Ngàn Năm Say
66: Chỉ Hồng Lấy Phận Mà So Lỡ Như Không Trọn Trách Do Trăng Tròn


Vốn phương thuật khiển trời gọi đấtCùng tiên thuật một mất, một cònNgẫm sau nước chảy đá mònBiết đâu biết mất mới tròn nhân gian?
Bạch Vân nhìn Trịnh Khinh Ái, cuối cùng bật cười.
"Không, Thiên nữ.

Nàng đâu phải của tôi." Nàng nói, ngón tay nhẹ nhàng giúp người kia vén tóc lên.
"Nàng là của quá khứ.

Quá khứ nàng chưa từng kể cho tôi.

Quá khứ mà tôi không có quyền bước vào." Dừng một chút, Bạch Vân chợt nói thêm, nghe như khẩn cầu.

"Hoặc tôi chưa có quyền bước vào."
Trịnh Khinh Ái thoáng mím môi, nàng ta hệt như một đứa trẻ làm sai, không rõ phải biểu hiện thế nào trước trưởng bối, loay hoay một hồi vẫn chưa biết phải tiếp tục nói gì.
Bạch Vân nhìn dáng vẻ của người kia, chậm rãi xoa đầu nàng.
"Trịnh Khinh Ái.

Rốt cuộc nàng sợ hãi điều gì?"
Thiên nữ im lặng hồi lâu, để rồi trước khi nàng ta kịp cất lời, thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng hét thất thanh.
Trịnh Khinh Ái cùng Bạch Vân như tỉnh khỏi cơn say, cả hai nhanh như bước đến cửa sổ.
Thiên nữ chau mày, nàng ta quay đầu nhìn vào Bát diện vô sắc kiếm nằm ngay góc phòng.

Bạch Vân nhảy khỏi cửa sổ, chạy xuống bên dưới.

Người bị thương là một anh tài, hắn vốn là người gõ chiêng vào buổi đêm, nay vừa đi xong một vòng, muốn lấy đồ ăn ra thì bị chém phải, giờ đây lại vì quá hoảng sợ mà ngất xỉu.
Đùi của anh tài nọ đầm đìa máu tươi, Bạch Vân vội lấy vải ra cầm máu cho hắn.

Trịnh Khinh Ái nhảy xuống khỏi cửa sổ, muốn đuổi theo bóng ma kia, thế nhưng vừa quay người, nó đã biến mất.
Quỳnh An phòng bên cũng nghe thấy tiếng động nên ló đầu ra xem, cô trông thấy dáng vẻ hai người thì liền hốt hoảng, vội vàng cầm theo khăn, chạy xuống dưới.

Ôi thiên nữ, ôi Bạch Vân, cô biết là hai người vội, nhưng có thể nào mặc thêm cái áo rồi hẵng chạy ra không? Quỳnh An vừa tới nơi đã vội lấy khăn khoác lên hai người kia, Bạch Vân ít nhất vẫn còn có hai lớp áo, nhưng Trịnh Khinh Ái thì chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng.

May mắn thay giờ này không có ai, anh tài kia cũng vì đau đớn mà ngất xỉu từ lâu.
Trịnh Khinh Ái nhìn sự việc hỗn loạn, thở dài.
"Hậu bối gây họa, trưởng bối phải chịu trách nhiệm thôi."

"Hả?" Bạch Vân cùng Quỳnh An đồng thanh.
Thiên nữ không gấp, nàng ta bảo Quỳnh An cùng Bạch Vân đem anh tài này đến y quán nào đó trước, sau đó tự mình trở về phòng.
Đến lúc Bạch Vân và Quỳnh An quay lại, đã thấy Trịnh Khinh Ái đang chăm chú lau kiếm, những ngón tay của nàng cầm lấy khăn lụa, chậm rãi lướt dọc trên thân kiếm, khiến nó đã sáng nay lại càng sáng hơn.
"Hai người đã bao giờ nghe về thuyết vạn vật hữu linh chưa?"
Bạch Vân và Quỳnh An ngẩn người.

Quỳnh An không phải là chưa từng nghe qua, nhưng lại không hiểu sao thiên nữ lại đột nhiên hỏi như vậy.

Bạch Vân nhìn xuống thanh kiếm của Trịnh Khinh Ái, bỗng nhiên sáng tỏ.
"Chẳng lẽ..."
"Đúng, không sai.

Thế nên thân là trưởng bối, để em ấy ra ngoài gây họa, ta cũng có một phần trách nhiệm."
Quỳnh An nghe xong lời Trịnh Khinh Ái nói thì khẽ ồ lên, cô không ngờ là có thể tỏ tường "sự việc" bằng một cách như thế, thật quá mức khó tin.

Quỳnh An chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình có thể trải nghiệm thứ tín ngưỡng gần như được xem là tôn giáo như thế này ở một thế giới khác.
Bạch Vân đột nhiên đứng dậy, dắt tay Quỳnh An ra bên ngoài, đóng cửa lại.
Quỳnh An "?"
Bạch Vân ngay sau đó quay lại, chậm rãi mỉm cười với người kia.
"Ngủ ngon nhé, Thiên nữ."
Trịnh Khinh Ái chợt vươn tay về trước, nắm lấy tay nàng, như muốn níu kéo.
"Bạch Vân nỡ để mặc ta với ánh trăng ngoài kia sao?"
Bạch Vân thoáng mỉm cười, nắm lấy tay nàng ta.
"Trăng không còn sáng nữa rồi, Thiên nữ."
Trịnh Khinh Ái mím môi, khi đến đây Bạch Vân đã lấy lý do rằng trăng quá sáng, nay nàng lại bảo điều ngược lại, có ngu ngốc cũng nhìn ra rằng Bạch Vân muốn rời đi.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên phía sau, gió từ ngoài cửa sổ bay vào, len lỏi qua rèm cửa, đem ánh nến duy nhất trong phòng thổi tắt, chỉ còn lại ánh trăng ngoài kia vẫn đang vằng vặc, dịu dàng nhưng cũng quá đỗi chói mắt.

Trịnh Khinh Ái đóng lại cửa sổ, trong bóng tối, nàng ta trở về giường.

Hơi ấm mới đây thôi đã biến mất không dấu vết, kể cả mùi hương cũng chẳng màng lưu lại.
Trịnh Khinh Ái vươn tay về trước, rồi rút lại, khẽ lầm bầm.
"Đừng quá tham lam."
Phía bên này, Bạch Vân gục xuống giường mình, ôm chặt gối đầu vào lòng.


Nàng đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài kia, rồi lại không tự chủ mà tưởng tượng đến vẻ mặt của Trịnh Khinh Ái.
Trong trí nhớ của Bạch Vân, Trịnh Khinh Ái chưa bao giờ từ chối nàng.

Và Bạch Vân thì hệt như một con thú hoang được chủ nhân cưng chiều, có được lại càng muốn nhiều hơn, thế rồi Trịnh Khinh Ái lại tiếp tục cho nàng nhiều hơn nữa, cực lực thỏa mãn lòng tham của nàng.
Nhưng phàm là những thứ có được quá dễ dàng, cũng sẽ dễ dàng mà đánh mất.
Trịnh Khinh Ái chẳng phải một cành cây hay ngọn cỏ mà nàng có thể giữ lấy rồi đem cất vào lồng ngực.

Trịnh Khinh Ái là một ánh trăng tan, còn Bạch Vân lại là kẻ đang chết chìm dưới dòng nước xiết chỉ vì ham muốn được ôm lấy vầng trăng sáng vào lòng.
Bạch Vân chẳng phải một vết chu sa, nhưng giá như, giá như nàng là một vết chu sa.
Nàng chỉ là một kẻ hèn nhát, nàng không biết Trịnh Khinh Ái nghĩ gì, không biết Trịnh Khinh Ái cảm thấy thế nào, nhưng cũng chưa bao giờ dám cất tiếng hỏi.
Trịnh Khinh Ái đã làm gì cho nàng? Bạch Vân không biết.

Trịnh Khinh Ái đã bảo vệ nàng bao nhiêu lần? Bạch Vân lại càng mờ mịt.
Vì thế, nên nàng sợ.
Nàng sợ mình sẽ không thể thấu hiểu những gì đã trải qua trong quá khứ của người kia.

Bạch Vân nào phải Tôn Ngộ Không trong Tây du ký mà Quỳnh An kể đâu, nàng chỉ là một Đường Huyền Trang yếu ớt.
Bạch Vân sao có thể chiếm hữu Trịnh Khinh Ái? Khi mà nàng thậm chí còn chẳng thể bảo vệ được bản thân mình.
Nàng chẳng thể bảo vệ được nàng ấy.
Nàng không xứng có được.
Nàng không thể có được.
Nàng không.
Trịnh Khinh Ái hôm nay là người thứ tư xuống lầu, Bạch Vân xuống trước nàng một tí, giờ lại đang chán nản gặm bánh bao.

Bàn ăn vốn được bố trí theo hình tròn, lần lượt là Bạch Vân, Thất Tinh đến Quỳnh An, chỉ còn mỗi hai chỗ trống cho bên trái của Quỳnh An và bên phải của Bạch Vân mà thôi.
Trịnh Khinh Ái im lặng ngồi xuống bên trái.
Quỳnh An "..."
Quỳnh An bị dọa cho sợ, lúc này đang bắn ánh mắt về phía Bạch Vân, muốn hỏi cho rõ chuyện gì đang xảy ra.
Chim sẻ gọi chích chòe.

Chim sẻ gọi chích chòe.


Thiên nữ của mấy người bị gì vậy hả?
Bạch Vân vờ như không thấy, cúi đầu ăn bánh bao.
"Đừng ăn nữa."
Nghe tiếng nói, Bạch Vân ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Khinh Ái đang quay về phía Thất Tinh cũng đang miệt mài ăn bánh bao.

Hắn bỗng nhiên bị gọi liền ngơ ra, Trịnh Khinh Ái mỉm cười, bảo hắn lên gọi Bạch Mặc Tử.
Bạch Vân đứng dậy, bảo rằng mình sẽ đi gọi yêu vương rồi bước lên lầu.
Nàng gõ cửa phòng của Bạch Mặc Tử, nhưng bên trong vẫn im ắng không chút tiếng động.

Nàng chau mày, lại lần nữa gõ cửa.
Bạch Vân mất kiên nhẫn.
"Yêu vương, Thiên nữ tìm ngài kìa."
Chỉ có Trịnh Khinh Ái trị được Bạch Mặc Tử, quả nhiên khi nghe thấy tên nàng ta thì trong phòng liền phát ra tiếng động, chỉ chốc lát, yêu vương liền xuất hiện.
Hắn cười cười, mắt hồ ly nheo lại, chậm rãi đánh giá Bạch Vân.
"Cô với Khinh Ái đang lạnh nhạt nhau hả?"
Bạch Vân bị nhìn trúng thì sững người, vội phản bác: "Không có."
Dừng một chút, nàng lại hỏi.
"Sao ngài biết?"
Yêu vương cười cười không nói, bảo Bạch Vân xuống lầu.
Giữa trưa, bóng ma nhỏ lướt đi trên đường vắng, nó né hết người này đến người khác, đôi mắt nhỏ đảo quanh khắp nơi, rồi lại sờ xuống cái bụng đói của mình, cuối cùng, nó nhìn thấy một viên kẹo nằm giữa đường.
Bóng ma nhỏ nhặt lấy kẹo, xé ra giấy gói, bỏ vào miệng, phía trước lại có thêm một viên kẹo nữa, trước trước nữa lại có một viên kẹo.

Nó vui vẻ vừa nhặt kẹo vừa ăn, cuối cùng đi vào trong hẻm nhỏ lúc nào không biết.
Sự bất an bỗng nhiên ập tới làm nó muốn trốn, nhưng chẳng hiểu sao xung quanh đột nhiên xuất hiện kết giới, làm nó không thể chạy được.
Lúc này, phía sau vang lên một giọng nữ quen thuộc.
"Thập Thất."
Thập Thất giật mình, vội vàng tìm chỗ trốn, nhưng bốn phương đều là tường, muốn trốn cũng không trốn được, cuối cùng mới rưng rưng quay lại.
"Dạ..."
Bạch Vân chau mày nhìn dáng vẻ của "con ma" đó, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, cuối cùng chỉ là dáng vẻ của một bé gái năm tuổi bình thường.

Nếu có khác thì chính là màu tóc cùng màu mắt.
Đứa nhỏ có mái tóc màu trắng bạc, đôi mắt mang màu xanh ngọc bích, em mặc trên người một bộ váy trắng, phía trước ngực đeo thêm chiếc nơ đỏ, nhìn như một đóa cúc bất tuyệt.
Trịnh Khinh Ái hơi cúi người xuống, dang tay ra.
"Đến đây."
______________________________________
Tiếng đập búa đinh tai nhức óc vang lên với một nhịp độ đều đều, dần dần trở thành một cái gì đó vô cùng quen thuộc, không thể thiếu trong Bạch trung gia viên.

Thiếu nữ lười biếng rời khỏi phòng, tà váy dài quét đất.


Nàng đi dọc theo hành lang quen thuộc, phút chốc đã nhìn thấy bóng dáng người kia ở sau vườn, tỉ mẩn rèn kiếm.
"Sư tôn." Thiếu nữ khẽ gọi, nàng lấy ra khăn tay, cẩn thận giúp người nọ lau mồ hôi.
"Học trò nhỏ chịu dậy rồi?" Trịnh Khinh Si nheo mắt.

"Là đêm qua ta khiến em mệt nhọc quá sao?"
Thiếu nữ mím môi, im lặng không đáp lời.
"Nếu em sợ hãi, lần sau ta có thể nhẹ tay." Trịnh Khinh Si cười nói.
Thiếu nữ thảng thốt, nắm lấy gấu áo nàng ta, nhỏ giọng cầu xin.
"Đừng...!sư tôn...!em rất thích."
"Trẻ ngoan nói lời thật lòng." Trịnh Khinh Si có vẻ cũng không muốn bắt nạt thiếu nữ nữa.

Nàng cầm lên lưỡi kiếm sáng loáng mà mình đã rèn mấy ngày nay.

"Em xem nó có đẹp không."
"Sau này nó sẽ là kiếm của ta và em." Dừng một chút, Trịnh Khinh Si nói tiếp.

"Em biết cái gì gọi là vạn vật hữu linh không?"
Thiếu nữ nhìn nàng trong giây lát, cuối cùng nhẹ lắc đầu.
"Học trò yếu kém, mong sư tôn chỉ dạy."
"Vạn vật đều mang linh hồn, từ cái bàn, cái ghế, chiếc lá, bông hoa, hay thậm chí là cả thanh Bát diện vô sắc kiếm này." Trịnh Khinh Si từ tốn giải thích, sau đó lại lần nữa rèn kiếm.
"Một số vật theo chủ nhân đủ lâu, có tình cảm, sẽ thành hình.

Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy được nó."
Học trò nhỏ tò mò nhìn lưỡi kiếm đỏ bừng đang dần thành hình.

"Sư tôn, thế nó có tên không?"
"Hừm...! nó được rèn từ một loại đá quý đặc biệt, có tám mặt và không màu, vậy thì gọi nó là Bát diện vô sắc kiếm đi." Trịnh Khinh Si nghiêm túc nghĩ.
"Em sẽ gọi nó là Thập Thất." Học trò nhỏ chợt nói.
"Vì sao?"
"Bởi vì đây là lần thứ mười bảy sư tôn rèn kiếm..."
"Ý em là...!nếu ta thất bại như mười sáu lần trước, thì lần sau thanh kiếm này sẽ tên là Thập Bát sao?"
"Vâng." Thiếu nữ bật cười.
Trịnh Khinh Si chán nản lắc đầu.
"Chỉ trách ta học nghệ không thông đã vội muốn làm thầy, hy vọng tên của nó không đến Nhị Thập..."
Thiếu nữ một lần nữa giúp nàng lau mồ hôi, cười nói.
"Em có cảm giác lần này người sẽ thành công."
"Tin em, sư tôn."
[Hồi ức của???].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương