Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
-
C22: 22. Quê Nhà
[Chợ Yêu Tinh, 6 giờ sáng]
- Táo đây táo đây, táo mới thu hoạch vừa chín mọng đây.
- Bán cho tôi một cân táo.
- Canh nấm thơm ngon bổ dưỡng, ghé ăn một tô rồi đi làm mọi người ơi.
- ...
Charlotte ngồi bên trong cỗ xe kéo bằng động cơ máy, đôi mắt nàng hiếu kỳ nhìn ra ô cửa quan sát khung cảnh náo nhiệt của khu chợ buổi sáng sớm.
Người dân ở đây nhìn chung không khác người Trái Đất là mấy, chỉ khác mỗi chỗ là họ đều có đôi tai dài và nhọn. Trang phục cũng có phần giống, nhưng do thời tiết nơi này khá lạnh nên ai nấy phải quấn khăn choàng hoặc mặc áo dày, đi giày cao cổ mới chịu được.
Phải nói thế nào ta? Charlotte có thể miêu tả khung cảnh nơi này khá giống với những câu chuyện cổ phương Tây mà nàng từng xem qua vậy. Nhưng cũng không gọi là cổ xưa lắm, bởi vì chỗ này có điện, có xe hơi, có màn hình phát sóng trực tiếp trên các bức tường. Thật khó để diễn tả chính xác thế giới này.
- Em thấy thế nào? Lạ lắm hả?
Engfa nhích nhẹ sang chỗ Charlotte, mỉm cười ôn nhu xoa mái đầu của nàng rồi cũng nhìn ra ngoài cửa.
- Đúng vậy, có nhiều thứ thật kỳ lạ.
Nàng gật đầu, hình như nàng mới nhìn thấy một Yêu Tinh cưỡi một con bò biết bay thì phải.
- Lúc chị mới đến Trái Đất cũng như vậy đấy, rồi em sẽ quen thôi.
Cô ôm vai nàng xoa xoa, để em người yêu tựa đầu lên vai mình cho nàng chợp mắt một tí, đường đi còn dài lắm.
Hôm nay trong lòng Charlotte vô cùng hồi hộp, từ tối hôm qua nàng đã thao thức đến nỗi chỉ có thể ngủ 4 tiếng thôi đấy. Có lẽ tối nay nàng sẽ đến gặp mẹ của Engfa trước tiên, ui mẹ chồng tương lai đấy. Ngày mai sẽ lên đường vào kinh thành ra mắt Nữ Vương và cuối cùng là trở về vương quốc của mình, nơi cha mẹ ruột của nàng luôn ngày đêm ngóng chờ.
.
[Làng Yêu Tinh, 9 giờ sáng]
Chiếc xe dừng lại trước cổng làng, Engfa nắm tay Charlotte dắt nàng bước xuống trước, sau đó là mang hành lý của cả hai ra ngoài. Cô cũng vừa về đây không lâu cho nên cảm giác chẳng có gì đặc biệt, còn riêng Charlotte thì khác, nàng chỉ biết bám vào tay cô, lồng ngực liên phập phồng thở mạnh.
- Đừng lo mà, mẹ chị và mọi người rất hiền lành.
Nhận thấy biểu hiện lo lắng của bé thỏ bên cạnh, Engfa liền nắm tay nàng trấn an rồi hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy để động viên.
Con đường dẫn vào khu dân cư khá dài, phải đi thêm vài trăm mét nữa mới gặp ngôi nhà đầu tiên. Đó là nhà của bác Endawn, trưởng làng hiện tại. Biết cô sẽ về, bác ấy đã đứng chờ sẵn ở cổng, kèm theo đó là một nụ cười niềm nở.
- Engfa, mừng con trở về nhà.
Không chỉ có bác trưởng làng mà một vài Yêu Tinh lớn tuổi cùng đám trẻ nhỏ cũng chạy ra đón cô.
- Dạ chào bác, mọi người, đây là Charlotte Austin, vị công chúa mà con đã nói với mọi người.
Engfa tươi cười chào lại rồi ôm eo Charlotte đẩy nhẹ nàng lên trước, tự hào giới thiệu.
- Thưa công chúa, chúng tôi thật thất lễ.
Lập tức tất cả mọi người đều khuỵu thấp gối, đầu cuối xuống một vẻ tôn kính dành cho nàng công chúa trước mặt. Nếu biết trước Engfa sẽ đưa công chúa về cùng, họ đã chuẩn bị thật chu đáo rồi.
- Ơ mọi người đứng dậy đi ạ, cứ xem cháu như người thường thôi ạ.
Charlotte vội vã xua tay sau đó đỡ trưởng làng đứng lên, ánh mắt nàng bối rối vì mọi người ở đây giữ khoảng cách với mình quá.
Trưởng làng thấy vị công chúa trước mặt hiền lành như thế liền cười nhẹ nhõm:
- Chúng tôi không dám ạ, cảm ơn công chúa đã không trách tội.
- Dạ không sao đâu mà.
Nàng gật gù, khóe môi cười ngượng nghịu, còn huýt nhẹ vào tay Engfa cầu cứu.
- Bác đừng có lo, Charlotte sẽ không nghĩ gì đâu, thôi giờ cháu đưa em ấy về nghỉ trước đã.
Engfa phẩy tay cho mọi người đừng lo nữa xong cô nắm tay Charlotte, chào mọi người rồi đi về nhà mình trước.
.
Ngôi nhà gỗ được bao bọc bởi những khóm hoa rực rỡ vươn mình đón nắng, con đường từ cổng dẫn vào lát những mảng gạch nhám màu trắng xen kẽ với các viên sỏi nhỏ rất nổi bật. Engfa dắt tay nàng đi vào trong, cửa đang khóa nên chắc chắn là mẹ đã đi ra ngoài rồi. Không sao, cô có chìa khóa.
Cạch
- Wow thơm thật đó.
Vừa mở cánh cửa, một mùi hương của gỗ thông lẫn một ít mùi hoa hồng khiến Charlotte thích thú, hít lấy vài hơi.
- Em ngồi ghế nghỉ đi, chị lên dọn phòng một tí cho đỡ bụi rồi mình lên.
Engfa cười hài lòng vì nàng thích nó, cô đi tới lò sưởi bật lên rồi dẫn người yêu đến chiếc ghế sofa êm ái, nói xong thì cô đi lên tầng.
Một lát sau khi Engfa đã quét dọn xong, cô đi xuống thì nhìn thấy nàng đang đứng ngắm nhìn những bức hình khi nhỏ của mình được dán đầy trên tường. Đôi mắt Charlotte to tròn toát nên một vẻ rất vui thú, môi xinh lại cười thật đáng yêu.
- Bé cưng thấy chị ngày bé có dễ thương không?
Cô đi đến phía sau lưng ôm chầm lấy em bé thỏ của mình, áp môi lên má nàng hôn vài cái thỏa thích.
Bị người yêu ôm bất ngờ làm Charlotte có hơi giật mình, nàng nhìn kỹ những bức hình ấy rồi quay lại, tay đặt lên má Engfa nựng nựng và nói:
- Cũng không khác bây giờ là mấy.
- Đây là gia đình của chị, gồm có bốn người.
Vừa nói Engfa vừa chạm lên bức hình hiếm hoi có mặt của đủ thành viên trong gia đình mình, đó là thời điểm cô chỉ mới tròn 16 tuổi.
- Chị rất giống ba.
Charlotte cười hiền rồi xoa nhẹ lên bàn tay của Engfa để an ủi người yêu của mình, mỗi khi nhắc về ba cô ấy luôn có một chút xúc động, nàng thương lắm.
- Ai cũng nói vậy hết đó.
Không để nàng bị tuột dốc tâm trạng, cô nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười rồi càng siết chặt vòng tay như muốn giam cầm bé thỏ này vào lòng mãi thôi.
- Nhìn phong cách của mẹ chị không giống với những Yêu Tinh khác.
Thu vào tầm mắt của Charlotte là một người phụ nữ hiền lành với nụ cười phúc hậu, nhìn từ trang phục đến điệu bộ dù chỉ qua tấm hình nhưng nàng phần nào nhận thấy điều gì đó rất riêng ở bà ấy... không thấy đôi tai yêu tinh đâu cả.
- Ừm phải rồi, mẹ của chị là một pháp sư, đó cũng là lý do vì sao chị có thể sử dụng thành thạo ma thuật. - Engfa từ tốn giải thích.
- Vậy thì em có năng lực gì hả PFa?
Charlotte lúc này lại thắc mắc về chính bản thân mình, ngoài trừ cái lần đột nhiên bộc phát sức mạnh ấy thì nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
- Từ từ em sẽ rõ, chị đưa em về đây cũng là vì điều đó.
Thật ra Engfa cũng không dám chắc điều gì, cô ít khi tiếp xúc với Thỏ Nhân, hơn nữa chưa từng cùng họ chiến đấu cho nên chưa thể nói trước. Nhưng cô có thể cam đoan rằng Charlotte đang ẩn chứa thứ gì đó rất đặc biệt, rất mạnh mẽ.
.
- Á chị Engfa chị về nhà hồi nào vậy? Người ta nhớ chị lắm lắm đó. Moah moah~
Bỗng nhiên có một cô gái xông vào nhà ôm chầm lấy Engfa, gương mặt hớn hở như đào được vàng sau đó còn hôn gió cô mấy cái nữa.
Charlotte đang ngồi uống trà cũng bị cô ta làm cho giật mình, quay lên thì đập vào mắt cảnh người yêu mình bị người ta cưỡng hôn, đã vậy còn dính sát rạt. Nàng buôn tách trà xuống, cầm con dao gọt trái cây lên rồi hầm hầm đi tới.
- Nè bỏ chị ra.
Cô tức khắc nhăn nhó rồi gỡ tay cô gái kia ra, ôi trời, kiểu này bầm mình với công chúa thỏ mất.
- Sao phải bỏ, ngày xưa chị còn bồng em đi khắp làng mà.
Càng nói càng lì là có thật, Engfa vừa tách ra lại bị ôm tiếp. Trong lúc vùng vẫy, cô bắt gặp ánh mắt bén hơn dao, lạnh hơn gió đông của Charlotte nhìn mình, bỗng chốc cơ thể hóa băng, khóc không ra nước mắt.
- Có bỏ ra hay không?
Xẹt pưng!
Bỗng một thứ gì đó bay vụt qua ngang mắt bọn họ mang theo một hơi lạnh rùng mình, đến khi chạm đích thì mới nhận ra chính là con dao và nó đang ghim chặt vào bức tường gỗ.
Lúc này Charlotte mới bước tới, nàng dứt khoát kéo Engfa về phía mình, ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm người kia.
- Chị... chị... là... là ai? Ực
Cô gái nọ tuy chưa gặp qua Charlotte nhưng vẫn cảm thấy sợ, nhất là ánh mắt đó như muốn nhai sống cô ta đến nơi vậy.
- Tôi là vợ sắp cưới của Engfa, cô khôn hồn thì biến đi chỗ khác.
Nàng thẳng thắn quát lớn rồi chỉ tay ra phía cửa, nghiêm túc muốn đuổi kẻ phá rối này đi.
- Đi... đi thì đi... làm gì căng.
Dứt lời, cô gái nọ nuốt khan một cái rồi cong chân bỏ chạy mất dép.
- Cô ta là ai?
Quay lại với Engfa, nàng vẫn giữ thái độ khó chịu tra tội cô.
- Là một người trong làng, hồi nhỏ bọn chị hay chơi chung, cũng lâu lắm rồi chị không gặp cô ấy, em đừng hiểu lầm nha.
Làm sao Engfa dám phản bội nàng chứ, những lời cô nói hoàn toàn thật lòng. Đáp rồi cô ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm thật âu yếm để người yêu của mình đừng nghĩ ngợi lung tung, trái tim này chỉ có một mà thôi.
- Ừ em tin chị, chỉ muốn hỏi cho biết thôi à.
Charlotte mỉm cười hiền lành, đôi tay đưa lên xoa nắn má Engfa vỗ về rồi hôn vào môi cô cái chóc.
- Công chúa, tình yêu của ta dành cho nàng còn bao la hơn vũ trụ ngoài kia.
Nói rồi Engfa bế nàng vào lòng, đưa mũi hít lấy một hơi thơm tho từ chiếc cổ thon trắng trẻo ấy, sau đó đến nựng cằm bé thỏ.
- Học mấy lời này ở đâu vậy chứ, nổi hết da gà.
Miệng thì chê thế chứ Charlotte thích muốn chết, nàng khoái chí ngắt cái mỏ vịt của bạn cún nhà mình rồi nhe răng cắn nhẹ lên đấy.
Hai người nhìn nhau tít mắt cười, không nói gì nhưng cũng đủ hiểu trái tim đối phương đang muốn nói gì với mình. Nói rằng trong tim em chỉ có chị và chị mãi mãi yêu em.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook