Ngàn Dặm Tương Tư
-
Chương 27
Type: Phương Thùy
Nơi cung cấm, trên giường gấm, Hoàng đế ôm tấm thân ngọc ngà của mỹ nhân, vui vẻ đòi nghe kể chuyện về Hoài Vũ vương, bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị.
Kết quả, vừa bãi triều, hoàng đế liền gọi riêng Mạc Quân đến.
“Ái khanh hôm nay dường như rất vui?” Hoàng đế nhận lấy chén trà từ cung nữ, lơ đãng hỏi.
Mạc Quân đương nhiên là trong lòng viên mãn cực kỳ, nhưng chỉ đáp đơn giản: “Hoàng thượng anh minh, thiên hạ thái bình chính là chuyện vui vậy.”
Hoàng đế hơi hơi nhướng mày, cười nói: “Trẫm nghe thiên hạ ngợi ca Hoài Vũ vương phi tính cách thú vị. Thật muốn hội ngộ một phen.”
Mạc Quân không đáp.
“Trẫm nghĩ…” Hoàng đế từ tốn nói: “Hay là ái khanh để nàng tiến cung một thời gian, giúp trẫm dạy dỗ cung nhân làm sao để thú vị như nàng đi!”
“Hoàng thượng!” Mạc Quân lạnh lùng nhìn thẳng long nhan, giọng nói nặng nề: “Nàng là thê tử hoàng đệ của người, sao có thể tùy ý tiến cung?”
Hoàng đế xem chừng vui vẻ hơn nhiều, liền vuốt vuốt chòm râu nhỏ, thản nhiên nói: “Trước khi nhắc đến chuyện trẫm là hoàng huynh của ái khanh, phải nói đến chuyện trẫm chính là hoàng đế.”
Lời vừa dứt, chén trà trong tay Mạc Quân nát vụn, nước tràn lênh láng lên sân gạch, gân xanh trên trán giật giật, quai hàm bạnh ra.
Mắt thấy đã đạt được mục đích, hoàng đế liền thấp giọng khuyên nhủ: “Ái khanh trở về suy nghĩ kỹ đi, ngày mai trả lời trẫm. Nên nhớ, trẫm chỉ thích nghe tin tốt từ ái khanh thôi.”
Mạc Quân ra về, giận đến tím mặt. Chàng tiếp tục giữ vẻ tức giận điên người như vậy cho đến khi ngồi vào trong xe, khuất mắt trông coi, cơ mặt liền giãn ra thành một nụ cười hài lòng. Chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng có được cái cớ thích đáng.
Bỗng nhiên có tiếng gọi, xe ngựa dừng lại, hộ vệ cung kính bẩm báo: “Khởi bẩm vương gia, tể tướng xin cầu kiến!”
Chàng hơi ngạc nhiên, bước xuống: “Tể tướng đại nhân, chẳng hay có chuyện gì?”
Tể tướng trông có vẻ bối rối, khuôn mặt nghiêm nghị không được tự nhiên, trầm ngâm một lát mới rút từ trong tay áo ra một hộp nhỏ màu hồng cánh sen.
Đến lượt Mạc Quân bối rối. “Đây là…”
“Phu nhân chiều qua vội khởi hành tới miền nam có việc gấp, không kịp gặp riêng để gửi tặng vương phi nên nhờ lão phu chuyển giúp. Có nói, đây là bột phấn làm từ các loại hoa gì đó, dưỡng da tay mùa đông rất tốt.”
Chàng nhận lấy hộp phấn, cười khẽ. Tể tướng phu nhân, chàng nhất định sẽ bỏ qua cho bà mấy chuyện mất mặt của chàng mà bà dám kể với Anh nhi.
“Đa ta!”
“Vương gia, chớ nên đa lễ!”
Chàng gật đầu, từ biệt lão tể tướng rồi nhanh chóng trở vào xe ngựa.
Bên ngoài, gió mùa đông bắt đầu nổi lên từng đợt, sương sớm nặng nề không tan, mặt trời vắng bóng. Khi chàng hồi phủ, những bông tuyết non lất phất rơi. Lần đầu tiên trong đời, chàng mừng rỡ vì điều này.
Quê cũ của Thiên Anh không có tuyết nên nàng vô cùng chờ mong đến mùa đông.
Chàng vội đi đến phòng ngủ, thấy nàng đang cuộn mình trong chăn, còn say giấc nồng. Tóc đen huyền buông xõa tán loạn trên gối, khuôn mặt ửng hồng, bờ môi căng mọng, dáng vẻ rất tự nhiên có thêm vài phần phong tình khiến đáy lòng chàng ngây ngất. Mạc Quân cúi mình tiến đến gần nàng, quấn kín nàng trong chăn, bế đến ngồi gần cửa sổ.
Nàng hé mắt, nhăn mày nũng nịu trong lòng chàng: “Em muốn ngủ.”
Chàng cắn nhẹ lên mũi nàng, vừa lấy tay mở rộng cửa sổ để gió lạnh tràn vào trong phòng vừa nói: “Đợi lát nữa hãy ngủ tiếp. Dậy đi nào!”
“Lạnh!” Nàng co người vào trong chăn, vùi mặt vào cổ chàng, lười biếng đáp.
Chàng bắt lấy một bông tuyết, gí lên sườn mặt nàng. Bông tuyết nhỏ xíu nhanh chóng tan thành nước chảy xuống cổ nàng. Thiên Anh bèn mở choàng mắt, định lên tiếng mắng mỏ, nhưng vừa nhìn thấy mấy bông tuyết trong tay chàng, nàng liền reo lên vui vẻ.
Bị chàng quấn kín trong chăn, lại bị ôm chặt, nàng giãy giụa đòi đến ngồi bên bệ cửa sổ. Mạc Quân chiều theo ý nàng, nhưng Thiên Anh chưa thỏa lòng hiếu kỳ, lại ngọ nguậy muốn đưa tay hứng tuyết. Mạc Quân lớn giọng khi thấy cánh tay và bờ vai trần của nàng lộ ra ngoài, lập tức nhét nàng trở lại trong chăn, ra sức ôm chặt, lại nghĩ tới mấy dấu hôn hồng hồng đêm qua chàng để lại trên đó và những nơi khác, bỗng cảm thấy hạnh phúc không bút nào tả xiết, liền cắn lên môi nàng một cái rồi hỏi: “Thích tuyết thế cơ à?”
Nàng bĩu môi không đáp nhưng ánh mắt đã thay cho câu trả lời.
Chàng cười, vùi mặt vào mái tóc nàng, dụ dỗ: “Có muốn cùng ta du sơn ngoạn thủy không? Từ đây đi dọc xuống miền nam, đi từ mùa đông tới mùa xuân, muốn không?”
Nàng quay sang nhìn chàng, vẻ mặt sáng rỡ, không cần suy nghĩ liền đáp: “Muốn!”
“Muốn đi cùng ta hay muốn du sơn ngoạn thủy?”
“Cả hai. Vì có chàng, lại càng muốn.”
Mạc Quân cười sung sướng, hôn lên má môi nàng, nói nhỏ: “Được! Sáng sớm mai lập tức lên đường.”
Tất nhiên, như chàng đã tiên liệu và cũng như Mạc Ninh đã nhắc trước, chuyến đi này ngay tức khắc bị ám vệ hoàng thượng phái theo chàng ngăn cản. Mạc Quân chỉ lạnh lùng ném bức thư từ quan với lời lẽ bi thống và phẫn uất chàng mới thảo xong hôm qua rồi điềm nhiên tiếp tục lên đường. Đội ám vệ nọ kinh ngạc lật trái lật phải bức thư treo ấn từ quan, không biết làm sao cho đúng, vội nhập cung bẩm báo đấng thiên tử.
Bãi triều, thiên tử nhận được tin báo và lá thư của Hoài Vũ ái khanh, lại nghe chính miệng Ngũ vương – bào đệ của Hoài Vũ vương – bẩm tấu. hoàng đế lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, vẻ mặt băng lãnh ngàn năm không đổi nhưng trong lòng đã sớm cảm thán, bản thân đã đùa quá trớn rồi, khiến vị thần tử mình sủng ái nhất phải phản ứng quyết liệt như vậy, cũng may chỉ đi khoảng hai năm sẽ trở về.
Ngũ vương gia Mạc Ninh, ngoài mặt tràn đầy thương tiếc nhưng trong bụng cũng cảm thán, đại ca yêu kính của mình quả nhiên nói được làm được.
Nghe chuyện này, đương sự ngoài bật cười ha hả thì tâm ý chỉ còn hướng tới vị ái thê bên cạnh mà thôi.
Nơi cung cấm, trên giường gấm, Hoàng đế ôm tấm thân ngọc ngà của mỹ nhân, vui vẻ đòi nghe kể chuyện về Hoài Vũ vương, bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị.
Kết quả, vừa bãi triều, hoàng đế liền gọi riêng Mạc Quân đến.
“Ái khanh hôm nay dường như rất vui?” Hoàng đế nhận lấy chén trà từ cung nữ, lơ đãng hỏi.
Mạc Quân đương nhiên là trong lòng viên mãn cực kỳ, nhưng chỉ đáp đơn giản: “Hoàng thượng anh minh, thiên hạ thái bình chính là chuyện vui vậy.”
Hoàng đế hơi hơi nhướng mày, cười nói: “Trẫm nghe thiên hạ ngợi ca Hoài Vũ vương phi tính cách thú vị. Thật muốn hội ngộ một phen.”
Mạc Quân không đáp.
“Trẫm nghĩ…” Hoàng đế từ tốn nói: “Hay là ái khanh để nàng tiến cung một thời gian, giúp trẫm dạy dỗ cung nhân làm sao để thú vị như nàng đi!”
“Hoàng thượng!” Mạc Quân lạnh lùng nhìn thẳng long nhan, giọng nói nặng nề: “Nàng là thê tử hoàng đệ của người, sao có thể tùy ý tiến cung?”
Hoàng đế xem chừng vui vẻ hơn nhiều, liền vuốt vuốt chòm râu nhỏ, thản nhiên nói: “Trước khi nhắc đến chuyện trẫm là hoàng huynh của ái khanh, phải nói đến chuyện trẫm chính là hoàng đế.”
Lời vừa dứt, chén trà trong tay Mạc Quân nát vụn, nước tràn lênh láng lên sân gạch, gân xanh trên trán giật giật, quai hàm bạnh ra.
Mắt thấy đã đạt được mục đích, hoàng đế liền thấp giọng khuyên nhủ: “Ái khanh trở về suy nghĩ kỹ đi, ngày mai trả lời trẫm. Nên nhớ, trẫm chỉ thích nghe tin tốt từ ái khanh thôi.”
Mạc Quân ra về, giận đến tím mặt. Chàng tiếp tục giữ vẻ tức giận điên người như vậy cho đến khi ngồi vào trong xe, khuất mắt trông coi, cơ mặt liền giãn ra thành một nụ cười hài lòng. Chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng có được cái cớ thích đáng.
Bỗng nhiên có tiếng gọi, xe ngựa dừng lại, hộ vệ cung kính bẩm báo: “Khởi bẩm vương gia, tể tướng xin cầu kiến!”
Chàng hơi ngạc nhiên, bước xuống: “Tể tướng đại nhân, chẳng hay có chuyện gì?”
Tể tướng trông có vẻ bối rối, khuôn mặt nghiêm nghị không được tự nhiên, trầm ngâm một lát mới rút từ trong tay áo ra một hộp nhỏ màu hồng cánh sen.
Đến lượt Mạc Quân bối rối. “Đây là…”
“Phu nhân chiều qua vội khởi hành tới miền nam có việc gấp, không kịp gặp riêng để gửi tặng vương phi nên nhờ lão phu chuyển giúp. Có nói, đây là bột phấn làm từ các loại hoa gì đó, dưỡng da tay mùa đông rất tốt.”
Chàng nhận lấy hộp phấn, cười khẽ. Tể tướng phu nhân, chàng nhất định sẽ bỏ qua cho bà mấy chuyện mất mặt của chàng mà bà dám kể với Anh nhi.
“Đa ta!”
“Vương gia, chớ nên đa lễ!”
Chàng gật đầu, từ biệt lão tể tướng rồi nhanh chóng trở vào xe ngựa.
Bên ngoài, gió mùa đông bắt đầu nổi lên từng đợt, sương sớm nặng nề không tan, mặt trời vắng bóng. Khi chàng hồi phủ, những bông tuyết non lất phất rơi. Lần đầu tiên trong đời, chàng mừng rỡ vì điều này.
Quê cũ của Thiên Anh không có tuyết nên nàng vô cùng chờ mong đến mùa đông.
Chàng vội đi đến phòng ngủ, thấy nàng đang cuộn mình trong chăn, còn say giấc nồng. Tóc đen huyền buông xõa tán loạn trên gối, khuôn mặt ửng hồng, bờ môi căng mọng, dáng vẻ rất tự nhiên có thêm vài phần phong tình khiến đáy lòng chàng ngây ngất. Mạc Quân cúi mình tiến đến gần nàng, quấn kín nàng trong chăn, bế đến ngồi gần cửa sổ.
Nàng hé mắt, nhăn mày nũng nịu trong lòng chàng: “Em muốn ngủ.”
Chàng cắn nhẹ lên mũi nàng, vừa lấy tay mở rộng cửa sổ để gió lạnh tràn vào trong phòng vừa nói: “Đợi lát nữa hãy ngủ tiếp. Dậy đi nào!”
“Lạnh!” Nàng co người vào trong chăn, vùi mặt vào cổ chàng, lười biếng đáp.
Chàng bắt lấy một bông tuyết, gí lên sườn mặt nàng. Bông tuyết nhỏ xíu nhanh chóng tan thành nước chảy xuống cổ nàng. Thiên Anh bèn mở choàng mắt, định lên tiếng mắng mỏ, nhưng vừa nhìn thấy mấy bông tuyết trong tay chàng, nàng liền reo lên vui vẻ.
Bị chàng quấn kín trong chăn, lại bị ôm chặt, nàng giãy giụa đòi đến ngồi bên bệ cửa sổ. Mạc Quân chiều theo ý nàng, nhưng Thiên Anh chưa thỏa lòng hiếu kỳ, lại ngọ nguậy muốn đưa tay hứng tuyết. Mạc Quân lớn giọng khi thấy cánh tay và bờ vai trần của nàng lộ ra ngoài, lập tức nhét nàng trở lại trong chăn, ra sức ôm chặt, lại nghĩ tới mấy dấu hôn hồng hồng đêm qua chàng để lại trên đó và những nơi khác, bỗng cảm thấy hạnh phúc không bút nào tả xiết, liền cắn lên môi nàng một cái rồi hỏi: “Thích tuyết thế cơ à?”
Nàng bĩu môi không đáp nhưng ánh mắt đã thay cho câu trả lời.
Chàng cười, vùi mặt vào mái tóc nàng, dụ dỗ: “Có muốn cùng ta du sơn ngoạn thủy không? Từ đây đi dọc xuống miền nam, đi từ mùa đông tới mùa xuân, muốn không?”
Nàng quay sang nhìn chàng, vẻ mặt sáng rỡ, không cần suy nghĩ liền đáp: “Muốn!”
“Muốn đi cùng ta hay muốn du sơn ngoạn thủy?”
“Cả hai. Vì có chàng, lại càng muốn.”
Mạc Quân cười sung sướng, hôn lên má môi nàng, nói nhỏ: “Được! Sáng sớm mai lập tức lên đường.”
Tất nhiên, như chàng đã tiên liệu và cũng như Mạc Ninh đã nhắc trước, chuyến đi này ngay tức khắc bị ám vệ hoàng thượng phái theo chàng ngăn cản. Mạc Quân chỉ lạnh lùng ném bức thư từ quan với lời lẽ bi thống và phẫn uất chàng mới thảo xong hôm qua rồi điềm nhiên tiếp tục lên đường. Đội ám vệ nọ kinh ngạc lật trái lật phải bức thư treo ấn từ quan, không biết làm sao cho đúng, vội nhập cung bẩm báo đấng thiên tử.
Bãi triều, thiên tử nhận được tin báo và lá thư của Hoài Vũ ái khanh, lại nghe chính miệng Ngũ vương – bào đệ của Hoài Vũ vương – bẩm tấu. hoàng đế lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, vẻ mặt băng lãnh ngàn năm không đổi nhưng trong lòng đã sớm cảm thán, bản thân đã đùa quá trớn rồi, khiến vị thần tử mình sủng ái nhất phải phản ứng quyết liệt như vậy, cũng may chỉ đi khoảng hai năm sẽ trở về.
Ngũ vương gia Mạc Ninh, ngoài mặt tràn đầy thương tiếc nhưng trong bụng cũng cảm thán, đại ca yêu kính của mình quả nhiên nói được làm được.
Nghe chuyện này, đương sự ngoài bật cười ha hả thì tâm ý chỉ còn hướng tới vị ái thê bên cạnh mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook