Ngài Tiên Sinh, Hãy Kiềm Chế
Chương 62: Con Quỷ Nghèo Khổ.

… “Thẩm Phồn Tinh, bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra cái miệng cô lại đê tiện như vậy?!”

Một người ngốc còn có thể nhận ra sự châm chọc trong những lời này, Lâm Phỉ Phỉ không ngốc, đương nhiên cô ta cũng đã nhận ra.

Mà mấy lời nói bình bĩnh của Thẩm Phồn Tinh lại khiến tâm trạng của Tô Hằng chùng xuống trong nháy mắt.

Biểu cảm trên mặt anh ta cũng dần trở nên lạnh nhạt.

Anh ta là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông mà đi đến đâu cũng luôn được vô số người kính trọng ngưỡng mộ. Danh dự của một người đàn ông khiến cho anh ta cảm thấy không vui với thái độ này của Thẩm Phồn Tinh.

“Vậy thì bỏ tiền ra đi! Gấp mười lần là hai trăm tám mươi vạn! Có tiền, tôi sẽ thay ra ngay lập tức.”

“Hai…hai trăm tám mươi vạn?!

Lâm Phỉ Phỉ thực sự sắp điên lên rồi!

Chỉ là một bộ váy may đo cao cấp mà thôi, vậy mà bây giờ, giá cả lại sắp bằng một bộ váy đặt may tư nhân!

“Sao vậy? Tiếc tiền à? Nghe người ta nói, ngàn vàng cũng khó mua được nụ cười mỹ nhân, vậy mà lúc này anh Tô đây lại do dự, không muốn mua rồi sao?”

Tô Hằng nhìn chằm chằm Thẩm Phồn Tinh, sau đó anh ta lấy chi phiếu ra, thẳng tay kí một tờ chi phiếu ba trăm vạn đưa cho cô.

Thẩm Phồn Tinh cầm lấy, tùy ý nhìn lướt qua tờ chi phiếu, sau đó xoay người đi vào phòng thay quần áo.

“Cô ta thèm tiền đến phát điên luôn rồi sao? Còn moi tiền một cách trơ trẽn như vậy!”

Thẩm Thiên Nhu đứng ở một bên, vừa hưng phấn đắc ý vì Tô Hằng đã chi ra ba trăm vạn buộc Thẩm Phồn Tinh phải cởi bộ váy dạ hội ra, vừa không quên giả vờ lương thiện, cô ta dịu dàng nói:

“Đừng nói như vậy, Phỉ Phỉ, chị ấy còn có công ty nữa mà, khó khăn chống trụ nhiều năm như vậy mà vẫn không hề cúi đầu cầu xin người nhà giúp đỡ, thiếu tiền cũng là chuyện bình thường…”

“Thế mới nói… Rõ ràng là một con quỷ nghèo khổ, vậy mà lại còn muốn giả làm người giàu đến đây mua sắm!”

Không bao lâu sau, Thẩm Phồn Tinh đã đổi quần áo xong, cô cất bước đi ra, vứt bộ váy dạ hội cho Tô Hằng.

“Cầm lấy.”

Tô Hằng nhận lấy, anh ta đưa bộ váy cho người phục vụ đang đứng bên cạnh, sau đó nói:

“Nếu công ty của em gặp khó khăn, có thể nói với anh…”

Bóng người bỗng nhẹ nhàng lướt qua trước mặt anh ta, Tô Hằng tập trung nhìn lại mới biết, thì ra Thẩm Phồn Tinh đã sớm đi khỏi đây, hoàn toàn không muốn nghe anh ta nói gì cả.

Giọng nói của anh ta im bặt, anh ta nhìn bóng lưng của cô rồi lại nhớ tới những hành động của cô vừa nãy, đôi mắt kia của cô, không biết từ khi nào đã trở nên yên ả lạnh nhạt như một hồ nước lặng.

Ánh mắt sâu thẳm của anh ta trở nên phức tạp, bỗng nhiên anh ta lại có cảm giác thấp thỏm bất an.

“Bà nội, chúng ta đi thôi.”

Lúc này bà cụ Bạc và Lai Dung đã xoay người, Thẩm Phồn Tinh theo sau hai người họ cùng nhau đi xuống.

“Cảm ơn anh, em rất thích bộ váy dạ hội này.”

Nhất là đây còn là bộ váy mà Tô Hằng đã buộc Thẩm Phồn Tinh phải cởi ra đưa cho cô ta.

Cô ta thích nó vô cùng!

“Em thích là tốt rồi. Còn muốn mua cái gì nữa không?”

“Không, em muốn về công ty, có lẽ bây giờ đám phóng viên chờ ở cửa công ty cũng đã đi hết rồi.”



“Vậy để anh đưa em về.”

Thẩm Thiên Nhu hơi bối rối: “Nhưng mà lúc nãy em tự lái xe đến đây…. Hay là như thế này đi, để Phỉ Phỉ lái xe của anh, còn anh thì lái xe đưa em về nhé.”

Tô Hằng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cô ta, cười cười. Thấy vậy, Thẩm Thiên Nhu liền thẹn thùng cúi đầu.

“Gặp anh là không muốn xa anh chút nào…Anh đi với em, nhé…”

Cuối cùng tất nhiên là Tô Hằng đồng ý, nhưng lúc hai người đi xuống hầm đỗ xe của trung tâm thương mại, thì Thẩm Thiên Nhu lại là người lái xe.

“Để em lái xe đưa anh về công ty với em.”

Thẩm Thiên Nhu nói, giương giương khuôn mặt nhỏ lên cười duyên với Tô Hằng, khiến anh ta vừa thấy ngọt ngào vừa bất đắc dĩ,

“Cháu gái, vì sao lại nhường bộ lễ phục đó lại cho cô ta? Cho dù bộ váy đó không hợp với con, con cũng không thể để cho cô ta đắc ý được!”

Gương mặt của bà cụ Bạc lãnh đạm, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nói.

Thẩm Phồn Tinh nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Thứ không hợp với con thì cho không người khác còn được. Huống chi lần này con còn có thể kiếm lời được một khoản lớn nữa mà.”

Ánh mắt bà cụ Bạc hiện ra một ý cười: “Xem ra, con đã thích nghi được với cái thế giới hỗn loạn này rồi. Lần trước ở bệnhviện, ta còn lo lắng về cái tính cố chấp của con nữa đấy!”

Thẩm Phồn Tinh cười: “Chịu thiệt một hai lần thì không sao, nhưng cũng không thể chịu thiệt cả đời được.”

Lai Dung ngồi bên cạnh, hơi thất vọng nói: “Đúng là được lợi cho con đàn bà dối trá kia! Chắc là bây giờ cô ta vui vẻ lắm!”

Ánh mắt bà cụ Bạc lộ ra vài phần sắc bén: “Cứ để cho nó đắc ý một thời gian đi. Cười nhiều rồi sẽ có một ngày nó phải khóc!”…

Chương 63: Một cái tát tai.

…Con ngươi của bà cụ càng lúc càng tinh tường.

“Cứ để cho cô ta đắc ý thêm thời gian nữa đi, sẽ có một ngày cô ta phải khóc cho mà xem!”

Lai Dung cười, đương nhiên tin tưởng về sự phán đoán của bà cụ.

“Dạ, thưa bà.”

Thẩm Phồn Tinh bước chân ra khỏi thương mại Tân Thế Giới, cô đi đến bãi giữ xe để lấy xe, quản gia Lai Dung và bà cụ họ Bạc đứng bên đường chờ Thẩm Phồn Tinh.

Mà lúc này là lúc Thẩm Thiên Nhu lái xe từ nhà xe ra, phía xa xa cô ta đã nhìn thấy chiếc xe lăn của bà cụ và người đứng bên cạnh rồi.

Tuy rằng nói vừa rồi chưa nhìn thấy mặt chính diện của hai người, nhưng mà lại có mấy người ngồi xe lăn đi dạo tại khu thương mại cơ chứ?

Trong lòng cô ta cười nhạt, đi cùng với Thẩm Phồn Tinh với cái vẻ lạnh lùng u ám đó sao?

Thật là khó hiểu quá đi mà!

Đôi mắt Thẩm Thiên Nhu chớp chớp, cô ta im lặng tăng tốc độ xe.

Lúc Thẩm Phồn Tinh lái xe đi tới, cô rất tinh ý đã phát hiện ra Thẩm Thiên Nhu lái chiếc xe Ferrari màu đỏ chạy nhanh tới.

Cô ý thức được có chỗ nào đó không được đúng cho lắm. Nhưng mà, lúc cô đã phản ứng thì chiếc xe của Thẩm Thiên Nhu đã chạy theo con đường lớn và lao về phía của bà cụ Bạc và người quản gia Lai Dung rồi!

Thẩm Phồn Tinh cảm thấy choáng váng!

Thật to gan mà!



Giữa ban ngày như thế mà Thẩm Thiên Nhu cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì vậy chứ?!

Cô đột ngột nhấn còi xe, tiếng kêu rít tai kéo dài vang lên khắp cả quảng trường!

“Thiên Nhu! Nhìn người kìa!”

Tô Hằng ngồi bên cạnh ghế lái đang mãi mê cúi đầu xuống lướt tìm nhạc, và khi anh ta nghe thấy tiếng còi rít tai ing ỏi vang lên, anh ta liền ngẩng đầu lên và nhận ra rằng hình như Thẩm Thiên Nhu sắp tông phải ai đó.

Anh ta đột nhiên phanh xe lại, chiếc xe đua Ferrari có hiệu suất tốt trong khoảng không gian nhất định đã dừng hẳn phía trước mặt Lai Dung và bà cụ họ Bạc.

Một người luôn bình tĩnh như Lai Dung cũng bị dọa đến tái mặt rồi, cả người trong vô thức liền đứng đỡ trước mặt bà cụ họ Bạc, khó tìm thấy được ai có dáng vẻ trung thành, bảo vệ với người chủ của mình như thế.

“Anh Hằng, anh dọa chết em rồi, anh làm sao thế kia?”

Tô Hằng có sắc mặt u ám lạ thường: “Em xém chút nữa là tông chết người rồi đó!”

“Sao có thể được, em tự biết cân nhắc mà!”

Tô Hằng ngẩng đầu. Con mắt lướt nhìn hai người già vẫn chưa hoàn hồn đang đứng phía trước xe.

Thẩm Phồn Tinh lo lắng đến mức lập tức xuống xe, mặt cô xanh tái chạy đến bên cạnh hai người kia, cô ngồi xổm xuống cùng với khuôn mặt vội vã, rồi nhìn bà cụ đang ngồi trên chiếc xe lăn.

“Bà ơi, bà không sao chứ?”

Ánh mắt của bà cụ họ Bạc lo sợ u ám lạ thường, bà sống đã chừng ấy năm như vậy, làm sao mà không nhìn ra được mánh khóe của chiếc xe đó chứ?

Chiếc xe đó chưa lấy đi sinh mạng nào, nhưng mà đúng là có phần dọa khiếp người.

“Bà không sao, rốt cuộc vẫn là lớn tuổi rồi nên chịu không nổi kinh sợ này. Lai Dung không sao chứ?”

“Dạ thư bà, tôi không sao ạ.”

Xác nhận lại hai người đều ổn, thần sắc của Thẩm Phồn Tinh trở nên lạnh lùng.

Cô từ từ đứng dậy, hướng mắt và đi thẳng về phía của chiếc xe Ferrari chạy quá tốc độ kia.

Hơi lạnh từ cổ toát ra đầy sự phẫn nộ, khiến cho những người đứng xem vụ tai nạn xém chút nữa là xảy ra ấy bỗng chốc có chút lo lắng

Tiếng “cốc cốc cốc” của cửa kính xe vang lên. Âm thanh có vài phần lớn như muốn đập vỡ đi cánh cửa kính.

Thẩm Thiên Nhu cắn môi, mở cửa xe và bước ra ngoài.

“Chị.....”

Một tiếng “Bốp!” vang lên!

Cả người của Thẩm Thiên Nhu vẫn chưa đứng vững, đã phải hứng chịu một cái tát tai thật mạnh rồi!

Thẩm Thiên Nhu chặt được cửa xe mới không bị ngã xuống dưới đất.

Chỉ là, cái tát tai này Thẩm Phồn Tinh ra tay với lực khá là mạnh, trực tiếp khiến cho góc miệng của Thẩm Thiên Nhu xuất hiện lên vệt máu tươi, nửa bên mặt bị sưng cả lên rồi!

Thẩm Thiên Thu không ngờ là nhìn dáng nhỏ nhắn mỏng manh của Thẩm Phồn Tinh như thế mà lại ra tay mạnh đến như vậy!

“Cô muốn làm cái gì vậy hả?”

Giọng nói của Thẩm Phồn Tinh vô cùng lạnh lẽo, cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên Nhu, dường như muốn dùng ánh mắt đó để đâm chết cô ta!

“Chị à, em không biết chị đang nói gì....em làm sao cơ chứ? Sao chị lại đánh em một cách đột ngột như vậy cơ chứ?”…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương