Ngài Cố Thân Mến!
-
Chương 49: Có bẩn không?
Translator: Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ vô thức lùi lại đằng sau một bước. Tuy nhiên Cố Hạo Đình không tức giận, ngược lại hắn còn nhoẻn miệng cười.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười như vậy. Nụ cười rất xán lạn, rất đáng yêu, mắt cong cong tươi vui đầy vẻ xấu xa, nét mặt hiền dịu, vẻ mặt rực rỡ, gột trôi vẻ sắc bén của hắn. Tóm gọn lại bằng một câu: Đẹp trai khiến người ta nín thở.
"Anh cười cái gì?" Hoắc Vi Vũ không hiểu.
Cố Hạo Đình không trả lời, đưa ly trà gừng đường đỏ cho Hoắc Vi Vũ, "Uống đi."
Hoắc Vi Vũ không biết Cố Hạo Đình đang nghĩ gì, trong tình huống này, không chống đối hắn là thượng sách. Mặc kệ trong ly là cái gì, cô đều uống hết.
Hoắc Vi Vũ nhận lấy ly nước hắn đưa, uống một ngụm rồi nhanh chóng phun ra. Cô nhăn mày, chán ghét: "Anh cho gừng vào à? Tôi ghét nhất mùi gừng."
"Cho nên cô mới bị khí hư, uống đi." Cố Hạo Đình cương quyết bắt ép.
Hoắc Vi Vũ nhét ly nước vào trong tay hắn, "Ý tốt của anh tôi xin khắc ghi, tôi không uống nổi món này."
Cố Hạo Đình bưng ly nước lên, uống một ngụm, sau đó áp môi lên môi cô, mớm từng ngụm vào miệng cô.
Hoắc Vi Vũ kinh hãi. Cô vừa nhả trà gừng đường đỏ vào ly, vậy mà hắn còn uống, không thấy bẩn sao?
Không đúng. Giờ hắn lại đút cho cô uống... Cô muốn nôn quá!
Hoắc Vi Vũ không muốn uống, giãy giụa muốn thoát ra. Song Cố Hạo Đình đã giữ chặt gáy cô, chặn môi cô, không cho cô thoát.
Hai người giằng co trong một phút. Miệng Hoắc Vi Vũ tê buốt, chỉ có thể nuốt xuống. Cảm nhận cơn nóng như thiêu đốt trong dạ dày.
Cố Hạo Đình buông lỏng cô, trầm giọng nói: "Good girl."
Hắn đưa ly cho cô. Hoắc Vi Vũ không nhận ly, ánh mắt ai oán nhìn hắn.
"Tôi không ngại dùng cách vừa rồi đút cho cô uống hết đâu." Cố Hạo Đình nói mà mặt lạnh tanh.
Hoắc Vi Vũ đành dứt khoát nhận lấy ly trà, uống một hơi hết ly trà gừng đường đỏ.
Buồn nôn quá! Buồn nôn quá!
Cô trừng mắt nhìn về phía Cố Hạo Đình.
Ngược lại, hắn đang vui, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến người khác rụng rời, nhưng lại có gì đó mà Hoắc Vi Vũ không thể nói thành lời, là đùa cợt sao? Hay là hắn cảm thấy cưỡng ép cô rất vui?
"Cố Hạo Đình, anh ghét thực phẩm nào nhất?" Hoắc Vi Vũ dùng mu bàn tay lau khóe miệng.
"Cá, cà rốt, thịt bò." Cố Hạo Đình đáp.
Cô quyết định rồi, về sau nếu có cơ hội thì phải làm một bàn tiệc cá, ép hắn ăn hết mới thôi.
Hoắc Vi Vũ mải đắm đuối với ý nghĩ xấu xa nên không chú ý trong mắt Cố Hạo Đình đang lóe lên vẻ gian xảo.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
"Chui vào trong chăn đi." Cố Hạo Đình nhắc nhở, ánh mắt nhìn về phía ngực cô.
Áo sơ mi của hắn màu trắng, mà bên trong cô không mặc gì, liếc mắt đã có thể nhìn thấy nụ hồng diêm dúa lẳng lơ kia.
Hoắc Vi Vũ xoay mặt hắn đi để hắn chuyển dời ánh nhìn về phía cửa, còn mình chui vào trong chăn.
Cô là cô gái đầu tiên dám xoay mặt hắn. Cố Hạo Đình nhìn cô thật kĩ, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ thâm trầm vốn có, ra mở cửa.
"Tư lệnh, thứ ngài cần đây ạ." Trung tá Thượng cung kính báo.
"Tôi tự đem vào được rồi." Cố Hạo Đình chặn tại cửa.
Trung tá Thượng không dám nhìn trong phòng, nhắc nhở: "Tối nay ngài còn phải tham gia tiệc trao thưởng."
Cố Hạo Đình vén tay áo, nhìn đồng hồ, sắp xếp: "Đi chuẩn bị đi, hai giờ sau sẽ đi."
Hoắc Vi Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hai giờ sau hắn phải đi, thật là một tin tức tốt.
Cố Hạo Đình ngoái lại, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.
Lưng Hoắc Vi Vũ cứng ngắc, dõi theo hắn với vẻ đề phòng.
Hoắc Vi Vũ vô thức lùi lại đằng sau một bước. Tuy nhiên Cố Hạo Đình không tức giận, ngược lại hắn còn nhoẻn miệng cười.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười như vậy. Nụ cười rất xán lạn, rất đáng yêu, mắt cong cong tươi vui đầy vẻ xấu xa, nét mặt hiền dịu, vẻ mặt rực rỡ, gột trôi vẻ sắc bén của hắn. Tóm gọn lại bằng một câu: Đẹp trai khiến người ta nín thở.
"Anh cười cái gì?" Hoắc Vi Vũ không hiểu.
Cố Hạo Đình không trả lời, đưa ly trà gừng đường đỏ cho Hoắc Vi Vũ, "Uống đi."
Hoắc Vi Vũ không biết Cố Hạo Đình đang nghĩ gì, trong tình huống này, không chống đối hắn là thượng sách. Mặc kệ trong ly là cái gì, cô đều uống hết.
Hoắc Vi Vũ nhận lấy ly nước hắn đưa, uống một ngụm rồi nhanh chóng phun ra. Cô nhăn mày, chán ghét: "Anh cho gừng vào à? Tôi ghét nhất mùi gừng."
"Cho nên cô mới bị khí hư, uống đi." Cố Hạo Đình cương quyết bắt ép.
Hoắc Vi Vũ nhét ly nước vào trong tay hắn, "Ý tốt của anh tôi xin khắc ghi, tôi không uống nổi món này."
Cố Hạo Đình bưng ly nước lên, uống một ngụm, sau đó áp môi lên môi cô, mớm từng ngụm vào miệng cô.
Hoắc Vi Vũ kinh hãi. Cô vừa nhả trà gừng đường đỏ vào ly, vậy mà hắn còn uống, không thấy bẩn sao?
Không đúng. Giờ hắn lại đút cho cô uống... Cô muốn nôn quá!
Hoắc Vi Vũ không muốn uống, giãy giụa muốn thoát ra. Song Cố Hạo Đình đã giữ chặt gáy cô, chặn môi cô, không cho cô thoát.
Hai người giằng co trong một phút. Miệng Hoắc Vi Vũ tê buốt, chỉ có thể nuốt xuống. Cảm nhận cơn nóng như thiêu đốt trong dạ dày.
Cố Hạo Đình buông lỏng cô, trầm giọng nói: "Good girl."
Hắn đưa ly cho cô. Hoắc Vi Vũ không nhận ly, ánh mắt ai oán nhìn hắn.
"Tôi không ngại dùng cách vừa rồi đút cho cô uống hết đâu." Cố Hạo Đình nói mà mặt lạnh tanh.
Hoắc Vi Vũ đành dứt khoát nhận lấy ly trà, uống một hơi hết ly trà gừng đường đỏ.
Buồn nôn quá! Buồn nôn quá!
Cô trừng mắt nhìn về phía Cố Hạo Đình.
Ngược lại, hắn đang vui, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến người khác rụng rời, nhưng lại có gì đó mà Hoắc Vi Vũ không thể nói thành lời, là đùa cợt sao? Hay là hắn cảm thấy cưỡng ép cô rất vui?
"Cố Hạo Đình, anh ghét thực phẩm nào nhất?" Hoắc Vi Vũ dùng mu bàn tay lau khóe miệng.
"Cá, cà rốt, thịt bò." Cố Hạo Đình đáp.
Cô quyết định rồi, về sau nếu có cơ hội thì phải làm một bàn tiệc cá, ép hắn ăn hết mới thôi.
Hoắc Vi Vũ mải đắm đuối với ý nghĩ xấu xa nên không chú ý trong mắt Cố Hạo Đình đang lóe lên vẻ gian xảo.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
"Chui vào trong chăn đi." Cố Hạo Đình nhắc nhở, ánh mắt nhìn về phía ngực cô.
Áo sơ mi của hắn màu trắng, mà bên trong cô không mặc gì, liếc mắt đã có thể nhìn thấy nụ hồng diêm dúa lẳng lơ kia.
Hoắc Vi Vũ xoay mặt hắn đi để hắn chuyển dời ánh nhìn về phía cửa, còn mình chui vào trong chăn.
Cô là cô gái đầu tiên dám xoay mặt hắn. Cố Hạo Đình nhìn cô thật kĩ, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ thâm trầm vốn có, ra mở cửa.
"Tư lệnh, thứ ngài cần đây ạ." Trung tá Thượng cung kính báo.
"Tôi tự đem vào được rồi." Cố Hạo Đình chặn tại cửa.
Trung tá Thượng không dám nhìn trong phòng, nhắc nhở: "Tối nay ngài còn phải tham gia tiệc trao thưởng."
Cố Hạo Đình vén tay áo, nhìn đồng hồ, sắp xếp: "Đi chuẩn bị đi, hai giờ sau sẽ đi."
Hoắc Vi Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hai giờ sau hắn phải đi, thật là một tin tức tốt.
Cố Hạo Đình ngoái lại, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.
Lưng Hoắc Vi Vũ cứng ngắc, dõi theo hắn với vẻ đề phòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook