Tô Nhiên công Tiêu Dao trên lưng, nàng vừa đi vừa hát cho nó nghe.

Ý thức của Tiêu Dao phân nửa đã thức tỉnh, có điều, nét mặt nhợt nhạt đến khó coi.

Nó được Tô Nhiên cõng trên lưng, còn hát cho nó nghe nữa, thần sắc bây giờ đã ổn áp hơn chút.

Tô Nhiên chợt ngừng hát, cô vừa cống con bé vừa nói "Cái tên Ngạn Thần đáng ghét, không biết bây giờ hắn đang làm gì nữa"
Tiêu Dao nghe thế khẽ mỉm cười, nụ cười mất đi vẻ hồn nhiên của mọi ngày, nó trả lời "Mẹ của ngài ấy không biết bây giờ đã tỉnh chưa?"
"Em đừng lo lắng quá, nhất định sẽ sớm khỏe lại thôi, chẳng phải đã có hắn rồi ư?"
"Em cũng hy vọng là vậy! "Em xem, bây giờ hẳn đi để lại cho chị cả cục nợ trên lưng đây này"
Tô Nhiên giọng điệu đùa cợt.

Tiêu Dao cười rộ lên một tiếng, âm thanh rất nhỏ "Hihi"
"Nhưng mà cục nợ này đáng yêu chết đi được"
"Haha"
con bé cười đến vui vẻ.

Tiêu Dao nằm trên lưng cô, hai tay siết chặt lấy cổ Tô Nhiên.


Con bé cảm nhận được một sự an toàn từ Tô Nhiên, nó yên tâm nhắm nghiền hai mắt lại, thì thầm vào tai cô "Tô Nhiên, em ngủ nhé"
"Ngủ đi bé con, lát nữa về đến nhà chị sẽ nấu một bữa thật ngon cho em ăn"
"Dạ"
Tô Nhiên tiếp tục hát, tiếng hát vang vọng trên cả con đường cô đi.

Tiêu Dao còn chưa hồi sức, con bé rất nhanh rơi vào hôn mê.

Không phải là nó ngủ, mà là nó không còn âm khí để chống chọi với cơn buồn ngủ này nữa.

Cô về tới nhà, đem người con bé nhẹ nhàng đặt xuống giường của mình.

Tô Nhiên kéo chăn cho nó, chợt tấm chăn xuyên qua người con bé, nó chỉ là một linh hồn mỏng manh vốn không giống phàm nhân.

Cô đưa tấm chăn chắn phía ngoài, song rời khỏi phòng chuẩn bị bữa tối, để cho con bé ngủ một giấc.

Con bé lắc đầu lia lịa, trong thân tâm muốn cưỡng chế lại thứ sức mạnh vô hình đang điều khiển mình nhưng bất thành.

Nó quá mạnh, đến mức có thể điều khiển được hành động của Tiêu Dao.


Tô Nhiên nhanh ý gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra, cô ấn lên trán con bé.

Tiêu Dao lùi ra phía sau, cơn dao trên tay rơi xuống nền nhà.

Cô cầm sợi dây đưa lên trước mặt nó, con bé nhếch môi, một giọng nói thanh thúy vang lên "Cô nghĩ nó sẽ làm tôi Sợ sao? Hừ"
Tiêu Dao vận khí, một luồng linh khí bao phủ khắp người, nó vươn dài đôi tay bóp lấy cổ, nhấc người cô lên không trung.

Hai chân cô quẫy đạp trong không khí, chỉ có thể giãy giụa, hai tay đấm mạnh vào bàn tay đang bóp lấy cổ mình.

"Hứa Tĩnh Nhiên, cô đáng chết, cô đáng chết"
"Cô không nên tái sinh, tôi sẽ không để cô có cơ hội đấy nữa"
"Hahahahaaaaa....!
Tô Nhiên càng ra sức giãy giụa, nụ cười trên khoé môi Tiêu Dao hiện ra càng thâm sâu, giống như nó đang trêu đùa mạng sống của cô.

Một hôi đi qua, Tô Nhiên cảm thấy không khí xung quanh rất ngột ngạt, cô cố gắng trước khi nhắm mắt cầu cứu tới hẳn "Ngạn...Ngạn Thần...anh đâu...rồi"
"Ngạn Thần..."
"Ha, cho dù cô có cầu cứu tới hắn hản cũng sẽ không cứu được cô, đi chết đi".

Truyện Tiên Hiệp
Nó ngày càng siết chặt bàn tay của mình trên cổ Tô Nhiên, cô chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Bàn tay cô buông thõng xuống, tựa như cô muốn buông xuôi mạng sống của mình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương