Ngài Cố Thân Mến!
Chương 592: - Chương 592

Chương 592

LẠI GẶP NHAU RỒI, ANH CÓ KHỎE KHÔNG?

Ngồi trên xe, Hoắc Vi Vũ ngẩn người tựa bên cửa sổ.

Càng nghĩ cô càng thấy bất an. Nét mặt Thừa Ân có gì đó không ổn.

Cô nhìn hai tên đàn ông cao to ngồi ở ghế trước, hỏi: “Sếp của các anh sẽ không làm hại Thừa Ân chứ?”

“Ông chủ của chúng tôi rất yêu cậu ấy.” Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ nói tiếng Trung không rành mạch lắm.

Hoắc Vi Vũ biết, thực ra Thừa Ân cũng rất yêu người đàn ông bí ẩn kia, cho nên bao năm nay vẫn một mình lẻ bóng.

“Các anh có biết vì sao lúc trước họ lại chia tay không?” Hoắc Vi Vũ thuận miệng hỏi.

“Ông chủ của chúng tôi tưởng mình bị nhiễm bệnh AIDS nên mới đưa anh cô về nước. Nhưng sau đấy ngài ấy mới phát hiện mình không nhiễm bệnh.” Người ngồi ghế lái phụ giải thích.

Chuyện mình còn chưa lo xong, cô lại càng không có quyền nói gì về chuyện tình cảm của người khác.

Hoắc Vi Vũ lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ họ đang đi trên một con đường núi ngoằn ngoèo. Không khí rất trong lành, thiên nhiên xung quanh mang lại cảm giác yên tĩnh và thoải mái vô cùng, xem như một sự tận hưởng hiếm có.

Bỗng một chiếc xe đi đằng sau bấm còi inh ỏi. Con đường này rất nhỏ, nếu xe đằng sau muốn vượt thì xe của họ buộc phải nép sát vào lề đường.

Hoắc Vi Vũ quay đầu nhìn, thấy đằng sau là một chiếc xe Van lắp kính một chiều, người trong xe có thể nhìn ra ngoài, nhưng người ở ngoài không thể biết bên trong có những ai.

“Chúng ta tạt xe vào lề đường nhường cho họ đi trước đi.” Hoắc Vi Vũ nói.

“Trên con đường này còn chưa có ai dám vượt chúng tôi. Đúng là chán sống.” Người lái xe nói tiếng Trung khá sõi, mặt mày sa sầm trông rất đáng sợ.

“Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chẳng phải nhiệm vụ của các anh là bảo vệ tôi sao.” Hoắc Vi Vũ nhắc nhở.

Chiếc xe đằng sau đã dí sát cốp xe họ, bấm còi như đòi mạng.

Tiếng còi inh ỏi khiến Hoắc Vi Vũ thấy đau đầu.

Đôi mắt người đàn ông lái xe lóe lên sát khí. Gã tăng tốc dãn khoảng cách ra chừng mười mét rồi dừng xe, hùng hổ xách súng xuống xe rồi quát bằng tiếng Anh: “Xuống xe.”

“Tư lệnh, chúng ta phải làm sao đây?” Vương Đông cuống cuồng hỏi.

Cố Hạo Đình nhíu mày: “Thử thương lượng với họ đã, bần cùng mới dùng biện pháp đặc biệt. Dù sao cũng không có thù oán gì, cố gắng đừng hại đến tính mạng người khác.”

“Vâng.” Vương Đông mở cửa xuống xe, trao đổi bằng tiếng Anh: “Ngại quá. Người anh em thông cảm cho, chúng tôi có việc rất gấp. Anh nhường đường cho chúng tôi qua trước được không? Số tiền một nghìn đô này xem như biếu người anh em một bữa cơm.”

Hoắc Vi Vũ thấy giọng này hơi quen bèn quay đầu lại. Vietwriter.vn

Là Vương Đông! Sao anh ta lại ở đây?

“Để họ qua đi.” Hoắc Vi Vũ lên tiếng.

Vương Đông hơi giật mình, nhìn về phía chiếc xe kia, nhưng xe lắp kính đen nên họ không nhìn được bên trong.

Gã đàn ông vẫn đang do dự. Hoắc Vi Vũ trèo lên ghế lái, tự lát xe sát vào lề đường.

Vương Đông nhét vội một nghìn đô vào tay gã kia. Gã thấy xe nhường đường rồi, tiền cũng cầm rồi nên không nói gì nữa, quay lại xe.

Hoắc Vi Vũ nhìn chiếc xe Van vội vàng đi lướt qua mình. Người của Cố Hạo Đình đến đây, lại còn vội vàng như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Vương Đông vừa lên xe liền cảm thán: “Trên đời đúng là chuyện kỳ lạ gì cũng có. Cô gái ngồi trên chiếc xe kia có giọng rất giống Hoắc Vi Vũ.”

Đồng tử mắt Cố Hạo Đình chợt co lại, nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục vẻ sâu thẳm mà lạnh lùng như mọi khi.

“Anh câm miệng cho tôi, đừng có nhắc đến cô ả đáng ghê tởm đó nữa.” Trung tá Thượng bực mình nói.

Vương Đông liếc nhìn cặp mắt lạnh lẽo của Cố Hạo Đình.

“Lái xe đi, phải đến đó trước sáu giờ mới có thể đảm bảo người của chúng ta được an toàn.” Cố Hạo Đình trầm giọng ra lệnh.

“Vâng.”

Cố Hạo Đình hơi quay đầu, nhìn chiếc xe của Hoắc Vi Vũ với vẻ đăm chiêu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương