là cây Sinh Mệnh vì đó là nơi tổ tiên loài Yêu Tinh được sinh ra và linh hồn của Người luôn ngự trị trong thân cây. Cách đây 400 trăm năm, một trận chiến rất dữ dội đã diễn ra khiến cho khu rừng gần như bị tàn phá nhưng may mắn có một người đã đứng lên lãnh đạo đội quân và diệt sạch kẻ thù, sau khi ngài mất, thanh kiếm mà ngài từng đem theo chiến đấu đã cắm sâu vào thân của cây Sinh Mệnh, cho đến nay chưa có ai nhấc nó xuống được...
2
- Ưm~
Nàng đã ngủ mất rồi.
Thấy thế Engfa tạm ngưng kể chuyện của ngày hôm nay, cô ân cần nằm xoa lưng xoa bụng cho nàng một chút. Đợi sau khi Charlotte đã ngủ say thật say cô mới ngừng lại rồi cứ thế ôm cục bông mềm mại thơm tho, dễ chịu tận hưởng mùi hương quyến rũ từ cơ thể nàng.
Rồi Engfa dịu dàng đặt nụ hôn âu yếm lên trán Charlotte xong mới an ổn ngủ. Đêm nào cũng hôn lén con người ta mới ngủ ngon được, ngộ ghê.
2
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook