Ngài Cố Thân Mến!
-
Chương 584: - Chương 584
Chương 584
CÔ CHẾT CHẮC RỒI
“Lý Tư? Ai thế?” Hoắc Vi Vũ chưa nghe thấy tên này bao giờ.
“Tần Diệu Ni nói là người đàn ông này từng lén lút đến gặp mẹ cô. Ông ta là tham mưu trưởng quân khu thủ đô, nếu không có quan hệ gì thì chắc sẽ không liên hệ với mẹ cô. Cô cứ giao cho Tư lệnh xử lý là được. Khi nào có kết quả sẽ báo với cô sau.
Tham mưu trưởng?
Hoắc Vi Vũ nhíu mày.
Nếu ba cô thực sự là tham mưu trưởng, lại có liên hệ với mẹ cô, thì có khi nào mẹ cô đang bị ông ta giấu đi?
Hoắc Vi Vũ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đi lướt qua một hiệu thuốc.
Tối qua Cố Hạo Đình không đeo bao, cô lại qua kỳ an toàn rồi. Nghĩ tới đây, Hoắc Vi Vũ ngập ngừng rồi bảo: “Ừm… Trung tá Thượng, tôi muốn mua ít thuốc, hôm qua bị Cố Hạo Đình… làm bị thương.”
Trung tá Thượng đỏ mặt. Tư lệnh đúng là quá dũng mãnh.
“Tôi biết rồi, cô đi nhanh lên.” Trung tá Thượng đưa kính với khẩu trang cho Hoắc Vi Vũ rồi đỗ xe ở gần hiệu thuốc.
Hoắc Vi Vũ đeo kính với khẩu trang rồi vào trong mua đồ. Cô lấy vội một hộp thuốc tránh thai, nghĩ một hồi lại cầm thêm hai hộp men tiêu hóa và một lọ vitamin B1 rồi ra thanh toán.
“Xin hỏi nhà vệ sinh của cửa hàng mình ở đâu vậy? Nhân tiện có thể cho tôi xin một ít nước không?” Hoắc Vi Vũ lịch sự hỏi.
Nhân viên rót một cốc nước cho cô rồi đáp: “Phòng vệ sinh à, đi ra ngoài rẽ phải đi chừng một trăm mét là tới, không xa đâu.”
“Cảm ơn cô.” Hoắc Vi Vũ cất thuốc vào túi xách, ngậm một ngụm nước rồi ra cửa, đi thẳng tới phòng vệ sinh. Cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng trong 72 giờ, một hộp có hai liều, cô chỉ uống một liều.
Sau đấy, cô mở lọ vitamin B1, đổ hết thuốc đi rồi nhét liều thuốc tránh thai còn lại vào đấy, xé vỏ hai gói men tiêu hóa đổ vào trong lọ thuốc màu trắng vốn đựng vitamin B1. Xong xuôi, cô rửa tay rồi rời đi mà không để ý thấy ở góc tối có một chiếc di động thò ra quay lại toàn bộ sự việc vừa rồi gửi cho Cố Hạo Đình.
Hoắc Vi Vũ lên xe, giải thích với Trung tá Thượng: “Xin lỗi đã để anh chờ lâu, tôi vào nhà vệ sinh một lát nên bây giờ mới ra.”
“Phụ nữ đúng là rắc rối.” Trung tá Thượng nói như có ẩn ý.
Anh ta vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, thấy người gọi là Tư lệnh bèn bắt máy ngay.
“Tư lệnh ạ, có vấn đề gì không ạ? Hoắc Vi Vũ nói là Tổng thống chuẩn bị đến nhà họ Hoắc nên tôi đang đưa cô ấy về đó.” Trung tá Thượng giải thích.
“Không cần, đưa cô ấy quay lại đây.” Cố Hạo Đình cất lời, giọng trầm trầm lạnh buốt như ngày tuyết rơi tháng Chạp, vừa lạnh lẽo vừa âm u.
Trung tá Thượng lấy làm lạ nhìn di động rồi nói với Hoắc Vi Vũ: “Tư lệnh bảo tôi đưa cô quay lại biệt thự.” Vietwriter.vn
“Sao thế?” Hoắc Vi Vũ không hiểu, mở di động ra xem, thấy đã hai mươi phút trôi qua thì sốt ruột, “Bây giờ mà không về nhà họ Hoắc thì không kịp mất.”
“Tôi cũng không biết, nhưng Tư lệnh đã nói thế thì tôi chỉ còn cách đưa cô quay lại thôi.” Trung tá Thượng quay đầu xe.
Hoắc Vi Vũ không hiểu tại sao lại thế, lập tức gọi điện thoại cho Cố Hạo Đình, nhưng hắn tắt máy. Xem ra hắn cố tình không nhận cuộc gọi của cô. Bây giờ không kịp về nhà họ Hoắc nữa, cô đành phải gọi cho Duật Nghị.
“Duật Nghị à, tạm thời tôi không về được, bên tôi đang có chút rắc rối. Anh cứ bảo với ba anh là tôi đi dạo phố mua sắm nhé.” Hoắc Vi Vũ nói với vẻ áy náy.
“Cô có lầm không vậy?” Duật Nghị ở đầu dây bên kia cũng không bình tĩnh nổi.
“Khi nào về tôi mời anh ăn cơm.” Hoắc Vi Vũ đáp bằng giọng bất đắc dĩ.
“Thôi tôi biết rồi, cô cứ vui vẻ đi, còn lại để tôi lo. Ai bảo tôi thích cô còn cô không hề thích tôi chứ.” Duật Nghị cũng không có cách nào.
“Xin lỗi.” Hoắc Vi Vũ chỉ biết nói thế rồi cúp máy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook