Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
C25: 25. Chấp Nhận

Buổi hẹn hò bí mật của Engfa và Charlotte vẫn diễn ra thành công. Hiện tại cũng gần chiều rồi nhưng chưa có ai phát hiện ra hai cô gái vẫn đang âu yếm nhau giữa vườn hoa.

- Ưm~ PFa đừng thổi em nhột.

Charlotte cụp hai cái tai xuống, khuỷu tay đẩy đẩy cái con người phía sau cứ thổi phù phù vài tai của mình.

- Em bé định ngủ hoài luôn à?

Engfa nhổm người dậy ghé sát vào gương mặt còn đang ngáy ngủ của cục bột nhà mình, hai hàng mi khép hờ, môi chúm chím, cái má phụng phịu vì bị làm phiền đáng yêu chết.

- Em buồn ngủ mà, một xíu nữa thôi.

Nàng cự quậy rồi tiếp tục cuộn mình trong lòng người yêu, đôi mắt lười biếng díu chặt.

Hết nói nổi, Engfa nào giờ em bé dù bướng cũng có dám ý kiến, cô chỉ biết bất lực cười trừ. Đành nằm đây canh cho công chúa ngủ thêm một lát nữa vậy. Không gian lần nữa rơi vào im lặng, Engfa ngước mặt nhìn bầu trời, những đám mây lững lờ trôi chậm chạp khiến người ta nhìn cũng thư thả theo.

Đang ngủ thì bỗng dưng Charlotte rùng mình, đôi tai thỏ vểnh lên như đang nghe ngóng gì đó, một lát sau nàng ngồi dậy và lay người Engfa.

- Trời sắp mưa rồi PFa.

Một trong những năng lực đặc biệt của Charlotte là nàng có khả năng cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết.

- Hửm? Mưa sao?

Engfa nhíu mày nhìn lên bầu trời vẫn đang trong xanh, mưa kiểu gì cơ chứ? Thắc mắc vậy chứ cô vẫn nghe lời em bé lắm, liền dọn đồ rồi dẫn nàng đi vào trong.

Đúng như Charlotte đã nói, cả hai vừa bước chân vào sảnh cung điện thì những hạt nước từ trên trời lập tức rơi xuống. Điều này khiến Engfa có phần ngạc nhiên, cô nhìn qua nàng bằng ánh mắt thán phục, chỉ thấy em bé trắng trẻo này đang vui vẻ bám vào tay mình mà thôi.

- Thưa công chúa, đội trưởng Waraha.

Một lính canh thấy hai người đi cùng nhau liền tôn kính hành lễ.

Charlotte phẩy tay, sau đó ghé vào tai người yêu thì thầm:

- Chị đưa bé về phòng đi, bé thấy không thoải mái.

- Ừm.

Cô đồng ý gật đầu, nhìn sơ cũng đủ biết em bé của mình đang ngột ngạt vì hàng tá các lễ nghi ở thế giới này rồi.

.

Rốt cuộc cũng về đến phòng riêng của mình, trước đó Charlotte đã được tận mấy chục người cúi đầu hành lễ khiến nàng ngượng thực sự.

- Mời công chúa vào?

Engfa mở cửa rồi mỉm cười với nàng.

- Chị không vào hả?


Thấy chị người yêu không vô phòng với mình mà định đóng cửa, Charlotte liền ngăn lại rồi giương cặp mắt long lanh nhìn cô, vẻ không cam lòng xa nhau.

- Ngoan nào, chúng ta sẽ bị nghi ngờ đấy.

Cơ thể Engfa xíu nữa là nhũn ra hên là thắng kịp. Cô dịu dàng nói, còn xoa đầu nàng dỗ dành.

Nghe vậy Charlotte mới chịu vâng lời, nàng gật nhẹ đầu, cánh môi chu lên làm người đối diện muốn cắn cho phát.

- PFa về phòng đây, em tắm sớm kẻo lạnh.

- Khoan đã.

Charlotte vẫn chưa chịu cho người yêu đi, nàng kéo cô lại sát mình một tí rồi ló cái đầu nhỏ ra ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai thì cong môi cười toan tính. Sau đó thì...

Chụt

Một cái hôn bất ngờ và thật kêu ịn lên má phải của Engfa làm cho cô ngơ ra. Ui cái em bé dễ thương này.

Chóc

- Hôn trả lại em nè.

Engfa cười khoái chí sau khi hôn má cục bông nhỏ, thủ tục chia tay xong xuôi hết rồi hai cô gái mới chịu vẫy tay chào nhau, ai về phòng nấy.

.

Buổi tối hôm ấy, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, Engfa ngồi trên bệ cửa sổ phòng mình thả hồn theo quyển sách lãng mạn trên tay.

Người ta luôn đáng giá cô là một người mạnh mẽ, kiên cường và có phần khó tính nhưng ẩn sâu trong trái tim này vẫn là một cô gái yếu đuối, cần có một bờ vai để dựa vào. Thật may mắn rằng Charlotte đã đến bên cô, nàng tính tình nóng nảy, có hơi ương bướng, lại giống một đứa trẻ nhõng nhẽo thế mà chỉ cần Engfa mệt mỏi, nàng có thể mạnh mẽ để che chờ cho người yêu. Đó là một thứ tình yêu nhẹ nhàng, có chút trẻ con và nồng cháy hơn bất kỳ ngọt lửa nào.

Cốc cốc

Đang nghĩ về nàng thì có tiếng gõ cửa, dòng cảm xúc của Engfa bị ngắt ngang làm cô khó chịu nhưng cũng đi ra xem là ai.

- Hù!

Là em bé của cô chứ ai vào đây.

Engfa phì cười khi thấy một con thỏ giơ cao hai tay làm bộ khoe móng vuốt, còn làm mặt hung dữ hâm dọa cô nữa chứ.

- Khuya rồi em còn sang đây làm gì?

Cô ôm eo nàng kéo vào lòng mình rồi đóng cửa lại, sau đó bế cục bông trắng xinh đem lên giường.

- Thế chị bế em lên giường làm gì? Khoái lắm mà bày đặt.

Môi Charlotte bĩu nhẹ, tay đưa lên véo mũi cún con nhà mình rồi nựng nựng hai cái má bánh bao tròn xoe đó, ăn gì mà đáng yêu quá vậy nè.


- Hưm, công chúa lén cha mẹ đi theo gái sao?

Engfa nở một nụ cười cưng nựng rồi cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ hồng mềm mại, còn xếch cặp mắt lên ý trêu ghẹo nàng.

- Chị mà lắm lời em sẽ hét lên có người bắt cóc công chúa đó.

Thỏ xù lông, đập lên má cô một cái rồi nhướng người cắn chiếc cổ cao hiện rõ rệt những đường gân quyến rũ ấy. Nghĩ lại thì bị chị gái xinh đẹp, ngon lành này bắt cóc cũng cam lòng ha.

- Hét đi nào.

- Ứm!

Charlotte rít lên khi cảm nhận hàm răng kia cắn vào cổ mình, sau đó là một loạt những cái hôn mút khiến nàng oằn mình.

Ở phía trên cơ thể trắng mịn, Engfa không ngừng liếm láp chiếc cổ thon thả, hư hỏng mút mát tạo dấu ấn, hai bàn tay thì bên eo nàng xoa nắn. Charlotte rên hừ hừ trong miệng, bàn tay ôm lấy đầu cô xoa vuốt mái tóc đen nhánh mềm mượt, quả thật nàng đang rất tận hưởng.

- Thôi nào, chị không được làm bậy đâu đấy.

Hôn hít được một lát, Charlotte dùng sức đẩy tên sói lang kia ra khỏi người mình trước khi cả hai đi tới bước xa hơn.

- Ưm...

Đấy, lại là cái bản mặt bất mãn khó ưa đó. Nhịn một hôm bộ chết sao?

- Ngày mai ăn sáng với Nữ Vương, chị muốn em đem dáng đi hai hàng, người thì đầy dấu hôn đứng trước mọi người à?

Charlotte bóp cái mỏ vịt chu ra cả thước kia, thái độ hết sức kiên quyết không cho người yêu mình được như ý muốn.

- Được rồi, tha cho em, mai mốt chết với chị.

Dù không đành lòng nhưng Engfa vẫn ngoan ngoãn buông em bé của mình ra, sau đó nằm xuống kế bên nàng.

- Trẻ con.

Nàng ngắt mặt cô cho đỏ lên rồi cười thích thú, cún dễ thương đó mà cũng thật lì quá đi.

Engfa dù có bị nàng bóp méo cái mặt thì vẫn cười thôi, cô dang tay nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, hôn lên vầng trán xinh đẹp. Để hai gương mặt đối diện nhau, ánh mắt Engfa si mê ngắm nhìn dung nhan của người mình yêu, nàng lộng lẫy chẳng khác gì bông hoa hồng nở rộ dưới sớm mai, một vẻ đẹp khiến ai đều muốn nâng niu nhưng chỉ có mỗi cô được quyền sở hữu.

- Cún con, chúng ta ngủ.

Một áng mây hồng bủa vây khuôn mặt Charlotte khi ánh mắt rực cháy đó cứ nhìn chằm chằm mình, có ai nói cho Engfa biết là đôi mắt của cô ấy quyến rũ lắm không?

- Dạ công chúa.

Cô cười âu yếm, lần nữa đặt môi lên trán nàng thật dịu dàng.


Cặp tình nhân quấn quýt nhau trên chiếc giường ấm áp, bên ngoài cơn mưa vẫn rả rích, thi thoảng gầm lên một tiếng sấm rợn người nhưng cũng không sao phá hỏng bầu không khí hạnh phúc bên trong căn phòng cả.

.

- MỌI NGƯỜI ƠI! CÔNG CHÚA AUSTIN MẤT TÍCH RỒI!

- Hả công chúa Austin mất tích? Mau chia nhau đi tìm.

- Đi tìm công chúa Austin, khẩn trương.

Một buổi sáng tưởng dường như là yên bình nhưng khi Chika sang phòng gọi công chúa dậy thì mãi không thấy nàng lên tiếng, con bé đánh liều mở cửa phòng thì dĩ nhiên, không thấy Charlotte đâu cả.

Thành ra khung cảnh hỗn loạn giống bây giờ đây.

Lính canh chia nhau chạy khắp cung điện, gõ cửa từng phòng để tìm công chúa Austin, người hầu đang dọn dẹp cũng bỏ việc mà tìm phụ một tay.

Đến phòng của Engfa.

Cộc cộc

Cộc cộc cộc

- Engfa! Charlotte mất tích rồi, con mau dậy cùng mọi người tìm con bé.

Là giọng của Nữ Vương, bên cạnh bà còn có quốc vương và hoàng hậu Thỏ Nhân, trên gương mặt họ đều khắc vẻ lo âu, gấp gáp.

- Ưm... mới sáng sớm sao ồn vậy?

Engfa vươn mình tỉnh giấc vì tiếng động bên ngoài, cô ngáp một hơi dài rồi lăn qua bên cạnh.

Lúc này Charlotte vẫn ngủ say, cái mỏ chu ra vừa hài vừa cưng gì đâu. Cô mỉm cười rồi hôn lên đôi môi xinh xắn ấy.

Ầm
2

- Engfa, con dậy đi.

Vì mãi không nghe bên trong đáp lại, Nữ Vương đã ra lệnh cho quân lính phá cửa xong vào và nhìn thấy một cảnh không ai ngờ đây.

Đội trưởng Waraha cùng công chúa Austin nằm cùng trên một chiếc giường, hơn nữa gương mặt của hai người họ còn đang rất gần nhau giống như sắp hôn vậy (thì vừa hôn chứ còn gì nữa).

1 giây

2 giây

3 giây

- Á, sao mọi người vào đây?

Engfa hốt hoảng hét toáng lên khi nhìn thấy gần chục cặp mắt đang nhìn mình và nàng, vội kéo mền che em bé kế bên lại.

May quá, hôm qua không có "hành sự".

- Chuyện gì vậy PFa?

Nghe tiếng động, Charlotte cũng thức giấc, nàng quơ quào cánh tay rồi theo thói quen ôm lấy Engfa và hôn môi cô một phát.


Hành động vừa rồi khiến mọi người từ ngạc nhiên trở nên hốt hoảng, ai nấy đều muốn rớt hàm cả ra rồi kìa.

- Em.

Engfa xấu hổ giấu mặt vào chăn, tay chỉ chỉ.

- AAAAA!

Đến lượt Charlotte yếu bóng vía la um sùm, sau đó vội vàng ngồi dậy chỉnh đốn lại trang phục của mình.

- Engfa, Charlotte tại sao hai đứa lại ngủ chung một phòng, còn cái chuyện vừa rồi là sao hả?

Nữ Vương không thể tin vào mắt mình, đứa trẻ ngay thẳng bà yêu thương lại dám làm ra chuyện động trời này.

- Nữ Vương, Charlotte là con tôi, Người cho tôi giải quyết được không ạ?

Lúc này quốc vương lên tiếng, ông nói chuyện rất bình tĩnh nhưng cặp mắt lại đanh thép đáng sợ.

Engfa cùng Charlotte biết không thể giấu, cả hai liền nắm tay nhau quỳ xuống, chuẩn bị nhận tội.

- Engfa Waraha, cô dám ngủ với công chúa của chúng tôi, đây là tội, cô phải chịu trách nhiệm. - Quốc vương nghiêm nghị nói.

- Dạ con xin chịu hết ạ.

Đương nhiên Engfa không trốn tránh cũng không van tha, cô gật đầu một cách chắc chắn, sẵn sàng gánh chịu mọi hình phạt.

- Ba mẹ, là con tự ý qua phòng chị ấy, Engfa không có lỗi.

Charlotte vội lên tiếng giải thích, nàng yêu cô ấy và tình yêu này không có lỗi gì hết.

- Im lặng. - Hoàng hậu nhíu mày nhắc nhở con gái.

Quốc vương nghiêm trọng suy nghĩ một lát, xong ông thở dài rồi nói tiếp:

- Cô phải chịu trách nhiệm cưới con bé và chăm lo cho nó cả đời.

- Hả?

Có thiệt không vậy? Engfa và cả Charlotte đều kinh ngạc trố mắt nhìn lên, liền thấy Nữ Vương cùng đức vua và hoàng hậu gật đầu.

- Vậy đi, cô không có lựa chọn đâu.

- Con đấy, lo sính lễ cưới vợ đi.

Nữ Vương đánh yêu lên vai Engfa, giải quyết xong mọi người đều rời đi để cho đôi trẻ riêng tư với nhau.

Trong phòng lúc này có hai con người vui sướng không nói nên lời, đôi trẻ ôm lấy nhau rồi trao một cái hôn nồng nàn buổi sáng sớm. Nụ hôn chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng đầy ngọt ngào rồi cả hai nhìn vào mắt đối phương thật yêu thương, âu yếm.

- Vợ ơi mình được cưới rồi vậy có nên động phòng trước không hả?

BỐP

- Nín cái mỏ liền.
4

Có ai mới sáng sớm đã bị người yêu đá cho lăn quay ra sàn như Engfa không hả?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương