Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
-
C4: 4. Chấp Nhận
Mới đó mà đã hết một đêm, trên chiếc giường êm ái vẫn là hình ảnh hai người con gái ngủ kế bên nhau, rất yên bình. Charlotte là người thức giấc trước, bởi vì hôm qua nàng ngủ sớm hơn mọi ngày nên năng lượng đã nạp đầy rồi, không ngủ được nữa. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy Engfa vẫn ngoan ngoãn ngủ, còn ôm gấu bông nữa, đáng yêu nha.
Charlotte vươn vai rồi ngồi dậy, định đi rửa mặt thì bất chợt một thứ kì lạ đập vào mắt nàng.
Hai tai của Engfa sao nó nhọn ra rồi, cái này nàng từng thấy trên mấy bộ phim giả tưởng nè. Nàng thoạt đầu có hơi giật mình nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào gương mắt búng ra sữa của Engfa thì mọi sợ sệt đều tan biến hết. Bây giờ chỉ còn lại sự hiếu kỳ.
- Này là sao vậy? Không lẽ cô ấy là Yêu Tinh thật?
Nàng nhích người tới để nhìn cho rõ, ui, cái tai đó vừa nhúc nhích nhẹ kìa.
Nếu là người khác chắc chạy bán sống bán chết rồi, mà Charlotte lại thấy nó lạ lắm.Giống như có một sợi dây kết nối cảm xúc giữa hai người vậy, chẳng những không sợ mà nàng còn thấy thú vị nữa.
Charlotte bạo gan nằm gần cô thêm nữa, bàn tay từ từ đưa lên chạm vào vành tai ấy. Động chạm làm cho tai của Engfa hơi giật nhẹ như mèo vậy đó, dễ thương ghê. Nàng thích thú càng sờ sờ rồi se se, vuốt lên vuốt xuống, thấy cũng đã tay.
- Ưm~
Engfa khẽ rục rịch, rên nhẹ một tiếng nho nhỏ nhưng mắt vẫn chưa mở.
- Tôi làm chị thức hả?
Nàng giật mình rút tay lại, bối rối không biết làm sao giải thích cho sự tùy tiện từ nãy đến giờ.
- Charlotte sờ tai của tôi nữa đi, thích lắm.
2
Đôi tai của Engfa vểnh lên lắc qua lắc lại đòi hỏi sự nuông chiều, gương mặt thì tươi tắn y hệt một bé cún nhỏ.
Nghe thế Charlotte cũng chiều lòng, nàng đưa bàn tay vuốt tai cô rồi xoa xoa nhẹ nhàng. Engfa sảng khoái đến rùng mình, cổ họng còn rì rầm dễ chịu, miệng thì càng lúc càng tươi. Hóa ra đây là lý do đôi tai được xem là điểm yếu nhất của loài Yêu Tinh, được sờ cái là nhũn hết cả người rồi thì sức đâu mà phản kháng chứ.
- Nữa đi, xoa ở đây nè.
Engfa chỉ lên điểm nhọn nhọn trên vành tai mình rồi nhắm mắt tiếp tục tận hưởng.
- Ừm.
- A~ thích quá.
Tay của Charlotte vừa mềm mại vừa ấm, nàng sờ đến đâu là Engfa thỏa mãn đến đấy, sung sướng đến mức muốn nằm hoài ở đây thôi.
- Có gì mà chị thích đến vậy hả?
Charlotte cũng thử sờ lên tai mình, thấy có sướng gì đâu.
- Tai của Yêu Tinh rất nhạy cảm cũng là thứ cấm kỵ được đụng vào, nhưng mà tôi chỉ cho mình Charlotte sờ thôi đó.
Engfa hé mắt cười nói, bày ra vẻ mặt mãn nguyện với nàng. Đúng là trước giờ cô chưa từng cho ai đụng vào tai của mình, mãi đến giờ mới có người phá luật đó.
Nàng bật cười, xoa cái má bánh bao của Engfa, không ngờ mình lại có diễm phúc như vậy đấy.
.
Đến giờ Charlotte phải đi làm rồi.
- Trưa nay tôi sẽ về, chị giúp tôi giặt quần áo với tưới vườn nhé?
Trước khi đi, nàng quay lại dặn dò Engfa chút chuyện.
- Ừm, tôi biết rồi.
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Charlotte hài lòng cười rồi mở cửa lên xe rồi rời khỏi nhà. Đợi khi xe của nàng đã ra khỏi cổng, cô tới đóng cửa cẩn thận, sau đó vào nhà làm nhiệm vụ Charlotte đã giao.
.
Engfa đem giỏ quần áo dơ để trước máy giặt, cẩn thận lựa ra những cái nào giặt máy, cái nào giặt tay như lời nàng đã chỉ bảo. Xong cô đem phần giặt máy xử lí trước rồi mới ôm số còn lại cùng bột giặt đi ra sau nhà.
Suốt một buổi sáng, Engfa đã làm việc rất chăm chỉ và gọn gàng, xong hết lại trèo lên cây tìm chú sóc hôm qua để trò chuyện.
Buổi trưa Charlotte giữ đúng lời trở về nhà, còn mua cơm cho cả hai. Engfa lúc này đang xem TV ở phòng khách, cái này cũng là Charlotte chỉ đó, trông nó cũng vui vui.
- Tắt TV vô ăn cơm nè.
Sau khi dọn thức bữa xong xuôi, Charlotte gọi cô vào ăn.
Engfa liền cầm remote tắt phim rồi lon ton chạy vào trong bếp, ngồi ngay ngắn ở bàn ăn.
- Có ngon không?
- Ngon lắm.
Cô gật đầu, cười đến tít mắt khi trả lời nàng. Từ hồi sống chung với Charlotte, cô toàn được ăn mấy món ngon thôi, hồi đó làm gì kiếm được bữa ăn như này.
Thấy người đối diện ăn ngon nàng cũng mừng, cảm giác hài lòng lại dễ chịu sao ấy.
Mà Engfa cũng thoải mái đến mức đôi tai không tự chủ vươn dài, Charlotte chứng kiến hết quá trình đó không khỏi ngạc nhiên. Giờ phút này nàng đã 50 phần trăm tin cô chính là Yêu Tinh. Ôi trời đất, đây chính là phát hiện vươn tầm thế giới rồi.
2
- Engfa, ngoài tôi ra còn ai biết chị là Yêu Tinh nữa không?
Bỗng nhiên Charlotte nghiêm túc thấp giọng, nàng nhận ra vấn đề này nghiêm trọng rồi.
- Không có. - Cô lắc đầu.
- Tốt, nghe lời tôi, nhất định chị không được cho ai biết chuyện này rõ chưa?
Thấy thế nàng liền thở phào, thật may mắn nhưng vẫn phải dặn dò thật kỹ, cái người ngốc nghếch này mà bị phát hiện thì... thôi nàng không dám tưởng tượng đâu.
- Tôi biết rồi, sẽ không cho ai biết.
Rất ngoan, Charlotte thích điều này.
2
.
.
.
Sau một tuần đi làm uể oải hết người, Charlotte chỉ muốn nằm ườn ra giường và không làm gì hết. Và nàng đang nằm đây, đôi mắt nhìn ra ngoài khung cửa dễ dàng quan sát thấy Engfa đang nói chuyện với con sóc trên cây. Nàng cũng chỉ bật cười, nhìn cô ấy cũng giải trí thật.
Mấy ngày nay nàng không muốn động đến điện thoại của mình vì hình ảnh và tin tức về người yêu cũ quá nhiều, tất cả như muốn nhắc lại nỗi đau của nàng. Tuy nhiên, chỉ cần được nhìn thấy Engfa ngây ngô cười, nhìn thấy cô phát biểu mấy câu ngốc nghếch và mỗi khi cô nhõng nhẽo đòi xoa tai nữa, Charlotte lại như được nạp vào nguồn năng lượng tích cực, nàng cũng không còn buồn vì chuyện đã qua.
Nghĩ một hồi, nàng ngồi dậy rồi lấy chiếc điện thoại mới trong tủ ra, cái này là phần thưởng của anh họ dành cho nàng nhưng Charlotte chưa muốn dùng đến.
- Engfa vào đây đi.
Thế là nàng đi ra ban công gọi cô.
- Tôi vào ngay, tạm biệt sóc con.
Engfa đang chơi vui vẻ cũng phải ngưng lại, cô thả con sóc vào nhà của nó rồi phóng xuống cây và vào nhà.
Lên đến trên phòng, Charlotte đưa cho cô chiếc điện thoại khi nãy, nàng mỉm cười:
- Tặng chị.
- Cái này là gì vậy? Ăn được không?
Engfa ngơ ngác quan sát cái vật lạ lẫm hình chữ nhật màu xanh ngọc trên tay mình, xoay tới xoay lui đủ kiểu để coi nó có gì đặc sắc.
- Không, đây là điện thoại di động, thiết bị để liên lạc, còn có thể xem phim, nghe nhạc và làm nhiều thứ khác.
Nàng lắc đầu, cố nén cười để trả lời cô rồi bật nút nguồn lên, sau đó chỉ cho Engfa cách sử dụng như thế nào.
Hai "cô trò" ngồi trao đổi với nhau suốt một tiếng đồng hồ, Engfa cũng đã tiếp thu được những chức năng cơ bản như là gọi điện, lướt web hay xem phim rồi. Cô thích thú mân mê món đồ mới trên tay trông như một đứa bé hiếu kỳ.
- Ở chỗ chị người ta liên lạc với nhau như thế nào?
- Bằng quả cầu lacrima đó, nó có thể chiếu hình ảnh của người khác luôn.
- Ồ.
Charlotte gật gật cho có lệ chứ nàng có hiểu nó là cái gì đâu.
- Là vậy nè.
Engfa xòe bàn tay ra đưa lên trước mặt Charlotte, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng nhỏ xuất hiện rồi từ trong ấy hình thành nên quả cầu thủy tinh với kích thước vừa gọn trong lòng bàn tay.
2
Đôi mắt Charlotte mở to vì điều kỳ lạ mới diễn ra trước mắt mình, sau đó là sự thích thú kì lạ khiến đồng tử của nàng xoe tròn.
- Không ngờ tôi lại được sống chung với một Yêu Tinh đấy.
Nàng vỗ tay khoái chí, tuyệt vời quá đi mất, nàng bắt đầu thích Engfa rồi đó nha.
- Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ được sống với con người.
Cô mỉm cười, lại nhìn nàng bằng ánh mắt si mê khó lí giải.
Điều ấy vô tình khiến Charlotte đỏ mặt, ngại quá, ánh nhìn của Engfa dịu dàng chết người ta.
Bất ngờ Engfa ôm chầm lấy Charlotte, đầu dụi vào vai cô rồi khép hờ mi mắt. Nàng ấy cũng chẳng đẩy ra, yên ổn để cho cô ôm mình, bàn tay còn tự khắc đưa ra sau vỗ lưng người ta. Thoải mái quá, cảm giác nàng yên bình và an toàn biết bao, Charlotte rất cần sự dỗ dành này.
2
- Tôi biết Charlotte rất sợ cô đơn, vậy nên tôi sẽ ở bên cô.
Giọng Engfa dịu dàng vang lên bên tai nàng, cô như muốn truyền hết hơi ấm của mình để dỗ dành người con gái yếu đuối này.
- Đừng rời xa tôi có được không?
Nàng có chút gì đó khẩn thiết, vòng tay càng siết chặt lấy cô, muốn cô mãi mãi ở bên mình.
- Sẽ không bao giờ.
Engfa chắc chắn khẳng định, rồi cô rời ra, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của người con gái đối diện. Mắt Charlotte rất đẹp, rất sáng như thể chứa một bầu trời đầy sao trong đấy, mỗi khi nhìn thẳng nàng đều khiến cô rung động mãnh liệt.
Cả hai cùng mỉm cười trìu mến với đối phương, không cần nói nhưng họ đang dần cảm nhận được một sự liên kết chặt chẽ giữa hai tâm hồn đồng điệu.
.
Ngày hôm sau Charlotte vẫn đi làm bình thường, đang tập trung thì điện thoại có tin nhắn, thấy tên Engfa hiện lên là nàng liền mở lên xem. Đập vào mắt nàng là vài chữ ngắn gọn mà đầy sự ngọt ngào "Nhớ Charlotte".
- Đồ ngốc.
Khóe môi nàng cong lên thành điệu hạnh phúc, đôi má lại hơi ưng ửng đỏ rồi trả lời "Tôi về ngay".
- Có chuyện gì mà cười tủm tỉm vậy cô gái, mối mới hả?
Dany ngồi gần đó thấy em gái cười e thẹn như lúc mới yêu liền nổi hứng trêu chọc, cái điệu này quen ghê ta ơi.
- Tầm bậy, nay em về sớm nha, bye anh.
Vừa dứt lời, nàng đã ôm túi xách chạy ra cửa rồi mất dạng.
2
- Ê con nhỏ này.
Anh họ thật không biết bình luận thêm gì, riết rồi nhân viên leo lên đầu sếp ngồi chơi luôn.
Thôi mà Charlotte vui vẻ lại anh cũng mừng, chứ cách đây khoảng hai tuần trông nàng như cái xác chết trôi ấy, đáng sợ vô cùng. Mong là cái người vừa khiến Charlotte cười vui đó sẽ là người bảo vệ nụ cười của nàng mãi về sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook