Ngài Cừu Đen
Chương 8: Sự dịu dàng

Khi mở mắt tỉnh dậy thì đã là buổi chiều hôm sau, nhận thức cho tôi biết được đây là phòng của Paric và hắn không có ở đây, còn cả tôi đang trần như nhộng nằm trên giường của hắn. Cảm giác mệt mỏi đau nhứt kéo ào đến khiến tôi không còn muốn tỉnh dậy và rời giường nữa. Sau tối hôm qua tôi cũng phần nào rõ ràng hơn về sự máu lạnh của hắn, bài học để đời ấy vẫn còn khiến tôi đau quặng thân dưới đây, tay chân cũng đau nhức nhưng không nhiều bằng nơi kia. Vừa động đậy một cái đã đau nhói lên, tôi thật sai lầm khi chọc giận tên cừu điên đó, có lẽ lần sau tôi nên từ chối giao phối với hắn một cách khôn ngoan hơn là thẳng thắn như tối qua.

"Em sẽ phải làm nó hằng ngày với ta..""đột nhiên tôi lại nhớ đến câu nói này của hắn. "Hằng ngày.."? vậy chẳng lẽ hôm nay lại phải... với hắn? Không được rồi tôi phải nghĩ cách thôi, nếu không.. với tình trạng hiện giờ của tôi mà vẫn phải chịu đựng hắn thì chỉ có chết....

Cửa sổ mở và những cơn gió mát lạnh đầu thu bắt đầu ùa vào, mùi cỏ non thoang thoảng khiến tôi dễ chịu làm sự lười biếng của tôi tăng thêm. Phòng của Paric rất gọn và sạch, lại thơm nữa làm tôi thích muốn chết. Nằm cuộn tròn lại trong chăn, tôi lười biếng tận hưởng sự dễ chịu này cho đến khi cửa phòng mở ra và kẻ đáng sợ ấy bước vào. Tôi giật mình ngóc đầu dậy nhìn hắn bưng vào một mâm thức ăn, mùi thịt thơm ngon bay thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi tôi. Đột nhiên bụng tôi kêu "Rộttttt" lên một cái khiến tôi ngượng chết đi được. Hắn mang mâm thức ăn đặt trên bàn cạnh giường rồi nghiêng người ngồi xuống một bên giường cạnh tôi.

Vì cơ thể tôi hoàn toàn trần trụi cộng thêm đau nhói từ bụng dưới nên tôi đành chống tay hơi nhấc người lên mà chào hắn, cũng không quên kéo lớp chăn lên che đi cơ thể.

"Chào..chào buổi sáng, ngài Paric." dường như nhìn thấy hắn nỗi ám ảnh tối qua lại kéo đến khiến tôi không được tự nhiên cho lắm.

"Ừm chào buổi sáng, em đói rồi phải không? Ngồi dậy ăn đi."

"Vâng" Tôi run rẩy cắn răng chịu đựng mà gồng người ngồi dậy, có vẻ thấy được vấn đề của tôi, hắn liền chòm đến lấy chăn quấn cả người tôi lại như xác ướp rồi ôm tôi ngồi vào lòng, dựa vào người hắn. Tiếp theo là hắn với tay đến mâm đồ ăn đem đặt lên đùi tôi và đút tôi ăn từng món một như đang chăm sóc người bệnh vậy. Hành động này khiến tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thích nghi được trước những việc làm khó hiểu của hắn bởi vì đây có phải là lần đầu hắn giở ra bộ mặt tốt giả tạo với tôi vậy đâu chứ.

Sau khi được hắn đút cho ăn no nê thì lại thấy hắn lấy một gói bột màu xám tro pha vào chiếc cốc chỉ còn một lượng nước nhỏ rồi khuấy đều lên, hắn đưa thứ nước kì dị nó đến trước mặt tôi, trông nó không được an toàn cho lắm vì vậy tôi nép người ra phía sau sát vào người Paric nhằm tránh né thứ nước xám đó.

"Là thuốc giảm đau, uống đi, không chết đâu." Thuốc sao? Chết rồi, nếu là thuốc thì sẽ rất đắng, tôi mà uống vào thì tất cả những thứ đồ ngon nãy giờ tôi được ăn sẽ tuôn trào ra khỏi cuống họng tôi mất, uổng chết đi. Tôi kinh hãi lắc lắc đầu từ chối ý tốt của hắn.

"Tôi không đau lắm đâu ạ, không cần uống đâu ạ."

"Rất tốt, em cũng ăn no có năng lượng rồi, vậy thì.." hắn luồng tay vào bên trong chăn nhanh chóng nắm lấy một bên ngực tôi xoa nắn, cúi xuống hôn lên gáy, lên vành tai tôi từ phía sau. Tôi rùng mình một cái nhận ra ý đồ của hắn ngay. Tôi quýnh lên.

"Tôi.. tôi.. A.. tôi đau quá... ngài Paric.. tôi còn đau nhiều lắm, chùng ta không nên..." tôi chụp lấy bàn tay đang sờ loạn của hắn mà giữ chặt, bày ra khuôn mặt đau đớn khó coi.

"Vậy..."

"Uống thuốc,.. tôi uống thuốc ạ.." Phù... may thật, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Nếu vì một miếng ăn mà tan xương nát thịt thì không đáng. "Đói cho sạch, rách cho thơm" không sao... tôi sẽ không vì miếng ăn mà tự hiến dâng mình. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, đến khi hắn đưa thuốc đến trước mặt thì tôi lại không kiềm được mà hơi né tránh. Hắn đưa đến bên nào là tôi lại né đầu sang bên khác, nép mình vào người Paric như muốn nhập vào cơ thể hắn luôn vậy.

Sau đó tôi có cảm giác hình như tên phía sau đang không được vui, thôi thì cũng không né được mãi, lần này tôi đành đối mặt với sợ hãi vậy. Nhưng dù tôi chờ đợi, cốc thuốc lại không đưa đến miệng tôi mà lại đi lên đầu tôi ra phía sau và rót sạch vào trong miệng Paric. Quái lạ... hắn không bị đau tại sao lại uống thuốc của tôi? Nhưng sau đó môi hắn đã áp lên môi tôi, tay bóp miệng tôi mở ra và truyền thuốc vào trong, vị đắng truyền đến cộng thêm nụ hôn bất ngờ kia khiến tôi bị sặc, thuốc văng ra tung tóe dính lên mặt tôi và cả mặt hắn.

Hắn rời khỏi tôi, nhăn mày, đôi mắt xám xanh sắt bén kia nhìn tôi như đang cảnh báo, hắn ngồi thẳng người dậy vớ lấy chiếc khăn sạch trên mâm chùi đi những vệt thuốc trên mặt hắn và mặt tôi, xong hắn lại tiếp tục cúi xuống mở miệng tôi ra rót thuốc vào trong, tôi uống hết một ngụm thuốc đắng nghét và nghĩ rằng không xong rồi, chúng nó sắp trào ra ngoài rồi nhưng bỗng tôi lại nếm được vị ngọt, nó khiến tôi dễ chịu hơn một chút, mùi thuốc đắng cũng dần biến mất thay vào đó là hơi thở thơm như bầu không khí mùa thu của hắn, vừa ngọt ngào lại vừa trong trẻo... không đúng, hắn thì làm sao trong trẻo được... có lẽ tôi nên dùng từ "thơm mát" thì hơn.

Đầu lưỡi ngọt ngào kia liên tục tấn công trong khoang miệng tôi, tôi phát hiện rằng hắn vẫn chưa rời khỏi môi tôi, lưỡi hắn đưa đẩy quấn chặt lấy lưỡi tôi khiến tôi mềm nhũn người dựa vào hắn. Mãi cho đến khi cảm thấy khó thở thì tôi mới giật mình đẩy hắn ra.

"Ưm...hưm.." bàn tay to cứng cáp ghì chặt không cho tôi cự tuyệt nhưng rồi hắn cũng nhả môi tôi ra sau khi đã thỏa mãn khuấy đảo trong khoang miệng và cả trí óc tôi. Sau đó hắn hôn rải rác từng nụ nhỏ từ má đến vành tai khiến tôi buồn buồn né tránh sang một bên.

"Đừng...nhột..." tôi chỉ kịp nghe hắn bật cười một tiếng rồi hắn bế bổng tôi lên với lớp mền bao xung quanh. Mang tôi lên tầng cao nhất của ngôi nhà và đặt tôi ngồi long lòng hắn trên chiếc ghế dựa bằng gỗ ngoài ban công.

Từ trên đây tôi có thể nhìn thấy được gần như cả làng cừu, các đồi cỏ cũng cối xay gió và cả rừng cây phía xa kia trong những tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà. Cảm giác rất tuyệt, gió thổi nhẹ qua khiến mái tóc dài của tôi bay bay bồng bềnh chẳng khác nào những đám mây hồng trên bầu trời tím hoàn hôn lãng mạn kia. Thật thích, trước đây tôi ở làng sói trong rừng rậm, nhìn lên trời chỉ thấy toàn tán cây, bầu trời thấp thoáng xuất hiện thông qua những khoảng trống giữa các chiếc lá và giữa những cái cây vậy nên tôi rất ít khi ngắm trời.

Giờ được Paric mang lên đây tôi mới có dịp thưởng thức được cái đẹp của hoàng hôn. Hắn ôm eo tôi kéo sát vào lòng hắn rồi cọ cọ khuôn mặt mỹ thú kia vào gáy tôi mà hít lấy mùi hương cơ thể tôi. Hắn nới lỏng tay làm tấm mền trượt xuống để lộ ra bờ vai thon thả trắng ngần của tôi. Hắn lại tham lam hôn hít từ gáy cổ đến đầu vai và đặt một nụ hôn thật sâu để lại dấu in đỏ trên lưng vai tôi. Điều đó khiến tôi chợt có suy nghĩ rằng có lẽ hắn đang bắt đầu một màn dạo đầu đầy kích thích. Sau đó hắn sẽ lại nuốt chửng tôi ngay trên cái ban công sau khi những tia nắng cuỗi ngày này tắt ngủm đi và mang đến bầu trời đêm hoang dã.

Có lẽ tôi nên thử từ chối một cách nhẹ nhàng vì thân dưới của tôi còn rất đau dù tôi đã uống thuốc.

"Ưm.. Ngài Paric..."

"Hửm?" mặt hắn vẫn chôn trong hõm cổ tôi.

"Hôm nay chúng ta có thể không làm chuyện đó không? Vì tôi còn rất đau, nên đêm tay tiếp tục thì tôi sẽ chết mất. Tôi biết sai rồi..."

"Ừm..." tôi không ngờ hắn lại dễ thỏa hiệp với tôi như vậy, hắn lại nói tiếp.

"Hồi phục nhanh lên... Đừng bắt ta chờ lâu... Nếu không thì... Em tự biết.."

"Vâng, cám ơn ngài. Tôi sẽ ráng hồi phục nhanh, ngài đừng lo ạ." tôi nịnh nọt.

Có phải do hắn kì lạ hay là do tôi quá nhạy cảm nhỉ? Chỉ mới tối qua thôi hắn đã như một con quái vật vậy mà bây giờ lại dịu dàng ôn nhu như vậy. Tên này thật nguy hiểm, hay là hắn có hai tính cách? Không đâu chắc do tôi nghĩ quá rồi.

Đêm đó tôi hoàn toàn không chợp mắt được, có lẽ do đã ngủ quá nhiều trước đó. Trong căn phòng mờ mờ ánh sáng trăng, hắn ôm tôi ngủ, cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng côn trùng kêu vọng vào từ bên ngoài và tiếng thở đều đều của hắn. Đã nửa đêm rồi mà hai mắt tôi vẫn còn mở thao tháo, tôi lại không quen cứ phải nằm yên thế này, cứ như một khúc gỗ ấy, khó chịu chết đi. Vì vậy tôi nhích người qua lại làm giảm đi cảm giác cứng đờ.

Lát sau lại đổi tư thế, tôi xoay người lại mặt đối mặt với hắn. Nhờ ánh trăng soi qua khung cửa sổ cho tôi một ít ánh sáng để có thể thấy rõ mặt hắn trong đêm tối. Dù hắn có ác độc xấu xa đến mấy thì tôi vẫn phải công nhận một điều hắn thực sự rất đẹp. Không biết sức mạnh nào đã khiến tôi có can đảm xích lại gần hắn một chút nữa, với khoản cách nửa gang tay khuôn mặt hắn càng rõ ràng hơn.

Nhìn những đường cong nét thẳng trên khuôn mặt ấy, tim tôi đập rối loạn trong lồng ngực, tôi còn cảm nhận được khuôn mặt cùng cơ thể đều nóng dần lên. Mặt hắn bỗng có chút thay đổi, khóe môi chuyển động cong lên một đường. Hắn phì cười một cái sau đó mở mắt ra nhìn tôi. Lúc ấy tôi như chết lặng, không lẽ nãy giờ hắn đã biết tôi ngắm nhìn hắn ngủ? Thật mất mặt quá, tôi phải chui vào đâu đây. Nhìn khuông mặt đắc ý của hắn mà mặt tôi đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

Cánh tay hắn gối đầu tôi cong lại, tay gác bên hông kéo cả người tôi về phía hắn, môi hắn thả một nụ hôn nhẹ lên trán và mái tóc tôi sau đó hắn vỗ vỗ xoa xoa mông tôi nhẹ vài cái vui vẻ nói.

"Ngủ đi đồ háo sắc." xong rồi ôm tôi nép vào người hắn mà tiếp tục ngủ, tôi cảm nhận được hắn thực sự vui vẻ. Hành động kì lạ của hắn khiến tôi thất thần đến một lúc sau mới hoàn hồn lại được, ngay sau đó thì tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng tên cừu biến thái. Và tôi đã có một giấc mơ đẹp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương