Ngài Fred! Tại Sao Là Em
-
9: Cứu
Hơn 9 giờ rưỡi tối, đám đông dần thưa thớt, từng cặp nam nữ từ xa lạ trở nên quen biết, trò chuyện vui vẻ, đến thân thiết và cuối cùng là cảnh tượng mờ ám tay trong tay dắt nhau ra khỏi Khánh Niên.
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng hai tiếng đồng hồ.
Trương Ý Nhi đi theo ngài Fred đến giờ cũng đã mệt lửng, trước đó còn đỡ rượu giúp hắn thành ra đầu óc có chút không tỉnh táo, cả người thỉnh thoảng lại nép vào thân thể cứng rắn của người đàn ông.
Frederick Nhược Đông vì sợ cô nhóc này lơ mơ đổ vào người khác nên hắn luôn ôm eo cô không rời, đôi lúc còn nhìn một chút, chỉ thấy hai má cô ửng đỏ như hai trái cà chua, cặp mắt nửa mở nửa híp nhưng phần lớn là cố gắng mở, trông bộ dạng này vô cùng đáng yêu, cứ như con thỏ ngọc mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ nhưng chủ nhân quá hung dữ không cho phép, đành phải gắng gượng không được để cho tâm trí rơi vào mê man.
Sau đó Lion đưa cho cô một ly nước chanh, nhờ vậy mà lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn đôi phần, đầu óc cũng thanh tỉnh.
“Trở về thôi.” Fred Nhược Đông cứ cảm giác có một cặp mắt ẩn giấu trong bóng tối đang lăm le theo dõi từng đường đi nước bước của hắn, mày kiếm hơi cau lại, lợi dụng phần tóc trước hơi rũ xuống, hắn đảo một vòng khắp sảnh tiệc nhưng không phát hiện ai khả nghi.
Thân phận của hắn khá phức tạp, mỗi lần đi đâu đều có vệ sĩ bảo vệ, lần này cũng vậy, bề ngoài chỉ có Lion và Trương Ý Nhi chân yếu tay mềm, nhưng xung quanh đã có vài thuộc hạ âm thầm nấp trong bóng đêm cuồng nộ theo dõi sát sao chủ nhân.
Chỉ là… hắn vẫn thấy không ổn, tốt nhất nên trở về tứ hợp viện.
Hắn là kẻ luôn đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, một khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hắn sẽ không ngu xuẩn mà mạo hiểm.
Giống như tình huống ngày hôm nay, hắn chắn chắn không có thế lực nào dám chạm đến một sợi tóc của hắn tại Royal Party, đó là cách dốt nát vì vậy mà phòng tuyến bảo vệ không gắt gao như mọi lần.
Hiện tại chỉ dựa vào cảm giác, nhưng hắn vẫn đăm đăm với suy đoán của bản thân, có kẻ lén lút dùng ánh mắt nguy hiểm trốn ở đâu đó dòm hắn.
Lion cũng nhận ra sự khác thường của ngài Fred, hắn không hỏi mà dựa vào trực giác bao lâu nay tuân lệnh chủ nhân, Lion đi đằng sau, tròng mắt sắc bén, âm u lướt nhanh khắp nơi.
Một mùi nước hoa kỳ lạ dành cho phụ nữ thoảng qua khoang mũi của Trương Ý Nhi, có chút ngạc nhiên vì mùi hương rất quen, cô đã từng ngửi thấy tại một nơi nào đó mà nhất thời không nhớ ra.
Là sự pha trộn giữa mùi đất khi được một cơn mưa bất chợt vào mùa thu tưới tắm sau khoảng thời gian khô khốc và mùi hoa hồng đã héo úa.
Thật kỳ lạ khi trên đời này có người sẽ dùng hương nước hoa này, bởi nó mang một sự u uất của bầu trời mùa đông ảm đạm khiến cho người ta không được thoải mái.
“Sao vậy?” Phát hiện Trương Ý Nhi có chút phản ứng lạ, Fred Nhược Đông nghiêng đầu ghé gần cô hỏi, theo động tác ánh mắt nguy hiểm lần nữa nhìn xung quanh.
Trương Ý Nhi lắc đầu: “Em hơi choáng thôi ạ.” Chuyện kia cũng chẳng quan trọng gì mà nói với ngài ấy.
Hắn nhếch môi liếc cô một cái: “Tửu lượng quá kém.” Miệng thì chê bai nhưng bàn tay đã đặt lên eo mềm ôm lấy tránh cho cô nhóc này va phải mấy đống thịt hình người.
Truyện Điền Văn
Trương Ý Nhi bặm môi cúi đầu vô tình chạm phải bàn tay thon dài, xinh đẹp như được đấng tối cao chạm khắc, trái tim bỗng run rẩy từng hồi.
Phản ứng như vậy đã chứng minh rằng trái tim nhạy cảm của người con gái đã sớm rung động, chẳng phải rung động vì sự dịu dàng hay lịch thiệp của hắn mà chỉ đơn thuần là không kiềm được ánh mắt, thân thể, thậm chí mỗi một lớp tế bào đều đang run rẩy trước hắn, dù cô rõ hơn ai hết hắn nguy hiểm, hắn tàn nhẫn và vô tình ra sao.
Ấy thế nhưng làm sao có thể điều khiển được con tim này khi mà hắn là tình đầu cũng là sự cao xa không cách nào với tới.
Ánh mắt chìm đắm trong làn nước tựa hơi sương của mùa hè nóng rực, cổ họng khô khốc, Trương Ý Nhi nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay giấu ở nơi hắn không nhìn thấy khẽ nhéo làn da non mịn trên cánh tay nhằm nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, tránh suy nghĩ lung tung.
Cũng vào lúc này, mùi hương độc lạ mà quen thuộc kia lần nữa thoáng qua một cách hời hợt, nhưng sau đó nó ngày càng nồng hơn, rõ hơn như cái cách mà những vì sao xuất hiện trên bầu trời giữa thành phố phồn hoa.
Mũi cô theo phản xạ chun lại, thử hít một hơi và xác định được chính xác vị trí nó bay đến là từ hướng Đông Nam.
Khi mùi hương đó rõ đến mức không còn nghi ngờ gì về những thành phần điều chế nên nó, Trương Ý Nhi nghiêng mình ngoái đầu về hướng đó và đập vào mắt cô là một người phụ nữ khoác bộ váy body màu đỏ, khác với những người phụ nữ xuất hiện tại Royal Party đều ăn mặt không hở này cũng hở nọ, nói chung phải hở hang một chút, thì bộ váy trên người phụ nữ kia là kiểu ôm sát khoe được toàn bộ thân hình hoàn mỹ như siêu mẫu, chỉ có phần cẳng chân lộ ra, đến cả trên chân cũng không phải giày cao gót như bình thường mà là một đôi boot cổ cao cùng màu với bộ váy.
Thật kỳ quái.
Định không chú ý đến cô ta nữa thì vô ý phát hiện cặp mắt nâu sẫm đang dán chặt vào người đàn ông đang ôm eo mình.
Thật ra cô ta chỉ thoáng qua một hai giây, nhưng Trương Ý Nhi bỗng nhiên nhìn rõ được tia âm u lóe lên từ tròng mắt màu nâu đó, không phải ái mộ, không phải thầm yêu, càng không phải thưởng thức sắc đẹp của ngài Fred… đó là… Trương Ý Nhi kinh hoảng, không chờ đại não gửi thông tin chính xác về thì thân thể đã hành động nhanh hơn một bước.
Cô chỉ cảm thấy trước mắt mờ dần, mờ dần, như bị bao trùm bởi tầng khói đen trong một trận cháy lớn tại khu chung cư mười hai tầng.
Còn vì sao lại là mười hai thì đơn giản thôi, cô thích con số 12 xinh đẹp và quyến rũ.
Bên tai văng vẳng âm thanh thâm trầm của người đàn ông: “Ngu ngốc.” Đến tận lúc này rồi hắn cũng không quên mắng cô, thật buồn biết bao.
Chỉ là cô đã không thấy được ánh mắt mang tính phức tạp không thể giải đáp lóe lên trong con ngươi xanh lục lạnh bạc.
Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong trái tim vô tình của người đàn ông, vào khoảnh khắc ấy nó như khựng lại rồi đập chậm mất một nhịp.
Lion không kịp ngăn chặn ả đàn bà xông lên một cách bất ngờ, hiện tại nhìn ngài Fred đang đỡ lấy thân thể nhuốm đầy máu của Trương Ý Nhi, bộ váy màu trắng càng tôn thêm sắc đỏ quỷ dị và sự yếu ớt của người con gái.
Hắn ta ngay lập tức chế ngự ả đàn bà to gán dám mưu sát ngài Fred, ả bị đè ép thành tư thế quỳ dưới sàn, hai tai bị Lion bắt chéo ra sau lưng, ả không ngừng cười khiến cho mọi người vây xem xung quanh kinh sợ một phen.
Như một tên biến thái.
Fred Nhược Đông đã sớm bế Trương Ý Nhi rời khỏi Khánh Niên, trước đó hắn dùng giọng điệu cực kỳ nguy hiểm ra lệnh cho Lion: “Đem ả về tra tấn.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook