Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
C29: 29. Tiếng Gọi Của Rừng Già

- Dậy mau nào cún con.

Charlotte sờ vuốt má tên Yêu Tinh đang nằm trên ngực mình ngủ say sưa đến nỗi nước miếng chảy dài xuống cằm, trông như một đứa con nít không hơn không kém.

Trời cũng tạnh mưa rồi, cả hai nên về nhà sớm kẻo sẽ sụp tối mất.

- Ưm ưm... muốn ăn bánh bao.

Engfa sau vài cái vuốt ve của em yêu cũng lờ mờ tỉnh giấc, cái miệng lại nhóp nhép thèm ăn.

- Sáng mai ra chợ em mua bánh bao cho chị nhé?
2

Nàng cưng chiều dùng tay lau sạch vệt nước bên khóe miệng cô rồi hôn trán người yêu một cái, đáng yêu chết mất.
2

- Hong có bán.

Chỉ thấy Engfa lắc đầu với bộ dạng mè nheo.

- Sao lại không bán?

- Bánh bao vị thỏ thì ai bán chứ?

Đáp xong cô cười hì hì tinh nghịch, sau đó vùi mặt vào hai khỏa ngực to lớn của em người yêu, thỏa mái hít hà, thơm ơi là thơm.

- Cái đồ mắc dịch.

Charlotte đen mặt, đánh vào vai cô rồi nàng đứng dậy.

Quần áo phơi nãy giờ cũng đã khô. Nàng lấy chúng xuống, đưa đồ cho Engfa rồi cứ thản nhiên trước mắt cô thay đồ. Chuyện này đã quá quen thuộc rồi, Charlotte chẳng thèm ngại nữa. Nhưng mà lại có một con cún háo sắc cứ tăm tia cơ thể nuột nà của nàng mãi.

- Chị nhìn gì?

Đôi chân mày thanh mảnh cau lại, đến lúc nàng kéo áo chỉnh tề rồi mà cái người kia vẫn ôm đồ đứng im đó.

- Hong có gì, em thay đồ cho chị đi.

Engfa nhe răng cười như một đứa bé, cô đi tới chìa bộ quần áo ra trước mặt người yêu mà đòi hỏi.

Chán bồ ghê, trả lại đội trưởng Waraha ngầu lòi cho nàng đi.

Sau khi cả hai chỉn chu quần áo, Engfa đi ra ngoài nhìn bầu trời thấy đã sáng trong trở lại liền hài lòng. Xong cô đi vào trong và bế bổng Charlotte lên tay.

- Ư, nè em tự đi được.

Nàng vì bất ngờ hai tay theo bản năng choàng qua vai cô nhưng rồi lại muốn thoát ra, tự nhiên bế người ta chi dạ?


- Bé ngoan, ở ngoài trơn trượt lắm, chị không muốn em bé bị té đâu.

Lập tức Engfa lắc đầu, dịu dàng cọ mũi vào trán nàng sau đó cẩn thận ôm công chúa ra bên ngoài.

Mặt đất đúng là trơn trượt thật, may là Engfa từ nhỏ đã quen với rừng rậm nên mới có thể di chuyển dễ dàng. Cô ôm chắc Charlotte trong lòng, sau lưng là đồ đạc của cả hai, nàng hạnh phúc quan sát gương mặt tươi tắn của người yêu. Lúc nào Engfa cũng mang đến cho nàng cảm giác an toàn cả.

.

Đôi trẻ trở về nhà lúc hoàng hôn, Engfa tận hưởng ôm mỹ nhân nhưng cũng không quên theo dõi tình hình bên ngoài. Mọi người nói với cô rằng biên giới vẫn ổn, chưa thấy dấu hiệu nào của kẻ thù. Tuy vậy, cô vẫn chưa thể an tâm được.

- Chị sao vậy?

Hiện tại cặp gà bông đang nằm trên sofa, Charlotte ngước lên thấy chị người yêu cứ nghiêm trọng vẻ mặt liền không khỏi lo lắng.

- Chị thấy lạ lắm, bình thường bọn chúng tấn công dồn dập, mấy hôm nay lại không một động tĩnh, chị sợ... chúng đang âm mưu gì đó.

Engfa cầm lấy bàn tay đang vuốt ve sườn mặt mình, cô hôn vào tay nàng rồi trầm tư đáp.

- PFa~

Thời điểm này Charlotte cũng chẳng biết nên nói thế nào, dù nàng có an ủi, có động viên cô thì đó cũng là lời nói mà thôi.

Thấy em bé trong lòng mình cũng rơi vào sự trầm lặng, Engfa liền nở một nụ cười cưng chiều rồi hôn xuống trán nàng, tay xoa xoa mái tóc mềm mại. Nụ hôn ngọt ngào khiến Charlotte tươi tỉnh hẳn, nàng cũng nhướng lên cắn nhẹ vào chóp mũi của bạn cún nhỏ, chỉ cần cô ấy cười, nàng sẽ lập tức cảm thấy hạnh phúc.

- Vợ của chị thật xinh đẹp.

Engfa vén mấy sợi tóc lòa xòa ở trán nàng lên, ánh mắt lúc này thu vào toàn bộ hình ảnh yêu kiều nhất của người con gái mình thương, cô không kiềm được phải cảm thán một phen.

- Vì làm vợ của chị nên mới phải xinh đẹp... nếu em không xinh đẹp chị có yêu em không?

Nàng mỉm cười, trườn người nằm đè lên người cô rồi cúi xuống nựng nựng cái má bánh bao thấy ghét kia, bất giác hỏi một câu ngốc nghếch.

- Em nói linh tinh cái gì vậy? Charlotte lúc nào cũng xinh đẹp, chị luôn yêu em.

Liền nhìn thấy Yêu Tinh kia lắc đầu, nhíu mày không hài lòng sau đó kéo nàng ôm lại vào lòng, âu yếm hôn lên mái đầu nhỏ.

Đối với Engfa, Charlotte là xinh đẹp nhất, dù là tiên nữ hay thiên thần gì cũng không có cửa sánh ngang với nàng. Hơn nữa, cô yêu nàng không phải vì nhan sắc, tình yêu đó đơn giản vì Charlotte chính là Charlotte thôi.

- Hì, đồ cún con dẻo mồm.

Nghe vậy nàng liền cười khoái chí, bóp cái mỏ dẻo quẹo của người yêu một phát.

- Để em hôn đó. - Chu môi.

Chụt

Được tặng cho nụ hôn ngọt lịm, Engfa không khỏi thích thú mà cười tươi hơn hoa, đôi mắt thì sáng rỡ, cô ghì chặt công chúa nhỏ trong lòng, vui sướng vuốt ve nàng.


- Nè ôm chặt quá.

- Hong muốn buông đâu.

.

Những ngày ở lại làng Yêu Tinh, Engfa cùng Charlotte ngoài việc nghỉ ngơi ra thì còn phải luyện tập đều đặn mỗi ngày. Địa điểm là cánh rừng nhỏ bên cạnh ngôi làng, chỗ này cũng là nơi hồi đó mỗi lần được về nhà Engfa sẽ chọn đại một cái cây nào đó để ngủ suốt đêm. Nghĩ lại cũng hoài niệm, mà giờ ngủ với Charlotte quen rồi, không có thèm trèo cây nữa đâu.

Bùm bùm

- PFa~

Charlotte phóng từ trên cao xuống sau khi đã phá vỡ hết những tảng đá to do Engfa tạo ra, nàng hí hửng chạy đến muốn làm phách một tí.

- Giỏi lắm, Charlotte mạnh lên nhiều rồi.

Engfa cười ôn nhu xoa đầu bé thỏ nọ, hôm nay nàng đã phá giải được ma thuật của cô rồi, giỏi thật đấy.

- Hứ! Charlotte là công chúa mà.

Coi cái bản mặt ra vẻ kìa, cô cười chết mất.

Đang cười đùa vui vẻ thì bỗng đôi tai nàng rung động mạnh, lông tơ cũng dựng đứng, dường như linh cảm được gì đó không hay.

- Sao vậy em?

Biểu hiện đó tức thì làm cho Engfa lo ngại.

- Đội trưởng, không hay rồi, rừng Già đang bị cháy.

Bỗng nhiên viên lacrima bên trong túi áo của Engfa vang lên giọng nói cũng một người lính, kéo theo đó là một tràn âm thanh hô hào hỗn tạp, đâu đó cô còn nghe được tiếng lửa đang bừng cháy nữa.

- Tôi biết rồi, đến ngay đây.

Engfa khẩn trương đáp, vẻ mặt lúc này đã trở nên nghiêm trọng. Biết ngay mà, nhưng cô không ngờ bọn chúng có thể làm tới mức này.

.

Rừng Già là khu rừng lớn nhất ở vương quốc Fione, nó bao bọc lấy toàn bộ vùng ranh giới phía nam cũng là nhà ở của không ít thú rừng. Hơn nữa, tượng của Nữ Vương và trường học quân sự đều nằm sâu bên trong khu rừng Già. Và điều quan trọng nhất, trung tâm khu từng chính là nơi sinh sống của cây Sinh Mệnh.

Nếu ngọn lửa bén đến đấy, đồng nghĩa với việc cả chủng tộc Yêu Tinh đều sẽ diệt vong.

Engfa nhất định không để chuyện ấy xảy đến.


- Mike, sao rồi?

Khi cô và nàng tới nơi thì vụ cháy đã xảy ra được hơn một giờ đồng hồ, chưa kịp thấy khu rừng mà đã nghe mùi khói nghi ngút rồi.

- Toàn đội vẫn đang dập lửa nhưng có lẽ đây không phải ngọn lửa bình thường, có cố bao nhiêu cũng không tắt được.

Mike nói với giọng gấp rút, trông cậu ta cả người lấm lem, áo quần bị cháy xém vài nơi và còn bị bỏng nữa.

- Cậu ở lại đây với Charlotte, tôi sẽ vào trong.

Biết không thể kéo dài thêm, Engfa lập tức chạy về hướng khu rừng. Charlotte cũng định đuổi theo nhưng lại bị Mike ngăn lại, cậu ấy hiểu đội trưởng của mình không muốn nàng đâm vào nguy hiểm, bởi vì khi nhìn ánh mắt của Engfa lúc nãy, cậu thấy cô cũng đang có chút hoang mang.

...

Engfa lao vào trong đám cháy lớn, do đã sử dụng ma thuật bảo vệ nên cô không bị tổn thương là mấy, chỉ thấy hơi nóng.

Kia rồi, cô đã nhìn thấy đội quân của mình, mọi người gần như đã bất lực trước ngọn lửa dữ dội này. Engfa không nghĩ nhiều liền chạy tới nắm lấy vai một Yêu Tinh đang bị thân cây ngã trúng, lôi được anh ấy ra ngoài.

- Đội trưởng, cảm ơn chị, bọn em thật vô dụng.

- Đừng nói vậy, đây là ma thuật cổ, các cậu không có phép thuật sẽ không dập được nó đâu.

Cô đỡ anh ta đứng dậy rồi nhẹ giọng an ủi, nói xong cô đi đến chỗ quân đội đang cố ngăn không cho đám cháy lây lan, cô nói lớn:

- Tất cả ngay lập tức rời khỏi đây, ngọn lửa này không thể bị dập tắt bằng cách thông thường được.

- Nhưng chúng ta sẽ làm thế nào?

- Tôi có cách, chỉ cần các bạn tin tôi.

Engfa đứng trên một tảng đá to, nghiêm túc trong từng câu chữ, ánh mắt lại càng kiên cường tựa một cây đại thụ có thể cho người ta dựa dẫm. Đã đến mức này rồi, cô không muốn ai bị thương vô ích nữa.

- Rõ thưa đội trưởng.

Và hơn ai hết, đội kỵ sĩ luôn hiểu tính cách của đội trưởng, họ không nhiều lời liền nghe lời cô mà phân tán khỏi cánh rừng.

Đợi cho đến khi không còn ai nữa, Engfa mới nhặt một nhánh cây ở dưới đất lên, cô tiến hành vẽ một vòng tròn và lẩm nhẩm câu chú trong miệng. Loại ma thuật này Engfa chưa từng sử dụng qua nên cũng không chắc có tác dụng, nhưng thà làm liều còn hơn đứng chờ chết vậy.

Sau khi vẽ xong vòng ma pháp, Engfa đứng ở giữa nó và ngước nhìn lên bầu trời, cô nhắm mắt lại và cầu nguyện.

- Ba, hãy giúp đỡ cho con và tất cả Yêu Tinh.

ẦM

Vài giây sau, một tiếng sấm rền trời vang lên, Engfa liền vui mừng mở mắt. Sau đó là một trận mưa ồ ạt đổ xuống, mưa rất lớn nhưng tuyệt nhiên nó không thấm ướt cơ thể cô được.

Cũng phải mất một khoảng thời gian nhưng cuối cùng đám cháy đã nguội dần, nguội dần rồi tắt lịm. Khóe môi Engfa vui mừng nở một nụ cười, tuy nhiên cô biết sau một lúc khu rừng sẽ lại bốc cháy thôi. Điều cần làm là phải tìm gốc rễ của ngọn lửa đã.

...

- Thì ra là ở đây.

Phía sau tảng đá Engfa vừa tìm thấy lóe lên một vệt sáng, cô đá nó ra liền xuất hiện một lá bùa chi chít chữ đỏ. Có lẽ kẻ thù đã bí mật lẻn vào đây từ đêm hôm qua.

Engfa cúi người xuống gỡ lá bùa đó ra, tưởng rằng đã xong nhưng khi nó vừa rách thì...


BÙM!!!

Trước mắt cô là một màu trắng xóa, lỗ tai lùng bùng vì tiếng nổ lớn. Sau cùng, cô không còn nhận thức được điều gì nữa, chính thức rơi vào trạng thái hư vô.

...

- Không được, PFa...

Charlotte đứng bên ngoài nghe tiếng nổ ấy, thấy ngọn khói trắng cuồn cuộn liền hốt hoảng, dứt khoát đẩy Mike ra rồi chạy về phía khu rừng.

Tim nàng đập mạnh quá, Engfa chắc chắn không ổn rồi.

- Công chúa, chờ chúng tôi đã.

BÙM!!!

.

.

.

Khi Engfa tỉnh dậy, cô ôm cái đầu choáng váng, đôi mắt mờ đục rất lâu mới có thể nhìn rõ bầu trời. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là Charlotte, lập tức ngồi dậy muốn chạy đi tìm nàng.

Nhưng mà...

Tại sao cô lại đang ở ngoài bìa rừng rồi?

- Mọi người, mọi người có ổn không? Mike?

Xung quanh là đồng đội đang nằm la liệt, Engfa lo lắng gọi họ dậy rồi lại nhìn khắp nơi.

Charlotte của cô đâu rồi?

- Đội trưởng...

- Mike.

Nghe âm thanh thiều thào của Mike, cô liền đến đỡ lấy cậu.

- Công chúa... công chúa bị Ma Cà Rồng bắt rồi, em xin lỗi... em không đánh lại hắn.

Vừa nói Mike vừa ôm ngực trái của mình, khóe mắt cậu chảy ra dòng nước trong suốt đắng ngắt vì tự trách bản thân. Lúc ấy, chính mắt cậu nhìn thấy công chúa bị đưa đi nhưng không thể làm gì.

- Mike à.

Engfa nửa tức giận nửa đau lòng, lại nhìn đồng đội trong tay mình đang đổ máu, cô hận không thể một tay giết chết bọn chúng.

- Đội trưởng... chị hãy đến chỗ cây Sinh Mệnh, hãy cầu xin tổ tiên giúp đỡ chúng ta... khụ... chỉ có chị mới có thể.

Dứt lời, Mike cũng ngất lịm đi, Engfa hoảng hốt kiểm tra nhịp tim của cậu ấy... không thể nào...

- MIKE!!! TAO GIẾT HẾT CHÚNG BÂY! AAAAAAA!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương