Ngàn Năm Say
-
72: Nửa Đêm Tỉnh Giấc Mộng Huyền Ngỡ Đâu Đã Lạc Âm Tuyền Xa Xăm
Ma tướng thuở ngông cuồng sát phạtTrước quát trời, sau nạt yêu nhânHồng anh tay phất chiến thầnLưu danh sử sách một thân anh hùng.
Tử Nhiên bế lấy Khổng Khuynh Thành, cùng Sinh Nhiên dùng khinh công chạy về phía ngọn tháp ngược.
Quỳnh An cũng gọi ra phi kiếm, nhanh trí cõng Bạch Mặc Tử lên lưng, không quên quay lại hét to với Bạch Vân.
"Nhanh lên!"
Bạch Vân vác Thất Tinh trên vai, lo lắng quay về phía Trịnh Khinh Ái.
Người kia chống kiếm, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất.
Tà khí đang dần trút xuống, gần như bao vây lấy con đường giữa hai người.
Bạch Vân ngoảnh đầu, cố gắng mang Thất Tinh chạy thật nhanh để quay về với Thiên nữ.
"Xem kìa..." Xà yêu đột nhiên xuất hiện sau lưng Trịnh Khinh Ái, ả ta miết lấy vết máu trên má nàng, lưỡi rắn nhẹ nhàng liếm lên.
"Nàng không cần cô nữa rồi, thật đáng thương."
Trịnh Khinh Ái lau đi vết máu bên khóe miệng, cơn đau đến từ bên trong khiến nàng ta phải cong người để chịu đựng, nội tạng hệt như đang bị ai giẫm lấy, nàng ta cắn chặt môi, một tiếng rên rỉ cũng chẳng phát ra.
"Cô chỉ là ảo giác của ta."
"Đúng." Xà yêu mỉm cười.
"Thế nên cô sẽ không thể nào thoát khỏi ta được, vì ta chính là cô."
Trịnh Khinh Ái chau mày, nâng kiếm, nhẹ nhàng vung lên, ảo ảnh của xà yêu kia thoáng chốc đã biến mất.
Nhóm Khổng Khuynh Thành đã đến được tháp ngược, nàng ta đột nhiên nắm lấy áo của Sinh Nhiên, khiến vạt áo của vị Linh sư kia nhuốm đầy máu tươi.
Thánh nữ khuôn mặt tái nhợt, khóe môi đầy sắc đỏ, cố gắng phun ra từng chữ.
"Giúp họ..."
Sinh Nhiên nhìn nàng, không đáp lại.
"Làm ơn..." Khổng Khuynh Thành cố nói.
Sinh Nhiên cong môi, cúi đầu, thì thầm vào tai nàng.
"Nàng nợ tôi lần này."
Lời vừa dứt, Sinh Nhiên lập tức dùng khinh công lao đến phía Bạch Vân, dễ dàng nắm lấy Thất Tinh đặt lên vai mình, đồng thời tung chưởng, đẩy nàng về phía Trịnh Khinh Ái.
Bạch Vân hiểu ra Sinh Nhiên muốn giúp mình, vì vậy cũng xoay người, mượn lực xuyên qua làn tà khí, tiến nhanh về phía Thiên nữ.
Lúc này, Trịnh Khinh Ái đột nhiên quay đầu, từ sau lưng nàng xuất hiện một con quái vật to lớn, giờ đang chuẩn bị tấn công, Trịnh Khinh Ái nhảy lùi về sau, né tránh đòn đánh của nó.
Quái vật vượt qua tà khí, hiện rõ vẻ ngoài của mình, đó là một con nhện khổng lồ, khắp người của nó toàn là mắt, nhìn như một đống lỗ hổng, khiến người khác sởn gai ốc.
Trịnh Khinh Ái một tay che miệng, một tay nâng lên kiếm, cố gắng đỡ lại đòn tấn công của con nhện quỷ kia.
Nhện quỷ phun ra nọc độc, Thiên nữ lại khó khăn né tránh, sắc mặt của nàng trắng bệch, cả người không khống chế được mà run rẩy, trông như sắp đổ gục tới nơi.
Móng vuốt của nhện quỷ ma sát với mặt đất, phát ra từng âm thanh chói tai.
Nó vung lên vuốt nhọn, muốn đâm đến nàng, Trịnh Khinh Ái dùng kiếm đỡ lấy, đánh trả đòn đánh của nó.
Nhện quỷ có vẻ không ngờ nàng còn sức lực lớn như vậy, lập tức phun ra nọc độc.
Trịnh Khinh Ái bước lùi lại, Bát Diện Vô Sắc kiếm vung lên, chém vào mắt nó.
Nhện quỷ ăn đau, càng phun ra nhiều nọc độc, chất độc màu xanh lục rơi xuống đất, phát ra âm thanh xì xì.
Một giọt độc rơi lên mu bàn tay của Trịnh Khinh Ái, ăn mòn làn da nàng, nhưng nhanh như chớp, lớp da kia lại đóng vảy, sau đó lành lặn như chưa có gì xảy ra.
Nàng ôm ngực, ho ra một ngụm máu nữa, nhện quỷ thừa dịp Trịnh Khinh Ái không đề phòng, nâng lên vuốt, đâm xuống.
Bạch Vân lao đến đúng lúc, dùng chủy thủ ghim vào mắt nó, rồi lại nhân lúc nó đau đớn lùi về sau mà đáp xuống bên cạnh Trịnh Khinh Ái, ôm lấy nàng ta, bế bổng lên, bỏ chạy.
Máu trên người Thiên nữ quá nhiều, phút chốc chẳng còn phân biệt được đâu là màu áo, đâu là máu của nàng ta nữa.
Trịnh Khinh Ái vẫn đang kịch liệt ho khan, Bạch Vân càng hoảng loạn, bước chân lại càng trở nên gấp gáp.
Nhện quỷ phía sau nào dễ dàng bỏ qua, nó nhanh chóng đuổi theo sát nút.
Con quái vật phun ra tơ trắng, dường như muốn dùng tơ để bắt lấy hai người.
Bạch Vân đảo bước chân, liên tục thay đổi vị trí, khiến nó không thể bắn trúng.
Trịnh Khinh Ái bấu chặt lấy gấu áo của Bạch Vân, thỉnh thoảng lại lo sợ nhìn về phía sau.
"Thả ta xuống...!Ta có thể...!Tự chạy."
"Không." Bạch Vân gằn giọng, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần, xuyên qua từng đợt tà khí bao vây.
Nàng chạy đến bên tháp ngược kia, muốn nhảy lên, nhưng lại bị móng vuốt của nhện quỷ chém đến.
Bạch Vân loạng choạng muốn ngã, Trịnh Khinh Ái thừa dịp đặt chân xuống mặt đất, bất ngờ vươn người lên, dùng kiếm đỡ lấy đòn đánh thứ hai của nhện quỷ, đồng thời nhẹ nhàng xoay kiếm, chém đứt một chi của nó.
Bạch Vân lợi dụng lúc nhện quỷ lùi về sau, lại bế lấy Thiên nữ, rồi dùng khinh công bay lên.
Nhưng nàng từ nãy giờ đã liên tục dùng khinh công trong thời gian dài, lưng còn bị chém một vết, đến lúc muốn nhảy lên cao thì kiệt sức giữa chừng, Bạch Vân cố vươn tay, muốn nắm lấy thành tháp nhưng không được, dần rơi xuống, nàng lập tức theo bản năng ôm chặt Trịnh Khinh Ái vào lòng.
Dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ Thiên nữ chu toàn.
May mắn thay, có một bàn tay vươn ra, giữ chặt lấy áo nàng.
Bạch Vân cùng Trịnh Khinh Ái lập tức được kéo lên.
Tử Nhiên thở ra một hơi, lôi hai người vào trong tháp.
Tòa tháp này nằm ngược, giờ đỉnh nhọn của tháp đang đâm sâu xuống lòng đất bên dưới.
Trông như bị thần linh quở phạt mà trút ngược lại.
Tòa tháp nhìn từ xa có tổng cộng mười ba tầng, giờ đây cả nhóm người đang ở tầng cao nhất là tầng mười ba.
Nhưng vì ngọn tháp nằm ngược, nên nếu nói theo bình thường, họ cũng có thể đang ở tầng một của tòa tháp này.
Đây là một không gian trống trải, xung quanh tường đều có gắn những ngọn đèn dầu, nhưng dường như đã lâu không được thắp lên, vì vậy bị bao phủ bởi một thứ mùi ẩm mốc khó chịu.
Dưới nền gạch toàn là nước, dường như cách càng xa thì mực nước lại càng sâu, chỉ duy nhất chỗ của bọn họ là khô ráo mà thôi.
"Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?" Bạch Mặc Tử tình trạng có vẻ đỡ hơn lúc nãy, hắn giận dữ quát lên.
Cái cảm giác chết không ra chết đó khiến yêu vương phát điên lên được.
"Nơi đây có bố trí trận pháp phong thần." Khổng Khuynh Thành dùng khăn tay lau đi vết máu bên khóe miệng, một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, trông vô cùng mỏi mệt.
Nói một hồi, nàng ta quay sang Trịnh Khinh Ái.
"Lạ kỳ làm sao, má đào là nhân loại mà cũng bị cắt mất thần cốt như chúng ta sao?"
Bạch Vân đã đọc qua sách nói về trận pháp này bên trong phòng mình ở Bạch Trung gia viên.
Đây được xem là trận pháp có thể khắc chế những vị thần quân được Thiên Trác tạo ra để tránh cho việc thần linh muốn gây chiến với loài người.
Nhưng nó rõ ràng đã bị thất truyền từ lâu.
Tuy vậy, điều lạ lùng chính là Thất Tinh, Bạch Mặc Tử cùng Khổng Khuynh Thành đều là thần thú, bị trận pháp này tác động đến cũng không có gì kì quái.
Nhưng tại sao Trịnh Khinh Ái cũng bị ảnh hưởng?
Dường như còn nghiêm trọng hơn những người kia nữa.
Bạch Vân muốn chạm đến Thiên nữ, giúp nàng lau đi vết máu trên người, Trịnh Khinh Ái cũng không khước từ hành động của nàng, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu
"Ta không sao."
Bạch Vân nhíu mày, vươn tay về trước, giữ chặt lấy áo nàng ta, rồi lại dùng khăn tay lau đi vết máu trên má Thiên nữ.
"Tôi không hỏi nàng có sao hay không."
Trịnh Khinh Ái rũ mi, sau đó lại chậm rãi đưa mắt sang hướng khác, thế nhưng nàng ta vừa thử nhìn ra ngoài, lại ho ra một ngụm máu nữa, còn dính sang cả làn váy xanh của Bạch Vân.
Bạch Vân hốt hoảng giữ lấy nàng ta, chợt phát hiện ra vết chu sa giữa trán Trịnh Khinh Ái đã thật sự biến mất, nó không phải là ảo giác của nàng.
"Thiên nữ...!Chu sa của nàng biến mất rồi."
Đúng vậy, vết chu sa mà Bạch Vân từng tha thiết muốn hóa thành, nay đã thật sự biến mất.
Trịnh Khinh Ái gần như sững sờ, nàng ta run rẩy chạm đến mảnh vải trắng đang che đi đôi mắt của mình, cuối cùng không biết nghĩ gì, lại bỏ tay xuống.
"Có nghĩa là giờ ta không còn là thần thú?" Bạch Mặc Tử chợt xen ngang, cả người không còn cảm thấy đau đớn nữa, yêu vương ghét bỏ lau đi vết máu dính trên quần áo của mình.
"Đúng vậy, ông hết bất tử rồi, lão hồ ly già." Khổng Khuynh Thành cười nói, cơ thể cũng dần khôi phục lại bình thường.
Thất Tinh đến gần Trịnh Khinh Ái, lo lắng nhìn nàng.
Thiên nữ muốn xoa đầu hắn, nhưng phát hiện tay mình chỉ toàn là máu, nên không nhấc lên nữa.
"Ta không sao." Nàng ta nhắc lại một lần nữa.
Bạch Vân cầm lấy khăn tay, run run lau đi vết máu trên tay nàng ta.
"Có vẻ cô đã nhận ra vấn đề rồi." Khổng Khuynh Thành nhướng mày, khóe môi cong lên.
"Không quá bất tiện với cô chứ? Dù gì cũng là thần nhãn mà"
Tất cả mọi người dường như đều đổ dồn sự chú ý về phía nàng, Trịnh Khinh Ái vờ như không thấy, chỉ nhìn Bạch Vân.
Thần nhãn, đôi mắt của thần linh, từ xưa đã được xưng tụng là thứ có thể nhìn thấu vạn vật, xuyên qua mọi lẽ dối trá nhất của thế giới này.
Thiên nhãn thấu được thiên cơ, trông được thiên ý.
Thần nhãn lại thông tường mọi chuyện trên thế gian.
Khổng Khuynh Thành có thiên nhãn, dĩ nhiên cũng nhìn ra Trịnh Khinh Ái có thần nhãn.
Mà thần nhãn của Thiên nữ lại nhìn ra thánh nữ Thủy thuộc Linh Ẩn chỉ là một con công mái mà thôi.
Nhưng giờ đây cả thần nhãn lẫn thiên nhãn đều không dùng được.
Trịnh Khinh Ái im lặng một lát, đáp lại, như thể đang nói cùng Bạch Vân.
"Ta không phải thần."
Khổng Khuynh Thành ngược lại khó hiểu nghiêng đầu.
Trịnh Khinh Ái muốn xem vết thương sau lưng Bạch Vân, nhưng lại bị nàng né tránh.
"Đừng chạm lung tung, để tôi lau cho sạch." Nàng nói, sau đó lại tập trung lau đi vết máu trên người Thiên nữ, chỉ để lại cho người kia một góc mặt lạnh lùng của mình.
Quỳnh An nhìn hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau cũng chẳng biết phải làm gì, cuối cùng chỉ đành giúp Bạch Vân xem xét vết thương ở lưng.
Trịnh Khinh Ái nâng tay lên, chợt nhận ra tay mình vẫn còn dính đầy máu, bèn dùng mu bàn tay, nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt Bạch Vân.
"Đừng giận."
"Ta xin lỗi."
Bạch Vân né tránh động tác của nàng, lại vùi đầu vào việc lau sạch máu trên từng ngón tay thon dài của người kia.
"Mặc kệ nàng."
Thế nhưng máu trên tay Thiên nữ còn chưa kịp lau sạch, từ phía bên kia của tầng một đã bắt đầu phát ra tiếng rít của thú dữ.
Từ trong bóng tối, một con sư tử to lớn xuất hiện, nó phải cao hơn hai mét, bờm được bao bọc bằng những tia sét vàng rực.
"Lôi Thủy Dạ sư? Uyên Minh Vỹ?" Bạch Mặc Tử vô thức thốt lên, tại sao Uyên Minh Vỹ lại ở đây? Hắn lúc này đáng lẽ phải tình tình tứ tứ bên cô vợ đãng trí của hắn mới đúng chứ.
"Không." Khổng Khuynh Thành chen ngang, Tử Nhiên thủ thế, Sinh Nhiên từ lúc nào đã mang ra Vạn yêu đồ.
"Hàng giả mà thôi, cẩn thận."
Lời của nàng vừa dứt, từng tia sét lập tức phóng đến, chạy theo làn nước bên dưới sàn nhà, lao thẳng đến chỗ họ.
Khổng Khuynh Thành nâng tay, muốn dùng yêu thuật để tạo ra một tấm khiên chắn, thế nhưng trước khi chạm đến được chỗ bọn họ, tia sét kia đã tan biến.
Bạch Vân thoáng chốc hiểu ra, khi mọi người vẫn còn đứng trong vòng khô ráo ở đây, thì những tia sét của con sư tử kia sẽ chẳng thể nào tấn công họ được.
Nhưng như thế cũng có nghĩa là bọn họ đang bị dồn vào một góc, đợi nó đến cấu xé..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook