Ngài Tiên Sinh, Hãy Kiềm Chế
Chương 41: Quyết Định

Tô Hằng vừa dứt lời, cả phòng họp liền rơi vào im lặng.

Giống như chưa phản ứng lại được với những gì anh ta nói.

Hoặc là nói, Tô Hằng có phải nói nhầm cái gì hay không?

Tổng giám đốc bộ phận R&D không phải là không cần chịu sự quản lý của bất cứ ai sao?

Cả cái công ty này, từ trêи xuống dưới, có ai dám trêu chọc bộ phận R&D?

Nói nhiều hơn một câu như vậy là muốn ám chỉ ai?

Thật lâu sau, mọi người mới nhìn nhau, cuối cùng đồng thời phóng ánh mắt lên người Thẩm Phồn Tinh.

Đáp án không cần nói cũng biết.

Thẩm Phồn Tinh chỉ thoáng qua một chút kinh ngạc, sau đó trêи mặt lại khôi phục như thường, khoé môi nhàn nhạt cong lên.

Gương mặt xinh đẹp thanh lệ nhờ một động tác nhỏ bé này mà thể hiện hết được hai chữ “châm chọc”.

Tổng giám đốc phòng R&D là ai?



Thẩm Phồn Tinh!

Nhà điều hương chính của Tô thị là người nào?

Thẩm Phồn Tinh!

Ý tứ trong một câu này của Tô tổng, không sai biệt lắm chính là muốn đánh tụt chức vị của tổng giám đốc Thẩm!

Cái này……

“Tô tổng, ngài không phải là nói đùa đấy chứ? Giám đốc Thẩm năng lực và thực lực rõ như ban ngày! Hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn là cô ấy quản lý bộ phận R&D, dù trêи phương diện nào cũng không có người rõ ràng và thuần thục hơn cô ấy!”

“Đúng vậy, loại chuyện này căn bản không cần nghĩ nhiều, tiểu thư Thẩm Thiên Nhu nếu là đại ngôn sản phẩm cho công ty chúng ta thì hoàn toàn không có vấn đề! Nhưng cô ấy lại đột ngột chạy tới, trực tiếp đảm nhiệm chức tổng giám một phòng ban và còn nhận làm nhà điều hương chính, làm vậy thì sao có thể phục chúng?”

Lúc này người đi cùng Thẩm Phồn Tinh đến phòng họp, trưởng phòng nhân sự Lưu Kỳ, cũng nhịn không được mà nói một câu.

“Đúng vậy Tô tổng, chuyện ô dù này, có điểm quá không công bằng, phải biết rằng trong công ty còn bao nhiêu nhân viên ưu tú đang chờ cơ hội thăng chức! Thẩm tiểu thư này…… trực tiếp bay tới bộ phận quan trọng nhất công ty chưa nói, lại còn lập tức thay thế hai chức vị…… Thẩm tiểu thư bình thường ở giới giải trí đóng phim, nhận đại ngôn, nhận quảng cáo đã bận lắm rồi, cô ấy nào có nhiều tinh lực quản lý chuyện công ty như thế?…… Không phải ai cũng như giám đốc Thẩm của chúng ta!”

Lưu Kỳ nói một câu cuối cùng vô tình mang theo ý khinh thường, miệt thị, hiển nhiên là ông ta thập phần tán thành Thẩm Phồn Tinh.

Ông ta vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều mạnh mẽ lắc đầu, tỏ vẻ không tiếp thu loại sắp xếp này.



Phòng hội nghị lần thứ hai loạn thành một đoàn.

Thẩm Thiên Nhu nhìn phòng họp nhốn nháo trước mắt, cắn môi, gương mặt kiều nhu mỹ lệ nổi lên một tầng nhạt ủy khuất.

Cô ta ngẩng đầu nhìn Tô Hằng, trong ủy khuất còn có bất đắc dĩ.

Tô Hằng cau mày, gương mặt tuấn lãng hiện ra vài phần tức giận cùng âm trầm.

“Nếu tôi đã làm ra quyết định này thì khẳng định trong đó phải có đạo lý của nó!”

“Tô tổng, dù sao cũng phải để chúng tôi biết đấy là cái đạo lý gì chứ? Đối với một người tới bằng quan hệ không có lý do, ngoại trừ việc cô ấy là một minh tinh chuyên nghiệp ở bên ngoài ra, chúng tôi cái gì cũng không biết, ngài bảo chúng tôi phải tin tưởng cô ấy như thế nào, làm sao làm việc cùng nhau đây?”

Có người lại đưa ra dị nghị, cơ hồ mọi người đều ở phía Thẩm Phồn Tinh.

Tô Hằng mím chặt môi, hiển nhiên đang cực lực ẩn nhẫn tức giận.

Mà lúc này, phó tổng phòng R&D vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Phồn Tinh, đồng thời cũng là kỹ sư nghiên cứu phát triển đồ trang điểm hàng đầu Tô thị, Anna Lệ, đột nhiên không mặn không nhạt mở miệng: “Cuộc thi điều hương quốc tế năm ngoái tại Pháp tôi cũng đi, tôi đã thấy tiểu thư Thẩm Thiên Nhu. Hơn nữa, tôi nhớ rõ những vị giám khảo kia gọi Thẩm tiểu thư là Rosanna…”

Thẩm Thiên Nhu xấu hổ cười cười: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là danh hạng thứ tư, lại nói thật là xấu hổ….”

Thẩm Phồn Tinh vẫn luôn không nói chuyện, con ngươi lúc này lại nhẹ nhàng lóe lóe.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương