Ngã Vi Ngư Nhục
-
Chương 54: Thần Sơ năm thứ chín
Nam Nhai dự yến (1)
Linh Bích không nghĩ tới nàng lại thật sự muốn tiếp chiêu, còn chưa kịp ngăn cản thì Chu Mao Tam đã cầm rìu bổ tới. Tất cả các thực khách cùng tiểu nhị trong tửu lâu đều bị dọa chạy, Chân Văn Quân cầm đao giơ lên nghênh đón. Ngay khoảnh khắc đao và rìu sắp chạm vào nhau nàng chợt xoay ngang lưỡi đao, ánh nắng rọi vào từ bên ngoài cửa sổ phản chiếu trên mặt lưỡi đao lóe thẳng đến hai mắt Chu Mao Tam, Chu Mao Tam bất ngờ bị lóa mắt, chiến phủ nghiêng ngả bổ xuống thiếu chút nữa trượt chân.
Linh Bích ở một bên suýt cười ra tiếng, gã đồ tể này năm xưa gặp may vô tình lập được công trạng, sau đó thì không biết cầu tiến cả ngày ăn chơi sa đọa, cái bụng to giống như mang thai sáu tháng, không có đầy đủ khí lực hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu hầu tử.
Chu Mao Tam thật vất vả mới ổn định thân mình quay đầu lại định chém tiếp, bất chợt nghe thấy một trận cười rộ lên ở chung quanh, hắn cảm giác quanh hông chợt buông lỏng hai chân lạnh lẽo, đai lưng không biết từ lúc nào đã bị Chân Văn Quân rút đi, cái quần bị tuột xuống lộ ra hai cái mông trắng bóng. Linh Bích né không kịp vừa vặn nhìn thấy hết, thiếu chút nữa mù mắt, vừa xoay người lại vừa quát mắng Chân Văn Quân không biết suy nghĩ thật sự hoang đường.
Chu Mao Tam vội vàng nắm quần kéo lên, ngay cả bàn tay đang cầm chiến phủ cũng không giơ lên nổi, gương mặt tối sầm nhưng lại thoáng nét đỏ ửng: "Muội muội đừng nháo! Mau đem đai lưng đưa cho ta!"
Chân Văn Quân cũng thập phần chẳng muốn tháo gỡ cái đai lưng hết sức thô kệch kia. Nói về thân thủ thì Chu Mao Tam tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, nhưng dù sao ở trước mặt Linh Bích, nàng chỉ mới học võ thuật được mấy tháng nếu đánh ngã Chu Mao Tam chỉ sợ lại một lần nữa khiến cho Linh Bích hoài nghi. Mưu trí nảy ra trong tình thế cấp bách này làm cho chính nàng cũng đành bất chấp, hai ngón tay ghét bỏ nhón lấy một đầu của đai lưng, hỏi Chu Mao Tam: "Một nhát rìu cuối cùng này ngươi có bổ xuống nữa hay không?"
Chu Mao Tam tính tình ngay thẳng, cảm thấy tình cảnh này khá khôi hài, liền bật cười ha hả: "Muội muội quá nhiều mưu ma chước quỷ, lão Chu cam bái hạ phong! Được! Chuyện lúc trước đều xóa bỏ, hai chúng ta hôm nay ngay tại đây kết bái!"
Chả hiểu vì sao đánh nhau rồi sau đó lại kết bái, dân chúng Hợp Thương chứng kiến cảnh này mà sửng sốt.
Chân Văn Quân cùng Chu Mao Tam kết bái sau đó trở về khách điếm, Vương Tiến kính cẩn chờ đợi đã khá lâu.
Vương Tiến nói hắn đã đem lương thực đưa đi Nam Nhai, đích huynh* ở Nam Nhai vô cùng cảm kích Chân Văn Quân, muốn mời nàng đến Nam Nhai tụ hội, để được một lần nhìn thấy phong thái của nữ tử anh hào. Đến ngày đích huynh cho mở yến hội, thỉnh Chân Văn Quân nhất định phải nể mặt đến tham dự.
(*) Đích huynh (嫡兄): anh trai dòng chính, anh trai trưởng
Chân Văn Quân có chút sầu muộn, trước đó khi nàng lần đầu tiên đến chỗ Vương Tiến thu mua lương thực thì cho rằng sự tình đã hoàn thành, liền phái tín sứ Vệ gia đi truyền tin cho Vệ Đình Húc, muốn biết bước tiếp theo nên đem lương thực đưa đến phương nào. Hiện giờ thời gian nửa tháng đã trôi qua, tín sứ vẫn chưa quay về, kỳ hạn mà Vệ Đình Húc giao cho nàng đã đến, bị phạt là chuyện ván đã đóng thuyền. Nàng nên tiếp tục ở lại Hợp Thương chờ tín sứ mang tin hồi âm trở về mới đúng, nhưng nếu có thể kết giao cùng Nam Nhai Vương gia dòng chính, đối với nàng mà nói là rất có lợi, nàng lại không muốn đánh mất cơ hội này.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi đến Nam Nhai một chuyến, để một tùy tùng của Vệ gia ở lại chỗ này chờ đợi tin tức là được, dù sao thì kỳ hạn một tháng chắc chắn là không kịp rồi, còn không bằng trước tiên làm chuyện của mình rồi tính sau.
Nghe nói Chân Văn Quân muốn đi Nam Nhai, Chu Mao Tam và Bộ Giai đều dự tính đi theo nàng, Chân Văn Quân từ chối hết. Chu Mao Tam này quá mức lỗ mãng, đừng nói là không thể mang theo bên cạnh để tránh khiến cho Vệ Đình Húc sinh nghi, cho dù Vệ Đình Húc có đáp ứng nàng cũng không nguyện ý mang theo hắn, đầu dẹt bụng phệ từ đầu đến chân viết đầy chữ "Mãng", thành sự không đủ bại sự có thừa, chỉ sợ sẽ phá hư chuyện của nàng. Còn Bộ Giai thì càng không thể đi, nàng vừa mới hào phóng ném ngàn vàng mua lại đất ruộng, tá điền cũng mới thuê đầy đủ cả rồi, lập tức đến đầu xuân là lúc phải cày ruộng, không thể không có người trông nom quản lý. Mà ngoại trừ lúa gạo, Chân Văn Quân còn đặc biệt chừa lại một phần mười số khoảnh đất tính toán trồng cái gì đó lợi hại hơn.
"Văn Thăng, trước đó ngươi đã bôi thứ gì lên bụi gai bên trong hố bẫy đó vậy, có thể làm cho người ta trong nháy mắt mất đi cảm giác, cả âm thanh cũng không thốt ra được." Chân Văn Quân đối với việc này đặc biệt cảm thấy hứng thú.
"Văn Thăng" chính là tên tự của Bộ Giai, Bộ Giai nói: "Hồi bẩm nữ lang, thứ đó chính là lấy 'ma phí tán' của thần y Hoa Đà làm thuốc dẫn, thêm vào bốn loại ma dược tác dụng mạnh do kỳ trân tinh luyện mà thành, gặp máu thì sẽ phát huy tác dụng, ta gọi nói là 'Tái ma phí'."
"Ma phí tán không phải đã thất truyền rồi sao?" Chân Văn Quân kinh ngạc nói.
Bộ Giai cười đắc ý: "Chỉ cần có tâm liền có thể tìm được."
"Tốt, vậy ngươi giúp ta chế luyện ra Tái ma phí này." Bộ Giai quả thật là cậy tài khinh người, ngay cả đặt tên cho một loại thuốc cũng phải áp chế Hoa Đà một phen mới chịu.
Bộ Giai nói: "Thuốc này rất khó luyện thành, một năm chỉ có thể luyện ra nhiều nhất là một đấu."
"Ít như vậy?"
"Chỉ dùng một đấu, đã có thể gây tê liệt hơn một ngàn người."
Chân Văn Quân tràn đầy kỳ vọng, nói: "Vật thần diệu như thế trong thiên hạ cũng chỉ có Văn Thăng mới có thể luyện thành. Vậy phải làm phiền Văn Thăng hao tâm tổn trí tiến hành rồi."
Bộ Giai cảm thán ân tình của Chân Văn Quân đối với gia đình mình, đối với việc chính mình không thể đi theo nàng lại tiếc hận hồi lâu, dùng phong thái trưởng giả mà nói rất nhiều, nói đến khi hai lỗ tai của Chân Văn Quân đều muốn đóng kén hắn mới buông tha.
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ ở Hợp Thương, Chân Văn Quân liền cùng Linh Bích và hai mã phu tùy tùng, đi theo xe ngựa của Vương Tiến hướng đến Nam Nhai.
Hợp Thương và Nam Nhai kề cận nhau, chỉ đi một ngày là có thể đến.
Nam Nhai nằm ở phía đông nam Đại Duật, giống như Hợp Thương quanh năm nóng bức ẩm thấp, ngay cả mùa đông cũng thường xuyên có thể nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp. Mưa nhiều quanh năm không ngớt, mã phu mặc áo tơi thong dong quất roi ngựa ngâm nga một điệu hát dân gian. Chân Văn Quân không ngồi xe ngựa mà thích tự mình cưỡi ngựa. Nàng cũng mặc một bộ áo tơi trên người, áo tơi lớn một vòng, vừa lúc có thể ngăn trở càng nhiều nước mưa.
Vân Trung Phi Tuyết nghênh đón trận mưa phùn rả rích vững vàng tiến bước, Chân Văn Quân cùng nó nói chuyện: "Ngươi nói xem ta mua đồ trang sức cho ngươi được chứ Tiểu Tuyết, mua một chiếc đương lô* hình đôi cánh bằng vàng thì thế nào Tiểu Tuyết?"
(*) Đương lô (当卢): phụ kiện trang sức được gắn ở trước trán con ngựa
Vân Trung Phi Tuyết đương nhiên không phản ứng nàng, nện từng bước nhỏ lộc cộc lộc cộc dọc một đường đi xuống núi.
Nam Nhai quận chính là biên ải của Đại Duật, quanh năm đều có thiết đặt trung tâm hỗ thị* lớn nhất khu vực đông nam Đại Duật, có rất đông các thương nhân Đại Duật cùng hồ tộc từ bốn phương tám hướng ồ ạt đổ dồn về đây. Bắt đầu từ sáng sớm các cửa hiệu quầy hàng đều đã được bày ra sẵn sàng, ở nơi này mỗi ngày đều có một lượng lớn hàng hóa được đặt mua, sau đó dùng xe ngựa vận chuyển đến khắp trời nam đất bắc.
(*) Hỗ thị (互市): khu trung tâm mậu dịch giữa trong và ngoài nước
Vì để thuận tiện cho việc mua bán, hàng năm có không ít người hồ tộc đến cư trú ở Nam Nhai, trên phố chợ có đủ các chủng loại thực vật rau quả rất phong phú, cách ăn mặc của dân chúng cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người hồ, dọc theo đường đi tiến vào Nam Nhai Chân Văn Quân đã nhìn thấy không ít người dân mặc phục sức nhẹ nhàng tiện lợi của hồ tộc từ ngoài đồng cho đến trên phố.
Nàng còn nhớ a mẫu đã từng nói, năm xưa Thái tổ Hoàng đế nam chinh bắc phạt, đem ranh giới lãnh thổ vốn chỉ có hai mươi quận không ngừng mở rộng gấp bội, Nam Nhai đây chính là một trong những vùng đất của hồ quốc mà năm đó Thái tổ Hoàng đế đã đánh hạ. Lúc đó Nam Nhai sau tai họa chiến tranh dân cư thưa thớt, Thái tổ liền để cho bình dân hồ tộc di cư tới đây, cùng người dân Đại Duật thành hôn, cũng vì vậy mà quận này đã gia tăng không ít sắc thái dị quốc.
Phần lớn các sĩ tộc như Vương gia đều cư ngụ bên trong Phượng Khê thành ở Nam Nhai, Phượng Khê chính là thành trấn phồn hoa nhất ở Nam Nhai, đông tây tám dặm nam bắc sáu dặm, phía nam tiếp giáp Song Nhũ Sơn phía bắc cập sông Dư Thủy, dân cư ba vạn hộ. Bên trong thành có hai thị tập Kim thị Ngân thị cùng Mã thị, khắp nơi đều có thể thấy được thủy tiêu* dùng để giã gạo.
(*) Thủy tiêu (水礁): cối đá giã gạo bằng sức nước
Sau khi đi vào thành Chân Văn Quân rất hào hứng ngắm nhìn những chuyện vật hiếm lạ bên trong thành, lúc đi ngang qua Mã thị liền vươn cổ ra hướng vào bên trong nhìn xem, thấy nha nhân và người mua hàng đang thương lượng giá cả với nhau, mấy con ngựa con toàn thân sáng loáng đang chờ được chọn lựa. Chân Văn Quân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vô cùng muốn đi vào xem thử. Nhưng Vương Tiến nói là lập tức sắp đến nơi rồi, nàng đành phải thu hồi tâm tư, đợi đến tối một chút có rảnh sẽ trở lại.
Đoàn xe ngựa lục tục tiến đến dừng lại ở trước cửa một hộ tiểu viện. Chân Văn Quân từ trên ngựa leo xuống, thấy Vương Tiến đang chắp hai tay giấu bên trong tay áo vẻ mặt tươi cười chờ nàng.
"Chân nữ lang ngươi nhìn viện tử này xem có hài lòng không?" Vương Tiến dẫn Chân Văn Quân đi vào bên trong, vừa đi vừa giới thiệu, "Viện tử này năm trước ta mới tân trang lại, tất cả gia cụ đều là đồ mới. Ta đã cho người đến đây trước hai ngày, trong trong ngoài ngoài đều cẩn thận quét dọn qua một lần, trong viện có treo màn lưới ngăn ngừa muỗi, nữ lang cứ an tâm ở lại. Nếu có điều gì không tiện cứ việc sai người đến nói cho ta biết, ta nhất định vì nữ lang xử lý thỏa đáng."
Tiến vào bên trong tiểu viện Chân Văn Quân chỉ đi dạo qua trong thời gian một chén trà thì đã xong rồi, dù sao cũng chỉ ở lại ngắn ngủi mấy ngày nàng thật sự không quan tâm tốt xấu, chỉ cần sạch sẽ là được.
"Chỉ là ở tạm, làm phiền Vương công rồi." Chân Văn Quân cùng Vương Tiến khách khí một phen, Linh Bích cho người mang đồ đạc từ trên xe ngựa xuống. Nhóm hạ nô Vệ gia tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã đem hành trang xuống sắp xếp đâu vào đấy.
Vương Tiến mời đoàn người Chân Văn Quân dời bước đến tiền viện uống chén trà lạnh.
Nam Nhai nóng bức, cho nên người Nam Nhai phần lớn đều thích ngồi bên trong viện lộ thiên uống trà lạnh. Trong viện có dựng mộc đài cao nửa thước, trên mộc đài có đặt một chiếc bàn thấp cùng mấy tấm bồ đoàn bằng tre. Chân Văn Quân cùng Vương Tiến mới vừa ngồi xuống, tùy tùng tiểu tốt đã bưng trà lạnh lên.
Trà lạnh ở Nam Nhai so với Túc Độ cũng không khác biệt cho lắm, đều là dùng dược liệu thanh nhiệt trừ ẩm sắc chế, bỏ thêm chút sơn tra mứt táo điều hòa hương vị. Nam Nhai khó tìm được băng đá, đều là dùng nước giếng lạnh sau đó đổ vào bên trong bồn sắt dùng muôi gỗ tùy thời lấy dùng.
Chân Văn Quân hỏi Vương Tiến: "Hiện giờ ta đã tới Phượng Khê, không biết khi nào thì nên đi bái phỏng huynh trưởng của Vương công?"
Vương Tiến nói: "Đích huynh đã sớm căn dặn ta, hắn vốn nên đích thân tới đón tiếp tiểu cô nương, nhưng mà trong nhà đột nhiên có khách quý đến thăm nên nhất thời không tiện. Vẫn là thỉnh tiểu cô nương ở tạm nơi này mấy ngày, đợi khách quý đi rồi đích huynh của ta chắc chắn sẽ đích thân tới cửa bồi tội. Có chỗ nào thất lễ còn thỉnh tiểu cô nương bỏ qua cho."
Chân Văn Quân cảm thấy buồn cười, nàng từ Hợp Thương tới đây cũng đã được một ngày rồi, thế nào lại trùng hợp như vậy có khách quý đến thăm? Nam Nhai Vương gia này lẽ nào đang tính toán muốn giở thủ đoạn bịp bợm gì đó chăng?
Nàng cùng Linh Bích âm thầm liếc nhau, tỏ vẻ thờ ơ bưng chén trà lạnh lên vừa uống vừa nói: "Huynh trưởng của Vương công quý nhân bận rộn, ta đây vốn là không nên tới quấy rầy. Đã như vậy Vương công có thể chuyển lời đến lệnh huynh, chúng ta cũng có việc phải làm không có thời gian chờ đợi, tối nay chúng ta tạm nghỉ qua đêm ở nơi này, ngày mai sáng sớm cần phải trở về."
Vương Tiến vội nói: "Tiểu cô nương đừng vội, việc này. . . . . . Ai, việc này cũng không phải là chủ ý của đích huynh ta a! Thật sự là, vị khách quý này tới đột ngột, quả thật là thân thể vạn kim, người như chúng ta đây cho dù có là Vệ gia ở sau lưng nữ lang cũng không thể đắc tội được a!"
Chân Văn Quân khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ tùy ý hỏi: "Lẽ nào còn có thể là Hoàng thượng đến đây?"
Vương Tiến không nói gì càng không phủ nhận, mặt có vẻ khổ sở, do do dự dự không biết nên mở miệng như thế nào.
Ý cười trên mặt Chân Văn Quân chợt giảm đi —— thật đúng là Hoàng thượng đến đây? Sao có thể? Chẳng lẽ là chờ không kịp năm vạn xe lương thực kia mà Hoàng thượng lại từ nơi kinh thành xa xôi chạy tới? Không, ắt hẳn không phải là Hoàng thượng, nếu quả thật là Hoàng thượng tới đây thì Vương Tiến với thân phận như vậy hẳn là sẽ không biết được, càng không thể nào tiết lộ ra ngoài để cho người ta đoán trúng.
Nếu nói người mà ngay cả Vệ gia cũng không dám đắc tội, nhất định là hoàng thân quốc thích.
Chân Văn Quân nhìn thoáng qua gương mặt Vương Tiến có chút đăm chiêu ủ dột, nhất thời hiểu ra. Năm vạn xe lương thực này nếu thực sự từ Vương gia dâng lên Hoàng thượng, chẳng những sẽ giúp giải trừ được tình hình khẩn cấp cho Hoàng thượng, cũng là cho Hoàng thượng một cơ hội để phản kích Trưởng Công chúa.
Nếu ta là Trưởng Công chúa —— Chân Văn Quân thầm nghĩ, nếu ta là Trưởng Công chúa, ta nhất định sẽ không để cho Hoàng thượng nắm lấy cơ hội này, ta chắc chắn sẽ tự mình tiến đến Phượng Khê, đem năm vạn xe lương thực này nắm ở trong tay. Cộng thêm năm vạn xe khác từ phía Vệ Đình Húc trưng thu được vào tay, tổng cộng mười vạn xe lương thực, bất luận là trấn an dân chúng hay là phát động chiến sự, đều là một lợi thế mạnh trong tay. E rằng vị quý nhân đột nhiên đến thăm này đúng là Trưởng Công chúa.
Chân Văn Quân mượn chén trà che lại ý cười bên môi mình.
Hóa ra Vương gia đã có một sự trù tính rất tốt, một mặt muốn ở trước mặt Hoàng thượng tranh công để may ra có thể tiến thêm một bước nữa trên con đường làm quan, một mặt lại lôi kéo thế lực của Vệ gia muốn âm thầm móc nối với phe cánh Vệ gia, để tránh một ngày kia Hoàng thượng thật sự gặp nạn, Vương gia bọn họ cũng thuận tiện nương nhờ quyền uy của Vệ gia tìm được đường sống trong chỗ chết. Nghĩ rằng mọi việc đều thuận lợi tự cho là khôn khéo, không ngờ là Trưởng Công chúa căn bản không cho hắn cơ hội này, đích thân đến thẳng Nam Nhai. Suy đoán cũng biết, Nam Nhai Vương gia nếu không đem năm vạn xe lương thực này giao cho Trưởng Công chúa, thì chính là công khai đối nghịch với Trưởng Công chúa, kết cục dĩ nhiên có thể đoán được. Nếu như giao ra, vậy sẽ trở thành một thành viên trong phe cánh của Trưởng Công chúa, ngày sau nếu Trưởng Công chúa thành sự thì tốt rồi, nếu như không thành thì sao? Hoàng thượng chẳng phải sẽ thanh toán Vương gia bọn họ?
Vương Tiến còn đang cố quanh co đối đáp với nàng, Chân Văn Quân lại trực tiếp hỏi: "Huynh trưởng của ngươi chính là đang chiêu đãi Trưởng Công chúa? Trưởng Công chúa là vì lương thực mà đến?"
Vương Tiến vội nói: "Đúng vậy đúng vậy, lẽ ra tiệc rượu hôm nay đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ nữ lang đến đây, ai ngờ Trưởng Công chúa đột nhiên giá lâm, chỉ đích danh muốn năm vạn xe lương thực này. Nhưng huynh trưởng đã đem chuyện lương thực này truyền báo lên Hoàng thượng rồi, tính toán thời gian thì ngày hôm qua Hoàng thượng hẳn là nhận được tin tức này rồi, hiện giờ Trưởng Công chúa đến đây chẳng phải là gây khó dễ sao."
Chân Văn Quân hiếu kỳ nói: "Gây khó dễ? Vì sao lại gây khó dễ? Trưởng Công chúa và Hoàng thượng không phải là người một nhà sao? Huynh đệ tỷ muội giao cho ai mà không được?"
Vương Tiến bị lời này của nàng làm cho nghẹn họng không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, "Này" nửa ngày, cuối cùng được Chân Văn Quân miễn cưỡng buông tha, không nói gì chống đỡ nữa, rời đi. Trước khi đi hắn nói sẽ đi bái kiến đích huynh, một khi tiễn bước Trưởng Công chúa thì nhất định sẽ trước tiên đến thỉnh nữ lang.
Chân Văn Quân nói không vội không vội, hầu hạ tốt Trưởng Công chúa là quan trọng nhất.
Sau khi Vương Tiến rời đi, Chân Văn Quân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
Trưởng Công chúa ở đây, Vệ Đình Húc có thể cũng đến đây hay không?
Hẳn là không thể nào, nàng không phải là đi Tuy Xuyên rồi sao?
Linh Bích không nghĩ tới nàng lại thật sự muốn tiếp chiêu, còn chưa kịp ngăn cản thì Chu Mao Tam đã cầm rìu bổ tới. Tất cả các thực khách cùng tiểu nhị trong tửu lâu đều bị dọa chạy, Chân Văn Quân cầm đao giơ lên nghênh đón. Ngay khoảnh khắc đao và rìu sắp chạm vào nhau nàng chợt xoay ngang lưỡi đao, ánh nắng rọi vào từ bên ngoài cửa sổ phản chiếu trên mặt lưỡi đao lóe thẳng đến hai mắt Chu Mao Tam, Chu Mao Tam bất ngờ bị lóa mắt, chiến phủ nghiêng ngả bổ xuống thiếu chút nữa trượt chân.
Linh Bích ở một bên suýt cười ra tiếng, gã đồ tể này năm xưa gặp may vô tình lập được công trạng, sau đó thì không biết cầu tiến cả ngày ăn chơi sa đọa, cái bụng to giống như mang thai sáu tháng, không có đầy đủ khí lực hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu hầu tử.
Chu Mao Tam thật vất vả mới ổn định thân mình quay đầu lại định chém tiếp, bất chợt nghe thấy một trận cười rộ lên ở chung quanh, hắn cảm giác quanh hông chợt buông lỏng hai chân lạnh lẽo, đai lưng không biết từ lúc nào đã bị Chân Văn Quân rút đi, cái quần bị tuột xuống lộ ra hai cái mông trắng bóng. Linh Bích né không kịp vừa vặn nhìn thấy hết, thiếu chút nữa mù mắt, vừa xoay người lại vừa quát mắng Chân Văn Quân không biết suy nghĩ thật sự hoang đường.
Chu Mao Tam vội vàng nắm quần kéo lên, ngay cả bàn tay đang cầm chiến phủ cũng không giơ lên nổi, gương mặt tối sầm nhưng lại thoáng nét đỏ ửng: "Muội muội đừng nháo! Mau đem đai lưng đưa cho ta!"
Chân Văn Quân cũng thập phần chẳng muốn tháo gỡ cái đai lưng hết sức thô kệch kia. Nói về thân thủ thì Chu Mao Tam tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, nhưng dù sao ở trước mặt Linh Bích, nàng chỉ mới học võ thuật được mấy tháng nếu đánh ngã Chu Mao Tam chỉ sợ lại một lần nữa khiến cho Linh Bích hoài nghi. Mưu trí nảy ra trong tình thế cấp bách này làm cho chính nàng cũng đành bất chấp, hai ngón tay ghét bỏ nhón lấy một đầu của đai lưng, hỏi Chu Mao Tam: "Một nhát rìu cuối cùng này ngươi có bổ xuống nữa hay không?"
Chu Mao Tam tính tình ngay thẳng, cảm thấy tình cảnh này khá khôi hài, liền bật cười ha hả: "Muội muội quá nhiều mưu ma chước quỷ, lão Chu cam bái hạ phong! Được! Chuyện lúc trước đều xóa bỏ, hai chúng ta hôm nay ngay tại đây kết bái!"
Chả hiểu vì sao đánh nhau rồi sau đó lại kết bái, dân chúng Hợp Thương chứng kiến cảnh này mà sửng sốt.
Chân Văn Quân cùng Chu Mao Tam kết bái sau đó trở về khách điếm, Vương Tiến kính cẩn chờ đợi đã khá lâu.
Vương Tiến nói hắn đã đem lương thực đưa đi Nam Nhai, đích huynh* ở Nam Nhai vô cùng cảm kích Chân Văn Quân, muốn mời nàng đến Nam Nhai tụ hội, để được một lần nhìn thấy phong thái của nữ tử anh hào. Đến ngày đích huynh cho mở yến hội, thỉnh Chân Văn Quân nhất định phải nể mặt đến tham dự.
(*) Đích huynh (嫡兄): anh trai dòng chính, anh trai trưởng
Chân Văn Quân có chút sầu muộn, trước đó khi nàng lần đầu tiên đến chỗ Vương Tiến thu mua lương thực thì cho rằng sự tình đã hoàn thành, liền phái tín sứ Vệ gia đi truyền tin cho Vệ Đình Húc, muốn biết bước tiếp theo nên đem lương thực đưa đến phương nào. Hiện giờ thời gian nửa tháng đã trôi qua, tín sứ vẫn chưa quay về, kỳ hạn mà Vệ Đình Húc giao cho nàng đã đến, bị phạt là chuyện ván đã đóng thuyền. Nàng nên tiếp tục ở lại Hợp Thương chờ tín sứ mang tin hồi âm trở về mới đúng, nhưng nếu có thể kết giao cùng Nam Nhai Vương gia dòng chính, đối với nàng mà nói là rất có lợi, nàng lại không muốn đánh mất cơ hội này.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi đến Nam Nhai một chuyến, để một tùy tùng của Vệ gia ở lại chỗ này chờ đợi tin tức là được, dù sao thì kỳ hạn một tháng chắc chắn là không kịp rồi, còn không bằng trước tiên làm chuyện của mình rồi tính sau.
Nghe nói Chân Văn Quân muốn đi Nam Nhai, Chu Mao Tam và Bộ Giai đều dự tính đi theo nàng, Chân Văn Quân từ chối hết. Chu Mao Tam này quá mức lỗ mãng, đừng nói là không thể mang theo bên cạnh để tránh khiến cho Vệ Đình Húc sinh nghi, cho dù Vệ Đình Húc có đáp ứng nàng cũng không nguyện ý mang theo hắn, đầu dẹt bụng phệ từ đầu đến chân viết đầy chữ "Mãng", thành sự không đủ bại sự có thừa, chỉ sợ sẽ phá hư chuyện của nàng. Còn Bộ Giai thì càng không thể đi, nàng vừa mới hào phóng ném ngàn vàng mua lại đất ruộng, tá điền cũng mới thuê đầy đủ cả rồi, lập tức đến đầu xuân là lúc phải cày ruộng, không thể không có người trông nom quản lý. Mà ngoại trừ lúa gạo, Chân Văn Quân còn đặc biệt chừa lại một phần mười số khoảnh đất tính toán trồng cái gì đó lợi hại hơn.
"Văn Thăng, trước đó ngươi đã bôi thứ gì lên bụi gai bên trong hố bẫy đó vậy, có thể làm cho người ta trong nháy mắt mất đi cảm giác, cả âm thanh cũng không thốt ra được." Chân Văn Quân đối với việc này đặc biệt cảm thấy hứng thú.
"Văn Thăng" chính là tên tự của Bộ Giai, Bộ Giai nói: "Hồi bẩm nữ lang, thứ đó chính là lấy 'ma phí tán' của thần y Hoa Đà làm thuốc dẫn, thêm vào bốn loại ma dược tác dụng mạnh do kỳ trân tinh luyện mà thành, gặp máu thì sẽ phát huy tác dụng, ta gọi nói là 'Tái ma phí'."
"Ma phí tán không phải đã thất truyền rồi sao?" Chân Văn Quân kinh ngạc nói.
Bộ Giai cười đắc ý: "Chỉ cần có tâm liền có thể tìm được."
"Tốt, vậy ngươi giúp ta chế luyện ra Tái ma phí này." Bộ Giai quả thật là cậy tài khinh người, ngay cả đặt tên cho một loại thuốc cũng phải áp chế Hoa Đà một phen mới chịu.
Bộ Giai nói: "Thuốc này rất khó luyện thành, một năm chỉ có thể luyện ra nhiều nhất là một đấu."
"Ít như vậy?"
"Chỉ dùng một đấu, đã có thể gây tê liệt hơn một ngàn người."
Chân Văn Quân tràn đầy kỳ vọng, nói: "Vật thần diệu như thế trong thiên hạ cũng chỉ có Văn Thăng mới có thể luyện thành. Vậy phải làm phiền Văn Thăng hao tâm tổn trí tiến hành rồi."
Bộ Giai cảm thán ân tình của Chân Văn Quân đối với gia đình mình, đối với việc chính mình không thể đi theo nàng lại tiếc hận hồi lâu, dùng phong thái trưởng giả mà nói rất nhiều, nói đến khi hai lỗ tai của Chân Văn Quân đều muốn đóng kén hắn mới buông tha.
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ ở Hợp Thương, Chân Văn Quân liền cùng Linh Bích và hai mã phu tùy tùng, đi theo xe ngựa của Vương Tiến hướng đến Nam Nhai.
Hợp Thương và Nam Nhai kề cận nhau, chỉ đi một ngày là có thể đến.
Nam Nhai nằm ở phía đông nam Đại Duật, giống như Hợp Thương quanh năm nóng bức ẩm thấp, ngay cả mùa đông cũng thường xuyên có thể nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp. Mưa nhiều quanh năm không ngớt, mã phu mặc áo tơi thong dong quất roi ngựa ngâm nga một điệu hát dân gian. Chân Văn Quân không ngồi xe ngựa mà thích tự mình cưỡi ngựa. Nàng cũng mặc một bộ áo tơi trên người, áo tơi lớn một vòng, vừa lúc có thể ngăn trở càng nhiều nước mưa.
Vân Trung Phi Tuyết nghênh đón trận mưa phùn rả rích vững vàng tiến bước, Chân Văn Quân cùng nó nói chuyện: "Ngươi nói xem ta mua đồ trang sức cho ngươi được chứ Tiểu Tuyết, mua một chiếc đương lô* hình đôi cánh bằng vàng thì thế nào Tiểu Tuyết?"
(*) Đương lô (当卢): phụ kiện trang sức được gắn ở trước trán con ngựa
Vân Trung Phi Tuyết đương nhiên không phản ứng nàng, nện từng bước nhỏ lộc cộc lộc cộc dọc một đường đi xuống núi.
Nam Nhai quận chính là biên ải của Đại Duật, quanh năm đều có thiết đặt trung tâm hỗ thị* lớn nhất khu vực đông nam Đại Duật, có rất đông các thương nhân Đại Duật cùng hồ tộc từ bốn phương tám hướng ồ ạt đổ dồn về đây. Bắt đầu từ sáng sớm các cửa hiệu quầy hàng đều đã được bày ra sẵn sàng, ở nơi này mỗi ngày đều có một lượng lớn hàng hóa được đặt mua, sau đó dùng xe ngựa vận chuyển đến khắp trời nam đất bắc.
(*) Hỗ thị (互市): khu trung tâm mậu dịch giữa trong và ngoài nước
Vì để thuận tiện cho việc mua bán, hàng năm có không ít người hồ tộc đến cư trú ở Nam Nhai, trên phố chợ có đủ các chủng loại thực vật rau quả rất phong phú, cách ăn mặc của dân chúng cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người hồ, dọc theo đường đi tiến vào Nam Nhai Chân Văn Quân đã nhìn thấy không ít người dân mặc phục sức nhẹ nhàng tiện lợi của hồ tộc từ ngoài đồng cho đến trên phố.
Nàng còn nhớ a mẫu đã từng nói, năm xưa Thái tổ Hoàng đế nam chinh bắc phạt, đem ranh giới lãnh thổ vốn chỉ có hai mươi quận không ngừng mở rộng gấp bội, Nam Nhai đây chính là một trong những vùng đất của hồ quốc mà năm đó Thái tổ Hoàng đế đã đánh hạ. Lúc đó Nam Nhai sau tai họa chiến tranh dân cư thưa thớt, Thái tổ liền để cho bình dân hồ tộc di cư tới đây, cùng người dân Đại Duật thành hôn, cũng vì vậy mà quận này đã gia tăng không ít sắc thái dị quốc.
Phần lớn các sĩ tộc như Vương gia đều cư ngụ bên trong Phượng Khê thành ở Nam Nhai, Phượng Khê chính là thành trấn phồn hoa nhất ở Nam Nhai, đông tây tám dặm nam bắc sáu dặm, phía nam tiếp giáp Song Nhũ Sơn phía bắc cập sông Dư Thủy, dân cư ba vạn hộ. Bên trong thành có hai thị tập Kim thị Ngân thị cùng Mã thị, khắp nơi đều có thể thấy được thủy tiêu* dùng để giã gạo.
(*) Thủy tiêu (水礁): cối đá giã gạo bằng sức nước
Sau khi đi vào thành Chân Văn Quân rất hào hứng ngắm nhìn những chuyện vật hiếm lạ bên trong thành, lúc đi ngang qua Mã thị liền vươn cổ ra hướng vào bên trong nhìn xem, thấy nha nhân và người mua hàng đang thương lượng giá cả với nhau, mấy con ngựa con toàn thân sáng loáng đang chờ được chọn lựa. Chân Văn Quân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vô cùng muốn đi vào xem thử. Nhưng Vương Tiến nói là lập tức sắp đến nơi rồi, nàng đành phải thu hồi tâm tư, đợi đến tối một chút có rảnh sẽ trở lại.
Đoàn xe ngựa lục tục tiến đến dừng lại ở trước cửa một hộ tiểu viện. Chân Văn Quân từ trên ngựa leo xuống, thấy Vương Tiến đang chắp hai tay giấu bên trong tay áo vẻ mặt tươi cười chờ nàng.
"Chân nữ lang ngươi nhìn viện tử này xem có hài lòng không?" Vương Tiến dẫn Chân Văn Quân đi vào bên trong, vừa đi vừa giới thiệu, "Viện tử này năm trước ta mới tân trang lại, tất cả gia cụ đều là đồ mới. Ta đã cho người đến đây trước hai ngày, trong trong ngoài ngoài đều cẩn thận quét dọn qua một lần, trong viện có treo màn lưới ngăn ngừa muỗi, nữ lang cứ an tâm ở lại. Nếu có điều gì không tiện cứ việc sai người đến nói cho ta biết, ta nhất định vì nữ lang xử lý thỏa đáng."
Tiến vào bên trong tiểu viện Chân Văn Quân chỉ đi dạo qua trong thời gian một chén trà thì đã xong rồi, dù sao cũng chỉ ở lại ngắn ngủi mấy ngày nàng thật sự không quan tâm tốt xấu, chỉ cần sạch sẽ là được.
"Chỉ là ở tạm, làm phiền Vương công rồi." Chân Văn Quân cùng Vương Tiến khách khí một phen, Linh Bích cho người mang đồ đạc từ trên xe ngựa xuống. Nhóm hạ nô Vệ gia tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã đem hành trang xuống sắp xếp đâu vào đấy.
Vương Tiến mời đoàn người Chân Văn Quân dời bước đến tiền viện uống chén trà lạnh.
Nam Nhai nóng bức, cho nên người Nam Nhai phần lớn đều thích ngồi bên trong viện lộ thiên uống trà lạnh. Trong viện có dựng mộc đài cao nửa thước, trên mộc đài có đặt một chiếc bàn thấp cùng mấy tấm bồ đoàn bằng tre. Chân Văn Quân cùng Vương Tiến mới vừa ngồi xuống, tùy tùng tiểu tốt đã bưng trà lạnh lên.
Trà lạnh ở Nam Nhai so với Túc Độ cũng không khác biệt cho lắm, đều là dùng dược liệu thanh nhiệt trừ ẩm sắc chế, bỏ thêm chút sơn tra mứt táo điều hòa hương vị. Nam Nhai khó tìm được băng đá, đều là dùng nước giếng lạnh sau đó đổ vào bên trong bồn sắt dùng muôi gỗ tùy thời lấy dùng.
Chân Văn Quân hỏi Vương Tiến: "Hiện giờ ta đã tới Phượng Khê, không biết khi nào thì nên đi bái phỏng huynh trưởng của Vương công?"
Vương Tiến nói: "Đích huynh đã sớm căn dặn ta, hắn vốn nên đích thân tới đón tiếp tiểu cô nương, nhưng mà trong nhà đột nhiên có khách quý đến thăm nên nhất thời không tiện. Vẫn là thỉnh tiểu cô nương ở tạm nơi này mấy ngày, đợi khách quý đi rồi đích huynh của ta chắc chắn sẽ đích thân tới cửa bồi tội. Có chỗ nào thất lễ còn thỉnh tiểu cô nương bỏ qua cho."
Chân Văn Quân cảm thấy buồn cười, nàng từ Hợp Thương tới đây cũng đã được một ngày rồi, thế nào lại trùng hợp như vậy có khách quý đến thăm? Nam Nhai Vương gia này lẽ nào đang tính toán muốn giở thủ đoạn bịp bợm gì đó chăng?
Nàng cùng Linh Bích âm thầm liếc nhau, tỏ vẻ thờ ơ bưng chén trà lạnh lên vừa uống vừa nói: "Huynh trưởng của Vương công quý nhân bận rộn, ta đây vốn là không nên tới quấy rầy. Đã như vậy Vương công có thể chuyển lời đến lệnh huynh, chúng ta cũng có việc phải làm không có thời gian chờ đợi, tối nay chúng ta tạm nghỉ qua đêm ở nơi này, ngày mai sáng sớm cần phải trở về."
Vương Tiến vội nói: "Tiểu cô nương đừng vội, việc này. . . . . . Ai, việc này cũng không phải là chủ ý của đích huynh ta a! Thật sự là, vị khách quý này tới đột ngột, quả thật là thân thể vạn kim, người như chúng ta đây cho dù có là Vệ gia ở sau lưng nữ lang cũng không thể đắc tội được a!"
Chân Văn Quân khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ tùy ý hỏi: "Lẽ nào còn có thể là Hoàng thượng đến đây?"
Vương Tiến không nói gì càng không phủ nhận, mặt có vẻ khổ sở, do do dự dự không biết nên mở miệng như thế nào.
Ý cười trên mặt Chân Văn Quân chợt giảm đi —— thật đúng là Hoàng thượng đến đây? Sao có thể? Chẳng lẽ là chờ không kịp năm vạn xe lương thực kia mà Hoàng thượng lại từ nơi kinh thành xa xôi chạy tới? Không, ắt hẳn không phải là Hoàng thượng, nếu quả thật là Hoàng thượng tới đây thì Vương Tiến với thân phận như vậy hẳn là sẽ không biết được, càng không thể nào tiết lộ ra ngoài để cho người ta đoán trúng.
Nếu nói người mà ngay cả Vệ gia cũng không dám đắc tội, nhất định là hoàng thân quốc thích.
Chân Văn Quân nhìn thoáng qua gương mặt Vương Tiến có chút đăm chiêu ủ dột, nhất thời hiểu ra. Năm vạn xe lương thực này nếu thực sự từ Vương gia dâng lên Hoàng thượng, chẳng những sẽ giúp giải trừ được tình hình khẩn cấp cho Hoàng thượng, cũng là cho Hoàng thượng một cơ hội để phản kích Trưởng Công chúa.
Nếu ta là Trưởng Công chúa —— Chân Văn Quân thầm nghĩ, nếu ta là Trưởng Công chúa, ta nhất định sẽ không để cho Hoàng thượng nắm lấy cơ hội này, ta chắc chắn sẽ tự mình tiến đến Phượng Khê, đem năm vạn xe lương thực này nắm ở trong tay. Cộng thêm năm vạn xe khác từ phía Vệ Đình Húc trưng thu được vào tay, tổng cộng mười vạn xe lương thực, bất luận là trấn an dân chúng hay là phát động chiến sự, đều là một lợi thế mạnh trong tay. E rằng vị quý nhân đột nhiên đến thăm này đúng là Trưởng Công chúa.
Chân Văn Quân mượn chén trà che lại ý cười bên môi mình.
Hóa ra Vương gia đã có một sự trù tính rất tốt, một mặt muốn ở trước mặt Hoàng thượng tranh công để may ra có thể tiến thêm một bước nữa trên con đường làm quan, một mặt lại lôi kéo thế lực của Vệ gia muốn âm thầm móc nối với phe cánh Vệ gia, để tránh một ngày kia Hoàng thượng thật sự gặp nạn, Vương gia bọn họ cũng thuận tiện nương nhờ quyền uy của Vệ gia tìm được đường sống trong chỗ chết. Nghĩ rằng mọi việc đều thuận lợi tự cho là khôn khéo, không ngờ là Trưởng Công chúa căn bản không cho hắn cơ hội này, đích thân đến thẳng Nam Nhai. Suy đoán cũng biết, Nam Nhai Vương gia nếu không đem năm vạn xe lương thực này giao cho Trưởng Công chúa, thì chính là công khai đối nghịch với Trưởng Công chúa, kết cục dĩ nhiên có thể đoán được. Nếu như giao ra, vậy sẽ trở thành một thành viên trong phe cánh của Trưởng Công chúa, ngày sau nếu Trưởng Công chúa thành sự thì tốt rồi, nếu như không thành thì sao? Hoàng thượng chẳng phải sẽ thanh toán Vương gia bọn họ?
Vương Tiến còn đang cố quanh co đối đáp với nàng, Chân Văn Quân lại trực tiếp hỏi: "Huynh trưởng của ngươi chính là đang chiêu đãi Trưởng Công chúa? Trưởng Công chúa là vì lương thực mà đến?"
Vương Tiến vội nói: "Đúng vậy đúng vậy, lẽ ra tiệc rượu hôm nay đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ nữ lang đến đây, ai ngờ Trưởng Công chúa đột nhiên giá lâm, chỉ đích danh muốn năm vạn xe lương thực này. Nhưng huynh trưởng đã đem chuyện lương thực này truyền báo lên Hoàng thượng rồi, tính toán thời gian thì ngày hôm qua Hoàng thượng hẳn là nhận được tin tức này rồi, hiện giờ Trưởng Công chúa đến đây chẳng phải là gây khó dễ sao."
Chân Văn Quân hiếu kỳ nói: "Gây khó dễ? Vì sao lại gây khó dễ? Trưởng Công chúa và Hoàng thượng không phải là người một nhà sao? Huynh đệ tỷ muội giao cho ai mà không được?"
Vương Tiến bị lời này của nàng làm cho nghẹn họng không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, "Này" nửa ngày, cuối cùng được Chân Văn Quân miễn cưỡng buông tha, không nói gì chống đỡ nữa, rời đi. Trước khi đi hắn nói sẽ đi bái kiến đích huynh, một khi tiễn bước Trưởng Công chúa thì nhất định sẽ trước tiên đến thỉnh nữ lang.
Chân Văn Quân nói không vội không vội, hầu hạ tốt Trưởng Công chúa là quan trọng nhất.
Sau khi Vương Tiến rời đi, Chân Văn Quân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
Trưởng Công chúa ở đây, Vệ Đình Húc có thể cũng đến đây hay không?
Hẳn là không thể nào, nàng không phải là đi Tuy Xuyên rồi sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook