Ngai Vàng Của Hoàng Đế
-
Chương 145: Thông tin của Skad
Beck cơ bản vẫn là một thằng nhóc trẻ tuổi lại tò mò, nên kể cả Hoàng có không ra lệnh thì cậu ta cũng sẽ mò đến buổi chiêu đãi để la liếm không khí náo nhiệt ở đó. Ngược lại thì Ethas tỏ ra không hào hứng cho lắm, thậm chí còn dè dặt nói cả đám không quen không biết ầm ầm lao tới công chúa Elina có vẻ không được lịch sự cho lắm, tất nhiên cái ý nghĩ này đã bị Hoàng dập tắt ngay từ trong trứng nước, hắn thẳng thừng nói:
- Nếu cậu muốn đợi thêm vài năm nữa tới lúc Elina lấy chồng rồi sinh con hẵng gặp cô ta cũng được, tôi không có ý kiến.
Thực ra những buổi chiêu đãi này còn một tác dụng khác là nơi nam nữ trong học viện gặp và chim chuột lẫn nhau công khai, học viện Ilumina là một nơi rộng khủng khiếp, kể cả có là một kẻ rảnh rỗi như Hoàng thì có đi lang thang suốt ngày cũng không thể hết được, do đó những dịp tụ tập như thế này là nơi để đám thanh niên đang tuổi sung mãn tăm tia nhau dễ nhất. Ban đầu Hoàng cũng tính rủ Milenia đi cùng mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô ta nổi bật như vậy thì thể nào cũng gây ra cả đống hiểu lầm cho xem, hơn nữa lần này là đi làm việc chứ không phải đi chơi.
Một điều nữa là do lần này đi chủ yếu là để tìm cách tiếp cận Elina, nên Hoàng cũng không muốn mang theo nhiều vũ khí làm gì, hắn chỉ giới hạn lại trong một số món gọn nhẹ nhất có thể mà thôi. Vào một buổi chiều sau khi luyện tập như thường lệ tại nhà của ông già quản lý trưởng, Hoàng đang ngồi vểnh râu uống rượu như ở nhà thì bất ngờ Skad lên tiếng:
- Buổi chiêu đãi tới chắc cậu cũng có tham dự chứ?
Skad đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy làm Hoàng hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn từ tốn trả lời:
- Vốn thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng mà nghe nói có thông báo quan trọng, với lại tôi cũng phải xem nên tìm cách nào để tiếp cận Elina nữa.
- Ừm, tôi có thứ này chắc cậu sẽ thích đấy.
Ông già quản lý trưởng vừa nói vừa thảy ra một xấp giấy mỏng lên bàn, Hoàng tò mò nhặt lên thì ngay lập tức nhận ra đây là danh sách đăng ký tham dự thi đấu liên học viện lần này, tuy vậy nó không ghi rõ tên tuổi cụ thể, mà chỉ có số thứ tự cũng như chia ra người đó thuộc bên nào mà thôi. Hoàng giở một hồi thì thấy Elina cũng đăng ký tham gia, đây cũng là cái tên duy nhất trong danh sách này, phần sau thì hoàn toàn trống không.
Hoàng coi đi coi lại tờ giấy này mấy lần, lần mò một hồi nhưng không tìm ra điểm gì bất thường, cuối cùng hắn đành phải quay sang Skad ra ý hỏi, ông ta chậm rãi nhấp ngụm trà của mình rồi trả lời:
- Lần này địa điểm thi sẽ tổ chức tại núi Tây Phan, thực ra cái này Grandall sẽ chính thức công bố ở lần chiêu đãi, cậu là học viên duy nhất được biết trước vài ngày đó.
- Núi Tây Phan... chỗ đó nguy hiểm lắm sao?
Vốn bản thân Hoàng không phải là người thế giới này, kiến thức dù sao cũng chưa thể bao quát hết mọi thứ được, do đó cái tên núi Tây Phan hoàn toàn xa lạ với hắn. Skad có vẻ cũng nhìn ra điều này nên ông ta liền giải thích vắn tắt những thứ quan trọng, chủ yếu là mức độ nguy hiểm của vùng đất đó tới cỡ nào, dẫn tới lý do mà hai Hiệu trưởng phải phá lệ công bố địa điểm thi trước ngày bắt đầu, điều chưa từng có trong lịch sử.
Hoàng rất nhanh nắm bắt được tình hình, với kinh nghiệm bản thân thì hắn thừa hiểu với thực lực của đám thanh niên từ hai học viên mà dẫn xác tới Tây Phan sẽ có hậu quả như nào, kể cả là kẻ giỏi nhất cũng chả có gì khác biệt, so sánh nhỏ thì độ chênh lệch sức mạnh giữa bọn họ và lũ quái vật ở Tây Phan phải cách hai cấp trở lên. Skad không nói rõ lần này sẽ dùng hình thức nào để phân thắng bại giữa hai học viên, nhưng Hoàng cũng đoán được nó chỉ có thể vòng quanh việc bên nào tồn tại lâu hơn ở cái địa ngục đó mà thôi.
Thực ra việc biết trước thông tin này vài ngày cũng chưa hẳn là lợi thế nhiều lắm, vì thể nào hai học viện cũng sẽ kéo thời gian tới ngày bắt đầu dài hơn thường lệ ra để mọi người chuẩn bị, cũng như cho những ai không muốn mạo hiểm rút lui. Nhưng điều quan trọng là Elina cũng có đăng ký tham gia, liệu cô ta có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách khó mức độ này hay không. Bản thân Hoàng cũng khá là hoang mang, vì nếu thực sự xét sức chiến đấu thì chỉ có hắn và Beck là chủ lực, nhưng thằng nhóc đó chỉ mới gần đạt ngưỡng cấp sáu, quá sức yếu để có thể sống sót ở một nơi như Tây Phan.
Não Hoàng lúc này nhảy số cực nhanh, liên tục xâu chuỗi những khả năng có thể lại cũng như tự hỏi tại sao Skad lại cho mình biết cái thông tin này. Cuối cùng Hoàng bất chợt ngộ ra cái gì đó, quay sang ông già quản lý trưởng dò hỏi:
- Chú muốn tôi dùng thông tin này để thuyết phục Elina cùng tham gia sao?
Skad không trả lời câu hỏi này, ông ta quay đầu nhìn ra vườn rồi nói rất bâng quơ:
- Đây là lần đầu tiên công chúa Elina chủ động tham gia đăng ký thi tài liên học viện, nếu không có biến cố gì lớn thì cô bé đó sẽ không cần liều lĩnh vậy đâu.
Đến đây thì dù có là thằng ngu cũng hiểu ý của Skad là gì, xâu chuỗi với những gì ông ta nói hôm trước thì có lẽ Hoàng gia bắt đầu loại bỏ những công chúa và hoàng tử không có khả năng tham gia tranh đoạt ngai vàng, để dọn đường cho những cuộc tranh đấu lớn trong tương lai. Những người như Elina chắc chắn là đối tượng đầu tiên bị nhắm tới, nhưng Hoàng vẫn chưa hiểu tại sao cô ta cần chủ động tìm kiếm danh tiếng làm gì, vì nếu muốn là đã làm từ lâu chứ cần gì phải chờ tới lúc này.
Hoàng đầy những nghi vấn không thể hiểu nổi, liên tục vò đầu bứt tóc để cố tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất. Skad ngồi bên cạnh nhìn Hoàng như vậy thì mặt hơi giãn lên một chút, ông ta cứ thế để hắn khổ sở như vậy một lúc rồi mới nói:
- Cũng không có gì khó hiểu đâu, dạo gần sức khỏe công nương Xelic mẹ của Elina không được tốt, bà ấy gặp một căn bệnh hiếm gặp nhưng khổ cái là chả có ai trong Hoàng gia quan tâm cả.
Chuyện một Hoàng đế ong bướm bên ngoài tòi ra sản phẩm xong no xôi chán chè quên béng người tình của mình không phải là chuyện hiếm, đặc biệt ở Ramas thì càng là đầy rẫy, vốn mấy chuyện này bình thường tới mức như ăn cơm uống nước. Khi một cô gái nào đó tìm cách đánh cược cuộc đời mình để tìm kiếm danh vọng nơi Hoàng gia thì cũng phải chấp nhận rủi ro, nếu được Hoàng đế yêu thích hiển nhiên là tuyệt vời nhưng ngược lại thì...
Mẹ của Elina chính là trường hợp ở vế sau, bà ta xuất thân từ một gia tộc đã lụn bại, sau một cuộc tình chớp nhoáng với Hoàng đế hiện tại và sinh ra Elina, những tưởng mọi thứ sẽ đổi khác nhưng cuối cùng thì cô công chúa này cũng không được yêu thích. Số phận của mấy người này nói chung khá là thảm, bọn họ hoàn toàn bị gạt ra khỏi rìa Hoàng gia, có đau ốm hay chết đi cũng chẳng ai thèm quan tâm cả.
Nếu mọi việc đúng như những gì mà Skad nói, thì có thể hiểu được tại sao Elina phải cố sống cố chết tìm cách tham gia lần này. Nhưng Hoàng vẫn còn một thắc mắc nữa không sao giải thích được, hắn nhìn thẳng vào ông già trước mặt rồi nói:
- Theo như tôi hiểu thì từ trước tới giờ không bao giờ có chuyện người của hai học viện hợp tác với nhau trong mấy lần thi tài này, vậy thì nếu như thực sự tôi giúp đỡ Elina chiến thắng chẳng phải là gián tiếp hại học viện Ilumina sao?
- Ha ha, thực tế một chút đi nhóc, tôi thừa biết là cậu vốn không quan tâm tới học viện Ilumina hay Hoàng gia gì cả, cuộc thi này thuần túy là chỗ để cậu chơi đùa như mấy lần vừa rồi mà thôi, nếu thích thì cậu hoàn toàn sẽ mặc xác kết quả để làm theo ý mình phải không nào.
Skad vừa cười vừa nói hết những ý nghĩ trong đầu của Hoàng ra, giọng điệu của ông ta thẳng thừng tới mức khiến hắn cảm thấy có phần nhục dần, chả lẽ mình hành động lộ liễu tới mức cả thiên hạ đều biết vậy sao, trong lúc Hoàng đang cúi đầu tự ngẫm thì Skad tiếp tục lên tiếng:
- Grandall lần này rất trông chờ vào kết quả của lần thi tài này, nếu có thể tôi cũng muốn giúp ông ta một chút... có lẽ trong đám thanh niên ở học viện này, thì cậu là người duy nhất làm được điều đó, vì cậu sẽ không quan tâm tới việc chơi đẹp hay đúng luật gì cả, còn mấy thứ như danh dự học viện Ilumina thì chắc cũng chả cần phải nói nữa.
Lần này thì Hoàng thực sự không biết là Skad đang chửi mình hay khen mình nữa, tuy vậy hắn vẫn không hiểu ông ta thực sự muốn gì, vì có xét kiểu gì chăng nữa thì bản thân cũng chưa ở cái tầm mạnh tới mức để nắm mọi thứ trong tay được. Điều duy nhất mà Hoàng rõ là cuối cùng đã có một cái cớ để tiếp cận Elina rồi, với số thông tin vừa có được thì hắn có đủ tự tin để thuyết phục cô công chúa này, vì chắc chắc là Elina cũng chẳng có tí thiện cảm nào với đám quý tộc ở Học viện Hoàng gia đâu.
Mang trong mình cả một đống bùi nhùi không có lời giải, Hoàng đành kết thúc cuộc nói chuyện với Skad sớm để trở về suy nghĩ, trước khi hắn rời đi ông ta đột ngột thảy lại một câu khó hiểu khác:
- Có rất nhiều thứ nhìn thì có vẻ không thể làm được, nhưng nếu rơi vào đúng người thì mọi việc sẽ dễ dàng tới không ngờ đó.
Hoàng dĩ nhiên hoàn toàn mù tịt ẩn ý của Skad, hắn từ biệt ông ta trở về rồi mấy ngày tiếp theo trốn biệt trong phòng suy nghĩ, thẳng tới hôm diễn ra buổi chiêu đãi mới ló đầu ra, gọi Beck và Ethas đi theo mình như không có gì xảy ra.
Để chuẩn bị cho lần chiêu đãi này, các công trình sư của học viện Ilumina đã bỏ công thiết kế ra một chuỗi ốc đảo liên hoàn nằm nối liền nhau giữa trung tâm, ngay kế bên đại sảnh chính. Chúng được thiết kế như một khu rừng nhiệt đới khổng lồ, với các hồ nước, rừng rậm và những căn nhà nằm vắt vẻo trên các cành cây cổ thụ, tạo thành một quần thể đặc biệt với đầy đủ diện tích cho cả hai bên tham gia.
Chính giữa khu rừng này là đài phát biểu chính, nơi sẽ dành cho hiệu trưởng Grandall công bố thông tin cực kỳ quan trọng mà mọi người rất mong chờ. Khi Hoàng cùng hai tên đàn em đi tới đây thì chỗ này đã ken đặc cả người, cả đám trông ngóng thông tin cuộc thi lẫn bọn hóng hớt và những kẻ ham vui đều có mặt. Chỗ này có đầy đủ hạng mục từ ăn uống, vũ kịch và biểu diễn tự do... thoải mái cho bọn thanh niên vui chơi hoặc muốn tán tỉnh lẫn nhau, Hoàng nhìn vào những bụi rậm tối tối phía xa xa bỗng nảy ra vài suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm.
Về phần những học viên từ phía Học viện Hoàng gia vẫn giữ thái độ cách biệt với đối phương, bọn họ thậm chí còn cố tỏ ra vẻ mình hoàn toàn không quan tâm tới đám dân đen đang ca hát ầm ỹ trước mặt, ai cũng nâng cốc ra vẻ trầm tư hoặc tụ họp với nhau bàn bạc cái gì đó trông rất bí mật. Hoàng liếc nhanh qua một hồi thì rất nhanh tìm ra Elina, cô ta vẫn ngồi một mình tách biệt hẳn với phần còn lại, cảm giác như một con sói cô độc lạc đàn vậy. Ethas thấy người tình trong mộng của mình thì đột nhiên luống cuống chân tay, mắt lấm lét liếc trộm Elina hệt như phường đạo tặc tìm cách nhập nha, làm Hoàng ngứa mắt phải lên tiếng chỉnh lại:
- Giữ hình tượng tí đi, đừng có như gian thương mất sổ nợ như thế.
Cả ba người kiếm một chỗ trống để ngồi xuống, mà thực ra cũng chả cần kiếm vì Hoàng cứ đi tới đâu thì đám học viên xung quanh đồng loạt tránh xa hắn tới đó, có vẻ tiếng xấu của hắn sau vụ đá tòi cả háng Adan lan cũng nhanh ra phết.
Cuộc vui của đám học viên cứ thế kéo dài hơn một tiếng sau đó, chỉ tới khi trên đài chính vang lên những tiếng nổ lớn, đi kèm theo đó là những ánh lửa ma thuật thắp sáng rực xung quanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tuy vậy khi thấy hiệu trưởng Grandall bước ra thì các học viên Ilumina hơi ngạc nhiên, vì bình thường ông ta thích màu mè hơn nhiều, nhất là những dịp như thế này.
Grandall nhìn đám học viên đầy cuồng nhiệt phía dưới, phía sau ông ta là các trưởng khoa Ilumina, còn số giáo sư bên học viện Hoàng gia đã yên vị tại khu vực của bọn họ phía đối diện. Vị hiệu trưởng kỳ cục này sau câu chào hỏi thường lệ thì lập tức đi vào đề luôn, hoàn toàn khác hẳn tác phong ngày thường:
- Như mọi người đều biết thì buổi chiêu đãi lần này cũng đánh dấu cuộc thi tài giữa học viện Ilumina và phía Hoàng gia đã được chính thức thông qua, kể từ thời điểm này sẽ là lúc hai bên chọn ra các đại diện cho mình. Nhưng đó chỉ là phụ mà thôi, tôi có một tin tức rất quan trọng muốn công bố cho các bạn đấy.
Thái độ lẫn chất giọng của Grandall lần này cực kỳ nghiêm túc, nó trầm tới mức khiến đám học viên bên dưới đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cớ, toàn bộ đám thanh niên lúc này còn đang nhảy nhót tưng bừng thì giờ im thin thít, hít thở mạnh cũng chả dám, có thể nghe rõ tiếng gió thổi ù ù trên các nhánh cây phía trên đầu:
- Địa điểm của lần thi này đã được chọn... đó là núi Tây Phan.
- Nếu cậu muốn đợi thêm vài năm nữa tới lúc Elina lấy chồng rồi sinh con hẵng gặp cô ta cũng được, tôi không có ý kiến.
Thực ra những buổi chiêu đãi này còn một tác dụng khác là nơi nam nữ trong học viện gặp và chim chuột lẫn nhau công khai, học viện Ilumina là một nơi rộng khủng khiếp, kể cả có là một kẻ rảnh rỗi như Hoàng thì có đi lang thang suốt ngày cũng không thể hết được, do đó những dịp tụ tập như thế này là nơi để đám thanh niên đang tuổi sung mãn tăm tia nhau dễ nhất. Ban đầu Hoàng cũng tính rủ Milenia đi cùng mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô ta nổi bật như vậy thì thể nào cũng gây ra cả đống hiểu lầm cho xem, hơn nữa lần này là đi làm việc chứ không phải đi chơi.
Một điều nữa là do lần này đi chủ yếu là để tìm cách tiếp cận Elina, nên Hoàng cũng không muốn mang theo nhiều vũ khí làm gì, hắn chỉ giới hạn lại trong một số món gọn nhẹ nhất có thể mà thôi. Vào một buổi chiều sau khi luyện tập như thường lệ tại nhà của ông già quản lý trưởng, Hoàng đang ngồi vểnh râu uống rượu như ở nhà thì bất ngờ Skad lên tiếng:
- Buổi chiêu đãi tới chắc cậu cũng có tham dự chứ?
Skad đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy làm Hoàng hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn từ tốn trả lời:
- Vốn thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng mà nghe nói có thông báo quan trọng, với lại tôi cũng phải xem nên tìm cách nào để tiếp cận Elina nữa.
- Ừm, tôi có thứ này chắc cậu sẽ thích đấy.
Ông già quản lý trưởng vừa nói vừa thảy ra một xấp giấy mỏng lên bàn, Hoàng tò mò nhặt lên thì ngay lập tức nhận ra đây là danh sách đăng ký tham dự thi đấu liên học viện lần này, tuy vậy nó không ghi rõ tên tuổi cụ thể, mà chỉ có số thứ tự cũng như chia ra người đó thuộc bên nào mà thôi. Hoàng giở một hồi thì thấy Elina cũng đăng ký tham gia, đây cũng là cái tên duy nhất trong danh sách này, phần sau thì hoàn toàn trống không.
Hoàng coi đi coi lại tờ giấy này mấy lần, lần mò một hồi nhưng không tìm ra điểm gì bất thường, cuối cùng hắn đành phải quay sang Skad ra ý hỏi, ông ta chậm rãi nhấp ngụm trà của mình rồi trả lời:
- Lần này địa điểm thi sẽ tổ chức tại núi Tây Phan, thực ra cái này Grandall sẽ chính thức công bố ở lần chiêu đãi, cậu là học viên duy nhất được biết trước vài ngày đó.
- Núi Tây Phan... chỗ đó nguy hiểm lắm sao?
Vốn bản thân Hoàng không phải là người thế giới này, kiến thức dù sao cũng chưa thể bao quát hết mọi thứ được, do đó cái tên núi Tây Phan hoàn toàn xa lạ với hắn. Skad có vẻ cũng nhìn ra điều này nên ông ta liền giải thích vắn tắt những thứ quan trọng, chủ yếu là mức độ nguy hiểm của vùng đất đó tới cỡ nào, dẫn tới lý do mà hai Hiệu trưởng phải phá lệ công bố địa điểm thi trước ngày bắt đầu, điều chưa từng có trong lịch sử.
Hoàng rất nhanh nắm bắt được tình hình, với kinh nghiệm bản thân thì hắn thừa hiểu với thực lực của đám thanh niên từ hai học viên mà dẫn xác tới Tây Phan sẽ có hậu quả như nào, kể cả là kẻ giỏi nhất cũng chả có gì khác biệt, so sánh nhỏ thì độ chênh lệch sức mạnh giữa bọn họ và lũ quái vật ở Tây Phan phải cách hai cấp trở lên. Skad không nói rõ lần này sẽ dùng hình thức nào để phân thắng bại giữa hai học viên, nhưng Hoàng cũng đoán được nó chỉ có thể vòng quanh việc bên nào tồn tại lâu hơn ở cái địa ngục đó mà thôi.
Thực ra việc biết trước thông tin này vài ngày cũng chưa hẳn là lợi thế nhiều lắm, vì thể nào hai học viện cũng sẽ kéo thời gian tới ngày bắt đầu dài hơn thường lệ ra để mọi người chuẩn bị, cũng như cho những ai không muốn mạo hiểm rút lui. Nhưng điều quan trọng là Elina cũng có đăng ký tham gia, liệu cô ta có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách khó mức độ này hay không. Bản thân Hoàng cũng khá là hoang mang, vì nếu thực sự xét sức chiến đấu thì chỉ có hắn và Beck là chủ lực, nhưng thằng nhóc đó chỉ mới gần đạt ngưỡng cấp sáu, quá sức yếu để có thể sống sót ở một nơi như Tây Phan.
Não Hoàng lúc này nhảy số cực nhanh, liên tục xâu chuỗi những khả năng có thể lại cũng như tự hỏi tại sao Skad lại cho mình biết cái thông tin này. Cuối cùng Hoàng bất chợt ngộ ra cái gì đó, quay sang ông già quản lý trưởng dò hỏi:
- Chú muốn tôi dùng thông tin này để thuyết phục Elina cùng tham gia sao?
Skad không trả lời câu hỏi này, ông ta quay đầu nhìn ra vườn rồi nói rất bâng quơ:
- Đây là lần đầu tiên công chúa Elina chủ động tham gia đăng ký thi tài liên học viện, nếu không có biến cố gì lớn thì cô bé đó sẽ không cần liều lĩnh vậy đâu.
Đến đây thì dù có là thằng ngu cũng hiểu ý của Skad là gì, xâu chuỗi với những gì ông ta nói hôm trước thì có lẽ Hoàng gia bắt đầu loại bỏ những công chúa và hoàng tử không có khả năng tham gia tranh đoạt ngai vàng, để dọn đường cho những cuộc tranh đấu lớn trong tương lai. Những người như Elina chắc chắn là đối tượng đầu tiên bị nhắm tới, nhưng Hoàng vẫn chưa hiểu tại sao cô ta cần chủ động tìm kiếm danh tiếng làm gì, vì nếu muốn là đã làm từ lâu chứ cần gì phải chờ tới lúc này.
Hoàng đầy những nghi vấn không thể hiểu nổi, liên tục vò đầu bứt tóc để cố tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất. Skad ngồi bên cạnh nhìn Hoàng như vậy thì mặt hơi giãn lên một chút, ông ta cứ thế để hắn khổ sở như vậy một lúc rồi mới nói:
- Cũng không có gì khó hiểu đâu, dạo gần sức khỏe công nương Xelic mẹ của Elina không được tốt, bà ấy gặp một căn bệnh hiếm gặp nhưng khổ cái là chả có ai trong Hoàng gia quan tâm cả.
Chuyện một Hoàng đế ong bướm bên ngoài tòi ra sản phẩm xong no xôi chán chè quên béng người tình của mình không phải là chuyện hiếm, đặc biệt ở Ramas thì càng là đầy rẫy, vốn mấy chuyện này bình thường tới mức như ăn cơm uống nước. Khi một cô gái nào đó tìm cách đánh cược cuộc đời mình để tìm kiếm danh vọng nơi Hoàng gia thì cũng phải chấp nhận rủi ro, nếu được Hoàng đế yêu thích hiển nhiên là tuyệt vời nhưng ngược lại thì...
Mẹ của Elina chính là trường hợp ở vế sau, bà ta xuất thân từ một gia tộc đã lụn bại, sau một cuộc tình chớp nhoáng với Hoàng đế hiện tại và sinh ra Elina, những tưởng mọi thứ sẽ đổi khác nhưng cuối cùng thì cô công chúa này cũng không được yêu thích. Số phận của mấy người này nói chung khá là thảm, bọn họ hoàn toàn bị gạt ra khỏi rìa Hoàng gia, có đau ốm hay chết đi cũng chẳng ai thèm quan tâm cả.
Nếu mọi việc đúng như những gì mà Skad nói, thì có thể hiểu được tại sao Elina phải cố sống cố chết tìm cách tham gia lần này. Nhưng Hoàng vẫn còn một thắc mắc nữa không sao giải thích được, hắn nhìn thẳng vào ông già trước mặt rồi nói:
- Theo như tôi hiểu thì từ trước tới giờ không bao giờ có chuyện người của hai học viện hợp tác với nhau trong mấy lần thi tài này, vậy thì nếu như thực sự tôi giúp đỡ Elina chiến thắng chẳng phải là gián tiếp hại học viện Ilumina sao?
- Ha ha, thực tế một chút đi nhóc, tôi thừa biết là cậu vốn không quan tâm tới học viện Ilumina hay Hoàng gia gì cả, cuộc thi này thuần túy là chỗ để cậu chơi đùa như mấy lần vừa rồi mà thôi, nếu thích thì cậu hoàn toàn sẽ mặc xác kết quả để làm theo ý mình phải không nào.
Skad vừa cười vừa nói hết những ý nghĩ trong đầu của Hoàng ra, giọng điệu của ông ta thẳng thừng tới mức khiến hắn cảm thấy có phần nhục dần, chả lẽ mình hành động lộ liễu tới mức cả thiên hạ đều biết vậy sao, trong lúc Hoàng đang cúi đầu tự ngẫm thì Skad tiếp tục lên tiếng:
- Grandall lần này rất trông chờ vào kết quả của lần thi tài này, nếu có thể tôi cũng muốn giúp ông ta một chút... có lẽ trong đám thanh niên ở học viện này, thì cậu là người duy nhất làm được điều đó, vì cậu sẽ không quan tâm tới việc chơi đẹp hay đúng luật gì cả, còn mấy thứ như danh dự học viện Ilumina thì chắc cũng chả cần phải nói nữa.
Lần này thì Hoàng thực sự không biết là Skad đang chửi mình hay khen mình nữa, tuy vậy hắn vẫn không hiểu ông ta thực sự muốn gì, vì có xét kiểu gì chăng nữa thì bản thân cũng chưa ở cái tầm mạnh tới mức để nắm mọi thứ trong tay được. Điều duy nhất mà Hoàng rõ là cuối cùng đã có một cái cớ để tiếp cận Elina rồi, với số thông tin vừa có được thì hắn có đủ tự tin để thuyết phục cô công chúa này, vì chắc chắc là Elina cũng chẳng có tí thiện cảm nào với đám quý tộc ở Học viện Hoàng gia đâu.
Mang trong mình cả một đống bùi nhùi không có lời giải, Hoàng đành kết thúc cuộc nói chuyện với Skad sớm để trở về suy nghĩ, trước khi hắn rời đi ông ta đột ngột thảy lại một câu khó hiểu khác:
- Có rất nhiều thứ nhìn thì có vẻ không thể làm được, nhưng nếu rơi vào đúng người thì mọi việc sẽ dễ dàng tới không ngờ đó.
Hoàng dĩ nhiên hoàn toàn mù tịt ẩn ý của Skad, hắn từ biệt ông ta trở về rồi mấy ngày tiếp theo trốn biệt trong phòng suy nghĩ, thẳng tới hôm diễn ra buổi chiêu đãi mới ló đầu ra, gọi Beck và Ethas đi theo mình như không có gì xảy ra.
Để chuẩn bị cho lần chiêu đãi này, các công trình sư của học viện Ilumina đã bỏ công thiết kế ra một chuỗi ốc đảo liên hoàn nằm nối liền nhau giữa trung tâm, ngay kế bên đại sảnh chính. Chúng được thiết kế như một khu rừng nhiệt đới khổng lồ, với các hồ nước, rừng rậm và những căn nhà nằm vắt vẻo trên các cành cây cổ thụ, tạo thành một quần thể đặc biệt với đầy đủ diện tích cho cả hai bên tham gia.
Chính giữa khu rừng này là đài phát biểu chính, nơi sẽ dành cho hiệu trưởng Grandall công bố thông tin cực kỳ quan trọng mà mọi người rất mong chờ. Khi Hoàng cùng hai tên đàn em đi tới đây thì chỗ này đã ken đặc cả người, cả đám trông ngóng thông tin cuộc thi lẫn bọn hóng hớt và những kẻ ham vui đều có mặt. Chỗ này có đầy đủ hạng mục từ ăn uống, vũ kịch và biểu diễn tự do... thoải mái cho bọn thanh niên vui chơi hoặc muốn tán tỉnh lẫn nhau, Hoàng nhìn vào những bụi rậm tối tối phía xa xa bỗng nảy ra vài suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm.
Về phần những học viên từ phía Học viện Hoàng gia vẫn giữ thái độ cách biệt với đối phương, bọn họ thậm chí còn cố tỏ ra vẻ mình hoàn toàn không quan tâm tới đám dân đen đang ca hát ầm ỹ trước mặt, ai cũng nâng cốc ra vẻ trầm tư hoặc tụ họp với nhau bàn bạc cái gì đó trông rất bí mật. Hoàng liếc nhanh qua một hồi thì rất nhanh tìm ra Elina, cô ta vẫn ngồi một mình tách biệt hẳn với phần còn lại, cảm giác như một con sói cô độc lạc đàn vậy. Ethas thấy người tình trong mộng của mình thì đột nhiên luống cuống chân tay, mắt lấm lét liếc trộm Elina hệt như phường đạo tặc tìm cách nhập nha, làm Hoàng ngứa mắt phải lên tiếng chỉnh lại:
- Giữ hình tượng tí đi, đừng có như gian thương mất sổ nợ như thế.
Cả ba người kiếm một chỗ trống để ngồi xuống, mà thực ra cũng chả cần kiếm vì Hoàng cứ đi tới đâu thì đám học viên xung quanh đồng loạt tránh xa hắn tới đó, có vẻ tiếng xấu của hắn sau vụ đá tòi cả háng Adan lan cũng nhanh ra phết.
Cuộc vui của đám học viên cứ thế kéo dài hơn một tiếng sau đó, chỉ tới khi trên đài chính vang lên những tiếng nổ lớn, đi kèm theo đó là những ánh lửa ma thuật thắp sáng rực xung quanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tuy vậy khi thấy hiệu trưởng Grandall bước ra thì các học viên Ilumina hơi ngạc nhiên, vì bình thường ông ta thích màu mè hơn nhiều, nhất là những dịp như thế này.
Grandall nhìn đám học viên đầy cuồng nhiệt phía dưới, phía sau ông ta là các trưởng khoa Ilumina, còn số giáo sư bên học viện Hoàng gia đã yên vị tại khu vực của bọn họ phía đối diện. Vị hiệu trưởng kỳ cục này sau câu chào hỏi thường lệ thì lập tức đi vào đề luôn, hoàn toàn khác hẳn tác phong ngày thường:
- Như mọi người đều biết thì buổi chiêu đãi lần này cũng đánh dấu cuộc thi tài giữa học viện Ilumina và phía Hoàng gia đã được chính thức thông qua, kể từ thời điểm này sẽ là lúc hai bên chọn ra các đại diện cho mình. Nhưng đó chỉ là phụ mà thôi, tôi có một tin tức rất quan trọng muốn công bố cho các bạn đấy.
Thái độ lẫn chất giọng của Grandall lần này cực kỳ nghiêm túc, nó trầm tới mức khiến đám học viên bên dưới đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cớ, toàn bộ đám thanh niên lúc này còn đang nhảy nhót tưng bừng thì giờ im thin thít, hít thở mạnh cũng chả dám, có thể nghe rõ tiếng gió thổi ù ù trên các nhánh cây phía trên đầu:
- Địa điểm của lần thi này đã được chọn... đó là núi Tây Phan.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook