Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết Minh Full
-
C8: Chương 6
Chương 6
Edit: Yunchan
***
Khi trời còn tinh sương thì hắn đã thức giấc.
Bên ngoài chấn song, bóng cây dưới nắng mai đong đưa dao động.
Hắn rửa mặt, cạo sạch râu, buộc mái tóc dài lên, rồi vào mảnh sân nhỏ tập một bộ quyền.
Giờ Mẹo canh ba, A Vạn đưa đồ ăn sáng tới, còn kèm theo một bộ đồ mới.
Hắn nhìn bộ đồ mới trong tay A Vạn, sau đó ngước lên nhìn người đeo một chiếc bịt mắt trước mặt mình.
A Vạn nói với vẻ mặt vô cảm: "Tiểu thư nói, bộ đồ cũ của thiếu gia đã bị giặt hư rồi."
Dĩ nhiên là nói dóc, chuyện này cả hai đều biết.
Trong thoáng chốc, bên trong con mắt còn lại của A Vạn dường như ánh lên vẻ đồng tình cùng có lỗi, nhưng hắn vẫn cố nhịn.
Thú thật, mấy năm trước, lúc hắn được phái tới hầu hạ chủ tử này thì cũng từng nghe rất nhiều lời đồn, nhưng tới khi theo bên hầu cận, hắn mới thật lòng thương hại cho hoàn cảnh của Phong Tri Tĩnh.
Ngoài mặt, Phong Tri Tĩnh là đại thiếu gia, song trên thực tế, vị đại thiếu gia bị đồn không phải con ruột của lão gia này hai ba ngày lại bị cử ra ngoài một chuyến, làm toàn những chuyện mệt mỏi và cực nhọc nhất, còn làm những chuyện mà quản sự bình thường hoàn toàn không muốn làm.
Vào mùa xuân hoa nở, hắn bị phái tới con đường tơ lụa ở Đại Mạc Tây bộ, vào mùa hè nóng bức, hắn bị cử đi chạy thương thuyền ở phương Nam ướt át, vào cuối thu quang đãng, hắn phải đến vùng Xuyên Điền núi cao sông xa để vận chuyển dược liệu, vất vả lắm mới đến mùa đông tích trữ, ngỡ đâu có thể nghỉ xả hơi, nào ngờ vị thiếu gia này lại bị vứt tới vùng đất hoang phương Bắc lạnh tới cóng người, chìm trong vùng đất phủ tuyết trắng xóa, lặn lội ngàn dặm, tất cả châu phủ trong Đại Đường này, hắn hầu như đã giẫm lên khắp cõi —-
Được rồi, thật lòng thì A Vạn thấy thương thân vì bị đẩy vào cảnh theo thiếu gia ra Nam vào Bắc nhiều hơn.
Rốt cuộc ban đầu ai đã nói với hắn, đi theo đại thiếu gia thì đời này hắn sẽ được an uống chơi bời, hưởng thụ thả cửa hả?
À, hắn nhớ ra rồi, chính là đại tiểu thư Phong gia, chính cái kẻ vô lương tâm, khoái cải nam trang đó đã tung hê công việc này lên tận trời.
Chết tiệt, hắn nên biết sớm là thiên hạ chả có bữa cơm chùa nào.
Nói lại thì, đến nay hắn vẫn chưa biết rõ cái gia đình này có chuyện gì nữa, thứ hắn dám chắc duy nhất chính là chủ tử của hắn, cũng chính là đại thiếu gia Phong gia lý ra phải cho hắn ăn uống chơi bời này, rõ ràng chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của phụ tử Phong gia.
Nhất định lúc nhỏ Phong Trĩ Tĩnh đã đắc tội gì đó với hai phụ tử nhà họ, nên mới bị trị dã man cỡ này.
Tuy thiếu gia chịu cực chịu khổ, tận tâm tận lực với Phượng Hoàng lâu, nhưng phụ tử Phong gia dường như chẳng có tí cảm kích nào, người già thì suốt ngày phái thiếu gia tới nơi xa xôi ăn gió ngủ đường, người nhỏ thì trổ hết tài năng, nhân lúc thiếu gia về nhà nghỉ ngơi thì tới gây phiền phức, hoặc là tạo ra phiền phức rồi bắt thiếu gia về nhà dọn dẹp.
Nói thật, phải năm năm trước, nếu ai hỏi hắn có thấy thương cho một phú gia tử gia tài vạn quán dù là được nhận nuôi hay không thì nhất định hắn sẽ cười tới rụng răng, nhưng bây giờ, sau khi trải qua hết thảy cùng với thiếu gia, A Vạn thật lòng vô cùng tội nghiệp cho vị chủ tử trông thì có tiền có quyền, nhưng thật ra thì nghèo xơ nghèo xác, còn bị đại tiểu thư đại gian đại ác kia hà hiếp.
Những năm qua, hắn cũng dần phát hiện ra, tuy lão gia có vẻ như rút khỏi công việc buôn bán để cho thiếu gia quản lý, song trên thực tế thì chẳng muốn cho thiếu gia kế thừa gia sản. Dù sao chăng nữa thì tiểu thư mới là con ruột của ông ta, phu thê Phong gia mang hòn ngọc minh châu đó nâng niu tới tận trời, họ giữ lại đứa cô nhi chẳng qua là muốn để nó làm trâu làm ngựa tới chết thay cho nữ nhi nhà mình mà thôi.
Chẳng ai có thể hiểu rõ sự thiệt thòi của Tri Tĩnh thiếu gia hơn A Vạn hắn đâu.
Nắng mai sáng tỏ chiếu lên chiếc áo bào mới may trong tay hắn, vì y phục của thiếu gia khi về nhà thi thoảng sẽ trở thành vải rách, nên với tư cách là một tên sai vặt hầu cận ưu tú, hắn đương nhiên phải đút lót trước cho quản sự trong nhà, chuẩn bị sẵn xiêm y mới nhất, nên nhớ, lâu lâu nói dối một tí cũng chẳng hại ai, nhất là khi bên cạnh luôn có vị đại tiểu thư thất đức phá hoại.
Phong Tri Tĩnh nhìn bộ y phục mới tinh trên tay A Vạn, không nói gì nhiều mà chỉ nhận lấy rồi thay vào, sau đó mới bắt đầu dùng bữa, và như lệ cũ, sau bữa ăn sớm chính là ghé qua thư phòng của lão gia Phong gia.
Dĩ nhiên, cũng như bao lần, lão gia đã dậy từ sớm, hiện đang ngồi uống trà.
A Vạn cũng như thường ngày, dừng lại bên ngoài thư phòng của Phượng Hoàng lâu, không dám bước vào cửa thêm bước nào.
Trong thư phòng trang trí tao nhã, ngoài người đàn ông đang ngồi trên giường uống trà với vẻ biếng nhác ra thì cũng chỉ có hắn.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít, gió mát lùa vào thổi tan làn khói bốc lên từ tách trà giữa hai bàn tay, cũng khua vang chiếc chuông gió treo trên cửa sổ.
Khác với dáng vẻ được sửa soạng tươm tất của hắn, người đàn ông ngồi trên giường vẫn để xõa tóc, mặc một bộ bào trắng giản dị và không mặc áo khoác, chỉ ngồi dựa vào chiếc giường trúc ở bên cạnh cửa sổ như thế, chiếc mặt nạ bạc luôn đeo khư khư trên mặt ông ta, giờ phút này đã được đặt trên chiếc bàn uống trà chạm trổ nước sơn.
Người đàn ông uống một hớp nước trà, ăn một quả nho, sau đó mới nhìn sang người đang đứng như cây cọc gỗ bên cạnh giường.
Màu xanh của y bào này rất sẫm màu, sẫm hệt như đêm tối, nhìn thoáng qua thì bên trên nó không thêu hoa văn gì, nhưng ở nơi hắt sáng thì có thể nhìn thấy bức vẽ phượng hoàng hình tròn thêu chìm trên đó.
"Về rồi?"
"Dạ."
"Đồ mới à?"
"Dạ."
"Vừa người chứ?"
"Dạ."
Trong cơn gió lành lạnh ban sớm, hắn trả lời câu hỏi của người đàn ông một cách ngắn gọn.
Người đàn ông nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, rồi nhếch mép nở ra một nụ cười kỳ dị: "Nghe nói hôm qua con vừa về tới đã cứu mạng nha đầu."
"Dạ." Hắn đáp lại bằng một chữ tương tự, nhưng lần này còn bổ sung thêm một câu: "Lão gia, tuổi của tiểu thư không còn nhỏ nữa."
"Sao? Có người tới cầu thân nữa à?" Người đàn ông đặt tách trà sứ trắng xuống, hỏi.
"Không." Hắn ngước mắt lên, nhìn người đàn ông mặt mang ý cười trào phúng với mái tóc dài bay bay, nói tiếp: "Chẳng qua, thế đạo hôm nay, nữ tử hành thương đã nhiều hơn trước, có lẽ không nên để tiểu thư tiếp tục mặc nam trang nữa."
"Hành thương sao?" Người đàn ông nhếch mép rồi ngoảnh đầu dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nửa bên mặt nhẵn nhụi vô cùng tuấn mỹ, xem bề ngoài chỉ vừa độ ba mươi, theo hắn nhớ thì người đàn ông này hình như chưa già, nếu hai người đứng cạnh nhau, ai không biết có khi còn tưởng hắn mới là người lớn tuổi hơn.
"Con thấy nha đầu có hứng thú với chuyện đó à?" Người đàn ông nhìn ra tàng dương liễu ngoài cửa sổ.
"Ba năm lại đây muội ấy chạy tới cửa hàng rất thường." Hắn đáp.
"Phải không?" Người đàn ông đăm chiêu, vạt nắng sớm nương theo gió và bóng cây đong đưa trên gò má tuấn mỹ của ông.
Tri Tĩnh không trả lời, chuyện này hắn tin lão gia biết rõ hơn mình, nếu nàng không có hứng thú với hành thương thì sẽ không thường xuyên chạy tới cửa hàng, hắn biết mấy năm qua mình xa nhà, nàng đã dần làm quen với thương vụ ở Phượng Hoàng lâu.
Nói sao đi nữa thì nàng cũng là nữ nhi của người đàn ông trước mặt này, nàng không hề ngốc nghếch.
"Tri Tĩnh."
"Dạ."
Người đàn ông ngoảnh mặt sang, để lộ nửa bên mặt méo mó dữ tợn, mỉm cười tà ác: "Đã thế thì từ nay trở đi, cứ để cho nha đầu quản lý việc nhà vậy."
Hắn hoàn toàn không chớp mắt với quyết định trọng đại này, nét mặt chẳng nổi lên gợn sóng, chỉ hỏi: "Thế thì có thể thỉnh tiểu thư đổi lại nữ trang hay không?"
Lão gia Phong gia cười càng tươi hơn, ông dùng bàn tay trái hơi trật vì vết thương cũ để cầm tách lên, hỏi ngược lại: "Con muốn nó mặc lại nữ trang?"
Hắn buông mắt, đáp thản nhiên: "Tiểu thư phải làm chủ chuyện nhà, dù sao cũng nên ra dáng một chút, tuy nam trang tiện lợi nhưng dù sao cũng không hợp thể thống lắm."
Người đàn ông nhìn hắn ra vẻ như cười trên nỗi đau khổ của người khác, rồi nói: "Được rồi, con tự đi nói với nha đầu đi."
Có một thoáng, da đầu hắn giật lên, sau đó hắn hít sâu một hơi đáp: "Dạ."
Tiếng cười vọng tới mang theo ác ý mơ hồ, hắn ngước mắt lên thì thấy người đàn ông đang đặt khuỷu tay lên thành ghế dựa, tay chống má, dáng vẻ và nét mặt đó y một khuôn với nàng.
"Tri Tĩnh, ta để nha đầu quản lý việc nhà, con có ý kiến gì không?"
Hắn nhìn người đàn ông, đáp lại vỏn vẹn hai chữ: "Không có."
"Không? Thật hay giả?" Lão gia Phong gia nhìn xoáy vào tiểu lão đầu trước mắt, mắt chứa ý cười, ung dung nói: "Con cũng đừng nên bắt nạt nó."
Hắn cứng đờ trong phút chốc, cảm thấy hơi khó kiềm chế nét mặt của mình, nhưng dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, thế nên hắn vẫn giữ bình tĩnh trả lời như thường.
"Tri Tĩnh không dám."
Người đàn ông cười càng tươi hơn, vẻ mỹ lệ và ghê tởm chiếm mỗi bên một nửa trên gương mặt ông trông cứ như thiên tiên và dạ xoa hợp lại làm một, nhưng lạ là chẳng có chút kệch cỡm nào. Ông nhón một quả nho trên đĩa thảy vào miệng, rồi dặn dò với vẻ khoái trá: "Con hãy giúp nó nhiều hơn nhé, dầu sao con mới là người đi đây đi đó, biết được tình hình thực tế."
"Tri Tĩnh hiểu."
"Đừng để nó phá sập cả Phượng Hoàng lâu, bao nhiêu người còn phải dựa vào nó để kiếm cơm dưỡng lão đấy."
"Dạ."
Cuối cùng như đã hài lòng, Phong lão gia bèn xua xua tay với hắn: "Đi đi."
Hắn gật đầu, rồi quay lưng toan bước ra.
"À phải rồi, Tri Tĩnh."
Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia.
Người đàn ông nhìn hắn cười cợt nhả, yêu cầu.
"Cười một cái xem nào."
Lần này, cái mặt nạ đeo trên mặt hắn quanh năm suốt tháng thiếu chút nữa đã nứt ra.
Dĩ nhiên, chỉ là thiếu chút nữa.
Hắn căng mép miệng, nặn ra một nụ cười cứng nhắc.
Cũng như bao ngày, người đàn ông kia vẫn nhìn hắn và nở ra điệu cười ác ý cùng đồng tình, cất giọng phê bình.
"Khó coi thật."
Hắn không phản bác mà chỉ thu lại nụ cười cứng nhắc của mình, quay lưng đi.
Một bóng dáng mảnh mai đang ngồi thu lu ở ngoài cửa sổ, nàng không cần kề tai lên tường vì cửa sổ đang mở, nàng có thể nghe rõ họ đang nói chuyện gì.
Cha không hạ thấp giọng mà hắn cũng không.
Lúc hắn bước ra, nàng nhanh chóng áp sát vào bên tường, ngẩng đầu lên và cứ ngồi yên tại chỗ, chỉ có ngực là thắt lại.
Hắn vẫn hệt như trước, cứ thích gò ép bản thân.
Hắn luôn gọi cha là lão gia, gọi mẹ là phu nhân, vì hắn không coi mình là con trai của cha, chưa bao giờ.
Màn trò chuyện ban nãy chỉ tổ chứng thực thêm cho suy đoán mấy năm qua của nàng, hắn không nổi giận là vì không muốn ở lại đây, cho nên cũng chẳng thiết quan tâm đương gia là ai.
Lòng, hoảng sợ, hoảng sợ kỳ lạ.
Ánh mặt trời giữa hè lọt qua tầng lá rậm, đâm vào mắt nghe nhoi nhói, nàng bèn nhắm mắt lại, hít vào, hít vào.
Qua hồi lâu nàng mới mở mắt ra.
Mặt trời vẫn rực rỡ chói chang, chói tới mức mắt nàng sắp mù tới nơi, thế mà nàng vẫn chưa có bất kỳ sáng kiến nào hết.
Đáng chết quá đi mất.
Nàng ghét thế này.
Rất rất ghét —-
Nha đầu ngoài cửa sổ đã chạy đi mất mà chẳng thèm chào hỏi ai tiếng nào.
Người đàn ông nhìn vào chiếc mặt nạ phản chiếu ánh mặt trời, môi cong lên.
Chất vải trên người Tri Tĩnh là thấu sa thượng hạng, mặc vào mùa hè sẽ không ướt mồ hôi, rất mát mà còn đắt.
Tiểu tử kia nhất định không nỡ bỏ ra khoản tiền lớn nhường ấy.
Đã nói với Tiểu Lâu là nha đầu đó rất thiên vị rồi, thế mà nàng ấy vẫn không tin.
Tâm tư của Tiểu Lâu quá đơn thuần, nha đầu có vẻ ngoài giống nàng, nhưng tính tình lại giống ông nhiều hơn.
Ông đưa tay vuốt ve chiếc mặt nạ bạc, ngẫm kỹ về tất cả những gì quan sát được, sau đó rút một tờ giấy nhỏ ra, chèn phẳng rồi nhấc bút viết một phong thư, xong xuôi mới đeo mặt nạ lên, bước đến nơi đặt lồng bồ câu, bắt ra một con bồ câu màu xám, nhét thư vào ống trúc nhỏ trên chân nó.
Ông cầm con bồ câu thả lên trời xanh, bồ câu đưa thư sải cánh chao liệng, chỉ chốc lát đã mất hút ở phía chân trời.
*
Lại một đêm sâu thẳm.
Sau khi chắc mẩm tên A Tĩnh đó đã về phòng, Ngân Quang trốn hắn cả ngày mới bê con gà nướng và rượu ngon vừa thó trộm ở phòng bếp chuồn về phòng mình, còn chưa kịp ăn thì chợt nghe ngoài cửa sổ vọng vào tiếng cú kêu đêm.
Ba tiếng dài hai tiếng ngắn.
Nàng mở cửa sổ ra, trăng sáng đã leo lên đầu cành, có điều trên cây Dương cao ngất không có bất kỳ loài chim hay người nào, cả tiếng ve kêu đêm hè cũng im bặt.
Nàng nhướng mày, quay lại bên bàn mở cái giỏ trúc ra, cầm dao lên xẻo một cái chân gà nướng, ném ra ngoài.
Và hệt như trò ảo thuật, một bàn tay trắng nhợt thò xuống từ mái hiên một cách bất thình lình, vớ lấy đùi gà nhanh như chớp, rồi rụt phắt về.
Nhếch mép cười khẽ, nàng ngồi xuống chiếc giường kê bên cửa sổ, hỏi: "Có tin tức gì?"
"Đêm hôm trước lại xảy ra chuyện, ta tới trễ nửa khắc nên chỉ tìm được một chiếc đèn lồng bị thiêu rụi của phu canh ở thành Tây."
Giọng nói rất nhỏ như tiếng mưa gõ lên mạn thuyền, rơi xuống im lìm.
"Người đâu?" Đôi mày thanh tú của nàng hơi chau lại, hỏi tiếp.
"Không tìm thấy, chỉ có máu mà thôi, phần lớn dấu vết đều bị nước mưa rửa sạch rồi."
"Ngươi cũng không biết sao?" Nàng cắt thêm một cái đùi gà khác, ngoạm một miếng lớn chẳng chút nhã nhặn.
"Mùi biến mất ở bờ sông."
Nàng thở dài, nhưng vẫn không quên vừa gặm gà vừa hỏi: "Quan phủ ở đó nói gì?"
"Họ phái người đi điều tra vụ án này, nhưng mấy tên quan sai đó vẫn hoàn toàn không lần ra đầu mối gì."
"Phải không?"
Một cái xương gà bay vèo ra từ mái hiên, rơi tọt vào trong vườn hoa.
"Họ nghĩ đây chỉ là ân oán giang hồ."
Nàng liếc mắt bực bội: "Trời ạ, những thi thể đó chẳng có cái nào hoàn chỉnh, đao kiếm nào mà gây ra vết thương đáng sợ cỡ đó được chứ?"
"Trước đêm qua, phần lớn người bị hại đều đã bị ăn thịt, chỉ còn hai thi thể cho họ điều tra, cả hai chết ở hai nơi cách nhau chừng mấy dặm, họ bèn cho rằng cả hai đều bị chó hoang tấn công." Cái tay trắng bệch kia lại chìa ra, vẫy vẫy nàng.
Nàng vớ lấy bầu rượu trên bàn ném ra, rồi nói tiếp: "Ta không biết là có con chó hoang nào miệng to cỡ đó."
Bàn tay trắng bệch đón lấy bầu rượu ngay chóc, sau đó rụt về tiếp.
"Bọn Ngỗ tác(*) cho là chó Ngao tới từ Phiên Thổ."
(*) Khám nghiệm tử thi.
"Chó Ngao còn lâu mới bự như vậy." Nàng chửi khẽ.
"Thì không, nhưng họ không muốn thừa nhận những khả năng khác, vì điều đó chứng tỏ trong thành Dương Châu xuất hiện một yêu quái có thể cắn rớt đầu người, còn đi ăn thịt người khắp nơi, nếu họ nói thẳng ra thì dám quan gia sẽ chém đứt đầu họ trước, mắng họ là buông lời tà thuyết mê hoặc lòng người."
Giọng lạnh lùng nọ tỏ vẻ giễu cợt.
Nàng biết hắn nói không ngoa, vì đối với những quan sai đó, ngỗ tác nhặt xác nghiệm thi là hạng tiện dân hạ đẳng, dù có qua bảy đời cũng không thể nào vực dậy nổi.
"Nói cách khác, chúng ta không thể nào trông cậy vào mấy tên quan phủ đó?"
"Trừ phi người chết ngày một nhiều."
Bây giờ đã chết nhiều lắm rồi.
Cặp mắt đen láy nheo nheo, nàng nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng trong đêm, lẩm bẩm: "Chúng ta phải bắt được nó."
Giọng nói trên mái hiên không vang lên nữa, trong phút chốc chung quanh tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ có cơn gió mát luồn qua tàng dương liễu in trên nền trời bên ngoài cửa sổ.
Sau đó, giọng nói như hạt mưa bỗng vang lên lần nữa, hỏi khẽ.
"Ta nghe nói cô sắp làm đương gia, vậy mà vẫn có thời gian lo chuyện này sao?"
Nàng mắng nhẹ: "Ngươi thấy ta bây giờ bận lắm à?"
Yên lặng được lập lại, hồi lâu sau mới có âm thanh vẳng tới.
"Cô có nghiêm túc không?"
Nàng nhướng mày, đáp: "Ngươi biết ta nghiêm túc cỡ nào mà."
Bàn tay trắng bệch lại yên tĩnh một lát, rồi mới tiếp lời: "Ta không thích thiếu gia nhà cô."
Đề tài nhảy cóc quá xa khiến nàng sững ra: "Tại sao chứ?"
"Hắn quá nguy hiểm."
"Là ý gì?"
"Nhớ người phu canh bị mất tích đó không?"
"Nhớ."
"Ta lần theo mùi máu tanh tới bờ sông."
"Ngươi mới nói rồi." Nàng hơi nghiêng đầu ra chiều thắc mắc.
Giọng nói kia tiếp tục: "Mùi máu trôi tới thượng nguồn, ta lần theo mấy dặm cho tới khi nó biến mất ở bờ sông, sau đó ta thấy trong lùm cỏ có một người."
Câu chuyện gợi đến đây bỗng làm đáy lòng nàng bất an, nhưng nàng vẫn lên tiếng hỏi.
"Là ai?"
"Thiếu gia Phong gia." Giọng nói đó đáp lại một cách chậm rãi từ tốn: "Ta nhìn thấy hắn ở dưới ánh trăng, không mặc quần áo."
Cổ họng bỗng dưng tắt nghẹn, nàng siết chặt quả đấm.
"Ta nghĩ, hắn cũng nhìn thấy ta."
Nàng giật thót, hỏi lại: "Ngươi có ngửi thấy mùi máu tanh trên người huynh ấy không?"
"Không có." Giọng nói kia trả lời rất nhẹ: "Ta đã nói là mùi biến mất ở bờ sông rồi mà."
"Ám chỉ của ngươi không có khả năng xảy ra, không thể nào." Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Biết đâu huynh ấy chỉ xuống thuyền để tắm thì sao, huynh ấy rất thích tắm mà, huống chi, trên sông có nhiều thuyền như vậy, làm sao ngươi dám chắc —-"
Một cái đầu lặng lẽ ló ra từ mái hiên như quỷ mị, khiến giọng nàng tắt lịm trong gió, nàng thấy mái tóc vàng bay bay dưới ánh trăng và đôi đồng tử xanh biếc đang nhìn thẳng vào mình.
"Hỏi hắn coi vết phỏng trên trán từ đâu ra."
Khóe mắt nàng giật lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt dù treo ngược vẫn xinh đẹp đó, nói: "Vết phỏng đó đã sắp lặn rồi, không thể nào mới bị thương vào đêm hôm đó được, bảo đảm không phải huynh ấy."
"Lúc ta nhìn thấy hắn thì vết thương đó còn rất mới."
Nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào nam tử tuấn mỹ trắng trẻo nọ, nói chắc nịch: "Có lẽ ngươi nhìn nhầm rồi."
"Có vài người khi bị thương sẽ lành lại rất nhanh." Đồng tử xanh biếc phát sáng trong đêm, hắn nhìn nàng chăm chăm, hé mở cặp môi non mịn, nói thật thong thả từ tốn.
"Như ta đây."
Ngực bỗng nhiên quặn thắt, nàng biết hắn đang nói gì, nhưng vẫn kiên quyết đáp: "Không phải huynh ấy."
Nam tử tóc vàng nhướng mày: "Cô không thể chắc chắn."
"Ta có thể." Nàng lườm hắn: "Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."
"Chứng minh thế nào?" Hắn hỏi.
Nàng bỗng nhoẻn miệng cười duyên: "Vì ngươi sẽ giúp ta bắt được con yêu quái ăn thịt người đó."
~ Hết chương 6 ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook