Ngân Hồ
-
Chương 4-2: Ta đã đến đây! (hạ)
Hoàng đế trẻ vừa dứt lời liền quay đầu lại nhìn Thiết Tâm Nguyên đang vểnh tai lên lắng nghe, cảm thấy mẹ con nhà này thật vô cùng đáng thương. Lại nhớ tới ba vị hoàng tử thì trong lòng ông liền mềm xuống, đoạn phất tay với tên thái giám rồi xoay người bước lên xe ngựa.
Bao Chửng đi tới sai người tháo gông sắt cho Vương Nhu Hoa, cười nói:
- Bệ hạ thật nhân hậu, mẹ con ngươi thoát tội tử cũng quả là phúc của vua Nghiêu. Dưới chân Hoàng thành không thể ở được, lão phu cho các ngươi một chỗ khác tốt hơn có được không?
Vương Nhu Hoa đã nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa hoàng đế và Bao Chửng nên biết mình đã thoát chết rồi. Nàng liền cả gan, ôm chắc lấy nhi tử lớn giọng đáp:
- Tôi là con dân của bệ hạ đương nhiên sẽ nghe lời ngài an bài. Tôi thà ở nhà cỏ dưới Hoàng thành còn hơn vào nhà lớn của ông!
Vương Nhu Hoa nói xòng bèn ôm nhi tử chui vào góc tường, vị thái giám đứng bên cạnh liền cười ha ha nói:
- Lời này có lý! Đã là đất bệ hạ ban thì còn vinh quang hơn tòa nhà lớn của người khác nhiều lắm! Đây là năm xâu tiền, là bệ hạ ban thưởng cho mẹ con ngươi!
Vị thái giám nói xong, chẳng thèm nhìn Bao Chửng đang vô cùng xấu hổ. Y cởi chiếc áo tơi trên người xuống, choàng lên người Vương Nhu Hoa rồi nói:
- Đây là của ta cho ngươi, chính là vì một câu nói kia đấy!
Vương Nhu Hoa vui mừng một tay ôm con, một tay cầm lấy năm xâu tiền. Nàng chưa kịp cảm tạ thì viên hoạn quan kia đã không còn bóng dáng nữa rồi.
Bao Chửng thở dài một cái, nhìn Vương Nhu Hoa nói:
- Ngươi tự lo thân cho tốt đi!
Vương Nhu Hoa cũng khẽ thở dài, đoạn quay người lủi vào góc tường mình được ban thưởng.
Bao Chửng nhìn quanh bốn phía, đôi mắt híp lại rồi quay sang ra lệnh cho gã bộ khoái bên cạnh:
- Trừ hai mẹ con nhà này, bất kỳ kẻ nào tới gần Hoàng thành mười bước, chém!
Đám bộ khoái đồng thanh hưởng ứng, rầm rập đi ra cách hoàng thành đúng mười bước, giương đao quát:
- Các ngươi dỏng cái tai lừa lên nghe cho kỹ! Phủ doãn có lệnh, kẻ nào dám đi vào phạm vi cách Hoàng Thành mười bước, chém!
Vương Nhu Hoa quay trở lại góc tường, đặt lại nhi tử xuống bồn tắm, lau gương mặt đang giăng đầy nước mắt hòa nước mưa, nhìn con mình mà nói với vẻ đắc ý:
- Ái chà chà, nhà ta giàu rồi! Bây giờ có tới tám xâu tiền, con xem chúng ta dựng một cái nhà nhỏ ở đây có được không? Còn tiền thừa mẹ đây sẽ giữ lại cho con, sau này sẽ cưới một nương tử như hoa như ngọc cho con trai mẹ nhé!
Thiết Tâm Nguyên cũng há cái miệng không có răng của mình cười hinh hích. Tiểu hồ ly thấy xung quanh đã chẳng còn ai, bèn nhảy ra khỏi tã lót, nhìn Vương Nhu Hoa kêu lên oang oang.
Vương Nhu Hoa mới thoát tội tử nên tâm tình rất tốt, đưa tay xoa đầu tiểu hồ ly nói:
- Coi như ngươi có phúc!
Thấy tã lót của con đã ướt đẫm, Vương Nhu Hoa liền vội vã thay một cái tã mới. Tuy nó hơi ươn ướt nhưng vẫn khô thoáng hơn một chút.
Đã có một mảnh đất cắm dùi, Vương Nhu Hoa như tràn trề sức mạnh. Trong chốc lát không chỉ dựng xong một cái lều đơn giản bằng vải dầu mà còn trải hết quần áo khô lên bồn tắm, bồng con cùng với tiểu hồ ly nhảy vào đi ngủ.
Trời vẫn còn mưa nhưng cũng đã ngớt đi nhiều. Chốc chốc một giọt nước mưa lại hắt vào góc tường, rơi trên tấm vải dầu phát ra những tiếng lộp độp liên hồi.
Vương Nhu Hoa ngồi trong bồn tắm cầu khẩn:
- Thất ca, chàng trên trời có linh thiêng thì phải phù hộ cho nhi tử mình lớn lên khỏe mạnh cường tráng, khai chi tán diệp cho nhà mình, kế thừa được hương hỏa. Thiếp cũng sẽ cố gắng làm lụng, nuôi con của mình lớn khôn.
Thiết Tâm Nguyên biết đó mới là tâm sự chân thật trong lòng Vương Nhu Hoa, bất kể là hoàng đế, phủ doãn hay tướng quân cũng đều không hề liên quan.
Nàng thà rằng tin rằng cảnh tượng vừa rồi là do trượng phu hiển linh chứ không tin tưởng đó là lòng từ bi của đám quan lại kia.
Đạo lý ấy rất đời thường. Đến bây giờ, Thiết Tâm Nguyên nghĩ mình và mẫu thân ở tạm tại một góc Hoàng thành thì chả là đại tội gì sất.
Cho dù là có thì đó cũng là sự bất công!
Đại trượng phu có ân báo ân, có thù bào thù. Kiếp trước hắn vẫn chưa trả hết nhân tình thì đến kiếp này, hắn nhất định không để chuyện như vậy phát sinh thêm một lần nào nữa.
Dương Hoài Ngọc? Bao Chửng? Hoàng đế? Hoạn quan?
Đúng là có ý tứ!
Vương Nhu Hoa nhét đứa con bướng bỉnh kia về tã lót, sau đó đuổi con tiểu hồ ly qua một bên, lúc này nàng mới gối khuôn mặt xinh xắn lên túi tiền, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành.
Thiết Tâm Nguyên vẫn chưa ngủ được, hắn liền cố gắng uốn lưỡi tập nói chuyện hết lần này tới lần khác. Phiền toái lớn nhất của cái thân xác non nớt này là không có cách nào để trao đổi với người lớn mà!
Nhưng hắn luyện nói căn bản không phải vì nói chuyện với mẫu thân, nếu gã nói sẽ dọa nàng phát điên, sẽ dọa tất cả người ở Đông Kinh này phát điên cmnl.
Xuyên qua khe hở chiếc tã, Thiết Tâm Nguyên nhìn bầu trời tối tăm rộng lớn trước mắt. Hắn nở một nụ cười quỷ dị, thấp giọng hô:
- Ta đã tới đây!
Vương Nhu Hoa ngáy ro ro, nàng đã ngủ nên sẽ không hay biết đứa con của mình vừa mới nói chuyện. Nhưng tiểu hồ ly đang nằm dưới chân Thiết Tâm Nguyên thì nghe được, đôi tai dựng thẳng lên nghi ngờ nghe ngóng nhưng không hề nghe thanh âm cổ quái đó vang lên nữa. Nó khẽ cong người, rúc đầu vào đuôi mình thiếp đi.
Bao Chửng đi tới sai người tháo gông sắt cho Vương Nhu Hoa, cười nói:
- Bệ hạ thật nhân hậu, mẹ con ngươi thoát tội tử cũng quả là phúc của vua Nghiêu. Dưới chân Hoàng thành không thể ở được, lão phu cho các ngươi một chỗ khác tốt hơn có được không?
Vương Nhu Hoa đã nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa hoàng đế và Bao Chửng nên biết mình đã thoát chết rồi. Nàng liền cả gan, ôm chắc lấy nhi tử lớn giọng đáp:
- Tôi là con dân của bệ hạ đương nhiên sẽ nghe lời ngài an bài. Tôi thà ở nhà cỏ dưới Hoàng thành còn hơn vào nhà lớn của ông!
Vương Nhu Hoa nói xòng bèn ôm nhi tử chui vào góc tường, vị thái giám đứng bên cạnh liền cười ha ha nói:
- Lời này có lý! Đã là đất bệ hạ ban thì còn vinh quang hơn tòa nhà lớn của người khác nhiều lắm! Đây là năm xâu tiền, là bệ hạ ban thưởng cho mẹ con ngươi!
Vị thái giám nói xong, chẳng thèm nhìn Bao Chửng đang vô cùng xấu hổ. Y cởi chiếc áo tơi trên người xuống, choàng lên người Vương Nhu Hoa rồi nói:
- Đây là của ta cho ngươi, chính là vì một câu nói kia đấy!
Vương Nhu Hoa vui mừng một tay ôm con, một tay cầm lấy năm xâu tiền. Nàng chưa kịp cảm tạ thì viên hoạn quan kia đã không còn bóng dáng nữa rồi.
Bao Chửng thở dài một cái, nhìn Vương Nhu Hoa nói:
- Ngươi tự lo thân cho tốt đi!
Vương Nhu Hoa cũng khẽ thở dài, đoạn quay người lủi vào góc tường mình được ban thưởng.
Bao Chửng nhìn quanh bốn phía, đôi mắt híp lại rồi quay sang ra lệnh cho gã bộ khoái bên cạnh:
- Trừ hai mẹ con nhà này, bất kỳ kẻ nào tới gần Hoàng thành mười bước, chém!
Đám bộ khoái đồng thanh hưởng ứng, rầm rập đi ra cách hoàng thành đúng mười bước, giương đao quát:
- Các ngươi dỏng cái tai lừa lên nghe cho kỹ! Phủ doãn có lệnh, kẻ nào dám đi vào phạm vi cách Hoàng Thành mười bước, chém!
Vương Nhu Hoa quay trở lại góc tường, đặt lại nhi tử xuống bồn tắm, lau gương mặt đang giăng đầy nước mắt hòa nước mưa, nhìn con mình mà nói với vẻ đắc ý:
- Ái chà chà, nhà ta giàu rồi! Bây giờ có tới tám xâu tiền, con xem chúng ta dựng một cái nhà nhỏ ở đây có được không? Còn tiền thừa mẹ đây sẽ giữ lại cho con, sau này sẽ cưới một nương tử như hoa như ngọc cho con trai mẹ nhé!
Thiết Tâm Nguyên cũng há cái miệng không có răng của mình cười hinh hích. Tiểu hồ ly thấy xung quanh đã chẳng còn ai, bèn nhảy ra khỏi tã lót, nhìn Vương Nhu Hoa kêu lên oang oang.
Vương Nhu Hoa mới thoát tội tử nên tâm tình rất tốt, đưa tay xoa đầu tiểu hồ ly nói:
- Coi như ngươi có phúc!
Thấy tã lót của con đã ướt đẫm, Vương Nhu Hoa liền vội vã thay một cái tã mới. Tuy nó hơi ươn ướt nhưng vẫn khô thoáng hơn một chút.
Đã có một mảnh đất cắm dùi, Vương Nhu Hoa như tràn trề sức mạnh. Trong chốc lát không chỉ dựng xong một cái lều đơn giản bằng vải dầu mà còn trải hết quần áo khô lên bồn tắm, bồng con cùng với tiểu hồ ly nhảy vào đi ngủ.
Trời vẫn còn mưa nhưng cũng đã ngớt đi nhiều. Chốc chốc một giọt nước mưa lại hắt vào góc tường, rơi trên tấm vải dầu phát ra những tiếng lộp độp liên hồi.
Vương Nhu Hoa ngồi trong bồn tắm cầu khẩn:
- Thất ca, chàng trên trời có linh thiêng thì phải phù hộ cho nhi tử mình lớn lên khỏe mạnh cường tráng, khai chi tán diệp cho nhà mình, kế thừa được hương hỏa. Thiếp cũng sẽ cố gắng làm lụng, nuôi con của mình lớn khôn.
Thiết Tâm Nguyên biết đó mới là tâm sự chân thật trong lòng Vương Nhu Hoa, bất kể là hoàng đế, phủ doãn hay tướng quân cũng đều không hề liên quan.
Nàng thà rằng tin rằng cảnh tượng vừa rồi là do trượng phu hiển linh chứ không tin tưởng đó là lòng từ bi của đám quan lại kia.
Đạo lý ấy rất đời thường. Đến bây giờ, Thiết Tâm Nguyên nghĩ mình và mẫu thân ở tạm tại một góc Hoàng thành thì chả là đại tội gì sất.
Cho dù là có thì đó cũng là sự bất công!
Đại trượng phu có ân báo ân, có thù bào thù. Kiếp trước hắn vẫn chưa trả hết nhân tình thì đến kiếp này, hắn nhất định không để chuyện như vậy phát sinh thêm một lần nào nữa.
Dương Hoài Ngọc? Bao Chửng? Hoàng đế? Hoạn quan?
Đúng là có ý tứ!
Vương Nhu Hoa nhét đứa con bướng bỉnh kia về tã lót, sau đó đuổi con tiểu hồ ly qua một bên, lúc này nàng mới gối khuôn mặt xinh xắn lên túi tiền, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành.
Thiết Tâm Nguyên vẫn chưa ngủ được, hắn liền cố gắng uốn lưỡi tập nói chuyện hết lần này tới lần khác. Phiền toái lớn nhất của cái thân xác non nớt này là không có cách nào để trao đổi với người lớn mà!
Nhưng hắn luyện nói căn bản không phải vì nói chuyện với mẫu thân, nếu gã nói sẽ dọa nàng phát điên, sẽ dọa tất cả người ở Đông Kinh này phát điên cmnl.
Xuyên qua khe hở chiếc tã, Thiết Tâm Nguyên nhìn bầu trời tối tăm rộng lớn trước mắt. Hắn nở một nụ cười quỷ dị, thấp giọng hô:
- Ta đã tới đây!
Vương Nhu Hoa ngáy ro ro, nàng đã ngủ nên sẽ không hay biết đứa con của mình vừa mới nói chuyện. Nhưng tiểu hồ ly đang nằm dưới chân Thiết Tâm Nguyên thì nghe được, đôi tai dựng thẳng lên nghi ngờ nghe ngóng nhưng không hề nghe thanh âm cổ quái đó vang lên nữa. Nó khẽ cong người, rúc đầu vào đuôi mình thiếp đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook